Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để em thực hiện mọi mong muốn của chị

*

Vào ngày 24 tháng 12, Ký Thành tắc nghẽn khi qua giờ cao điểm.

Trên cầu cạn bắc qua sông Bành Giang, dòng sông mẹ của Ký Thành, đèn hậu lập lòe đỏ rực dao động trên sông, nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối. Một chiếc Maybach mui bạt gắn thẻ vàng lặng lẽ ẩn hiện giữa dòng xe cộ.

Trong xe thoang thoảng hương thơm mát lạnh, Sầm Lộ Bạch để tóc đen, mặc một bộ âu phục công sở trắng, ngồi một mình ở ghế sau, khoanh hai tay, đôi môi mỏng hơi mím lại, cổ dài rũ xuống, vẻ mặt lạnh lùng trang nghiêm, hệt như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mọi sự hối hả đều bị chặn lại bên ngoài cửa xe.

Không biết qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng chậm rãi tiến về phía trước một chút. Dường như Sầm Lộ Bạch cảm nhận được điều này, mở mắt ra.

Bên ngoài lớp kính đen kịt, hai bên bờ sông Bành Giang lên đèn rực rỡ, trên sông nô nức người qua lại, những chiếc thuyền du lịch đêm tấp nập, trang trí Giáng sinh xanh đỏ bắt mắt, đậm chất lễ hội. Quảng trường ven sông cách đó không xa náo nhiệt với những người đội mũ Giáng sinh đỏ và đeo gạc nai sừng tấm vàng, như thể họ đang tổ chức một sự kiện đêm Giáng sinh hoành tráng nào đó.

Sầm Lộ Bạch ngắm nhìn, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Cô đang nghĩ về người vợ đang trải qua kỳ nghỉ một mình tại Bắc Thành.

Đối với cô, những dịp lễ hội này từng mang lại nhiều cơ hội xã hội và giá trị thương mại hơn bất kỳ thứ gì khác. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chúng cũng có những ý nghĩa khác.

Có lẽ không phải là cô không biết.

Đáy mắt Sầm Lộ Bạch hiện lên chút màu ấm.

Vẻ thất vọng không thể che giấu của Khương Chiếu Tuyết khi lần đầu hay tin cô sẽ đi công tác vào nửa cuối tháng chợt hiện ra trong tâm trí cô.

"Vậy sao, tiếc quá đi. Em không thể nói lời chúc mừng sinh nhật trực tiếp với chị được rồi." Rõ ràng rất tiếc nuối, nhưng trong nháy mắt lại che giấu rất kỹ. Nàng dùng một tay chống cằm, mỉm cười trêu cô:"Không biết năm ngoái ai đã buộc tội em không chúc mừng sinh nhật của chị ấy nữa."

Ánh mắt của nàng đầy ranh mãnh, trông như không có gì xảy ra, nhưng Sầm Lộ Bạch lại cảm thấy không thoải mái.

Cô biết Mông Mông chỉ không muốn làm cô khó xử, không muốn làm chậm trễ công tác của cô.

Từng có giây lát, cô nảy ra ý định hoãn cuộc đàm phán. Nhưng thực tế không cho phép cô do dự, cành ô liu được các Giám đốc Điều hành cấp cao của Ký Thành đưa ra, dự án mở rộng lần này là cơ hội mà Bách Nạp đã chờ đợi từ lâu, và nó có liên quan đến một dự án trọng điểm mà Bách Nạp nhất định phải giành được ở Ký Thành trong thời gian tới.

Cô không thể hành động theo cảm tính.

Cô chỉ biết hứa với nàng: "Chị sẽ về sớm vào ngày Lễ Giáng sinh".

Nhưng đây là đêm Bình an và Giáng sinh đầu tiên cả hai ở cùng nhau sau khi thực sự ở bên nhau.

Mông Mông đang làm gì một mình vào lúc này?

Sầm Lộ Bạch cau mày, suy nghĩ khẽ động, chỉ trong chớp mắt đã đưa ra quyết định.

"Uông Bình, sau khi đưa Liên Hân về khách sạn, chúng ta sẽ trở lại Bắc Thành. Bốn giờ sáng mai anh có thể đón tôi ở Quân Đình không?"

Uông Bình rất ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Không thành vấn đề, Sầm đổng."

Lái xe từ Ký Thành đến Bắc Thành mất khoảng ba giờ. Chủ tịch Sầm có cuộc họp lúc chín giờ sáng và rời đi lúc bốn giờ sáng, đủ thời gian, nhưng sẽ rất mệt vì đi lại nhiều.

Anh ta không thể nghĩ ra tại sao Sầm Lộ Bạch phải tạm thời quay lại.

Liên Hân cũng không nghĩ ra.

Cô ấy cũng không khỏi ngạc nhiên: "Sao vậy? Sầm đổng. Tại sao phải đột ngột quay về Bắc Thành như vậy?"

Lần đàm phán này diễn ra suôn sẻ, Sầm Lộ Bạch là người kiên định, đi một bước thấy mười bước, xử lý mọi việc luôn chu toàn nên cô ấy chưa bao giờ nghĩ có việc quan trọng nào khiến Sầm Lộ Bạch phải đột ngột quay về để tạm thời xử lý. Hơn nữa, luôn có Tiểu Sầm tổng túc trực tại Bắc Thành.

Sầm Lộ Bạch không có ý định giải thích nhiều, chỉ nhàn nhạt nói:"Không có gì. Ngày mai đợi tôi tại phòng họp theo đúng thời gian đã hẹn là được."

Liên Hân lập tức biết đây không phải là chuyện cô ấy nên hỏi nhiều:"Vâng, Sầm đổng."

Cô ấy ngừng hỏi, nhưng tâm trí lại không thể dừng lại. Cô ấy tỉ mỉ, thành thật xem xét lại các chi tiết trong dự án vài ngày qua.

Bản thân cô ấy biết rằng một nhân viên chỉ biết mọi thứ sau khi sếp nói với mình chắc chắn không phải là một nhân viên tốt trong lòng sếp.

Cô ấy có thể ở bên cạnh Sầm Lộ Bạch nhiều năm như vậy không phải vì nghe lời và khả năng làm việc của bản thân.

Nhưng, thật sự không có vấn đề gì cả.

Cô ấy không đoán ra được, nhưng chắc không phải chuyện của dự án.

Trong lúc vô tình ngẩng đầu, cô ấy phát hiện xe đã chạy đến khu phố thương mại gần khách sạn. Tại khu phố thương mại, những cây thông Noel cao thấp, trang trí khác nhau đua nhau mọc trước cửa kính của các cửa hàng hai bên đường. Các cô gái trẻ dạo bước dừng chân trên đường, nhiều người cầm những bông hoa và táo trên tay.

Táo?

Liên Hân, người đã độc thân trong nhiều năm chợt nhanh trí - hôm nay là đêm Giáng sinh.

Cô ấy bận đến nỗi quên mất.

À, Sầm đổng phải về gấp để nghỉ lễ với vợ đúng không? Liên Hân đã bị sốc bởi ý nghĩ này.

Tuy nhiên, nếu là vì phu nhân, có vẻ như điều này không phải là không thể.

Liên Hân do dự, xe cũng đã về đến khách sạn.

Khi chuẩn bị xuống xe để nói lời tạm biệt với Sầm Lộ Bạch, cô ấy quay lại nhìn Sầm Lộ Bạch, giành giật từng giây lén lút, cẩn thận quan sát biểu hiện của sếp mình.

Không biết từ lúc nào, trên môi sếp đã nở một nụ cười nhàn nhạt, cả người tựa như nhu hòa hơn, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng lạnh lùng khi lên xe sau khi đàm phán xong.

Nhất định là vậy rồi.

Liên Hân xác định!

Bộ não tình yêu của Sầm đổng thật sự không chỉ lớn ra mà còn ngày càng phát triển hơn.

Khóe miệng Liên Hân có ý muốn rụt lại. Nhưng vì sự uy nghiêm của sếp và sự chuyên nghiệp trong công việc, cô ấy đã cố hết sức kìm chế. Sau khi khéo léo chào tạm biệt Sầm Lộ Bạch, cô ấy quay người xuống xe bước nhanh về phía khách sạn.

Càng đi càng nhanh, cuối cùng cũng nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Cái từ yêu mù quáng này kết hợp với gương mặt của Sầm đổng cũng quá trái ngược nhau rồi.

Cô ấy thật sự không nhịn nổi.

Sầm Lộ Bạch mơ hồ nhận thấy sự kỳ quặc, muốn cười nhưng không dám cười của Liên Hân, nhưng cô không bận tâm.

Cô lại nhắm mắt, trong ánh sáng mông lung, suy đoán xem khi nhìn thấy cô, liệu Mông Mông có vui không?

Cô đoán rằng Mông Mông sẽ.

Vì cô biết bản thân mình cũng thế.

Độ cong nơi khóe môi cô cũng ngày càng sâu hơn.

*

Mười một giờ đêm, Sầm Lộ Bạch về đến nhà của mình và Khương Chiếu Tuyết tại Quân Đình Bắc Thành.

Quân Đình yên tĩnh, chỉ có cây thông Noel trước cửa đại sảnh vẫn còn đang tỏa ra sự náo nhiệt của lễ hội.

Sầm Lộ Bạch nâng cổ tay lên nhìn thời gian, ánh mắt thoáng ngưng, bình tĩnh đi về phía thang máy.

Nửa phút sau, cô nhẹ nhàng mở cửa vào nhà.

Ánh sáng chói lòa hắt ra từ khe cửa, tỏa ra luồng hơi mát và tiếng chuông leng keng nhè nhẹ.

Sầm Lộ Bạch hơi sửng sốt, nhìn về phía cửa.

Hai bên khung cửa khác hẳn khi cô đi công tác——Không biết từ lúc nào, nó đã lén lút treo những cành trang trí giống như dây leo xanh mượt, điểm xuyết vài chiếc chuông vàng đầy hoa văn lên.

Âm thanh dịu vừa rồi phát ra từ đây.

Sầm Lộ Bạch nhìn thoáng qua.

Ở đây không chỉ khác mà trên chiếc bàn ngoài hiên, đồ trang trí cũng đã được thay thế bằng những ngọn nến trắng hình cây thông Noel và những chú người tuyết nhỏ. Cô đi vào cửa, đẩy ra sau lưng, đang rất hứng thú muốn nhìn kỹ, chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần, rồi dừng lại cách cô không xa.

Sầm Lộ Bạch ngoảnh đầu nhìn lại.

Khương Chiếu Tuyết đang ngẩn người nhìn cô.

Người phụ nữ luôn thanh lịch và trang nhã lúc này đang mặc bộ quần áo thường ngày ở nhà, cổ tay áo và ống quần được xắn lên, trên tay cầm một bó cành cây thông, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu.

"Sao chị lại về rồi?" Nàng khẽ cắn môi dưới, có chút vui vẻ, lại có chút tủi thân, hốc mắt ươn ướt.

Khóe môi Sầm Lộ Bạch không khỏi cong lên, thả lỏng người.

Cô treo chiếc áo khoác len dài trên khuỷu tay lên giá ở sảnh vào, phối hợp cùng nàng, nhướng mày, híp mắt, cố ý giả vờ có chút tủi thân, cười hỏi: "Trông em có vẻ không chào đón chị lắm thì phải."

Khương Chiếu Tuyết chăm chú nhìn cô, ánh sáng rực rỡ trong mắt dần lộ ra. Người phụ nữ xấu xa này, thật là, tại sao cứ luôn như vậy, luôn khiến nàng mất cảnh giác, thất vọng rồi lại ngạc nhiên.

Nàng cúi đầu mỉm cười, không buồn rụt rè nữa, chộp lấy một cành cây chạy nhanh về phía cô, giang rộng vòng tay, ôm chặt cô vào lòng, vùi đầu vào cổ Sầm Lộ Bạch, nghẹn ngào nói:"Em không có, chỉ là em muốn tạo bất ngờ cho chị thôi."

Sầm Lộ Bạch ôm lại nàng, nhẹ nhàng nói: "Ừm?"

Khương Chiếu Tuyết buông cô ra, nghiêng người đi vào phòng khách, ra hiệu cho cô nhìn bài trí bên trong.

Bên trong ngôi nhà thật sự khác hẳn so với khi Sầm Lộ Bạch rời đi——Các bức tường được trang trí bằng những dải dây kim tuyến tinh tế, những chiếc lá, dây bông tuyết, quả thông, chùm bóng cầu nguyện treo trước rèm cửa, ngay cả những chiếc gối cũng được khoác lên mình tấm áo xanh đỏ, tràn ngập không khí Giáng sinh.

Không biết Khương Chiếu Tuyết bắt đầu chuẩn bị từ khi nào, không biết nàng đã dành bao nhiêu thời gian sau khi tan học.

"Làm những việc này một mình không mệt sao?" Sầm Lộ Bạch đau lòng.

Khương Chiếu Tuyết mỉm cười: "Không mệt."

"Chị nói chị sẽ về vào dịp Giáng sinh."

Kỳ vọng là hiển nhiên, không cần nói cũng biết.

Lòng Sầm Lộ Bạch mềm nhũn.

"Đồ ngốc." Cô xoa đỉnh tóc Khương Chiếu Tuyết, rồi lại ôm nàng vào lòng.

Khương Chiếu Tuyết thấy cô thích nên rất vui. Nàng tựa vào vòng tay của Sầm Lộ Bạch, cảm nhận được sự hiện diện của cành cây nàng đang cầm trên tay rồi nghĩ đến điều gì đó, dỗi: "Em chưa lắp xong cây thông Noel, là loại bốn lá noel ghép thành một cây, không biết có phải cắm nhầm hướng không, nhưng ở giữa có một đường may không che được trông rất xấu."

Trong giọng nói của nàng có chút làm nũng vô thức, giống hệt như một đứa trẻ.

Tim Sầm Lộ Bạch se lại khi nghe được.

Cô hôn lên đỉnh tóc nàng, an ủi: "Không sao, chị giúp em. Để chị xem."

Cô cởi giày cao gót và áo khoác vest ra, đi về phía cây thông Noel đặt ở góc phòng khách, khoanh chân ngồi xuống, cầm tờ hướng dẫn lắp đặt cây thông Noel lên, hệt như nữ thần rời khỏi thần đàn, hướng về phía nhân gian.

Đèn chùm mềm mại chiếu lên gương mặt cô, khiến cô trông đẹp như tranh vẽ, cảnh đẹp ý vui.

Khương Chiếu Tuyết ngóng nhìn, có một sự mềm mại không tài nào giải thích được đang muộn màng tràn ngập tim nàng.

Nàng bật dàn âm thanh nổi lên, chọn một danh sách nhạc phù hợp với lễ Giáng sinh, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lòng chẳng đặng cúi người hôn lên một bên má cô.

Sầm Lộ Bạch nghiêng đầu nhìn cô, ý cười ánh lên đôi mắt đen láy của cô.

Khương Chiếu Tuyết không nói gì, chỉ mỉm cười tựa đầu vào vai cô, cụp mắt xuống, cùng cô đọc lại hướng dẫn lắp đặt.

"Có phải chỗ này sai rồi không?" Nàng gõ đầu ngón tay lên sách hướng dẫn.

Sầm Lộ Bạch thu hồi tầm mắt, theo sau là nụ cười nhẹ, vén tay áo nói: "Hình như là vậy, để chị gỡ nó ra xem."

Bầu không khí cũng dần ấm áp.

Một lúc sau, cả hai tìm ra điểm mấu chốt, tháo hết những phần không phù hợp ra, ráp lại, thêm đồ trang trí và dải đèn.

Khi dàn âm thanh phát đến bài Last Chrismas, đèn của cây thông Noel đã được thắp sáng thành công, tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối sau khi tắt đèn trần.

Eo của Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch đều đau nhức, cả hai cũng đang thoải mái nằm trên chiếc thảm sạch sẽ cách đó không xa.

"Vẫn còn hơi nhỏ đúng không?" Khương Chiếu Tuyết có chút không tự tin nhìn thành quả lao động của cả hai.

Sầm Lộ Bạch nhẹ nhàng nói: "Cũng ổn, nhỏ trông tinh xảo hơn."

"Thật sao?" Khương Chiếu Tuyết quay sang nhìn Sầm Lộ Bạch.

Sầm Lộ Bạch nhìn lại nàng.

Dường như cô luôn ngắm nhìn nàng.

Trong ánh sáng mơ hồ, ánh mắt như nước của cô dịu dàng và trìu mến lạ thường. Khương Chiếu Tuyết cảm thấy ngại ngùng trong giây lát.

Rõ ràng thời gian bên nhau không hề ngắn, dù thân mật, dù ái muội, dù vào thời khắc triền miên đã có vô số lần, nhưng nàng vẫn sẽ mặt đỏ tim đập dưới ánh nhìn chăm chú của Sầm Lộ Bạch.

Nàng cắn môi hỏi: "Sao vậy? Trên mặt em... có dính gì sao?"

Sầm Lộ Bạch cong môi lắc đầu.

Khương Chiêu Tuyết nhẹ giọng nói: "Vậy... chị nhìn em như thế làm gì?"

Sầm Lộ Bạch vươn tay giúp nàng vén lọn tóc lòa xòa bên má ra sau tai, nhẹ nhàng nói: "Bỗng dưng chị chỉ thắc mắc, không biết năm ngoái, ông già Noel có nghe thấy điều ước của chị không."

Cổ họng Khương Chiếu Tuyết hơi thắt lại: "Vâng?"

Sầm Lộ Bạch nói: "Lúc đó, sau khi gửi tin nhắn chúc phúc cho em, chuông Giáng sinh ở tháp chuông bên ngoài khách sạn cũng vừa vang lên. Chị đứng bên cửa sổ nhìn thấy ông già Noel khổng lồ nhấp nháy trên màn hình của tòa nhà cao tầng bên kia cầu, rồi chợt nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện rằng chị muốn ở bên cô gái này, có thể khiến cô ấy cũng thích chị hay không?"

Cô rất ít khi ước.

Bởi vì cô không có tư cách đó. Chỉ những người được yêu thương mới tin rằng sẽ có người sẵn sàng trả giá cho mong muốn của người khác.

Cô tin vào bản thân mình hơn là tin vào các vị thần.

Lúc đó, chỉ do cô quá tham lam, bị bầu không khí ảnh hưởng, ma xui quỷ khiến lại mềm yếu.

Có phải vì không được coi là không thành tâm nên đã được lắng nghe?

Sầm Lộ Bạch bắt đầu cảm thấy một ít sự ngây thơ vô hại không phải là không thú vị.

Khương Chiếu Tuyết sửng sốt, khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của cô, hốc mắt nàng đỏ bừng, mũi cũng cay xè.

Làm sao cô có thể đột nhiên nói ra những lời vừa cảm động vừa đau lòng như vậy.

Nàng nhỏm dậy, ghé sát vào, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô và hứa hẹn: "Từ nay, hãy để em làm ông già Noel của chị."

"Để em thực hiện mọi mong muốn của chị."

"Cho em biết mọi điều ước của chị."

Nàng chăm chú nhìn Sầm Lộ Bạch, ngoan đạo và dịu dàng.

Tiếng chuông báo 12 giờ vang lên.

Khương Chiếu Tuyết lần đầu tiên gọi cô: "Cục cưng."

"Sinh nhật vui vẻ."

Ý cười của Sầm Lộ Bạch dần tràn ra khỏi đôi mắt cô.

Cô vươn tay câu lấy cổ Khương Chiêu Tuyết, đồng ý: "Ừm."

Dùng sức một chút, để Khương Chiếu Tuyết nằm trên vai cô, hôn lên vành tai nàng, khẽ yêu cầu:"Vậy đêm nay, chị muốn có một chút "vui vẻ". Em giáo Khương có thể giúp chị thực hiện được không?"

Vành tai Khương Chiếu Tuyết tê dại, một luồng điện giật chạy dọc cơ thể theo phản xạ.

Nàng xấu hổ, nhanh chóng dịch người lên, rồi lại nhìn vào mắt Sầm Lộ Bạch một lần nữa để xác nhận xem mình có hiểu sai ý cô hay không.

Ánh mắt của Sầm Lộ Bạch trong veo và quyến rũ, vươn tay ve vuốt gáy nàng như mời gọi.

Khương Chiếu Tuyết:"..."

Nàng muốn mắng cô không biết mệt là gì sao, nhưng lại cầm lòng chẳng đặng mỉm cười.

Nàng thừa nhận rằng không phải mình không muốn.

Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn hôn lên chiếc cằm xinh đẹp của Sầm Lộ Bạch, thay thế câu trả lời bằng hành động.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro