Quyển thứ hai - Chương 63: Cầu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Trình, hẳn là tám chín phần không thoát khỏi can hệ tới Trình Kinh, Hạ Tử Mặc cười cười, "Tìm Nguyên soái có chuyện gì?" Trình Mộc Mộc nghe thấy người trước mặt không có vẻ sinh khí, nhỏ giọng đáp, "Cầu nàng cứu lấy Trình gia."

Hạ Tử Mặc nhướng mày, xem ra tấu chương của Hiền phi tới được tay Hạ Đế xác thực đúng là gây ra sóng gió. Chỉ là nàng không ngờ người nhà Trình gia tự tới đây cầu tình, mà không phải là sứ giả Hạ Đế phái đến mang theo thánh chỉ.

Tấu chương Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc gửi về kinh thành đều không nhắc tới sự tình Trình Kinh, nhưng Hiền phi bên kia trái lại thêm mắm thêm muối không ít, Hạ Đế đọc xong tức khắc giận dữ, phái người đem toàn bộ Trình gia bắt giam lại trong đại lao, hôm sau xử trảm toàn tộc.

Hạ Đế tại vị đã được mười mấy năm, tuy rằng không phải minh quân nhưng tuyệt đối cũng không phải bạo quân. Cơ bản rất ít đại thần có thể chọc giận được hắn, trước kia từng có quan viên trên triều không kiềm được nhục mạ Hạ Đế, khi đó Hạ Đế cũng không có trách tội. Chúng đại thần thực sự rất hiếm nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, truy rằng phản quốc theo địch là đại tội, nhưng cũng chưa đến mức không cần tra hỏi đã xử tử toàn bộ.

Lúc ấy vẫn là Hạ Cư Chính tiến lên góp lời, mới có thể miễn cưỡng bảo toàn một mạng Trình gia. Bất quá Hạ Đế lập tức hạ chỉ, đem toàn bộ Trình gia giam lỏng trong nhà, phái người nhanh chóng chạy đến U Châu hỏi Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, nếu như thực sự có việc này, như vậy hết thảy trên dưới Trình gia đều không thoát khỏi xử trảm, ngay cả nhánh nhỏ cũng sẽ bị liên lụy.

Trình Mộc Mộc này nguyên bản là hài tử do tiểu thiếp của phụ thân Trình Kinh sinh ra, nữ nhi con vợ lẽ, không có bất kỳ địa vị gì ở Trình gia dòng chính, thậm chí đến gia phả Trình tộc cũng không đề tên nàng. Sinh hoạt ngày thường của nàng cũng không khá hơn so với nha hoàn trong phủ bao nhiêu, cho nên ngày đó toàn bộ Trình gia bị giam lỏng, nàng lại may mắn tránh thoát.

Trình Mộc Mộc không dám ngây người tại Trường An quá lâu, sau nhiều lần cố gắng hỏi thăm mới biết Hạ Đế còn muốn hỏi Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc chân chính sự tình, nàng liền quyết tâm đi tới U Châu.

Dùng toàn bộ tiền bạc tích góp được mua một con ngựa, không ngủ không nghỉ liên tục vài đêm một mực chạy nhanh đến U Châu. Gần đến ngoại thành ngựa đã mệt đến sùi bọt mép, Trình Mộc Mộc tuy không đành lòng cũng phải bỏ ngựa lại, chính mình đi bộ tới U Châu.

Mấy ngày đều không ăn không uống bất kỳ cái gì, vào thành không nhịn được tới ăn chực tại tửu lâu, sau đó may mắn gặp được Viên Tây.

Trình Mộc Mộc hơi thở đứt quãng nói hết một lượt, Hạ Tử Mặc nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Nàng nguyên bản đã nghĩ Hạ Đế cùng lắm cũng chỉ hủy bỏ chức quan của Trình gia, không ngờ lại muốn xử trảm toàn tộc, cả nhánh nhỏ cũng không thoát. Viên Tinh Dã cũng có chút kinh ngạc.

"Viên Tây, ngươi trước tiên mang Trình tiểu thư đi nghỉ ngơi." Viên Tinh Dã lên tiếng. Trình Mộc Mộc vừa nghe vậy ngẩng đầu lên nói, "Ta --- ta muốn gặp Viên Tinh Dã ---"

Hạ Tử Mặc bất đắc dĩ, trong lòng cũng cảm thấy có chút bội phục hài tử trước mặt, nhìn dáng vẻ cũng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, liền cười cười nói, "Nguyên soái ngươi cũng đã gặp được rồi, bất quá ca ca ngươi xác thực là đi theo địch."

Gặp được Nguyên soái rồi? Ánh mắt Trình Mộc Mộc dừng lại trên người Viên Tinh Dã, nàng đã từng nghe trộm phụ thân nói Viên Tinh Dã là nữ nhi đại tướng quân quá cố, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thiên hạ hiếm người có thể sánh bằng, đến cả nam tử trước mặt nàng cũng đều hổ thẹn cúi đầu.

Cẩn thận tới gần quỳ xuống, khóc ròng nói, "Nguyên soái, cầu xin người cứu lấy Trình gia, cầu xin người." Âm thanh nàng khóc cũng thực rất nhỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất.

Hạ Tử Mặc thở dài, "Bọn họ đối đãi bạc tình với ngươi như thế, ngươi cần gì phải giúp cầu tình. Chúng ta đây coi như không gặp qua ngươi, không cần trở về Trường An, tìm một chỗ yên ổn nào đó an cư cả đời đi."

Trình Mộc Mộc chỉ nói, "Tuy rằng phụ thân không thích ta, nhưng vẫn có công dưỡng dục ta thành người, công ơn nuôi dưỡng không thể không báo đáp. Cầu Nguyên soái cứu Trình gia, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân của Nguyên soái."

Viên Tinh Dã buông chén trà trong tay, nhàn nhạt lên tiếng, "Bổn soái nếu cứu thân nhân của ngươi, liền sẽ phạm phải đại tội khi quân, bị Hoàng Thượng trách phạt tru di cửu tộc. Huống chi ca ca ngươi xác thực là đi theo địch, vậy phải tự nhận lấy hậu quả."

Nghĩ đến hoàn cảnh vạn phần nguy khốn lúc Hạ Tử Mặc bị bắt đi, Viên Tinh Dã tổng cũng không cảm thấy Hạ Đế xử phạt quá nặng, "Nhi tử mất nết lỗi tại phụ thân, Trình Kinh hồ đồ theo địch phản quốc, phụ thân ngươi cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Viên Tây ---"

"Có." Viên Tinh Dã phẩy tay để Viên Tây mang theo Trình Mộc Mộc rời đi, Trình Mộc Mộc lại dứt khoát không chịu. Viên Tây lo lắng nàng nháo loạn lên lại khiến Viên Tinh Dã sinh khí, vội vàng một quyền đánh Trình Mộc Mộc hôn mê, mang theo nàng rời khỏi.

Hạ Tử Mặc lắc đầu, "Trình Mộc Mộc bất quá cũng chỉ là tiểu hài tử, nàng thật đúng là không ôn nhu." Tuy rằng lời nói là như vậy, nhưng trong mắt lại có tiếu ý. Viên Tinh Dã bật cười, duỗi tay luồn vào tóc nàng, đạm thanh nói, "Tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, loại sự tình này dù có cầu tới ai cũng sẽ không hữu dụng."

Viên Tinh Dã biết Hạ Tử Mặc có tính toán của riêng mình, cũng không lên tiếng dò hỏi.

Vào đêm, Viên Đông đi tới phủ Thái thú, nàng dự định mang một ít tin tức trong U Châu tới cho Lương Minh, sau đó thuận tiện tìm gặp Thúy Nhi.

Từ sau sự tình va chạm tại phòng bếp lần đó, Viên Tinh Dã đã để chủ quản đem phòng bếp nhường lại cho đám người Hiền phi, còn thuốc trị thương cho binh lính liền nấu ở bên trong đại doanh.

Lúc này Thúy Nhi từ phòng bếp đi ra, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Viên Đông. Viên Đông hiện tại đang ở bên cạnh hòn non bộ trong sân, tự hỏi bản thân xem một hồi phải đi gặp Thúy Nhi như thế nào. Nếu quả thật như lời Viên Tây nói, nàng thực ra cũng không nghĩ lập tức từ chối, mà muốn tự hỏi một chút mai sau phải làm sao. Nàng không bài xích yêu thích nữ nhân, bất quá tình huống hiện tại cũng không cho phép chính mình suy nghĩ xa vời này nọ.

"Viên Đông đại nhân?" Thúy Nhi thấp giọng hỏi ra. Viên Đông xoay người lại, trong mắt Thúy Nhi lập tức hiện lên kinh hỉ, "Thật là người sao, sao người lại đến đây?"

Viên Đông cười cười, "Ta tới đưa cho Lương đại nhân chút đồ. Thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?"

Thúy Nhi vội vàng gật đầu, "Đều đã tốt rồi, dược người đưa tới rất hữu dụng, còn thừa lại thật nhiều!" Viên Đông cười nói, "Vậy là tốt, còn thừa ngươi lưu lại đi, về sau không chừng còn có việc dùng đến."

Theo sau là một mảnh trầm mặc ---

Viên Đông nhìn thấy trong tay nàng đang bưng một khay đồ ăn, "Đã trễ thế này Hiền phi mới dùng bữa sao?" Thúy Nhi lắc đầu, "Vừa rồi có một vị tướng quân nào đó đến đây, nương nương liền để nô tỳ mang đồ ăn tới."

Viên Đông cười nói, "Vậy mau đi đi!" Thúy Nhi gật đầu, nàng vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể không rời đi.

Một lát sau, Thúy Nhi đưa đồ ăn xong liền thực mau quay trở lại, mới phát hiện Viên Đông đã không còn ở đây nữa, trong lòng không nhịn được cảm thấy mất mát. Nghĩ nghĩ một hồi cũng phải, Viên Đông không có lý do gì ở đây chờ nàng.

Viên Đông thực ra cũng chưa rời khỏi phủ Thái thú, mà lén lút tới gần chỗ Hiền phi nghe ngóng. Hiền phi tuy rằng mang theo rất nhiều cấm quân, nhưng nơi này là phủ Thái thú, hơn nữa bên trong U Châu thành còn có hơn ba mươi vạn đại quân trú đóng, cấm quân thủ vệ căn bản không nghĩ sẽ có bất kỳ nguy hiểm gì, cho nên canh gác cũng lơi lỏng không ít. Viên Đông không một tiếng động áp sát vào gian phòng của Hiền phi.

Ghé mắt nhìn vào, Viên Đông thấy được trong phòng có động tĩnh.

Trương Đoan Nhiên đang cùng Hiền phi uống rượu. Hiền phi tuy rằng đã qua tuổi đôi mươi, nhưng là bảo dưỡng thật tốt, một thân trang điểm thanh lệ khiến Trương Đoan Nhiên nhìn đến có chút mặt đỏ tai hồng.

"Lời Chu tướng quân từng nói với Trương tướng quân, không biết Trương tướng quân đây có nguyện ý hay không?" Hiền phi dịu giọng hỏi, Trương Đoan Nhiên cầm lấy chén rượu trên bàn uống một ngụm, "Mạt tướng --- mạt tướng chỉ là một hán tử thô kệch, làm sao có thể trèo cao tới nhị tiểu thư."

"Muội muội từ nhỏ đã thích anh hùng chiến công hiển hách. Bổn cung vừa gặp tướng quân một lần đã cảm thấy tướng quân cùng muội muội quả là duyên trời tác hợp, đâu phải trèo cao như lời vừa nói. Người ngoài không cảm thấy chúng ta cố ý trèo cao tướng quân mới là." Hiền phi che miệng cười duyên.

Viên Đông nghe ngóng hai người nói chuyện, mãi cho đến khi Trương Đoan Nhiên rời khỏi phủ Thái thú, nàng vẫn luôn đi theo phía sau hắn trở lại trong quân doanh. Sau đó Viên Đông đi tới quân trướng của Viên Tinh Dã, đem toàn bộ tin tức vừa nghe được thuật lại cho Hạ Tử Măc.

"Lá gan Hiền phi cũng thật lớn, dám trắng trợn mời Trương Đoan Nhiên đến dụ hoặc như vậy." Hạ Tử Mặc nói, "Xem ra mấy người Lý Quý Phi đối với nàng cũng tồn tại một chút kiêng kị."

Viên Tinh Dã lắc đầu, "Bất quá chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi, Lý Quý Phi từ sớm đã muốn diệt trừ ta."

Hạ Tử Mặc nhíu mày, Hiền phi kia là một quân cờ rất hữu dụng, nhưng nhìn đến cách Hạ Đế xử phạt Trình gia như vậy có thể thấy được hắn ghét cay ghét đắng loại chuyện phản quốc này. Nàng đột nhiên nảy ra một ý niệm, không biết Hạ Đế là thật tâm chán ghét phản quốc, hay phần nhiều lại là đặc biệt ghét bỏ Khuyển Nhung?

Bất quá dù có là lý do gì cũng thực tốt đối với sự tình lần này --- tổng vẫn là có lợi cho chính mình.

Viên Đông thuật lại Trương Đoan Nhiên cũng không có trực tiếp đáp ứng, nhưng nhìn dáng vẻ phỏng chừng như đã động tâm. Viên Tinh Dã phất tay để Viên Đông ra ngoài, sau đó Hạ Tử Mặc lên tiếng, "Nếu Trương Đoan Nhiên thật sự cưới muội muội Hiền phi, đến lúc đó nàng tính toán làm thế nào?"

Viên Tinh Dã đạm thanh, "Nếu là như vậy, không phải vùng núi hướng Đông Nam đang có rất nhiều sơn tặc sao? Có thể để hắn đi diệt sơn tặc. Mấy loại đạo tặc đó đều là một đám ô hợp, cho hắn mang theo hai vạn nhân mã là đủ rồi."

Hạ Tử Mặc nghe vậy bật cười.

Thời điểm Trình Mộc Mộc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng nàng chịu khổ đến giờ đã thành quen, cũng không cảm thấy quá mức khó nhịn.

"Tỉnh?"

Trình Mộc Mộc mở mắt ra, phát hiện người lên tiếng là hộ vệ ban ngày kia của Viên Tinh Dã, nàng nhẹ giọng hỏi, "Nơi này là chỗ nào?"

"Là phủ Thái thú, Giám quân đại nhân để ta tới đây chiếu cố ngươi." Viên Tây nói. Mấy chuyện chiếu cố người khác này ngày thường cũng không cần đến nàng, nhưng Hạ Tử Mặc có chút lo lắng Trình Mộc Mộc xảy ra chuyện, nên để Viên Tây ở lại đây trông chừng.

Còn lý do tại sao lại ở trong phủ Thái thú, chính là bởi người không có quân chức không thể tiến vào trong quân doanh. Hơn nữa Hạ Tử Mặc cũng không sợ Hiền phi phát hiện muội muội của Trình Kinh đang ở chỗ này. Toàn bộ U Châu vẫn là một tay các nàng khống chế, Hiền phi có nắm được tin tức gì bất quá cũng đều là các nàng cố ý để Hiền phi biết được.

"Ta tên là Viên Tây, có việc gì có thể gọi ta, ta ngủ ở gian ngoài." Viên Tây nói, Trình Mộc Mộc giữ chặt tay nàng, có chút đáng thương hỏi, "Nguyên soái thật sự không chịu đáp ứng ta sao?"

Viên Tây bị nàng chọc cười, "Đáp ứng ngươi liền chịu đại nạn chém đầu, Nguyên soái và ngươi chỉ là hai người xa lạ, nàng cũng không có lý do gì để đáp ứng ngươi. Nhưng mà ---"

"Nhưng mà cái gì?" Trình Mộc Mộc hỏi, Viên Tây cười cười, "Hạ Giám quân là người tương đối ôn hòa, cũng dễ mềm lòng hơn. Ngươi hẳn là nên hướng nàng cầu tình, hy vọng có lẽ là cao hơn Nguyên soái."

Viên Tây thầm nghĩ, nếu luận về mức độ tàn nhẫn độc ác, chỉ sợ Hạ Tử Mặc không hề kém cạnh Viên Tinh Dã. Xem ra tiểu hài tử này là đã chú định cuối cùng sẽ bị Hạ Tử Mặc lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro