Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Cực kỳ giống tình yêu.

Nghỉ đông chính thức bắt đầu, không có giáo viên và học sinh nên trong trường phút chốc trở nên vắng lặng, nhìn về nơi xa không thấy người, vật rơi cũng có thể nghe được tiếng vang.

Gió bắc thổi mạnh cuốn bay những chiếc lá vàng khô, càng hiện ra vài phần tiêu điều hoang vắng.

Tòa nhà ký túc xá giáo viên ở góc đông nam của khuôn viên trường đang dần ấm lên vào lúc này giống như mùa xuân đang nở rộ.

Vẫn còn bảy hoặc tám ngày nữa mới đến đêm giao thừa, Lâm Cẩm Vân không muốn về nhà sớm, cô mới chuyển từ yêu thầm sang thời kỳ yêu cuồng nhiệt, làm sao có thể nỡ lòng mà rời xa Tưởng Lan.

Lâm Cẩm Vân sáng sớm đã đi xuống lầu gọi điện cho Chu Mai, nhờ Chu Mai đến nhà chuyển lời cô lại là: Trường học phái đi đào tạo bổ túc một tuần, nên không thể về nhà sớm được.

Tưởng Lan đối với lần này của cô rất không ủng hộ, muốn cô không nên trốn ở trường học mà phải sớm về nhà, dù sao người một nhà đã sớm ngóng trông cô trở về. Cô ấy lại nghĩ đến bản thân mới là nguyên nhân khiến cho Lâm Cẩm Vân ở lại trường, cộng với cô ấy cũng mang cảm giác áy nấy đối với Lâm gia thành ra càng trở nên cương quyết yêu cầu Lâm Cẩm Vân chậm nhất là hai sáu hai bảy tháng chạp phải trở về nhà.

Lâm Cẩm Vân lúc đầu không đáp ứng luôn cùng Tưởng Lan kỳ kèo mặc cả.

Tưởng Lan phát hiện trong một đêm cô như biến thành người khác vậy, cô ấy mới nói một câu cô lại cãi lại hai câu, lại còn bắt bẻ ngay cả cô ấy cũng á khẩu không trả lời được.

Cuối cùng, Tưởng Lan phải nghĩ ra một cái biện pháp: Làm gương tốt

Cô ấy nói Lâm Cẩm Vân nếu hai mươi bảy tháng chạp mà vẫn còn tiếp tục ở ký túc xá, thì cô ấy nhất định quay về thôn Viễn Tây.

Lâm Cẩm Vân lúc này mới đáp ứng, im lặng tiếp nhận sự thật này hai người thời gian chung đụng từ tám ngày liền rút ngắn thành còn năm ngày.

Cô cũng không rãnh rỗi oán giận hay ủy khuất nữa, mà thầm nghĩ ngoan ngoãn lợi dụng thời gian này bồi Tưởng Lan nhiều hơn.

Hai người lúc thì ở trong phòng, Tưởng Lan đọc sách Lâm Cẩm Vân viết thư pháp, Tưởng Lan không đọc sách, Lâm Cẩm Vân liền lôi kéo cô ấy muốn dạy viết thư pháp.

Tưởng Lan thật ra là một học trò ham học lại rất chuyên tâm, nhưng ngược lại Lâm Cẩm Vân lại không phải là một giáo viên chuyên tâm, thỉnh thoảng dạy sẽ nhìn chằm chằm học sinh đến đờ ra, vẻ mặt si mê.

Tưởng Lan rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông bút lông đi lấy cái nồi, lúc này Lâm Cẩm Vân liền nhanh chóng biến thành học sinh, quấn lấy Tưởng đầu bếp muốn học nấu ăn.

Đương nhiên hai người thỉnh thoảng cũng ra ngoài một chuyến, đi tản bộ hoặc là đi shopping hay công viên.

Đi tới địa phương có nhiều người hai người cũng chỉ nắm tay bước chậm. Tới địa phương không có người, Lâm Cẩm Vân thường sẽ lớn mật từ phía sau Tưởng Lan ôm lấy cô ấy thì thầm trên tai đối phương, cũng sẽ dán lên lỗ tai của đối phương nói những lời yêu thương cùng lưu luyến.

Mỗi lúc như vậy, môi Lâm Cẩm Vân cũng liền nhanh chóng vận dụng, hơi một tí liền hướng trên gò má hay vành tai của Tưởng Lan mà bày tỏ.

Tưởng Lan tuy rằng da mặt mỏng, nhưng trong lòng rất là vui vẻ và cưng chìu để mặc cho Lâm Cẩm Vân muốn làm gì thì làm.

Tình cảm của hai người đã được xác nhận nên tiếp xúc gần gũi cũng từ từ nhiều hơn.

Nhưng hai người đi ra ngoài cũng có chuyện Tưởng Lan không đồng ý đó chính là đi đến cửa hàng bách hóa nơi bầy bán áo quần dành cho nữ.

Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân có ý muốn mua quần áo cho cô ấy, nhưng cô ấy thực tế không nỡ để Lâm Cẩm Vân tiêu tiền, nói thế nào cũng không chịu đi đến quầy hàng.

Lâm Cẩm Vân vô pháp thuyết phục Tưởng Lan nên đành từ bỏ, đem chuyện mua áo cho cô ấy đổi thành mời đi xem chiếu bóng.

Tưởng Lan đem những tấm vé mà mỗi lần Lâm Cẩm Vân mời cô ấy đi xem chiếu bóng cất giữ lại.

Có một lần bộ phim xem có vẻ hơi nặng nề, Lâm Cẩm Vân nhìn một chút liền ngủ.

Tưởng Lan cũng không lay cô tỉnh, chỉ là sau khi về nhà ở mặt sau tấm vé của bộ phim đó viết một hàng chữ nhỏ: Cẩm Vân mới xem được phân nửa thì ngủ thiếp đi rồi, còn phát ra tiếng ngáy.

Về sau, thói quen cất giữ những tấm vé đó của Tưởng Lan bị Lâm Cẩm Vân biết được, cô cũng bắt đầu học theo cô ấy, thậm chí cũng bắt đầu ở trên tấm vé viết chữ nhỏ, bất quá nội dung lại giống như giọng điệu mẹ già viết nhật ký:

"Lan rất thích bộ này"

"Lan ngày hôm nay xem liền khóc, tôi lại cảm thấy cũng không kích động lắm."

"Lan xem bộ này thực thích Trương Học Hữu, tôi thì ngược lại cảm thấy Lê Minh trông đẹp hơn".

-----------------------------------------------------------

Khí trời dần dần chuyển lạnh, Tưởng Lan biết dạ dày Lâm Cẩm Vân có tật xấu. Cô ấy lo lắng đệm giường khó giữ được độ ấm, liền đề nghị đến cửa hàng mua một chiếc chăn mỏng đặt trên đệm giường.

Lâm Cẩm Vân biết Tưởng Lan sẽ nói như vậy, liền nhất định muốn dùng đến tiền riêng của chính cô để mua chăn cho bản thân cô. Tưởng Lan không muốn để cho Lâm Cẩm Vân tiêu tiền, ngược lại, Lâm Cẩm Vân cũng đồng dạng không muốn Tưởng Lan tiêu tiền.

Vì thế, đề nghị mua chăn bị Lâm Cẩm Vân kiên quyết bác bỏ, cô suy nghĩ thay thế một phương án khác: Mặc thêm áo khi đi ngủ.

Lâm Cẩm Vân thật đúng là làm như vậy, cô mặc chiếc áo len màu đỏ do Tưởng Lan may mỗi tối trước khi đi ngủ.

Tưởng Lan nghe xong vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ, chỉ biết tùy theo Lâm Cẩm Vân, nhưng mỗi đêm sau khi nằm xuống chung quy lại không tự chủ được mà dán đến trong ngực Lâm Cẩm Vân ngủ. Cô ấy thích cảm giác mềm mại mượt mà của chiếc áo len kia, cực kỳ giống bộ dáng lúc lười biến của Lâm Cẩm Vân.

Hai người cũng khôi phục lại hoạt động ban đêm mà cả hai yêu thích: Đọc sách giáo khoa.

Có lẽ là lâu rồi không có thực hiện hoạt động này, nên Tưởng Lan so ra phấn khởi hơn Lâm Cẩm Vân nhiều, mỗi khi nghe xong đều lộ ra vẻ mặt chưa thỏa mãn, cứ lôi kéo Lâm Cẩm Vân để cho cô đọc nhiều bài hơn.

Nhưng Lâm Cẩm Vân lại không muốn đọc nhiều bài. Tưởng Lan thì thích nghe sách hơn, nhưng cô lại thích dính Tưởng Lan hơn.

Thời gian ban đêm đều là đọc sách, như vậy coi là trò chuyện sao?

Cho nên mỗi lần khi Tưởng Lan yêu cầu cô đọc nhiều bài văn, Lâm Cẩm Vân liền lấy cớ mệt chỉ muốn ngủ làm lý do cự tuyệt yêu cầu của cô ấy, sau đó liền tắt đèn đi vào ổ chăn.

Nhưng vừa vào đến trong chăn, cô liền nổi lên sinh khí dồi dào, dính lấy trên người Tưởng Lan như con mèo, tiếp theo dùng mặt cọ cọ ở cổ và trước ngực Tưởng Lan.

Con mèo lớn này còn cực kỳ không thành thật, không chỉ hướng trên mặt, trên trán của chủ nhân hôn, mà thường huyên náo làm mặt chủ nhân đỏ đến mang tai, tim đập rộn ràng.

Tưởng Lan suy cho cùng vẫn là lớn hơn vài tuổi, tính tình nội liễm hàm xúc, mỗi lần đến thời điểm mặt đỏ tim đập nhanh liền lập tức đẩy Lâm Cẩm Vân ra.

Mấy buổi tối hôm trước Lâm Cẩm Vân còn là thật biết điều, Tưởng Lan đẩy, cô liền thuận theo mà yên tĩnh lại, không tiếp tục dây dưa.

Nhưng đến đêm hai sáu tháng chạp, Lâm Cẩm Vân lại đột nhiên thay đổi tính nết, mặc cho Tưởng Lan khước từ thế nào cô vẫn không ngừng cố gắng mà dán lên cơ thể đối phương. Ban đầu vẫn chỉ là hôn nhẹ lên mặt và trán, sau đó lại trực tiếp chạy đến môi Tưởng Lan.

Tưởng Lan cảm giác được một trận mềm mại đột nhiên dán lên môi, trong nháy mắt liền thẹn thùng, vô ý thức đẩy cô một cái.

Lâm Cẩm Vân bị đẩy ra sau đó liền rất ủy khuất trề môi lẩm bẩm nói: "Kế tiếp đều không gặp mặt nhau ba bốn tuần. . ."

Tưởng Lan vừa nghe lời này lập tức liền mềm lòng, nhưng cô ấy không nói ra được nhưng lời yêu thương này kia, cô ấy là kiêu người khi yêu sẽ không thể hiện bằng lời nói mà sẽ thể hiện qua hành động.

Vì vậy, Tưởng Lan mang theo cưng chìu và dung túng chủ động xích lại gần cô, trong bóng đêm cô ấy nâng khuôn mặt Lâm Cẩm Vân lên, hướng trên môi của đối phương nhẹ nhàng mà in xuống.

Đây không còn là đụng chạm như những ngày thường nữa, mà là một nụ hôn vừa lưu luyến vừa dây dưa, giống như những đôi đang yêu nhau.

Lâm Cẩm Vân như được cổ vũ, nhẹ nhàng chuyển động đôi môi hăng hái của mình mà đáp lại.

Trên môi truyền tới trận trận xúc cảm mềm mại dịu dàng làm cho hai người đều say mê không ngớt.

Nhưng chủ nhân là người mất bình tĩnh trước, hôn hôn liền không tự chủ mà khẽ hé miệng ra. Vì vậy, con mèo lớn kia liền hiếu kỳ linh hoạt đưa lưỡi đi vào.

Nó không vội đổi khách thành chủ, mà chỉ ở cửa chậm rãi thăm dò, nhẹ một chút mà tiếp xúc đầu lưỡi của chủ nhân.

Chủ nhân lúc này mới phát hiện nó xông vào, có chút hốt hoảng mà né tránh. Nó cũng không đuổi theo dữ dội, ngay khi chủ nhân trốn tránh nó liền khéo léo lui ra ngoài một chút chỉ chần chừ canh giữ ở cửa. Chờ chủ nhân không né tránh nữa nó mới lớn mật đi vào tìm chủ nhân chơi.

Nhưng khi tiến vào nó cũng không dám tùy ý làm bậy. Bởi vì nó biết rõ tính khí của chủ nhân, biết chủ nhân thật sự yêu mình, nhưng đồng thời cũng mong muốn mình có thể làm một đứa bé ôn nhu hiểu chuyện. Vì vậy nó bớt làm loạn, nhẹ nhàng chạm vào chủ nhân, không nôn không nóng mà dán chủ nhân cầu chủ nhân chơi với mình.

Quả nhiên, chủ nhân rất hài lòng với biểu hiện của nó, dần dần bắt đầu phản ứng nó, trong miệng cũng phát ra âm thanh tán thành.

"Ưm. . . "

Mèo lớn cực kỳ cao hứng, biết rằng đó là tín hiệu cho phép trong từ điển của chủ nhân.

Vì vậy nó từ từ lớn mật lên, bắt đầu đuổi theo chủ nhân chơi đùa. Chủ nhân đi đâu nó liền đuổi tới đó, sau khi đuổi tới liền quấn quít chủ nhân không buông. Chủ nhân tuy rằng bị cuốn lấy không thoát ra được nhưng cũng không ghét bỏ, thậm chí còn có chút thích cho nên nó mới dám khi thì ôn nhu khi thì bá đạo tiến công như vậy. . .

Chủ nhân nguyện ý khuyến khích nó, cũng nguyện ý tùy nó chủ đạo, càng muốn theo nó cùng nhau trầm luân.

Vì vậy, cứ thế mà từ ôn nhu chuyển thành cuồng nhiệt, hai người ôm nhau chìm đắm trong nụ hôn đầu tiên của mình.

Sau đó, hai người đều co quắp trên gối thở hồng hộc.

Lúc này, đèn lại đột nhiên sáng.

Tưởng Lan vô ý thức nheo mắt lại, lúc mở mắt ra thì phát hiện Lâm Cẩm Vân đang không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô ấy.

Tưởng Lan bị nhìn đến xấu hổ, oán trách: "Làm gì nhìn chị chằm chằm như vậy?"

"Ai nhìn chị chứ, em là đang nhìn vợ mình nha"

"Ai là vợ của em?"

"Vậy tiếp theo ai phủ nhận người đó chính là vợ của em. Chị là vợ em sao?"

"Chị. . ."

Tưởng Lan phát hiện cô ấy dù cho thừa nhận hay là phủ nhận đều là như nhau, trong lòng thầm than Lâm Cẩm Vân thật là giảo hoạt, oán giận nhìn cô nói: "Chị phát hiện em gần đây càng ngày càng lắt léo đấy."

Lâm Cẩm Vân nở nụ cười, hôn xuống trên trán của cô ấy, hỏi: "Lắt léo một chút không phải tốt hơn sao?"

Tưởng Lan liền nhớ đến khoảnh khắc dây dưa vừa nãy, mặt liền đỏ lên, cuốn quít đưa tay tắt đèn, tiếp theo thò tay hướng trên mặt Lâm Cẩm Vân sờ sờ, tìm được cái mũi của đối phương cô ấy liền nhéo.

Mấy ngày nay Lâm Cẩm Vân chỉ cần chơi xấu không nghe lời cô ấy, cô ấy sẽ nắm mũi Lâm Cẩm Vân như vậy để tỏ vẻ nghiêm phạt cô.

Lâm Cẩm Vân thì lại không nghĩ đây là nghiêm phạt, thầm nghĩ cho dù nó đúng là nghiêm phạt vậy thì bóp liền bóp đi, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được rồi.

Ngày 27 tháng chạp, hai người mặc dù rất không nỡ, nhưng Lâm Cẩm Vân vẫn phải về nhà, hai người một trước một sau trở về Trấn Cao Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro