Chương 3: Ngươi nhận món nợ này thì tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngươi nhận món nợ này thì tốt

Phương Ngôn trở về kí túc xá, chỗ này cũng chỉ có thể ở một tháng nữa, con đường sau này sau này rồi tính đi, bây giờ trước tiên sắp xếp hậu sự của ba mẹ quan trọng hơn. Phương Ngôn ở trong phòng tắm của kí túc xá tắm xong ra ngoài, thay quần áo sạch sẽ. Tra điện thoại không có cuộc gọi nhỡ, nàng lại lần nữa trở về phòng tắm, đem quần áo vừa thay giặc đi phơi xong thì nghe được điện thoại reo, lập tức chạy ra ngoài, vừa nhìn là bạn tốt của mình Lục Tử gọi đến

"Tiểu Lục có chuyện sao? mình đang đợi điện thoại, chút nữa gọi cho cậu được không?" nàng không biết nên làm sao giải thích tình huống cho Lục Tử, vẫn là đợi chuyện đều kết thúc rồi nói tiếp đi

"Thổ Thổ, chuyện gì gấp như vậy, bỏ đi mình đợi cậu gọi" Thổ Thổ là biệt hiệu Lục Tử cho Phương Ngôn, "Ý nghĩa của Phương Ngôn chính là thổ ngữ (tiếng địa phương), vậy sau này thì kêu cậu Thổ Thổ đi" Phương Ngôn không có phản đối chỉ đành âm thầm tiếp nhận biệt hiệu bất nhã này, vẫn may Lục Tử chỉ có khi đơn độc với nhau mới kêu nàng như vậy, nếu không mặt mũi thật sự ném mẹ nó hết đi rồi

Phương Ngôn cầm lấy điện thoại ngồi bên bàn đọc sách trong kí túc xá, chờ đợi thực vô vị, nàng nằm sấp trên bàn ngủ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đem nàng từ trong mộng đánh thức

"Alo, xin chào" lúc trước người xa lạ gọi điện đến Phương Ngôn bình thường đều sẽ không nhận, nhưng hôm nay không giống, điện thoại gì nàng đều phải nhận

"Xin chào, tôi là bảo hiểm tổng hợp, xin hỏi tiểu thư..." Phương Ngôn lần đầu tiên không lịch sự như vậy gác điện thoại của người khác, người ta vội vã đợi điện thoại, cư nhiên thời điểm này gọi điện làm phiền nàng

Phương Ngôn đi phòng tắm rửa mặt một cái, để chính mình tỉnh táo một chút. Sợ mình lại đợi đến ngủ đi, nàng từ trong tủ sách lấy ra một bản kế hoạch án lệ, hay là xem sách chờ đợi đi

"Đổng sự trưởng, nơi hỏa táng bên đó đã sắp xếp xong rồi, qua đó thì trực tiếp hỏa thiêu, bây giờ tôi có thể thông báo Phương Ngôn đến rồi chưa? " phòng làm việc của đổng sự trưởng ở tầng cao nhất của tập đoàn Phó thị, thư kí Vương đứng ở trước mặt bàn làm việc to lớn, dò hỏi Phó Tình đang xử lý văn kiện

Phó Tình trở về công ty làm việc, mặc một bộ đồ công sở ngồi thoải mái ở trên ghế chủ, cô ngẩng đầu nhìn thư kí Vương. Trang điểm hơi nhạt để gương mặt vốn lạnh như băng của cô nhìn đến ấm áp thêm, tuy không có như sáng sớm hôm nay diễm lệ như vậy, nhưng không có làm cô giảm bớt đi, mà là cho người ta cảm giác dễ thân cận hơn. Nhưng mà ánh mắt của cô vẫn là sắc bén như vậy, lạnh lùng như vậy, nhắc nhở người khác cô vẫn là vị băng sơn nữ nhân kia, cũng không vì trang điểm nhạt mà để người quên đi cái lạnh của cô

"Ừm, để người chuẩn bị xe, chúng ta cùng nhau qua đó" Phó Tình bỏ xuống cây viết trong tay, bắt đầu chỉnh lý văn kiện lộn xộn trên bàn của mình. Cô không thích để người khác giúp cô thu dọn văn kiện, luôn đều là bản thân cô ra tay, văn kiện thế nào đặt ở đâu chính mình đều rất rõ

"Đổng...đổng sự trưởng người cũng muốn cùng đi?" thư kí Vương nghe được Phó Tình muốn cùng đi, có chút khó chịu đi, chính mình vừa rồi còn muốn thông báo ba mẹ cùng đi, nếu như Phó Tình cũng đi, chính mình thì không thể để ba mẹ cũng đến tiễn vợ chồng bác sĩ một chút

"Lời ta nói ngươi nghe hiểu không? hay là ngươi có sắp xếp khác? ta biết Phương Vệ có ân với nhà ngươi, cho nên ta mới để ngươi xử lý mấy chuyện này" ánh mắt của Phó Tình nhìn thấu tất cả để trong lòng thư kí Vương phát run, vẫn may chính mình chưa thông báo ba mẹ, nếu không mình cũng chịu không nổi

"Không có, không có, chỉ là kỳ lạ đổng sự trưởng sẽ muốn đi cùng, tôi lập tức thông báo xuống" thư kí Vương thật sự muốn đánh mình một bạt tay, chuyện của người khác có thể hỏi, chuyện của Phó Tình cũng là chính mình có thể hỏi

"Trước tiên phái xe đến đón Phương Ngôn, ta không muốn ở loại địa phương kia chờ người, cô ta nghèo túng kia, đợi cô ta đến trời cũng tối rồi" vẫn may Phương Ngôn không ở đây nghe không được, nếu không nhút nhát nữa nàng cũng phải nhảy lên, cái gì gọi là nghèo túng. Người ta vẫn là học sinh vừa tốt nghiệp, có thể so với người ngậm chìa khóa vàng sinh ra sao

Thư kí Vương hình như đã quen với cái miệng tổn thương người của Phó Tình, chỉ là bất đắc dĩ đi ra sắp xếp chuyện cô căn dặn xuống

"Vương Mân, ngươi đi đón cô ta cùng đi, đỡ phải thấy được ngươi phiền lòng" Phó Tình ở trong mắt người khác có lẽ là nữ nhân máu lạnh, nhưng cô vẫn là nữ nhân, bất dắc dĩ của Vương Mân cô đều nhìn ở trong mắt

"Vâng, đổng sự trưởng, tôi đây thì đi" Vương Mân không dám biểu hiện ra bộ dạng chính mình vui vẻ, vẫn là một dáng vẻ nghiêm chính ra cửa

Đợi đến khi Phó Tình đến nơi hóa táng, thấy được Vương Mân và Phương Ngôn đã đến rồi, còn nghe được Phương Ngôn rất thân mật kêu anh Mân. Hay cho Vương Mân ngươi, ta để ngươi xử lý chuyện, ngươi ngược lại là cua cô ấy

Không biết họ đều nói chuyện vui vẻ gì, Vương Mân thấy Phó tình đi vào, còn một mặt tinh thần phấn chấn đi đến chào hỏi

"Đổng sự trưởng, tất cả đều chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi người" Phương Ngôn thấy được Phó Tình vào, vốn dĩ gương mặt không có ý cười lại lạnh đi mấy phần, Phó Tình đến là tại làm sao, trong lòng nàng rất rõ. Vương Mân đón nàng đón đến bây giờ, đều đang chọc nàng cười, nhưng hiện tại nàng làm sao có thể vui mừng lên được, Vương Mân làm người thật sự rất thất bại. Đối với lòng tốt của Vương Mân, nàng cũng ngại để anh ta khó xử, chỉ có thể thuật théo ý cùa anh ta kêu anh Mân. Nhưng không ngờ được tiếng anh Mân này, đốt lên ngọn lửa tức giận của Phó Tình

"Ta hình như thật sự không nên đến đây, ngại ngùng quấy nhiều hai người rồi" Vương Mân nghe được câu nói này, biết sắp có chuyện xấu, Phó Tình hình như đang giận. Nhưng mà cô ấy giận cái gì chứ, chính mình chỉ là không muốn thấy Phương Ngôn tử khí trầm trầm như vậy, cho nên muốn đùa để nàng vui một chút, chuyện này cũng không thể sao?

"Không có chuyện như vậy, đổng sự trưởng đến rồi, tôi để họ bắt đầu đây" Vương Mân tìm được một lý do lập tức chạy khỏi hiện trường, nộ hỏa của Phó Tình không phải người bình thường có thể chịu được

"Địa phương xui xẻo như vậy, xác thực không thích hợp cô đến" Phương Ngôn nữ nhân không biết sống chết này, còn không biết tốt xấu tiếp tục chọc giận Phó Tình

"Ta có thích hợp đến hay không, không phải ngươi có thể quản, chuyện này kết thúc chúng ta hảo hảo bàn bạc vấn đề món nợ, ngươi vẫn là lo lắng cho mình tốt hơn" lạnh, thật sự rất lạnh, ngay cả hai vị vệ sĩ ngoài của đều cảm thấy không khí làm sao bổng nhiên trở nên lạnh rồi

"Bàn thì bàn, tôi vẫn thật sự muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để cô hận ba tôi như vậy"

Khi Vương Mân vào đến, thấy được hai nữ nhân bên trong phòng đều lạnh cả mặt, mỗi người ngồi một bên. Vẫn may lò hỏa táng bắt đầu làm việc, nếu không Vương Mân thật sự muốn để nhân viên làm việc mở lò sưởi, trong phòng quá lạnh rồi, đây vẫn là mùa hè sao? rõ ràng là mùa đông đã sắp đến, chính mình vẫn là nhanh chóng ra ngoài tốt hơn, nếu không rất dễ dàng bị lạnh cóng

Phương Ngôn nhìn thấy lò hỏa táng đã bắt đầu làm việc, nàng nhắm mắt lại, nhịn nước mắt của mình. Biểu tình bi thương của nàng, không có tránh qua con mắt của Phó Tình, nàng không có mở mắt ra, không biết ánh mắt của Phó Tình cũng tràn đầy bi thương giống vậy

Tại sao vậy, tại sao thấy được dáng vẻ nàng ta bi thương khổ sở, chính mình cũng sẽ khổ sở chung. Cũng có lẽ là...nhớ đến thời điểm mẹ qua đời phải không...ừm...khẳng định là như vậy...

Lò hỏa táng bắt đầu dừng hoạt dộng, nhân viên làm việc bưng hai hủ tro cốt ra ngoài, Phương Ngôn mở ra hai mắt, hai hàng lệ trong suốt vẫn là nhịn không được âm thầm lăn xuống. Phương Ngôn tiếp nhận hủ tro cốt từ trong tay nhân viên làm việc, "Cám ơn" đây là hai chữ duy nhất bây giờ nàng có thể nói ra

"Nén bi thương" khi nào nhân viên nơi hỏa táng cũng có mùi vị tình người, phỏng chừng là bởi vì Phương Ngôn là người của Phó thị, không dám không nể mặt. Thấy cả đổng sự trưởng của Phó thị đều đích thân đến, chắc là chức vị không thấp

"Vương Mân bản thân ngươi trở về đi, Phương Ngôn lên xe đi với ta" Phó Tình thấy được chuyện kết thúc, không hề do dự lập tức rời khỏi chỗ này.

"Đổng sự trưởng, trong tay cô ấy còn bưng hai hủ tro cốt, lên xe người? không quá tốt đâu" Vương Mân không ngờ Phó Tình sẽ để Phương Ngôn mang theo hủ tro cốt lên xe của cô, thấy tư thế này khẳng định vẫn muốn dẫn nàng về biệt thự

"Ta cũng không để ý, ngươi để ý cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn cô ta về nhà?" Phó Tình cau mày nhìn Vương Mân

"Không...tôi không có ý đó, chỉ là đổng sự trưởng không cảm thấy xui xẻo thì được rồi, tôi không dám có bất cứ ý kiến gì, tôi trở về trước, Phương Ngôn tạm biệt" ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Vương Mân thấy tình thế không đúng lập tức rút lui

Phương Ngôn bây giờ lời gì đều không nghe được, nàng ôm lấy hủ tro cốt của ba mẹ, cả người chìm đắm trong bi thương. Trong lòng không nỡ hơn cũng thành vô dụng, hủ tro cốt trong tay nhắc nhở chính mình, đây chính là sự thật

"Phương tiểu thư, mời lên xe" Phó Tình sớm thì tự mình lên xe trước, thấy được Phương Ngôn vẫn không động đậy đứng nguyên tại chỗ, phát lăng nhìn hủ tro cốt trong tay. Trong lòng thở dài một hơi, chính mình hôm nay có cần bàn chuyện với nàng ta không, nàng ta như vậy thật sự để người ta không nhẫn tâm. Vệ sĩ của cô thấy được cô luôn nhìn theo Phương Ngôn, Phương Ngôn lại luôn giống như cọc gỗ đóng ở đó không động, vội vàng lên trước kêu nàng lên xe

"Nga...cám ơn..." Phương Ngôn bởi vì tâm trạng vô cùng trầm thấp, cho nên người có chút phát ngẩng, nhìn cũng không nhìn thì lên xe của Phó Tình. Phương Ngôn phát ngẩng thì cứ như vậy bị dẫn đến trước cửa biệt thự của Phó Tình ở, hai vệ sĩ dừng xe trước cửa, xuống xe giúp Phó Tình mở cửa xe

Lần này Phương Ngôn không cần nhắc nhở tự nàng thì xuống xe đi theo phía sau Phó Tình vào nhà, Phương Ngôn thấy được bên trong biệt thự của Phó Tình, trong lòng rất chấn động, người sống ở đây thật xa xỉ. Tuy mới hai tầng lầu, thế nhưng phòng khách thì lớn như vậy tương đương năm cái ký túc xá của nàng, bên cạnh phòng khách còn có một nhà bếp mở, bên cạnh nhà bếp còn có một cửa kéo thủy tinh, ra ngoài chắc là các địa phương như hoa viên. Dưới lầu nhìn đến chắc có hai gian phòng, phỏng chừng là cho người làm ở, nhưng mà từ khi nàng vào cũng không thấy được có người ra chào hỏi

Ở một mặt khác của phòng khách, chếch đối diện nhà bếp còn có một phòng rửa tay. Cả phòng trang trí là cách thức phong cách Châu Âu, mấy sofa kia nhìn đến đều dáng vẻ rất xa hoa, nàng chưa bao giờ nghiên cứu những thứ đồ này cũng biết giá cả không ít. Làm cho nàng xem không hiểu chính là, phòng khách cư nhiên chỉ để một bộ âm hưởng, Cô ấy không ở nhà xem ti vi? nàng làm sao không suy nghĩ một chút. Phó Tình người như vậy sẽ ở nhà xem ti vi? may mà nàng nghĩ ra rồi

"Hủ tro cốt của ba mẹ tôi nên để ở đâu?" nàng nhìn nữa ngày, không biết nên để ở chỗ nào tốt hơn

"Ngươi thấy được chỗ nào thuận mắt thì để chỗ đó, ta không có để ý nhiều như vậy" Ồ, cô ấy cũng có lúc nói chuyện tốt như vậy, Phương Ngôn còn cho rằng cô sẽ yêu cầu mình đặt ở bên ngoài cửa, đối với rất nhiều người mà nói, đồ vật này là rất xui xẻo. Nàng nhìn tới nhìn lui, quyết định để ở trên tủ giày trước cửa, sau khi nàng đặt xong vẫn là trưng cấu ý kiến của Phó Tình, chung quy đây là địa bàng của cô

"Tôi để ở đây được không? sáng sớm ngày mai tôi thì đem về quê"

"Tùy ngươi, ngươi ở đây đợi ta, ta đi tắm trước, nếu như ngươi muốn tắm, phòng rửa tay bên đó cũng có thể tắm" Phó Tình một bên nói một bên đã đi lên lầu

Phương Ngôn nhìn cô ấy đi vào phòng của mình, mới thu lại ánh mắt của chính mình. Không biết tại sao, nàng cảm thấy Phó Tình cũng không lớn lối ương ngạnh khi vừa bắt đầu quen như vậy. Bây giờ chỉ có thể đợi cô tắm xong ra ngoài, cùng mình bàn vấn đề món nợ giữa họ, nàng thực sự vẫn là rất hiếu kì giữa ba và cô ấy rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Phó Tình xem ra không lớn hơn nàng mẩy tuổi, tại sao nói ba nợ cô ấy một mạng người

Vừa rồi Phó Tình nói phòng rửa tay dưới lầu cũng có thể tắm, nàng cũng rất muốn đi tắm, chung quy bây giờ là mùa hè, mồ hôi chảy qua cơ thể cũng không phải rất thoải mái. Nàng ló đầu nhìn phòng rửa tay dưới lầu, phát hiện bên trong có buồng tắm có vòi hoa sen, nhưng chính mình đã không có đồ thay, làm sao tắm đây. Hay là nhịn chút đi, ngày mai về nhà rồi tắm luôn

Nàng đến sofa dài chính giữa phòng khách ngồi yên, ân...thật sự là tiền nào của đó, sofa này ngồi lên rất thoải mái, cứng mềm vừa phải, là sofa thoải mái nhất nàng từng ngồi. Đứa trẻ đáng thương, từ khi nàng sinh ra đến giờ, nhà họ luôn đều rất nghèo khó, nàng chính là một đứa nhà quê chưa từng thấy cảnh đời, chẳng trách bạn bè của nàng đều kêu nàng Thổ Thổ

Đợi một chút, suy nghĩ Phó Tình sẽ không nhanh như vậy thì xuống, nàng từ trong balô lấy ra kế hoạch án lệ hôm hay bỏ vào tiếp tục xem. Nàng là đứa nhỏ thích đọc sách, trong túi sách nàng cái gì cũng có thể không có, chính là không thể không có sách

Đợi không biết bao lâu, nàng nghe được trên lầu có âm thanh mở cửa, Phó Tình ra ngoài rồi. Nàng vội vàng đứng dậy, thời điểm ba mẹ còn sống tuy rất thương nàng, nhưng mà lễ phép cơ bản đối với mọi người, yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc

Phó tình ngoài dự định của nàng không có mặc váy ngủ rất gợi cảm, mà là mặc một bộ quần áo vận động đơn giản xuống lầu. Nàng lần đầu tiên thấy được Phó Tình, một mặt yêu diễm của cô, những đứa con gái nhà giàu như họ không phải đều thích mặc mấy thứ váy ngủ nữa trong suốt gợi cảm đắc đến dọa chết người sao?

Phó Tình thấy được ánh mắt hiếu kì của nàng, tuy không biết nàng đang hiếu kì cái gì, nhưng chính mình khẳng định sẽ không đi hỏi nàng. Cô ngồi lên sofa, ở trước bàn trà đặt xuống một tờ giấy, "Đây là giấy nợ Phương Vệ hai mươi năm trước kí xuống, tự ngươi xem đi, xem xong chúng ta bàn chuyện của chúng ta tiếp"

Phương Ngôn ngồi ở trên sàn nhà cầm lên tờ giấy Phó Tình đặt xuống, mang theo nghi hoặc mở ra xem thử, 100 vạn? ? 100 vạn của 20 trước chứ không phải 100 vạn của hiện tại có thể so sánh, nàng cũng sấp ngất rồi, 20 năm trước gia đình họ lấy không ra 100 vạn, bây giờ giống vậy không thể lấy ra. Nàng rất cẩn thận xem chữ viết trên tờ giấy, toàn bộ đều là bút tích của ba, từ nhỏ nàng xem chữ của ba đến lớn, sao có thể nhìn không ra

"Có thể nói cho tôi biết, ba tôi tại sao tự nguyện kí giấy nợ này không?"

"Muốn biết tại sao? ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng mà nhắc trước, ngươi cần phải nói cho ta biết, ngươi có nhận món nợ này không? "

"Tôi nhận, đây là bút tích của ba tôi, cho nên tôi nhận, Phương Ngôn cứ như vậy bị Phó Tình giảo hoạt cho vào bao, chờ đợi nàng sẽ là cái gì đây?

"Ngươi nhận món nợ này thì tốt, chúng ta hôm nay thì từ từ tính rõ đi" ánh mắt này của Phó Tình, nàng làm sao hình như cảm thấy có loại đại nạn lâm đầu

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro