Quyển thứ hai - Chương 30: Giăng lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Viên Nam len lén nhìn hai người đang ngồi trên ghế tại chính điện, thi thoảng lại quay sang nhìn lẫn nhau, không biết vì sao cứ có cảm giác hai người kia hôm nay có chút bất đồng với hôm qua, nhưng cụ thể bất đồng ở đâu các nàng cũng không chỉ rõ được, chỉ là cảm thấy có phần biến hóa vi diệu. Thẩm Băng ngồi ở bên dưới uống trà, biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, không hề lên tiếng.

Biến hóa nhỏ này cũng chỉ có những người thân cận nhất bên cạnh mới có thể ẩn ẩn phát hiện ra. Ba người đều là thị vệ hàng ngày bên cạnh Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, tự nhiên là mẫn cảm với bất kỳ thay đổi khác thường nào. Hai nàng cũng không phải có gì đặc biệt khác với ngày thường, chỉ là không khí ở giữa lại có chút kỳ quái. Thẩm Băng đương nhiên cũng phát hiện, nhưng không để lộ sắc thái gì, ngay cả biểu tình kinh ngạc cũng đều không có.

Viên Tinh Dã quay trở về giữa tình hình chiến sự căng thẳng, tự nhiên là phải thập phần cẩn trọng. Tuy rằng trên đường từ Hắc Phong Thành về U Châu đã lâu không còn bóng dáng quân Khuyển Nhung, nhưng nàng cũng không thể bất cẩn. Lạc Nhan không thể dễ dàng rời khỏi đại doanh, Thẩm Băng tuy rằng nắm giữ chức vị quan trọng, nhưng Hắc Y quân xưa nay nghiêm cẩn, không có Thẩm Băng trấn trụ cũng sẽ không náo loạn. Huống chi võ công Thẩm Băng chính là nhất đẳng, nên mới cùng theo Viên Tinh Dã quay trở lại đây.

Viên Tinh Dã nhìn tờ giấy trên tay, trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc là ai biết được sự tình của nàng và Hạ Tử Mặc? Vạn nhất chuyện này đến tai Hoàng Thượng, chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa diệt môn sát tộc. Viên gia đã không còn bao nhiêu người, nhưng Hạ gia trái lại vẫn là đại gia tộc.

Áp xuống bất an trong lòng, Viên Tinh Dã nhìn ba người Viên Nam đang cúi đầu bên dưới. Hạ Tử Mặc tuy rằng không bị thương, nhưng vẫn là các nàng bảo hộ sơ suất. Ba người nhận thấy ánh mắt của Viên Tinh Dã quét đến, vội vàng quỳ xuống, "Thuộc hạ bảo hộ Giám quân đại nhân thất trách, thỉnh Nguyên soái trách phạt."

Hạ Tử Mặc sửng sốt, nàng không muốn ba người bởi vì nàng mà bị trách phạt, nhưng cũng không tiện can thiệp quyết định của Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã chỉ hơi mỉm cười, "Tử Mặc đã thay các ngươi cầu tình, mấy ngày nay các ngươi cũng tận tâm bảo hộ Tử Mặc, coi như lấy công chuộc tội. Về sau không thể để phát sinh chuyện như vậy lần nữa."

"Vâng." Ba người nói.

Thật ra Hạ Tử Mặc cũng chưa giúp các nàng cầu tình, sau khi Viên Tinh Dã trở về nàng liền triệt để quên hết những chuyện khác. Khóe miệng khẽ cong, biết rõ đây là Viên Tinh Dã đang để bọn họ nợ nàng một ân tình, cũng không lên tiếng chỉ ra.

Lúc này có binh sĩ tới bẩm báo, Viên Tinh Dã nhanh chóng nấp vào phía sau bình phong, binh sĩ tiến đến nói, "Đại nhân, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng."

Hạ Tử Mặc hơi mỉm cười, "Đã biết, các ngươi vất vả rồi, lui xuống đi."

Binh sĩ kia có chút thụ sủng nhược kinh*, hôm nay dường như tâm tình Giám quân đại nhân thật tốt. Lại nhìn nhìn sang Thẩm Băng một bên, binh sĩ biết người này là thuộc hạ của ai, đêm qua đột nhiên trở về nói là có quân vụ bẩm báo Giám quân, chẳng lẽ là tiền tuyến xảy ra vấn đề gì?

(* thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ. Ở đây nghĩa là binh sĩ kia tự nhiên thấy Tử Mặc tươi cười hơn ngày thường nên hơi hốt hoảng.)

Nghi hoặc chỉ thoáng lóe lên trong lòng, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hành lễ lui xuống. Sau khi hắn đi rồi, Viên Tinh Dã từ phía sau bước ra nói, "Xem ra chỉ đêm nay là có kết quả rồi." Nàng đã đoán được dụng ý của Hạ Tử Mặc.

Hạ Tử Mặc chỉ cười nhẹ, nàng nguyên bản cũng muốn sớm giải quyết triệt để sự tình, nhưng vì cẩn trọng nên đành kéo dài ra thêm mấy ngày, nhưng hiện tại Viên Tinh Dã không thể ở lâu, vẫn nên xong việc sớm một chút để Viên Tinh Dã yên tâm quay lại.

Ban đêm, bên trong phủ Nguyên soái đèn đuốc sáng trưng, không khí quạnh quẽ mấy ngày trước hoàn toàn biến mất. Hạ nhân ồn ào đi tới đi lui, phòng bếp càng là vội vàng gấp gáp.

Đêm qua Thẩm Băng tướng quân hồi thành U Châu. Toàn Đại Khải hiện giờ đều biết Thẩm Băng chính là thống lĩnh Hắc Y Quân, tuy quân số không nhiều nhưng lại là đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Viên Tinh Dã. Bản thân Thẩm Băng người này cũng là một thân công phu bất phàm.

Thẩm Băng trở về, Hạ Tử Mặc mở yến tiệc khoản đãi, bên trong thành có người đồn đại đây là Hạ Tử Mặc đang muốn lôi kéo Thẩm Băng về dưới trướng mình, đối đầu với Viên Tinh Dã. Bất quá chuyện này lại khiến cho rất nhiều người tin tưởng, một phần cũng là vì Hạ Tử Mặc cố tình cho người đem tin này đồn thổi ra ngoài.

Bởi vì đang giữa thời kỳ chiến sự khẩn trương, yến hội không thể quá mức xa hoa, nhưng vẫn có ca vũ trợ hứng. Nhưng trừ bỏ Hạ Tử Mặc là ngoại nhân, còn lại đa phần đều là chúng tướng sĩ trong quân, đối với ca hát này nọ cũng không có hứng thú. Sau mấy cầm khúc, Hạ Tử Mặc liền để vũ cơ đều đi xuống, thay thế bằng tướng sĩ luận võ, tuy rằng có hơi ít người, trong nhất thời cũng là phi thường ồn ào nào nhiệt.

Khung cảnh này so ra kém tinh xảo cùng mỹ vị với hoàng cung, nhưng tại tiền tuyến đã là quá mức lạc thú. Thẩm Băng không khỏi ăn nhiều hơn ngày thường một ít, ngay cả mấy thân vệ hắn mang theo trở về cũng thả lỏng tâm tình rất nhiều. Thẩm Băng nhìn vị phó tướng da ngăm đen đang ăn uống hùng hổ bên cạnh, khóe miệng nhịn không được cong cong.

"Cười cái gì?" Phó tướng kia nhìn thấy Thẩm Băng đột nhiên tươi cười, nhất thời ngây ngẩn một lúc, sau đó có chút tức giận hỏi. Chỉ là thanh âm của hắn rất nhỏ, ngoại trừ Thẩm Băng cũng không có ai khác nghe được.

Thẩm Băng lắc đầu, "Chỉ là không ngờ Bùi tướng quân thế nhưng lại là người thích sơn hào hải vị đến vậy." Phó tướng da ngăm đen kia, cũng chính là Bùi Thập Viễn, không kiềm được liếc mắt lườm Thẩm Băng một cái, mười phần xem thường. Lần này hắn cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại bị Thẩm Băng kéo tới U Châu, còn phải giả trang làm phó tướng bên người kia.

Nhưng hắn có thể đảm nhiệm thống lĩnh quân đội một phương, tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt. Tuy rằng không rõ nguyên nhân vì sao Viên Tinh Dã lại lén quay trở về U Châu, nhưng hắn cũng biết có một số việc không nên hỏi ra. Dù sao, chỉ cần Thẩm Băng và Viên Tinh Dã không có tâm tư phản quốc, còn lại đều không đáng kể.

Thẩm Băng bật cười, Bùi Thập Viễn tuy rằng không thể nói là tuấn mỹ phi phàm, nhưng dung mạo cũng thuộc hàng thượng đẳng, hiện giờ cải trang lại không thấy đâu nữa. Bất quá hắn kéo Bùi Thập Viễn cùng tới, cũng là vì muốn thử khảo nghiệm thái độ của Bùi Thập Viễn với Viên Tinh Dã. Bùi Thập Viễn trước giờ vẫn luôn là trung thần triều đình, có một số sự tình của Viên Tinh Dã tự nhiên là không thể nói cho hắn, nhưng nếu có thể khiến hắn bảo trì trung lập đã là tốt rồi.

Một canh giờ sau, yến hội tan đi, mọi người đều quay trở về nghỉ ngơi, Điền Bá phân phó hạ nhân thu dọn tàn cuộc, cả phủ Nguyên soái thực mau lại trở nên an tĩnh.

Một đêm im ắng, rạng sáng hôm sau, một thân ảnh đi ra khỏi đại môn phủ Nguyên soái. Thủ vệ gác cổng nhìn thấy hắn cũng đều cho qua.

Trên đường chính cơ hồ không có ai, chỉ có vài thương nhân dậy sớm mở cửa buôn bán, thân ảnh kia tay cầm giỏ, nhìn phương hướng thì có vẻ như đang trên đường đi chợ sớm. Đi được một lát, tựa hồ cảm thấy đói bụng, hắn bước vào bên trong một cửa hàng ven đường, kêu lớn, "Lão bản, cho một tô hoành thánh."

Hoành thánh thật nhanh được bưng lên, thân ảnh nọ cầm bát ăn ngấu nghiến. Sau khi đã no nê, hắn đi tới chợ mua đồ ăn trong ngày, rồi về tới phủ Nguyên soái. Vừa đặt chân tới trước cổng, thủ vệ gác cửa lên tiếng, "Điền Bá, vừa rồi Giám quân đại nhân tìm ngươi, dặn ngươi khi nào trở về thì tới chính điện một chuyến."

Điền Bá sửng sốt, nhịn không được hỏi, "Đại nhân tìm ta có chuyện gì sao?"

"Nghe nói là Lưu Hiểu chịu hành hình đã chết, đại nhân muốn ngươi tới dặn dò một chút chuyện xử lý hậu sự." Điền Bá nghe vậy cười cười, "Để ta đi cất đồ rồi qua ngay."

Thị vệ gác cổng lắc đầu, "Ta cất giùm ngươi, nên chạy nhanh đi thôi, đến muộn đại nhân khẳng định sẽ sinh khí." Điền Bá nghĩ cũng phải, liền đem giỏ đồ trên tay đưa cho thị vệ, bản thân xoay người hướng đến chính điện.

Chính điện trừ bỏ Hạ Tử Mặc còn có Thẩm Băng, quanh người hắn vẫn là một loại không khí lãnh hàn như trước, khiến cho Điền Bá nhịn không được khẽ rùng mình, trong lòng dâng lên một cỗ bất an.

"Đại nhân," Điền Bá quỳ xuống hành lễ, "Hạ nhân xuất phủ đi mua đồ ăn, trễ nải để đại nhân phải đợi, mong đại nhân rộng lượng tha thứ."

Hạ Tử Mặc cười nói, "Không sao. Lưu Hiểu đã đền tội, chuyện này giao cho ngươi xử lý." Điền Bá trong lòng an tâm một chút, cúi đầu đáp lại, "Hạ nhân đã biết."

Sau khi Điền Bá đi xuống, thân vệ phía sau Thẩm Băng ngẩng đầu lên, hóa ra lại là Viên Tinh Dã, "Người này quả thật rất thú vị." Vừa rồi nhịp tim Điền Bá thật khẩn trương, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, quả là một màn kịch hay ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro