Chương 92: Đại tác chiến sắc dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92: Đại tác chiến sắc dụ

Hơi nước nóng hổi, trên gạch sứ vàng nhạt tao nhã bò đầy hạt nước trơn bóng óng ánh, Lạc Vũ thoải mái híp mắt, bọt nước từng hạt lăn xuống ở trên da thịt trắng như ngọc, còn có lục lạc nhỏ nhẹ đáng yêu, hồng hồng tinh xảo

Cơ thể hơi lay động, lục lạc nhỏ cũng lắc lắc sắp rơi, vang vọng leng keng, tiếng nước chảy lanh lảnh dễ nghe giống như sơn dã

"Tiểu Dung, giúp tôi lấy quần lót nhỏ một chút!" Lạc Vũ kéo lấy cổ họng kêu to. Ôi, mấy ngày gần đây Lạc Vũ đều là hồn vía lên mây như vậy, nhưng mà điều này cũng không có thể trách nàng, lục lạc nhỏ vẫn không lấy xuống, thỉnh thoảng nhẹ vang lên phát ra khả nghi, ngay cả nữ vương đại nhân cũng dùng một loại ánh mắt cảnh giác hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, hỏi nàng có nghe được tiếng vang kỳ quái gì hay không

Thật là muốn chết a! Lạc Vũ ấp úng nửa ngày, cuối cùng lắp ba lắp bắp nói câu không nghe thấy, nhưng mà trái tim nhỏ tăng tốc vận hành, chột dạ đến muốn chết, mấy ngày nay kinh hồn bạt vía cứ như vậy qua đi, nhưng mà cả người đều hoảng hoảng hốt hốt, không tìm được đông nam tây bắc

"Làm sao không có trí nhớ như vậy?" Ngoài cửa truyền đến một tiếng trách nhẹ

Lạc Vũ hết sức chăm chú chiến đấu hăng say với lục lạc nhỏ, cho nên cũng không chú ý tới thanh âm này có phải là tiểu Dung, thuận miệng đáp, "Người đã già, trí nhớ cũng không tốt rồi." Xem đi, cũng đầy 20 rồi, tiếp theo thì phải tới 30 rồi...

"Lạc Vũ, ngươi là muốn ăn đòn à! Từ sáng đến tối quên trước quên sau, còn khắp nơi tìm lý do trả lại cho ta!" Cửa không khóa, cho nên nữ vương rất tự nhiên tiến vào, sau đó...

"Lạc Vũ, ngươi đang ở đây làm gì?" Lạc Hàn chau mày, âm thanh trầm thấp, mơ hồ hơi kinh ngạc, trên ngón tay còn mang theo quần lót nhỏ ren trong suốt gợi cảm mê người

"A -" Lạc Vũ quay đầu, quát to một tiếng, trên chân trượt đi, lập tức ngã chổng vó về phía sau, mắt thấy sau gáy liền muốn đụng vào gạch sứ cứng rắn, Lạc Hàn vội vàng xông tới, ôm lấy đứa bé sắp ngã chổng vó, bàn tay vừa vặn đặt ở trên lục lạc nhỏ hồng hồng đáng yêu...

Lạc Hàn phát hiện dưới bàn tay tựa hồ có đồ vật gì cưng cứng, lấy tay ra nhìn đến, rốt cuộc là....

"Tiểu Vũ, ngươi khi nào thì nhiễm phải loại ham muốn đặc thù này rồi hả ?" thần sắc của nữ vương mang theo nghi hoặc

Quýnh! ! ! Lạc Vũ gắt gao che, quá mất mặt rồi, lại bị nữ vương phát hiện! ham mê đặc thù? Đại nhân oan uổng a, dân nữ vẫn luôn là phụ nữ đàng hoàng, tại sao có thể có không thuần khiết như thế, đều là Tịch Thất đứa kia...

"Chẳng lẽ sau khi không cho phép ngươi hút ma túy, thì tự mình hại mình cho ta? Lạc Vũ, bên trong đầu ngươi từ sáng đến tối đến cùng đang suy nghĩ gì, có thể có chút ham mê bình thường hay không!" Nữ vương giận tái mặt đi, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, một cái tát tàn nhẫn đánh vào trên mông nhỏ trần trụi của Lạc Vũ

Lạc Vũ sắc mặt xanh trắng một trận, khuôn mặt nhỏ bé càng là như bôi lên một màu đỏ đến chảy máu, ô ô, nước lớn một chút đi, trực tiếp xối nàng chết đuối đi, có còn nên sống không a!

Lạc Vũ quýnh rồi, vội vàng dùng tay che khuất nụ hoa nhỏ của chính mình, còn có vòng v*ú nhỏ mê ly mê người kia, tức giận đến dậm chân, xù lông nói, "Ai cho người vào, mau ra ngoài!"

Con mèo nhỏ nổi giận, lông toàn thân đều bị dựng lên, cũng như là đầu con nhím con

Lạc Hàn lòng tốt giúp đỡ, ngược lại bị người không cảm kích đuổi ra ngoài, chỉ đành ngập ngừng đi ra, nhưng mà cũng không làm sao cho Lạc Vũ sắc mặt tốt

Nữ vương đi rồi, Lạc Vũ cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhìn lục lạc nhỏ vẫn không nhúc nhích này, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa nhíu lại, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là không mở được, ôi, Tịch Thất đồ quỷ sứ này khốn nạn!

Lạc Vũ dùng khăn mặt lau khô nước trên người, ngơ ngơ ngác ngác phát hiện, thời điểm đem nữ vương đuổi ra ngoài, quên để nữ vương đem quần lót bỏ lại, phiền muộn ing

Kết quả là, Lạc Vũ lại bắt đầu gào khóc thảm thiết, kéo lấy họng hô to, "Giúp con lấy quần lót!"

Bên ngoài yên tĩnh, không ai để ý đến nàng

"Mẹ, đem quần lót trả cho con!"

Nữ vương không có động tĩnh, lẽ nào tức rồi, bởi vì nguyên nhân vừa rồi bị chính mình không chút khách khí xua đuổi ra ngoài? ? ?

"Quỷ hẹp hòi!" Lạc Vũ nhỏ giọng oán trách một câu, dưới tình thế bất đắc dĩ chỉ đành rón ra rón rén để trần cái mông nhỏ, chạy đến bên ngoài tìm quần lót nhỏ của mình

Lạc Vũ dùng khăn tắm màu trắng tinh che khuất trên người, ở nơi ngực đánh một cái gúc, nhưng mà khăn tắm có chút ngắn, đúng lúc đến eo, cho nên dưới thân lộ ở bên ngoài, lạnh lẽo

Lạc Vũ mày gian mắt tà trái phải nhìn ngó, không có một người, sau đó vội vàng lấy tốc độ 100 mét chạy nước rút chạy vội tới tủ quần áo một bên, cúi người xuống, vểnh lên mông nhỏ, đem đầu nhỏ vùi vào trong ngăn kéo lục tung tùng phèo

"Quần lót ở đây, tiếp lấy!" Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lành lạnh quen thuộc, Lạc Vũ sợ đến nhảy dựng lên, chân trái dẫm lên chân phải, rầm rầm một cái ngã trên dất

Hí hí~~ Lạc Vũ nhe răng trợn mắt, mắt nổ đom đóm đỡ tủ quần áo bò lên, cái ngã này đem cái gút của khăn tắm thắt ở trước ngực làm lỏng ra, kết quả là, Lạc Vũ vừa mới đứng lên, khăn tắm thì rầm một cái rơi trên mặt đất rồi.... Lần này, trên người dưới thân tất cả đều lạnh lẽo rồi.....

Quýnh chết rồi, nhanh lên một chút để nàng biến thành chuột đồng con, đào cái lỗ chạy trốn ẩn núp đi!

Nữ vương đem quần nhỏ gợi cảm mê người của Lạc Vũ ném qua, kết quả Lạc Vũ không có tiếp nhận lấy, đồ vật trực tiếp ném vào trên đỉnh đầu nàng, vừa vặn đem mặt che đi, cho nên Lạc Vũ không nhìn thấy biểu tình của nữ vương cười như không cười

Lạc Vũ bắt đầu mặc quần lót, vừa ngẩng đầu phát hiện nữ vương đang không e dè nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt quẫn bách, khuôn mặt nhỏ nở ra thành cà chua, hơi giận khó chịu gắt giọng, "Không cho nhìn, có cái gì đáng xem!"

Trời ạ, toàn thân trên dưới đều nóng hừng hực, có loại cảm giác bị tầm mắt của nữ vương cưỡng x....khụ khụ khụ, loạn tưởng gì đó, trái tim nhỏ, ngươi bay nhảy làm loạn cái gì cho ta, có cái gì thật hưng phấn! này...

Nữ vương đương nhiên không thể xoay người đi, trực tiếp lười biếng ngã vào trên giường lớn, con mắt vẫn cứ không hề rời đi Lạc Vũ, rất có vài phần buồn cười gật đầu nói, "Xác thực không có thứ gì đáng xem, từ trên xuống dưới đều xem qua mấy trăm lần, cũng không có cảm giác mới mẻ gì" Huống hồ, vẫn là phân giai đoạn, đóng thịt nhỏ từ thời điểm mập bụ bẫm, đến lúc sau non nớt chải lên sừng trâu, cho tới thiếu nữ ngây ngô bây giờ, một tay nữ vương nuôi con bằng sữa đối với mỗi một góc thân thể của Lạc Vũ đều rõ rõ ràng ràng

Lạc Vũ trợn tròn cặp mắt, tức giận đến sùi bọt mép, mẹ nó, nữ vương cư nhiên nói thân thể của nàng không mê người, không có mị lực, bà ấy cũng nhìn chán rồi? ? ô ô, người ta là nụ hoa nhỏ ngậm nụ chờ nở, khi qua mấy năm nở rộ, nhất định sẽ yêu mị vô song!

Nắm tay, Lạc Vũ âm thầm thề, chính mình phải làm một cám dỗ!

Đại tác chiến mê hoặc nữ vương, sắc dụ lần thứ ba

Đối mặt vối thân thể trần truồng của mình nữ vương thờ ơ không động lòng, Lạc Vũ vì cọ rửa sỉ nhục, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, mang theo lục lạc nhỏ hồng hồng, khom người, bốn chân chấm đất, bò tới nữ vương

Nhưng mà nói đi nói lại, nữ vương đại nhân không hề phòng bị nghiêng người nằm ở trên giường, bộ ngực hơi lộ ra, còn ăn mặc một thân quần áo bó thấp, còn dễ dàng mê hoặc người phạm tội, Lạc Vũ liếm liếm môi khô khốc, rất muốn bổ nhào, áp đảo, ràng buộc, buộc chặt... Lạc Vũ hoang mang lắc lắc đầu, đây là đang muốn cái gì đây, tán thành Tịch Thất đại ma đầu hay sao? Nếu như bị nữ vương biết, chính mình sẽ bị đánh chết, Ối! Nhưng mà nữ vương sẽ hi*ếp trước giết sau, hay là trước giết sau hi*ếp Lạc Vũ cười trộm, hay là hi*ếp trước rồi nói tốt hơn, ân a -

"Ngươi cười đến quỷ dị như thế làm cái gì?" Lạc Hàn cốc đầu gõ vào trên trán của Lạc Vũ, khẽ nhíu mi, "Cút đi mặc quần áo, đừng cảm lạnh"

"Không muốn!" Lạc Vũ nghiêm khắc kháng nghị, mặc vào quần áo còn làm sao sắc dụ người! trong lúc nói chuyện, Lạc Vũ đã bò lên giường, bò tới trên người của nữ vương, giống như chó con dịu ngoan nằm nhoài trên ngực của chủ nhân, hạnh phúc híp lấy con mắt nhỏ, khóe miệng lén lút nhếch lên

Lục lạc nho nhỏ trầm thấp rủ xuống, gió nhẹ thổi lên, cái chuông leng keng vang vọng, nữ vương tùy ý dùng tay nhẹ nhàng khuấy động lấy lục lạc nhỏ, đầu ngón tay lạnh băng có ý vô ý chạm đến đầu nhũ mẫn cảm non mềm của Lạc Vũ

"Ngươi thì chuẩn bị luôn treo như thế, đi tới đâu vang tới đó?" Nữ vương khẽ cười nói, trong mắt lóe ánh sáng nói đùa dí dỏm, "Đồ chơi nhỏ này vẫn thật đáng yêu"

Nữ vương đại nhân, đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?

Lạc Vũ ôm vòng lấy cổ của nữ vương, ngả vào trong lòng của cô, hô hấp nhẹ nhàng phun ở bên tai cô, thanh âm êm dịu đến sắp bóp ra nước, "Vật này đâu đáng yêu như con?" sắc dụ a sắc dụ!

Nữ vương cười, tàn nhẫn bóp lấy thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vũ, da thịt non mềm nhẵn nhụi bóng loáng này, như là có thể bóp ra nước, "Ngươi điệu đà với ta à!"

Lạc Vũ cắn lấy miệng nhỏ, tức, nữ vương đại nhân không hiểu phong tình rồi! chình mình ẩn ý đưa tình như vậy, nhu tình quyến luyến, bà ấy lại dùng sức bóp mình, ai ya, đau quá...đau đau....

Lạc Tiểu Vũ cũng không nhụt chí, không ngừng cố gắng, sắc dụ nữ vương là trận chiến kiên trì, nàng đã làm tốt giác ngộ không buông xuôi rồi!

Sắc dụ lần bốn~~

"Mẹ, giúp con đem thứ đồ hư này lấy xuống đi, ô~~" Lạc Vũ nước mắt uông uông cắn đầu ngón tay, quăng mị nhãn tội nghiệp cho nữ vương

Lạc Vũ bó tay đối với cặp lục lạc nhỏ này, nữ vương đại nhân anh minh thần võ đối với đồ vật nhỏ này cũng đồng dạng bế tắc, cho nên Lạc Hàn chỉ đành đem đầu chôn ở trên nụ hoa nhỏ của Lạc Vũ tinh tế nghiên cứu

"Không cho đến gần như vậy!" Tiểu Lạc vũ thẹn thùng, giậm chân

"Không đến gần chút sao nhìn rõ!" Nữ vương đại nhân, người muốn nhìn rõ cái gì a a a!

"Không cho sờ!" Tiểu Lạc vũ mặt đỏ, thiếu dưỡng khí, không khí đi đâu rồi, không khí đâu, đã chạy đi đâu rồi?

"Không sờ làm sao lấy xuống được!" Nữ vương đại nhân tức giận trừng Lạc Vũ một cái

Ô ô, thật dữ a!

"A - người làm đau con rồi, mau buông tay, dừng kéo!" Hai trái cây nhò của đỉnh núi đều phải bị nữ vương đại nhân vụng về làm bị thương rồi!

"Đây là cái thứ đồ hư gì, làm sao chặt như thế, lấy cũng lấy không xuống?" Nữ vương cao cao tại thượng, không gì không làm được lại bó tay với lục lạc nhỏ hồng hồng này, nữ vương giận dữ, nghĩ cô đường đường chủ nhà Lạc gia, lại đối phó không được loại đồ chơi nhỏ này, vừa cuống cuồng lên, động tác trên tay thì mang theo mấy phần thô bạo, không cẩn thận lỡ tay, kết quả....

Tiểu Lạc vũ thê lương bi thảm bị nữ vương làm khóc, thấy được Lạc Vũ khóc, còn khóc đến đặc biệt đáng thương, đặc biệt thương tâm, nữ vương cũng gấp, vội vàng dụ dỗ đứa nhỏ đang khóc đau, "Ngoan, đừng khóc, tiểu Vũ của chúng ta kiên cường nhất, là lỗi của mẹ, là mẹ không tốt, nghe lời, ngoan"

Lạc Vũ một bên khóc lớn một bên mắt trợn trắng, đây lại không phải khi còn bé tiêm thuốc, còn cái gì đặc biệt kiên cường, đem hai chữ kiên cường ngược lại còn tạm được, đều làm ra máu có hay không! Khóc ngất ở trong toiles, nữ vương đại nhân quá xấu quá cặn bã rồi! Chính mình cũng bị chơi chảy máu rồi, ô ô

Bởi vì sai lầm của chính mình mà đem trái cây nhỏ mềm mại của tiểu Vũ xé ra máu rồi, lần này cả nữ vương cũng hoảng rồi, luống cuống tay chân tìm miếng bông rượu, kết quả món đồ gì trong tay cũng không chuẩn bị, ở dưới hoảng loạn, nữ vương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cúi đầu, dùng miệng đem máu tươi chảy ra trên trái cây nhỏ liếm đi

Lạc Vũ trong nháy mắt hóa đá... Chẳng lẽ là sắc dụ đại tác chiến có hiệu quả! ! !

Meo~ ~ nàng cuối cùng bị nữ vương đại nhân khinh bạc rồi

Hết chương 92

Edit: coi thế nào cũng thấy Vũ công, Hàn ma ma thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro