Chương 93 - Chuẩn bị kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có phải là bị doạ sợ rồi không ? Ha ha..." Cristina bên kia cười vui vẻ.

"Chủ Nhật?" Tiêu Ý Hàn nhíu mày, nói: "Ngày mai mình đi công tác, phải nửa tháng mới có thể trở về."

"Hả???" Cristina kinh ngạc, nàng đề cao âm lượng nói: "Không thể như vậy a, Hàn, chúng mình vẫn chờ nhân vật lớn như bồ làm chứng hôn cho chúng mình mà.."

Tiêu Ý Hàn nhíu mày, nàng làm sao biết thời gian tự nhiên trùng hợp như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói: "Để mình coi sao, coi có trở lại sớm hơn chút được không, nhưng chủ nhật thì thật có hơi khó."

"Ô ô... Như thế nào bồ sớm không đi muộn không đi lại đi công tác ngay lúc này chứ? "

"Bồ thì tốt hơn mình sao mà nói? Kết hôn là chuyện lớn vậy mà các người định xong thời gian mới nói cho mình biết, với lại mình đi công tác là chuyện rất thường xuyên, bồ cũng không phải không biết mình luôn bận rộn." Tiêu Ý Hàn bất đắc dĩ nói.

"Mình... Ninh Ninh đâu, đưa điện thoại cho Ninh Ninh đi, mình không cần phải nói với bồ nữa." Cristina không phản đối được Tiêu Ý Hàn nên nổi giận đùng đùng kêu gào đòi gặp Tô Ninh.

"Chủ nhật em ấy nhất định có thời gian đi, em ấy đang ở trong phòng ngủ rồi."

"Bồ đem điện thoại đưa cho Ninh Ninh, mình muốn tìm em ấy."

"Bồ tìm làm gì?"

"Mình tìm em ấy làm phù dâu cho mình..."

......

"Chị Cristina kêu em làm phù dâu..." Tô Ninh cúp điện thoại, quay đầu kinh ngạc nói với thị trưởng.

"Ừ, em không muốn đi sao?" Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, hỏi.

Tô Ninh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu.

"Chính là, em chưa làm qua phù dâu bao giờ, có thể làm sao?"

"Nếu em không muốn đi cũng được, để chị nói giùm cho."

"Không phải." Tô Ninh vây quanh trước người thị trưởng đại nhân, ôm cổ ngồi trên đùi nàng, cô nói: "Em đi, em còn chưa làm qua phù dâu, bây giờ được làm phù dâu cho chị Cristina xinh đẹp đương nhiên em nguyện ý đi."

Tiêu Ý Hàn bĩu môi nhéo mũi Tô Ninh, trêu tức hỏi: "Không khó chịu nữa?"

Tô Ninh mím môi, vùi đầu vào vai thị trưởng, thì thầm: "Khổ sở, rất khó chịu, ai bảo chị rời đi lâu như vậy, em nhớ chị thì làm sao?"

Tiêu Ý Hàn ôm eo Tô Ninh, vẻ mặt hạnh phúc an ủi: "Nhớ chị thì cứ gọi điện thoại cho chị."

"Nếu không chị dẫn em cùng đi đi?" Tô Ninh giống như nghĩ đến cái gì, kéo ra khoảng cách giữa hai người, mở to mắt nói với thị trưởng.

"Hiện tại có thể không được, em không phải muốn tham gia hôn lễ của chị Cristina sao?" Tiêu Ý Hàn kéo Tô Ninh vào lại trong ngực, ôn nhu nói: "Ngoan, chị sẽ mau chóng trở về, dù có mang em theo chị cũng không có thời gian chơi cùng em."

Tô Ninh rầu rĩ gật đầu. Từ sau khi hai người công khai quan hệ với người nhà, cô chưa từng cùng thị trưởng tách rời nhau một ngày, mà bây giờ thị trưởng đại nhân đi đến nửa tháng, cô làm sao có thể nhẫn nhịn a?

Tiêu Ý Hàn lẳng lặng ôm Tô Ninh một hồi lâu, cúi đầu xuống nhìn Tô Ninh đang ủy khuất, nhẹ nhàng gọi: "Ninh Ninh.."

Tô Ninh bĩu môi ngẩng đầu.

"Hôn tôi đi" Tiêu Ý Hàn nói xong nhắm mắt lại.

Tô Ninh vụng trộm liếc nhìn cửa phòng, ngồi thẳng lưng ôn nhu hôn lên môi thị trưởng đại nhân...

************

Tiêu Ý Hàn đi công tác, ngày hôm sau Tô Khải Hồng đã được người đến đón đi công ty, không hề lo lắng chính thức có công việc. Tô Ninh một lần nữa ở tại kí túc trường, còn tiểu Iran thì mỗi ngày tan học đều được bà nội Tô đến đón.

Thị trưởng đại nhân đi được hai ngày, Tô Ninh liền nhận được điện thoại của chị Cristina, sắp làm phù dâu nên thời gian rảnh cô lại bị Cristina kéo đi theo thử trang phục.

Cuộc sống bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến thứ bảy, trước hôn lễ Cristina một ngày. Tô Ninh sớm đi theo Cristina vội vàng chuẩn bị nhiều việc, thị trưởng đại nhân không ở đây, cô nghĩ mình nên thay nàng tận lực làm chút ít việc trợ giúp chị Cristina.

Buổi tối, Tô Ninh cùng Cristina, Viên Hiểu Dật, chị Lam từ studio chụp ảnh cưới đi ra, bởi vì đêm trước khi kết hôn không thể ở cùng chú rể, mọi người sợ Cristina miên man suy nghĩ liền nghiên cứu xem đi nơi nào náo nhiệt được. Mấy người ý kiến lộn xộn, xe bất tri bất giác đã lái đi rất xa.

"Bằng không cứ đi quán bar của mình a?" Xe dừng ở giao lộ lớn đợi đèn đỏ, Viên Hiểu Dật cầm tay lái quay ra sau hỏi.

"Không đi, bồ chỗ đó có cái gì, bỏ đi, đều đi thiệt nhiều lần rồi." Cristina mất hứng nói.

Tô Ninh cười nhẹ nghe bọn họ tranh chấp, nghiêng đầu nhìn bên ngoài. Ngoài cửa sổ xe bên kia đường là bệnh viện phụ sản, nhìn qua, Tô Ninh đột nhiên nhướng mày, tiếp theo kinh ngạc há to miệng.

Hình như cô nhìn thấy Lục Hạo Vũ, bên cạnh còn có một cô gái ngoại quốc. Tô Ninh vô ý thức lấy tay lau lau cửa sổ xe, muốn nhìn rõ ràng hơn.

"Ninh Ninh, em nhìn cái gì mà chăm chú vậy?" Chị Lam ngồi cạnh Tô Ninh đột nhiên cũng nhích người sang hỏi.

Tô Ninh không quay đầu lại, cô dùng ngón tay chỉ ngoài cửa sổ xe, có chút không thể tưởng tượng nổi nói: "Iran ba ba, ở trước cửa bệnh viện......"

Viên Hiểu Dật vừa khởi động xe, nghe Tô Ninh nói, nàng nhìn mấy người phía sau từ trong kính chiếu hậu, hỏi: "Đó là bệnh viện phụ sản, anh ta chạy đến nơi này làm gì vậy?"

Tô Ninh không có nói tiếp, cô thấy chị Lam hơi cong khóe miệng. Trong lòng nghĩ: Lục Hạo Vũ mang theo nữ nhân đến bệnh viện phụ sản? Cô lắc đầu có thể là nhìn lầm người cũng nên.

Cristina nhìn thật lâu ngoài cửa sổ, trong xe an tĩnh lại, một hồi lâu nàng mới lên tiếng: "Hẳn là Hạo Vũ, còn có cô gái ngoại quốc kia." nàng quay đầu nhìn Tô Ninh, lại nói: "Như vậy cũng tốt, Hàn không cần lại hao tâm tổn trí cùng anh ta bàn chuyện ly hôn ."

********************

Tại nhà họ Lục:

Trên lầu hai, trong thư phòng rộng rãi, hai người đàn ông đang ngồi biểu lộ hết sức nghiêm túc. Trên bàn có hai tách trà đang bốc hơi nóng, Tiêu Sùng Văn nâng tách trà lên thổi nhẹ hai cái rồi nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện, trầm thấp nói: "Tôi không nghĩ can thiệp, chỉ là trở ngại gia thế của hai nhà chúng ta, tôi nghĩ hay là chúng ta nên giải quyết êm đẹp."

Lục lão gia khoanh hai tay, có chút đuối lí nói: "Tôi biết rõ là vì chuyện của công ty, lúc trước không nên cho Hạo Vũ ra nước ngoài nhiều năm như vậy...Nếu không, hôm nay cũng sẽ không phát sinh những chuyện này." Dứt lời, ông ts nặng nề thở dài một hơi.

Tiêu Sùng Văn hơi mỉm cười trào phúng, ông ta nói: "Chắc hẳn ông cũng biết chuyện cô gái ngoại quốc kia chứ? Lúc đầu Hàn Hàn muốn ly hôn tôi vốn không đồng ý." Ông ta cười lạnh một tiếng: "Thật đúng nhìn không ra Hạo Vũ còn có bản lĩnh như vậy, cô gái này cũng đều theo tới Giang Vịnh."

"Nghiệp chướng!" Lục lão gia nắm chặt tay, theo trong kẽ răng phun ra hai chữ.

"Haizz! Hiện tại nói cái gì đều trễ rồi, tôi hôm nay đến đây là muốn thương lượng với ông một chút. Chuyện ly hôn của hai đứa nó để lại đứa nhỏ, ý của tôi cũng thật rõ ràng đi."

Lục lão gia nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Hàn Hàn là mẹ Iran, vai trò bất đồng, chúng ta cũng nghĩ cho nó, biết nó rất muốn giữ lại con trai." Ông ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ mẹ Iran.

"A, cũng không thể gọi là nghĩ cho Hàn Hàn. Nhà họ Lục các người chẳng phải muốn chừa chút mặt mũi? Hạo Vũ làm chuyện ám muội như vậy. Vấn đề này lộ ra đối với chúng ta ai cũng không tốt, huống chi cô gái kia còn mang theo đứa bé trở về, chuyện này mà rêu rao bên ngoài sẽ để người ngoài cười đến rụng răng."

Nghe Tiêu Sùng Văn nói, Lục lão gia biểu lộ cứng đờ, nói: "Cái thằng nghịch tử!!! Tôi..." Ông ta nói tôi nửa ngày, tức giận không biết nên nói cái gì cho tốt.

"Sự tình đã như vậy, tôi cũng muốn biết Hạo Vũ suy tính thế nào ?" Tiêu Sùng Văn đặt tách trà xuống, bình tĩnh hỏi Lục lão gia.

"Hạo Vũ có tính toán gì ? Còn đến phiên Hạo Vũ tính thế nào sao?" Lục lão gia hiển nhiên giờ khắc này tức giận là không nhẹ, ông ta dừng lại, nghĩ một lát ngẩng đầu rất nghiêm túc nói: "Cái đồ hỗn trướng kia làm ra những sự tình này, Hàn Hàn nhất định sẽ không quay trở lại . Lão Tiêu, ông yên tâm, vấn đề này tôi sẽ không để cho con tôi làm lớn chuyện, chờ một lát tôi liền gọi con tôi về nghiêm khắc dạy dỗ, làm cho con tôi trở ra nước ngoài, khỏi ở trước mặt tôi làm tôi thêm mất mặt xấu hổ."

"Ông cũng đừng quá trách cứ Hạo Vũ, ở bên ngoài ngẩn ngơ nhiều năm, thân là đàn ông chúng ta cũng có thể lý giải. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sau khi tụi nó ly hôn, vì có Iran, chúng ta là ông nội và ông ngoại cũng đều là người một nhà."

Nghe thấy Tiêu Sùng Văn nói ra Iran, biểu lộ của Lục lão gia co lại, ông ta biết rõ đây mới là trọng điểm để Tiêu Sùng Văn đến đây. Lúc này Lục Hạo Vũ mà ở trước mặt, ông ta thật muốn hung hăng đánh cho thằng nghịch tử này hai gậy, Lục lão gia phẫn hận nghĩ, đứa cháu nội đáng yêu lại biết điều như vậy, mà ở trước mặt xuôi gia ông ta lại không thể tranh thủ nói được lời nào.

Lúc Lục Hạo Vũ nhận được điện thoại của cha, anh ta chỉ mới đến bệnh viện, vốn lúc tan việc hai người bọn họ muốn đi ăn cơm, ai biết bạn gái anh ta đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, vì an toàn anh ta liền mạo hiểm dẫn cô ta đi bệnh viện khám, không nghĩ đến có chú ý cũng vẫn bị người nhìn thấy. Biết rõ tránh không khỏi kiếp nạn này, Lục Hạo Vũ kiên trì đưa bạn gái trở về nhà, vừa vào cửa đã trông thấy ba ba vẻ mặt thâm trầm ngồi trên sopha.

"Con lên lầu cho ba." Lục lão gia thấy con trai dẫn theo nữ nhân khác trở về, hắn ném ra những lời này liền lên lầu.

Lục Hạo Vũ để bạn gái trước tiên ngồi đợi dưới lầu, phân phó người ở hầu hạ nàng, rồi nhanh chóng lên lầu.

"Cô ta mang thai?" Lục Hạo Vũ vừa đóng cửa thư phòng, Lục lão gia liền mở miệng hỏi.

Lục Hạo Vũ đi đến đứng trước mặt ba ba, nhẹ gật đầu.

"Con là đồ hỗn trướng, lúc này sao có thể làm cho cô ta mang thai tới Giang Vịnh? Con tưởng người nhà họ Tiêu sẽ để yên sao?"

"Ba ba, khi cô ấy đến đây con mới biết được cô ấy mang thai, hơn nữa mấy ngày nay cùng Ý Hàn vô cùng không thoải mái, con cũng không nghĩ tới cô ấy thật có thể đến a?"

"Con không nghĩ tới? Con đã lớn như vậy, con sống đúng là vô dụng rồi?! Một chút đầu óc cũng không có?"

"Vậy làm sao bây giờ? Cô ấy cũng đã đến đây, còn có đứa bé, chẳng lẽ muốn con đuổi cô ấy đi?" Thấy ba ba tức giận như thế, Lục Hạo Vũ gấp gáp nói, hắn nhìn ba ba, nhỏ giọng lầm bầm còn nói thêm: "Dù sao Tiêu Ý Hàn cũng sẽ không buông tha quyền nuôi dưỡng Iran, ba ba cũng nói, gia đình em ấy cũng không phải ngồi không để yên, con căn bản cũng không tranh giành được..."

"Đồ óc heo!!!" Lục lão gia bị đứa con làm cho tức đến run tay, hắn ổn ổn tâm tình, khoát tay nói với Lục Hạo Vũ: "Ngày mai con làm cho nữ nhân kia trở về đi, con cũng cút ra nước ngoài ở cho ba."

Lục Hạo Vũ nghe xong lời ba ba, anh ta vội nói: "Ba ba thực đồng ý cho con ly hôn sao? Nhưng con còn chưa ký đơn ly hôn..."

"Vậy thì chạy nhanh ký đi, ba gọi cho Ý Hàn, chuyện còn lại cứ để ba nói với nó."

Lục Hạo Vũ do dự không nói gì, anh ta biết rõ Tiêu Ý Hàn đi công tác, anh ta cũng biết cục diện bây giờ là vãn hồi không được nữa. Nhưng không biết thế nào, vừa nghĩ tới anh ta chính thức sẽ không còn liên quan cái gì đến tên Tiêu Ý Hàn nữa, trong lòng anh ta lại đặc biệt khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro