Quyển thứ ba - Chương 39: Khắc cốt ghi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức này tuyệt đối không phải chuyện tốt, nếu như Thái Hậu thật sự chết bệnh, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc khó tránh khỏi phải quay về hoàng cung chịu tang. Tuy rằng có thể viện cớ tình hình chiến cuộc khẩn trương, nhưng vẫn sẽ khiến nhiều kẻ dị nghị cố ý gây khó dễ.

"Tin tức là từ đâu truyền đến?" Viên Tinh Dã hỏi.

"Là Yến Phi phái người tới mật báo, nói là đã nhiều ngày nay các thái y trong Thái Y Viện đều luôn thay phiên nhau túc trực tại hậu cung. Người biết chuyện này cũng không nhiều, bất quá đa phần đại thần trên triều đều đã nghe phong thanh. Yến Phi nghe nói có người thượng tấu tới Hoàng Thượng muốn thỉnh Nguyên soái hồi cung trị liệu cho Thái Hậu, còn có nhiều kẻ khác cũng nhân cơ hội sinh sự."

"Chỉ là mấy loại thủ đoạn hậu cung hay dùng thôi." Hạ Tử Mặc nhíu mày.

"Bọn họ nói, Nguyên soái cùng Giám quân thân là phi tử lại lãnh binh tác chiến, vậy nên mới khiến thân mình Thái Hậu sinh bệnh. Tin đồn này cũng đã lan truyền tới tận trong dân gian, bất quá danh vọng của Nguyên soái với đại nhân đều rất cao, nên mới có thể tạm thời áp chế xuống."

"Nếu như Hoàng Thượng bảo trì không quan tâm, khả năng cao sẽ vướng phải thanh danh bất hiếu. Chúng ta rốt cuộc vẫn là phi tử, chỉ sợ lần này khó tránh khỏi trở thành đích ngắm chỉ trích của kẻ khác." Hạ Tử Mặc nói, "Mấy tin đồn như vậy tới cùng là do chỗ nào truyền ra?"

"Yến Phi dùng mật ngữ báo lại, hắn đã phái người điều tra, hẳn là có quan hệ tới Lý Quý Phi."

"Lại là nàng ta, lần trước đã cố tình hợp lực với Hách Liên Cẩn mưu đồ đẩy Tinh Dã tới Đại Kiến, lần này tiếp tục lan truyền tin đồn, quả thực dạy mãi không sửa."

Viên Tinh Dã bất đắc dĩ, "Hiện tại chính là thời cơ tấn công Tân Quốc tốt nhất, nếu như tiếp tục chờ đợi sẽ lâm vào vũng bùn trường kỳ tác chiến." Hạ Tử Mặc cũng lắc đầu. Hai người sóng vai bước đi, Lạc Nhan dắt ngựa bảo trì khoảng cách phía sau một bước.

Cách đó ngàn dặm, bên trong thành Trường An, tại Thái Minh Cung.

Thái Hậu tọa ở Vĩnh An Cung, lúc này người đến người đi tấp nập, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cung nữ cùng thái giám bôn tẩu bận bịu, còn có mấy người vận phục sức thái y đang chụm đầu thương nghị gì đó.

Sắc mặt mọi người lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng lại thưa thớt thanh âm nói chuyện. Qua một hồi, tiếng thái giám truyền chỉ vang lên, phá tan một mảnh tĩnh lặng nơi đây, "Hoàng Thượng giá lâm!"

Hết thảy cung nhân cùng thái y đều vội vàng hạ bái, trong lòng thầm tính toán thời gian một chút, Hạ Đế hẳn là vừa mới hạ triều đã chạy tới chỗ này.

"Bình thân, tình huống Thái Hậu thế nào rồi?" Hạ Đế hỏi.

Thái y dẫn đầu khom người đáp, "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu đây là tâm bệnh lâu ngày tích tụ, vi thần cùng các đồng sự cũng thật bất lực." Thái y vừa nói vừa toát ra một thân mồ hôi lạnh, lo lắng Hạ Đế có thể lập tức mang hắn đi xử tội.

"Dựa theo ý ngươi, cho dù là Phượng Vĩnh trở về cũng không nhất định có thể chữa khỏi đúng không?"

Thái y trong lòng run lên, không dám tùy tiện phỏng đoán ý tứ câu hỏi này của Hạ Đế. Chuyện Viên Tinh Dã là đệ tử của kỳ nhân Nam Cung Lưu cũng có không ít người biết đến, mà Nam Cung Lưu trước giờ vẫn luôn là thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, cho nên rất nhiều đại thần đã thượng tấu tới Hạ Đế, hy vọng Hạ Đế truyền chỉ để Viên Tinh Dã trở về xem bệnh cho Thái Hậu.

Lúc này Hạ Đế lại hỏi một câu như vậy, rốt cuộc là muốn nhân cơ hội triệu Viên Tinh Dã hồi cung hay là không? Thái y chỉ dám trộm nghĩ một hồi, sau đó thành thành thật thật nói, "Vi thần không dám đoán trước, Phượng Vĩnh tướng quân kỳ tài ngút trời, không chắc có thể có biện pháp hay không. Bất quá tâm bệnh này của Thái Hậu vẫn phải cần tâm dược mới tốt lên được."

Hạ Đế gật đầu, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hắn nhẹ chân đi tới tẩm cung của Thái Hậu, bên trong tẩm cung tản ra một cỗ dược hương nhàn nhạt. Mấy người cung nữ đang muốn đỡ Thái Hậu dùng thuốc, Hạ Đế phẩy tay để toàn bộ bọn họ lui ra ngoài, sau đó chính mình tiến tới bưng chén thuốc lên, nhẹ giọng nói, "Mẫu hậu, người uống thuốc đi."

Thái Hậu mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Đế gần ngay trước mặt, cười cười nói, "Hoàng nhi đã tới rồi."

Hạ Đế khẽ "Ân" một tiếng, Thái Hậu lại tiếp tục, "Hoàng Hậu mỗi ngày đều bồi ở chỗ này của ai gia, ai gia đã để nàng đi nghỉ ngơi." Hạ Đế nghe vậy chỉ cười, "Hoàng Hậu dụng tâm vất vả, hậu cung còn phải trông cậy vào nàng."

Thần sắc Thái Hậu khẽ động, khó nhọc ngồi dậy. Hạ Đế buông chén thuốc, vươn tay đỡ lấy Thái Hậu. Thái Hậu nhìn tứ phía xung quanh, người hầu hạ gần nhất cũng đang ở tận ngoài cửa, mới nhẹ giọng hỏi, "Đã nhiều năm như vậy, ai gia thấy ngươi cũng không chán ghét Hoàng Hậu, không phải sao?"

Ngữ khí Hạ Đế ôn hòa, "Hoàng Hậu hiền lương thục đức, tính tình lĩnh lặng không ưa thích tranh sủng, đối với mẫu hậu lại phi thường lo lắng quan tâm, tổng là một Hoàng Hậu thực tốt."

Thái Hậu lẳng lặng nhìn Hạ Đế, nhịn không được thở dài, "Nhưng ngươi vẫn không quên được người kia."

"Mẫu hậu hiểu rõ tính tình trẫm, trẫm trời sinh không chán ghét ai, trong mắt trẫm mỗi một người đều giống nhau. Hoàng Hậu chung quy cũng là đáng thương, trẫm đương nhiên sẽ không chán ghét nàng, cũng không giận chó đánh mèo tới nàng. Nhưng là, không chán ghét cũng không đại biểu cho yêu thích."

Thái Hậu nhìn Hạ Đế, Hạ Đế bưng chén thuốc lên nói, "Mẫu hậu mau uống thuốc, để thêm một hồi sẽ lạnh." Nhìn Hạ Đế nhất thành bất biến* tươi cười, Thái Hậu chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận bừng bừng dâng lên, nhưng sau một hồi lại hóa thành bi thương muôn phần.

(* nhất thành bất biến: Một khi đã hình thành sẽ giữ nguyên, không bao giờ thay đổi.)

Mười mấy năm về trước, từ sau khi nàng bày mưu hại chết người kia, hoàng nhi nguyên bản hiểu chuyện nghe lời của nàng đã sớm không còn nữa. Tuy rằng Hạ Đế lúc này vẫn hiếu thuận như cũ, nàng nói gì luôn nghe nấy, nhưng khoảng cách giữa hai người lại tựa hồ càng ngày càng xa.

Ban đầu nàng còn tưởng Hạ Đế chỉ muốn cáu kỉnh với nàng một hồi mà thôi, nhưng thời gian đằng đẵng trôi đi, nàng lại cảm thấy càng thêm sợ hãi. Tuy rằng bản thân thượng vị Thái Hậu, là nữ nhân tôn quý nhất toàn bộ Đại Khải, nhưng nàng lại không bằng một phụ nhân gia cảnh bình thường.

Bất luận có chuyện gì xảy ra, Hạ Đế đối với nàng vẫn luôn mang loại biểu tình như thế này, không hề có bất kỳ cảm xúc gì bên trong. Ngay từ đầu nàng thi thoảng cũng sẽ thử đánh mắng Hạ Đế vài lần, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào. Năm này qua năm khác, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử của mình, từ một Hiền Vương anh minh thần võ được người người ca tụng, biến thành loại dung quân bất phân thị phi như hiện giờ. Nhìn hắn từ một hoàng nhi bản thân có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm, biến thành bậc đế vương vĩnh viễn không nói lời thật lòng.

"Ngươi có chuyện gì còn oán trách, liền nói với ai gia đi, ai gia có thể sửa. Ai gia lúc này đã là người sắp chết, ngươi thật sự nhẫn tâm muốn ai gia phải mang theo nuối tiếc rời khỏi nhân thế hay sao?" Thái Hậu khóc ròng hỏi.

Hạ Đế chỉ nhàn nhạt nói, "Thân mình mẫu hậu thực mau sẽ tốt lên, đừng nói những lời không may mắn như vậy."

Thái Hậu lặng lẽ nhìn Hạ Đế. Bắt đầu từ khi đó, Hạ Đế vĩnh viễn dùng loại ngữ khí như vậy nói chuyện với nàng, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hiếu thuận ôn hòa, nhưng kỳ thật lại là đường hoàng xa cách.

Bi thương ép chặt trong tâm, Thái Hậu khóc lóc nói, "Mẫu tử hai ta trước kia nương tựa lẫn nhau cùng tồn tại trong hoàng cung rộng lớn chỗ này, ai gia vẫn luôn ngóng trông ngày ngươi có thể lên làm hoàng đế, nên mới phải cẩn thận lo lắng đề phòng. Hiện giờ tuy rằng ngươi đã là hoàng đế, nhưng lại ---"

"Mẫu hậu ---" Hạ Đế bất đắc dĩ, đặt chén thuốc trong tay xuống nói, "Ngày mai trẫm lại tới thăm mẫu hậu."

Thái Hậu đột nhiên lớn tiếng, "Chẳng lẽ chỉ bởi một tên nam nhân, ngươi lại muốn ôm hận ai gia cả đời sao? Ngươi thật sự muốn cùng ai gia như vậy đến khi chết?"

Thân hình Hạ Đế tức khắc cứng lại, một lát sau mới mở miệng, "Mẫu hậu mệt mỏi, vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút." Dứt lời cũng không quay đầu, chỉ nhanh chóng rời đi. Thái Hậu dõi theo thân ảnh Hạ Đế khuất dần, trong lòng nàng minh bạch, nàng đã hoàn toàn mất đi nhi tử của mình. Cho dù ngày mai nàng thật sự chết đi, Hạ Đế cũng sẽ không gọi nàng một tiếng "Mẫu phi" thật tâm như ngày trước nữa.

Năm đó hai người mẫu tử các nàng tuy rằng ở trong cung hô mưa gọi gió, Hạ Đế từ nhỏ tư chất thông minh được tiên hoàng ưu ái, nhưng bản thân nàng vẫn luôn nhất mực cẩn thận không dám đắc tội kẻ nào. Hạ Đế thuở nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, các phi tử khác trong hậu cung đều thực hâm mộ nàng có được một nhi tử hiếu thuận đến như thế.

Nhưng là, Hạ Đế lớn lên lại đem lòng yêu thư đồng của hắn, cũng chỉ vì nam nhân kia mà sẵn sàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Từ lúc chào đời đến nay, đó vẫn là lần đầu tiên hắn cường ngạnh chống đối nàng.

Loại chuyện đoạn tụ chi phích này, người trong hoàng thất trước giờ vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Vài triều Đại Khải trước cũng có mấy vị hoàng đế trải qua một đoạn thời gian thích gần gũi nam sắc, nhưng cố tình Hạ Đế lại có ý tưởng muốn song túc song tê* với người kia. Nàng quả thực giận dữ không thể kiềm chế, mới bày mưu hại chết nam nhân nọ.

(* song túc song tê: Hai người yêu đương thắm thiết không phân ly, luôn luôn ở cạnh nhau.)

Mọi chuyện đã rồi, nàng mới có chút hối hận. Viên gia trước kia vốn duy trì ủng hộ Hạ Đế đăng cơ, một khi sự tình bại lộ không chừng sẽ ôm hận nhi tử bỏ mạng mà đổi ý. Phải biết rằng, lúc đó Viên gia nắm trong tay hơn phân nửa binh lực Đại Khải.

Nhưng không ngờ Viên gia vẫn tiếp tục hậu thuẫn Hạ Đế như cũ, rất nhiều tướng lãnh trong quân cũng theo đó ủng hộ hắn, lúc sau Hạ Đế thuận lợi đăng cơ. Thái Hậu vốn định chờ đợi điển lễ đăng cơ của Hạ Đế hoàn thành liền diệt trừ toàn bộ Viên gia, đề phòng hậu họa, nhưng Hạ Đế lại cố tình tiếp tục trọng dụng Viên gia. Vài lần nàng muốn trừ khử bọn họ đều bị Hạ Đế tránh nặng tìm nhẹ chắn ngược trở về, còn dặn hậu cung không được tham gia vào chính sự.

Cho dù nàng thân là Thái Hậu, nếu như cố chấp can thiệp triều chính cũng sẽ bị người khác bêu xấu, khi đó mới đành lòng từ bỏ. Nguyên bản vẫn cho rằng sau khi Viên Lạc chết trận sa trường, toàn bộ Viên gia cũng sẽ biến mất, không nghĩ tới lại xuất hiện thêm một Viên Tinh Dã.

Nhiều năm trôi qua, Viên gia cơ hồ đã trở thành cái gai găm thật sâu trong lòng làng. Đôi khi nàng thường xuyên nghĩ tới, nếu không phải bởi vì Viên Thần Dã kia, nàng cùng Hạ Đế sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng như lúc này.

Nghĩ đến đây, trong ngực lại càng thêm nặng nề, nhịn không được ho khan vài tiếng, sau đó yếu hầu tràn lên một cỗ ngòn ngọt, phun ra một búng máu tươi trên khăn trải giường sắc trắng.

Cung nữ hầu hạ vừa tiến vào nhìn thấy một màn như vậy, hoảng sợ run rẩy hô lớn, "Thái y, thái y mau tới! Thái Hậu ho ra máu ---"

Bệnh tình của Thái Hậu trở nặng chỉ trong một đêm, các đại thần trên triều liên tiếp thượng thư yêu cầu Hạ Đế triệu hồi Viên Tinh Dã trở về. Hạ Đế tuy rằng biết rõ rất nhiều kẻ cố tình thừa cơ đục nước béo cò, nhưng lại cũng không thể làm như không thấy.

Đang trong tình thế giằng co, lúc này Yến Phi đột nhiên dẫn tới một người, Hạ Đế tức khắc đại hỉ, đích thân mang người kia chạy tới trị liệu cho Thái Hậu. Hôm sau lâm triều, toàn bộ quần thần đồng loạt á khẩu không thể nói được thêm điều gì.

Người kia chính là kỳ nhân Nam Cung Lưu.

Nam Cung Lưu nguyên bản không để tâm tới hoàng thất, nhưng Viên Tinh Dã chủ động viết thư xin hắn giúp đỡ, hắn đành phải ngàn dặm xa xôi tới đây, đi theo Yến Phi diện kiến Hạ Đế. Hạ Đế đại hỉ trọng thưởng Yến Phi, sau đó dẫn Nam Cung Lưu đến tẩm cung của Thái Hậu.

Nam Cung Lưu thực mau đã bắt bệnh xong, Hạ Đế sốt ruột hỏi, "Nam Cung tiên sinh, bệnh tình của Thái Hậu thế nào?"

"Là tâm bệnh, từ sớm đã thẩm thấu tới tâm mạch, hơn nữa tuổi tác Thái Hậu đã cao, ta chỉ có thể đảm bảo giữ được một năm không xảy ra chuyện gì."

Hạ Đế không quản Nam Cung Lưu không dùng kính ngữ nói chuyện với hắn, chỉ thở dài nói, "Tâm bệnh của Thái Hậu trẫm cũng đã biết từ sớm, hiện giờ mọi sự đành dựa vào tiên sinh."

Nam Cung Lưu lẳng lặng nhìn Hạ Đế. Hắn trước giờ vẫn cho rằng, bản thân sẽ hận chết người trước mặt này. Tuy rằng thực sự cũng có mang hận, nhưng sát ý dường như lại không nặng như hắn tưởng.

Nam Cung Lưu nhàn nhạt nói, "Nếu như đã đáp ứng Tinh Dã, ta đương nhiên sẽ tận lực." Chỉ cần Thái Hậu chưa chết, mấy kẻ muốn công kích Viên Tinh Dã sẽ không còn mục tiêu nữa.

"Còn có, Hoàng Thượng chẳng lẽ cam tâm nhìn đám người kia hãm hại Tinh Dã sao? Năm đó ngươi vô năng không bảo hộ được Thần Dã, hiện giờ bản thân đã là Hoàng Thượng, Tinh Dã đang dốc sức vì Đại Khải, ngươi thật sự muốn nàng nhận lấy kết cục giống Thần Dã sao?"

Tuy hắn không rõ tâm tư của Hạ Đế, nhưng chỉ nhìn cách Hạ Đế tín nhiệm Viên Tinh Dã kia, cũng có thể biết Viên Thần Dã vẫn có phân lượng nhất định trong lòng hắn, chỉ là không rõ phần phân lượng này đáng giá bao nhiêu.

Hạ Đế trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói, "Năm đó ta thường xuyên nghe Thần Dã nhắc tới tiên sinh. Tiên sinh yên tâm, trẫm --- ta trước giờ chưa bao giờ quên Thần Dã, dù chỉ là một giây một khắc. Về công hay là về tư, ta đều tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn Tinh Dã bị hãm hại."

Hắn cảm nhận được rõ ràng sát ý từ Nam Cung Lưu tản ra, trái lại khiến hắn cảm thấy được an ủi phần nào.

Mạt sát ý kia sinh ra là bởi vì Viên Thần Dã, trên đời này hóa ra vẫn còn có một người, ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm Viên Thần Dã giống như hắn.

Mấy ngày trôi qua, phụ thân Lý Quý Phi, nguyên bản chính là Đại Lý Tự Khanh, bị tố giác thu nhận hối lộ. Hạ Đế phi thường giận dữ, phân phó người điều tra rõ ràng mới phát hiện không chỉ có tham ô hối lộ, còn tự mình nhúng tay hoán đổi tử tù, làm ảnh hưởng tới rất nhiều hạng mục công việc của các đại thần khác. Tội trạng của Đại Lý Tự Khanh cơ hồ có thể lấp kín mấy trang giấy.

Sau đó từ trong phủ Lý gia lại lục soát ra được mười mấy vạn lượng bạc trắng. Hạ Đế long nhan nổi giận, lôi toàn bộ già trẻ lớn bé toàn tộc Lý gia tới định tội, chỉ có một số nhánh nhỏ dòng xa may mắn tránh khỏi. Phụ thân Lý Quý Phi bị phán xử tử, những kẻ khác sung quân tới biên cương.

Lý Quý Phi nguyên bản đang là Quý Phi cao cao tại thượng, chỉ trong một ngày bị đánh mười mấy đại bản, sau đó giam lại trong lãnh cung, vĩnh viễn không bao giờ được triệu kiến.

----------------------------------------

Lời Editor: Chân tướng sự việc đang dần được hé lộ, mọi người có ai thấy giật mình ngạc nhiên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro