Quyển thứ hai - Chương 75: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên, tướng sĩ thủ vệ U Châu nhìn về phía xa, thấy được ngập trời áo choàng màu tím theo gió tung bay, một đội quân trên lưng đeo trường cung cùng bên hông cột bội kiếm, sát khí mạnh mẽ tỏa ra tứ phương.

Một binh sĩ ngưỡng mộ nói, "Nếu ta cũng có thể gia nhập Kiêu Võ Vệ thì thật tốt." Làm binh lính thủ hạ dưới trướng Viên Tinh Dã luôn có quân lương định kỳ không bao giờ trễ, thi thoảng còn có ban thưởng, hết thảy tướng sĩ đều thật cao hứng. Bất quá nếu có thể gia nhập Kiêu Võ Vệ hoặc Hắc Y quân thì còn tốt hơn.

"Ta cũng muốn gia nhập, mai sau mang theo thật nhiều uy phong hồi hương!" Một người khác cảm khái, "Chỉ trông tới xiêm y kia đi, nhìn đến là đẹp, nếu như mẫu thân cùng phụ thân ta có thể thấy, không biết là sẽ cao hứng đến mức nào. Thân binh của Nguyên soái, vừa nghe đã thấy oai phong lẫm liệt."

Lúc trước, thời điểm Kiêu Võ Vệ cùng Hắc Y quân tuyển người, bọn họ đều không có đặc biệt hứng thú. Âu cũng là vì hai đội quân này thường xuyên phải tiên phong tham chiến, khiến cho mọi người nơi đây có chút lo sợ, ai cũng không chắc khi lên chiến trường sẽ thành cái dạng gì. Chỉ là lúc này nhìn thấy khí thế binh lính Kiêu Võ Vệ cùng Hắc Y quân như vậy, trong lòng mỗi người đều có chút hâm mộ.

Đại trượng phu trên đời kiến công lập nghiệp, ai lại không muốn sống uy phong thêm một chút.

"Mở cửa thành!" Đang nói chuyện phiếm với nhau đã thấy Kiêu Võ Vệ tới trước cửa thành, người vừa lớn tiếng hô lên kia chính là Bùi Thập Viễn. Binh lính canh gác trên tường thành đều nhận thức Bùi Thập Viễn, nhìn thấy bộ dáng phong trần mệt mỏi của hắn lại cảm thấy có chút kinh ngạc.

Bùi tướng quân và Kiêu Võ Vệ sao lại trở lại? Tuy rằng trong lòng bọn họ có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn thực nhanh chóng mở cửa thành ra, để Kiêu Võ Vệ giục ngựa vào bên trong. Bá tánh U Châu chỉ thấy được cổng thành mở ra, sau đó một đoàn người phi ngựa tiến vào. Tuy rằng đường trong thành U Châu được đặc chế với mục đích thường xuyên dùng để cưỡi ngựa di chuyển, hơn nữa tốc độ hai vạn kỵ binh cũng thực mau, nhưng vẫn phải qua một khoảng thời gian khá lâu mới có thể toàn bộ vào được bên trong thành.

Sau đó cửa thành ầm ầm đóng lại, bá tánh cùng binh lính bên trong càng thêm khó hiểu hơn, sao mới đi được mấy ngày đã thấy quay trở về? Có phải là tiền tuyến phát sinh biến cố gì không? Hơn nữa dẫn đầu Kiêu Võ Vệ kia rõ ràng chính là đích thân Nguyên soái, Thẩm tướng quân, và Bùi tướng quân, chúng tướng sĩ phía sau nhiều người trên mặt còn vương vết máu.

Sau khi đám người Viên Tinh Dã rời đi, ước chừng có khoảng hơn trăm người vẫn còn lưu lại trên đường cái. Một trăm người này đều là nữ tử, toàn thân nhung trang màu tím, dẫn đầu là một người khoác áo choàng thêu hai tầng chỉ bạc, có thể nhận ra hẳn là đội trưởng của nhóm người này.

"Đại nhân, tiền tuyến xảy ra chuyện gì vậy?" Một binh lính thủ thành U Châu lại gần dò hỏi. Nữ tử kia chỉ đạm cười, "Nguyên soái đại bại Khuyển Nhung, giết địch mười vạn, còn phải nhờ huynh đệ đây chuyển lời đến tướng sĩ thủ thành."

Lời nói vừa dứt, cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của thủ vệ kia, nhanh chóng giục ngựa chạy đi, một trăm người phía sau cũng đuổi kịp. Tới một địa phương chính giữa thành U Châu, nữ tử kia cao giọng hô lớn, "Khuyển Nhung đại bại, Chinh Bắc quân giết mười vạn địch nhân, quân ta đại thắng!"

Bá tánh trong thành U Châu đầu tiên là có chút không thể tin tưởng được, Viên Tinh Dã rời đi bất quá mới có mấy ngày, đã giết được nhiều địch đến như vậy? Nhưng loại chuyện này không có khả năng là bịa đặt, vừa rồi chính mắt bọn họ còn trông thấy Nguyên soái, sau vài khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, tứ phía bắt đầu vang lên tiếng tung hô kinh thiên động địa.

Tới khi Viên Tinh Dã quay lại trong quân doanh, một đồn mười mười đồn trăm, toàn bộ thành U Châu đều đã biết Khải quân đại thắng.

Hạ Tử Mặc đang ở trong doanh trướng đọc thư, đã nhiều ngày rồi nàng cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều chỉ đọc sách uống trà cùng với xử lý chút quân sự vụn vặt. Nhưng mọi hôm vẫn đều cố định đi tới trên tường thành nhìn một lần, còn là đang ngóng trông điều gì, trong lòng mọi người đều minh bạch rõ ràng, nhưng không ai nói ra thành lời.

Hiện tại Hạ Tử Mặc nghe được từ bên ngoài quân trướng truyền tới thanh âm từng trận vó ngựa chạy vội, khẽ nhíu mày lại, có thể nghe ra được nhân số hẳn là khoảng một vạn người trở lên. Nhưng lúc này U Châu không có chiến dịch gì, làm sao lại có nhiều binh lính di chuyển như vậy?

Nàng đặt chén trà trên tay xuống, "Viên Đông." Ngày thường Viên Đông chỉ cần nghe nàng gọi một tiếng thực mau sẽ tiến vào, nhưng lúc này lại không thấy có hồi âm, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Hạ Tử Mặc đứng dậy hướng ra ngoài cửa, trong lòng âm thầm xoay chuyển vài lần. Hết thảy U Châu đều nằm trong tầm khống chế của nàng, hẳn là không thể phát sinh ra sự tình bất hảo.

Còn chưa đi ra tới cửa, mành cửa đã bị nâng lên, một người nhanh nhẹn bước vào. "To gan, cư nhiên chưa thông báo đã dám ---" Mới nói được tới đây, Hạ Tử Mặc lập tức đem toàn bộ nửa câu sau nuốt xuống, bước chân gấp gáp về phía trước, "Tinh Dã?" Nàng trong nháy mắt đã phát hiện có chỗ không đúng, sắc mặt Viên Tinh Dã trắng bệch, thần sắc cũng có chút mệt mỏi, cả người dường như chỉ một giây sau lập tức phải ngã xuống.

"Nàng làm sao vậy?" Hạ Tử Mặc đại kinh thất sắc, tiến lên đỡ lấy Viên Tinh Dã. Trên người Viên Tinh Dã có mùi máu tươi nhàn nhạt, kèm theo thật nhiều bụi đất. Bất quá hiện giờ Viên Tinh Dã cũng không quản này quản nọ, giữ chặt tay Hạ Tử Mặc, đem nàng ôm vào trong lồng ngực mình.

"Tử Mặc." Viên Tinh Dã nhẹ giọng nói bên tai nàng, đem đầu vùi vào bên cổ nàng, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hạ Tử Mặc luống cuống ôm lấy nàng, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của Viên Tinh Dã phả vào trên vai chính mình, ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái? Có phải là sinh bệnh rồi hay không?"

Viên Tinh Dã lắc đầu, "Chỉ là có chút mệt, muốn nghỉ một lát." Hạ Tử Mặc giơ tay sờ trán Viên Tinh Dã, xác thực cũng không nóng. Nàng không tinh thông y thuật, cũng không biết phải xem xét thế nào, trong lòng có phần không an tâm, "Ta đi gọi quân y đến xem."

Viên Tinh Dã bật cười, "Ta có thể tự bắt mạch cho mình, không có việc gì." Hạ Tử Mặc vẫn không giấu được lo lắng trên mặt, "Lương y khó tự y*." Sau đó lôi Viên Tinh Dã tới ngồi ở trên giường, lại nhìn kỹ thần sắc người kia một lúc, quả nhiên là mười phần mỏi mệt.

(* lương y khó tự y: Thầy thuốc không thể tự chuẩn bệnh cho mình.)

"Bồi ta ngủ một lúc?" Viên Tinh Dã nhẹ giọng hỏi. Hạ Tử Mặc gật đầu, cũng không nói nàng phải đi rửa mặt, giúp Viên Tinh Dã cởi bỏ áo choàng và ngoại y, sau đó còn muốn động thủ thoát luôn trung y, Viên Tinh Dã cũng tùy ý nàng. Cởi bỏ sạch sẽ toàn bộ y phục trên người, Hạ Tử Mặc còn nhìn trước nhìn sau vài lần, cẩn thận kiểm tra một chút, xác thực không có ngoại thương mới an tâm phần nào.

"Đi ngủ." Hạ Tử Mặc đem Viên Tinh Dã ấn xuống trên giường, bản thân chính mình cũng đem áo ngoài trút bỏ, kéo chăn lên đắp cho hai người.

Viên Tinh Dã cười cười, "Trên người ta có chút dơ ---" Hạ Tử Mặc nhéo mũi nàng, "Ngủ mau." Dơ thì có sao, có dơ đến đâu thì cũng vẫn là Viên Tinh Dã của nàng. Viên Tinh Dã quả thực rất mệt, chỉ cảm thấy đầu nặng đến lợi hại, đơn giản hôn lên trán Hạ Tử Mặc một chút, giây sau liền đi gặp Chu Công.

Hạ Tử Mặc nhìn Viên Tinh Dã, tựa hồ vài ngày chia lìa vừa rồi không hề tồn tại. Đôi tay của Viên Tinh Dã vẫn ôm chặt lấy eo nàng, đem Hạ Tử Mặc áp vào bên trong lồng ngực chính mình. Hạ Tử Mặc hơi ngẩng đầu lên nhìn người kia, môi có chút khô nứt, xung quanh đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt, thần sắc nguyên bản căng thẳng đã dần thả lỏng ra trong lúc ngủ, hơi thở cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều.

Hạ Tử Mặc âm thầm thở dài, Viên Tinh Dã hẳn là nhiều ngày vừa rồi không có nghỉ ngơi. Thời điểm Viên Tinh Dã nói kế hoạch cho nàng nghe, khi đó nàng đã nhận ra loại kế sách như vậy hoàn toàn không giống tác phong ngày thường của Viên Tinh Dã. Lúc ấy nàng thậm chí cũng có khuyên can, nhưng Viên Tinh Dã lại nói thuốc nổ cũng đã chôn xuống, không có khả năng không thực hiện nữa, nếu không vạn nhất Khuyển Nhung phát hiện được, sẽ sử dụng lôi hỏa đạn đó đối phó với chính Đại Khải, như vậy bọn họ đều phải chịu hậu quả xấu.

Hạ Tử Mặc cũng biết, Viên Tinh Dã sở dĩ muốn làm như vậy, hoàn toàn là hy vọng có thể lưu lại hậu thuẫn cường đại cho hai người ngày sau. Bằng không liền tính khi đó công cao cái thế thì lại thế nào? Không có quân quyền trong tay, chuyện gì cũng không làm được.

Nàng có chút đau lòng nhìn Viên Tinh Dã, ngây người một hồi lâu, bản thân chính mình cũng dần dần ngủ mất. Chờ đến khi tỉnh lại, phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối đen, cũng không biết đã là canh giờ nào. Viên Tinh Dã hẵng còn chưa tỉnh. Hạ Tử Mặc không lên tiếng gọi nàng, chỉ ngốc lăng nhìn khuôn mặt người kia lúc ngủ, cái gì cũng đều không nghĩ, đầu óc thực trống rỗng, đơn giản nhìn chằm chằm như thế.

Không biết nhìn trong bao lâu, Hạ Tử Mặc khẽ tới gần hôn người kia một chút, sau đó lại mơ màng ngủ tiếp, lần này tỉnh dậy bầu trời đã dần trở sáng.

Viên Đông đứng ở bên ngoài doanh trướng, chờ được gọi tới, Ngọc Nhi cũng đứng ở bên kia. Hôm qua Viên Tinh Dã đi vào đến bây giờ vẫn chưa có trở ra. Ngọc Nhi cúi đầu, nàng minh bạch Hạ Tử Mặc có một số việc không muốn nàng biết, nàng từ nhỏ đã đi theo Hạ Tử Mặc, đương nhiên là hiểu rõ phần nào tính tình của Hạ Tử Mặc.

Người kia thường ngày thoạt nhìn có vẻ nhân từ ôn hòa, nhưng tại thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngọc Nhi cũng biết, chỉ cần bản thân không phản bội, Hạ Tử Mặc tuyệt đối sẽ không làm gì chính mình.

"Đông, ngươi ở chỗ này."

Viên Đông quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy Viên Tây vài ngày vừa rồi vắng bóng. Sau khi kinh ngạc qua đi, lập tức tràn đầy hứng thú bước tới, "Đi đường vất vả rồi."

Viên Tây một thân thanh y, thoạt nhìn thực giống người trong giang hồ, cười cười nói, "Trên đường trở về có nghe nói mọi người đại bại Khuyển Nhung?" Viên Đông gật đầu, nói lại kế hoạch của Viên Tinh Dã cho Viên Đông một lần.

Đêm qua Hiền phi cũng nghe được tin Viên Tinh Dã đã trở lại. Nhiều ngày nay nàng bị giam lỏng trong quân doanh, nơi nào cũng không thể đi, cấm quân bên cạnh đều bị Hạ Tử Mặc dùng đủ mọi loại lý do đưa đi thủ thành, bên người nàng hiện giờ trừ bỏ vài cung nữ cùng thái giám chỉ còn có hộ vệ Hạ Tử Mặc phái tới cho nàng.

Tin tức Hắc Phong Thành bị phá truyền tới trong tai Hiền phi, tiêu diệt Khuyển Nhung chính là quốc sự đại công, nhưng hiện giờ Hiền phi hoàn toàn không để ý tới chuyện này, nàng chỉ quan tâm liệu hai người kia có muốn mạng của nàng hay không mà thôi. Lần này lập công lớn như vậy, liền tính Viên Tinh Dã thật sự giết nàng, hẳn là Hạ Đế cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng hay trừng phạt gì.

Vậy nên sáng sớm hôm nay Hiền phi đã kêu Thúy Nhi đi tìm hiểu một chút. Việc này nguyên bản không ai muốn đi, nhưng nghĩ tới có thể gặp được Viên Đông, Thúy Nhi vẫn có chút vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ.

Nào ngờ vừa mới đi tới gần doanh trướng của Viên Tinh Dã đã nghe thấy có người gọi tên Viên Đông. Thúy Nhi xoay người lại, nhìn thấy Viên Đông lôi kéo Viên Tây, mười phần thân thiết, sau đó còn nói nhỏ bên tai nàng chuyện gì đó. Viên Tây nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu. Viên Đông thuận tay nhận lấy tay nải trên tay Viên Tây, cầm vài đồ vật khá nặng bên trong giúp nàng.

Thúy Nhi còn thấy Viên Tây lục lọi từ trong bao quần áo lấy ra thứ gì đó đưa cho Viên Đông. Thời điểm Viên Tây tìm tòi đồ vật, Viên Đông nâng tay nải lên cùng nàng xem xét. Hai người chụm đầu vào một chỗ, một người toàn thân nhung trang, một người vận phục sức thanh y, đứng ở cạnh nhau thoạt nhìn phi thường hòa hợp.

"Có mệt lắm không? Trở về nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa ta mang cơm trưa đến cho ngươi." Viên Đông cười nói, "Nguyên soái đang ở bên trong, chờ khi nào Giám quân tỉnh lại ta sẽ đi gọi ngươi."

Viên Tây cũng bật cười thành tiếng, một tay khoác lên bả vai Viên Đông, "Vâng, vâng! Đều nghe theo ngươi phân phó. Cho ta mượn một kiện quần áo đi, cả người ta đều toàn là bụi."

Hai người vừa quay đầu lại, tức khắc nhìn thấy Thúy Nhi đang đứng ở phía sau cách đó không xa. Thúy Nhi cười nói, "Hai vị đại nhân, sớm a." Chỉ là tươi cười trên mặt kia lại mang theo vài phần miễn cưỡng. Viên Đông trong lòng thở dài, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Viên Tây lấy lại tay nải từ trong tay Viên Đông, vui vẻ nói, "Ta đi trước, về ngủ đây."

Sau khi Viên Tây rời khỏi, Viên Đông có chút không được tự nhiên, cũng không biết muốn nói cái gì. Nàng biết Thúy Nhi có ý với mình, hội chùa lần trươvs bản thân nàng cũng chủ động hẹn Thúy Nhi cùng đi xem pháo hoa.

Trong lòng Viên Đông đối với Thúy Nhi vẫn luôn có chút thương tiếc, nhưng nàng lại không biết liệu có phải loại tình cảm như thế kia hay không. Đang lúc suy tư xoắn xuýt, mành trướng bên cạnh bị nâng lên, Hạ Tử Mặc bước ra, nhàn nhạt lên tiếng, "Ngọc Nhi, chuẩn bị nước ấm tắm gội."

"Vâng." Ngọc Nhi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Hạ Tử Mặc lại nhìn sang Viên Đông, cùng với Thúy Nhi ở bên kia, Viên Đông hành lễ nói, "Đại nhân, Viên Tây đã quay lại, có muốn mạt tướng gọi tới hay không?"

Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Để nàng nghỉ ngơi trước đã, ngươi đi chuẩn bị một ít đồ ăn thanh đạm." Viên Đông khom người nói phải, Hạ Tử Mặc cũng không để ý tới Thúy Nhi, xoay người quay trở về bên trong quân trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro