Quyển kết - Chương kết: Thiên hạ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tử Vân ở một bên giúp đỡ kiểm kê, đồ vật Mặc gia dùng làm của hồi môn thực mau đã được đưa đến Hạ phủ, so với Hạ Tử Mặc yêu cầu cơ hồ còn nhiều hơn gấp đôi.

"Huynh nhớ ở thư phòng còn có bội kiếm năm xưa mẫu thân lưu lại, để huynh đến tìm thử xem." Hạ Tử Vân nói. Hạ Tử Mặc chỉ cười cười gật đầu, sau đó cùng Tĩnh Ngôn tiếp tục sửa sang của hồi môn.

Hạ Tử Vân đi đến thư phòng, sau đó trực tiếp bỏ qua, thẳng bước tới hậu viện.

Từ sau khi Viên Tinh Dã lên ngôi, Hạ Cư Chính đã dọn đến hậu viện. Hạ nhân trong viện nhìn thấy Hạ Tử Vân vội vàng hành lễ thỉnh an. Khi trước Hạ gia đã đuổi đa phần hạ nhân rời đi, lúc sau Hạ Tử Vân lại tuyển thêm thật nhiều, còn có một ít người cũ nghe tin lại gấp gáp quay về. Hạ phủ nguyên bản vườn không nhà trống dần dần trở nên ồn ào náo nhiệt như trước.

Hạ Cư Chính đang ngồi trong phòng đọc sách, Hạ Tử Vân nhẹ giọng nói, "Hôm nay thân thể phụ thân dường như thực tốt." Hạ Cư Chính không để ý tới hắn. Hạ Tử Vân chấp nhận chức quan dưới quyền Viên Tinh Dã, lão quả thực không đồng ý chút nào.

Hạ Tử Vân châm trà cho lão, sau đó nói, "Hôm nay Hoàng Thượng đưa tới 99 rương sính lễ, nhi tử đã để người mang đến nhà kho." Hạ Cư Chính bực bội quăng sách trên tay, cả giận mắng, "Biến đi! Ta không muốn nghe."

"Phụ thân, Tử Mặc đang ở trong nhà kho thu xếp của hồi môn. Mặc gia mang tới tám mươi mấy rương, phụ thân người nên đi xem thử." Hạ Tử Vân tiếp tục nói, "Của hồi môn nguyên bản hẳn nên là do bổn gia nữ nhi chuẩn bị, mẫu thân mất sớm, phụ thân ngày ngày bận rộn quốc sự, sự tình trong phủ lúc trước đều nhờ có kế mẫu xử lý chu toàn."

"Kế mẫu gả tiểu muội, khi đó đã dùng hết phân nửa ngân lượng trong nhà. Nhi tử vẫn luôn suy nghĩ, đến khi nào Tử Mặc xuất giá, liệu còn có thể lấy ra của hồi môn giống như lúc đó được nữa không?"

Vẻ mặt Hạ Cư Chính vẫn phẫn nộ không nguôi, Hạ Tử Vân thấp giọng, "Sau đó Tử Mặc phải tiến cung, mọi sự không cần suy nghĩ nữa. Nhưng trong lòng nhi tử vẫn luôn cảm thấy muội muội thua thiệt điều gì. Hiện giờ cuối cùng muội muội cũng đã có người thương, hơn nữa người kia hiện tại đã đứng trên đỉnh thiên hạ, lại vẫn đối xử với muội muội thực tốt như lúc ban đầu."

"Tử Mặc đang chọn của hồi môn, nhi tử đã rất nhiều năm chưa thấy được bộ dáng cao hứng đơn thuần của Tử Mặc như thế. Nếu như phụ thân có thể tới nhìn xem ---"

Hạ Cư Chính không đáp, nhưng tức giận trong ánh mắt đã ít đi thật nhiều.

"Phụ thân, việc đã tới nước này, cần gì phải để ý đến suy nghĩ người khác nữa. Hiện giờ cả Đại Khải ai lại không mỏi mắt mong chờ muốn nịnh bợ Hạ gia chúng ta. Còn sử sách trăm ngàn năm sau ghi lại như thế nào, có can hệ gì với chúng ta đâu, nói không chừng còn lưu danh minh quân hiền hậu đến muôn đời."

Hạ Cư Chính buông quyển sách trên tay, Hạ Tử Vân nói, "Phụ thân, người tới xem Tử Mặc đi. Nghĩ đến nữ nhi nhà khác xuất giá đều có mẫu thân chăm lo thu xếp, Tử Mặc lại ---"

Khóe miệng Hạ Cư Chính giật giật. Năm đó Hạ Tử Mặc tiến cung, Hoàng Thượng tuy rằng ban cho nàng tần vị, nhưng bất quá vẫn chỉ là một Mỹ nhân nho nhỏ, đương nhiên không có chuyện kiệu tám người nâng, thảm đỏ lót đường.

Nàng là nữ nhi của lão, lão làm sao lại không đau lòng. Danh tự hoàng phi có vẻ dễ nghe, nhưng chung quy vẫn là phận tiểu thiếp. Lão nguyên bản từng cho rằng đời này Tử Mặc sẽ chết già trong cung.

Hạ Tử Mặc đang bận bịu xem xét, trên tay Tĩnh Ngôn cũng có thật nhiều đồ vật. Có lẽ là bởi tâm tình Hạ Tử Mặc thật tốt, một bên lựa chọn một bên tiện tay ban thưởng cho Tĩnh Ngôn không ít trân bảo các loại.

Hạ Tử Mặc vì muốn may mắn, lựa chọn đồ vật đều là chín đôi. Ngọc bích, ngọc như ý, ngọc hoàn, vòng vàng, vòng đeo chân, vòng tay, trâm cài các kiểu chất đầy chín rương. Tranh chữ chín rương, đồ cổ chín rương. Trân châu, mã não này nọ Hạ Tử Mặc chỉ tuyển phần tốt nhất. Số lượng mỗi món đều dùng số chín ước định.

Cuối cùng đếm hết một lượt, tổng cộng 98 rương, một rương còn lại có chút khó khăn, không biết phải chọn cái gì. Nếu như tùy tiện bỏ thêm vài món, lại sợ ảnh hướng tới con số trong mấy rương trước.

"Tử Mặc."

Hạ Tử Mặc ngây người, có chút khó tin vào tai mình. Hạ Cư Chính chậm rãi bước tới, sắc mặt tuy rằng vẫn có chút kém, nhưng nhìn thấy phụ thân cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, Hạ Tử Mặc đã thật cao hứng.

"Phụ thân ---" Mũi Hạ Tử Mặc khẽ sụt sịt, nàng vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý cả đời này Hạ Cư Chính sẽ không bao giờ để ý tới nàng nữa.

Hạ Cư Chính suy nghĩ hồi lâu, một phần là bởi yêu thương Hạ Tử Mặc, một phần xác thực đúng là giống như lời Hạ Tử Vân nói, Viên Tinh Dã hiện giờ đã là hoàng đế, tuy rằng nàng sẽ không giáng tội Hạ gia khi quân phạm thượng, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này cũng không tốt. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ Hạ Cư Chính lão thất sủng làm càn, không có trật tự.

Tận mắt trông thấy Hạ Tử Mặc tự tay thu xếp của hồi môn cho bản thân, Hạ Cư Chính không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Lão phất tay, Hạ Tử Vân ôm một cái hộp bước tới gần, Hạ Cư Chính đem hộp đưa cho Hạ Tử Mặc, "Đây là phụ thân lúc trước chuẩn bị làm của hồi môn cho con, những thứ khác hiện giờ đều không còn dùng được, phụ thân giao cái này lại cho con."

Hạ Tử Mặc mở hộp ra, bên trong là một đôi bội kiếm.

"Đây là Can Tương Mạc Tà* kiếm, phụ thân cũng là ngẫu nhiên có được, vẫn luôn nghĩ chờ tới khi con xuất giá dùng làm của hồi môn." Hạ Cư Chính nói. Hạ Tử Mặc phát hiện bên trong còn có một hộp gấm nhỏ khác, có chút tò mò mở ra xem, sắc mặt tức khắc đại biến mấy lần, cuối cùng ngẩng đầu đăm đăm nhìn Hạ Cư Chính.

(* Can Tương Mạc Tà: Can Tương và Mạc Tà là tên của hai vợ chồng thợ rèn kiếm Trung Quốc cuối thời Xuân Thu ở nước Ngô. Can Tương và Mạc Tà được coi là hai thợ rèn kiếm giỏi nhất thời Xuân Thu, với sản phẩm tiêu biểu là hai thanh kiếm Can Tương và Mạc Tà. Quá trình rèn luyện gian khổ cùng với độ sắc bén lạ thường của hai thanh kiến đã được ghi lại trong sử sách và chúng trở thành biểu tượng cho những thanh kiếm sắc bén trong huyền thoại.)

"Phụ thân lúc trước cũng nghi ngờ là đồ giả, nhưng đã sai người nghiệm chứng nhiều lần, khả năng là thật rất cao. Vốn dĩ thứ này tốt nhất không bao giờ nên xuất hiện ở chỗ chúng ta, nhưng tình thế bây giờ ---"

Hạ Tử Mặc đã từng gặp qua đồ vật trong hộp kia, là một khối ngọc tỷ. Thiên hạ trăm ngàn năm nay phân phân hợp hợp, mỗi triều đại đều chế tạo một hai khối ngọc tỷ hoàng đế, hơn nữa thi thoảng vương tộc tông thất cũng lưu giữ dùng làm đồ trang trí hoặc kỷ vật văn hóa quốc gia.

Nhưng khối ngọc tỷ trong tay này hoàn toàn không giống bình thường, Hạ Tử Mặc nhìn thấy rõ ràng, phía dưới có khắc tám chữ 'Thụ mệnh ư thiên, kỹ thọ vĩnh xương*'.

(* Thụ mệnh ư thiên, kỹ thọ vĩnh xương: Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi.)

Ngọc bích họ Hòa*, đây chính là ngọc tỷ truyền quốc. Năm đó quần hùng tranh đoạt, ngọc tỷ truyền quốc đã sớm biến mất, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Hạ Cư Chính.

(* Ngọc bích họ Hòa: Là báu vật truyền từ thời Xuân Thu ở nước Sở. Đến khi Tần Thủy Hoàng diệt nước Sở thì nắm được Ngọc bích họ Hòa, ra lệnh cho thợ ngọc chế tạo 'ngọc tỷ truyền quốc' vuông vức bốn tấc, phía trên khắc hình rồng cuộn khúc, tinh xảo khéo léo, bên dưới khắc tám chữ triện do Thừa tướng Lý Tư viết, chiếu theo ý của Tần Thủy Hoàng. Từ đó, 'ngọc tỷ truyền quốc' trở thành vật tượng trưng cho ngôi vị và quyền lực của các hoàng đế.)

Dựa theo truyền thuyết, phải nắm trong tay ngọc tỷ truyền quốc mới là bậc thiên tử chân chính. Viên Tinh Dã đăng cơ tự nhiên là có rất nhiều người không phục, nhưng nếu như có ngọc tỷ truyền quốc ---

Hạ Tử Mặc nhìn thoáng qua Hạ Cư Chính, Hạ Cư Chính chỉ thở dài, "Oan nghiệt, nghĩ đến thiên cao để phụ thân thu được bảo vật này, có lẽ là định trước chuẩn bị cho ngày hôm nay."

Lão từ trước đến giờ vẫn luôn cẩn thận đủ đường, chỉ sợ có người biết được ngọc tỷ truyền quốc đang nằm trong tay mình, dẫn tới tai họa diệt tộc sát thân. Hiện giờ giao lại cho Viên Tinh Dã chính là không thể tốt hơn.

"Đa tạ phụ thân." Hạ Tử Mặc cao hứng nói. Can Tương Mạt Tà đã là thần khí thượng cổ phi thường quý hiếm, nhưng so ra còn kém quan trọng hơn ngọc tỷ này thật nhiều.

Sau khi kiểm kê, Hạ Tử Mặc quay trở về trong cung, tự nhiên là mang theo ngọc tỷ về cùng. Nàng phải tìm Viên Tinh Dã thương nghị, xem nên dùng khối ngọc tỷ này như thế nào để đạt được hiệu quả trấn an nhân tâm cao nhất.

"Tinh Dã, nàng đoán xem ta mang theo cái gì trở về?" Hạ Tử Mặc cười híp mắt, vẻ mặt ranh mãnh.

Viên Tinh Dã trong lòng ấm áp, mấy ngày nay tâm tình Hạ Tử Mặc vẫn luôn thực tốt, khiến cho nàng cũng cảm thấy vui vẻ vạn phần, sủng nịnh cười cười, "Mang về cái gì sao? Hẳn là tiểu bánh bao ngon nhất kinh thành đi."

Hạ Tử Mặc nhịn không được đấm nàng một cái, tươi cười trên mặt càng thêm sâu, Viên Tinh Dã bật cười thành tiếng, duỗi tay nhéo chóp mũi Hạ Tử Mặc.

"Nói cho nàng, chính là ---" Hạ Tử Mặc nhích người tới gần nói nhỏ bên tai Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã giật mình sửng sốt, không ngờ Hạ Tử Mặc thế nhưng lại mang về ngọc tỷ truyền quốc.

Viên Tinh Dã quả thật không nghĩ tới, Hạ Tử Mặc chỉ đơn giản về nhà một chuyến, lại mang về kinh hỉ lớn đến như vậy. Nàng kéo Hạ Tử Mặc qua hôn một cái, sau đó cười nói, "Tử Mặc, nàng thật đúng là phúc tinh của ta."

"Đây là sính lễ, cho nên phải là nàng gả cho ta, có hiểu không?" Hạ Tử Mặc híp mắt nói, "Nương tử ---" Nàng kéo dài thanh âm.

Viên Tinh Dã ôm chặt nàng, "Cũng được, vậy về sau nàng nuôi ta, ta mỗi ngày nằm lỳ một chỗ ăn ăn uống uống."

Hạ Tử Mặc tùy ý vung tay lên, "Chút lòng thành thôi, nương tử nàng theo ta đi, về sau đảm bảo ăn sung mặc sướng." Viên Tinh Dã nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của nàng, trong lòng mềm mại.

Mỗi một ngày trôi qua, Viên Tinh Dã luôn cảm thấy càng ngày càng thêm yêu người trong lồng ngực này. Từ khi nhận thức Hạ Tử Mặc, nàng mới cảm thấy thiên cao thực ưu ái mình, cười cười nói, "Chỉ mấy ngày nữa thôi, nàng chính là thê tử ta đây cưới hỏi đàng hoàng về nhà."

Từ xưa đến nay, chuyện của các nàng có thể nói là kinh thế hãi tục, tổn hại luân lý, nhưng như thế thì cũng có sao?

"Rõ ràng là ta cưới nàng về nhà, đây là sính lễ." Hạ Tử Mặc quơ quơ ngọc tỷ truyền quốc trước mặt Viên Tinh Dã, "Nương tử, vi phu đói bụng, mau đi nấu cơm."

"Ân, ta cũng đói bụng." Viên Tinh Dã đặt ngọc tỷ sang một bên, giữ chặt Hạ Tử Mặc, lẳng lặng nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Khuôn mặt Hạ Tử Mặc tức khắc đỏ lên, "Nàng muốn làm gì?"

"Đang nghĩ xem đói bụng phải ăn cái gì." Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc tiến vào nội điện, "Thuận tiện nghiên cứu một chút sự tình đêm tân hôn."

Cuối cùng cũng tới ngày cử hành đại điển phong Hậu. Hôm qua Hạ Tử Mặc đã trở lại Hạ phủ, bổn ý của nàng là muốn trực tiếp ở trong cung nhận sắc phong, nhưng Viên Tinh Dã một mực kiên trì muốn tới nghênh đón nàng từ Hạ phủ, Hạ Tử Mặc cũng thuận theo ý người kia.

Bởi vì đây là lần đâu tiên có chuyện nữ đế nghênh thú nữ hậu như vậy, Lễ Bộ cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể dựa theo lời của Viên Tinh Dã mà cải biến điển lễ bình thường một chút.

Trên người Hạ Tử Mặc là lễ phục cùng mũ phượng lúc trước Viên Tinh Dã cố ý để Công Bộ chuẩn bị, sau đó được Hạ Cư Chính cùng Hạ Tử Vân hộ tống đến trước đại môn. Viên Tinh Dã sớm đã xuất phát từ hoàng cung, lúc này đang kiên nhẫn đợi ở trước của Hạ phủ. Nàng muốn học theo bá tánh bình thường nhất trong dân gian, đem nương tử của mình tiếp từ bổn gia trở về.

Viên Tinh Dã xuống ngựa, đỡ Hạ Tử Mặc lên phượng liễn.

Giữa đoàn nghi thức là một cỗ phượng liễn thật lớn, được 64 người nâng, Hạ Tử Mặc ngồi ở trên cùng, xung quanh là tay vịn chế tạo từ hoàng kim, nhưng phượng liễn lại không có mành kiệu. Bá tánh dọc đường có thể nhìn thấy thân hình của nàng, nhưng vì trên đầu Hạ Tử Mặc đội mũ phượng có tua rua trân châu ngăn trở nên không thể nhận rõ khuôn mặt.

Còn Viên Tinh Dã bên kia tóc búi gọn lên cao, có thể nhìn được dung mạo của nàng.

Đoàn nghi thức đi vòng quanh thành một lần, sau đó vào tới trong cung. Nguyên Hoàng Hậu khi trước, hiện là Hoàng tỷ, chủ trì nghi lễ thành hôn.

Hạ Tử Mặc nhìn người đang đứng bên cạnh, năm đó nàng nghĩa vô phản cố* cũng đã từng ước ao một ngày như hôm nay, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Viên Tinh Dã tựa hồ nhận ra tâm tình Hạ Tử Mặc, duỗi tay nắm lấy bàn tay nàng.

(* nghĩa vô phản cố: Vì đại nghĩa mà không quay đầu chùn bước.)

Qua hôm nay, các nàng không bao giờ cần phải lén lút giấu diếm đủ đường như trước nữa.

Đầu đường cuối ngõ khắp nơi trong thành cơ hồ chật ních bá tánh chen chúc quan sát. Tuy rằng bọn không không quan tâm ai là người ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng loại sự tình nữ đế nghênh thú nữ hậu này quả thực hiếm có khó gặp.

Văn võ bá quan đang chờ ở trong cung, nhìn thấy đoàn nghi thức từ xa tiến tới lập tức sôi nổi quỳ xuống, "Chúng thần cung nghênh thánh giá."

Viên Tinh Dã nhàn nhạt phất tay, "Đều đứng lên đi."

Lễ nghi quả thực rườm rà, Hạ Tử Mặc dần cảm thấy thể lực bản thân không chống đỡ nổi, Viên Tinh Dã nắm tay nàng, giúp nàng truyền nội lực. Mấy canh giờ sau, Hạ Tử Mặc quỳ gối trước người Viên Tinh Dã, tiếp nhận kim ấn Hoàng Hậu cùng kim sách từ trong tay nàng.

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu! Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Toàn bộ văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống hô lớn.

Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc nhìn nhau. Có thể cùng đối phương nắm tay đứng dưới ánh mặt trời lúc này, thật sự chính là đại phúc khí.

Mấy tháng sau, Viên Tinh Dã dẫn theo quan viên tới tế điện Thái Miếu, đang lúc dâng hương đột nhiên một tấm bia đá trong miếu ầm ầm vỡ ra, từ chỗ bị nứt xuất hiện mấy chữ 'Thiên bẩm minh quân, truyền quốc hiện thế'. Viên Tinh Dã sai người di chuyển bia đá, thình lình phát hiện ngọc tỷ truyền quốc dưới chân tấm bia.

Trong lúc nhất thời, thiên tử trời xanh chiếu mệnh trở thành đề tài được bá tánh cả nước nghị luận xôn xao.

Một năm sau, quốc thái dân an, vài đám người không chịu an phận ở các nơi đều bị Viên Tinh Dã chèn ép dập tan, Khải triều một mảnh ca vũ thăng bình.

Hai năm sau, chư hầu tứ phương triều cống, Trường An trở thành thành thị lớn nhất toàn thế giới.

Ba năm sau, Viên Tinh Dã từ trong toán nhi tử của Nhữ Dương Vương, hoàng đệ của Hạ Đế, tuyển chọn một người làm Thái tử.

Kinh tế phồn vinh, quốc lực dồi dào, bá tánh không nhặt của rơi trên đường, Đại Khải một mảnh đại quốc khí tượng.

Viên Tinh Dã lên ngôi năm thứ sáu, quần thần thượng thư thỉnh hoàng đế tới Thái Sơn phong thiện.

Lâm Võ năm thứ sáu, trung tuần tháng chín, Viên Tinh Dã đến Thái Sơn phong thiện.

Viên Tinh Dã nắm tay Hạ Tử Mặc đứng trên đỉnh Thái Sơn, dõi mắt nhìn quần thần bên dưới, cất cao giọng nói, "Lâm Võ sáu năm, thần thiên tử tự Tinh Dã, cùng Hoàng Hậu Tử Mặc, chiêu cáo thiên địa: Hoàng thất Đại Khải, thừa thiên cảnh mệnh, từ Thái Tổ tới nay, niệm nghĩa thuận thiên, vĩnh hưng ân thịnh. Nguyện non sông trường tồn, quốc thái dân an."

- Chính văn hoàn -

-----------------------------------------

Lời Editor: Chính văn đã hoàn, còn 4 phần phiên ngoại nữa thôi, sắp phải tạm biệt Tinh Dã cùng Tử Mặc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro