Quyển thứ ba - Chương 37: Mai phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Tinh Dã bước ra từ sau gốc cây, nhàn nhạt nói, "Các người không phải là muốn bắt ta sao, thả bọn họ đi." Tiểu đội trưởng nhìn Viên Tinh Dã, hiển nhiên có chút do dự.

Hắn quả thực không biết mục tiêu phải ám sát lần này là ai, vậy nên khi nghe thấy lời nói của mấy người kia cũng cảm thấy nghi hoặc. Nữ tử trước mặt này, dường như thật giống trong lời đồn.

Ngày thường thích vận y phục tử sắc, dung mạo tuy anh khí bức người nhưng lại phi thường mỹ lệ, quả thực khiến kẻ khác lóa mắt, đặc biệt hơn là loại khí thế lãnh tụ ngàn quân này. Trên thế gian người có dung nhan mỹ mạo rất nhiều, nhưng thần thái như vậy không phải phàm nhân có thể có.

"Ngươi vì sao lại không trốn?" Tiểu đội trưởng hỏi, thanh âm bất tri bất giác nhiều thêm vài phần cung kính.

Viên Tinh Dã đáp, "Thủ hạ của ta ở chỗ này, ta vì sao lại muốn chạy trốn?" Dứt lời liền rút nhuyễn kiếm bên hông, "Ra tay đi, hà tất phải nhiều lời."

Đám người nhìn nhìn lẫn nhau, sau đó vài tên bước tới chắp tay nói, "Đắc tội." Bọn họ muốn xem thử bản lĩnh của người trước mặt này một phen, nghe đồn Viên Tinh Dã nội lực thâm hậu, giang hồ còn có người nói nàng là cao thủ đệ nhất toàn Đại Khải. Mấy tên binh lính vừa bước tới chính là công phu lợi hại nhất ở đây, am hiểu bao vây cùng ám sát, phàm là cao thủ bình thường đều sẽ không thể đối đầu với mấy người bọn họ cùng một lúc.

Viên Tinh Dã thoải mái cười cười, tùy ỳ bọn họ công kích tới phía nàng.

Rất lâu về sau, nếu như có người hỏi tới, tiểu đội ở đây đều sẽ nói lúc ấy không ai nhìn rõ rốt cuộc sự tình diễn ra như thế nào, chỉ cảm thấy thân ảnh trước mặt chợt lóe, sau đó thanh âm binh khí chạm nhau vang lên. Chờ đến khi nhìn thấy rõ ràng, nhuyễn kiếm trong tay Viên Tinh Dã đã biến mất, mà mấy người kia đều đang nằm rạp xuống trên mặt đất.

Viên Tinh Dã lấy hổ phù trên người ra, nhàn nhạt giơ lên hỏi, "Có nhận ra cái này không?"

"Này --- đây là hổ phù!" Tiểu đội trưởng cố gắng che miệng vết thương bò dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm hổ phù trong tay Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã nói, "Cái này có thể chứng minh thân phận của ta không?"

Lúc này làm sao còn có thể nghi ngờ gì nữa, thân mình tiểu đội trưởng run lên, nhanh chóng quỳ xuống, "Bái kiến Nguyên soái!"

Đám người phía sau cũng ngây ngẩn tại chỗ, hết thảy đều sôi nổi hạ bái. Viên Tinh Dã phẩy tay nói, "Các ngươi phái người đem chân tướng sự việc nói rõ cho mọi người xung quanh, sau đó tập trung toàn bộ nhân mã về chỗ này. Đặc biệt là mấy địa phương sau ---" Viên Tinh Dã liệt kê lại mười ba nơi vừa nghe thấy tiếng người kêu la vừa rồi.

"Vâng, mạt tướng lập tức đi thực hiện." Tiểu đội trưởng hạ bái lần nữa, sau đó đứng dậy phân phó vài tiếng với thủ hạ của mình. Một trăm người nhanh chóng tản ra, chỉ để lại bốn hắc y nhân bị thương lúc đầu, cùng với vài người ban nãy vừa giao đấu với Viên Tinh Dã.

"Tử Ly." Viên Tinh Dã gọi.

Chu Tử Ly xuất hiện trước mặt, Viên Tinh Dã đưa cho nàng một lọ dược, "Giúp bọn hắn bôi thuốc."

"Vâng." Chu Tử Ly nhận lấy bình dược, cách đó không xa Tĩnh Ngôn cũng vừa mang theo Hạ Tử Mặc đuổi tới nơi. Viên Tinh Dã bước nhanh đến, đỡ Hạ Tử Mặc ngồi xuống một bên.

Hạ Tử Mặc âm thầm cười trộm, mục đích thật sự của Viên Tinh Dã chính là tập hợp toàn bộ người ở nơi đây về một chỗ. Ban đầu phân phó đám hắc y nhân kia tản ra dẫn dắt sự chú ý bất quá chỉ vì muốn tin tức nàng là Nguyên soái truyền được tới toàn bộ tướng sĩ nơi đây. Dù sao đi nữa, từ miệng đồng bạn nghe được cũng sẽ có sức thuyết phục hơn Viên Tinh Dã tự mình giải thích.

Hơn nữa, làm như vậy cũng tiết kiệm thời gian đi thu phục đám người này. Thứ nhất, một khi bọn họ trở về trong quân, khả năng cao đa phần sẽ bị diệt khẩu, dẫn tới chết vô đối chứng. Thứ hai, Sa Bình Bá nhất định có thiết kế mai phục dưới chân núi, nếu như chỉ dựa vào sức của bốn người các nàng tuyệt đối không thể thông qua.

Thời gian chưa tới một canh giờ, đã thấy thật nhiều người lục tục kéo tới. Bọn họ đa phần đều xuất thân từ thân binh của Sa Bình bá, nhưng trường kỳ ở dưới trướng Mục lão tướng quân dẫn dắt Nam quân, hiện giờ nhất tâm trung với thiên tử, lòng mang Nguyên soái, không biết tướng quân. Đối với bọn họ mà nói, Đại Khải mới là tối thượng, không phải là cá nhân Sa Bình Bá.

Sau nửa ngày, Tĩnh Ngôn nhẹ giọng nói, "Đã có hơn ba ngàn người tới, một trăm hắc y nhân phái đi lúc đầu cũng không có ai tử vong."

"Tiếp tục đợi." Viên Tinh Dã nói.

Thời gian thực mau tới hoàng hôn, mọi người tốp năm tốp ba ngồi ăn lương khô chờ đợi, Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc cũng tùy ý ăn một chút.

"Nguyên soái, hiện đã có ba ngàn năm trăm người." Chu Tử Ly đếm sơ qua một vòng.

"Những người khác đâu?" Viên Tinh Dã hỏi.

"Bọn họ căn bản không tin Sa tướng quân lại muốn giết Nguyên soái, cho nên cự tuyệt không tới." Kỳ thật trong nhóm người đồng ý tới đây cũng lẫn nhiều phần tử không tin Sa Bình Bá muốn ám sát Viên Tinh Dã, đa phần đều có khuynh hướng nghĩ rằng toàn bộ chuyện này chỉ là một hồi hiểu nhầm.

Kết quả so với dự tính của Viên Tinh Dã đã tốt hơn rất nhiều, nàng đứng dậy hạ lệnh, "Xếp hàng."

Nam quân không hổ danh là trường kỳ chi sư, thực mau đã dàn trận chỉnh tề trước mặt Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã lên tiếng, "Trước giờ ta chưa từng tới Nam quân, cũng chưa bao giờ chỉ huy các ngươi chiến đấu, nhưng lúc này mạng của Viên Tinh Dã ta, cùng với mạng của Hạ Giám quân đây, đều giao tới trong tay các ngươi."

"Bổn soái bất tài, nhưng lúc này nếu như muốn đánh bại Tân Quốc lại không thể thiếu ta được. Các vị đều là chiến sĩ xả thân vì nước, hiện giờ cũng không cần phải nghe nhiều lời dư thừa. Mục tiêu lúc này chính là hộ tống bổn soái cùng Hạ Giám quân an toàn trở lại Toái Diệp."

Viên Tinh Dã vừa dứt lời, một người phía dưới lên tiếng hỏi, "Nguyên soái, chỗ này có phải là có hiểu nhầm gì không?"

"Bổn soái cũng hy vọng chỉ là hiểu nhầm. Nếu như xác thực là hiểu nhầm, hiện giờ vừa vặn là lúc dùng người, Sa tướng quân có công trấn thủ một phương, bổn soái chắc chắn sẽ niệm tình bỏ qua."

"Một khi đã vậy, chúng ta đây liền hộ tống Nguyên soái rời núi, chờ đến khi gặp được tướng quân sẽ hỏi rõ chân tướng." Tướng sĩ kia nghe vậy gật đầu. Viên Tinh Dã đảo mắt nhìn về phía hắn, nguyên lai lại chính là nam tử dẫn đầu một trăm người lúc trước, hiện giờ đã cảm thấy có chút quen thuộc.

"Được, hộ tống Nguyên soái rời núi!" Không ít người đồng thanh hô lớn.

Dưới chân núi cách đó không xa, tại một gian phòng giản dị trong quân doanh, một nam tử ước chừng khoảng ba mươi tuổi đang xem binh thư trên tay. Khuôn mặt người này tuấn lãng, mang theo vài phần khí tức nho nhã, toàn thân thanh y thoạt trông giống như mưu sĩ trong quân.

Rèm cửa đột nhiên bị xốc lên, một đại hán đi vào bên trong. Người mới tới trên lưng đeo một cây chùy đồng thật lớn, từng bước chân uy vũ sinh phong.

"Đại ca, đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, không phải là đã thất bại đi?" Nam tử đeo chùy đồng lên tiếng. Nho sinh đang đọc sách kia buông binh thư xuống, cười cười nói, "Nếu như có thể giết Viên Tinh Dã dễ dàng như thế, ta đây thật sự hoài nghi ánh mắt của Mục lão tướng quân. Yên tâm, chỉ năm ngàn người này tuyệt đối không thể giết được nàng."

"Theo ý ta, nên trực tiếp thiết lập mai phục dưới chân núi, sát nàng một cái trở tay không kịp. Còn cứ như vậy lại tạo cơ hội để nàng chuẩn bị trước."

"Đúng là như thế, bất quá đây là ta đang đưa binh cho nàng, thử xem nàng có thể nghĩ ra được biện pháp thoát thân hay không." Nho sinh cười cười ôn hòa.

"Đưa binh? Đại ca có ý gì? Ngươi không phải là muốn giết nàng sao, vì sao lại còn đưa binh cho nàng?"

"Đương nhiên là sẽ giết, nhưng nhân sinh trên đời gặp được một người như vậy, chính là không nhịn được muốn đánh giá thử một phen." Nho sinh nói, "Đới Phi bị diệt trừ nhanh như thế quả thực nằm ngoài dự kiến của ta, bất quá cũng tốt, ta vẫn luôn muốn cùng nàng quang minh chính đại quyết đấu một lần."

"Không hiểu nổi suy nghĩ trong đầu mấy người các ngươi. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Có thể nhìn ra được, nam tử mang chùy đồng kia tuy rằng thân hình cao lớn mạnh mẽ, nhưng tâm tư lại có phần sợ hãi nho sinh. Nho sinh gật đầu nói, "Để mấy người đang mai phục chuẩn bị thật tốt, ta muốn nhìn xem Viên Tinh Dã có thể tránh thoát được thế cục bày ra hay không." Trong giọng nói lúc này đã nhuốm vài tia lạnh lẽo.

Đại hán nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, sau đó thấy nho sinh kia cúi đầu tiếp tục đọc sách trên tay, chỉ lẳng lặng nhẹ chân lui ra ngoài.

Từ xa đã có thể nhìn thấy đường ra khỏi núi. Sơn khẩu chỗ này nhỏ hẹp khó đi, nếu như chẳng may gặp phải phục binh, liền tính có vạn người trong tay cũng khó có thể khai thông. Chu Tử Ly nhìn Viên Tinh Dã gật đầu ra hiệu, nháy mắt liền biến mất tại chỗ, tiến tới phía trước thăm dò, chưa đến một lát đã quay trở lại, "Nguyên soái, không có phục binh."

Hạ Tử Mặc có chút lo lắng nhìn Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã nhàn nhạt nói, "Rời núi."

Ba ngàn người mênh mông cuồn cuộn ra khỏi sơn khẩu, sườn núi dốc đứng thoạt trông gây ra áp lực thật lớn. Cũng còn may sơn lộ này không dài, thực mau đã tới cuối đường.

Bước chân ra khỏi sơn khẩu, trong lòng mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Viên Tinh Dã bỗng nhiên kéo Hạ Tử Mặc sát lại bên người, sau đó ôm nàng phi thân về phía sau, lạnh giọng nói, "Lui về sau, có phục binh."

Vừa dứt lời liền nhìn thấy mấy trăm mũi tên ồ ạt bắn tới phía bọn họ. Mấy binh lính hàng trước hoảng sợ liên tục lùi lại phía sau, nhưng bởi nhóm người đằng sau còn chưa kịp định thần, trong lúc nhất thời bọn họ đều kẹt cứng ngay giữa sơn khẩu dưới chân núi, rơi vào đường cùng đành phải miễn cưỡng rút kiếm ngăn cản. Còn may sơn khẩu chỗ này quá mức nhỏ hẹp, nhân số hữu hạn, thương vong cũng không nghiêm trọng lắm.

Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc đáp xuống phía sau đám người, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá tình huống trước mặt.

"Nguyên soái, phải làm sao bây giờ?" Trình Hổ lớn tiếng hỏi. Hắn là người thức thời nhất chỗ này, từ sớm đã dặn dò huynh đệ chính mình cẩn thận đi ở giữa đám người, cho nên đều không có bị thương tới. Còn nhiều kẻ bởi vì nghĩ rằng chuyện này chỉ là chút hiểu nhầm với Sa Bình Bá, nên đã tự tin xông tới phía trước dẫn đầu đoàn quân.

Viên Tinh Dã không đáp, đằng trước có tiếng người kêu lên, "Không cần bắn tên nữa, là chúng ta! Tướng quân đang ở đâu?"

Mưa tên lập tức ngừng lại, nhóm người tiên phong mừng rỡ tiếp tục hô, "Đây là hiểu nhầm mà thôi, để chúng ta đi qua rồi nói lại rõ ràng cho tướng quân. Người kia là Nguyên soái Đại Khải, không phải quân địch."

"Thật sự là Nguyên soái sao?" Phía đối diện có tiếng người đáp lại, chính là tướng lãnh tay cầm chùy đồng kia.

"La tướng quân, Nguyên soái ở đây, chỉ là hiểu nhầm thôi." Người bên này nhanh chóng trả lời. Không ít tướng sĩ sau khi nghe được La tướng quân nói chuyện đã an tâm thu hồi vũ khí, đi tới phía đối diện. Nhưng có nhiều người trái lại nhận ra dường như có chỗ không đúng, chỉ do dự không nhúc nhích tại chỗ.

La Thanh cười cười, ném chùy đồng trong tay xuống, mặt đất tức khắc cuốn lên một trận cát bụi mù mịt, "Nguyên soái, mạt tướng La Thanh, thỉnh Nguyên soái bước ra để mạt tướng diện kiến."

Viên Tinh Dã nắm tay Hạ Tử Mặc, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái tới trước mặt đám người, nhàn nhạt nói, "Đệ nhất dũng sĩ Nam quân La Thanh, không ngờ lại là người của Sa Bình Bá. Bổn soái chỉ muốn hỏi ngươi một câu, Mục lão tướng quân hiện giờ thế nào?"

"Nguyên soái nếu như muốn biết tình huống của lão tướng quân, không bằng đi cùng ta một chuyến thì sao?" La Thanh cười nhạt. Viên Tinh Dã có chút bất đắc dĩ, sinh tử Mục lão tướng quân không rõ, nàng quả thực tiến thoái lưỡng nan. Đối phương nếu như muốn dùng tính mạng Mục lão tướng quân uy hiếp, nàng đây chính là ném chuột sợ vỡ đồ.

La Thanh nhìn nữ tử trước mặt, tuy rằng chỉ lặng im đứng ở một chỗ, nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận một loại áp lực bức bách vô hình, giống như thời điểm đối mặt với Sa Bình Bá.

Viên Tinh Dã lẳng lặng nhìn La Thanh, một hồi sau nói, "Các ngươi chỉ muốn mạng ta, vậy được, ta đây liền đi cùng các ngươi, nhưng phải thả những người khác an toàn trở lại Toái Diệp."

"Nguyên soái đã đồng ý đi cùng chúng ta, vậy chi bằng Hạ Giám quân cũng theo một chuyến đi?" La Thanh cười cười. Hắn trời sinh thân hình cao lớn, so với người thường to hơn rất nhiều, khi cười rộ lên thanh âm tựa như tiếng chuông đồng mạnh mẽ ngân vang, "Nghe nói Nguyên soái và Giám quân đều là đại nhân vật, La mỗ quả thực có hứng thú muốn lĩnh giáo kiến thức một phen."

Vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy một trận sát ý ập tới, sau đó trợn mắt nhìn cây chùy đồng nguyên bản đang nằm trên mặt đất không biết từ khi nào đã kề sát đến trước mặt chính mình, mà chuôi chuỳ lại đang nằm trong tay Viên Tinh Dã.

Viên Tinh Dã dùng một tay nắm chùy đồng, chùy đồng vừa lớn vừa nặng vào tới tay nàng lại nhẹ tựa như lông vũ, căn bản không tốn một chút sức lực nào. La Thanh rùng mình cảm nhận sát khí dày đặc quanh thân Viên Tinh Dã, nếu như vừa rồi sát khí này chỉ cần nhiều thêm một tầng, hắn chắc chắn sẽ phải trực tiếp đi gặp Diêm Vương.

La Thanh âm thầm nuốt nước miếng, nói, "Thân thủ Nguyên soái thật tốt."

Viên Tinh Dã lạnh giọng, "Trước kia ngươi từng cứu Mục lão tướng quân một mạng, một mạng này coi như là trả lại cho ngươi. Không phải là muốn mang ta đi Nam quân sao, vậy còn phải xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu."

Nàng buông chùy đồng trong tay, xoay người rời khỏi, nhàn nhạt nói lại một câu, "Để Sa Bình Bá đích thân tới đi, ngươi không phải đối thủ của ta."

La Thanh khẽ cắn môi, phân phó thủ hạ tướng lãnh, "Mau đi gọi tướng quân tới." Viên Tinh Dã bước trở lại sơn khẩu, lúc này đám binh lính ở đây đã kịp suy nghĩ kỹ càng một hồi, nhận ra sự tình không đơn giản như vẫn tưởng, liền nhanh chóng nắm chặt binh khí trên tay, lùi về phía trước sơn khẩu đối đầu với đám người La Thanh.

"Tinh Dã ---" Hạ Tử Mặc có chút nôn nóng. Nàng không phải là lo lắng Viên Tinh Dã không vượt qua được cửa ải khó khăn trước mặt, mà là sợ Viên Tinh Dã thật sự sẽ đi theo đám người Sa Bình Bá kia.

Viên Tinh Dã cười cười, ý bảo Hạ Tử Mặc an tâm, Sa Bình Bá đây bất quá chỉ là muốn thử nàng một lần, xem rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất trong lòng nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không để Hạ Tử Mặc gặp nguy hiểm, kể cả là bởi vì Mục lão tướng quân cũng không có khả năng. Nhưng nếu lựa chọn như vậy, tử huyệt của nàng cũng sẽ bại lộ.

Nghĩ đến đây, Viên Tinh Dã siết chặt nắm tay. Bất luận là kẻ nào, nàng dứt khoát sẽ không cho phép bọn họ chạm tới Hạ Tử Mặc, liền tính là nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.

Đám hắc y nhân đi theo Viên Tinh Dã tới đây nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, mấy tên tiểu đội trưởng đứng bên cạnh Viên Tinh Dã, có chút do dự hỏi, "Nguyên soái, tiếp theo chúng ta phải làm sao?"

"Vũ khí các ngươi mang theo chỉ có trường kiếm, lương thảo cùng binh khí đều kém hơn đối phương, nhưng nếu luận về nhân thủ chúng ta lại có lợi thế hơn một phần. Cuối cùng ai là người thắng vẫn còn chưa biết được." Viên Tinh Dã nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro