Phiên ngoại - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ bảy sau khi kết hôn, Lâm Tiễn đã hạ sinh tình yêu của mình với Tiêu Uyển Thanh - là một cô bé xinh đẹp đáng yêu. Trước khi thực sự quyết định có con, cả hai thỉnh thoảng ở trên giường vẫn đùa giỡn tranh cãi về họ của đứa nhỏ, mọi người đều nói đứa nhỏ nên đặt theo họ của chính người sinh. Nhưng khi đứa nhỏ thực sự sinh ra, Lâm Tiễn muốn con theo họ của Tiêu Uyển Thanh, nhưng Tiêu Uyển Thanh lại từ chối. Lâm Tiễn đã nỗ lực để sinh ra đứa nhỏ này, tại sao nàng không làm gì lại lấy đi công lao của Lâm Tiễn, nàng không muốn Lâm Tiễn chịu ủy khuất. Nàng thuyết phục Lâm Tiễn họ là gì không quan trọng, đó đều là viên ngọc quý giá của Tiêu Uyển Thanh. Lâm Tiễn không khuyên được nàng, cho nên cuối cùng cô đã thuận theo ý nàng. Cô đặt tên đứa nhỏ là "Lâm Như Hiếu", là đồng âm trong "Tiêu" của Tiêu Uyển Thanh; Cả nhà đều hết mực yêu thương bảo bối này, Tiêu Uyển Thanh nghiễm nhiên coi như là báu vật. Ở khía cạnh tươi sáng, dù nàng không chiều chuộng hài tử nhiều nhưng không ai có thể thấy nàng không để ý đến cô con gái này.

Khi Lâm Như Hiếu sinh ra, cô bé nhăn nheo, xấu xí đến mức Lâm Tiễn là mẹ ruột của con bé cũng không khỏi ghét bỏ. Mà Thời Mãn là nữ tổng tài máu lạnh, tuyên bố không có hảo cảm với hài tử lại khác: "Hiếu Hiếu đâu rồi? Để xem Hiếu Hiếu của chúng ta có nhớ dì không?"

Lâm Tiễn có thể thấy nàng không hẳn là không thích hài tử, thỉnh thoảng còn trêu chọc nàng: "Nếu cậu thích như vậy thì tự sinh một đứa đi."

Thời Mãn luôn có lý do trốn tránh, thường không biết xấu hổ nói mình vẫn còn trẻ, chưa sẵn sàng để làm mẹ, thỉnh thoảng còn kéo Ôn Đồng vào như người chống lưng: "Để Ôn a di làm bà ngoại sớm như vậy, tớ cũng sẽ không quá độc ác đi?"

Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh nhìn nhau, nghĩ tới Ôn Đồng lần đầu tiên được gọi là bà, họ không thể nhịn được cười.

Nhưng mà, Tiêu Uyển Thanh công bằng nói: "Có lẽ Ôn Đồng sẽ không bận tâm, khi nàng đến tặng quà thôi nôi cho Hiếu Hiếu, nàng nói nàng quá bận rộn. Nếu sau này có cháu ngoại, chắc hẳn sẽ không có thời gian chăm sóc, chỉ hai năm sau, nàng và Thời tổng đã nghỉ hưu nên có thể làm gì đó."

Thời Mãn cười, nghiêm túc nói: "Con hiểu rồi, con đã nghĩ tới, thay vì hài tử gọi là bà ngoại, hẳn là nên để người khác sinh trước, đã đến lúc rồi."

Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh sững sờ một lúc, nghĩ đến cảnh Ôn Đồng bị Thời Mãn gọi là "mẹ", lại không nhịn được cười.

Không phải Thời Mãn chưa nghĩ đến chuyện có con mà là mấy năm nay Hạ Chi Cẩn và công việc của nàng quá bận rộn, hiện tại nàng không còn sức lực nữa, còn sự nghiệp của Hạ Chi Cẩn thì đang đi lên, không còn chỗ trống nữa. Ngay cả khi có thể dành thời gian mang thai, Hạ Chi Cẩn cũng không thể có thời gian cùng nàng sinh nở. Nàng đã qua tuổi xúc động không muốn làm Hạ Chi Cẩn khó xử, huống chi nàng cũng phải hy sinh vì con, cho nên trong lòng nàng rất hâm mộ Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh, nàng chưa từng đề cập đến vấn đề này với Hạ Chi Cẩn.

Trong văn phòng, Ôn Đồng đã đi công tác nửa tháng không khỏi hắt hơi một cái, lỗ tai có chút nóng lên.

"Thời Kinh Lan lại mắng mình a?" Cô xoa xoa mũi, trong lòng lẩm bẩm, nhưng khóe môi bất giác cong lên.

Ngày 20 tháng 9, cuối tuần, khi Lâm Như Hiếu tròn một tuổi, Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho đứa nhỏ tại nhà. Ngoài việc Hạ Chi Cẩn đến muộn thì buổi tối tất cả mọi người đều đến. Em gái của Hạ Chi Cẩn là Hạ Chi Kỳ vừa trở về sau chuyến công tác cũng được Thời Mãn mang đến. Trước khi tổ chức tiệc, theo phong tục của thế hệ cũ của Ngạn Giang, đó là một buổi tiệc mang tính vừa giải trí vừa nghiêm trang.

Với hỗ trợ của mọi người, Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn đã trải vải đỏ lên tấm thảm trong phòng khách, đặt giấy ghi chú, bút, máy tính, thước cuộn, ống nghe và các đồ vật khác, xong rồi đặt Lâm Như Hiếu trong tay trước tấm vải đỏ.

Mọi người vây quanh Lâm Như Hiếu, nhìn đứa nhỏ với ánh mắt rực lửa.

Tiêu Như Hiếu đã quen nhìn thấy cảnh này, thường không sợ cái gì, lúc này khoanh chân ngồi trên chăn mới có chút sững sờ. Cô bé hoang mang chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn mẹ và các dì của mình. Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Kỳ nhìn thấy cô bé, cũng đã phát ngốc trước bộ dáng đáng yêu của cô bé. Nàng vén váy lên, ngồi xổm bên cạnh tấm vải đỏ, trên tấm vải đỏ lóe lên thứ gì đó, dùng ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng trêu chọc: "Hiếu Hiếu, nhìn xem, con muốn cái gì?"

Lâm Như Hiếu giống như có chút sợ hãi, không nhúc nhích, quay đầu nhìn Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn như cầu cứu. Lâm Tiễn bật cười, trêu chọc con gái: "Sao con lại nhìn mẹ? Hửm? Nhìn mẹ làm gì a?"

Cái miệng nhỏ nhắn của cô bé mím lại, như có chút ủy khuất. Bộ dáng nhỏ nhắn đáng thương, lại đáng yêu khiến ai cũng muốn trêu chọc, dỗ dành.

Đôi mắt của Tiêu Uyển Thanh cũng tràn đầy ý cười.

Nàng ngồi xổm xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái, dỗ dành: "Bảo bảo, đừng sợ, mẹ đây, nhìn chiếc xe trước mặt, phong bì đỏ, con có muốn không?"

Cô bé quay lại nhìn những thứ trên tấm vải đỏ, nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Uyển Thanh tiếp tục dỗ dành: "Vậy con muốn cái nào, mang đến cho mẹ xem, được không?"

Lâm Như Hiếu do dự nhìn lại Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn. Mặc dù chưa nhận thức được hết mọi thứ, nhưng cô bé có thể thấy Lâm Tiễn đối xử với mình nghiêm khắc hơn Tiêu Uyển Thanh một chút, cho nên Lâm Như Hiếu sợ Lâm Tiễn hơn Tiêu Uyển Thanh.

Lâm Tiễn cũng gật đầu với cô bé, Lâm Như Hiếu hoàn toàn yên tâm, không nhịn được vui vẻ mà bò về phía tấm vải đỏ.

Trước sự chứng kiến ​​của mọi người, cô bé đưa tay ra, sau đó... kéo tấm vải đỏ, đúng như ý muốn của mình.

Mọi người dừng lại một lúc, rồi phá lên cười. Lâm Tiễn vội vàng kéo cô bé trở về, giáo huấn: "Hiếu Hiếu, không được, chỉ có thể chọn một cái."

Lâm Như Hiếu chớp chớp mắt, không biết có hiểu hay không.

Lâm Tiễn bất lực, đặt cô bé xuống, buông tay ra, trong lòng tràn đầy chờ mong.

Không ngờ, Lâm Như Hiếu nhanh tay nhanh chân bò lên tấm vải đỏ trên mặt đất, giang hai tay, càn quét tấm vải đỏ, lại là thứ mình muốn.

Tất cả mọi người đều cười lăn ra, đều bị đứa nhỏ này chọc cười, Thời Mãn cười đến chảy cả nước mắt.

Nàng trêu chọc Lâm Tiễn: "Lâm Tiễn, thật không thể tin được, gen của con bé là di truyền, con gái cậu còn bá đạo hơn cả cậu a."

Lâm Tiễn cũng bị con gái mình chọc cười, đã định phản bác lại, nhưng Lâm Như Hiếu đã từ bỏ mọi thứ trên vải đỏ, đột nhiên bò đến bên cạnh vải đỏ giống như một chú cún con, vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Hạ Chi Kỳ.

Không khí như đông cứng lại trong giây lát.

Giọng nói của Lâm Mẹ xuyên qua trầm mặc: "A, này cũng là di truyền sao?"

Thời Mãn cũng kích động, liên tiếp nói: "A, không không không, này tuyệt đối không phải, thứ con bé muốn là vòng tay của Chi Kỳ a."

Hạ Chi Kỳ không biết làm sao, cho nên nhìn Lâm Như Hiếu, sau đó nhìn Lâm Mẹ, Thời Mãn, Lâm Tiễn, Tiêu Uyển Thanh, sững sờ ở nơi đó. Lâm Tiễn, Tiêu Uyển Thanh, Ôn Đồng và Thời Kinh Lan phản ứng lại, khuôn mặt nín cười đến khó coi.

Mọi người đang nghĩ gì vậy a?

Tiêu Uyển Thanh lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, bước tới ôm Lâm Như Hiếu trong tay, chỉ vào chiếc vòng bạc sáng bóng trên cổ tay Hạ Chi Kỳ, chứng minh: "Hiếu Hiếu muốn cái này sao?"

Lâm Như Hiếu gật đầu.

À... thì ra là cái này...

Lâm Mẹ và Lâm Tiễn thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến những gì vừa nghĩ, không khỏi che mặt cười.

Buổi tối, sau khi tiệc tùng kết thúc, sau khi dỗ con gái ngủ, Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh tán gẫu về cuộc sống trong ngày trước khi đi ngủ như thường lệ. Khi nói về con, Lâm Tiễn hỏi đùa Tiêu Uyển Thanh, "Nếu con bé sẽ thực sự thích một người lớn tuổi hơn mình, dì có phản đối không?"

Tiêu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn về phía con gái mình đang ngủ ngon lành trong cũi. "Chỉ cần con bé thực sự suy xét kỹ, dì sẽ không phản đối."

"Con bé có cuộc sống của riêng mình, thích ai, không thích ai, thậm chí sau này có kết hôn hay không, dì đều tôn trọng quyết định của con bé. Dì chỉ mong con bé có thể hạnh phúc, hiểu chuyện, không bao giờ sợ hãi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì khi con bé muốn khóc, dì sẽ luôn là bờ vai để con bé tựa vào." Trong mắt nàng, Lâm Tiễn nhìn nàng với cùng một ánh mắt ngưỡng mộ cùng say mê.

"Còn con thì sao?" Tiêu Uyển Thanh đột nhiên hỏi.

Lâm Tiễn hoàn hồn trở lại, lông mày nhướng lên, thản nhiên nói: "Đương nhiên con sẽ luôn đứng cùng một phía với dì.

Tiêu Uyển Thanh không hài lòng, nhếch môi nói: "Sao con cứ lại thờ ơ như vậy? ?"

Cô nghiêng người ôm lấy nàng, hôn nàng, vừa ủy khuất vừa ấu trĩ lại vừa trìu mến: "Vậy thì con có thể làm gì đây?"

"Ai bảo dì luôn là nữ hoàng trong lòng của con..." Lời cuối cùng biến mất khỏi đôi môi mềm mại của Tiêu Uyển Thanh.

.

Sau khi Thời Mãn và Hạ Chi Cẩn vận động xong, người đầy mồ hôi, Hạ Chi Cẩn đưa tay sờ lên cái trán đẫm mồ hôi của Thời Mãn, đột nhiên nói: "Mãn Mãn, qua năm mới, chúng ta công khai đi, sau hai năm, chúng ta cũng sẽ sinh con."

Thời Mãn sững sờ, vài giây sau mới hỏi: "Hôm nay là ngày 1 tháng 4 sao?"

Hạ Chi Cẩn vừa buồn cười vừa cảm thấy có chút thống khổ, ủy khuất nói: "Không, hôm nay là ngày 20 tháng 9."

"Sắp tới là kỉ niệm ngày chị tỏ tình em." Cô trở mình ngồi dậy, không biết kiếm đâu ra một chiếc nhẫn đơn giản, chân thành lại ôn nhu xin lỗi: "Chị xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi lâu như vậy, chị yêu em."

"Em có đồng ý lấy chị không?"

Thời Mãn còn đang kinh ngạc, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chậm rãi phủ đầy sương.

Khóe môi cô không khỏi giương lên, nhưng trong miệng lại dè dặt nói: "Gì vậy a, chị quá vội vàng, không lãng mạn chút nào."

"Em... cứ suy nghĩ đi."

Hạ Chi Cẩn nhìn vào mắt nàng, ý cười rạng rỡ, cô cúi người hôn lên cái miệng nhỏ không thành thật của nàng, thuận theo kiêu ngạo của nàng hôn nhẹ lên, cầu khẩn, "Đáp ứng chị đi", lại hôn một cái, lại dỗ dành, "Đáp ứng chị nhé."

Thời Mãn không nhịn được, mở miệng hôn đáp lại cô, cuối cùng vòng tay qua cổ cô, nâng thân trên, hôn thật sâu.

Đồ ngốc, đồ ngốc!

"Em đồng ý." Nàng mỉm cười thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro