Chương 98: Vẽ tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời editor: Tuy vẽ tranh nhưng không phải là vẽ tranh mà lại là vẽ tranh nha các bạn iu :<
----
Vào giữa mùa hè, thường có mưa về đêm ở các thành phố ven biển.

Nước mưa làm ướt đóa hóa trong góc tường, đóa hoa run rẩy đắm mình trong nước sâu.

Bên ngoài mưa như trút nước. Trong nhà, Lộc Ẩm Khê vớt lấy giấy vẽ từ trong nước lên, tiến vào phòng ngủ, tô điểm cẩn thận.

Mặt sau tờ giấy vẽ có đóa hoa bỉ ngạn kiêu sa. Nàng dùng đầu ngón tay miêu tả hình dáng của đóa hoa, sau đó nhẹ nhàng lật trang giấy vẽ lại.

Quan sát, mở ra, nhấc bút, nhìn chằm chằm vào trang giấy, trong mắt là sự dịu dàng vô hạn.

Nàng sẽ vẽ một bức tranh về vùng núi tuyết trên trang giấy này.

Nàng nâng cổ tay lên vẽ tranh, bút rơi trên đỉnh núi tuyết, đầy đặn kiều diễm, cao thấp đan xen, đậm nhạt thích hợp.

Trên đỉnh núi tuyết có hai cây hồng mai đỏ rực. Màu đỏ tươi hòa cùng nền tuyết trắng, trông rất bắt mắt.

Lộc Ẩm Khê đặc biệt yêu thích hai cây hồng mai này, nàng nắm lấy, sờ soạng, ấn vào, tốn rất nhiều giấy mực.

Trang giấy vẽ dính đầy mực.

Trong vùng bão tuyết, nàng đạp tuyết tìm mai, mà lòng lại như thảo nguyên rực cháy.

Trán Lộc Ẩm Khê thấm ra tầng mồ hôi mỏng, lực vẽ của nàng rất nhẹ, không dám dùng sức, như thể đang sợ trang giấy sẽ bị tổn thương dưới ngòi bút của mình.

"Đừng sợ, em có thể dùng lực nhiều một chút." Giản Thanh bị nàng bịt mắt lại, nhưng không quên chỉ đạo.

"Vâng, em biết rồi ..." Lộc Ẩm Khê xấu hổ đến mức hai má nóng bừng, giọng nói run lên vì lo lắng:"Nếu em làm không tốt ở chỗ nào, chị cứ nói cho em biết..."

Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, dần dần tăng thêm chút lực nơi đầu bút.

Nàng lại mở mắt ra.

Bút rơi trên bình nguyên với những đường cong yểu điệu, uốn lượn xuống dưới, thâm nhập vào rừng sâu, suối chảy róc rách.

Giản Thanh phản ứng rất chân thật dưới ngòi bút của nàng.

Tiếng mưa rơi ngăn cách ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng thở dốc quyện vào nhau, bút dừng trên trang giấy Tuyên Thành đẹp đẽ.

Giản Thanh đột nhiên thì thầm, âm thanh có chút run rẩy: "Thật sự thì em.......nên gọi tôi một tiếng lão sư."

Cô học trò đang vẽ tranh không phục, nàng khẽ hừ một tiếng, dùng tay phải che miệng cô lại, tiếp tục vẽ tranh bằng tay trái, âm thầm thề sẽ cho cô cảm thụ hết những gam màu của cuộc sống.

Chạm, móc, xoa, tô điểm.....

Cô học trò đã học những kỹ năng cơ bản về hội họa từ giáo viên trước đó. Với bản tính thông minh sẵn có, hiện tại, cô đã biết suy một thành ba, nét vẽ rất có trật tự, bắt đầu nhẹ rồi đậm dần, từ nông đến sâu, khiến mực chảy đầm đìa, nhấp nhô không ngừng.

Nước tuyết từ suối sâu chảy ra, tụ lại thành ao, làm ướt đẫm giấy vẽ Tuyền Thành.

Sau khi vẽ quá lâu, cánh tay trái càng ngày càng đau nhức, cô học trò liền đổi sang tay phải, vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ họa lên bức tranh ấy.

Trong đêm khỏa tịch mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng mệt mỏi nặng nề của người giáo viên vừa mới lên tiếng chỉ đạo:"Em còn muốn....tiếp tục à?"

"Tiếp tục." Chóp mũi Lộc Ẩm Khê rịn ra tầng mồ hôi mỏng, nhỏ giọt trên vùng đồi núi phía trên.

Giản Thanh thấp giọng rên rỉ:"Em....thật sự rất hiếu học..."

Vì bị nàng lăn lộn đến tận đêm khuya, Giản Thanh suýt đã trễ làm vào ngày hôm sau.

Lộc Ẩm Khê thức dậy trước cô để làm bánh mì bít tết và hâm lại sữa cho cô.

Giản Thanh vội vàng bỏ vô hộp giữ nhiệt rồi mang đi. Trước khi đi, để trả thù Lộc Ẩm Khê vì đã khiến cô suýt trễ làm, cô lành lùng phân phó nhiệm vụ cho nàng: "Đứng úp mặt vào tường trong mười phút, buổi tối khi tôi tan làm về thì em phải đọc《Tiền Xích Bích Phú》cho tôi nghe.

Lộc Ẩm Khê xoa bóp cánh tay đau nhức của mình, muốn phản bác lại lần trước nàng cũng không có trách cô, nhưng ngẫm lại, quân tử không thể so đo với tiểu nhân nên cũng không thèm so đo với cô nữa, nàng nhịn xuống, ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng, nhìn cô bước ra cửa.

*

May mắn thay, bệnh viện và nơi ở chỉ cách nhau một con đường.

Giản Thanh vội vã đến văn phòng trước khi chủ nhiệm Hồ Kiến Quân đến.

Bác sĩ không cần đến đúng giờ, nhưng không được phép vắng mặt không lý do vào ca họp sớm của khoa.

Y tá trực đêm qua báo cáo về tình trạng của bệnh nhân. Sau khi nghe xong, Hồ Kiến Quân nói không ngừng, luôn nhấn mạnh về vấn đề chất lượng và an toàn y tế.

Hôm nay chủ nhiệm khoa không đến kiểm tra phòng, sau khi tham gia bàn giao vào sáng sớm, Hồ Kiến Quân vội vàng ra ngoài, dự định tham gia một cuộc họp trong thành phố.

Khi ra đến cửa, ông bị một cặp vợ chồng trẻ chặn lại.

"Giáo sư Hồ, nếu ông rảnh, có thể kiểm tra giúp vợ tôi một chút không?"

Hồ Kiến Quân nhận ra cặp vợ chồng trẻ tuổi này.

Người chồng mang họ Hà, người vợ mang họ Lý. Chị Lý được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi tại bệnh viện của họ khi mang thai.

Ông và nhiều đồng nghiệp đã tổ chức cuộc hội chẩn đa khoa để đưa ra phương án điều trị chấm dứt thai kỳ nhưng chị Lý không chịu. Sau ca mổ tại khoa giải phẫu lồng ngực, chị không xạ trị và truyền hóa chất hậu phẫu nữa mà nhất quyết sinh đứa con trong bụng ra. Hiện tại, bệnh ung thư phổi tái phát sau ca mổ nên chị được chuyển đến khoa ung bướu để điều trị.

Hồ Kiến Quân liếc nhìn thời gian, vội vàng hỏi:"Tình trạng vợ của anh như thế nào, cũng đã được các bác sĩ trong khoa chúng tôi báo cáo qua rồi. Anh đã cân nhắc việc tiếp tục điều trị chưa?"

Khi quay lại bệnh viện để tái khám vào lần trước, Giản Thanh đưa ra kết quả đánh giá PR (bệnh tật tiến triển), chị Lý đã rất thất vọng và muốn từ bỏ việc điều trị.

Khi được y tá khoa ung bướu gọi điện đến để thuyết phục vài câu, anh Hà lập tức đưa vợ trở lại bệnh viện.

"Tuy nhà chúng tôi rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị, con của tôi còn quá nhỏ, nó không thể không có mẹ. Giáo sư Hồ, ông làm ơn kiểm tra giúp vợ tôi một chút đi."

Anh Hà thấp giọng cầu xin Hồ Kiến Quân, trong khi chị Lý đỏ hốc mắt, dùng ánh mắt mong chờ để nhìn Hồ Kiến Quân.

Hồ Kiến Quân lại liếc nhìn đồng hồ:" Như vậy đi, tôi còn có một cuộc họp phải tham gia ngay bây giờ, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ trong khoa của chúng tôi kiểm tra cho cô trước." Ông quay đầu, hét vào trong phòng làm việc, "A Thanh, đưa người bệnh đi kiểm tra đi."

Giản Thanh từng là thực tập sinh dưới trướng Hồ Kiến Quân. Vào thời điểm đó, tất cả bệnh nhân của Hồ Kiến Quân đều do cô phụ trách làm thủ tục nhập viện và viết hồ sơ bệnh án.

Cho dù bây giờ cô không cần đích thân tiếp nhận bệnh nhân nữa nhưng Hồ Kiến Quân vẫn có thói quen sai bảo cô.

Cô lại sai bảo Trương Dược.

Trương Dược lại sai bảo thực tập sinh hoặc nghiên cứu sinh dưới trướng.

Một bậc áp một bậc.

Giản Thanh nhanh chóng nhận ra cặp vợ chồng khi nhìn thấy họ.

"Chị quyết định tiếp tục điều trị à?" Cô hỏi thẳng vấn đề.

Người chồng nói: "Chúng tôi muốn thử lại một lần nữa, con chúng tôi còn quá nhỏ, không thể sống thiếu mẹ được."

Giản Thanh nhận lấy thẻ y tế của chị Lý, quẹt thẻ và đăng ký:" Muốn điều trị bệnh này, gia đình phải chuẩn bị cho việc điều trị lâu dài, người nhà không nên tạo áp lực tâm lý quá lớn cho chị ấy, anh cũng nên chú ý đến cảm xúc của chị ấy hơn."

Cô vẫn nhớ lần trước chị Lý đến khám chữa bệnh một mình.

Việc điều trị bệnh ung thư phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của gia đình.

Thái độ của gia đình đối với bệnh tật và cách điều trị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần của bệnh nhân và việc tuân thủ điều trị.

Đặc biệt là đối với việc chữa bệnh, nếu không muốn mạnh tay như phẫu thuật mà là một quá trình điều trị lâu dài, cần đòi hỏi sự tin tưởng lẫn nhau giữa bác sĩ và bệnh nhân, cùng với sự hỗ trợ giữa các thành viên trong gia đình.

Nếu không, chỉ đơn độc một mình trên thuyền, sẽ rất khó vượt qua.

Giản Thanh hỏi về tình hình gần đây của chị Lý rồi kê một số loại thuốc giảm đau và nói:" Tôi sẽ kê cho chị một ít thuốc giảm đau, hiện tại khoa của chúng tôi không có giường, có lẽ chị phải đợi thêm một hai tuần, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho chị để làm thủ tục nhập viện, sau đó sắp xếp khám kiểm tra và lên phác đồ điều trị lần hai."

Anh Hà không yên tâm, hỏi: "Giáo sư Hồ sẽ lên phác đồ điều trị đúng không?"

Họ muốn được chuyển đến Khoa Ung bướu chỉ vì danh tiếng của Hồ Kiến Quân. Nữ bác sĩ trước mặt hắn ta còn tương đối trẻ, không đáng tin cậy.

Việc điều trị y tế phụ thuộc vào độ tuổi và thâm niên, bệnh nhân đương nhiên không tin tưởng vào các bác sĩ còn quá trẻ.

Giản Thanh nói: "Giáo sư Hồ là cấp trên của tôi. Ông ấy sẽ kiểm tra kế hoạch điều trị của nhóm chúng tôi nên anh đừng lo lắng."

Nói xong, cô lấy đơn thuốc ra, viết thêm một số loại thuốc hỗ trợ dinh dưỡng lên đấy.

Do gánh nặng bệnh tật và ức chế tủy xương, nôn mửa, tiêu chảy sau xạ trị và hóa trị, hầu hết bệnh nhân ung thư phải đối mặt với vấn đề suy dinh dưỡng và cần được hỗ trợ dinh dưỡng.

"Anh đến hiệu thuốc để mua những thứ này đi."

"Ở bệnh viện không có à?"

Giản Thanh nhỏ giọng giải thích: "Vì vấn đề bảo hiểm y tế nên bệnh viện của chúng tôi không mua những loại thuốc này. Trước đây chị ấy cũng từng mua ở hiệu thuốc rồi."

Chị Lý cầm lấy danh sách kê đơn: "Đã mua rồi, đã mua rồi, tôi biết mua ở đâu."

Sau khi bệnh ung thư của chị Lý tái phát, về cơ bản, người chồng chỉ đi cùng chị ấy đến bệnh viện đúng một lần duy nhất. Việc mua thuốc, khám bệnh, hay những việc lớn nhỏ khác đều là do chị ấy tự mình làm lấy.

Anh Hà liếc mắt nhìn Giản Thanh, trong mắt lộ ra tia hoài nghi.

Tất nhiên Giản Thanh biết hắn đang nghi ngờ điều gì.

Hành động kê đơn và yêu cầu bệnh nhân đến hiệu thuốc để mua thuốc rất dễ gây hiểu nhầm là cố tình kiếm tiền hoa hồng của nhà thuốc để giới thiệu bệnh nhân đến mua thuốc tại đó.

Tuy nhiên, thực tế là do đàm phán bảo hiểm y tế và vấn đề kiểm soát quỹ bảo hiểm y tế mà các bệnh viện hoàn toàn không thể mua các loại thuốc này.

"Anh có thể mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào, miễn là nơi đó có bán những loại thuốc này." Cô không nói rõ hắn nên đến hiệu thuốc nào và cô cũng không có thời gian để giải thích cho hắn quá nhiều. Cô giải quyết vấn đề của chị Lý một cách thành thạo rồi dẫn theo các bác sĩ và thực tập sinh dưới trướng tiến hành giảng dạy việc kiểm tra phòng.

Một lần giảng dạy về việc kiểm tra phòng, phải đứng ít nhất 2~3 giờ đồng hồ và đặt câu hỏi liên tục để hướng dẫn các ý tưởng giảng dạy.

Mỗi lần đặt câu hỏi, các thực tập sinh đều như chim cút, cúi đầu không dám nhìn cô.

Cô còn cố tình hỏi thêm nhiều câu hỏi để hù dọa những thực tập sinh này.

Sau khi kiểm tra phòng xong, Ngụy Minh Minh ở lại trực giường, còn Trương Dược ở lại giúp bệnh nhân làm thủ tục nhập viện.

Giản Thanh ôm thắt lưng đau nhức ngồi trong văn phòng uống cà phê, cô nhẹ nhàng đấm đấm vùng thắt lưng của mình.

Người trẻ tuổi có thể lực quá tốt, lần sau cô sẽ không để đứa nhỏ ở nhà tùy ý làm chuyện đó với cô nữa......

Giữa trưa, có bệnh nhân trong khoa lâm vào tình trạng nguy kịch cần được cấp cứu gấp nên Giản Thanh phải tăng ca, không về nhà để dùng cơm.

Lộc Ẩm Khê đến một nhà hàng gần đó để mua thức ăn mà cô thích rồi giao đến văn phòng cho cô, nhân tiện nàng cũng mua cho Ngụy Minh Minh và Trương Dược một phần.

Trên hộp đựng mang đi có một mảnh giấy tình yêu màu xanh lam. Sau khi Giản Thanh trở lại văn phòng, cô rửa tay, ngồi xuống, xé mảnh giấy đó ra rồi ném vào thùng rác, mở nắp hộp ra bắt đầu ăn.

Ngụy Minh Minh dọn dẹp xong phòng bệnh, sau khi cô ấy trở lại, cô ấy lập tức ngồi xuống và bắt đầu ăn cơm.

Những tờ giấy note tình yêu thường được nhà hàng viết một ít câu chúc phúc lên đấy, Ngụy Minh Minh thường liếc nhìn chúng theo thói quen.

Cô ấy nhìn vào tờ giấy, cười nói:"Tờ giấy này chắc là do Tiểu Lộc viết rồi."

Giản Thanh nghe vậy, lập tức duỗi tay giành lấy.

Trên tờ giấy có hình vẽ khuôn mặt trẻ con của Ngụy Minh Minh.

Cô quan sát vài giây rồi nhìn chằm chằm vào thùng rác dưới gầm bàn, làm ra vẻ mặt ghét bỏ.

Thùng rác dưới gầm bàn không phải là rác thải y tế, chỉ dùng để chứa giấy vụn chuyên môn.

Túi rác cũng vừa được thay xong, tạm thời không có loại rác khác, chỉ có mảnh giấy mà cô vừa vứt bỏ.

Giản Thanh ghét bỏ được vài giây, sau đó hạ quyết tâm khom người xuống, nhặt tờ giấy màu lam từ thùng rác lên.

Trên giấy có một câu thơ:

【Đêm trước phòng the đuốc lụi dần,
Chờ mai lên viếng lạy song thân.
Điểm trang, thủ thỉ nhìn nàng hỏi:
Đâm nhạt mi em đẹp mấy phần?* 】

(*Bài thơ "Khuê ý- Cận thí thướng Trương thủy bộ" của Châu Khánh Dư, bản dịch Trần Minh Tú)

Giản Thanh đọc đi đọc lại, nhưng không hiểu nghĩa của câu thơ này là gì.

Cô mở điện thoại di động tìm kiếm ý nghĩa bài thơ. Trên mạng nói, đây là bài thơ của một trạng nguyên sau khoa thi, mượn ý lông mày của cô dâu tô đậm hay nhạt có phù hợp hay không để trưng cầu ý kiến của giám khảo khoa thi.

Về ý nghĩa của việc Lộc Ẩm Khê viết bài thơ này ...

Sau khi Giản Thanh hiểu ra ý của nàng, cô cười nhẹ rồi gửi cho nàng một tin nhắn.

【Thang điểm từ 0 đến 10, em chỉ được 8 điểm.】

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro