Quyển thứ nhất - Chương 19: Say mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hậu cung đã loạn thành một đoàn, Hoàng Hậu nghe tin vội vàng từ tẩm cung của mình chạy tới Tử Thần Điện. Hạ Tủ Mặc đang ở chỗ Đức phi nhàn nhã tán chuyện, nghe vậy cũng cùng Đức phi đứng lên, đi hướng Tử Thần Điện. Bên kia Lý Quý Phi, Thục phi cùng Hiền phi cũng vội vã bước tới, đoàn người hai bên chạm mặt nhau tại cửa Tử Thần Điện. Lý Quý Phi che miệng cười nói, "Này không phải là tỷ tỷ sao? Đã lâu không gặp, tỷ tỷ phong thái vẫn như cũ."

"Đa tạ muội muội, muội cũng cũng vẫn trước sau như một rung động lòng người." Hoàng Hậu tươi cười đáp lại, lễ nghi khéo léo, không thấy được một tia hoảng loạn, không thể nghi ngờ chính là khí độ của bậc mẫu nghi thiên hạ. Trong mắt Lý Quý Phi hiện lên một tia khinh thường kèm theo một mạt dã tâm, quay đầu nói chuyện với Hiền phi Thục phi phía sau, không nhìn tới Hoàng Hậu nữa.

Hoàng Hậu cũng không để ý, nàng là hậu cung chi chủ, lại là quốc mẫu, tự nhiên sẽ không có người dám ngăn cản nàng, thuận lợi tiến vào trong Tử Thần Điện, Đức phi cùng Hạ Tử Mặc bám theo phía sau Hoàng Hậu. Lý Quý Phi đắc sủng hậu cung, cũng không có người ngăn trở, cùng tiến vào Tử Thần Điện cách Hoàng Hậu không xa.

Vừa rồi Hoàng Thượng đang thương nghị chính sự đột nhiên ngất xỉu, các nàng tuy không tận mắt trông thấy nhưng tự nhiên sẽ có tâm phúc tới thông tri. Hiện giờ Hoàng Thượng vẫn còn chưa tỉnh, thái y đang ở một bên chuẩn đoán.

Lúc này không giống trong quá khứ, cơ hồ toàn bộ Thái Y Viện đều ở đây, nếu Hạ Đế xảy ra chuyện gì, trong hai hoàng tử sẽ phải chọn ra một người kế vị. Nhưng Hạ Đế vẫn chưa lập Thái Tử, tư chất của hai hoàng tử cũng chỉ bình thường, mẫu phi cũng không phải xuất thân tôn quý, hơn nữa các hoàng tử tuổi đều còn nhỏ, một khi thượng vị sẽ là hậu cung nhiếp chính. Đây là chuyện mọi người đều không muốn xảy ra.

Hữu Niên đứng đầu Thái Y Viện vuốt râu, hiểu rõ sự tình trọng đại, hắn bắt mạch cho Hoàng Thượng, một lúc sau lại nhíu mày để vài vị thái y tinh thông y thuật khác tới bắt mạch lại, vài người chụm đầu thương lượng một chút, đều lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Làm sao vậy, long thể Hoàng Thượng có chỗ nào không ổn?" Hoàng Hậu hỏi, trong lời nói không giấu được nôn nóng. Một ít đại thần cũng vây lại đây, chờ đợi thái y trả lời, Trong lúc nhất thời cả tòa cung điện to như vậy lại im ắng lạ thường, cơ hồ có thể nghe được rõ ràng từng nhịp tim trong phòng.

Có người nghĩ nếu Hạ Đế qua đời, chính mình sẽ được lợi chỗ nào. Có người lại nghĩ nếu Hạ Đế băng hà, quốc gia sẽ không khỏi xuất hiện nguy cơ. Từng người đều ngấm ngầm có nhận định riêng trong lòng.

Cuối cùng Hữu Niên chắp tay, "Bẩm nương nương cùng chư vị đại nhân, tại hạ cùng các vị đồng liêu đây đều kết luận rằng Hoàng Thượng là trúng độc."

"Cái gì?" Hoàng Hậu chấn động, ngay cả các đại thần cũng kinh ngạc không ngớt. Hoàng Thượng trúng độc? Đồ ăn đồ uống Hoàng Thượng dùng đều có vài người thử độc qua trước, xác định an toàn mới dùng đến, đến cả đồ vật chén đũa khi ăn cũng trải qua kiểm tra tỉ mỉ. Bên người Hoàng Thượng luôn có cao thủ đại nội bảo hộ, sao lại có thể trúng độc?

"Hữu thái y, vậy ngươi cấp tốc giải độc cho Hoàng Thượng." Hoàng Hậu nói. Hữu Niên đáp, "Hoàng Hậu nương nương người có điểm không biết, độc hạ trên người hoàng thượng có tên là "Say Mê", là một loại độc dược chỉ thịnh hành trong dân gian."

"Cái gì?" Hoàng Hậu càng thêm cả kinh, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn, nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ nhiều, "Nếu Hữu thái y biết đến loại độc dược này, hẳn là cũng biết được phương pháp giải độc."

"Loại độc này ban đầu lưu truyền trong dân gian, kỳ thật cũng không tính là độc, gọi là dược thì có vẻ chính xác hơn. Thông thường, nữ tử chốn thanh lâu vì muốn quyến rũ khách nhân sẽ sử dụng một loại hương phấn không mùi không vị, sau khi dùng nam tử sẽ cảm thấy hương thơm dị thường, thêm cảm giác lưu luyến, tiếp xúc liên tục trong thời gian dài sẽ gây nghiện. Dược này nếu thi thoảng sử dụng một chút cũng sẽ không gây hại, ngược lại còn cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng nếu liều lượng quá nặng sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Giải dược thật sự rất đơn giản, chỉ cần uống một chút thuốc an thần, triệt để không tiếp xúc với Say Mê nữa, qua một thời gian sẽ tự khắc khỏi hẳn." Sự tình quan trọng, Hữu Niên cũng không dám giấu giếm điều gì.

Hoàng Hậu cùng các đại thần nghe vậy đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Hoàng Hậu mỉm cười nói, "Vậy Hữu thái y cấp tốc khai dược đi."

"Vi thần lập tức." Hữu Niên hành lễ lui xuống.

Thái y lũ lượt kéo xuống khai dược bốc thuốc. Mọi người nghe thấy Hạ Đế không có việc gì, tâm tư liền chuyển tới đặt trên việc Hạ Đế làm sao lại trúng phải độc này.

Dùng hương thơm để quyến rũ nam tử, chắc chắn là thủ đoạn của người trong hậu cung. Hoàng Hậu nhìn thoáng qua đám phi tần, Lý Quý Phi cau mày tựa hồ đang suy tư, Hiền phi cùng Thục phi lại thập phần đạm nhiên, các nàng đã lâu không thấy được long nhan, hiển nhiên không phải do các nàng hạ độc. Hạ Tử Mặc tự nhiên biết rõ nội vụ sự tình, lúc này cũng không dám nhiều chuyện để lộ sơ hở.

Tính mạng người kia đang đặt trên tay nàng, lúc này nếu sơ sẩy để bị nghi ngờ sẽ dẫn đến họa sát thân tới người nọ. Nhưng lúc này Hạ Tử Mặc lại hoàn toàn không thấy lo sợ, chỉ cảm thấy một loại vui sướng nhàn nhạt, chính là vui sướng khi được người trong lòng tín nhiệm.

Lúc sau Hạ Đế tỉnh lại, nghe được báo cáo sự tình cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó phất tay bảo mọi người lui xuống. Chúng phi tần có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không dám làm trái thánh ý, theo thứ tự lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro