Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5

*

Giản Thanh vừa đến nhà ga và ổn định chỗ ngồi, Lộc Ẩm Khê đã gửi cho cô một bức tranh hoạt hình về một con hươu sao và ra lệnh bằng giọng nói cho cô: "Giản lão sư, đổi hình đại diện thành cái này đi."

Giản Thanh không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đồng ý: "Ừm, đổi rồi."

Cô lập tức đổi sang con hươu sao do Lộc Ẩm Khê gửi đến.

Lời nhắn của Lộc Ẩm Khê gửi cho Giản Thanh là một bông tuyết, hình đại diện ban đầu của Giản Thanh là hai con mèo ở nhà.

Khi mang hai con mèo về nhà, Giản Thanh vô cùng chán ghét việc lông mèo bay tung tóe khắp nhà. Sau khi nuôi, cô lại không nhịn được việc đổi avatar thành hai con mèo. Việc đầu tiên cô làm mỗi ngày khi về đến nhà là xúc phân, đổ thức ăn và thay nước cho mèo. Buổi tối trước khi đi ngủ cô luôn cầm gậy trêu mèo và trêu chúng. Khi mua sắm trực tuyến, một nửa số thứ cô mua là cho Lộc Ẩm Khê, sau đó là đồ dùng cho mèo và cuối cùng là mua cho bản thân.

--- Nhưng ngoài miệng vẫn luôn ghét bỏ, luôn miệng nói "phòng khách đầy lông mèo", "rèm cửa bị chúng cào rách nhiều lỗ quá", "bọn nó ăn nhiều thật đấy..."

Không chỉ hình đại diện mà cả ốp điện thoại di động, móc khóa ô tô và bình nước giữ nhiệt của Giản Thanh đều mang hình chibi hươu sao.

Cô luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, khiến người khác tránh xa, đồng nghiệp nhìn thấy cô mang theo một món đồ nhỏ tương phản và đáng yêu như vậy, không khỏi bật cười: "Avatar là một con hươu, móc khóa cũng là một con hươu, có vẻ như bác sĩ Giản rất thích hươu."

Giản Thanh nghe vậy, lập tức cúi đầu nhìn con hươu sao trên móc khóa, sờ vào gạc, gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Ừm, tôi rất thích hươu."

Giản Thanh làm việc tại trạm cách ly vào ban ngày và viết nhật ký công việc ở những khu vực có nguy cơ cao trong ký túc xá vào ban đêm.

Lộc Ẩm Khê có chút dính người, cứ nửa ngày lại phải hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"

Khi có thời gian, Giản Thanh sẽ nghiêm túc trả lời, khi không có thì phớt lờ. Lộc Ẩm Khê biết tính chất công việc của cô, sẽ không khó chịu mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Buổi tối, Lộc Ẩm Khê canh thời gian, gọi điện đến.

Giản Thanh nghe máy.

Nghe thấy tiếng gõ bàn phím ở đầu bên kia của điện thoại, Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng hỏi: "Chị còn bận à?"

Giản Thanh nói: "Đang viết nhật ký, sắp viết xong rồi."

Ý là không cần phải cúp máy.

Lộc Ẩm Khê giả vờ thở dài một tiếng: "Giản lão sư, bây giờ em nói chuyện với chị có ảnh hưởng đến công việc của chị không?"

Giản Thanh nghiêm túc trả lời: "Không, không phải việc đặc biệt khẩn cấp."

Nếu là việc gấp, cô đã trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi.

Lộc Ẩm Khê khẽ bật cười, nói: "Vậy chị phải nói: 'Không phiền, tôi rất muốn trò chuyện với em.'"

Vừa gõ bàn phím, Giản Thanh vừa thản nhiên trả lời: "À, vậy em hỏi lại đi."

Lộc Ẩm Khê lặp lại với giọng điệu quyến rũ: "Giản lão sư, Giản lão sư. Nếu em nói chuyện với chị như thế này, có ảnh hưởng đến công việc của chị không?"

Ở đầu bên kia điện thoại, Giản Thanh vẫn nghiêm túc nói: "Ừ, sẽ làm phiền đến tôi. Hôm khác nói chuyện tiếp, tạm biệt."

Lộc Ẩm Khê hừ mạnh một tiếng: "Lừa đảo, lừa đảo, chị chơi em!"

Giản Thanh cười khẽ: "Em hỏi tôi lại một lần nữa đi."

Lộc Ẩm Khê lẩm bẩm nói: "Em không hỏi nữa, chị trêu em."

Giản Thanh kiên nhẫn dỗ dành nàng: "Hỏi lại đi, tôi không trêu em nữa."

"Được, vậy em tin chị thêm một lần nữa đấy." Lộc Ẩm Khê điều chỉnh giọng điệu ngọt ngào, hỏi: "Giản lão sư, Giản lão sư, em nói chuyện với chị như thế này có ảnh hưởng đến công việc của chị không?"

Giản Thanh cười nói: "Không phiền, tôi rất muốn nói chuyện với em."

Chỉ một câu thôi cũng đã khiến Lộc Ẩm Khê cảm thấy vui vẻ.

--

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro