Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Tiền đồ.

Giữa trưa Lâm Cẩm Vân về đến nhà.

Để nghênh tiếp con gái trở về, Quách Xuân Lan cố ý xuống bếp làm vài món Lâm Cẩm Vân thích ăn nhất.

Nhưng mà, Lâm Cẩm Vân nhấc đũa liền chùn lại nói: "Mẹ, dạ dày con mấy ngày trước khó chịu, muốn ăn thanh đạm chút, có cháo không, cháo trắng cũng được."

"Sao vậy, dạ dày tại sao lại khó chịu? Vậy đừng ăn những thứ này, mẹ đây đi nấu cháo cho con."

"Cảm ơn mẹ."

Tiếng cám ơn này khiến Quách Xuân Lan nổi lên một chút không được tự nhiên, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng đi phòng bếp nấu cháo.

Chờ bà nấu cháo xong bưng ra, lại phát hiện một bàn lớn cao lương mỹ vị như vậy mà con gái bà cũng không có nhấc đũa chạm đến. . .

Lâm Cẩm Vân ăn xong liền lên lầu nghỉ ngơi, nhưng nằm xuống còn chưa tới năm phút đồng hồ, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Cô nghĩ mẹ cô sẽ tới hỏi gì đó, nhưng không nghĩ tới lại là anh cả.

"Anh, có việc gì sao?"

Lâm Vĩ Kiện giúp cô đóng cửa lại, rồi kéo cô ngồi ở mép giường, hỏi: "Anh hỏi em, em là một mình trở về hay là cùng Tưởng Lan trở về?"

Lâm Cẩm Vân nghe xong liền hỏi ngược lại hắn: "Là mẹ sai anh tới hỏi phải không?"

Lâm Vĩ Kiện cũng không muốn gạt cô: "Đúng vậy."

"Anh, anh nói với mẹ, Tưởng Lan cũng trở về. Nhưng chúng em không phải cùng nhau trở về, hơn nữa chúng em cũng sẽ không tiếp tục liên lạc với nhau."

Lời nói này có phần dự tính từ trước, Lâm Vĩ Kiện nhìn cô, như có điều suy nghĩ.

Lâm Cẩm Vân đương nhiên nhìn ra nghi ngờ của hắn, giải thích: "Anh, cho dù em nói cái gì, mẹ nhất định sẽ không tin. Bà nếu như tin, cũng sẽ không phái anh tới hỏi em. Đã là như vậy, chẳng bằng lấy lời mẹ thích nghe nhất mà nói, anh thấy thế nào?"

"Đúng vậy, em nói đúng, miễn cho mẹ lại phiền muộn trong lòng. Vậy em cùng cô ấy, hai người thực sự sẽ không tiếp tục liên lạc lại?"

"Anh, em chỉ có thể trả lời anh, em không biết, en không đảm bảo được cái gì."

"Aiz ~" Lâm Vĩ Kiện cũng ngờ tới sẽ là đáp án như vậy, hắn thử nhìn từ góc độ của em gái và mẹ mà suy tư, cuối cùng quyết định nói: "Tóm lại, anh chỉ nói một câu, em nếu như thực sự muốn cùng với cô ấy. . . Cùng một chỗ với cô ấy, nghìn vạn lần không nên để cho mẹ biết. Về phần khác, em có sinh mệnh của em, anh không ủng hộ cũng không bức bách em, nhưng cũng sẽ không giúp em. Anh là anh trai em, nhưng cũng là con của mẹ, đạo lý này em có thể hiểu đúng không?"

"Em hiểu, anh, cám ơn anh. Em có thể cầu anh một việc cuối cùng được không?"

"Việc gì?"

"Chị ấy gửi tiền trở về, trừ đi khoản tiền nợ chúng ta năm đó, có thể đem phần còn lại trả cho chị ấy được không?"

"Có thể, nếu em không nói anh cũng sẽ cùng mẹ nói việc này, anb nghĩ mẹ cũng sẽ đồng ý đem tiền trả lại cô ấy."

"Ừ. Anh cầm trả chị ấy đi, nếu như chị ấy không nhận, anh nói là chủ ý của em."

"Được."

"Đúng rồi, a Vân, em đi ra ngoài lâu như vậy, đơn vị không có vấn đề gì chứ?"

"Yên tâm, em sẽ giải quyết."

Sáng sớm hôm sau Lâm Cẩm Vân liền đi huyện Nhất Trung.

Trường học còn dạy bốn ngày nữa mới nghỉ, thư viện đương nhiên cũng mở. Nhưng quán trưởng vừa thấy cô liền không vui vẻ, châm chọc khiêu khích nói: "Chà, cô đã trở lại? Tôi còn tưởng rằng cô không hiếm lạ gì phần công việc này chứ."

Không ngờ, Lâm Cẩm Vân lại đột nhiên nghênh đón nói: "Ngài nói đúng, tôi đúng là không hiếm lạ gì phần công việc này!"

"Cái gì? Cô có ý tứ gì?"

"Chính là tôi không làm nữa, ngài gánh vác đi, tạm biệt!"

Quyết định này ngoài dự liệu của quán trưởng, hắn sửng sốt nhìn chằm chằm cô hồi lâu, còn cho là mình nghe lầm, nghĩ thế nào một người thường ngày luôn trầm lắng không lên tiếng đột nhiên liền nổi lên làm phản?

Lâm Cẩm Vân thế nhưng cũng không có nhiều lời mà tranh luận với hắn, chỉ đem đơn từ chức để xuống bàn làm việc của hắn rồi dứt khoát rời khỏi thư viện.

Nhưng cô không có vội vã về ký túc xá đóng gói hành lý hay là về nhà, mà ngồi xe đi thành phố.. . .

Đinh --

Tiếng chuông vang lên, khóa học buổi sáng đến đây kết thúc, học sinh như bầy ong vỡ tổ từ lầu dạy học tuôn ra.

Ở trong một đống màu sắc xanh trắng của đồng phục học sinh, một thân áo khoác ngoài màu cà phê nhạt kết hợp với váy liền đen đặc biệt nổi bật hiện ra.

Điều này cũng có thể khiến cho Lâm Cẩm Vân thoáng cái liền nhận ra chủ nhân của bộ trang phục này, vội vàng hướng người kia phất tay ra hiệu.

"Đinh Tuyết."

Đối phương lúc này dừng bước, khó tin mà nhìn qua, vừa mừng vừa sợ: "Lâm Cẩm Vân, cô thế nào lại ở đây a?"

Lâm Cẩm Vân cũng cười đáp lời cô ấy: "Tới tìm cô, trả máy gọi lại cho cô."

Trời ạ, người kia đang cười với mình, cười rộ lên còn rất đẹp. . .

Không đúng không đúng, cô cười còn trả lại máy điều này chứng tỏ cô đã tìm được người rồi.

Nghĩ vậy, Đinh tuyết lại không tươi cười nữa, liếc mắt nhìn Lâm Cẩm Vân một cái, chua chát nói: "Tìm được người kia rồi sao?"

"Ừ. Đúng rồi, cô ăn cơm chưa?"

"Còn chưa ăn, đang chuẩn bị đi ăn đây, thế nào, muốn mời tôi ăn sao?"

"Đúng vậy, đi thôi, cho cô chọn chỗ."

"Tôi không nghe lầm chứ?" Đinh Tuyết nhìn cô, kỳ quái nói: "Cô hôm nay bị làm sao vậy? Thế nào lại đột nhiên tốt bụng như vậy chứ?"

"Vậy cô đi hay không đi?"

"Tôi đi! Làm gì không đi!"

"Đi đâu ăn?"

"Gần đây đi, nhà hàng cơm Tây Bạch Phượng Hoàng ở phố bên cạnh."

Sau mười lăm phút đồng hồ, hai ngươi đi tới nhà hàng cơm Tây.

Đây là lần đầu tiên Lâm Cẩm Vân tới Bạch Phượng Hoàng, nhưng mặc dù mới lạ, cô cũng chỉ có thể gọi một ít đồ ăn không dầu mở.

Đinh Tuyết nhìn thấy khoai tây nghiền, bánh mì và sữa bò nóng trước mặt Lâm Cẩm Vân, rồi nhìn lại bò bít tết và súp kem nấm trước mặt mình, do dự nói: "Cái kia, cô nếu không thì gọi mỳ ý đi, bữa này tôi mời."

"Không có việc gì, tôi thích ăn cái này."

"Vậy tôi chia cô nửa khối thịt bò đi."

"Không cần, tôi không thích ăn thịt bò, cô ăn đi. Cô đủ không, không đủ có thể gọi thêm."

"Tôi đủ rồi."

Đinh Tuyết bắt đầu vùi đầu cắt thịt bò, cắn một miếng lại cảm thấy có chút vô vị.

Lâm Cẩm Vân thực sự quá kỳ quái, không hỏi rõ cô ấy ăn không an lòng.

Vì vậy, dao nĩa vừa để xuống, Đinh Tuyết liền mở miệng hỏi cô: "Lâm Cẩm Vân, cô hôm nay tìm tôi có việc gì sao?"

"Ừ, trả lại máy gọi cho cô."

"A, thì ra chỉ là đơn thuần muốn báo đáp tôi à." Đinh Tuyết suy nghĩ một chút, lại nói: "Cái này không thể được, chỉ ăn bữa cơm Tây này liền đủ? Tôi cho cô biết, đây không tính là báo đáp a! Tôi còn muốn cái khác."

Lâm Cẩm Vân nghe lời này, từ phía sau ly sữa nhướng mi, thờ ơ nói: "Mỹ chết cô."

"Cô có ý tứ gì a?"

"Cô cho tôi mượn chính là máy nhắn tin, điều không phải máy tìm người. Tôi là thông qua bằng hữu ở Thâm Quyến mà tìm được chị ấy, không quan hệ với máy nhắn tin của cô nhiều lắm. Cho dù không có máy nhắn tin này, tôi cũng có thể tìm được chị ấy."

"Vậy cô tại sao mời tôi ăn?"

"Dù sao cũng dùng đồ của cô nha, cái máy nhắn tin này thật ra cũng không tệ lắm, chữ đặc biệt rõ ràng, tôi bình thường đều dùng nó để xem thời gian, chưa từng sai giờ."

"Hừ!"

Đinh Tuyết cúi đầu tiếp tục cắt thịt bò, nhưng không nghĩ tới Lâm Cẩm Vân đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, cô nợ đồ a? Chuẩn bị trả tôi sao?"

Tay vừa trượt, tiếng dao và đĩa xứ ma sát cót két lập tức liền không muốn ăn.

Vì vậy, dao nĩa lại lần nữa đặt xuống.

"Tôi nợ cô cái gì?"

"Nhân tình nha."

Đinh Tuyết nhất thời ngạc nhiên nói: "Cô không phải là không hiếm lạ sao?"

"Cô nhớ nhầm đi?" Lâm Cẩm Vân không chút hoang mang mà nhấp một hớp sữa tươi, sau khi đặt ly xuống, cười nói: "Cô trước đây nói là thuyên chuyển tôi trở lại làm giáo viên huyện Nhất Trung, tôi đương nhiên không hiếm lạ rồi, vốn chính là tôi đã làm rồi, có gì hiếm lạ chứ?"

Đinh Tuyết nghe vậy lập tức nhớ lại lời hứa khi đó, phát hiện không có gì phải phản bác, bởi vì tình huống khi đó xác thực giống như lời Lâm Cẩm Vân nói, không thể làm gì khác hơn là lại hỏi cô: "Vậy cô hiếm lạ cái gì?"

"Nếu như cô có thể điều tôi đến thành phố Nhất Trung dạy học, tôi vẫn là rất hiếm lạ."

"Thật sao? Cô rốt cục nghĩ thông suốt a!" Đinh Tuyết vui vẻ nói: "Vậy rất tốt, tôi kêu dượng tôi giúp cô an bài, xem khi nào thì học kỳ sau bắt đầu. . . Chờ một chút, cô tại sao lại nghĩ thông suốt?"

Lâm Cẩm Vân lại cắn một miếng bánh mì, nói: "Tôi suy nghĩ suy nghĩ, cảm thấy vẫn không thể để cho cô mắc nợ, làm người một khi cảm thấy thiếu nợ người khác, sẽ trở nên yếu thế, không ngốc đầu lên được."

"Hừ! Mượn cớ! Tôi thấy là bởi vì người nào đó đã trở về, cô liền sống lại. Thật giỏi a, Lâm Cẩm Vân, tiểu tâm tư cũng thật nhiều, cái miệng nhỏ nhắn này cũng rất trơn tru nha, nguyên lai cô quỷ tinh như thế này."

"Vậy cô là muốn một chủ nợ già hay là muốn một vị đồng nghiệp mới a?"

Không cần hỏi, Đinh Tuyết nhắm mắt cũng sẽ chọn người sau, nhưng cô ấy vẫn còn chưa muốn cam chịu yếu thế nói: "Vậy tôi đây đáp ứng cô, chúng ta liền thực sự thanh toán xong."

Lâm Cẩm Vân bưng ly sữa tươi lên nói: "Ừ, vì thanh toán xong, cụng ly!"

Đinh Tuyết cũng vội vàng bưng súp nấm kem trước mặt lên, cùng cô cụng một cái.

"Xin chào, đồng nghiệp mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro