Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Đến cùng trận chiến này thắng hay thua? Ta không biết.

Cũng giống như suy nghĩ của ta, trở lại quân doanh, mấy vạn đại quân đang yên lành trú đóng, căn bản cũng không có ý tứ xuất binh.

Ta không có đi tìm Đại ca trước, mà vội vã băng bó sau đó đi tới trướng của Ngư Hàn. Trống không.

Tất cả lửa giận trong nháy mắt bạo phát ra ngoai.

"Gọi Thanh Vương tới gặp ta." Ta rống giận, một chưởng vỗ lật cái bàn.

Không người trả lời lại ta, lúc này ta mới phát hiện tất cả những người ta phân tới bảo vệ Ngư Hàn không thấy một ai ở đây.

Trên đầu, bỗng nhiên có vật gì rơi vào trên trán của ta.

Ta vội vàng dùng tay sờ một cái. Một mảng màu đỏ.

Ngẩng đầu, chỉ thấy một tấm da người bị treo ở trên lều. Mắt ta tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu.

Da người còn chưa khô, máu đang nhỏ giọt, hình như mới bị treo lên không bao lâu.

Lột vô cùng sạch sẽ, có thể nhìn ra, là một nam nhân cường tráng.

Trước mặt của ta, chính là giường ngủ của Ngư Hàn, ta vừa rồi không có lưu tâm, hiện tại nhìn kỹ, chỉ thấy góc chăn là đỏ.

Chạy lên phía trước, một chưởng xốc lên. Ta lập tức tức giận đi ra ngoài.

Ở trên giường cũng cũng là một tấm da người, chẳng qua là một cô gái.

Xem ra Đại ca của ta không chỉ có ham mê ăn thịt người, còn có sở thích hù dọa ta.

"Triệu đại sư, đến tới, ngồi chung, thưởng thức thưởng thức." Trong lều của Đại ca truyền đến tiếng cười đùa.

Có người muốn ngăn cản ta đi vào. Ta lạnh mắt nhìn, không cần suy nghĩ hạ lệnh."Giết."

Ta đã điên rồi. Không thấy được Ngư Hàn, ta sẽ không buông xuống lo lắng.

Vén rèm lên, chỉ thấy một cỗ thi thể bị chặt ra ném vào trên tấm thớt, thịt trên ngực và thịt bắp đùi đã bị cắt sạch, đỏ rực một mảnh.

Tựa hồ vừa mới chết không bao lâu.

Trên thập tự giá cột một nữ nhân, quần áo đã cởi một nửa. Từ chỗ của ta nhìn tới, có thể nhìn thấy tấm lưng bóng loáng của nàng, dây thắt lưng hết sức quen thuộc.

"Ngư Hàn." Ta không chút do dự kêu lên.

Đại ca vừa thấy là ta, nhưng lại một chút kinh ngạc cũng không có. Ngược lại mang theo say rượu cười nói, "Ta rốt cuộc minh bạch Phụ vương vì sao muốn Trầm Ngư Hàn, tư vị của nữ nhân này, thật đúng là không tồi."

Ta đi tới trước mặt Ngư Hàn, muốn cởi trói đỡ nàng xuống, mới phát hiện dây trói nàng không phải dây thừng, mà là xích sắt.

Ta đầu tiên là vô cùng tỉnh táo đem khôi giáp cởi xuống, đem áo choàng của mình phủ lên người nàng. Nàng đã đừng khóc, chỉ ngơ ngác nhìn nhất cử nhất động của ta.

Ta sờ qua mặt của nàng, nặng nề vuốt nhẹ, giống như làm vậy mới có thể cảm giác được nàng vẫn còn ở bên cạnh ta.

Sau đó, ta xoay người lại, đi tới trước mặt Đại ca, túm lấy cổ áo hắn, bạo phát, "Ngươi đã làm cái gì với nàng?"

"Không có gì a. Giữa nam nữ, có thể phát sinh cái gì liền phát sinh cái đó thôi." Đại ca tiếp tục cười, mặt đỏ lừ lừ. Ta đột nhiên rất hận phải nhìn thấy gương mặt này.

Tình huống như vậy làm cho ta nghĩ tới mấy năm trước, cùng chuyện hôm nay giống nhau như đúc.

"Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không?" Ta thực sự nổi lên xung động muốn giết hắn.

"Tin. Sao lại không tin chứ." Đại ca cười nhạt, sau đó mạnh mẽ vung tay của ta ra.

"Nếu ngươi đã còn sống trở về, thì nhất định biết là ai phản bội ngươi. Không sai, là ta phản bội ngươi, ta không có chuẩn bị để cho đại quân đi tiếp ứng ngươi, ta muốn để cho ngươi chết ở trong tay Tần Dạ, ngươi vừa chết, ta liền đem Trầm Ngư Hàn giao ra, sau đó thiên hạ sẽ thái bình. Đáng tiếc ah, ta nghìn tính vạn tính, không tính được ngươi sẽ lại còn sống trở về.... Ha ha ha ha..... Bây giờ ngươi cũng thấy đấy? Ta làm nhục Trầm Ngư Hàn, thế nào? Ta cũng chán sống, ta không muốn làm tượng gỗ của ngươi, ngươi muốn giết ta sao? Tới a, kiếm của ngươi đâu? Giơ lên a, giết a, giết ta đi?"

Cả người ta đều giống như bị nước lạnh dội từ đầu đến chân, đến cuối cùng ngay cả cười cũng không đủ sức rồi.

"Người ta vẫn nói, ta thủ đoạn độc ác, ta được Vân gia chân truyền. Kỳ thật, Đại ca ngươi mới là con người lòng dạ ác độc. Tôn chỉ của Phụ vương là giết một người bảo vệ toàn cục, bây giờ ngươi làm, cùng hắn.... Vân Hảo Ninh ta tàn nhẫn, ta cũng không ra tay với người thân của mình. Đại ca ngươi lần này không có để cho ta thất vọng, ngươi chân chính là người của Vân gia. Phụ vương ở phía dưới một mình rất cô đơn, ngươi đi cùng hắn đi."

Ta vẫn luôn không để ý đến một người, Triệu Nhất Khanh cũng đứng ở một bên, hắn vẫn luôn trầm mặc không nói.

"Phụ vương cô độc? Ngươi mới nên đi cùng hắn." Đột nhiên Đại ca từ hông trên rút ra một cây chủy thủ hướng về phía ta đâm thẳng tới.

Ta không né, chỉ cầm bốc lên trên mặt đất một nắm đất vàng hướng về phía hắn ném đi. Hắn lập tức mờ mịt mất đi phương hướng. Bị ta một cước đạp lăn trên mặt đất.

"Đại ca, ta dạy cho ngươi một điểm, không nhất định phải dùng dao găm mới có thể gây tổn thương cho người khác."

Lửa giận của ta còn chưa tan đi. Tử thi nằm trước mặt lại làm cho ta buồn nôn, ta vội vàng quay người đi đến bên cạnh Ngư Hàn, ta muốn mang nàng đi.

Từ trên môi của nàng cởi xuống tấm vải trói chặt miệng nàng, một câu nói cũng không nói. Ngay cả xin lỗi cũng không muốn nói. Bởi vì ta biết bây giờ nói những thứ này đều không hữu dụng.

Nhặt dao găm trên mặt đất lên, ta cắt đứt những thứ trói buộc nàng, nàng mềm nhũn ngã xuống, ta cuống quýt tiếp được, đem nàng nửa kéo nửa bế lên. Không hề mượn tay người khác giúp đỡ.

Hiện tại, ta cũng không tin bất kỳ ai.

"Đem Thanh Vương giam lỏng, đem Triệu Nhất Khanh áp vào địa lao, ai dám để cho bọn họ đi ra, xử theo quân pháp."

Ta lạnh lùng phân phó xong, liền ôm nàng từ từ đi vào lều của mình. Nàng một câu nói cũng không nói, tùy ý ta ôm. Ngay cả câu lạnh cũng không biết nói.

Ta cho rằng, Đại ca sẽ không làm chuyện như vậy. Không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện không may.

Đỡ nàng ngồi xuống bên giường, sớm có người chuẩn bị xong nước nóng. Chỉ có hai người chúng ta mặt đối mặt ở chung.

Nhẹ chân nhẹ tay cởi ra quần áo của nàng, nàng không chút sứt mẻ. Ta trầm mặc lau thân thể của nàng. Vết tích ta từng cắn ở ngực nàng còn chưa có mất đi. Ta nhẹ nhàng lấy tay xoa chỗ đó.

Lời mới nói ra không bao lâu? Nàng lại bị người khi dễ, còn là ta tự tay đưa lên.

Quả thật là sai lầm.

************

Đã biết con người là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sao cứ phải vì tình thân mà chấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro