Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đường hầm dài dẫn đến khu chín, từng chiếc xe thiết giáp vững vàng hành trình.

Sài Duyệt Ninh cũng không biết xe đã đi được bao lâu, từ bên kia đường hầm bắt đầu xuất hiện một số xe thiết giáp khác lướt ngang bọn họ.

Thoạt nhìn, có vẻ như nhóm người đầu tiên rời khỏi khu bảy đã được an ổn đưa đến khu chín, những chiếc xe trống này chính là quay lại đón những người khác, chỉ là bọn họ không hề biết rằng sau khi bọn họ rời khỏi, khu bảy đã xảy ra chuyện gì.

"Sắp đến khu chín chưa?" Cảnh Mộc nhìn những chiếc xe ngược hướng từ ngoài cửa sổ, nhỏ giọng hỏi.

"Sắp đến rồi." Vưu Lan nhẹ giọng đáp lời: "Bất quá, đến cửa thành hảng là còn phải xếp hàng kiểm tra lây nhiễm."

"Nhiều người như vậy, nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian."

"Tối nay không được ngủ ngon rồi." Vưu Lan nói xong, lại nhỏ giọng nói thầm một câu: "Mà có lẽ, về sau đều là không thể ngủ ngon giấc."

"Nghĩ tích cực đi, dù sao cô cũng không phải người duy nhất không được ngủ ngon." Sài Duyệt Ninh đùa giỡn, ý định làm hòa hoãn bầu không khí.

Thế nhưng trò đùa này rõ ràng không quá buồn cười, thậm chí bầu không khí trong buồng lái nhất thời lại thêm phần nặng nề.

Trầm mặc lần nữa hạ xuống, cũng không biết kéo dài bao lâu, Vưu Lan như có như không hỏi: "Căn cứ xong đời rồi sao?"

Cảnh Mộc thật vất vả mới bình tĩnh được một chút, lại lần nữa đỏ mắt.

"Đừng có mà mỏ quạ." Sài Duyệt Ninh nói.

"Cũng đúng, là tôi tiêu cực, cho dù toàn bộ ngoại thành bị luân hãm thì thành phố trung tâm tuyệt đối vẫn có thể chống đỡ được công kích của dị thú." Vưu Lan cười khổ một tiếng: "Chỉ là, thành phố trung tâm có thể dung nạp được bao nhiêu người đây? Hạn ngạch hạn chế như vậy, ai sẽ là người bị bỏ rơi đây?" Vưu Lan nói xong, ánh mắt sâu kín nhìn về phía cửa sổ.

Sài Duyệt Ninh không tiếp tục an ủi cô ấy nữa, bởi vì cô biết rõ, mỗi một người may mắn không bị vứt bỏ trên chiếc xe này, đều đã tận mắt chứng kiến một trận "vứt bỏ".

Trong thế giới người không thể bảo vệ người này, may mắn hôm nay, nhưng liệu có thể kéo dài đến ngày mai hay không, ai có thể nói chính xác?

Cô chỉ có thể im lặng đi tiếp trong đường hầm dài, cho đến khi theo chiếc xe phía trước ra khỏi đường hầm, nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt bên ngoài phát ra từ bức tường ngăn cách. Một hàng người dài ngàn mét vẫn đang xếp hàng chờ kiểm tra nhiễm trùng.

Sài Duyệt Ninh đứng cuối đội ngũ, đưa mọi người trong khoang nghỉ ngơi và khoang sau đưa xuống, lúc này mới đi đến lối vào dành cho xe thiết giáp cách đó không xa.

Xe bị chặn bên ngoài lối vào, cho đến khi nhân viên hoàn thành kiểm tra bốn người ở trên xe, lúc này mới có thể vào trong.

Có lẽ vì thời kỳ đặc thù, đã rạng đông nhưng khu chín vẫn không tắt điện, đèn sáng như ban ngày.

Khoảnh khắc vừa vào thành, Cảnh Mộc ở ghế sau đã nhỏ giọng nói một câu: "Đội trưởng Sài, nhà tôi ở C5-A1120."

Sài Duyệt Ninh gật gật đầu, lái xe đưa cô ấy về khu dân cư C5.

Sau khi tiễn Cảnh Mộc, Sài Duyệt Ninh lái xe một đường đến cục quản lý dân cư, ý định tìm một nơi ở tạm thời trong khu chín, nhưng cuối cùng bị đội ngũ xếp hàng bên ngoài dài đến đáng sợ làm cho thối lui.

"Khu chín tuy lớn nhưng người xếp hàng dài như vậy, thật sự cũng không đến lượt chúng ta. Đã sớm không còn chỗ rồi." Cô nói xong, đột nhiên nhớ đến gì đó, xoay người hỏi Chử Từ: "Đúng rồi, lúc trước không phải em ở khu này sao?"

Chử Từ gật đầu: "H12-C0305."

Sài Duyệt Ninh lại hỏi: "Thẻ phòng em còn giữ không?"

Chử Từ lấy ra một tấm thẻ từ trên người: "Vẫn còn."

Vưu Lan nhất thời vui mừng: "Tuyệt vời, cứ nghĩ rằng đêm nay phải ngủ trên đường rồi chứ!"

Chử Từ: "Chỗ em không có gì cả."

Vưu Lan lại nói: "Tốt xấu gì cũng là một chỗ ở, có ở là được rồi."

Nói như vậy, thế nhưng khi thực sự đến nơi đã lâu không có người ở kia, Vưu Lan lại nhịn không được phát ra âm thanh ghét bỏ.

"Đây có phải là nơi cho người sống không vậy?" Vưu Lan nhìn trong căn phòng trống rỗng, ánh mắt tràn đầy khó tin: "Tiểu bảo bối, trước khi ở với đội trưởng Sài, em thật sự ở đây à?"

Thì ra, Chử Từ nói nơi này không có gì cả, thật sự không phải khoa trương.

Lần trước Sài Duyệt Ninh đến cũng không có vào phòng xem, lần này tiến vào mới biết, gian phòng này ngoại trừ một bộ bàn ghế cũ ở phòng khách, hai tấm giẻ lau rách trong nhà vệ sinh ra thì cũng chỉ có thêm một cái giường ván gỗ nhỏ hẹp trong góc.

Chiếc giường bằng gỗ trần trụi, không có ga trải giường, cũng không có chăn gối.

"Em không có tiền." Chử Từ nói xong, nhìn về phía Vưu Lan: "Em đến chỗ chị làm, chị đưa em vào trại giam."

"Em..." Vưu Lan nhất thời nghẹn họng, lông mày liễu nhíu nhíu, nhìn Sài Duyệt Ninh, sau đó lần nữa nhìn lại Chử Từ: "Em cũng không nói với chị là em có quan hệ với đội trưởng Sài, nói sớm không phải sẽ không xảy ra chuyện kia sao?"

Sài Duyệt Ninh càng nghe càng thấy hướng đi của câu chuyện không đúng, vội vàng chọc chọc cánh tay Vưu Lan: "Được rồi, được rồi. Có ghét bỏ cũng phải thu thập một chút, lâu như vậy không ở đều tích một lớp bụi rồi. Đêm nay chúng ta còn muốn ngủ ở đây."

"Tôi nào chịu được chỗ thế này chứ, hôm qua tôi vừa mới làm móng tay xong..." Vưu Lan ngoài miệng than thở oán giận, thế nhưng rốt cuộc vẫn đi vào WC, phủi một cái giẻ lau, xoay người nói: "Hai người không thể đứng nhìn đâu, chỗ này còn một cái giẻ nè."

Chử Từ vừa định đi theo vào, đã bị Sài Duyệt Ninh giành trước một bước.

Sài Duyệt Ninh: "Tôi làm là được rồi, em còn bị thương."

Chử Từ mím môi, cũng không tranh giành với cô, chỉ lui đến bên cạnh cửa đứng ngẩn người.

Sau khi dọn dẹp đơn giản một lần, Sài Duyệt Ninh chạy xuống lầu, lấy từ trong khoang xe thiết giáp ra mấy tấm vải đen lớn dùng để che hàng hóa đem về, trải trên giường một cái, khẽ thở dài: "Đêm nay tạm thế này là được rồi, thiếu cái gì mai rồi lại nói."

Trong đêm đen yên tĩnh, đèn phòng vừa tắt, trong phòng ngủ nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người.

Cái giường duy nhất được nhường cho Vưu Lan như một chuyện rất hiển nhiên, dù sao cô ấy cũng chưa từng nếm qua khổ sở, lăn lộn trên ván giường lạnh lẽo cứng rắn thế này, thật lâu cũng không ngủ được.

Đêm nay, có rất nhiều người không ngủ được, Sài Duyệt Ninh cũng là một trong số đó.

Cô có thể cảm nhận được mắt mình đã rất mỏi mệt, thế nhưng dù nhắm chặt hai mắt, đầu óc cô vẫn hoạt động năng suất mười phần.

Trái tim cô hỗn loạn, nhắm mắt mở mắt đều nhớ đến bức tường khẩn cấp chậm rãi dâng lên, nhớ tới Ban Hướng Minh trước kia từng gặp qua không biết bao nhiêu lần, nhớ tới đoàn người ở cửa Tây duy trì trật tự đưa từng người dân một lên xe bọc thép để rút lui, lại nhớ đến những chiếc xe trống rỗng đi ngược hướng với các cô.

Những tài xế của quân đội chạy xe thiết giáp, đưa một nhóm dân cư khu bảy an toàn rời đi, sau khi quay lại còn tiếp nhận những người sống sót đi bộ phía sau, thế nhưng lại không thể đón được những đồng đội chiến hữu ngày xưa cùng kề vai sát cánh với bọn họ.

Trong đêm tối, một thanh âm vừa nhẹ vừa nhỏ cắt đứt dòng suy nghĩ của Sài Duyệt Ninh.

Vưu Lan: "Mọi người ngủ rồi sao?"

Sài Duyệt Ninh đáp: "Chưa."

Chử Từ bên cạnh cũng trở mình, hiển nhiên là còn chưa ngủ.

Vưu Lan lại nói: "Chúng ta nói chuyện đi, nói gì cũng được..."

Sài Duyệt Ninh: "Nói gì?"

"Tôi không biết." Vưu Lan nhẹ giọng thở dài một hơi: "Tôi không ngủ được."

"Trò chuyện luôn cần có chủ đề." Sài Duyệt Ninh nhìn trần nhà tối đen như mực, nhẹ giọng hỏi: "Cô không phải giỏi nhất là lảm nhảm sao? Cô mở đầu đi."

"Cái gì mà tôi giỏi lảm nhảm nhất? Cô có nhất thiết phải nói vậy không?" Vưu Lan nhỏ giọng lầm bầm, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ chủ đề nói chuyện.

Sau một hồi trầm ngâm, cô ấy đột nhiên nằm sấp trên giường, hướng về phía Chử Từ hỏi một câu: "Bé Chử, em tên gì?"

Mí mắt Sài Duyệt Ninh không khỏi giật giật một chút.

Cô cũng không biết là nguyên lý gì, rõ ràng là phòng tối như vậy, nhưng cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Vưu Lan đang phát sáng.

Đó là ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa bát quái.

Chử Từ đáp: "Chử Từ."

Vưu Lan lại hỏi: "Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?"

Chử Từ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: "Cũng lâu rồi, sau khi em từ trại giam ra ngoài liền..."

"Tình cảm thật tốt!" Vưu Lan cười cười, ngắt lời Chử Từ: "Nói với tôi một chút nào, em thấy đội trưởng Sài thế nào?"

Sài Duyệt Ninh: "Vưu Lan..."

Vưu Lan mím môi: "Làm gì vậy, trời đất cũng sắp sụp đổ rồi, còn không cho phép người ta tán ngẫu một chút trước khi chết hay sao?"

Sài Duyệt Ninh nghe đến không khỏi trợn trắng mắt.

Vưu Lan thấy Sài Duyệt Ninh không tiếp tục ngăn cản, vì thế lại một lần nữa hỏi: "Em cảm thấy đội trưởng Sài thế nào? Ý tôi là, cô ấy đối xử với em thế nào?"

Chử Từ suy nghĩ một chút, đáp lời cô: "Đối với em rất tốt."

Vưu Lan: "Ò... Thế nào gọi là tốt?"

Chử Từ đáp: "Tắm xong luôn không để em ngủ, phải giúp em lau tóc."

Vưu Lan: "Òoo"

Chử Từ: "Em không vui, chị ấy sẽ giúp em vui vẻ theo cách chị nói."

Vưu Lan: "Òoooooo."

Sài Duyệt Ninh: "Đừng có mà "Ò" nữa, giọng cô sắp chảy thành nước rồi kìa."

Chử Từ ngẩn người, cũng nghiêm túc nói: "Bà chủ Vưu, ngữ điệu của chị thật kỳ quái."

"Không có gì kỳ quái, không có gì kỳ quái cả!" Vưu Lan ngồi dậy, cười cười, khoát tay: "Vậy nên, đèn màu trong phòng tắm chỗ tôi lần đó, hai người đã thử qua đúng không?"

Chử Từ: "Vâng."

"Tuyệt vời đúng không!"

Chử Từ: "... Vâng."

Ngữ khí của Vưu Lan thoáng cái trở nên kích động: "Vậy là hai người thích cái đó..."

Sài Duyệt Ninh: "Khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ..."

Không phải chứ, hai chuyện có giống nhau đâu?

Hai người ở đó nói chuyện phiếm lệch tầng như vậy mà vẫn có thể nói sao?

Chử Từ nghiêng đầu nhìn về phía Sài Duyệt Ninh, hỏi cô: "Chị lạnh sao?"

Sài Duyệt Ninh: "..."

Ngữ khí Vưu Lan càng thêm ái muội: "Cũng không phải là lạnh gì, nhưng mà cần em hỗ trợ làm ấm đó."

Chử Từ: "...?"

Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Bà chủ Vưu, tôi bắt đầu hối hận vì sao không bỏ cô lại khu bảy cho dị thú ăn vậy nhỉ?"

----

Tác giả có vài lời muốn nói:

Vưu Lan: Tôi biết mà.

Sài Duyệt Ninh: Biết cái búa.

Bé Chử Từ: ?

------

Editor cũng có lời muốn nói: 

Bé Chử Từ ngây ngô đáng yêu thấy bà chủ Vưu đang đào hố:

*Nhảyyyyy* =)))))) 

Sài Duyệt Ninh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro