Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc y Cố Khanh Âm ở đáy vực nhặt về mất trí nhớ giáo chủ ma giáo Chung Thư Cẩn. Đoạn thời gian ở chung tình cảm bất đầu thêm sâu nặng. Đáng tiếc sau khi khôi phục được ký ức, giáo chủ không nói tiếng nào liền chạy mất. Từ đó độc y Cố Khanh Âm bước lên con đường truy thê đầy chông gai. Thời gian hai năm qua đi, lần nữa tái kiến. Chung Thư Cẩn bị thương nguyên nhân, thân thế giữa hai người, ân oán tình thù đời trước, theo cậu chuyện tình yêu của hai người dần dần lộ diện.

Chung Thư Cẩn: "Thương ở trên cánh tay... Ngươi cởi ta quần áo làm cái gì..."

Cố Khanh Âm: "Nhìn trên người ngươi ngoài nó ra còn có hay không nơi nào bị thương."

Chung Thư Cẩn: "Ừm. . . Nhưng là! Tay ngươi! Tại sao phải khắp nơi sờ loạn!"

Cố Khanh Âm: "... Kiểm tra vết thương."

Chung Thư Cẩn: "A. . . Miệng của ngươi... Hướng về nơi nào hôn đây!"

Cố Khanh Âm: "Xuỵt. . . Ta thay ngươi giải độc, tiền xem bệnh dù sao cũng nên trả cho ta."

Chung Thư Cẩn cả người cực kỳ yếu đuối, chỉ có thể mặc cho người thao túng, lấy thân gán nợ.

...........................

Cố Khanh Âm:  "Người nơi chốn đường mênh mông, Trên cao dưới thấp gắng công ta tìm"

("路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索." - Cám ơn bạn KS2561 đã dịch ggiúp mình)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro