Chương 89: Tranh đấu đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89: Tranh đấu đối lập

Trở về thời gian nửa giờ trước

Lạc Vũ trước khi đi vào từng nói, nếu như thuận lợi, nửa giờ sẽ kết thúc, nếu như hai giờ còn chưa có trở lại, chỉ sợ sẽ là xảy ra vấn đề rồi, để tiểu Dung nhanh chóng rời khỏi thoát thân

Tiểu Dung một mình ngồi ở trong xe đợi Lạc Vũ, lại chậm chạp không thấy người đi ra, trong lòng đột ngột sinh ra khủng hoảng, tình huống không ổn, Tiểu Vũ sợ là dữ nhiều lành ít. Cho dù Lạc Vũ căn dặn cô ấy một mình thoát thân, nhưng mà cô ấy đi lần này, mạng nhỏ của tiểu Vũ chỉ sợ cũng xong

Cho nên, tiểu Dung vội vàng gọi điện thoại cho nữ vương đại nhân cầu cứu, ai biết nhận điện thoại chính là trợ lý của nữ vương đại nhân, trợ lý tiểu thư dùng một loại thanh âm lạnh lẽo cứng nhắc nói, nữ vương đại nhân đang tiến hành hội nghị quan trọng, không gặp bất luận người nào, cũng không tiếp nhận điện thoại gì. Chuyện lớn bằng trời cũng phải đợi đến sau hai giờ rồi nói

Tiểu Dung sắp gấp khóc rồi, hai giờ qua đi, Tiểu Vũ còn có mạng ở đây không? Nhưng mà nhân vật nhỏ bình thường như cô ấy, bình thường căn bản tiếp xúc không tới nữ vương đại nhân cao cao tại thượng, e sợ cả tên tướng mạo của cô ấy nữ vương đại nhân đều không nhớ được, càng không thể viện binh tới cứu người rồi !

Ngay ở thời điểm tiểu Dung sắp tuyệt vọng, chuông điện thoại di động vang lên, tiểu Dung cúi đầu nhìn, lại không phải là điện thoại di động của mình đang vang lên. Lạc Vũ người hời hợt kia lại quên đem điện thoại di động ở trên xe rồi.

Tiểu Dung cầm lên nhìn, trên màn hình điện thoại di động hiển thị lại là "Mammy". Ơ, đứa con trên hòn đảo nhỏ không phải tất cả đều là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ sao? tiểu Vũ lại còn có mẹ?

"Ngươi là ai? tiểu Vũ ở đâu?" khi quá quen thuộc một người, dựa vào tiếng hít thở của đối phương là có thể phán đoán. Tiếng hít thở của tiểu Vũ là riêng biệt, chí ít đối với nữ vương mà nói là như vậy

Đối phương thanh âm lạnh như băng để tiểu Dung giật mình, lập tức cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, thật giống đang nghe qua ở đâu...a! Đây không phải nữ vương đại nhân sao? Làm sao trên điện thoại di động hiển thị là mammy? ? ?

Chẳng lẽ là bởi vì tiểu Vũ thành công tranh cử là người ứng tuyển kế thừa của Lạc gia, trên danh nghĩa tính là nguyên nhân con gái nuôi của nữ vương đại nhân? nhưng.... Nhưng mà gọi mammy cái gì cũng quá thân mật rồi đó

Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm rối rắm loại chuyện như vậy

"Nữ... Nữ vương đại nhân, tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi, mặc dù khắp mọi mặt của tiểu Vũ cũng không tính là quá xuất sắc, con nuôi của người cũng là một đống lớn, chết một người hai người không có quan hệ gì, nhưng.... thế nhưng...." tiểu Dung cũng lắp ba lắp bắp nói, thật sự là bởi vì trong lòng cô ấy không chắc chắn, đối với nữ vương đại nhân mà nói, chỉ là một con gái nuôi tính là gì, căn bản không quan trọng gì, không đau khổ gì, nữ vương e sợ căn bản không thảnh thơi đến loại chuyện không có kết quả tốt này. Nói không chắc, vì đắc tội Thiên Ảnh, trực tiếp đem tiểu Vũ đập chết cũng khó nói.

Tiểu Dung tâm tư treo trên không, cũng không nghĩ ra một lý do để nữ vương đại nhân làm lớn chuyện cứu người, như dự đoán của cô ấy, nữ vương đại nhân nghe được một nửa sẽ không kiên nhẫn cúp điện thoại. Nghe được một mảnh tín hiệu báo máy bận trong ống nghe, tiểu Dung triệt để tuyệt vọng. Xong rồi, tiểu Vũ hoàn toàn bị nữ vương xem là con rơi rồi ! Lần này triệt để hết thuốc cứu rồi!

Hội nghị trọng đại của Lạc gia một năm một lần, người tham gia hội nghị đều là lão đại toàn bộ các nơi trên thế giới của Lạc gia, giám sát toàn bộ hội nghị, cực kỳ bí ẩn, ngay cả điện thoại di động các loại thiết bị liên lạc cũng không cho phép đưa vào, súng ống đạn dược càng là hàng cấm

Đây là hội nghị quan trọng như vậy, nữ vương đại nhân lại đột nhiên tuyên bố kết thúc sớm, để một đám lão đại khu vực không tìm được manh mối, rốt cuộc là chuyện lớn bằng trời gì, để nữ vương đại nhân luống cuống thành như vậy? Mấy năm trước, chính là phát sinh động đất, nữ vương đại nhân cũng sừng sững bất động, mặt không biến sắc đem hội nghị tiến hành đến cuối cùng

Lạc Vũ thân thể trần truồng, ở trên sàn nhà tìm quần áo của chính mình, kết quả tìm được một đống vải vụn rách rưới, không có kết quả, chỉ đành vô cùng không tình nguyện ở bên trong tủ quần áo của Tịch Thất lật ra một cái áo sơ mi trắng, một cái quần bò

Vừa đi vào phòng khách, thì thấy được nữ vương và Tịch Thất đang đối lập, sau lưng của hai người đều đi theo một đống thủ hạ như quạ đen

Phòng khách nguy nga lộng lẫy, vốn là sắc màu ấm pha ánh đèn, lại làm cho người cảm nhận được từng trận hàn ý, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi, thế cuộc căng thẳng tựa hồ hết sức căng thẳng

Lạc Vũ cơ hồ có thể nhìn thấy tia lửa va chạm trong mắt của hai nữ vương rồi....

Tất cả mọi người không dám thở mạnh, cho nên khi Lạc Vũ đi tới, thanh âm của guốc gỗ cộc cộc cộc cộc thì lộ ra cực kỳ đột ngột, tầm mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung vào trên người nàng

Thấy được Lạc Vũ không có chuyện gì, Lạc Hàn thoáng thở phào nhẹ nhõm, đối lập vừa rồi, hai phe đều sắp muốn súng cướp cò đánh nhau. Lạc Vũ đến rất đúng lúc, tránh khỏi một hồi sống mái thương vong với nhau

Lạc Vũ vừa mới đến gần, đã bị nữ vương đại nhân ra sức kéo vào trong lòng, sau gáy được bàn tay lớn của nữ vương sít sao đè lại, ngửi thấy được mùi vị quen thuộc trên người của nữ vương, trái tim hoảng loạn bất an kinh hoàng kia cũng chầm chậm lại

Lạc Vũ sít sao vòng lấy eo của nữ vương, thò ra đầu nhỏ nhìn. Trên mặt của nữ vương bao phủ một tầng hàn băng vạn năm không thay đổi, mà trên người Tịch Thất thì là mưa rào âm u sắp tan vỡ

"Người của ta, ngươi tốt nhất đừng đụng!" Nữ vương đại nhân từng chữ từng câu, nói năng có khí phách, không có một chỗ nào để thỏa hiệp

Lạc Vũ mặt nhỏ đỏ lên, a a a, nữ vương mới vừa nói cái gì, nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất đừng đụng...

"Lẽ nào Thiên Ảnh ta là địa phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?" Tịch Thất không lùi một phân, mơ hồ có khí thế tranh đấu đối lập

"Con nhỏ không hiểu chuyện, trở về ta sẽ giáo huấn nó thật tốt" Lại dám một mình xông vào tổng bộ Thiên Ảnh, không muốn sống chăng! Gần đây không làm sao trừng trị nó, cư nhiên thì vô pháp vô thiên, to gan làm loạn tồi! Nữ vương đại nhân lửa giận đang thịnh, tức giận đến muốn đánh người. Nhưng mà muốn cũng phải đợi trở về rồi đánh

Cái gì? Lại phải chịu đòn? Không muốn a nàng không muốn cùng nữ vương trở về! Hoặc là bị Tịch Thất cưỡng*, hoặc là bị nữ vương dùng roi đánh một trận, cái này, cái này phải làm sao chọn a!

Lạc Vũ khổ ha ha khuôn mặt nhỏ nhăn nheo trông ngóng, hoàn toàn không ý thức được đi theo ai đã đã không phải là bản thân nàng có thể khống chế, Chuyện này hoàn toàn quyết định bởi nữ vương họ giao chiến quyết đấu

Ánh mắt hai nữ vương giằng co ròng rã một phút, từng người ước lượng thế cân bằng trên tay mình

Tịch Thất thầm nghĩ, hôm nay muốn không thả người thì không được, nhưng ngày sau còn dài, có nhiều thời gian cùng mèo hoang con này từ từ dây dưa! Dù sao cô ấy không vội, cô ấy có nhiều thời gian và tinh lực, cô ấy có thời gian cả đời, chẳng lẽ còn không thể chiếm hữu nàng, có được nàng sao?

"Để họ đi" Tịch Thất phát một lời, mọi người Thiên Ảnh lúc này để súng xuống, nhường ra một con đường, để người Lạc gia thuận lợi rời đi

"Vết thương trên mặt ngươi tựa hồ không nhẹ" Nữ vương đại nhân tùy ý khách sáo một câu. Kết quả như thế là tốt nhất, nếu như thật sự sống mái với Thiên Ảnh, Lạc gia cũng sẽ nguyên khí đại thương

"Mèo hoang con cào, một ngày nào đó sẽ đem nó túm vào trong lồng, làm mèo nhà nuôi" Lời này nữ vương nghe không hiểu, Lạc Vũ làm sao có khả năng không hiểu! Mèo hoang con không phải là đang nói chính mình sao! Tịch Thất còn muốn đem nàng nhốt vào trong lồng? Chẳng lẽ là tầng hầm ẩm ướt âm u trong truyền thuyết? ? ?

Lạc Vũ một cái giật mình, Lục lạc nhỏ của hai đỉnh núi còn đang hơi đau nhói, thật sự là quá đáng sợ.... Tầng hầm kia e sợ còn có càng nhiều dụng cụ kỳ kỳ quái quái lại khủng bố đau đớn...

Nữ vương trước tiên rời khỏi, người khác theo sát phía sau, Lạc Vũ rơi vào phía sau cùng, lúc sắp rời đi, Tịch Thất đột nhiên kề gần bên tai Lạc Vũ nhẹ nhàng nói câu, "Quần áo của tôi mặc ở trên người cậu vẫn rất thích hợp"

Tịch Thất đột nhiên tới gần dọa đến Lạc Vũ liền lùi lại ba bước, dường như gặp quỷ. Trước đó vẫn không cảm giác được, bây giờ Tịch Thất vừa nói như vậy, nhất thời cảm thấy cả người không dễ chịu, vải vóc này ma sát da thịt, giống như là tay của Tịch Thất đang vuốt ve thân thể trần truồng của chính mình

Lạc Vũ vội vàng chạy mất dép, khi xuống cầu thang còn thiếu chút nữa vấp một cái, sợ đến hồn vía lên mây, âm thầm nghĩ mau nhanh về nhà, đem quần áo trên người này cởi xuống ném đi! Tịch Thất cười khẽ, tựa hồ đối với dáng vẻ hoang mang hoảng loạn của Lạc Vũ cực kỳ thoả mãn

Nữ vương đại nhân gương mặt lạnh lẽo, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, lạnh đến mức Lạc Vũ không khỏi rùng mình một cái, Lạc Vũ không dám hé răng, chỉ đành rập khuôn từng bước đi theo phía sau của nữ vương, khúm núm, nhưng mà nhưng trong lòng thì thật là vui mừng, nữ vương từ trên trời giáng xuống đem nàng từ bên trong ma chưởng của Tịch Thất cứu ra, vì nàng còn thiếu chút nữa trở mặt với Thiên Ảnh

"Đồ con lợn! Không đầu không đuôi thì xông vào Thiên Ảnh cho ta, đầu óc bị chó ăn à!" trước đó không thấy Lạc Vũ, Lạc Hàn đều sắp muốn sắp điên, rất sợ khi tìm được Lạc Vũ đã cụt tay què chân rồi.

Lạc Vũ rủ xuống đầu nhỏ, mặt mày xám xịt, cúi đầu ủ rũ, thật sự là đặc biệt ủ rũ. Đúng như dự đoán, lại bị mắng

Lạc Vũ mở ra cửa xe, tiến vào ghế phụ, ỉu xìu không lên tiếng, trong lòng mơ hồ có chút không vui, một mình sinh hờn dỗi. Trước đó hung hiểm vạn phần, suýt chút nữa trinh tiết lại khó giữ được, thật vất vả tránh được một kiếp, nữ vương lại không an ủi chính mình vài câu, vừa thấy mặt đã là thóa mạ đổ ập xuống, thật sự là chán ghét cực kỳ! Thì không thể thỉnh thoảng ôn nhu một lần sao! Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhẹ giọng an ủi, cục cưng, đừng sợ, mẹ sẽ không để cho ngươi chịu phải bất kỳ thương tổn gì

Nhưng mà một giây sau, ảo tưởng liền tan vỡ. Nữ vương thật sự là tức không nhịn nổi, thấy được tướng xúi quẩy muốn chết không sống của Lạc Vũ, trực tiếp thuận tay một bạt tai thì ném qua. "Bốp" một tiếng, trên mặt Lạc Vũ thì có thêm năm dấu ngón tay

Lạc Vũ sửng sốt vài giây, ngơ ngác nhìn nữ vương, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Sau khi lấy lại tinh thần, liền tức giận bĩu môi, xoa bóp gò má đỏ lên. Tức chết rồi, vừa mắng vừa đánh, còn tưởng thật sự đánh thuận tay, tâm tình không tốt thì tìm chính mình phát tiết, còn tưởng là mình là bao cát à!

Nữ vương chuyển động chìa khóa xe, khởi động động cơ, quay đầu thấy được Lạc Vũ còn đang ngẩn người, nhìn ngoài cửa sổ giận hờn, không khỏi cau mày nhắc nhở, "Cài dây an toàn vào"

Lạc Vũ giận hờn không nhúc nhích, tức đùng đùng lý sự nói, "Ai cần người lo! đụng chết thì thôi!"

Lạc Hàn khá là kinh ngạc nhìn hai mắt của Lạc Vũ, vẻ mặt như thường, không có chút rung động nào, lại một mực để Lạc Vũ cảm nhận được áp lực thực lớn

"Ta đếm ba tiếng, hoặc là làm theo ta nói, hoặc là trở về dùng roi thô nhất đánh một trận!" ây yoo, còn gây chuyện với mình!

"Một" Nữ vương đại nhân tâm tình buồn bực, đang giận đến muốn đánh người, Lạc Vũ hoàn toàn không biết phân biệt tốt xấu, lại chủ động va vào trên miệng súng

"Hai" Lạc Hàn cảm giác tính khí của mình gần đây càng ngày càng tốt, đối với Lạc Vũ cũng càng ngày càng khoan dung, đổi lại trước đây, nhất định là không nói hai lời tại chỗ thì đánh rồi, đâu có còn mấy cái gì một, hai ba

"Ba"

Lạc Vũ banh miệng không nói lời nào, luôn cảm thấy chịu thua nhận sai thật mất thể diện, nhưng mà nữ vương người nói một thì không hai, nếu như thật sự chọc giận nữ vương, về nhà không trốn được một trận đòn đau, dù sao cũng là chính mình phạm sai lầm trước, còn vịt chết mạnh miệng tranh hơn thua với nữ vương

Nhưng mà Lạc Vũ tuy rõ đạo lý này, vẫn như cũ lề mề không muốn dễ dàng nhận sai xin tha, nghe được nữ vương đếm tới ba, mới sốt ruột bật thốt lên, "Con không muốn thắt bao an toàn!"

Lúc Lạc Vũ nói lời này hoàn toàn không có trải qua đại não suy nghĩ, sau khi nói xong mới hậu tri hậu giác phát hiện mình hình như nói đến quá nhanh nói sai rồi! Khuôn mặt nhỏ vèo một cái trở nên đỏ rồi, đỏ chót giống như cà tím nhỏ

Ai ya, là dây an toàn không phải bao an toàn, tuy chỉ kém một chữ, nhưng mà ý tứ có khác biệt một trời một vực a! ngao ngao....

Lạc Hàn buồn cười, cuối cùng không nhịn được cười lên, đứa nhóc ngốc ngếch này, tuy có thời điểm ngốc đến tức chết người, khiến người ta lo lắng sợ hãi, nhưng mà có lúc cũng vẫn là ngốc đến thật đáng yêu

"Không cho cười! Có cái gì mắc cười, chẳng qua là nói sai!" Lạc Vũ thẹn quá thành giận, mặt đỏ đến sắp phải chín rồi. Thật xấu hổ, quá mất mặt rồi, nữ vương đại nhân, trực tiếp quất con một trận đi, đừng cười nữa!

Khúc nhạc đệm khôi hài này để bầu không khí căng thẳng trước đó trở nên dễ dàng hơn, vẻ mặt của nữ vương cũng từ lúc mới bắt đầu nghiêm túc lạnh lùng trở nên vui vẻ ôn hòa. Lạc Hàn chẳng muốn tính toán với Lạc Vũ nữa, trực tiếp xoay người, cúi xuống, giúp Lạc Vũ cài dây

Lạc Vũ thấy được nữ vương đột nhiên hướng về phía mình, dựa sát với thân thể của chính mình, lớp vải vuốt ve da thịt hai người, hai người dựa vào đến gần như vậy, thậm chí trao đổi hô hấp lẫn nhau, sợi tóc của hai người quấn quýt ở cùng nhau, theo gió lướt nhẹ qua

Lạc Vũ đột nhiên giống như mê muội, nhẹ nhàng va chạm về môi mỏng lạnh lùng nghiêm nghị tuyệt tình kia, phía trên mang theo một cổ mùi thơm bạc hà nhàn nhạt. Lạc Vũ không nhịn được liếm mấy cái, bên trong lạnh lẽo mang theo một tia thơm ngọt, giống như chocolate trắng mềm mượt như tơ, ôi, rất muốn cắn một cái....

"Làm gì?" Nữ vương hơi kinh ngạc, đinh một tiếng, dây an toàn cài lên

"Con...con yêu người, đừng luôn hung dữ như vậy, đối với con ôn nhu một chút có được hay không" Biểu lộ xong, Lạc Vũ lại cảm thấy có chút lúng túng, lập tức lại lắp ba lắp bắp bổ sung một câu, "Đây...đây là quà ngày của mẹ"

Thấy nàng lanh lợi, còn nhớ được mấy ngày sau chính là ngày lễ của mẹ, lấy cớ này quá hợp thời cơ!

Lạc Hàn trong lòng ấm áp, nâng lấy đầu nhỏ của Lạc Vũ, lại ở trên trán của nàng nặng nề ấn lên một nụ hôn, Lạc Vũ khó chịu muốn tránh né, nhưng vẫn là không thể chạy trốn, bị nữ vương đại nhân vứt rồi lại hôn mấy cái

Lạc Vũ đầu óc choáng váng, toàn thân trên dưới phát nóng lên, sợ là nóng rần lên, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng vẫn không có làm tốt chuẩn bị tiếp nhận!

"Ngoan, chúng ta về nhà"

Lạc Vũ cười ngọt ngào, "Ừm, về nhà của chúng ta"

Hết chương 89

Tác giả có lời muốn nói: Kết cục một chọi một, ôm ấp đề huề là không thể nào nhỏ

Ngày lễ của mẹ sắp đến rồi, Vũ thú sẽ cho mẫu thân đại nhân quà gì? ? ?

Edit: đây có tình là tỏ tình hay không? ? ? tui k chấp nhận! ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro