Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu bếp trong nhà là đầu bếp Michelin được mời về nấu.

Becky ăn thực vui vẻ, từ nhỏ đã thích ăn mốn ăn do chú Jin làm, mỗi lần đều có thể ăn thêm một hai chén cơm.

Bank Armstrong nhìn bảo bối ăn đến vui vẻ, hắn cũng vui lây.

Hắn thời trẻ bận rộn sự nghiệp, xem nhẹ gia đình.

Khi vợ mất con gái mới bảy tuổi.

Sau này cũng không cưới vợ, người thân cũng chỉ dư lại một mình Becky.
Cho nên hắn vô cùng yêu thương Becky, tất cả mọi thứ cho nàng đều phải là tốt nhất chỉ cần con gái vui vẻ, bảo hắn làm gì cũng được.

"BecBec, ba vừa thấy con chạy một chiếc Porsche mới về?" Bank Armstrong mỗi lần về nhà nhìn thấy Becky, đều sẽ lôi kéo nàng bàn luận việc nhà nhằm tăng thêm tình cha con.

"Đúng ạ." Becky nhanh chóng nuốt thức ăn trong miệng, trong lòng nhớ thương bạn gái bé nhỏ mình trộm giấu đi.

Bank Armstrong gắp thêm mấy món cho nàng: "Con lại đổi xe mới?"
"Không phải, đây là hàng second-hand." Becky nói, "Tuy rằng mua giá khá cao nhưng đây là giá trị xứng đáng của nó, còn có đây là xe giới hạn vì vậy sau này không thích bán ra có thể nâng giá lên."
"Không có việc gì con vui vẻ là được." Bank Armstrong cười nói, "Chiếc Maserati ba cho con trước hôm sinh nhật đâu, không thấy con lái về?"
Becky dừng một chút buông chén đũa, ủy khuất nhìn hắn: "Con bán rồi."
Với ngút trời: "Vì sao lại bán?"
Becky chớp chớp mắt, một lát sau trong mắt đã chứa đầy nước khó xử nói: "Chiếc xe kia quá rêu rao, bạn học nói con khoe nhà giàu." Thật ra là lão bà nhà con nhìn thấy nó xấu " Vừa lúc trong tiệm ra giá mua vào cao vì vậy con đã bán rồi.

Con cảm thấy......!xe đạp cũng tốt, màu xanh lục bảo vệ môi trường, cũng không rêu rao." Đặc biệt là ngồi phía sau được lão bà đèo đi quá thoải mái "Thực xin lỗi, ba ba." Câu này là thật sự.

"......" Bank Armstrong che ngực, bây giờ con gái bán xe hắn tỉ mỉ chuẩn bị hôm sinh nhật cũng không làm sao hết, chỉ cần nàng vui vẻ......!Vui vẻ......là được.

"Không có việc gì, con muốn cái gì thì mua cái đó." Bank Armstrong sủng nịch nói.

"Thật ạ?" Becky mắt cũng không đỏ, một hơi có thể ăn ba chén cơm "Ba ba, ba ba yêu dấu, con có một đống đồ muốn mua."
Một, một đống?!

Bank Armstrong bắt đầu sợ hãi, bình thường Becky yêu cầu mua cái gì căn bản không sử dụng loại ánh mắt năn nỉ này bởi vì tiền tiêu vặt ông cho xài chẳng bao giờ hết.

Đột nhiên, dùng loại giọng điệu này nài nỉ nói muốn mua đồ vật khiến hắn sinh ra một loại ảo giác muốn táng gia bại sản.
"Con nói trước đi, muốn mua cái gì?" Bank Armstrong đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, chỉ cần nữ nhi có thể chừa lại cho hắn một cái quần lót, hắn liền có bản lĩnh Đông Sơn tái khởi xây dựng cơ ngơi huy hoàng hơn cái trước!
"Con muốn có yếu điểm hạt giống của chú Jin." Becky mặt đỏ hồng.

"A???" Bank Armstrong nhất thời không tin nổi la làng thiếu chút
nữa tắt tiếng "Hạt giống gì cơ?! chú Jin cho con hạt giống rồi?"

"Còn chưa cho ạ, không phải con đang nghĩ cách lấy được đây sao." Becky không biết vì sao ba ba phản ứng lớn như vậy.

"Không thể, ba không cho phép việc hôn nhân này! Tuổi của chú Jin còn có thể làm ba con đấy!"

Becky: "???"
Becky: "......"
Một phút sau, đại não Becky mới bắt đầu chuyển động, chụp bàn dựng lên: "Ai nha ba! Ba nói bậy bạ gì đó!"

Bank Armstrong thấy mặt nàng đỏ lựng biết được mình hiểu sai ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, con không muốn ở bên chú Jin là được. Vậy hạt giống con nói là hạt giống gì?"

Becky: "Không phải là chú Jin cả ngày nghiên cứu mấy loại hạt
giống sao, con thường thường cũng đi ngang xem một chút."

Bank Armstrong trong lòng nôn nóng chạy đi kím cái xẻng vào kéo chủ bếp: "Lão Jin! Tôi không bỏ qua cho ông đâu, dám dạy hư BecBec của tôi!"

Lão Jin vẻ mặt ngơ ngác, hai mắt hoảng sợ lanh lẹ chạy ra khỏi phòng bếp một bên trốn một bên hỏi: "Lão già này, tôi chọc ông cái gì!"
Bank Armstrong ném cái xẻng qua: "Tôi bảo ông ở nhà thu liễm đi, ông không nghe! Nếu BecBec có làm sao tôi sẽ không bỏ qua cho ông!"

chú Jin nhẹ nhàng tránh cái xẻng, quay đầu lại lớn tiếng hỏi:

"BecBec rốt cuộc phát sinh chuyện gì?"

Becky đứng ở cửa nhìn bọn họ hồ nháo, đỡ trán: "Ba, hạt giống con nói là mấy cái hạt này nè!"

Rốt cuộc là ai không đứng đắn!

Bank Armstrong ngươi quả là cây cổ thụ lệch tán! (?)

Bank Armstrong đột nhiên ngẩn ra, toàn bộ phòng bếp đều là tiếng nói của Becky, hắn chậm rãi rũ tay, ngón chân xấu hổ cuộn tròn.

"Thì ra là thế, ha ha thì ra là hạt giống trồng cây hả?"

Becky: "Đúng vậy! Bằng không ba nghĩ là cái gì!"

"Ba cũng nghĩ giống con mà." Bank Armstrong giống như thiên chân vô tà mà cười cười.

Becky: Ba nghĩ con tin sao? Lão ba thật hư hỏng!

"Con muốn loại hạt giống nào?" chú Jin sửa sang lại quần áo nhăng nhúm, phong độ nhẹ nhàng đi đến trước mặt nàng "Cống hiến công sức cho vị nữ sĩ xinh đẹp này, tôi rất vui lòng."

Becky: Ha ha, thật là một chút cũng nhìn không ra chú vừa mới điên cuồng chạy khắp nhà hô hoáng kêu cứu mạng.

Becky giả cười: "Đúng vậy, chú không phải có rất nhiều loại hạt giống tốt sao, chú bán cho cháu đi bao nhiêu tiền?"
Những lúc nhàn rỗi chú Jin thích chạy ra ngoài nhấm nháp các loại mỹ thực, mang theo không ít hạt giống về bởi vì mấy mảnh đất trống phía sau nhà là nơi hắn trồng cây.

"Không thành vấn đề, cháu muốn hạt giống nào?" chú Jin dẫn nàng đi vào phòng, mở ngăn kéo quý giá mà bên trong đặt không ít giống chất lượng tốt vừa mang về.

"Ừm cháu......" Becky trầm ngâm suy nghĩ một hồi, "Có loại ớt cay không ạ? Cháu cùng......!bạn học thích ăn cay."

"Có." chú Jin lấy ra một túi hạt giống, giới thiệu nói, "Đây là loại ớt cay siêu cấp của Mỹ, gọi là Tử Thần Carlorina cháu cầm đi thử xem."

Một chút kiến thức: Có loại ớt này thật á tên mình search có tên là Carlorina Reaper - loại ớt cay nhất quả đất này.

Loại này cay ngang ngửa cả bình xịt hơi cay, cay thật là cay, cay viết vào sách kỉ lục Guinness thế giới.

"Dạ!" Becky lại lấy thêm mấy loại nữa, lúc này mới chuẩn bị về nhà.

Bank Armstrong đưa nàng đến tận cửa lưu luyến không rời nói: "Thật sự không muốn ở nhà sao? Ở lại trường học thì có gì tốt chứ, bạn cùng phòng quá nhiều dễ dàng nháo mâu thuẫn. Trong nhà rộng rãi còn có chú Jin nấu cơm cho con ăn, rất tốt."

Becky trấn an nói: "Con từ nhỏ đã ở nhà rồi bây giờ đến lúc con nên tập sống hòa nhập với xã hội.Ba cứ ở nhà đi, nhớ ăn nhiều một chút, đừng cùng chú Jin cãi nhau nữa."

Bank Armstrong lưu luyến nhìn nàng rời đi, lại hô một tiếng: "BecBec, sao lại đi bộ về thế? Không đi xe sao?"

"Không cần, con đặt xe trên mạng rồi." Becky phất phất tay.

Bank Armstrong nghi hoặc nhìn thoáng qua chú Jin bên cạnh:

"Con bé mua chiếc xe second-hand trở về có ý gì?"

"Chắc là muốn trang trí gara." chú Jin nói.

Bank Armstrong: Thôi kệ, con gái vui vẻ là được.

Becky nhắn cho Freen nói mình sắp về nhà, Freen đang ở nhà nhận được tin nhắn buông di động, tiếp tục xem xét các bản vẽ lớn nhỏ khác nhau.

Hôm nay có một vị khách hàng lớn giá lâm, đúng là Armstrong tổng đã từng hợp tác lần trước.

Lúc ấy cha vẫn còn điều hành công ty hai bên thành lập hợp tác quan hệ rất tốt đẹp.

Mà lần này cha nàng đang nhận một hạng mục lớn từ nước ngoài không thể phân thân ra xử lí nhiều chuyện cùng lúc cho nên nàng bắt buộc phải tự thân đi tiếp đãi Vu tổng.

Đối phương trúng thầu một miếng đất muốn xây dựng một tòa nhà phức hợp cả khu dân cư, thương nghiệp, vui chơi giải trí lại với nhau, yêu cầu nàng sẽ hoành thành bản thiết kế hoàn hảo nhất.

Mười mấy bản thảo đã bị bỏ qua, nàng cảm thấy bực bội đứng dậy cất hết bản vẽ vào túi rồi đi xuống lầu tản bộ, thuận tiện đón Becky.

Không bao lâu, Becky gọi đến biết được nàng đã đến ngõ nhỏ.

Theo như định vị, xuyên qua con phố bước vào hẻm tìm một vòng, cuối cùng tìm được người trước cửa hàng bán bánh mì.

"Sao chị lại chạy đến đây?" Becky thở hồng hộc hỏi nhìn thoáng qua bên trong, "Chị muốn mua bánh mì hả?"

"Không mua, chỉ là đi ngang qua mà thôi." Freen sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của nàng cười nói, "Ở nhà một mình nhàm chán mới đi dạo xung quanh một chút, đêm nay các em tụ họp thế nào rồi?"

"Khá tốt, bạn em có tặng một vài loại hạt giống.Chúng ta có thể trồng cho nó lớn về sau có thể hái ăn đồ ăn mình trồng rồi."

"Được lắm, chúng ta nên chuẩn bị bồn cây và cả đất đúng chứ?" Freen nắm tay nàng đi thương lượng nên trồng như thế nào.

"Đúng vậy, nhưng mà em thấy trong nhà có rất nhiều chai nước rỗng bọn mình cắt đôi để trồng hành với tỏi đi." Becky nói nói, thấy nàng thường thường ngẩng đầu xem mấy căn nhà, hiếu kỳ nói, "Chị đang xem cái gì vậy?"

"Nhìn cấu trúc của nó." Freen nói.

Thời trước xây dựng kiến trúc mà chẳng cần quy hoạch, hiện giờ lại biến thành thành thị tập trung không ít người đến để lập nghiệp.

Là trung tâm đô thị phồn hoa bận rộn còn vậy mà có thể tìm được mấy loại hẻm nhỏ tràn ngập mùi vị nhân tình.

Mà nàng hiện tại đã bắt đầu sinh sống tại nơi này, có lẽ đúng là do những kiến trúc này tràn ngập mùi vị niên đại mới làm nàng càng yêu tổ quốc hơn.

"Cấu trúc?" Becky theo tầm mắt nhìn nhìn, chỉ thấy một bó cáp điện rậm rạp, "Giống như mạng nhện, nhìn không ra là nhà nào đi đường đây nào."
Freen nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn nàng một cái trong chớp nhoáng.

Nàng ngưng cười một chốc, nghi hoặc, trong giọng nói mang theo vài phần kinh hỉ: "Mạng nhện?"

"Đúng vậy." Becky chỉ chỉ mấy bó cáp điện "Chị nhìn xem có biết được đường dây nào là của nhà mình không?"

Freen chậm rãi nở rộ vẻ tươi cười, ôm nàng: "Cảm ơn em, em thật đúng là ngôi sao may mắn của chị"

"A?" Becky không hiểu ra sao, "Em hả?"

"Ừm." Freen khẳng định, "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Em liền mang đến vận may cho tôi."

"Thật vậy hả?" Becky cũng không biết là vận may gì, cho dù là thẻ cào trúng thưởng nho nhỏ cũng đủ làm nàng vui vẻ.

Buổi tối, Becky tắm rửa xong lại lần nữa chuẩn bị kĩ lưỡng đêm nay không có tình trạng nấc cụt nữa mới đỏ mặt đi đến phòng:

"Freen, đêm nay chúng ta......"

"Ngượng quá BecBec, hôm nay chị hơi mệt." Freen xin lỗi.

"Vất vả cho chị quá, vậy chị phải nghỉ ngơi cho tốt đó." Becky ngoan ngoãn nằm lên giường.

Freen chờ nàng ngủ rồi, mới rón ra rón rén rời giường cầm giấy bút với đèn bàn nhỏ chạy lên sân thượng theo linh cảm vẽ sơ lượt ý tưởng.

Một lần bắt đầu vẽ đến hơn phân nửa đêm, ngày hôm sau dưới mắt Freen có thêm một tầng quần thâm.

Becky một bên đánh răng một bên nói: "Freen, chúng ta đi chợ mua đồ ăn đi, buổi sáng sẽ có đồ tươi mới."

"Được."

Freen bị nàng kéo đi chợ, người đến người đi kề vai sát cánh, Becky gắt gao nắm tay nàng đi vào trong chợ.

Tiếng rao hàng hết đợt này đến đợt khác lặp đi lặp lại, trên mặt đất có nước hai người đều là làm bộ làm như không thấy, giả bộ thần thái siêu mẫu không hề để tâm đến xung quanh.

"Dì ơi, thịt bán thế nào ạ?" Becky đưa nàng đến quầy thịt heo hỏi.

Lão bản nương: "13.8 đồng một cân."

Becky quay đầu lại nhìn thoáng qua Freen, không biết giá này có phải là tốt hay không nhưng ít nhất đã giả hộ nghèo thì phải diễn đến cùng.

Nàng ra vẻ tay già đời bắt đầu trả giá: "Thôi dì bớt bớt chút đi."

"Muốn mua bao nhiêu?"

"7 đồng một cân." Chưa thấy qua thịt heo, còn không gặp qua heo chạy sao? Đã chém thì phải trực tiếp chặt ngang, Becky lần trước nghe người giúp việc nói chuyện phiếm đã nói như vậy.

Lão bản nương: "Không bán!"

Becky: "......"

Lão bản nương, dì có gì đó sai sai, dì không phải nên phối hợp nâng giá lên từ từ sao, chúng ta sẽ nâng lên mức thích hợp rồi chốt đơn!

Nàng xin giúp đỡ nhìn qua Freen, Freen nhấp nhấp miệng, lãnh khốc nói: "Vậy giảm giá 20% được không?"

Người chung quanh không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người như nhìn người ngoài hành tinh.

Becky lôi kéo Freen lui lại bàn tính chiến thuật, hai người đi đến góc chợ nàng thấp giọng hỏi: "Freen, kĩ thuật trả giá của em có vấn đề gì à?"

Freen nhíu mày: "Không có, chẳng lẽ là tôi có vấn đề?"

"Không thể có chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro