Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Xung đột.

Tưởng gia thoạt nhìn là một dãy nhà tương đối cũ kỹ. Mấy năm nay quốc gia thi hành chính sách cải cách mở cửa, một số người trong thôn Viễn Tây cũng trở nên giàu có xây được nhà bằng xi-măng. Cũng giống như hai nhà trái phải cạnh nhà Tưởng Lan đều là những ngôi nhà xây bằng bê tông, nhà Tưởng Lan bị kẹp giữa hai ngôi nhà bê tông này dường như ngày càng làm cho nhà của cô ấy càng thêm lỗi thời.

Lâm Cẩm Vân vẫn còn đang đánh giá căn nhà, Lâm Vĩ Khang đứng bên cạnh lại không thể đợi thêm được nữa liền chạy lên gõ cửa.

Một lát sau, cánh cửa cũ nát thiếu một góc từ từ mở ra, Tưởng Lan nhìn thấy Lâm Vĩ Khang đứng ở cửa cười hì hì, kinh ngạc nói không nên lời, lập tức đứng bất động ở sau cửa.

Lâm Vĩ Khang kéo dài giọng nói, hát lên: "Tìm a tìm a tìm bằng hữu. . . "

Hắn vừa hát vừa đưa tay phải lên hướng Tưởng Lan chào một cái sau đó cầm tay cô ấy lắc sang phải rồi lắc sang trái sau đó buông ra.

Tưởng Lan lần này hoàn toàn choáng váng, giật mình bất động đứng tại chỗ.

Lâm Cẩm Vân đang đứng một bên hết sức vui vẻ lại đột nhiên nãy ra ý định trêu đùa, hướng Tưởng Lan nói: "Hắn đang chơi trò chơi, cô mau đáp lại hắn nha."

"Đáp lại? Cái đó. . . Làm như thế nào?"

Tưởng Lan sớm đã bị dọa cho ngốc, lại không hiểu nguyên do, không thể làm gì khác hơn là phải cầu cứu Lâm Cẩm Vân.

"Chính là lặp lại động tác vừa rồi của hắn a. Đây là quy tắc của trò chơi."

"À".

Tưởng Lan không có hoài nghi lời nói của cô, trực tiếp giơ tay lên hướng Lâm Vĩ Khang đáp lại rồi cầm tay hắn. Cô ấy trước sau đều mang vẻ mặt ngay thơ, toàn bộ quá trình đều chần chờ, biểu tình mê man, nhìn lại so với Lâm Vĩ Khang càng như một người có khó khăn về trí tuệ.

Lâm Cẩm Vân nhịn không được mà bật cười, chính mình hôm nay may mắn tìm được nhà Tưởng Lan, bằng không cũng không thể nhìn thấy được điệu bộ lúc này của cô ấy.

Cô đảo mắt nhìn Tưởng Lan giải thích: "Hắn nói muốn tới tìm cô chơi, nên tôi dắt hắn tới."

"Cô biết nhà tôi?"

"Hỏi người qua đường, cũng không khó tìm lắm." Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy còn chưa cho mình và anh vào cửa liền trêu đùa nói: "Cô đây là không chào đón hai người chúng tôi tới sao?"

"Không phải."

"Vậy còn đứng ở chỗ này? Không mời đi vào sao, tay tôi xách muốn gãy rồi." Lâm Cẩm Vân giơ đồ đang cầm trên tay hướng Tưởng Lan ý bảo nhận lấy.

Tưởng Lan tiếp nhận đồ vật trong tay Lâm cẩm Vân, dịch chuyển người, nhường hai anh em vào nhà.

Lâm Cẩm Vân vừa bước vào trong liền ngẩn người, giờ mới hiểu được cô ấy vừa rồi không có chủ động cho mình vào nhà là có nguyên nhân, thì ra là nhà có khách đến.

Một người thanh niên cao ráo đang đứng trước cái bàn vuông ở phòng khách nhìn Lâm Cẩm Vân. Nam nhân này cùng Tưởng Lan độ tuổi xấp xỉ nhau, mặt chữ điền, tóc húi cua, thấy Lâm Cẩm Vân thì đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng khi hắn chuyển ánh mắt nhìn sang người bên cạnh cô là Lâm Vĩ Khang đang đứng cười khúc khích liền lập tức nhíu mày, trên mặt lộ ra thích thú.

Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, Lâm Cẩm Vân luôn cảm thấy nam nhân này nhìn anh mình bằng ánh mắt quá mức trực tiếp, tuy rằng Lâm Vĩ Khang không để ý, nhưng cô vô cùng chán ghét cái nhìn như vậy.

Lâm Cẩm Vân đang muốn hỏi Tưởng Lan là người nơi nào, lại nghe thấy một âm thanh từ căn phòng bên phải truyền đến: "Anh Tiếp, anh hôm nay sao không đi vẽ rồng. . . "

Âm thanh nói mới một nửa liền dừng, chủ nhân của âm thanh, bộ dáng khoảng mười bốn mười lăm tuổi đứng cách Lâm Cẩm Vân vài bước nhìn cô.

"Hai người là ai? "

Không đợi Lâm Cẩm Vân trả lời, Tưởng Lan liền dẫn người thiếu niên đi tới trước mặt hai anh em Lâm Vĩ Khang, "Tiểu Uy, người này là anh rễ của em, người này là em gái của anh rễ em, em phải gọi là chị Cẩm Vân." Nói xong lại nhìn về phía hai anh em Lâm Vĩ Khang nói: "Đây là em trai tôi, Tiểu Uy."

Lâm Vĩ Khang không hiểu cách cư xử lịch sự, chỉ biết nhìn Tiểu Uy cười khúc khích. Đứng bên cạnh hắn, Lâm Cẩm Vân vươn tay ra chào, mỉm cười nói: "Tiểu Uy, xin chào."

Tưởng Uy bắt tay của Lâm Cẩm Vân, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới người Lâm Vĩ Khang tinh tế đánh giá.

Lâm Cẩm Vân chú ý tới Tưởng Lan không có ý định giới thiệu người nam nhân cao lớn kia, trong lòng sinh ra hiếu kỳ nhiều hơn, nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Chúng tôi là tới không đúng dịp a, tôi nhìn nhà cô còn có khách đến kìa."

"Không phải, hắn đi ngay bây giờ."

"Tôi vừa mới đến, cũng chưa nói sẽ đi."

Nam nhân cao lớn đột nhiên mở miệng nói.

Lâm Cẩm Vân trong lòng cảm thấy hồi hộp, có dự cảm sẽ có chuyện không tốt trong nháy mắt đầu ngập tràn đề phòng.

Lâm Vĩ Khang thấy mấy người này cứ đứng ngốc như vậy nói chuyện thật nhàm chán, liền bước chân tiến vào nhà.

Tưởng Lan nhìn ra Lâm Cẩm Vân là đang nghi hoặc cùng tò mò, xoay người hướng nam nhân kia nói: "Đinh Tiếp, xin lỗi. Tôi sợ hiện tại không rãnh để tiếp đãi cậu."

Lời này làm nam nhân tên Đinh Tiếp đó bất động, hắn đột nhiên cười khổ nói: "Nha, khó trách. Thảo nào sáng sớm cậu không cho tôi đi nhà chồng cậu nhìn. Không nghĩ tới ba cậu quả nhiên đem cậu gả cho một tên ngốc."

"Mời anh nói chuyện lịch sự một chút!" Lâm Cẩm Vân nghe được Đinh Tiếp này nói Lâm Vĩ Khang "Ngốc", hướng hắn nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ chủ nhà đã nói rất rõ ràng, mời anh . . .!"

"Xì! Cô từ đâu ra? Cô là cái quái gì mà ra lệnh cho tôi."

"Tôi là em chồng chị ấy, là người nhà của chị ấy."

"Cô mà là người nhà của cậu ấy?"

"Có đúng người nhà hay không cũng không tới lượt anh nói. Anh là cái gì của chị ấy, anh tự biết, mời anh lập tức rời đi."

Đinh Tiếp nghe lời này của Lâm Cẩm Vân lập tức đổi sắc mặt, phẫn nộ nhìn cô khiêu khích nói: "Nếu tôi không đi thì sao?"

Tưởng Lan thấy thế tim bỗng dưng giật nảy, cô ấy không nghĩ nhiều liền đem Lâm Cẩm Vân kéo đến phía sau mình, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đinh Tiếp nói: "Mời cậu đi cho!"

"Chị. . . "

Tưởng Uy rất ít khi thấy chị mình tức giận như vậy, vội vàng đi tới lôi Đinh Tiếp hướng cửa kéo ra ngoài, " Anh Tiếp, anh hôm khác rồi tới chơi, hoặc là em ngày mai đến tìm anh được không?"

"Tiểu Uy, em biết không, chị em sao lại có thể gả cho một người như thế này chứ? Em không thấy được sao, đó là một kẻ ngốc a."

Lâm Cẩm Vân vừa nghe xong, đẩy Tưởng Lan ra, không nhịn được nữa nói: "Ngốc thì đã làm sao? Kẻ ngốc cũng hiểu được chuyện tới cửa làm khách phải biết thân biết phận, nghe theo chủ nhà, người như anh so với kẻ ngốc còn không bằng!"

"Cô. . . Cô có gan thì lập lại lần nữa !"

"A, nói chuyện không phải bằng gan mà là bằng sự thật. Lập lại lần nữa cũng là sự thật, anh so với một tên ngốc cũng không bằng!"

Đinh Tiếp trong nháy mắt liền tức giận, trợn tròn hai mắt, hai tay nắm thành quyền hướng Lâm Cẩm Vân đi đến.

Khi hắn cách Lâm Cẩm Vân chỉ còn có nửa bước, Tưởng Lan liền xông đến chặn ngang kéo Lâm Cẩm Vân đem cô bảo hộ ở phía sau mình, tiếp theo hướng Đinh Tiếp quát: "Đinh Tiếp, đủ rồi, chuyện của tôi không liên quan gì tới cậu!"

"Tưởng Lan. . ."

"Ở đây không chào đón cậu."

Đinh Tiếp dừng lại, lướt qua Tưởng Lan căm giận trừng mắt nhìn Lâm Cẩm Vân.

"Tiểu Uy, em dẫn cậu ấy đi."

Tưởng Uy mới vừa rồi còn bị dọa cho sợ, lúc này mới lấy lại tinh thần, nửa lôi nửa kéo Đinh Tiếp đi ra ngoài.

Thế nhưng Đinh Tiếp sức lực lớn, Tưởng Uy kéo túm thế nào cũng không xê dịch được.

"Đinh Tiếp, tôi nói một lần cuối. Mời cậu đi cho, bọn họ là người nhà tôi, còn cậu chỉ là khách."

Tưởng Lan lạnh lùng nói ra lời nhắc nhở này, cũng không nhìn đến Đinh Tiếp liền kéo Lâm Cẩm Vân và Lâm Vĩ Khang vào gian phòng của mình.

Phịch một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại thật mạnh.

Đinh Tiếp nhìn cánh cửa bị đóng chặc, rốt cục cũng buông tay ra khỏi người Tưởng Uy, giậm chân bước ra khỏi nhà.

Bên trong phòng ngủ, Lâm Vĩ Khang lôi kéo góc áo Lâm Cẩm Vân chỉ vào bên ngoài hỏi: "A Vân, người đó là ai?"

Vấn đề này Lâm Cẩm Vân vô phương trả lời hắn, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía Tưởng Lan.

Tưởng Lan nhìn trong ánh mắt của Cẩm Vân thấy được đầy nghi vấn, vội vàng di chuyển ánh mắt của mình, quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô.

"Là một người hàng xóm thích xen vào chuyện của người khác mà thôi."

"Hắn nhìn không phải là người hàng xóm. Hắn mới nãy nói sáng sớm muốn đi theo cô tới nhà của tôi, đây không phải là lời một người hàng xóm nên nói."

"Cho nên mới nói hắn là người thích xen vào chuyện của người khác."

Lâm Cẩm Vân cau mày, nhìn chằm chằm Tưởng Lan từng câu từng chữ hỏi: "Hắn trước đây là ngươi yêu của cô?"

Tưởng Lan lúc này lại trầm mặc.

Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy trầm mặc liền coi như thầm thừa nhận.

Đúng rồi, Đinh Tiếp nhất định là đối tượng trước đây của cô ấy. Nếu không phải thì làm sao đứng đây lớn tiếng nói muốn đi xem Lâm gia, hơn nữa Tưởng Uy đối với hắn thái độ cũng rất thân thuộc.

Chính mình sớm nên đoán được. Lâm Cẩm Vân nghĩ như vậy, trong lòng có cảm giác như có gì đó chặn lại cảm thấy rất khó chịu.

Tưởng Lan nhìn thấy bộ dáng mặt mày ủ rủ và suy tư của cô liền muốn mở miệng giải thích, lại nghe được tiếng đập cửa truyền đến, có lẽ là Tưởng Ủy tiễn Đinh Tiếp đã trở lại.

Tưởng Lan ra mở cửa.

"Chị, anh Tiếp đã đi rồi."

Tưởng Lan nghĩ muốn để em trai bồi Lâm Vĩ Khang chơi, còn mình đơn độc cùng Lâm Cẩm Vân giải thích vài câu, liền nói với Tưởng Uy: "Tiểu Uy, em dắt anh rể đi vòng vòng đi, bồi anh rễ chơi một chút."

Tưởng Uy sau khi đưa Đinh Tiếp ra khỏi cửa liền cùng hắn nói mấy câu. Đinh Tiếp có lẽ là đang nổi nóng nên lời nói đều là chỉ trích hai anh em Lâm Vĩ Khang. Tưởng Uy cũng đang ở độ tuổi bốc đồng, lại coi Đinh Tiếp như anh em cùng cha khác mẹ mà đối đãi. Sau khi nghe những lời này, tự nhiên thấy chị mình làm như vậy cũng không đáng giá, đồng thời cũng đối với hai anh em nhà này càng thêm chán ghét.

Cho nên hắn không muốn bồi Lâm Vĩ Khang chơi.

Bất mãn cùng oán giận tích tụ tìm được thời cơ phát tiết, hắn há mồm liền nói: "Em sẽ không cùng kẻ ngốc chơi."

"Tiểu Uy!"

Tưởng Lan nghe xong, giận tái mặt vừa muốn giáo huấn em trai, không nghĩ tới Lâm Vi Khang đột nhiên lại kích động, cắn chặc môi, nháy mắt liền thấy hắn xông tới Tưởng Uy.

Lâm Cẩm Vân nhanh tay lẹ mắt, không đợi hai chị em Tưởng Lan phản ứng liền chạy đến ngăn Lâm Vĩ Khang lại, cấp bách trấn an hắn: "Anh, không được! Hắn chỉ đùa giỡn. Hắn là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không nên tức giận có được hay không?"

"Hắn mắng ngốc tử!"

"Không phải, không phải, hắn nói sai rồi, em kêu hắn lập tức xin lỗi."

Lâm Vĩ Khang không nghe lời nói của cô, như cũ không thuận theo mà giãy giụa, muốn thoát ra khỏi em gái mình.

Lâm Cẩm Vân nào dám buông tay, càng ôm chặt hắn hơn. Cô nhớ tới Lâm Vĩ Khang mấy ngày trước phát cuồng, lòng nghĩ mà thấy sợ, dưới tình thế cấp bách chỉ đành ra tay tàn nhẫn, hai tay đẩy thật mạnh Lâm Vĩ Khang về phía bên trái.

Lâm Vĩ Khang bị đẩy mạnh, chân mất đi trọng tâm trong nháy mắt lùi lại phía sau, theo quán tính va vào phía sau một cái, cái ót đụng vào vách tường, đau đến cả khuôn mặt đều nhăn lại.

Lâm Vĩ Khang đau đến ngồi xổm xuống thành một khối, cũng không còn sức giãy giụa, hai tay ôm đầu khóc lên.

"Ô. . . Đau quá a. A Vân đánh đầu người. Anh đau quá a."

"Không có. Em không phải cố ý."

Lâm Cẩm Vân nghe được âm thanh va đụng kia thì luống cuống, lại nghe được Lâm Vĩ Khang khóc lóc kể lễ lòng càng đau hơn, cô giơ tay xoa chỗ hắn bị va chạm.

Chứng kiến cảnh này cũng đủ làm Tưởng Uy nãy giờ đứng bên cạnh kinh sợ đến ngây người. Hắn giương mắt nhìn Tưởng Lan, liền thấy chị mình mặt lạnh không thèm nhìn hắn một cái đi nhanh ra khỏi phòng.

Tưởng Uy ánh mắt theo Tưởng Lan phóng ra ngoài, vừa nhìn thấy phòng khách trên bàn đặt bánh chưng, kẹo sữa và dưa hấu mà hai anh em Lâm Vĩ Khang mang đến, trong lòng cảm thấy hối hận, cảm giác vừa có chút quá đáng, liền mở miệng hướng hai hai người kia ngập ngừng nói: "Xin lỗi."

Nhưng lúc này không ai để ý đến hắn.

Tưởng Lan đi đến, trong tay cầm theo một lọ thuốc.

Lâm Cẩm Vân mới vừa tiếp nhận bình thuốc đã bị Lâm Vĩ Khang đẩy ra, mặt tức giận hướng cô nói:
"Không cần em! Cũng không cần đồ của cô ấy!"

"Anh, xin lỗi, là A Vân không tốt. Chúng ta bôi thuốc được không, bôi lên liền hết đau."

"Không cần! Tôi phải về nhà."

Lâm Cẩm Vân thấy anh mình rất kiên quyết, cũng không dám miễn cưỡng, đành phải trả lại lọ thuốc cho Tưởng Lan.

Cô nhìn thoáng qua Tưởng Uy cùng Tưởng Lan nói: "Tôi đây đưa anh ấy về trước, chuyện ngày hôm nay cô cũng đừng trách em trai cô, hắn cũng không phải cố ý."

"Được, thuốc này cô cầm lấy đi."

Tưởng Lan nói liền đem thuốc nhét vào tay Lâm Cẩm Vân, nhưng không đợi Lâm Cẩm Vân phản ứng kịp, Lâm Vĩ Khang liền nắm lọ thuốc trong tay cô đập mạnh xuống đất.

Thủy tinh vỡ toang, màu vàng của thuốc chảy đầy mặt đất.

Lâm Cẩm Vân thấy tình huống này cũng không dám ở lại lâu, lôi kéo Lâm Vĩ Khang ra khỏi Tưởng gia.

Tưởng Lan qua một lúc mới lấy lại tinh thần, đi thu dọn những mảnh vỡ, ngẩn đầu phát hiện Tưởng Uy bộ dáng sợ hãi đang nhìn chính mình.

Cô ấy cảm thấy tinh thần và thể xác đều đã mệt mỏi, cũng không cần chú ý tới hắn, thu thập xong liền đóng cửa lại, không còn chút sức lực nào mà dựa vào trên cánh cửa nhắm hai mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro