Quyển thứ hai - Chương 34: Đối sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Tinh Dã cưỡi trên lưng chiến mã, ánh mắt hờ hững nhìn Hắc Phong Thành cách đó không xa. Bên trên tường thành có vô số binh lính canh gác, nội thành cũng có không ít quân đội Khuyển Nhung liên tục tập kết.

Tộc Khuyển Nhung trước giờ tác phong cường hãn, ngay cả lão nhân cùng nhi đồng đều có thể ra chiến trường giết địch. Nguyên bản toàn quân Khuyển Nhung chỉ có mười một vạn đang đóng trú trong thành, cùng thêm một vạn Hổ Sư ngoại thành là có thể điều động. Nhưng không ngờ vài ngày vừa rồi, bên ngoài Hắc Phong Thành đột nhiên lại có thêm hai vạn binh lính Khuyển Nhung chạy tới.

Căn cứ theo mật thám điều tra, hai vạn bộ binh này đều là thủ vệ bảo hộ đô thành, hiện tại bá tánh Khuyển Nhung tại đô thành tự phát tạo thành dân binh thủ vệ trấn giữ, lúc này mới điều thêm hai vạn người tới chi viện Dã Lợi Hợp, hơn nữa tại hậu phương cũng đang không ngừng có thêm tân dân binh gia nhập.

"Nguyên soái, chúng ta có nên dĩ dật đãi lao* hay không?" Lạc Nhan hỏi, Viên Tinh Dã đang nhìn đại doanh Khuyển Nhung quân hẵng còn có chút hỗn loạn, khẽ nhíu mày, sau đó một hồi mới lên tiếng, "Đem chiến xa bắn đá đều đẩy tới đây."

(* dĩ dật đãi lao: Hay còn gọi là lấy nhàn rỗi đối phó mỏi mệt, là một loại hình chiến thuật lấy phòng thủ làm chủ đạo. Áp dụng trong nhiều trường hợp như khi quân số chênh lệch, kém thế, đối thủ quá nôn nóng công kích, hoặc trong khi cục diện hai bên đối chọi gay gắt mà phe mình chưa có cơ hội tấn công. Người sử dụng chiến thuật này sẽ tùy theo hình thế mà dẫn dắt đưa ra các cạm bẫy, đánh mai phục, tránh mũi nhọn tấn công, tích cực điều động quân khiến cho đối phương rối loạn rồi sau đó chờ đợi thời cơ phản công.)

Hai mươi chiến xa bắn đá thật nhanh đã được điều chỉnh nhắm đến hướng đại doanh Hổ Sư cách đó không xa. Mấy chiếc máy ném đá này uy lực tuy rằng hữu hạn, nếu dùng để công thành cũng không có tổn thương đáng kể, nhưng chỉ dùng để trợ giúp công kích doanh địa vẫn là đáng gờm.

Ngày thường bởi vì hai quân cách nhau quá xa, mấy chiếc máy bắn đá này đều không thể tới được trong tầm phát huy, cho nên cũng không hề được sử dụng. Máy bắn đá chậm rãi được đẩy tới đối diện doanh địa của Khuyển Nhung, bảo hộ phía trước là một dàn Hắc Y quân sát khí ngập trời.

Lúc này mấy vạn Khuyển Nhung đều không có phương pháp tấn công hữu hiệu, đành phải trơ mắt nhìn Khải quân đem dầu hỏa ném thẳng tới giữa quân doanh Hổ Sư.

Lạc Nhan đem hùng ưng thả ra, hùng ưng ở trên trời không ngừng kêu to chỉ dẫn phương hướng cần ném tới.

Nội thành Hắc Phong, Dã Lợi Hợp tuy rằng không thể trông thấy được phía xa kia xảy ra sự tình gì, pháo hoa cùng dầu hỏa cháy bừng bừng trên trời vẫn khiến hắn biết rõ đang phát sinh giao chiến.

"Viên Tinh Dã, ngươi là loại tiểu nhân đê tiện." Dã Lợi Hợp rống lên, một đấm phá vỡ tường thành bên cạnh.

Triệu Quảng và Trương Đoan Nhiên phụ trách bao vây quanh thành đang đứng cách đó không xa, Triệu Quảng nghe vậy cười nói, "Dã Lợi Hợp, đây là chiến tranh, ngươi mưu kế cùng đảm lược đều thấp hơn Nguyên soái chúng ta, giờ nhận thua đi còn kịp."

Dã Lợi Cát bên cạnh đôi mắt trợn lên đỏ bừng, Quân sư lên tiếng, "Đại Hãn, Viên Tinh Dã muốn vây chặt chúng ta trong đây, sau đó đem chúng tướng sĩ đến cứu viện một lưới bắt hết."

Nếu Hổ Sư bị tiêu diệt, sau đó tướng sĩ thủ vệ đô thành cũng bị triệt hạ, như vậy đô thành bị công phá bất quá chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến lúc đó Dã Lợi Hợp trong tay chỉ có mười mấy vạn đại quân, cũng không có ích lợi gì nữa.

Bùi Thập Viễn đang cùng Thẩm Băng đứng đầu trước trận Hắc Y quân, nhìn đại doanh Khuyển Nhung đang loạn thành một đống, Bùi Thập Viễn thở dài, "Hổ Sư cũng là binh lính tinh nhuệ, vì sao lại chật vật bất kham đến như vậy?"

Thẩm Băng giải thích, "Hổ Sư nguyên bản là do Dã Lợi Hợp thống lĩnh, hiện tại không có Dã Lợi Hợp, lại cũng không có bất kỳ tướng lãnh phù hợp nào trong quân nên mới thành ra như thế. Bọn họ căn bản cũng quá nôn nóng rồi, kỳ thật chờ chúng ta vây khốn thêm một đoạn thời gian nữa, Dã Lợi Hợp chưa hẳn không có cơ hội thoát thân."

Dù trong lòng có cảm khái đến thế nào, lại nghĩ đến Khuyển Nhung quân trước kia không nương tay tàn sát bừa bãi bá tánh Đại Khải, Bùi Thập Viễn lúc này quả thực có một chút hả dạ ác ý. Phía trước chiến xa Hổ Sư cũng đã vài lần xông tới muốn phá hủy, nhưng đều bị Hắc Y quân đánh bật trở lại.

Chiến cuộc về cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát, Viên Tinh Dã quay trở lại bên trong quân trướng.

Hiện tại tuy rằng thượng phong đang nghiêng về Khải quân, nhưng một khi Dã Lợi Hợp bên kia quyết tâm liều mạng, lúc đó tuyệt đối phải tử chiến một trận. Tuy rằng hiện giờ trong tay nàng có hơn ba mươi vạn đại quân, đến khi đó cũng không thể thoát được tử thương trầm trọng.

"Nguyên soái, uống trà." Hạ Hàn Thu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Viên Tinh Dã nhắm mắt ngồi trên ghế nghỉ ngơi, mấy ngày vừa rồi nàng hầu như không hề chợp mắt.

Nhìn đến thầm quâng màu đen dưới mắt Viên Tinh Dã, Hạ Hàn Thu khuyên giải, "Nguyên soái, chi bằng người đi tới bên cạnh ngủ một lát, dù Khuyển Nhung quân có phát sinh sự tình gì cũng có thể tới kịp. Người cứ liên tục thức trắng như vậy, vạn nhất tới khi Khuyển Nhung tiến công ra khỏi thành, người lại mệt mỏi gục ngã mất thì phải làm sao?"

Viên Tinh Dã mở mắt, nhìn thấy Hạ Hàn Thu, phút chốc lại phảng phất cảm giác là Hạ Tử Mặc.

Vốn dĩ nàng cũng không tính toán đánh hạ Hắc Phong Thành sớm như vậy, nguyên bản còn muốn kéo dài thêm mấy tháng. Nhưng nàng và Hạ Tử Mặc tại hậu cung cũng đã không dám gặp nhau quá nhiều, hiện giờ tại đây vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu có thể đánh hạ Hắc Phong Thành, sẽ không phải quá vội vã tiến đến công kích đô thành Khuyển Nhung. Khi đó hoặc là nàng sẽ quay về U Châu, hoặc là để Hạ Tử Mặc tới Hắc Phong Thành.

Vừa định cự tuyệt đề nghị của Hạ Hàn Thu, nhưng nhìn đến khuôn mặt thật giống Hạ Tử Mặc kia, Viên Tinh Dã phát hiện chính mình lại khống cách nào phản đối, suy tư một lát đành phải nói, "Cũng được, nếu có chuyện gì lập tức đánh thức ta."

Viên Tinh Dã một lần ngủ chính là ba canh giờ, thời điểm tỉnh lại sắc trời đã sớm trở tối, binh sĩ hai bên đều đã đốt đuốc giao chiến. Máy bắn đá bởi vì một ngày liên tục sử dụng đã có hai cái bị tổn hại, còn lại vẫn không ngừng ném mạnh.

Bên trong Hắc Phong Thành, Dã Lợi Hợp ngồi ở chủ tọa, Quân sư vẫn như cũ ngồi vị trí đầu tiên bên phải hắn, Dã Lợi Cát ở bên trái.

"Đại Hãn, chúng ta xuất thành cứu viện đi!" Dã Lợi Cát lên tiếng.

Dã Lợi Hợp nhìn về phía Quân sư, Quân sư lắc đầu nói, "Nếu chúng ta xuất thành, Viên Tinh Dã chắc chắn sẽ thừa dịp cầu treo buông xuống dẫn quân công kích. Nếu như không cứu viện, chúng ta đều phải ngồi chờ toàn bộ Hổ Sư bị tiêu diệt."

Dã Lợi Hợp vội kêu lên, "Vậy nên làm thế nào cho phải?"

Quân sư tiếp tục, "Nếu Đại Hãn tin tưởng thần, thần đã có một kế sách."

"Kế sách như thế nào?"

"Từ bỏ Hắc Phong Thành."

Viên Tinh Dã nhìn Hắc Phong Thành, sau khi ngủ một hồi lâu, tinh thần nàng cũng đã khôi phục thanh tỉnh. Kỳ thật dụng ý nàng chủ động công kích đại doanh Hổ Sư lần này, bất quá chỉ là muốn buộc Khuyển Nhung quân xuất thành nghênh chiến. Chỉ cần Khuyển Nhung thật sự ra khỏi thành, khi đó nàng tự nhiên là có thể công chiếm dễ như trở bàn tay.

Nếu chỉ có một bộ phận nhỏ ra tiếp viện, nàng cũng có thể thuận thế mở đường cho Khuyển Nhung quân hợp lại cùng một chỗ với Hổ Sư, sau đó tiêu diệt toàn bộ. Tuy rằng ở giữa còn nhiều sự tình có thể biến hóa, hơn nữa chiến cuộc cũng chưa thể khẳng định được ngay lúc này, nhưng Viên Tinh Dã tự nhận có đến ít nhất bảy phần diễn biến thuận lợi theo kế hoạch của nàng.

"Cái gì? Hắc Phong Thành là địa phương trọng yếu phe ta, làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy?" Dã Lợi Hợp cả giận nói. Tướng mạo hắn trước giờ hung hãn, mỗi lần sinh khí đều khiến mọi người xung quanh không dám nhìn thẳng. Nhưng Quân sư lại tựa như không hề để tâm, chỉ chậm rãi nói, "Thành trì mất đi lúc sau cũng có thể đoạt lại. Hiện tại cục diện bây giờ, bất luận chúng ta có làm gì cũng sẽ có lợi cho Viên Tinh Dã, chỉ có thể lựa chọn giữ cho Hổ Sư chủ lực không bị tổn hại. Uy Nhung dễ thủ khó công, lương thảo phong phú đầy đủ, thủ thượng một năm cũng không phải vấn đề. Hơn nữa thần có biện pháp, có thể không cần tốn một binh sĩ nào cũng sẽ đoạt lại được Hắc Phong Thành."

Dã Lợi Hợp đi tới đi lui vài vòng, lại hỏi ý kiến vài người ở dưới, bất quá thủ hạ tướng lãnh của hắn ngày thường đánh giặc đều là sa trường hãn tướng, nhưng đối với bày mưu tính kế lại không tinh thông.

Sáng sớm hôm sau, Viên Tinh Dã vừa rời giường rửa mặt đã nghe được có binh lính tới bẩm báo, nói là Khuyển Nhung quân phái sứ giả đến đàm phán. Sứ giả lần này cư nhiên lại là Dã Lợi Cát.

Viên Tinh Dã sửng sốt, một lúc sau mới nói, "Để hắn tới lều lớn đợi ta."

Dã Lợi Cát đem thư tín của Dã Lợi Hợp tới. Bên trong thư Dã Lợi Hợp viết chịu nhường ra Hắc Phong Thành, nhưng điều kiện tiên quyết là Viên Tinh Dã không thể chủ động công kích, để toàn bộ Khuyển Nhung quân an toàn lui trở lại đô thành Uy Nhung.

Viên Tinh Dã xem xong thư, cười nói, "Một khi đã như vậy, bổn soái tín nhiệm danh dự của Dã Lợi Đại Hãn. Hơn nữa để tỏ thành ý với Đại Hãn, Khải quân trước tiên sẽ lui lại ba mươi dặm."

Dã Lợi Cát nén giận trong lòng, "Nếu đã như thế, ta đây liền trở về hồi bẩm Đại Hãn."

"Làm phiền Dã Lợi tướng quân nói với Đại Hãn, bổn soái nhất định sẽ đối xử tử tế với bá tánh trong thành."

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Dã Lợi Cát càng cao, nhưng hắn lại không thể phát tác, đành phải gằn giọng, "Chỉ hy vọng là như vậy." Sau đó phất tay áo rời đi.

Chưa đến hai canh giờ sau, Viên Tinh Dã quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, lui quân ngoài ba mươi dặm. Hạ Hàn Thu lo lắng nhìn phương hướng Hắc Phong Thành, nhịn không được hỏi, "Dã Lợi Hợp sẽ không bất tuân hứa hẹn đi?"

Lạc Nhan nói, "Kể cả bọn họ thật sự bội ước, cũng chỉ là nghênh đón Hổ Sư vào thành mà thôi, như vậy chúng ta vẫn có thể tiếp tục vây thành."

Thực mau có mật thám tới báo, Dã Lợi Hợp cùng toàn bộ tướng lĩnh đã ra khỏi thành, sau khi cùng Hổ Sư hội hợp sẽ hướng tới đô thành Uy Nhung.

----------------------------------------

Lời Editor: Càng đọc đúng là càng cuốn luôn. Hai bên mưu tính lẫn nhau đều thật ảo diệu. Đố các bạn đoán được Quân sư có kế sách gì để không cần đánh mà vẫn đoạt được thành luôn? Lại đố thêm ai đoán được thân phận thật của Quân sư nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro