Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: Về nhà.

Ngày hôm sau, mãi đến mười giờ trưa cũng không thấy Lâm Cẩm Vân xuống lầu.

Chuyện này quá khác thường. Chủ khách sạn cảm thấy có chút kỳ quái, liền để vợ hắn đi phòng Lâm Cẩm Vân xem tình hình.

Vợ chủ khách sạn gõ cửa một hồi cũng không có người đến mở, liền cầm chìa khoá dự phòng mở cửa đi vào, thấy Lâm Cẩm Vân đang tựa ở đầu giường mặc quần áo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, miệng lại oán trách: "Gõ lâu như vậy không có nghe thấy a, thế nào lại không mở cửa nha?"

"Xin lỗi."

Bà chủ vừa muốn rời đi, lại cảm thấy cái âm thanh này nghe không thích hợp lắm liền đi tới xem Lâm Cẩm Vân, phát hiện cặp mắt sưng húp, sắc mặt ửng hồng, đôi môi khô rạn nức đến trắnh bệch, đưa tay sờ trán cô một cái, kêu lên: "Oa, đầu nóng quá a! Cô đang phát sốt."

"Không có, tôi không sao."

Lâm Cẩm Vân đang muốn đứng lên liền bị bà chặn lại kéo trở về trên giường nói: "Em gái à, cô sốt rồi. Đừng lộn xộn nữa, tôi đi tìm xem có thuốc hay không."

Lâm Cẩm Vân bị ấn về lại trên giường, muốn ngồi dậy nhưng cũng không có chút khí lực nào, chỉ có thể híp mắt nhìn bà chủ chạy ra ngoài.

Một lát sau, cô cảm thấy trong miệng được cho vào một cái gì đó, mũi cũng bị người khác bóp sau đó một ngụm nước được rót vào miệng.

Bà chủ dường như rót nước quá nhanh, Lâm Cẩm Vân đột nhiên bị nước làm cho sặc, vô ý thức đẩy mạnh tay người kia ra rồi bắt đầu ho khan không ngừng. Lồng ngực bởi vì sặc nước mà kịch liệt căng ra, đau nhói, nước mắt cũng bởi vì đau đớn mà lập tức tràn ra.

"Khụ khụ khụ!"

Lâm Cẩm Vân ho đến khuôn mặt đỏ bừng.

Bà chủ thấy thế nhanh chóng giúp cô vỗ lưng, lại thấy trên mặt cô tràn đầy nước mắt, bởi vì biết cô những ngày qua đều trải qua không dễ, ngực liền sinh ra áy náy và đồng cảm, miệng liên tục nói: "Ngoan ngoan, nhìn đứa trẻ đáng thương này."

Người nói vô tâm, ngừơi nghe hữu ý.

Đôi khi, đánh bại mình không phải là yếu đuối, mà là câu yêu thương của người ngoài.

Lâm Cẩm Vân mạnh mẽ kiên cường chống đở bốn ngày, cứ như vậy ầm ầm sụp đổ bởi câu thương hại này.

Bắt đầu từ đó, cô kịch liệt khóc òa lên, nước mắt từng dòng dọc theo gò má mà chảy xuống.

Lần này, cô rốt cục khóc thành tiếng, một tiếng khóc gần như khàn khàn làm người nghe bi thương.

Bà chủ sợ hãi, vội vàng giơ tay lên đi giúp Lâm Cẩm Vân lau nước mắt, miệng cũng không ngừng khuyên nhủ: "Đừng khóc đừng khóc, chỉ bệnh nên cảm thấy khó chịu thôi, uống thuốc là tốt rồi. Ngoan, không khóc, không có gì không qua được."

Bà chủ lại lôi kéo Lâm Cẩm Vân ấn vào trong chăn, đưa khăn cho cô lau mặt, "Em gái à, cô đi ngủ một lát đi. Khi đã khó chịu thì nghĩ cái gì cũng sẽ khó chịu, đừng suy nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc là tốt rồi. Khóc cũng không giải quyết gì được, còn làm cho vận khí trên người đều biến mất a."

Lâm Cẩm Vân từ trong lời khuyên giải an ủi chất phác thật thà của bà mà từ từ lấy lại bình tĩnh, tiếng khóc chậm rãi ngừng, chỉ còn thừa lại đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ nhìn bà, trong ánh mắt tất cả đều là nhu hòa, nhưng dần dần hiện ra cảm kích.

Cô đang muốn mở miệng nói cám ơn thì, đột nhiên lại đánh một tiếng nấc.

Tiếp theo là một tiếng nấc khác.

"Cảm - ách - cảm ơn."

Bà chủ bật cười thành tiếng, đưa tay chỉnh chỉnh chăn bông cho Lâm Cẩm Vân: "Thật ngốc, được rồi, nhanh đi ngủ một giấc."

Lâm Cẩm Vân bị bà cười đến có chút lúng túng, không muốn mở miệng nói chuyện nữa, chỉ gật đầu.

Bà chủ thấy cô khép mắt, lúc này mới thu ly nước và khăn mặt trên bàn rồi an tâm mà rời đi.

Lâm Cẩm Vân ngủ thẳng đến chạng vạng mới tỉnh lại.

Cô mở mắt ra phát hiện mình còn đang ở trong phòng khách sạn, vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay, vừa nhìn liền làm cho cô cả kinh mà bật dậy, hấp tấp xuống giường tìm dép. Cô cả ngày chưa ăn thứ gì, lại thức dậy vội vàng, đầu liền truyền đến cảm giác choáng váng, lập tức ngả xuống giường lại.

Cô dựa vào giường xoa đầu một hồi, đang muốn xuống giường đi tìm dép, cửa lại két một tiếng đẩy vào.

Bà chủ đi đến, thấy cô tỉnh vội vàng đi tới hỏi: "Em gái, tốt chút nào chưa?"

"Vâng, tôi khỏe rồi, cảm ơn."

"Ai nha, cô rời giường làm gì a, mau nằm xuống."

Bà chủ nói liền đem Lâm Cẩm Vân ấn lại xuống giường, sau đó đi sờ trán cô.

Lâm Cẩm Vân theo bản năng mà trốn tránh.

Bà chủ oán trách: "Em gái, cô chớ lộn xộn, tôi muốn xem cô còn sốt hay không."

"Tôi sốt sao?"

"Cô nhìn mình một chút xem, cô còn không biết chính mình phát sốt sao? Cô sáng sớm nay cả người đều mềm nhũn a." Bà chủ sờ sờ cái trán Lâm Cẩm Vân, gật đầu nói: "Hoàn hảo không còn nóng nữa. Cô nằm, tôi đi làm điểm cháo cho cô."

"Cảm ơn."

Chỉ chốc lát sau, bà bưng tới một chén cháo thịt nóng hổi. Lâm Cẩm Vân sớm đói đến cực điểm, tiếp nhận chén liền thổi thổi mà húp từng muỗng cháo.

Bà chủ thấy cô ra sức ăn như vậy cũng cảm thấy an tâm nhiều, hỏi cô: "Ăn ngon không?"

Lâm Cẩm Vân ngẩng đầu cảm kích nhìn về phía bà gật đầu.

"Em gái à, tôi xem cô tìm cũng đã mấy ngày rồi, một chút tin tức cũng không có sao?"

Động tác ăn cháo của Lâm Cẩm Vân dừng lại, trong mắt lộ ra tuyệt vọng: "Không có tin tức."

"Aiz, nào dễ dàng như vậy a, Thâm Quyến to lớn như vậy, hơn nữa chủ nợ cô muốn tìm còn trốn cô."

". . ."

Bà chủ nhìn thấy Lâm Cẩm Vân mím môi thật chặt, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói cô ăn xong cháo đặt chén bên cạnh là được.

Bà chủ đang muốn vặn tay cửa đi ra ngoài, lại đột nhiên giống như nhớ tới cái gì liền xoay người nói với Lâm Cẩm Vân: "Đúng rồi, tôi trước từng trở vào nhìn cô một lần, vừa lúc nghe được tiếng máy nhắn tin, tôi thấy cô ngủ sâu như vậy nên không gọi cô."

Lâm Cẩm Vân nghe xong vội vàng buông chén, cầm máy trên tủ đầu giường kiểm tra.

Đèn tín hiệu màu đỏ trên máy đúng là đã sáng, lúc này là hoàng hôn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng rất ít nên làm cho đèn tín hiệu này nhấp nháy như tia lửa.

Lâm Cẩm Vân như được khơi dậy cảm giác hy vọng, cũng không đoái hoài tới cái khác, lập tức xuống giường đi tìm dép, khoác áo lên người, luống cuống tay chân hướng bà chủ nói: "Điện thoại! Tôi muốn gọi điện thoại!"

"Aiz, chậm một chút, cô chậm một chút."

Bà chủ tuy miệng nói như vậy, nhưng ngực cũng bởi vì dáng dấp sốt ruột luống cuống của Lâm Cẩm Vân mà khẩn trương theo, vội vả theo sát Lâm Cẩm Vân đi xuống lầu một.

Điện thoại đánh đi, một tiếng lại một tiếng bíp bíp phát ra Lâm Cẩm Vân đều có thể nghe được tiếng thở dốc và nhịp tim nặng nề của mình.

Rốt cục, đầu bên kia truyền đến tiếng người.

"Uy?"

"Uy, tôi là chủ máy. . ., vừa nãy khoản ba rưỡi, có phải ngài gọi tôi không?"

"Lâm Cẩm Vân, là tôi gọi cô a!"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến là thanh âm của Đinh Tuyết, Lâm Cẩm Vân cảm giác chân tay mềm nhũn, microphone thiếu chút nữa từ trên tay rơi xuống.

"Uy? Uy? Lâm Cẩm Vân? Cô còn ở đó sao?"

Đinh Tuyết đang không ngừng hỏi, Lâm Cẩm Vân bình phục lại hơi thở của mình, mới tiếp tục cầm chắc microphone.

Lần nữa mở miệng thì, giọng nói đã trút bỏ cổ sốt ruột vừa nãy: "Ở đây. Tìm tôi có chuyện gì?"

"Hừ, thế nào vừa nghe nói là tôi liền là loại khẩu khí này?"

"Có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì, chỉ hỏi cô tìm thế nào rồi, đều đã một tuần."

"Không tin tức. . ."

"Ừm."

Đinh Tuyết từ trong câu trả lời của Lâm Cẩm Vân nghe được nồng nặc uể oải và thất bại, nổi lên đau lòng, liền mềm giọng nói: "Lâm Cẩm Vân, cô hẳn là đã nhiều ngày đi tìm khắp nơi rồi, không thì về trước đi. Tôi đã từng đến đặc khu một lần, rất lớn a, nào có dễ tìm như vậy."

". . ."

"Cùng lắm thì, qua hết năm, tôi cùng đi với cô tìm xem, nhiều người thì được nhiều sự trợ giúp a."

"Cảm ơn."

"Vậy cô trở về sao?"

"Tôi suy nghĩ một chút. . ."

Đinh Tuyết biết Lâm Cẩm Vân nói như vậy khẳng định hơn phân nửa là không muốn trở về, có chút tức giận cô cố chấp, nhưng cũng kìm nén không đi nói những chuyện Lâm Cẩm Vân không thích nghe, nên chỉ dặn dò cô vài câu phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình các loại rồi cúp điện thoại.

Lâm Cẩm Vân cúp điện thoại, nhìn chằm chằm máy nhắn tin trong tay không nói một lời.

Vẻ mặt xám xịt như tro tàn của cô làm cho ông chủ ngồi trước quầy lễ tân hoảng sợ, vì vậy liền hướng vợ hắn nháy mắt một cái. Vợ hắn ngầm hiểu, đụng nhẹ tay Lâm Cẩm Vân một cái, mở miệng nói: "Em gái à, cô nghe tôi nói một câu, nếu không thì trước trở về thôi."

Lâm Cẩm Vân phục hồi lại tinh thần, ngẩn đầu nhìn về phía bà, từ trong miệng khó khăn nặn ra một câu: "Tôi muốn tìm thêm lần . . ."

"Em gái à, cô không biết sao, mấy ngày nữa là tết rồi. Khi đó vé xe lửa mua cũng không được a, cô không thừa dịp về lúc này đến lúc đó ngay cả vé cũng mua không được. Khách sạn tôi đây chỉ mở cửa một hai tuần nữa cũng phải về mừng năm mới, cô vạn nhất mua không được vé tàu về, cô ở lại chỗ nào a?"

"Tôi đi tìm chỗ khác ở."

Bà chủ lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ, lắc đầu hỏi tiếp: "Vậy cô không về nhà ăn tết sao? Người nhà cô đâu? Bọn họ yên tâm để cô ở đây sao?"

"Bọn họ. . ."

Bà chủ thấy Lâm Cẩm Vân nghẹn lời, tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Em gái à, mau trở về nhà đi. Cô đi ra ngoài đã nhiều ngày rồi phải không, ba mẹ cô nhất định cũng đang chờ cô trở về a. Tôi cũng có con gái, nhỏ hơn cô vài tuổi, còn đang học ở quê nhà. Tôi hiểu được tâm tư trong lòng ba mẹ cô, chính là hàng năm lúc này nha đầu kia trông ngóng tôi trở về cũng như tôi trông ngóng trở về với nha đầu kia vậy. Mau trở về đi thôi, tìm không được người sang năm tiếp tục tìm. Năm nay a, một năm liền trôi qua như thế, người làm cha mẹ nào không ngóng trông con cái cùng mình đón năm mới chứ."

Lần này, Lâm Cẩm Vân triệt để trầm mặc.

Cha mẹ, vĩnh viễn là đối tượng mà mỗi người chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ tự giác đuối lý và nghèo từ.

Lâm Cẩm Vân đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi rã rời, thậm chí thật chán ghét.

Sự yếu đuối và cô đơn tưởng chừng như đã được khắc phục hoàn toàn ở nơi này, đột nhiên trong nháy mắt lại xuất hiện sự thấu hiểu và đồng cảm của người khác, nó từng chút từng chút ăn mòn phòng tuyến cô thật vất vả xây dựng lên.

Cuối cùng, cô vẫn là lựa chọn tạm thời thỏa hiệp.

Cô nhìn bà chủ im lặng gật đầu.

Mặc dù không có nói rõ, nhưng hai vợ chồng chủ khách sạn vẫn có thể nhìn ra quyết định của Lâm Cẩm Vân qua đôi môi run rẩy và ánh mắt rầu rĩ: Cô quả thực mệt mỏi, nhớ nhà.

Sau khi Lâm Cẩm Vân quyết định chấp nhận về nhà, bà chủ liền nhiệt tâm giúp cô đi mua vé xe lửa, thời gian là buổi trưa ngày kia.

Lâm Cẩm Vân rất cảm kích vợ chồng hai người đã chiếu cố, bởi vì thân thể vừa mới chuyển biến tốt, cũng không có nhiều khí lực dư thừa đi ra ngoài bôn ba, ngày hôm sau liền dứt khoát ở khách sạn giúp ông chủ trông coi khách sạn, thỉnh thoảng viết những thông báo nghỉ tết.

Mười rưỡi sáng ngày mốt, Lâm Cẩm Vân thu thập xong hành lý rời khỏi khách sạn.

Lúc tới vội vã, rời đi cũng vội vàng.

Lúc này đây Lâm Cẩm Vân đang ngồi ở trạm ga Thâm Quyến ồn ào, nhìn đại sảnh nhà ga người đến người đi rộn ràng, cho tới giờ khắc này, mới thừa nhận: Cô đánh giá quá cao chính mình, đánh giá quá thấp thế giới, môi trường sống khép kín hạn chế trí tưởng tượng của cô với thế giới bên ngoài.

Thâm Quyến so với tưởng tượng của cô còn lớn hơn rất nhiều. Nơi đây tụ hội những người vào Nam ra Bắc, lao động nhập cư từ nhiều nơi, muốn tìm một người bình thường nhỏ bé trong thành phố phồn hoa, cởi mở và hòa nhập này, thực sự cực kỳ trắc trở.

Tưởng Lan, người phụ nữ như nhật nguyệt duy nhất trong thế giới của Lâm Cẩm Vân, ở chỗ này cũng bất quá là giữa ba nghìn phồn hoa tìm một thân ảnh.

Lâm Cẩm Vân đi một chuyến tay không, không thu hoạch được gì. Cô thậm chí không biết Tưởng Lan còn ở thành phố này hay không.

Cô chỉ có thể bị động chờ đợi, sau khi trở về chờ Tưởng Lan gửi tới đơn chuyển tiền tiếp theo, dựa vào điểm đầu mối đó mà lần nữa mò kim đấy bể tiếp tục tìm kiếm.

Lâm Cẩm Vân cảm thụ được thất bại xưa nay chưa từng có.

Cô rũ bờ vai mệt mỏi xuống, nhắm đôi mắt đau thương lại, cả người như một kẻ thất bại vậy tinh thần phờ phạc sa sút mà ngồi, nghe phát thanh trong sảnh nhà ga thông báo thông tin các chuyến tàu đến, nó giống như là bản án sau cùng cho lần tìm kiếm không có kết quả này của cô.

Nhưng mà, lúc cô chỉ lo chìm vào uể oải, lại không chút nào phát hiện, cách đó không xa đang có người từng bước đến gần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro