Chương 16: Trả thù của nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Trả thù của nữ vương

Nghe được tiếng đóng cửa của Phó Tình, Phương Ngôn mới ngẩng đầu nhìn cửa phòng đã đóng. Cô ấy...cô ấy vừa rồi tại sao nhìn mình như vậy, ánh mắt của Phó Tình làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái, đây không phải là ánh mắt của một chủ nhân nhìn người làm, giống như đang nhìn tình nhân...hả... Tình nhân...mình đang suy nghĩ gì a

Phương Ngôn vỗ vỗ đầu nhỏ của chính mình, không cho phép suy nghĩ lung tung, vừa rồi nhất định là chính mình ảo giác, ừm, nhất định là ảo giác. Ya, laptop sắp không có điện rồi, Phương Ngôn vội vã trước tiên lưu xong đại cương của nàng, sau đó tắt máy. Khi nhớ tới nàng lần đầu tiên dùng laptop không hiểu, kết quả laptop không có điện tự động tắt máy, đồ nàng viết mấy tiếng cứ như vậy không còn

Nhìn thời gian đều hơn mười giờ, nàng đem tất cả đồ vật của laptop chuyển về phòng, cắm lên nguồn điện nạp điện. Sáng sớm ngày mai còn phải thức dậy quét dọn phòng, không thể dậy quá muộn. Nàng quyết định tắm rửa đi ngủ, kế hoạch có thể khi ngày mai rãnh lại viết

Sáng ngày thứ hai bảy giờ, đồng hồ báo thức điện thoại của Phương Ngôn vừa vang nàng đã thức dậy. Ngày hôm qua Phó Tình nói mình có thể làm cháo, bản thân nàng trước tiên vo gạo nấu cháo, dù sao đều là dùng nồi cơm điện, không cần nhìn. Chờ nàng dưới lầu đều làm sạch xong, mới tám giờ rưỡi, cách thời gian Phó Tình rời giường còn có 20'

Nàng đến nhà bếp đem cháo của mình bưng ra để nguội trước, ngày hôm qua khi cùng dì Lý đi mua thức ăn, nàng mua chút trứng muối và dưa muối, vì là thời điểm sáng sớm uống cháo để dùng. Sau đó trở về phòng, đem laptop lấy đến để trênn bàn trà của phòng khách, tối ngày hôm qua nàng thì ngồi ở trên thảm trải sàn viết đồ vật, nàng cảm thấy độ cao vừa vặn, cũng rất thoải mái

Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nàng lên lầu gõ cửa phòng của Phó Tình. Phó Tình ngày hôm qua không nói sáng sớm hôm nay mấy giờ kêu cô, thế nhưng cô chung quy phải đi làm, vậy thì giống như thời gian hôm qua chắc không sai đâu

"Tiểu thư, tám giờ năm mươi rồi"

"Ân... Biết rồi..." Phó Tình vốn mỗi ngày chỉ ngủ khoảng ba tiếng, thức dậy đi làm cũng không cần người gọi dậy, làm sao hiện tại ngủ khoảng sáu tiếng, trái lại cảm thấy còn muốn ngủ tiếp

Kết quả đợi đến Phương Ngôn đều ăn xong bữa sáng của nàng, bát đều rửa sạch, Phó Tình còn không có xuống. Phương Ngôn nhìn thời gian, chín giờ rưỡi rồi, cô ấy sẽ không lại ngủ nữa chứ. Phương Ngôn hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt lên lầu tiếp tục gõ cửa

"Tiểu thư, chín giờ rưỡi rồi, cô dậy chưa?"

"Ân, ngươi chuẩn bị bữa sáng đi, ta lập tức liền xuống" Kỳ thực Phó Tình mới từ trên giường bò dậy, cô thật sự lại ngủ thiếp đi. Vẫn may công ty là của nhà cô, nếu không loại thái độ đi làm này, sớm muộn cũng bị cuốn gói

Phương Ngôn đem trứng ốp la và sữa tươi để tới trên bàn cơm, báo đặt ở bên cạnh, chính mình trở lại thảm trải nền ngồi xong, tiếp tục viết kế hoạch của nàng. Phó Tình xuống lầu thấy được Phương Ngôn đang rất nghiêm túc xem tư liệu, liền nghĩ đến chuyện chính mình tối ngày hôm qua nhìn nàng nhìn đến thất thần. Cô ngày hôm qua trước khi ngủ còn đang suy nghĩ chuyện này, lần đầu tiên cô nhìn một người nhập thần như thế, hơn nữa còn là nữ nhân. Cô chưa từng có yêu thích qua bất cứ người nào, chẳng lẽ mình thật sự thích Phương Ngôn? Không thể nào, thì dáng vẻ nàng đần độn kia, mình tại sao có thể sẽ thích nàng. Nhưng mà thời điểm nàng chăm chỉ làm việc, thời điểm suy nghĩ, loại thần thái thật sự hấp dẫn người kia. Nàng loại thái độ này là chính mình vẫn luôn rất thưởng thức, cho nên mới phải nhất thời thất thần

"Ngươi tại sao lại mặc những y phục này rồi hả ? Quần áo ta đưa cho ngươi không vừa vặn sao?" Phương Ngôn ngẩng đầu lên thấy được Phó Tình đã ăn xong bữa sáng, cầm báo cau mày đi tới phía mình

"Tôi một hồi phải đi quét dọn thư phòng, phía tr6en sách đều có tro bụi. Ngày hôm qua dì Lý nói trong nhà có máy hút bụi, cho nên tôi hôm nay chuẩn bị lại đi quét tước triệt để một lần. Ngày hôm qua quét bụi trên giá sách, đã để một bộ tây phục dính đầy bụi. Hôm nay tôi không muốn lại chà đạp quần áo, cho nên mới quần áo ban đầu"

Phó Tình nghe xong rất không nói gì, thím biết biệt thự định kỳ sẽ cho người đến làm vệ sinh, tại sao không nói với Phương Ngôn

"Sàn nhà và thư phòng trong nhà định kỳ có người đến làm sạch, ngươi không cần quét dọn những thứ này. Ngươi chỉ cần đem gian phòng thu dọn sạch, đồ dùng trong nhà không cần có bụi thì được rồi"

"A... Như vậy a, tôi biết rồi" Chính mình đáng thương hôm nay còn quỳ trên mặt đất lau sàn nhà, vốn dĩ làm đều là công phu vô dụng

Thấy được dáng vẻ của Phương Ngôn há hốc miệng rất kinh ngạc, Phó Tình suýt chút nữa bật cười, nàng bộ dạng ngốc này rất đáng yêu

"Thím tuần này thì sẽ không tới chỉ đạo ngươi làm cơm nữa, cũng sẽ không dẫn ngươi đi mua thức ăn. Đến thời điểm đó ta sẽ lưu chút tiền cho ngươi, mỗi buổi chiều sẽ có người đưa ngươi đi mua thức ăn"

"Nga...được. Tiểu thư, có thể xin một chút hay không, tôi mỗi ngày buổi trưa tự mình làm cháo, cô không cần để người giúp tôi đưa bữa trưa lại đây. Tôi bảo đảm sẽ không ăn đồ ăn thừa nữa, cháo cũng sẽ không là sáng sớm ăn còn lại, bảo đảm là buổi trưa làm, có thể không?"

"Lý do"

"Không muốn làm phiền người ta, chuyện tự mình có thể tự mình làm" Nàng không muốn mỗi ngày đều để cho người khác đưa bữa trưa cho nàng, nàng cảm thấy rất ngại ngùng như vậy đi làm phiền người khác. Chính mình có tay có chân, hiện tại cũng coi như là biết làm cơm, tại sao không thể tự mình làm

"Ngươi hôm nay bữa sáng ăn rồi?"

"Ân, ăn xong rồi, bát và nồi đều rửa xong rồi"

"Thì uống cháo trắng?"

"Ngày hôm qua khi mua thức ăn, thuận tiện mua trứng muối và dưa muối"

"Bảo đảm đúng giờ ăn cơm?"

"Bảo đảm"

"Ta biết rồi, nếu để cho ta phát hiện ngươi không làm được, hậu quả ngươi có thể tự mình từ từ tưởng tượng" Bỏ đi, nàng thích như vậy thì tùy nàng đi, Phó Tình cường thế lại cũng có thời điểm thỏa hiệp, thật không dễ dàng

Phó Tình trở về phòng thay quần áo, hoá trang, ra ngoài về công ty

Phương Ngôn đợi đến cô rời nhà, mới lên phòng nàng đem quần áo đổi lại ôm đến dưới lầu. Ở trước máy giặt đem quần áo đều kiểm tra một lần, nhìn xem có máy giặc không thể giặc hay không. Hôm nay... Làm sao không phát hiện đồ lót nhỏ, lẽ nào....

Nàng tự động trở lại gian phòng của Phó Tình, ở nàng trong phòng tắm phát hiện Phó Tình tự mình đã đem đồ lót nhỏ đều phơi xong rồi. Vậy ngày hôm qua tại sao... Có lẽ là quá mệt mỏi quên đi. Chẳng trách thời điểm nàng mới vừa vào cửa, Phó Tình nói mình so với cô còn giống đại tiểu thư hơn, đại tiểu thư nhà này sẽ tự mình giặc đồ lót nhỏ

Phương Ngôn rất giữ chữ tín tự mình làm cháo, ăn xong tiếp tục viết kế hoạch. Nàng lần đầu tiên giúp viết hạng mục lớn như vậy, tuy Phó Tình nói thứ sáu liền muốn, nàng vẫn là viết rất chậm, thời gian suy nghĩ rất dài. Trước đây giáo viên hướng dẫn cho đều là một ít hạng mục rất nhỏ, nàng viết rất không có áp lực, cơ bản đều là trong vòng hai ngày thì hoàn thành nộp bản thảo

Không được, phải hỏi xem trong nhà Phó Tình làm sao lên mạng, không thể lên mạng tra tư liệu, không có hiệu suất. Có lẽ là hai ngày nay Phó Tình đối với nàng không hề lạnh như băng như vậy, không hề cho nàng nhìn một gương mặ băng sơn, làm cho nàng rất không có gánh nặng trong lòng cầm điện thoại di động lên, lần đầu tiên bấm điện thoại của Phó Tình

"Chuyện gì?" Phó Tình thấy được trên điện thoại di động tư nhân điện báo lại là Phương Ngôn, rất bất ngờ Phương Ngôn thời gian này sẽ tìm cô

Phó Tình thanh âm lạnh nhạt, Phương Ngôn là không có chút nào xa lạ, "Tiểu thư, tôi muốn hỏi trong nhà nên làm sao lên mạng, tôi muốn tra chút tư liệu"

"Ngươi cần tra tư liệu thì đi thư phòng ta đi, máy vi tính để bàn của thư phòng có thể lên mạng. Công việc dùng laptop, không thể lên mạng lung tung, ngươi một chút ý thức an toàn đều không có" Phó Tình không nghĩ tới Phương Ngôn lại tìm cô, chính là hỏi cái vấn đề này

"Nga, sau này tôi biết rồi, cám ơn tiểu thư" Kỳ thực nàng hiện tại chu miệng nhỏ, người ta lần đầu tiên có laptop, không biết cũng là bình thường mà. Hơn nữa laptop của Lục Tử đều là bất cứ lúc nào cũng có thể lên mạng, nàng lại không hiểu những thứ này

Phương Ngôn ôm laptop đến thư phòng, ngồi ở trên ghế sofa thoải mái, tiếp tục công việc. Xem ra sau này khi Phó Tình không ở nhà, nơi này chính là phòng làm việc của nàng rồi.

Dì Lý mở cửa lại không phát hiện Phương Ngôn hai ngày nay một mực trên ghế salông đọc sách, "Tiểu Ngôn, con đang ở đâu"

"Dì, con ở thư phòng, dì chờ con một chút, để con đem một đoạn này viết xong" Phương Ngôn nghe được dì Lý gọi nàng, biết nên đi mua thức ăn rồi, nhưng mà chính mình một đoạn này đang viết đến bộ phận then chốt, không viết xong chính mình quên làm sao bây giờ

"Được rồi, vậy con nhanh lên một chút" Dì Lý chỉ có thể đổi giày đi vào, cô ấy muốn đi lên xem Phương Ngôn đang viết cái gì một chút, nhưng mà vừa sợ quấy rối đến nàng. Chỉ có thể tự mình rót chén nước, ngồi ở trên ghế salông chờ nàng

Vẫn may Phương Ngôn dòng suy nghĩ đang thuận, rất nhanh sẽ đem phương án mình nghĩ được đại cương viết xong. Nàng không có đem laptop của mình lấy xuống, trực tiếp đóng cửa phòng xuống lầu

"Dì, người đợi con thêm một chút, con đi thay quần áo" Phương Ngôn không cần hoá trang, chỉ là thay quần áo mà thôi, rất nhanh thì đi ra

Đợi được hai người mua xong đồ ăn trở về, thời điểm Phương Ngôn ở nhà bếp thu dọn nguyên liêu , dì Lý rốt cuộc tìm được thời gian rảnh hỏi nàng

"Tiểu Ngôn, vừa rồi con ở thư phòng Tình Tình viết cái gì nhỉ? con dùng thư phòng nó, nó biết không?"

"Là tiểu thư để con đi vào, con đang giúp cô ấy viết một kế hoạch, cần kiểm số tư liệu"

"Hả? nó cần con giúp nó viết kế hoạch? những người kia trong công ty nó nuôi không?" Tình huống thế nào, Tình Tình lại sẽ để Phương Ngôn giúp cô viết kế hoạch, hơn nữa còn cho phép nàng dùng thư phòng của chính mình. Tối ngày hôm qua chính mình sau khi rời đi, đến cùng xảy ra chuyện gì

"Không phải đâu, là con muốn sau này chính mình chọn chút việc làm thêm, cho nên phiền tiểu thư giúp con tạm ứng, mua laptop. Con không có tiền trả lại cô ấy, cho nên chỉ có thể giúp cô ấy viết kế hoạch. Tiểu thư người thật sự rất tốt, giúp con mua laptop 1 vạn tám, chỉ cần con viết ba cái kế hoạch, con thật ngại chiếm tiện nghi của cô ấy, làm thêm hai cái"

Dì Lý muốn ngất xỉu, kế hoạch Phó Tình muốn, khi nào trở nên không đáng giá như thế, kế hoạch Phó Tình cần xem qua, vậy đều là hạng mục lớn của công ty, tìm người viết ít nhất đều là đến mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Coi như là công nhân công ty viết, kế hoạch qua ải lấy được trích phần trăm ít nhất cũng phải hết mấy vạn. 1 vạn tám đổi năm cái kế hoạch, đứa trẻ này bị nó gài đến cả nhà cũng không nhận ra, còn nói nó là người tốt

"Tiểu Ngôn, kỳ thực chắc là con bị nó chiếm tiện nghi, con lần đầu tiên giúp viết kế hoạch?" Không đúng nha, trong tài liệu của Phương Ngôn viết nàng chính là dựa vào tiền học bổng và bán kế hoạch, trả học phí còn có sinh hoạt phí bình thường

"Đương nhiên không phải a, trước đây khi ở trường học, đều là giáo viên hướng dẫn phòng làm việc của mình nhận hạng mục, sau đó con giúp hắn viết. Nếu không chỉ dựa vào học bổng, làm sao đủ học phí cùng với sinh hoạt phí bình thường của con a" Nói đến phương diện này, Phương Ngôn vẫn luôn rất tự hào, chính mình vẫn có chút bản lĩnh

"Vậy con trước đây một bản kế hoạch đều có thể lấy được bao nhiêu?" Xem ra, đứa trẻ này không phải lần đầu tiên bị người gài

"Phải xem đối phương cho giá tiền, ít nhất cũng có thể lấy được 1 ngàn đó" 1 ngàn đủ tiền ăn ba tháng của nàng, Phương Ngôn đáng thương, tháng ngày của nàng cứ như vậy qua đi

"Vậy một lần nhiều nhất?" Dì Lý tựa ở trên tủ lạnh, vẫn may tủ lạnh nhà Phó Tình rất đủ nặng, nếu không cũng không biết có thể chống đỡ người ngất đi này hay không

"Có một lần lấy 2 ngàn, là một lần con lấy được nhiều nhất, đáng tiếc thì một lần. Vẫn may có giáo viên hướng dẫn con hỗ trợ, nếu không tiền sinh hoạt phí của con liền phải trong nhà phụ trách rồi. Ha ha"

"Ta có chút mệt, ta đi sofa ngồi chút" Phương Ngôn không thấy con mắt dì Lý đều đỏ, cô ấy đau lòng Phương Ngôn, thật sự rất đau lòng. Bị người gài đến thảm như vậy, lại còn rất cảm tạ người kia gài nàng, dì Lý cảm thấy lòng rất chua xót. Tuy thời gian cùng Phương Ngôn ở chung không dài, thế nhưng đứa trẻ này làm người thương yêu, đã được cô ấy để ở trong lòng. Đương nhiên cũng có một phần là bởi vì quan hệ của Phó Tình, để cho mình chú ý, đi quan sát Phương Ngôn. Hơn nữa quan hệ của mẹ Phương Ngôn, chính mình sẽ làm nhiều thức ăn ăn ngon như vậy, mẹ Phương Ngôn không thể không kể công. Thời kỳ học sinh dì Lý đối với nấu nướng cảm thấy rất hứng thú, cho nên gia nhập tổ nhỏ hứng thú nấu nướng của trường học, mẹ của Phương Ngôn dạy cô ấy rất nhiều thứ

Cô ấy càng nghĩ càng tức giận, không thể, không thể để cho sự tình cứ như vậy qua đi. Cô ấy đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, một biện pháp không cần cô ấy đứng ra, thế nhưng tuyệt đối có thể làm cho người gài Phương Ngôn kia trả giá thật lớn

Dì Lý điều chỉnh tốt trạng thái, từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra, tìm Phó Tình

"Tình Tình, hiện tại bận không"

Trong điện thoại di động truyền ra âm thanh cười hì hì của thím, thế nhưng Phó Tình biết thím nhất định là có chuyện tìm cô, nếu không thím tuyệt đối sẽ không đang thời gian làm việc tìm cô

"Vẫn đúng lúc, hôm nay không phải rất bận, thím có việc?"

"Ân, có chuyện muốn cùng con nói một chút, có thể nhanh chóng trở về không?" Dì Lý trong lòng kỳ thực là lên cơn giận dữ, thế nhưng không muốn để cho Phương Ngôn trong nhà bếp cảm giác được, chỉ có thể cố nén lửa giận

"Chuyện rất gấp?"

"Hết sức khẩn cấp"

"Vậy con thu dọn chút, lập tức trở về"

Chuyện gì nghiêm trọng đến để thím dùng bốn chữ hết sức khẩn cấp này để ám chỉ cô về nhà, Phó Tình dùng nội tuyến thông báo tiểu Vũ chuẩn bị xe, cô muốn lập tức trở về nhà

Dì Lý đi tới nhà bếp cùng Phương Ngôn nói Phó Tình hiện tại liền về nhà, chờ cô trở lại liền bắt đầu làm cơm

Phương Ngôn quay đầu nhìn đồng hồ đại của phòng khách, mới chưa tới 4 giờ, Phó Tình hôm nay làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Vốn dĩ nàng vừa rồi luôn chuyên tâm xử lý nguyên liệu, cũng không nghe dì Lý đang gọi điện thoại với ai. Hơn nữa nàng cũng không có loại quen thuộc kia, nghe trộm người khác nói điện thoại

Biết Phó Tình đã đang trên đường trở về, dì Lý có chút an tâm rất tao nhã ngồi ở sofa đợi Phó Tình

Phó Tình về đến nhà đã sắp 5 giờ, vừa vào cửa thì thấy được dì Lý ngồi ở trên ghế sofa chờ cô

"Thím, người..." Lời còn chưa nói hết, đã bị dì Lý đánh gãy

"Tiểu Ngôn, bắt đầu làm cơm, hôm nay ta muốn sát hạch con"

"Ya....nga... Tiểu thư xin chào" Phương Ngôn vốn còn muốn kháng nghị một chút, quay đầu thấy được Phó Tình đang nhìn nàng, nàng kháng nghị không ra rồi. Nàng có thể rất tùy ý cùng dì Lý ở chung, thế nhưng Phó Tình... Hay là thôi đi, cô ấy không làm khó dễ chính mình cũng đã rất tốt rồi

"Tình Tình, đi thư phòng"

Phó Tình vừa vào thư phòng thì thấy được laptop của Phương Ngôn đặt ở trên bàn làm việc của mình, xem ra ở trước khi thím chưa đến nàng vẫn luôn ở đây viết kế hoạch

"Thím, đến cùng chuyện gì gấp gáp như vậy muốn con trở về?" Phó Tình mới vừa ngồi xuống là có thể đặt câu hỏi, xem ra cô là người gấp

"Con để Tiểu Ngôn giúp con viết kế hoạch?" Dì Lý không có đi thẳng vào chủ đề, cô ấy muốn biết Phó Tình vì sao lại muốn Phương Ngôn viết kế hoạch

"Ừm, con giúp cô ấy mua laptop, cô ấy viết kế hoạch trả tiền lại" thím sẽ không vì chút chuyện nhỏ này, muốn cô thời gian làm việc chạy về nhà chứ

"Laptop 1 vạn tám, phải giúp con viết 5 cái bản kế hoạch, hạng mục của con hiện tại càng làm càng nhỏ rồi hả ?"

"Con không nghĩ tới bây giờ laptop tiện nghi như vậy, con muốn cô ấy viết ba cái, là bản thân cô ấy nói muốn viết 5 cái" Phó Tình cảm thấy trở về có chút oán, còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì. Kết quả thìm cũng bởi vì cô gài Phương Ngôn viết kế hoạch, lừa cô trở về giáo huấn?

"Con thấy qua kế hoạch của Phương Ngôn viết? nếu không con sẽ không yên tâm để nó viết"

"Ừm, phòng làm việc của giáo viên hướng dẫn Phương Ngôn Trần Bách vẫn luôn nhận hạng mục công ty chúng ta, cho nên trong công ty có lưu hồ sơ. Lần này con tìm người điều tra cô ấy, thì thuận tiện nhìn một chút kế hoạch nàng viết, viết vô cùng tốt" Phó Tình cũng là ăn ngay nói thật, Phương Ngôn đều muốn ở bên ngoài nhận việc làm thêm, vậy giúp mình viết mấy cái lại không liên quan, lại nói chính mình còn miễn phí giải quyết vấn đề ăn ở của nàng

"Vậy con biết kế hoạch của nó lấy được bao nhiêu thù lao không?"

"Trần Bách định giá vẫn luôn rất cao, con nhớ tới... Phương Ngôn có một kế hoạch hạng mục lấy được mười vạn. Con thì nhớ cái này, vì hạng mục này không phải rất nhỏ, nhưng mà kế hoạch kia viết rất thật không tệ, đáng giá này. Cho nên khi đó con có nghĩ tới để cô ấy đến công ty đi làm, bản thân cô ấy chọn làm người ở" Phương Ngôn sẽ chọn ở nhà làm người ở, còn không phải ngươi ép, mười năm không trả giá làm công, ai sẽ đồng ý

"Vậy con biết Phương Ngôn chân chính lấy đến tay, là bao nhiêu tiền không?" Dì Lý cuối cùng chịu tiến vào chủ đề, vấn đề trước đó của cô ấy đã có được đáp án, đó chính là Phó Tình kỳ thực rất thưởng thức tài văn chương và đầu óc của Phương Ngôn

"Ít nhất nên có một nửa, cho dù Trần Bách như thế nào đi nữa, lấy một nữa cũng quá nhiều rồi."

"Được rồi, ta rất bất hạnh nói cho con biết, con đoán sai rồi. Nó nói nó lấy được nhiều nhất một lần tiền hoa hồng, là 2 ngàn. Bình thường cơ bản đều chỉ có 1 ngàn, thế nhưng...Nó lấy được rất vui vẻ. Nó còn ở chỗ đó cảm kích giáo viên hướng dẫn của nó, nói không có hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn của nó, sinh hoạt phí của nó cũng chỉ có thể dựa vào trong nhà" Dì Lý vô cùng hài lòng gương mặt của Phó Tình càng ngày càng lạnh, cô tức giận rồi, Phó Tình đang tức giận

Phó Tình cầm điện thoại di động lên, bấm sô điện thoại của Vương Mân

"Vương Mân, lập tức phát thông cáo xuống, toàn bộ tập đoàn niêm phong Trần Bách. Bắt đầu từ bây giờ không cho phép cùng Trần Bách và phòng làm việc của hắn phát sinh bất kỳ quan hệ hợp tác nào, tất cả kế hạch hạng mục ủy thác toàn bộ hủy bỏ"

"Vâng, Đổng Sự Trưởng" Vương Mân sẽ không ngu xuẩn đến bây giờ đi hỏi tại sao, bên trong thanh âm lạnh như băng của Phó Tình rõ ràng mang theo hỏa khí, hắn không muốn tìm chết.

Phó Tình treo điện thoại, "Thím, hài lòng rồi chưa?"

"Vô cùng hài lòng" Tình Tình tốt, ngươi lấy ta làm cớ, ta xem ngươi có thể chống được lúc nào. Sự đau lòng của ngươi, thương tiếc của ngươi, ta cũng đều nhìn ở trong mắt

Trần Bách đáng thương, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình cứ như vậy bị Phó thị niêm phong, chỉ là bởi vì lòng tham của hắn. Cho nên làm người không thể tham lam, không phải thứ thuộc về ngươi, tuyệt đối không nên đi ham muốn

Hết chương 16

Edit: Phương Ngôn đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro