Chương 4: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Ẩm Khê hất tay cô ra: 'Không được, tôi sẽ ngủ trên sô pha."

Giản Thanh ngồi dậy, chống hai tay ra sau, tựa nửa người vào đầu giường, nheo mắt nhìn nàng, khẽ nói:"Phòng dành cho khách ở bên cạnh."

Hàm ý là để nàng sang phòng khách ngủ.

Lộc Ẩm Khê sững người một lúc, sau đó xoay người rời đi. Khi đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại, xoay người nói:"Tôi có mang hộp thuốc đến."

Giản Thanh đảo mắt nhìn hộp thuốc Lộc Ẩm Khê mang đến, không thèm để ý, đầu ngón tay gõ nhẹ vào chiếc gối bên cạnh:"Em mang về đi."

Phòng cho khách là nơi mà nguyên chủ Lộc Ẩm Khê nghỉ ngơi, nửa đêm trước nguyên chủ chạy tới ôm gối nói sợ tối và lạnh, muốn ngủ cùng với Giản Thanh.

Lộc Ẩm Khê bước đến, nhặt lấy gối ôm vào lòng.

Trong mắt khối băng này, đêm nay nàng là người con gái ôm gối cố ý câu dẫn cô, sau đó qua một đêm liền đổi ý, tát cô, mắng chửi cô có bệnh, lật lọng, tính khí thay đổi thất thường.

Lộc Ẩm Khê xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái lỗ trên mặt đất và chôn mình trong đó.

Giản Thanh cầm lấy tạp chí trên đầu giường, quyển tạp chí này chủ yếu được dùng để giúp cô dễ ngủ hơn:"Nếu không đi, em muốn ở lại à?"

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó, dường như cô không có chút hứng thú nào với Lộc Ẩm Khê, thậm chí trong lòng còn có chút chán ghét.

Lộc Ẩm Khê do dự một chút. Nàng ôm lấy gối, nhắc nhở: "Có muốn băng lại vết thương lòng bàn tay không?"

Giản Thanh liếc nhìn lòng bàn tay trái quấn đầy băng gạc, sau đó nhìn Lộc Ẩm Khê, trầm ngâm một lúc, ngập ngừng nói: "Em nhớ được bao nhiêu về cách gỡ băng và khâu lại mà tôi đã dạy cho em ngày hôm qua?"

Lời nói từ miệng cô vừa nói ra, Lộc Ẩm Khê đứng hình tại chỗ, tuyệt vọng nhớ lại cốt truyện.

Nguyên chủ là sinh viên năm thứ hai trường Truyền thông, được giới thiệu vào đoàn phim y tế do Ủy ban Y tế, Ban Tuyên giáo, công ty điện ảnh và truyền hình hợp tác quay.

Vì là phim truyền hình nhiệm vụ do đơn vị nhà nước hợp tác sản xuất nên tư tưởng không được quá khác người và kiến ​​thức y học cũng không được sai quá nhiều.

Cho nên, đạo diễn đã đặc biệt tổ chức cho các diễn viên của đoàn thực tập ở bệnh viện trong hai tháng.

Đối với vở kịch truyền giáo do Ủy ban Y tế chủ trì, bệnh viện đương nhiên không dám lơ ​​là. Họ vội vã yêu cầu bộ phận Giáo dục Y khoa bố trí các bác sĩ của từng bộ phận giảng dạy và nghiên cứu lâm sàng đến dạy cho họ từng điểm một.

Giản Thanh tình cờ trở thành giáo viên tạm thời của Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê nhìn vào mắt Giản Thanh, ôm chặt lấy gối, nhẹ nhàng nói: "Tôi quên hết rồi..."

Nàng từng học y, nhưng đã bỏ học vào cuối năm hai.

Sinh viên y khoa năm thứ nhất và năm thứ hai chỉ học các khóa lý thuyết cơ bản như phôi mô, hóa sinh, giải phẫu hệ thống và giải phẫu cục bộ, cùng các kỹ năng vận hành lâm sàng như cắt và khâu.

Khi bị Giản Thanh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, Lộc Ẩm Khê càng xấu hổ hơn, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp trả: "Dù có nhớ thì chị cũng không thể để tôi khâu cho chị..."

Năm thứ hai, nàng được giáo viên huấn luyện của cuộc thi kỹ năng lâm sàng bắt gặp và huấn luyện những kỹ năng đó, nhưng đã qua rất nhiều năm rồi, kỹ thuật cũng đã chai sạn từ lâu.

"Cho dù có thể khâu, trong nhà cũng không có thuốc mê, nếu không có thuốc mê, cũng không thể học hỏi mấy người trong phim truyền hình khâu như thế, nếu đau như thế...không thì đến phòng khám gần đây đi? Tôi có thể lái xe. Tôi sẽ đưa chị đến đó." Lộc Ẩm Khê không có bất kỳ sự bất bình nào vào lúc này, và nàng chỉ xem Giản Thanh như một bệnh nhân bình thường với một vết thương ở lòng bàn tay trái, dùng hết khả năng để diễn đạt thiện ý của bản thân.

Giản Thanh cúi đầu lật tạp chí:"Không cần, ngày mai rồi tính."

Nhận ra đây là hàm ý đuổi khách, Lộc Ẩm Khê gật đầu, không quên nhắc nhở cô:"Vậy chị nhớ rửa sạch miệng vết thương đấy." Sau đó, nàng ôm gối bước ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.

Cửa phòng đóng lại, căn phòng trở lại sự im lặng vốn có, Giản Thanh nhìn xuống, đọc một bài báo trên tạp chí về chứng rối loạn đa nhân cách.

Cô chưa bao giờ dạy Lộc Ẩm Khê gỡ băng và khâu, vậy tại sao nàng lại nói là đã quên?

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Giản Thanh trực tiếp thu dọn hành lý và lái xe đưa Lộc Ẩm Khê trở về trung tâm thành phố Giang Châu.

Không phải vì khâu lòng bàn tay mà là vì một số bệnh nhân trong khoa rơi vào tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tuyến dưới không thể đối phó được, thậm chí đã gọi cả chục cuộc trong đêm và lập biên bản hội chẩn, nhưng thực tế là họ đang phát tín hiệu cầu cứu —chị mau trở lại, chúng tôi không thể chịu thêm được nữa.

Những ngày nghỉ Tết  cứ như vậy mà kết thúc.

Từ khi đi làm đến giờ, dường như Giản Thanh đã quen với tình huống này. Sau khi suy nghĩ một chút, cô cũng mang Lộc Ẩm Khê đến bệnh viện.

Hình tượng trong bệnh viện của Giản Thanh luôn lạnh nhạt và nghiêm túc, nhưng vào lúc này, bỗng dưng cô lại xuất hiện với vết tát mờ nhạt và một vết hở 5cm. Đồng nghiệp nhìn thấy liền lén cười nhạo, muốn hỏi nhưng không dám mở lời.

Giản Thanh làm ngơ, chỉ vào một nữ bác sĩ có khuôn mặt non nớt: "Ngụy Minh Minh, đến khâu đi."

Ngụy Minh Minh nhanh chóng cầm lấy bộ chỉ khâu, trong lòng cảm động: "Ôi, sếp, chị thật tốt bụng. Các bệnh nhân thấy em đeo thẻ nghiên cứu sinh đều không muốn em động tay, ai ai cũng không thích em, lần trước bác sĩ Triệu bị thương, em chủ động xin băng bó, cô ấy cũng không tin tưởng em——" Vừa nói xong, cô ấy nhịn không được tò mò, hỏi :" Vết cắt lớn như vậy, là bị làm sao thế? Còn có vết thương trên mặt nữa, là ai to gan dám tát chị..."

Lộc Ẩm Khê cúi đầu, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, trong lòng tự giễu: Đây là cái giá phải trả cho việc háo sắc.

"Cắt hoa quả." Giản Thanh liếc Ngụy Minh Minh một cái, không trả lời vì sao mặt cô lại in dấu bàn tay, hỏi lại: "Em thích khâu à? Vậy tháng sau chuyển đến khoa cấp cứu đi."

"Không thích không thích, em chỉ thích đi theo làm người sai vặt của chị." Ngụy Minh Minh lắc đầu liên tục, vì sợ bị đưa xuống khoa cấp cứu, cô ấy không ngừng nịnh nọt: "Nhìn miệng vết thương này, xử lý vừa kịp lúc, một chút nhiễm trùng cũng không có. Thoạt nhìn, chính là—"

"Câm miệng."

Ngụy Minh Minh lập tức im lặng trong nháy mắt.

*

Chạng vạng, Giản Thanh đổi ca trực với người khác.

Cô đang trực ca hai, có thể trực tại nhà, hoặc ngủ trong phòng trực của bệnh viện rồi đến giải quyết những vấn đề mà bác sĩ tuyến 1 và bác sĩ trưởng nội trú không giải quyết được.

Bác sĩ trực tuyến 1 ngày hôm nay đang mang thai năm tháng, trong khoa có bệnh nhân nguy kịch nên cô ấy đang túc trực trong bệnh viện.

Ca trực đêm ở khoa ung bướu tương đối ổn, nhưng cũng chỉ ở mức tương đối, không cần phải phẫu thuật, không cần tiếp xúc với bệnh nhân ngoại trú và cấp cứu.

Các bệnh nhân ung thư sẽ có những mức độ nguy kịch khác nhau, có khi sẽ gặp phải tình huống cấp cứu khẩn cấp, bác sĩ trực buổi tối căn bản đều không ngủ.

Hầu hết các bác sĩ trực cấp cứu đều có thể ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Với sự hỗ trợ của bác sĩ nội trú chính và Ngụy Minh Minh, Giản Thanh có thể yên tĩnh tra tài liệu trên máy tính, lên kế hoạch điều trị cho bệnh nhân.

Lộc Ẩm Khê bị Giản Thanh nhồi hàng đống tài liệu dày đặc.

Nàng rời ngành y đã được năm năm, bây giờ lại xuyên đến thế giới xa lạ này, trở lại môi trường y tế quen thuộc, đáy lòng vẫn có cảm giác bàng hoàng không yên.

Nàng không khỏi tự hỏi một lần nữa, liệu đây có phải là một giấc mơ kỳ lạ hay không?

Nàng bước vào thế giới trong sách, trở lại tuổi 20, trở lại bệnh viện và học lại kiến ​​thức y khoa.

Lộc Ẩm Khê đã có những giấc mơ tương tự trong vô số ngày đêm, nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm chân thực đến vậy.

Nàng dùng sức tự cắn lấy tay mình, cánh tay lại truyền đến cơn đau thấu tim, cổ tay cũng hằn lên một vết răng sâu.

Lộc Ẩm Khê nhìn vào dấu răng, đôi mắt gần như đỏ hoe.

Sự mất mát, bất lực đến khóc không ra nước mắt một lần nữa khơi dậy nỗi lo lắng trong lòng, nhưng nàng không dám bộc lộ ra ngoài.

Dường như Giản Thanh cảm nhận được điều nà. Cô ngoảnh lại nhìn Lộc Ẩm Khê với vẻ mặt lạnh lùng.

Khí thế của cô quá mạnh mẽ, không nói không cười, mặt cũng không có cảm xúc, dường như muốn ép người khác đến mức không dám thở mạnh.

Lộc Ẩm Khê cúi đầu, không dám đối diện cùng cô. Nàng mang cảm xúc thấp thỏm lo âu giấu thật kỹ, không để cho bất kì kẻ nào phát hiện ra.

Giản Thanh nhìn chằm chằm Lộc Ẩm Khê trong vài giây. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô lấy một viên kẹo sữa từ túi áo blouse trắng của mình ra, lặng lẽ nhét vào túi Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp và lãnh đạm của cô, sau đó nhìn xuống túi của mình. Nàng do dự vài giây rồi mới duỗi tay cầm viên kẹo sữa lên, bóc ra, cho vào miệng.

Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng

Giản Thanh lại lấy ra một viên kẹo khác, đưa tới túi áo của nàng.

Lộc Ẩm Khê chợt nhớ lúc còn nhỏ, bà ngoại cõng nàng trên lưng đi thăm người thân, nàng cũng thích cho vào túi một vài viên kẹo.

Đường xá xa xôi, nàng nằm trên lưng bà đến mức buồn chán, bụm miệng muốn khóc, bà ngoại cũng giống như thế này, đút cho nàng từng viên kẹo một.

Nàng lập tức bóc một viên, bỏ vào miệng.

Những ký ức thời thơ ấu do kẹo sữa mang lại đã xua đi phần nào cảm giác lo lắng của nàng, Lộc Ẩm Khê nhỏ giọng cảm ơn Giản Thanh.

Giản Thanh lại lấy từ trong túi ra viên kẹo sữa thứ ba.

Lần này, Lộc Ẩm Khê đưa tay ra nhận lấy.

Hai người một tay phải, một tay trái, một nóng, một lạnh, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chạm vào nhau.

Giản Thanh đưa cho nàng, sau đó thu tay lại, tiếp tục gõ máy tính.

Khi có đường trong miệng thì Lộc Ẩm Khê mới có thể bình tĩnh lại một chút. Nàng nhìn vào đống tài liệu trên bàn, cố gắng chuyển hướng chú ý.

Dù cho có phải là mơ hay không thì nàng cũng nên bình tĩnh lại, làm quen với hoàn cảnh này càng sớm càng tốt để tiếp tục tồn tại trong thế giới xa lạ này.

Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Giang Châu là bệnh viện đại học hàng đầu ở tỉnh lỵ tỉnh A và là bệnh viện giảng dạy lớn nhất trong tỉnh.

Bệnh viện đã xây dựng một tòa nhà điều trị u tổng hợp đặc biệt.

Khoa Ung bướu, Khoa Xạ trị, Khoa Can thiệp, Khoa Ung thư Huyết học, và Phòng thí nghiệm của Trung tâm Ung bướu đều được thành lập ở đây, được gọi chung là "Trung tâm Điều trị Toàn diện Khối u."

Khoa ung thư có ba khoa, Giản Thanh là phó chủ nhiệm khu vực hai của Khoa U. Cô tập trung vào chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu ung thư phổi và ung thư thực quản, cũng như chẩn đoán và điều trị các khối u ác tính trong dạ dày, gan và vú.

Lộc Ẩm Khê âm thầm ghi nhớ những  thông tin này. Khi nhìn được một nửa, nàng lấy di động ra, lặng lẽ tìm kiếm các bài luận văn đã xuất bản trước đây của Giản Thanh, nàng chỉ tập trung duy nhất vào tác giả, cũng như các bài báo trong lĩnh vực SCI* 1 và 2.

(*SCI: Danh mc Trích dn khoa hc - SCI (được viết tt ca t Science Citation Index) đây là mt danh mc được trích dn do Vin Thông tin Khoa hc (ISI - Institute for Scientific Information) và được xut bn ln đầu tiên, đây cũng là mt công trình do nhà khoa hc Eugene Garfield được sáng to trong năm 1960.)

Ba mẹ nàng đều là bác sĩ, nàng lớn lên trong khu bệnh viện gia đình, từ nhỏ đã xác định theo ngành y nhưng lại không mấy quen thuộc với việc này.

Khối u là điểm nóng trong lĩnh vực nghiên cứu y tế nên tương đối dễ xuất bản các bài luận văn.

Tuy nhiên, số lượng bài báo không thể hiện mức độ nghiên cứu khoa học, một công trình nghiên cứu tốt sẽ phải mất ít nhất hai đến ba năm mới có kết quả. Có người đổi canh không đổi thuốc trong bốn lĩnh vực của SCI. Truyền thông kém hiểu biết còn đi tuyên truyền lung tung, cái gì mà 'khi còn trẻ, thiên tài đã xuất bản hơn 20 bài báo SCI'.

Khiến cho những người trong ngành đều phải vỗ đùi khi nghe thấy– thật sự có một chàng trai trẻ tuyệt vời như vậy à?

Sau khi kiểm tra, chúng đều là tạp thủy, nước tràn kim sơn.

Lộc Ẩm Khê click mở luận văn của Giản Thanh, đọc kỹ từng bài một.

"Em nghi ngờ đạo đức học thuật của tôi?"

Giọng nói lạnh lùng truyền đến bên tai khiến Lộc Ẩm Khê thẳng lưng, quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Đầu mũi có thể cảm nhận được sự cọ xát

Hai chóp mũi vô tình chạm vào nhau.

Suýt chút nữa là đã hôn.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro