Chương 6: Đi lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, dù đêm qua Giản Huyên Đồng không được ngủ yên, nhưng vẫn đúng 7 giờ tỉnh dậy. Cô đứng dậy khỏi gường, gõ gõ cửa phòng Diêu Dụ Văn, phát hiện bên trong không có ai. Tuy không biết người này mới sáng sớm đã đi đâu, nhưng Giản Huyên Đồng cũng hiểu, mình cũng không có quyền được hỏi tới. Cô dự định rửa mặt rồi tập yoga xong mới làm bữa sáng, đột nhiên điện thoại ở đầu giường rung lên, nhìn cái tên gọi tới, Giản Huyên Đồng khẽ nhíu mày, cầm điện thoại đi ra ban công.


"Mẹ, có chuyện gì sao?" Giản Huyên Đồng nhẹ giọng hỏi, nghe cô nói, mẹ Giản bên đầu dây bên kia có chút bất mãn."Ai u, đứa nhỏ ngươi hỏi cái gì vậy, mẹ không có việc là không thể gọi điện cho ngươi sao? Ta chỉ muốn hỏi một chút xem ngươi với đứa nhỏ tiểu Diêu ở chung ra sao rồi? Nàng có làm khó ngươi không?"


Lời này của mẹ Giản rõ ràng là có ẩn ý, Giản Huyên Đồng cơ hồ có thể hiểu câu trả lời này là lại muốn đem cái vấn đề kia lên nói. Cô đang định tìm cơ hội cúp máy thì lại bị một cảnh tượng ngoài cửa sổ hút mất sự chú ý, làm cô quên mất lúc này đang nói chuyện điện thoại.Biện thự này là của Diêu Dụ văn, tuy ở lại vài ngày, nhưng Giản Huyên Đồng cũng chưa đi dạo xung quanh, hoàn toàn không biết ở sau hoa viên còn có một cái bể bơi. Giờ này phút này, Diêu Dụ Văn ở nơi đó, không mặc áo tắm, càng không mặc nội y, trần như nhộng, trở lại trạng thái nguyên thủy nhất của con người. Rõ ràng là hình ảnh rất xấu hổ, Giản Huyên Đồng lại không có chút khó chịu nào, bởi vì hình ảnh trước mặt quá đẹp, đã vượt qua phạm vi làm người khác cảm thấy xấu hổ, cảm giác duy nhất của cô lúc này, chỉ có kinh diễm.


Diêu Dụ Văn có làn da rất trắng, không phải là kiểu trắng bệch, mà là kiểu trắng trong suốt, là kiểu trắng mà dưới ánh mặt trời cảm giác như chiếu ra. Bây giờ lại là lúc có nắng đẹp nhất, ánh sáng lóa mắt chiếu lên mặt nước, trên mặt nước chiếu ra một tầng ánh sáng, những gợn nước xinh đẹp ánh lên da thịt Diêu Dụ Văn, làm nàng nhìn qua tựa như một mỹ nhân ngư, vô hình tăng thêm vài phần hư ảo.


Trên eo nàng là hình xăm tuyệt đẹp, đây không phải là lần đầu tiên Giản Huyên Đồng nhìn thấy hình xăm này, nhưng lại là lần đầu tiên ngắm nhìn hình vẽ này lâu đến thế. Mỗi khi cơ thể Diêu Dụ Văn giãn ra, hình xăm xinh đẹp kia sẽ vặn vẹo kéo dài ra theo cơ thể, mãi tới lúc này, Giản Huyên Đồng mới nhìn ra, hóa ra trên eo Diêu Dụ Văn, là một hình vẽ con bướm cực kỳ trừu tượng.Có thể là do ánh nhìn chăm chú kia quá lộ liễu, Diêu Dụ Văn giống như có cảm ứng quay đầu lại, thấy nàng phát hiện ra mình, lộ ra nụ cười mỉm. Nàng vén mái tóc dài lên, đôi mắt màu hổ phách sáng lên rạng rỡ, nàng cũng không để ý ánh mắt mình, bình tĩnh tự nhiên bước ra khỏi bể bơi. Từng giọt nước trên da thịt trắng nõn từ từ lăn xuống, lướt qua nơi nào đó đầy đặn vểnh cao, lướt qua bụng nhỏ xinh đẹp, rồi đồng loạt lăn tới rơi rừng rậm màu đen rồi rơi xuống đất. Giản Huyên Đồng đỏ mặt không dám nhìn tiếp, lúc này cô mới để ý, vì mình im lặng quá lâu, cuộc gọi với mẹ Giản đã sớm tắt...


"A Đồng, sớm tốt lành, ngươi đang gọi điện sao?" Không bao lâu sau, Diêu Dụ Văn quấn khăn tắm màu trắng lên tới, thanh âm của nàng còn có vài phần lười biếng, mái tóc màu cà phê hơi ướt tán trên vai. Giản Huyên Đồng gật gật đầu, nhìn thấy nơi trước ngực nàng nhô lên cũng biết bên trong nàng cũng không mặc thêm chút quần áo gì, thật ra cô thấy việc không mặc nội y cũng không có gì không tốt, chỉ là bảo mình cũng làm thế thì... Tuyệt đối không làm được.


"Không phải nói hôm nay muốn ra biển à, sao sáng sớm lại còn đi bơi?" Giản Huyên Đồng đi tới hỏi, Diêu Dụ Văn nghe xong cười rộ lên, đột nhiên vươn tay chọc chọc chóp mũi cô.


"Bởi vì ta đã lâu không bơi, sợ tới lúc đó đi cùng A Đồng sẽ mất mặt, đương nhiên muốn luyện tập trước một chút, thế nào? Đẹp sao?" Diêu Dụ Văn đương nhiên biết thân thể mình vừa nãy đã bị Giản Huyên Đồng nhìn hết toàn bộ, bất quá nàng rất tự tin với thân thể mình, cũng hoàn toàn không ngại bị đối phương nhìn thấy.


Giản Huyên Đồng không ngờ Diêu Dụ Văn sẽ hỏi như vậy, nếu nói thật, hiển nhiên là cực kỳ đẹp, nếu không mình cũng sẽ không ngắm tới mức quên mất đang gọi điện. Giản Huyên Đồng cũng nhớ, chuyện mình thất thần vì Diêu Dụ Văn quá đẹp cũng không phải lần đầu xảy ra, vào rất nhiều năm trước, ngày lần đầu hai người gặp nhau, Giản Huyên Đồng đã sững sờ rất lâu.


Đó là lúc bọn họ còn nhỏ, quan hệ hai nhà Diêu Giản còn tốt, từ nhỏ đứa nhỏ hai nhà đã chơi với nhau. Khi Giản Huyên Đồng còn nhỏ, thân thiết nhất với cô trừ tỷ tỷ mình thì chính là nàng. Từ năm Giản Huyên Đồng 2 tuổi, cô lần đầu gặp người lớn hơn mình 3 tuổi Diêu Dụ Văn. Lúc ấy Diêu Dụ Văn đã rất đẹp, hay là nói, nàng từ khi mới sinh ra đã có dung mạo được ông trời ưu ái.


Là con lai, gương mặt đã rất có nét, mặc dù chưa trưởng thành nhưng cũng đã nhìn rất tinh xảo. Hơn nữa đôi mắt Diêu Dụ Văn rất lớn, khi đó vẫn là đôi mắt tròn cực kỳ đáng yêu, không như bây giờ vũ mị câu nhân, đôi mắt to cùng khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng nõn, cho dù biểu tình thế nào cũng khiến người ta phải yêu thích.


Lúc ấy Diêu Dụ Văn rất thích cười, là nụ cười vui vẻ của một đứa trẻ. Giản Huyên Đồng nằm trên giường, chờ tỷ tỷ mình tới chơi với mình, không ngờ cửa mở, lại xuất hiện một nữ hài mình không hề quen. Nữ hài đó ôn nhu sờ sờ mình, cười hỏi mình có còn nhớ nàng không, còn nói nàng còn đã sờ qua mình khi mới biết phát ra âm thanh. Lúc đó Giản Huyên Đồng còn không nhớ rõ, chỉ là... Trong một phút ấy, nhìn đôi mắt hổ phách của Diêu Dụ Văn, lần đầu tiên cô thấy có ấn tượng với một đứa trẻ khác ngoài tỷ tỷ.


Người này... Thật xinh đẹp.


Thoát khỏi hồi ức, Giản Huyên Đồng nhìn đôi mắt Diêu Dụ Văn bây giờ đã càng quyến rũ hơn, cô gật đầu nói đẹp, rồi xoay người đi lấy máy sấy, kiên nhẫn sấy tóc cho Diêu Dụ Văn.


"A Đồng, chúng ta ăn sáng xong rồi đi biển được không?" Diêu Dụ Văn nhìn thời tiết bên ngoài, cảm giác không tệ lắm, nghe kiến nghị của nàng, Giản Huyên Đồng cũng không phản đối. Thật ra cô cũng không quá hứng thú vui chơi, dù sao lòng cô cũng không thoải mái như Diêu Dụ Văn, vấn đề phải suy nghĩ cũng rất nhiều, ít nhất bây giờ cô cũng không cách nào tiếp thu được hiện thực hai người đã kết hôn. Chỉ là Diêu Dụ Văn nếu vẫn muốn chơi, mình cũng không thể tỏ ra quá không vui.


Hai người trực tiếp thay đồ bơi ở biệt thự, Diêu Dụ Văn đương nhiên là mặc loại bikini màu hồng cực kỳ gợi cảm, mà Giản Huyên Đồng vẫn như cũ duy trì phong cách sạch sẽ ưu nhã, áo tắm màu trắng đơn giản mà bảo thủ, bên dưới mặc một cái váy trắng hoa văn màu nhạt. Thấy cô gạt tóc mái sang hai bên, mái tóc dài buộc lên thả sau lưng. Diêu Dụ Văn cũng hứng khởi, kêu Giản Huyên Đồng giúp nàng buộc tóc lên.


Mái tóc Diêu Dụ Văn dài hơn Giản Huyên Đồng một chút, nàng luôn thích để một phần tóc xuôi trên một bên vai, một nửa còn lại rũ sau lưng. Chẳng qua nếu xõa tóc đi bơi sẽ rất phiền phức, Diêu Dụ Văn cảm thấy, bạn thân, đi chơi cùng nhau đương nhiên sẽ tạo một kiểu tóc giống nhau. Giản Huyên Đồng nhìn ra tâm tư nhỏ nhỏ của nàng, không nói gì, thoải mái đi ra sau lưng nàng, đem tóc nàng cột lên.


Hai người cùng đi biển, lúc này cũng không đông người lắm, tầm nhìn cũng tương đối thoáng đãng. Giản Huyên Đồng ngồi ở ghế dài, tay ôm quyển sách mang theo, có vẻ không có ý định xuống nước, Diêu Dụ Văn ngồi cạnh, miệng ngậm một điếu thuốc, nhưng lại không châm, chỉ cúi đầu bôi kem chống nắng.


"Nếu ngươi muốn hút cũng không sao đâu."


Giản Huyên Đồng quay đầu nhìn Diêu Dụ Văn ngậm thuốc lá ngẩn người, cho rằng nàng lại thèm thuốc lá, vội nói. Cô biết Diêu Dụ Văn là người quanh năm rượu thuốc không rời người, bây giờ ở chung với mình, nàng dường như không hút thuốc trước mặt mình, tuy Giản Huyên Đồng không biết cảm giác thèm thuốc lá là như thế nào, nhưng mà... Cảm giác kia hẳn là không dễ chịu nhỉ?"Được, vậy ta qua chỗ khác một chút." Diêu Dụ Văn nói xong, cúi đầu đi tới cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, nàng dựa lưng vào cây mộc lan, hít sâu một ngụm thuốc, dòng suy nghĩ rối loạn cuối cùng mới dần dần ổn định. Nàng đứng ở xa, nhìn Giản Huyên Đồng đang nằm trên ghế, sau đó lại đứng ở bờ biển nhìn theo một đứa nhỏ.


Đó là một đứa bé gái, bé gái đứng trên bãi biển nhặt vỏ sò, Giản Huyên Đồng đứng một bên, mỉm cười nhìn bé. Xung quanh có vài người mặc đồ lặn lăn xuống nước, Diêu Dụ Văn có thể phát hiện trong mắt Giản Huyên Đồng là tò mò và khát vọng, bộ dạng đó không còn như ngày thường thanh trần thoát tục, ngược lại giống một đứa nhỏ đang tràn đầy hy vọng nhìn vào đồ chơi, khó có lúc ấu trĩ một chút. Diêu Dụ Văn đem đầu lọc ném vào thùng rác, sau đó lấy ra trong túi một chai khử mùi tươi mát phun vào miệng và người, đảm bảo không ngửi thấy được mùi thuốc nữa mới trở về.


Giản Huyên Đồng đương nhiên không ngờ Diêu Dụ Văn trở lại nhanh như vậy, cô còn đang đứng ngốc ở bờ biển, đột nhiên, thân thể bị người đằng sau ôm lấy, Giản Huyên Đồng a một tiếng, sau đó phát hiện người kia là Diêu Dụ Văn lại có chút ngại ngùng. Dù sao mình vừa nãy cũng hết hồn, thật sự... Có chút mất mặt. Mà mất mặt hơn chính là, cô cảm nhận được nơi đầy đặn kia của Diêu Dụ Văn áp lên lưng mình, cảm giác này, thật sự là... Không thể xem nhẹ.


"A Đồng đang nhìn gì? Muốn lặn xuống nước?" Diêu Dụ Văn thật ra đúng là muốn dọa Giản Huyên Đồng, không ngờ thật sự lại dọa được, nàng nhìn gương mặt người kia đỏ lên, thân thiết trêu đùa. Nàng biết Giản Huyên Đồng từ nhỏ thân thể không tốt, một vài các hoạt động giải trí rất nhiều người đã chơi nhưng cô cũng chưa có biện pháp thử qua, đừng nói là đi lặn.


"Ân, có chút hứng thủ, bất quá chắc ta cũng không thể." Giản Huyên Đồng ra khỏi ngực Diêu Dụ Văn, cô cũng tự lượng sức mình, mấy trò kích thích hay nguy hiểm cô cũng không thể tham gia. Nghe lời cô nói, nhìn chút mất mát trong lòng cô, Diêu Dụ Văn trực tiếp kêu một giáo viên tư nhân và bảo vệ tới, lại dặn người chuẩn bị hai bộ đồ lặn mới tinh.


"A Đồng muốn làm việc gì cũng được, có ta ở đây mà." Diêu Dụ Văn nói, kéo tay Giản Huyên Đồng đi thay quần áo. Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, Giản Huyên Đồng nhìn hình bóng nàng từ phía sau, luôn có cảm giác phảng phất như đã trở lại thời thơ ấu. Lúc ấy, Diêu Dụ Văn cũng thường xuyên đem mình đi chơi, bây giờ, mười năm sau, nàng thay đổi rất nhiều, nhưng cũng lại như chưa từng đổi thay.


Khu vực nước cạn thật ra cũng không khó khăn nguy hiểm gì, huống chi có chuyên gia và bảo vệ, Diêu Dụ Văn cùng Giản Huyên Đồng không chuẩn bị quá lâu liền trực tiếp tham gia. Hai người được giáo viên kéo theo trong nước, Giản Huyên Đồng lần đầu được nhìn thấy thế giới dưới nước, không khỏi vui vẻ. Thấy cô mở to đôi mắt, nhìn vài con cá bơi qua người cô, Diêu Dụ Văn cũng ở bên bồi cô, bất luận Giản Huyên Đồng muốn khi nào dừng lại nàng cũng theo cô, theo cô.


Hai người chơi 15p mới lên bờ, Giản Huyên Đồng trên mặt treo thêm nụ cười nhạt, hơn một tháng, kể từ lúc biết tin hôn lễ thì đây là lần đầu cô cười vui vẻ như vậy. Thấy cô cuối cùng cũng dẹp yên suy nghĩ, Diêu Dụ Văn đột nhiên cảm thấy lần lặn này cũng đáng, ít nhất... Người này cuối cùng cũng thật sự cười.


"A Đồng có phải muốn cảm ơn ta không, lần này lại đem ngươi đi chơi trò vui." Diêu Dụ Văn cởi đồ lặn, gấp gáp tranh công. Giản Huyên Đồng thấy nàng như vậy, suy tư một chút rồi gật đầu.


"Vậy đêm nay ta nấu cơm?"


"Chỉ vậy?"


"Không thì sao?"


Giản Huyên Đồng hỏi ngược lại, Diêu Dụ Văn nhìn cô, vẻ mặt cô như muốn nói, nấu cơm cho ngươi ngươi còn bất mãn cái gì, những lời gì mà bồi nàng uống rượu, đi xem mỹ nữ cùng nàng, cuối cùng cũng nuốt lại.


Đôi lời: Vừa thành tân sinh viên trường F, mình phải chuyển trọ mất vài ngày, hơi trễ một chút nhưng mong mọi người tiếp tục đợi. Thời gian ra chương thường sẽ là 2 tuần/chương, thường sẽ là thứ 7 CN. Truyện còn khá kém nên mong nếu có góp ý gì cứ thoải mái nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro