Quyển thứ hai - Chương 85: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng! Chủy thủ trong tay Quân sư rớt xuống mặt đất. Dã Lợi Hợp cúi người nhặt chủy thủ lên tay, cười nói, "Quân sư hà tất phải làm như vậy?"

Hiện giờ cận kề sinh tử, toàn tộc sắp vong, hắn đột nhiên ngẫm ra được rất nhiều chuyện trước đây. Quân sư vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Khuyển Nhung, giúp đỡ huấn luyện binh linh, bày mưu tác chiến, được Khuyển Nhung Vương tiền nhiệm coi trọng. Rồi sau đó hiến kế chiếm được U Châu, càng khiến cho mọi người rắp tâm bội phục hắn hơn.

Nhưng là nếu không phải khi đó tình thế U Châu tràn ngập nguy cơ như vậy, Viên Tinh Dã cũng sẽ không thể nhanh chóng lĩnh binh lúc lâm nguy. Nếu Khuyển Nhung trước giờ không cần đến kế sách, chỉ đơn thuần cùng Khải quân lấy cứng chọi cứng, tuy rằng vẫn sẽ thua, nhưng ít nhất sẽ không bại trận nhanh đến như vậy.

Hết thảy hành động của Quân sư, đều là vì muốn giúp Viên Tinh Dã ---

Tuy rằng nhận ra được mục đích của Quân sư không đơn thuần, nhưng Dã Lợi Hợp lại không có một tia oán hận nào, tức giận cũng không phát sinh. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú tái nhợt của Quân sư, chỉ cảm thấy giờ phút này đây tất cả đều không đáng bận tâm nữa.

"Việc đã tới nước này, ta cũng không muốn tính mạng của Quân sư. Quân sư nếu như quen biết Viên Tinh Dã, hy vọng Quân sư có thể lưu tâm tới bá tánh Khuyển Nhung, thỉnh Viên Tinh Dã đối xử tử tế với bọn họ." Dã Lợi Hợp ôn thanh cười cười, lấy ra binh phù từ trong lồng ngực, đặt tới trên tay Quân sư.

"Đại Hãn ---" Quân sư giật mình kinh ngạc, Dã Lợi Hợp thấp giọng nói, "Ngày sau của bá tánh Khuyển Nhung đều giao lại cho Quân sư, thỉnh Quân sư trân trọng --- Bổn hãn hiện tại kiệt lực, hôm nay đành phải nhờ Quân sư thay mặt ta xin hàng. Nói cho Thẩm Băng biết, ba ngày sau Khuyển Nhung sẽ dâng lên thư đầu hàng."

Ánh mắt Thẩm Băng lạnh lùng nhìn Uy Nhung Thành lung lay sắp đổ, Hắc Y quân phía sau hắn đã xuống ngựa, nâng thang mây chuẩn bị xông tới bên trên tường thành, còn có mấy chục tướng sĩ khác đang bê thanh gỗ công thành thực lớn. Tuy rằng mấy ngày liên tục giao tranh vừa rồi thương vong của Khải quân cũng không nhỏ, nhưng sĩ khí lại càng tăng cao hơn lúc trước.

So sánh ra, Khuyển Nhung quân tuy rằng cũng là thấy chết không sờn, nhưng lại thiếu đi vài phần hào khí, nhiều thêm một chút tử chí. Thẩm Băng phất tay, từ phía sau vang lên từng hồi trống trận dồn dập, trên tường thành Uy Nhung cũng réo rắt tiếng kèn hiệu tác chiến.

"Dừng tay!"

Tiếng kèn và tiếng trống hai bên lập tức bị gián đoạn. Thẩm Băng quay đầu lại, phát hiện trống trận không biết vì sao đã vỡ nát thành từng mảnh, kèn hiệu bên kia của Khuyển Nhung cũng đồng thời gãy vụn. Trong lòng hắn không khỏi sửng sốt, phải là nội lực mạnh mẽ như thế nào mới có thể đồng thời phá hủy trống trận cùng với kèn hiệu ở khoảng cách xa nhau tới như vậy. Công phu như thế, nói là đệ nhất thiên hạ chắc chắn cũng không hề sai lệch.

Hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, hiện giờ địch nhân đang ở trong bóng tối, nếu như bất ngờ đại khai sát giới --- Hắn tuy rằng không sợ hãi cho chính mình, nhưng là vô số binh lính nhất định không thoát khỏi cái chết. Đang lúc hỗn độn suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở phía trên tường thành.

Tinh quang trong mắt Thẩm Băng chợt lóe. Hắn trước giờ vẫn luôn đi theo Viên Tinh Dã, làm sao lại không nhận ra được người mới tới là ai.

"Bổn quân sư thay mặt Đại Hãn, thỉnh Khải quân mau chóng dừng tay chờ đầu hàng." Quân sư lấy ra binh phù, "Thẩm tướng quân ---"

Thẩm Băng một mình một ngựa chạy ra khỏi trận địa, Bùi Thập Viễn vội vàng muốn đuổi theo, Thẩm Băng quay đầu lại cười với hắn một cái, ý bảo an tâm, sau đó phi tới chắp tay hành lễ, "Không biết Quân sư có gì phân phó?"

Trong những người ở đây, chỉ có Thẩm Băng và Triệu Quảng là có nhận thức sư phó của Viên Tinh Dã. Hiện giờ trong lòng mọi người còn lại không khỏi cảm thấy kỳ quái, Thẩm tướng quân trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với người ngoài, vì sao lại có vẻ tôn kính Quân sư của Khuyển Nhung như vậy?

Quân sư chậm rãi lên tiếng, "Thẩm tướng quân, Đại Hãn đã quyết định đầu hàng, ba ngày sau sẽ trình lên thư hàng. Hiện giờ liệu Thẩm tướng quân có thể lui binh được không, chờ nếu ba ngày sau bên ta nếu không chịu hàng lại có thể áp đến?"

Thẩm Băng thấp giọng đáp, "Nếu Quân sư đã nói như vậy, Thẩm Băng lập tức lui binh."

"Tướng quân ---" Mấy tên phó tướng phía sau kinh ngạc. Hiện giờ nếu như tiếp tục cường công, Khuyển Nhung chắc chắn sẽ diệt vong, còn nếu đình chiến chẳng may xảy ra sai lầm gì, khi đó ai trong số bọn họ cũng không gánh vác nổi. Bùi Thập Viễn ở gần đó chỉ im lặng không hề lên tiếng, hắn biết rõ Thẩm Băng làm vậy là có lý do của mình. Thẩm Băng giục ngựa trở lại, xoay người hạ lệnh, "Rút quân." (Ed: Tự nhiên thấy buồn cười Triệu Quảng, ảnh hùng hổ máu chiến nhất hội nhưng cứ chạy đến đâu người ta lại đình chiến đến đấy =)))

Mấy phó tướng chỉ đành nhìn nhìn lẫn nhau, tuy rằng bất đắc dĩ nhưng không thể làm trái quân lệnh, tiếng kèn thu binh nhanh chóng vang lên. Nhìn theo Khải quân đang chậm rãi rút đi, Quân sư chỉ cảm thấy đau đớn trong ngực càng thêm trầm trọng, lạnh lùng lên tiếng, "Lưu lại một bộ phận thủ thành, còn lại đều đi đến trong Vương Cung, Đại Hãn có việc muốn tuyên bố."

Nghe được Quân sư nói Khuyển Nhung đầu hàng, rất nhiều người ở đây tự nhiên là không tin, bọn họ cũng nôn nóng muốn tìm Dã Lợi Hợp chứng thực.

Trở lại bên trong quân doanh, Thẩm Băng dùng phi ưng gửi thư về cho Viên Tinh Dã, thỉnh nàng đích thân chạy tới chỗ này. Nếu như Khuyển Nhung chịu hàng, chỉ có Nguyên soái mới đủ quyền định đoạt hậu sự, hơn nữa công lao đánh hạ Uy Nhung Thành này cũng tính tới trên đầu Viên Tinh Dã.

Lúc này tại U Châu Thành.

Viên Đông hạ lệnh để toàn bộ tướng sĩ và thủ hạ tự đi thao luyện, còn bản thân tới trước quân trướng của Hạ Tử Mặc canh gác. Viên Tinh Dã hôn mê ba ngày liên tiếp, Hạ Tử Mặc cơ hồ một tấc vẫn luôn không rời, mấy người Viên Đông cũng không dám chậm trễ, thay phiên nhau canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa bất trắc xảy ra.

Bên trong doanh trướng, Hạ Tử Mặc đang cầm khăn lụa giúp Viên Tinh Dã lau thân mình. Ngón tay Viên Tinh Dã tinh tế thon dài, Hạ Tử Mặc đem từng ngón một lau thật kỹ, bả vai cùng xương quai xanh bại lộ trong không khí cũng thực xinh đẹp. Sống mũi người kia rất cao, hàng lông mày không ôn hòa mỏng manh như nữ tử bình thường, mà là phi thường anh khí sắc bén.

Khuôn mặt người kia vẫn là tuyệt thế nhất trần, Hạ Tử Mặc đã từng gặp qua thật nhiều nam thanh nữ tú, hết thảy đều không sánh bằng một góc của người này. Nàng vươn tay ra, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt Viên Tinh Dã.

Một người như vậy, thật sự một chút cũng không giống phàm nhân. Một người như vậy, nàng dù có chết cũng muốn liều mạng tranh đoạt khỏi tay hoàng đế tôn quý nhất thiên hạ.

Hạ Tử Mặc nhìn đến ngây ngốc, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn Viên Tinh Dã, "Tinh Dã ---"

"Ân, ta đây ---"

Hạ Tử Mặc giật mình, có chút không tin được ngẩng đầu lên. Viên Tinh Dã mở to hai mắt, hướng nàng mỉm cười ôn hòa, vươn tay tới khẽ vuốt đầu nàng, "Làm sao thế?"

"Tinh Dã, nàng tỉnh?" Hạ Tử Mặc hỏi dồn dập, "Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Có muốn ta đi kêu đại phu tới không? Đói sao, để ta gọi người đi làm đồ ăn. À không được --- mấy ngày rồi không ăn gì, trước tiên uống một chút cháo là tốt nhất. Ta vẫn luôn cho người chuẩn bị sẵn, hiện tại lập tức mang tới đây ---"

Viên Tinh Dã bật cười, vừa định ngồi dậy lại bị Hạ Tử Mặc ấn xuống, "Không được dậy."

"Ta không có việc gì." Hạ Tử Mặc trừng mắt nhìn nàng một cái, cả giận nói, "Hôn mê ba ngày sao có thể không có việc gì. Không cho phép cậy mạnh, đợi lát nữa ta kêu đại phu tới xem một lượt."

Viên Tinh Dã bất đắc dĩ lắc dầu, dùng sức kéo Hạ Tử Mặc ngã xuống vào trong lòng mình, hai tay giang ra ôm chặt người kia không buông, "Nàng xem, ta rất có tinh thần."

"Hồ nháo, áp đến chính mình không thở được thì phải làm sao?" Hạ Tử Mặc vội vàng đứng dậy, "Ta gọi Viên Đông kêu đại phu tới đây." Viên Tinh Dã thở dài, biết bản thân có nói thế nào đi nữa Hạ Tử Mặc cũng sẽ không an tâm, đành phải thuận theo nàng đi kêu đại phu.

Mấy ngày vừa rồi tuy rằng nàng hôn mê, nhưng mọi chuyện diễn ra xung quanh vẫn thực rõ ràng, người khác nói chuyện nàng cũng nghe được rành mạch, chỉ là không có cách nào khiến bản thân tỉnh lại được. Hết thảy mọi thứ bên người, nàng đều có thể cảm nhận rõ từng li từng tí.

Ngày đó nàng không màng tính mạng chính mình, điên cuồng động võ với Quân sư, mạnh mẽ đàn áp nội lực bản thân, hậu quả chính là cơ hồ đem toàn bộ gân mạch trên người đều cắt đứt. Nếu làm như vậy, liền tính là còn sống, mai sau cũng chỉ có thể trở thành phế nhân. Sau khi Quân sư đánh ngã nàng, hắn lại đem nội lực bản thân truyền sang cho nàng, khi đó mới nhặt được một mạng này của nàng từ Quỷ Môn Quan về.

Hơn nữa còn có thể nói Viên Tinh Dã lần này là nhờ họa được phúc. Lúc này nàng không hề trở thành phế nhân, hơn nữa nội lực trong người đã tăng hơn rất nhiều, nếu như có thể đem toàn bộ phần nội lực này luyện hóa cho bản thân, khi đó liền tính đối đầu với Quân sư một lần nữa cũng sẽ không phải hoàn toàn bị áp đảo như vừa rồi. Nhưng Viên Tinh Dã cũng minh bạch, Quân sư đem chính nội lực của mình truyền lại cho nàng như vậy, khẳng định thời gian còn lại cũng không nhiều.

Trong lòng Viên Tinh Dã phi thường buồn bã, nàng trước giờ vẫn luôn biết Quân sư từ sớm đã suy nghĩ đến cái chết. Từ khoảnh khắc Viên Thần Dã bỏ mạng kia, hắn lúc đó cũng đã không còn gì lưu luyến trần thế.

Từ bên ngoài doanh trướng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, Viên Đông mang theo quân y thực mau đã đuổi tới. Qua một hồi rối ren nháo loạn không lâu, dưới sự cho phép của Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã rốt cuộc cũng có thể ngồi dậy.

Đám người Viên Đông cũng thực thức thời theo sau quân y đi ra ngoài, để lại không gian bên trong doanh trướng cho hai người các nàng. Hạ Tử Mặc bưng một chén cháo gạo kê trên tay, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho Viên Tinh Dã.

"Yên tâm chưa?" Viên Tinh Dã cười nói, "Đã nói là ta không có việc gì rồi."

"Cách ba ngày phải để đại phu bắt mạch một lần." Thấy Viên Tinh Dã chỉ lắc đầu cười cười, Hạ Tử Mặc tiếp tục răn đe, "Không có khả năng thương lượng. Nàng là Nguyên soái, phải bảo trọng thân thể chính mình thật tốt mới được."

Viên Tinh Dã sủng nịnh cười cười, "Được được, đều nghe theo nàng." Sau đó kéo tay Hạ Tử Mặc lại gần, "Mấy ngày nay vất vả cho cho nàng rồi." U Châu chính là nhờ có Hạ Tử Mặc ở đây mới không hề xảy ra hỗn loạn. Hạ Tử Mặc im lặng không lên tiếng, an tĩnh giúp Viên Tinh Dã ăn cháo.

"Nếu như ngày sau phát sinh loại sự tình như vậy lần nữa, không thể dễ dàng tuẫn tình như thế được. Trên thế gian này còn có rất nhiều người cần nàng." Hạ Tử Mặc cúi đầu buồn bã, "U Châu nơi này, bốn mươi vạn đại quân, còn có toàn bộ giang sơn Đại Khải, tất cả đều cần nàng."

Viên Tinh Dã giữ chặt tay nàng, "Duy độc điều này ta không thể nghe theo nàng được. Những người khác có cần ta hay không ta không biết, nhưng ta biết nàng là người cần ta nhất. Mà ta cũng chỉ cần một mình nàng."

"Nàng --- nàng thật đúng là ---" Hạ Tử Mặc muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói cái gì. Tâm ý của Viên Tinh Dã đối với nàng, nàng vẫn luôn biết rõ. Nếu như hôm đó đổi lại là nàng, nàng dứt khoát cũng sẽ tuẫn tình bồi người kia. Trong lòng chỉ khẽ thở dài một hơi, đành phải để chuyện này trôi qua, không nên kéo dài dây dưa mãi.

Ăn được một ít cháo, Viên Tinh Dã vẫn không được Hạ Tử Mặc cho phép rời khỏi giường, cũng không được chạm tay vào quân vụ. Viên Tinh Dã bất đắc dĩ đành phải dựa vào thành giường, an tĩnh nhìn Hạ Tử Mặc xử lý một chút sự tình trong quân.

Bên trong doanh trướng chỉ có âm thanh Hạ Tử Mặc thi thoảng lật giấy loạt xoạt, hai người thực hưởng thụ không khí bình yên hiếm có lúc này.

Viên Tinh Dã đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền tới từ nơi xa, nghiêng tai nghe ngóng một chút, nhận ra được người mới tới là Lạc Nhan, dường như đang có chút nôn nóng. Một lúc sau đã thấy thanh âm Lạc Nhan vang lên ngoài cửa, "Lạc Nhan bái kiến Giám quân đại nhân."

"Tiến vào." Hạ Tử Mặc nói. Lạc Nhan nghe vậy nâng rèm trướng bước vào, đập vào mắt là Viên Tinh Dã đang tựa ở thành giường. Biểu tình trên mặt nàng tức khắc kinh ngạc, sau đó thực mau lộ ra vui vẻ.

"Nguyên soái đã tỉnh? Thật tốt quá ---" Nàng vừa mới từ bên ngoài quân doanh trở về, còn chưa biết được tin Viên Tinh Dã tỉnh lại.

"Chuyện gì mà cuống quít lên như vậy?" Viên Tinh Dã nhíu mày hỏi. Lạc Nhan cao hứng đáp, "Nguyên soái, Thẩm tướng quân dùng diều hâu đưa thư tới đây, Khuyển Nhung đã đồng ý đầu hàng, ba ngày sau sẽ trình lên thư hàng."

"Thật vậy sao?" Hạ Tử Mặc nghe thấy thế cũng lộ ra vui mừng. Khi nãy Lạc Nhan nhận được thư tín, tuy rằng Khuyển Nhung đầu hàng là chuyện tốt, nhưng Viên Tinh Dã hiện vẫn đang hôn mê, tiếp nhận đầu hàng là lúc Viên Tinh Dã bắt buộc phải xuất hiện. Trong lòng Lạc Nhan không khỏi thấp thỏm, nếu như không thấy được Viên Tinh Dã, khi đó liệu Khuyển Nhung có bội tín hay không. Nhưng hiện giờ Viên Tinh Dã đã tỉnh, không cần phải lo lắng này nọ như thế nữa.

Biểu tình Viên Tinh Dã cũng mang tươi cười nhàn nhạt, "Nếu như vậy, ta lập tức phải chạy tới Uy Nhung, bảo mã hẳn là hai ngày có thể tới nơi. Lạc Nhan mau đi chuẩn bị ngựa."

Hạ Tử Mặc nghe vậy có chút do dự, nàng vẫn lo lắng cho thân thể của Viên Tinh Dã, nhưng cũng biết lúc này Viên Tinh Dã nhất định phải đi. Trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, "Đổi thành xe ngựa đi, bằng không ---"

Viên Tinh Dã đứng dậy níu tay Hạ Tử Mặc, "Ta còn muốn bồi nàng cả đời, đương nhiên sẽ tự biết chú ý đến thân thể chính mình. Yên tâm, ta sẽ không làm sao."

Lạc Nhan mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhanh chóng khom người đi ra. Hạ Tử Mặc giúp đỡ Viên Tinh Dã thay y phục cùng chải đầu, đạm thanh nói, "Một khi đã như vậy, thân là Giám quân hẳn ta cũng nên đi cùng."

Viên Tinh Dã suy nghĩ một lúc, hiện giờ thuật cưỡi ngựa của Hạ Tử Mặc xác thực đã tốt hơn trước, nhưng nàng vẫn lo lắng Hạ Tử Mặc không chịu được bôn ba đường dài như vậy. Viên Tinh Dã biết lúc này Hạ Tử Mặc chắc chắn sẽ không để nàng rời đi một mình, đành phải nhượng bộ, "Được, để ta gọi người đem xe ngựa tới."

"Ta cũng muốn cưỡi ngựa giống nàng. Ta tuy là Giám quân nhưng cũng là một phần của Chinh Bắc quân, không có lý do gì lại nhận đãi ngộ đặc biệt như vậy." Hạ Tử Mặc nhàn nhạt nói, giúp Viên Tinh Dã buộc tóc dài cao lên, xoay người cầm lấy áo choàng phủ lên trên người chính mình.

Viên Tinh Dã hôn mê vài ngày, trong khoảng thời gian này Hạ Tử Mặc đã suy nghĩ rất nhiều. Từ rất lâu trước kia nàng đã quyết định muốn biến bản thân ngày càng cường đại lên, mỗi ngày trôi qua nàng cũng tự cảm thấy chính mình vẫn làm thực tốt. Nhưng mấy hôm nay nàng mới phát hiện ra, nàng hóa ra vẫn luôn được Viên Tinh Dã bảo hộ trong lòng như vậy, sự tình gì cũng liên lụy tới người kia.

Hiện tại điều nàng cần phải làm chính là cùng Viên Tinh Dã sóng vai mà đi. Chờ đến một ngày hai người đã đủ cường đại, khi đó nàng có thể tùy hứng thả chậm bước chân lại một chút, chờ Viên Tinh Dã tới bảo hộ nàng. Vậy nên lúc này đây không thể để một mình Viên Tinh Dã gánh chịu hết thảy mọi thứ được nữa.

Nhìn ánh mắt kiên định của Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã chỉ cảm thấy im lặng không nói nên lời. Một Hạ Tử Mặc mạnh mẽ kiên cường như vậy, quả thực là vạn phần tỏa sáng rực rỡ, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của thế nhân.

"Đi thôi." Hạ Tử Mặc xoay người đi ra ngoài. Viên Tinh Dã cười cười, nhanh chóng bám theo bước chân của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro