Chương 14: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến 14 giờ, Giản Thanh đã không nói chuyện với nàng trong 4 giờ.

10 giờ sáng, Giản Thanh mang theo túi quýt lên phòng đàn tìm nàng.

Lộc Ẩm Khê tin chắc rằng Giản Thanh đến tìm nàng, túi quýt đó cũng là dành cho nàng.

Bởi vì mấy ngày trước nàng nói rằng muốn ăn một ít quýt, nếu cắn một miếng, nàng sẽ có thể ăn 30 quả.

Cuối cùng, túi quýt trên tay Giản Thanh được đưa cho Chu lão thái thái, cô cũng không nói với nàng một lời nào mà xoay người rời đi, để lại cho nàng một bóng lưng cao gầy.

Hôm nay Giản Thanh trực ca hai, buổi trưa không về nhà nghỉ ngơi, y tá trực gọi vài phần cơm ở nhà ăn rồi trực tiếp đưa tới.

Các bác sĩ trực tập trung quanh văn phòng để dùng bữa, Giản Thanh cũng sẽ trao đổi ngắn một hai câu với những người khác, nhưng cô không để ý đến Lộc Ẩm Khê, thậm chí còn không nhìn lấy nàng một cái.

Lộc Ẩm Khê vùi đầu ăn, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn Giản Thanh.

Tuy Giản Thanh ít nói, nhưng việc nhìn vào mắt nàng không phải ít.

Lúc trước mỗi khi nàng nhìn Giản Thanh, Giản Thanh sẽ luôn tinh ý nhận ra được ánh mắt của nàng. Cô thường ngoảnh đầu lại, yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng.

Cả hai không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn nhau, điều đơn giản như thế cũng có thể mang đến cho nàng cảm giác an tâm tuyệt đối.

Nhưng hiện tại cô lại đang cố tình bỏ mặc nàng.

Có lẽ cô đang giận...

Lộc Ẩm Khê có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân là do lời nói của bản thân.

Nhưng tại sao cô lại phải quan tâm đến lời nói của nàng?

Nàng không dám nghĩ nhiều, và cũng không muốn nghĩ sâu.

Nếu đã quyết định rời đi, hẳn là nàng nên kiềm chế mọi sự hiếu kỳ và ham muốn được nhìn thấy cô lại, đồng thời không cần quá mức miệt mài quan tâm đến từng hành động của cô.

Càng đi sâu, nàng sẽ càng hiểu nhiều hơn.

Khoảng cách của cả hai dừng ở đây là đã đủ, không cần phải tiến xa hơn nữa.

Cứ xem như cô đang tức giận vì một con chim hoàng yến như nàng lại dám nói điều không nên nói trước mặt cô, chứ không phải vì cảm xúc sâu xa nào khác cả.

Lộc Ẩm Khê cúi đầu, khẽ thở dài.

Nàng không muốn nghĩ quá xa xôi, nhưng cũng muốn an ủi cảm xúc của Giản Thanh.

Giống như ngày hôm qua, Giản Thanh luôn ở bên cạnh nàng, âm thầm đồng hành an ủi nàng.

Trong giờ nghỉ trưa, Giản Thanh nằm trên bàn làm việc chợp mắt, Lộc Ẩm Khê giống như con mèo con làm sai chuyện, ngoan ngoãn canh giữ bên cạnh cô, nhìn cô ngủ. Cuối cùng nàng cũng không nhịn được, liền ngáp vài cái. Nàng còn cố tình giở trò tâm cơ, dùng ngón trỏ câu lấy ống tay áo của cô, cùng cô đi vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ thẳng đến 14 giờ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc.

Lộc Ẩm Khê đang mặc áo khoác của bản thân.

Giản Thanh ngồi bên cạnh nàng, thong thả ung dung lột quýt.

Nàng còn đang nằm trên bàn, chưa muốn thức dậy. Khi ngửi thấy mùi thơm của quýt, nàng lập tức nhìn chằm chằm vào mười ngón tay thon dài, trắng nõn của Giản Thanh.

Quýt đã được bóc vỏ, những đường gân trắng của múi quýt được Giản Thanh bóc ra như bóc trứng gà, vừa mềm lại vừa sạch sẽ.

Múi quýt đưa đến bên môi, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, ăn vào miệng.

Âm thanh nuốt thức ăn rất khẽ lọt vào bên tai. Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Giản Thanh, cầm lòng chẳng đặng nuốt nước bọt.

Giản Thanh nhận thấy nàng đã tỉnh lại. Cô rũ mi mắt xuống, dùng ánh mắt lạnh buốt liếc nhìn nàng.

Lộc Ẩm Khê nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn, bước nhanh đến phòng nước, rót một cốc nước lạnh lớn rồi uống vào bụng, dập tắt cơn nóng trên mặt và sự khô khốc trong lòng.

Chỉ là ăn một quả quýt mà thôi, tại sao nàng có thể nhìn chằm chằm cô không rời mắt?

Sau khi uống hai ly nước lạnh, Lộc Ẩm Khê bước ra khỏi phòng trà, trở lại văn phòng nhưng Giản Thanh đã không còn ở đấy nữa.

Tại chỗ ngồi của nàng có thêm một đĩa quýt đã được bóc sẵn.

Những đường gân trắng trên múi quýt đã được lột sạch và nằm gọn trên chiếc đĩa nhựa tròn.

Nàng vừa nhìn thấy đã biết rằng ai đã lột.

Lộc Ẩm Khê rửa tay, bước đến lấy một múi quýt cho vào miệng. Vị ngọt và lạnh của quýt tan ra trong miệng, tái hiện lại dáng vẻ của Giản Thanh lúc đang ngồi bên cạnh nàng và cúi đầu cẩn thận bóc quýt.

Lòng nàng se chút ngọt ngào.

Như thể nàng đang dẫm lên cây cầu thủy tinh lơ lửng và ăn một viên kẹo đường, ánh mắt và tâm tư đầy ngọt ngào. Nhưng sau đó lại vô tình cúi đầu xuống, thấy dưới chân mình là vực sâu thăm thẳm, trong lòng lại bắt đầu sợ hãi.

*

14h30, bác sĩ, sinh viên y khoa và bệnh nhân lần lượt đổ về văn phòng, bắt đầu một vòng làm việc mới đầy tất bật.

Giản Thanh ra ngoài, vẫn chưa trở về. Lộc Ẩm Khê nhìn bóng dáng lững thững trước cửa của bà Chu.

Nàng bước ra ngoài chào hỏi:"Chu lão sư."

Chu lão sư kiềm chế lo lắng, hỏi: "Bác sĩ tiểu Lộc, chào buổi chiều, tôi muốn hỏi kết quả kiểm tra của lão Triệu đã có chưa?"

Giản Thanh bảo bà đến văn phòng một chuyến vào buổi chiều. Nhưng buổi trưa bà cũng không nghỉ ngơi, vừa đến giờ làm việc buổi chiều đã chạy đến phòng làm việc của cô, ngồi xổm đợi kết quả.

Thỉnh thoảng, các bác sĩ sẽ đánh giá hiệu quả điều trị của bệnh nhân ung thư, đồng thời đo kích thước khối u dựa trên kết quả thăm khám và đưa ra đánh giá về hiệu quả tiến triển của bệnh, bệnh ổn định, thuyên giảm một phần hay thuyên giảm hoàn toàn.

Lộc Ẩm Khê hiểu được tâm trạng bồn chồn của người nhà lúc này, bình tĩnh nói: "Để cháu xem giúp ạ."

Nàng đăng nhập vào máy trạm của bác sĩ bằng tài khoản của Giản Thanh, nhấp mở giường số 24 của bà Triệu trong báo cáo kiểm tra để xem từng phần một.

Bệnh viện trực thuộc Số một Giang Châu đã ra mắt hệ thống chữ ký điện tử vào năm trước. Hồ sơ bệnh án đều được điện tử hóa. Tất cả các quy trình chẩn đoán và điều trị đều được quản lý khép kín không cần giấy tờ. Các bác sĩ không cần mang theo hồ sơ bệnh án nữa mà trực tiếp mang theo iPad bên mình.

"Đã có kết quả xét nghiệm thường quy như xét nghiệm máu, sinh hóa máu, chỉ điểm khối u nhưng CT ngực vẫn chưa ra. Quản lý khép kín cho thấy đã nhờ bác sĩ tuyến trên xem xét lại đường dẫn này, nhiều nhất là..." Lộc Ẩm Khê đánh giá từ kinh nghiệm cá nhân," Báo cáo có thể được hoàn thành sau nhiều nhất một giờ đồng hồ nữa ạ."

"Còn phải đợi thêm một giờ nữa..." Chu lão sư nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với ánh mắt lo lắng, "Vậy thì, cháu có thể cho tôi biết kết quả kiểm tra bây giờ là tốt hay xấu được không?"

Lộc Ẩm Khê thấy hai chỉ số CEA và CA125 cao lên đáng kể trong phiếu kiểm tra chất chỉ điểm khối u. Nàng do dự một lúc rồi lắc đầu: "Cháu không biết, chuyện này phụ thuộc vào kết quả chụp ảnh. Cho dù khối u lớn hơn hay nhỏ hơn, bác sĩ cũng chỉ có thể biết sau khi xem qua phim."

"Mấy đêm nay, lão Triệu trằn trọc không ngủ được, đầu óc choáng váng, nôn mửa liên tục... Tôi sợ, sợ không biết khối u có di căn đi nơi khác không... Hai năm... kiên trì hai năm... Tôi sợ tiếp theo, tiếp theo sẽ không có kết quả tốt... "

Lộc Ẩm Khê sửng sốt trong giây lát.

Trong ấn tượng của nàng, bà lão trước mặt luôn mang trong mình hình tượng nho nhã, đứng đắn, ít lời, không nhiệt tình sôi nổi như bà Triệu. Bà luôn khách sáo với người ngoài, chỉ điềm đạm cùng bà Triệu trị liệu và kiểm tra.

Nàng không ngờ rằng bà cũng sẽ có một bộ mặt lo sợ như thế.

Lộc Ẩm Khê nhìn vào màn hình máy tính và thấy trong khung khám bệnh, ngoài chụp CT ngực, Giản Thanh còn chụp MRI não.

Là nghi ngờ khối u di căn lên não sao?

Ung thư phổi di căn não là tình trạng thường gặp ở những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, biểu hiện điển hình là chóng mặt, nhức đầu và nôn mửa.

Lộc Ẩm Khê không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc, bèn an ủi bà lão: "Chu lão sư, hết thảy phải đợi cho đến khi tất cả kết quả kiểm tra được công bố mới biết chính xác được. Triệu lão sư có thể chất tốt, tâm trạng cũng rất tích cực. Chúng ta phải tin tưởng vào bà ấy."

"Cảm ơn cháu, tôi sẽ quay lại sau..." Chu lão sư bất lực mỉm cười, cúi đầu rời đi.

Lộc Ẩm Khê nhìn bà ấy tập tễnh rời đi.

Ung thư không chỉ tra tấn bệnh nhân, mà còn tra tấn toàn bộ gia đình của họ, đặc biệt là những người thân thiết xung quanh.

Trong bệnh viện, có thể nhìn thấy rất nhiều tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho nhau. Ít ra trong thế giới lạnh lẽo này vẫn còn có chỗ mà con người thể hiện tấm chân tình, hoạn nạn có nhau.

Lộc Ẩm Khê nhớ rằng nàng đã đã từng đi đến giường bệnh 24 thực hành hỏi bệnh sử của bà Triệu, kết quả là bị bà Triệu lôi kéo kể về chuyện nhà.

Bà Triệu cho biết, bà là người gốc Giang Châu, đã tái hôn và có một con riêng ở thành phố lân cận. Từ khi sinh bệnh đến nay, chồng và con riêng chưa bao giờ đến thăm một lần, người làm bạn bên cạnh cũng chỉ có một vài người đồng nghiệp và Chu lão sư ở cạnh giường. Cái gọi là tình yêu và mối quan hệ gia đình đôi khi còn tồi tệ hơn tình bạn chân thành.

Khi nàng còn nhỏ, cha mẹ và các vị trưởng bối đã nói với nàng rằng phụ nữ phải kết hôn và sinh con, để sau này khi về già nếu có đau ốm thì sẽ có người đồng hành và chăm sóc.

Nhưng họ không nghĩ đến một việc, cha mẹ hi sinh cho con cái thì nhiều, còn con cái hiếu thuận được mấy ai?

*

Khi Giản Thanh trở về sau buổi tư vấn phẫu thuật lồng ngực, cô tình cờ gặp một người bạn cùng lớp hiện là bác sĩ khoa nhi khi đang đi thang máy.

Hai người chào hỏi nhau. Giản Thanh nhìn chằm chằm vào túi, hỏi: "Có kẹo không?"

Các bác sĩ khoa nhi luôn để đồ ngọt trong túi để dỗ trẻ. Họ đều là những bác sĩ có tính tình tốt và dịu dàng nhất bệnh viện -- Những người có tính xấu thì lựa chọn đổi việc hoặc sẽ bị người nhà bệnh nhân phàn nàn.

"Có." Bác sĩ khoa nhi mỉm cười lấy ra một nắm kẹo. "Tôi không thể tin được cậu lại thích ăn kẹo sữa đấy, có phải cậu đang cố tình hồi xuân không? Trong khoa bọn tôi có rất nhiều, nếu cậu thích ăn thì cứ thường xuyên đến lấy."

Giản Thanh rụt rè nói cảm ơn.

Cô không thích ăn kẹo.

Chỉ có những đứa trẻ miệng còn hôi sữa mới thích ăn kẹo.

Trở lại văn phòng, Giản Thanh kiểm tra kết quả chụp MRI não của bà Triệu, thấy rõ những khối u tại não.

Các bác sĩ trong tổ đều cùng nhau đến xem: "Di căn nãosao?"

Giản Thanh trầm mặc một lúc rồi ừ một tiếng, nói:"Bà ấy đã theo tôi hai năm..."

Không khí có chút im lặng, không một ai muốn thấy kết quả này.

Bước vào khoa ung bướu, không chỉ bệnh nhân có tâm lý mong chờ mà các bác sĩ, điều dưỡng cũng sẽ tự hiểu lấy. Nơi này rất khó chữa khỏi, hơn nữa, cũng chỉ chứng kiến sự vật vã chậm chạp của từng bệnh nhân cùng sự ra đi của từng người bọn họ.

Trương Dược cúi đầu nói: "Đúng vậy, bà ấy đã chữa trị ở đây được 2 năm. Ngày hôm kia bà ấy còn nói rằng sẽ giới thiệu một cô vợ cho tôi."

Ngụy Minh Minh có chút uể oải: "Haiz, em cảm thấy không ai trong chúng ta có thể cứu vãn được...."

Triệu Văn Thiến chỉ chỉ cho cô ấy khẩu hiệu màu đỏ trên tường: "Nhìn thấy không, 'đôi khi là chữa khỏi, thường xuyên là giúp đỡ, luôn luôn là an ủi', đây là khoa ung thư."

Trương Dược:"Người nhà của bà lão tàn nhẫn thật đấy, họ chưa đến thăm bà một lần nào cả."

Triệu Văn Thiến: "Mẹ tôi luôn thúc giục tôi kết hôn rồi sinh con, nói rằng khi về già sẽ có người chăm sóc. Chậc chậc, hôn nhân không nhất thiết phải là nơi trú ẩn an toàn. Tốt hơn hết, chúng ta nên có mối quan hệ bạn bè thật tốt. Vào thời điểm mấu chốt, không chừng bạn bè còn đối xử với chúng ta tốt hơn gia đình."

Giản Thanh lắc đầu: "Kiếm nhiều tiền thì tốt hơn."

Khả năng chống lại rủi ro chỉ có thể do chính mình trao, không thể cứ dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào giữa con người với nhau.

Không đợi người khác nói, Giản Thanh bình tĩnh mở miệng: "Ngụy Minh Minh, đi gọi Chu lão sư đến đây."

*

Chu lão sư được gọi đến văn phòng bác sĩ, Lộc Ẩm Khê ngồi bên mép giường bà Triệu, tiếp tục nghe bà giới thiệu đối tượng cho mình.

Sau khi cười đùa vài câu, bà Triệu đột nhiên nói: "Tiểu Lộc, bà muốn chết."

Lộc Ẩm Khê ngẩn ra, sau đó nắm lấy tay bà, nhẹ giọng an ủi: "Đừng nghĩ như vậy, Chu lão sư sẽ buồn đấy ạ."

"Vì sợ bà ấy sẽ buồn, nên bà mới không nói trước mặt bà ấy. Cháu cũng không được nói cho bà ấy biết đâu đấy..."

Lộc Ẩm Khê siết chặt tay bà: "Được,cháu sẽ không nói gì cả. Bà có thể nói cho cháu biết suy nghĩ của mình. Nếu nói ra, bà sẽ cảm thấy tốt hơn."

Bà Triệu bật cười, nếp nhăn xếp thành một đoàn: "Chúng ta tiếp tục nói về học trò của bà đi. Đây là một đứa nhóc đầy triển vọng, có nhân cách tốt, sẽ rất tiếc khi cháu bỏ lỡ nó..."

Lộc Ẩm Khê không thể phân biệt được liệu bà cụ trước mặt mình có thực sự lạc quan hay không. Hay chỉ vì người khác không muốn bà trở nên tiêu cực nên bà đành cố gượng cười và giả vờ lạc quan.

*

Sau khi Chu lão sư trở về, Lộc Ẩm Khê trả lại không gian cho họ, đứng dậy trở lại văn phòng.

Giản Thanh nhất định cũng đã trở lại.

Nàng rất muốn gặp Giản Thanh, nhưng lại sợ phải nhìn thấy cô. Nàng bước đi thật chậm dọc theo vách tường.

Đi trong khoa ung bướu, có thể thấy rất nhiều nỗi niềm.

Trong khoa có bệnh nhân ung thư dạ dày phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày. Khi nằm xuống thấy ợ chua, trào ngược axit, đành phải ngồi trên giường cả đêm. Có bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, sắc mặt vàng vọt, hai chân sưng vù, gầy rộc chỉ còn da bọc xương, không còn giống người nữa, mà giống như như bộ xương khô ẩn dưới lớp da hơn; Có bệnh nhân ung thư phổi với ống thở thật dày trên cơ thể, không còn hy vọng điều trị. Bác sĩ đã trao đổi với người nhà bệnh nhân về việc có nên từ bỏ cứu chữa trong trường hợp khẩn cấp tiếp theo hay không ...

Tất cả những cảm xúc nhỏ bé vụng về, lúc này đều tan thành mây khói.

Đối mặt với sự sống và cái chết, mọi tình cảm của con người đều trở nên vô cùng tầm thường, nhưng cũng vô cùng quý giá.

Dù cho có giận dỗi, cũng là một biểu hiện của cuộc sống tươi sáng.

Ăn uống, đi dạo, hít thở không khí trong lành. Những thứ bình thường này lại là những thứ xa xỉ không tài nào có thể với tới được trong mắt một số người.

Khi đi đến góc hành lang, nàng bất ngờ đâm phải cái ôm mềm mại ấm áp.

Lộc Ẩm Khê lùi lại, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lãnh đạm quen thuộc kia, cơ thể phản ứng trước một bước so với lý trí, lập tức tiến lại gần, vươn tay ôm lấy eo cô, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Giản, đừng giận tôi."

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro