Chương 106. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tiếu Lê phủi mông đi một cách dứt khoát.

Tề Âm xuống máy bay, muốn gửi tin nhắn cho cô báo đã đến nơi, nhìn thấy một dấu chấm than màu đỏ xuất hiện trong cửa sổ chat mà mình gửi đi.

Tề Âm: "!!!"

Đây là cảm giác mới mẻ gì vậy.

Chờ đã, còn có một dòng ký tự nhỏ màu đen: [XXX đã bật xác nhận kết bạn. Bạn không phải là bạn bè của cô ấy, vui lòng gửi lời mời xác nhận kết bạn trước. Bạn chỉ có thể trò chuyện sau khi đối phương đã xác nhận.]

Tề Âm: "???"

Tề Âm đọc thật kỹ, nhấn vào dòng chữ nhỏ màu xanh ở phía sau: [Gửi lời mời kết bạn]

Ân Tiếu Lê phớt lờ.

Tề Âm trở về nhà của cô ấy ở Mỹ, ăn cơm tắm rửa, sau đó kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn không có phản hồi. Sau đó, cô ấy mới nhận ra rằng mình có quá ít thông tin liên lạc với Ân Tiếu Lê, thậm chí còn không có số điện thoại của đối phương.

Đến bây giờ Tề Âm vẫn không hiểu tại sao Ân Tiếu Lê lại xóa cô ấy đi, lúc trước không phải bọn họ trò chuyện rất vui vẻ sao? Chẳng lẽ là không vui nên mới đùa nghịch như vậy? Cái này không cần Tiếu Cẩn nói, bên cạnh cô ấy cũng có những người bạn như vậy.

Lúc này, cách tốt nhất là lập tức xuất hiện bên cạnh Ân Tiếu Lê, nhưng bởi vì cô ấy ở nước ngoài xa xôi nên cách này không hiệu quả. Quan trọng nhất chính là, thậm chí cô ấy không thể gửi được một tin nhắn nào.

Tiếu Cẩn yên lặng nhìn ảnh chụp màn hình mà Tề Âm gửi cho nàng.

Tiếu Cẩn: "..."

"Cô ấy xóa kết bạn với cậu?" Tiếu Cẩn gọi điện thoại vượt đại dương với cô ấy.

"Đúng vậy, cậu nói xem tại sao vậy?" Tề Âm khó hiểu, hỏi.

Có lẽ Ân Tiếu Lê đã chán. Tiếu Cẩn không muốn nói ra suy đoán của mình, nói: "Tớ không biết, cậu hỏi cô ấy thử xem."

Tề Âm nói: "Số điện thoại của em ấy là gì?"

Tiếu Cẩn gửi số điện thoại cho cô ấy.

Quay đầu liền nhéo nhéo eo của Mộc Chẩm Khê, Mộc Chẩm Khê thành thật chấp nhận, sau đó ôm chầm lấy Tiếu Cẩn, cười nói: "Không phải chị bỏ rơi cô ấy, em tức giận với chị làm gì?"

"Em đang tức giận!"

"Đừng tức giận, đừng tức giận." Mộc Chẩm Khê nói, "Chị sẽ mắng mẹ Ân."

"Chị còn dám dĩ hạ phạm thượng?" Tiếu Cẩn liếc cô một cái.

Mộc Chẩm Khê hơi nhướng mày: "Chị còn chưa từng làm con gái phản nghịch sao?"

Tiếu Cẩn cười khẽ, đưa tay nâng mặt cô, nhéo nhéo biến thành sờ mó, yêu thích không buông.

Mộc Chẩm Khê thoải mái nheo mắt, cọ vào lòng bàn tay như một con mèo.

Tề Âm thêm mã vùng của Trung Quốc, gọi cho Ân Tiếu Lê.

Nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, Ân Tiếu Lê vẫn biết mã vùng chói lọi trước mắt, nước Mỹ, gần như là vô thức nghĩ đến Tề Âm. Là cô ấy sao? Ân Tiếu Lê vừa hi vọng là đúng, vừa hi vọng là không.

Cô nhận cuộc gọi, nhưng không nói gì.

"Có phải là Ân Tiếu Lê không?" Là Tề Âm.

Trái tim của Ân Tiếu Lê nhảy lên không kiểm soát được, cô chọn cách cúp máy, sau đó cho vào danh sách đen.

Cuộc gọi đầu tiên của Tề Âm đã bị cúp máy, cuộc gọi thứ hai không thể liên lạc được.

Tiếu Cẩn cảm thán: Ân Tiếu Lê thực sự rất nhẫn tâm, nếu Mộc Chẩm Khê có được 1/10 sự quyết đoán của cô ấy, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại từ đầu với cô.

Mộc Chẩm Khê quay lại... hôn lên mặt nàng: "Em đang ghét bỏ chị dây dưa dài dòng à?"

Tiếu Cẩn cười nói: "Em chỉ thích chị thiếu quyết đoán như vậy thôi, dáng vẻ tình cũ khó quên." Nói xong lại vội vàng thúc giục cô, "Chị mau gọi cho Ân Tiếu Lê, muốn chia tay cũng phải nói rõ ràng với người ta, quay đầu bước đi như vậy là sao chứ?"

Mộc Chẩm Khê gọi điện thoại cho Ân Tiếu Lê.

Ân Tiếu Lê đang ở nhà ăn mì gói, nhưng ăn không biết mùi vị, yếu ớt nói: "Alo, tìm tớ có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì." Mộc Chẩm Khê nghe thấy giọng nói của cô ấy, trong lòng đọng lại nghi hoặc, thử dò xét nói, "Tề Âm ..."

"Người này là ai, tớ không biết, không biết."

Mộc Chẩm Khê cau mày.

Tràn ngập oán khí thế này là sao? Rốt cuộc là ai bỏ rơi ai vậy?

Mộc Chẩm Khê: "Tề Âm nói cậu không nghe điện thoại của cô ấy, các cậu chia tay rồi hả?"

Ân Tiếu Lê dửng dưng nói: "Chia tay rồi." Một người ở Trung Quốc, một người ở Mỹ, đây không phải là chia tay thì cái gì mới là chia tay.

Mộc Chẩm Khê: "Cậu không nói rõ với cô ấy à?" Nếu không, tại sao Tề Âm lại dính chặt như vậy.

"Nói gì cơ?"

"Nói cậu và cô ấy chia tay, nói rõ ràng, có không?"

"Không có."

"Cô ấy cho rằng không có chia tay đâu."

"Đầu óc cô ấy có vấn đề à, hai người bọn tớ cũng không có nghiêm túc ở bên nhau mà? Cô ấy xem tớ là gì, còn phải thủ trinh py cho cô ấy? Ngoan ngoãn ở Trung Quốc chờ cô ấy lần sau đến ăn à?"

"Chờ đã." Mộc Chẩm Khê bị lời nói đơn giản thô lỗ của cô ấy làm cho kinh ngạc, vuốt vuốt, nói: "Cậu không có nghiêm túc với cô ấy?"

"Cái gì mà tớ, là hai người bọn tớ đều không có nghiêm túc."

Mộc Chẩm Khê liếc nhìn Tiếu Cẩn, ngập ngừng nói: "Giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không?" Tiếu Cẩn nói Tề Âm nhất kiến chung tình mà.

Ân Tiếu Lê khẽ nói: "Có thể có hiểu lầm gì? Bọn tớ đã làm tình nhiều lần rồi, còn cái gì chưa nhìn thấy đâu, tớ còn biết trên mông cô ấy có một nốt ruồi."

Mộc Chẩm Khê: "..."

Ai cần biết chỗ đó của Tề Âm có nốt ruồi hay không, đồ điên!

Mộc Chẩm Khê: "Các cậu làm rất nhiều lần? Tớ nghe Tiếu Cẩn nói Tề Âm không ngủ hai lần với một người."

"Oa!" Ân Tiếu Lê giả vờ kích động, "Tớ thật vinh hạnh."

Ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Mộc Chẩm Khê làm cho Ân Tiếu Lê sững sờ tại chỗ.

"Cô ấy thực sự thích cậu."

"..." Ân Tiếu Lê dừng lại vài giây, "Cậu nói cái gì?"

"Lần trước, chính là ngày hôm sau khi về nhà cậu, cô ấy nói với Tiếu Cẩn, nói cô ấy thích cậu."

"Tiến sĩ Tiếu tin à? Sao cô ấy lại ngây thơ như vậy?" Giọng nói của Ân Tiếu Lê tràn đầy ý cười.

"Hai người là bạn bè nhiều năm, cũng giống như tớ và cậu, sao cô ấy phải tùy tiện đùa giỡn với Tiếu Cẩn như vậy?" Mộc Chẩm Khê phớt lờ giọng nói giả vờ thoải mái của cô ấy, nghiêm túc nói.

"Dù sao tớ cũng không tin."

"Tin hay không tùy cậu, nhưng cậu phải nói rõ ràng với cô ấy, đừng ..." Mộc Chẩm Khê dừng lại một chút, nói: "Đừng treo người ta như thế, không rõ ràng."

"Tớ treo người ta hồi nào? Vốn chính là py, chơi một chút rồi thôi, còn chơi nhất kiến chung tình cái gì."

"Cậu làm giúp tớ một việc, gửi tin nhắn cho người ta là được, nếu không tớ sẽ bị Tiếu Cẩn giết mất."

Ân Tiếu Lê mím môi, thỏa hiệp nói: "Được rồi, tớ chỉ giúp cậu thôi, tớ không thích cô ấy chút nào."

Mộc Chẩm Khê giật mình, không nói gì, chỉ nói cảm ơn rồi cúp máy.

Cô đưa tay ôm chấm lấy Tiếu Cẩn vào lòng, cau mày nói: "Chị nghĩ mẹ Ân hình như thực sự động tâm rồi." Câu nói cuối cùng dường như càng che càng lộ.

"Như vậy không tốt sao?"

Mộc Chẩm Khê lắc đầu: "Trước đây cậu ấy cũng thích, nhưng chưa bao giờ trốn tránh, tại sao đến lượt Tề Âm lại như vậy?"

"Có phải là không tin tưởng Tề Âm hay không?" Tiếu Cẩn nhướng mi, lời chưa nói hết, "Dù sao trước đây Tề Âm..."

"Có thể."

Kẻ ác tự nhiên có kẻ ác trị.

"Hai chúng ta đừng xen vào quá nhiều, hai bên đều không tiện."

****

Ân Tiếu Lê kéo Tề Âm ra khỏi danh sách đen, húp một ngụm mì để củng cố sự can đảm, rồi gọi lại. Tề Âm trả lời ngay lập tức, vui vẻ nói: "Tiếu Lê." Em ấy không giận mình sao?

"Tôi là Khóc Lê*."

(* Tiếu nghĩa là Cười, nay đổi thành Khóc.)

"Em thật đáng yêu." Tề Âm đã học được cách sử dụng lời khen ở mức cao nhất.

Ân Tiếu Lê lắng nghe giọng nói của cô ấy, suy nghĩ về những lời mà Mộc Chẩm Khê đã nói với cô trước đó, bình tĩnh nói: "Tôi hỏi chị một vấn đề, hãy thành thật trả lời tôi."

"Em hỏi đi."

"Chị thích tôi?"

"Đúng vậy." Tề Âm trả lời không chút do dự.

Không thể phủ nhận là khoảnh khắc đó, Ân Tiếu Lê thực sự cảm động, sau khi trái tim rung động thì càng lý trí hơn: "Chị có thể thích tôi bao lâu?"

"Hả?"

"Hiện tại tôi không ở bên cạnh chị, chị sẽ tìm người khác sao?"

"Đương nhiên là không!" Tề Âm nhanh chóng thú nhận, "Tôi chỉ thích một mình em."

"Tôi sẽ như vậy." Ân Tiếu Lê nói.

Tề Âm sững sờ.

Ân Tiếu Lê hít một hơi thật sâu: "Cho nên, chúng ta chấm dứt quan hệ ở đây đi."

"Why, why?" Tề Âm vội vàng đến mức tuông ra một loạt tiếng mẹ đẻ. Ân Tiếu Lê nghe chữ được chữ không, có một câu nói là, em muốn tôi luôn ở bên cạnh em sao, tôi có thể về Trung Quốc sống vì em.

"Không phải." Mũi của Ân Tiếu Lê chua xót, cô suýt nữa rơi nước mắt, trả lời cô ấy: "Tôi chỉ muốn chơi đùa thôi."

"Chơi đùa... có nghĩa là gì?"

"Nghĩa là tôi không thích chị, chán rồi." Âm Tiêu chậm rãi nói, sợ cô ấy nghe không rõ, không hiểu được, nên lạnh lùng nói: "Chị muốn tôi giải thích lại không?"

Tề Âm trả lời không chút suy nghĩ: "Muốn!"

"..." Khuôn mặt lạnh lùng của Ân Tiếu Lê gần như tan vỡ, may là cách nhau một Thái Bình Dương, Tề Âm không thể bay tới, tránh mặt đối mặt. Ân Tiếu Lê hít thở sâu hai lần, trái tim lại lạnh băng thêm từng chút từng chút, nói một cách vô tình, "Tôi không muốn quen với chị nữa, hiểu không?"

Bên kia im lặng hồi lâu, giọng nói buồn buồn của Tề Âm truyền đến: "... Hiểu."

"Vậy là tốt rồi," Ân Tiếu Lê che microphone lại, khịt khịt mũi, buông tay ra, ra vẻ thờ ơ, nói: "Vậy chúng ta hảo tụ hảo* —"

(* Hảo tụ hảo tán: Đến với nhau vui vẻ, chia tay cũng vui vẻ.)

Cô chưa kịp nói xong, Tề Âm đã nhẹ nhàng ngắt lời cô: "Nhưng tôi vẫn muốn ở bên em, em cho tôi một cơ hội nữa được không?"

Giọng nói của cô ấy tràn ngập sự thận trọng lấy lòng.

Ân Tiếu Lê nghe rất chói tai, đột nhiên nổi giận: "Không được! Chị là một thiên kim tiểu thư, có thể đừng ăn nói khép nép như vậy được không?!"

Tề Âm bị cô nổi giận đến mức hồi lâu không lên tiếng, cũng có thể là đang bận chuyển đổi thành tiếng Anh.

Ân Tiếu Lê tự động tưởng tượng ra vẻ mặt ủy khuất của cô ấy, vẻ lạnh lùng mà cô mới vừa ngụy trang như đang trên bờ vực sụp đổ. Cô nghĩ, cô không thể để cuộc gọi này tiếp tục nữa.

"Nếu đã thống nhất rồi, vậy thì chúng ta cứ như vậy đi." Ân Tiếu Lê kiên quyết cúp máy, không cho cô ấy cơ hội giữ lại, kéo số điện thoại của Tề Âm vào danh sách đen lần nữa.

Sau đó, cô ngồi trên mặt đất như thể đã hoàn toàn kiệt sức, hai tay ôm lấy đầu gối.

Ân Tiếu Lê chưa bao giờ có một mối quan hệ tử tế. Mối tình đầu của cô ở năm cấp 3, là nam vương của trường, vừa cao vừa đẹp trai vừa sáng chói, chơi bóng rổ rất hay, thành tích cũng không tệ, mê muội vô số. Ân Tiếu Lê ở sân bóng rổ vừa gặp đã yêu, chủ động theo đuổi đối phương. Ngoại hình của cô không tệ, đầu óc lại linh hoạt, thực sự muốn lấy lòng người nào, thật dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, ở bên cạnh nam vương được nhiều người thèm muốn xuất hiện Ân Tiếu Lê, trai tài gái sắc, rất xứng đôi, rất đáng ngưỡng mộ.

Mặc dù Ân Tiếu Lê chủ động nhưng mối tình đầu bạn trai lại đối xử với cô rất tốt, đến nỗi người khác đều nghĩ rằng bọn họ sẽ kết hôn trong tương lai. Mối tình đầu bạn trai có gia cảnh tốt, nhân cách tốt, có tình cảm sâu đậm với cô. Có một hôm, đối phương chơi bóng xong chạy tới, nhận nước khoáng do Ân Tiếu Lê đưa tới, giống như lơ đãng, như lại giống như suy nghĩ đã lâu, hỏi cô: "Em có muốn đến nhà gặp bố mẹ của anh một chút không?"

Ân Tiếu Lê mím môi, sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm.

Chàng trai vội vàng giải thích: "Anh đã nói với ba mẹ rồi, ba mẹ đều rất hoan nghênh em..." Tai đỏ dần lên, thấp giọng nói: "Người con dâu này."

Sắc mặt Ân Tiếu Lê càng khó coi hơn: "Anh đã nói với họ về em sao?"

"... Ừm." Cậu ta thận trọng, "Em không vui sao? Bởi vì anh quá mạo phạm sao?"

"Đúng vậy, em không vui." Ân Tiếu Lê lạnh lùng nói.

"Thật xin lỗi." Cậu ta cúi đầu thành khẩn xin lỗi, "Anh không để ý đến cảm nhận của em, anh chỉ... chỉ quá thích em, cho nên khi ba mẹ hỏi, anh mới không nhịn được mà nói ra."

Cậu ta cúi đầu xuống thấp hơn, nói một lần nữa: "Anh xin lỗi."

Ân Tiếu Lê không thể nhớ nổi tên của cậu ta, có lẽ là họ Tần, hình như là họ Sở, nhưng lại nhớ rõ ánh nắng vàng chiếu qua cành cây, rơi xuống mái tóc ngắn đen nhánh mềm mại của cậu ta. Cậu ta cúi đầu, đường nét sườn mặt sạch sẽ, hai tai trắng nõn trở nên đỏ bừng bởi vì hổ thẹn.

Cô càng nhớ rõ câu nói của mình sau đó.

Ân Tiếu Lê ngẩng đầu, vô cảm nói: "Chúng ta chia tay đi."

Tất nhiên cậu ta không đồng ý, nhưng Ân Tiếu Lê đã quyết định.

Tin tức nam vương bị Ân Tiếu Lê đá truyền khắp trường, lúc đó chỉ có hai người bọn họ, cũng không có ai nghe thấy. Truyền ra bên ngoài là bởi vì chàng trai đó không từ bỏ ý định, đến lớp học tìm cô, muốn tái hợp với cô, đi tới đi lui nên tất cả mọi người đều biết.

Ân Tiếu Lê nói: Em không thích anh nữa.

Đó là sự thật, nhưng đối phương không tin, rõ ràng ngày hôm trước bọn họ còn thề non hẹn biển, một ngày sau Ân Tiếu Lê có thể dứt khoát chia tay, nhất định là có ẩn tình. Cậu ta dính chặt lấy, nhưng Ân Tiếu Lê đã có bạn trai mới.

Cô và bạn trai mới ra vào có đôi, dần dần chàng trai đó không còn đến tìm cô nữa.

Cậu ta lớn hơn cô một tuổi, bởi vì chuyện này huyên náo rất lớn, cho nên bên tai Ân Tiếu Lê luôn có thể nghe thấy một chút tin tức, dù là cố ý hay vô ý. Nói rằng thành tích của cậu ta xuống dốc không phanh, nói rằng cậu ta không còn xuất hiện trên sân bóng rổ nữa, nói rằng cậu ta đã nghỉ ốm dài ngày, sau khi trở lại, gầy đến da bọc xương.

Ân Tiếu Lê đi dạo ở sân trường với bạn trai mới, gặp phải mối tình đầu —— bạn trai cũ của cô.

Cậu ta đã thay đổi rất nhiều, tóc luôn cắt ngắn đã thành dài, tóc mái gần như che khuất đôi mắt, vẻ mặt u ám, Ân Tiếu Lê suýt chút nữa không nhận ra cậu ta.

Cậu ta đi về phía Ân Tiếu Lê, người bên cạnh Ân Tiếu Lê cảnh giác tiến lên một bước, Ân Tiếu Lê giữ vai đối phương, để cậu ta đi tới trước mặt mình.

Cậu ta dừng lại cách đó ba bước, nở một nụ cười, là một nụ cười rất dịu dàng, giống như khi bọn họ còn bên nhau, trong mắt từ từ ngập nước.

Sau đó ——

Cậu ta cúi đầu quỳ xuống trước mặt cô một cách hèn mọn.

"Em có thể cho anh một cơ hội không?"

Trong lòng Ân Tiếu Lê không thể thở ra một hơi, lệ rơi đầy mặt, chạy trối chết.

Cô không còn gặp lại đối phương nữa, nghe nói cậu ta chuyển trường, cũng nghe nói cậu ta ra nước ngoài, tóm lại là hoàn toàn rời khỏi đây.

Sau đó, cô nhớ lại không biết bao nhiêu lần cảnh chàng trai mà cô thích nước mắt lưng tròng quỳ xuống van xin cô.

Đó là mối tình đầu của cô, Ân Tiếu Lê không phải cố ý. Cô thực sự thích chàng trai đó, rất rất rất thích, trải qua khoảng thời gian vô tư ngọt ngào với cậu ta, nhưng sự chán ghét của cô cũng đến rất đột ngột, không có một chút dấu hiệu nào.

Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Ân Tiếu Lê vừa mắng tình yêu dài lâu của Mộc Chẩm Khê, lại vừa ngưỡng mộ, có một người có thể yêu lâu dài, cô không có.

Sau này, cô chỉ dành một chút chân thành cho mỗi mối quan hệ, còn giao hẹn với đối phương trước khi yêu, cô là người bạc tình bạc nghĩa, không biết một ngày nào đó sẽ chán. Thậm chí cô còn hi vọng rằng đối phương sẽ rời đi trước, nhưng lần nào cô cũng không được toại nguyện. Cô không thể nhớ rõ cô đã từng làm tổn thương bao nhiêu người, chỉ có thể cắt đứt mối quan hệ này trước khi đối phương hoàn toàn sa vào nó.

Cô không tin tưởng Tề Âm, cũng không tin tưởng bản thân.

Nhưng ít nhất, cô có thể ngăn không để Tề Âm biến thành mối tình đầu của cô lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro