Chương 98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khai Linh Trí."


Tiêu Duyên nhát gan, nhìn thấy mãnh thú cao lớn, dù sao vẫn phải tránh né, Quân Dao sợ nàng vẫn nhát gan sợ sệt, lớn lên vẫn như thế, sẽ không tốt. Vì vậy nhìn thấy con hổ lớn kia, liền chưa lập tức mang Tiêu Duyên rời đi.

Tiêu Duyên thấy con hổ to lớn, quả nhiên là sợ hãi, trốn ra sau lưng nàng, Quân Dao không đành lòng, vốn muốn ôm hổ con đi, chuyện nhát gan chờ nàng ấy lớn thêm một chút rồi hẵng nói. Không ngờ, còn chưa chờ nàng khom người, hổ con lại thò đầu ra, tò mò nhìn con hổ kia ở chung với con non.

Quân Dao vui mừng, quả nhiên nhát gan là do nhỏ tuổi, chỉ mới qua mấy tháng, A Duyên liền không sợ không hãi mãnh thú nữa rồi. Lại qua chốc lát, Tiêu Duyên nằm xuống, phát ra tiếng kêu ngoan ngoãn, tựa như cầu xin nàng khích lệ.

Quân Dao liền vuốt lông nàng, khen ngợi: "A Duyên thật dũng cảm."

Hổ con hài lòng, rồi lại không vừa lòng, nàng muốn liếm liếm, thế là lại kêu một tiếng: "Ngao ô ~~ "

Quân Dao lại quan sát tỉ mỉ, nhưng dù sao vẫn là cây cối, không phải động vật, sao có thể nghĩ đến hổ con bởi vì lúc mới sinh thiếu hụt yêu thương của mẹ, nên hâm mộ chú hổ con kia. Nàng thấy Tiêu Duyên không đứng dậy, kiên nhẫn tiếp tục vuốt ve nàng, ôn nhu nói: "A Duyên thật sự uy vũ, thưởng ngươi vào sâu trong rừng săn được không?"

Tiêu Duyên cũng có thiên tính của loài hổ, thích đi săn, sở trường cũng là săn mồi, thưởng nàng, hôm nay ở trong rừng thêm một canh giờ.

Hổ con ngao ô một tiếng, không biết là nghe hiểu, hay là yêu thích Quân Dao cùng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của nàng, lộ ra dáng vẻ cao hứng vô cùng, nhưng nàng vẫn không đứng lên, bên trong con mắt đen như mực tràn đầy chờ mong.

Quân Dao có chút kỳ quái, A Duyên không đứng dậy, có thể thấy được còn có tâm tư, nàng đối với hổ con, mặc dù sủng nàng ấy, nhưng xưa nay không xem nàng là hài tử, lại càng không xem nàng là thú hoang, mà giống như đối với Hán Vương, bình đẳng thông cảm.

Nàng suy tư hồi lâu, thế nào vẫn không hiểu ra Tiêu Duyên muốn cái gì. Hổ con cuống lên, vội ô ô hai tiếng, xoay người, đứng lên, nhìn chú hổ con kia.

Quân Dao nói: "Ngươi muốn chơi đùa cùng hổ con?"

Hổ con nghe không hiểu, liền không nhúc nhích, Quân Dao tiến lên, thăm dò mà bắt lấy chú hổ con kia, kích cỡ hổ con tương đương với Tiêu Duyên, chỉ là không khỏe mạnh giống như Tiêu Duyên, thân thể còn có chút mềm, Quân Dao rất cẩn thận mà nâng nó lên.

Tiêu Duyên thấy nàng vậy mà lại ôm con hổ khác, lại thấy tức giận, lại oan ức, cực kỳ hung hăng trừng con hổ kia gào thít. Hổ con mờ mịt, hổ mẹ lại cuống lên, muốn lao về phía Tiêu Duyên, nhưng lại bị Quân Dao giữ lại.

Quân Dao thấy Tiêu Duyên như vậy, đã biết được nàng không phải là muốn chơi cùng chú hổ con kia, liền thả hổ con về chỗ cũ.

Tiêu Duyên lúc này mới ngừng gào thét, nhưng nàng vẫn tức giận, hướng về phía chú hổ con kia nhe răng, cũng không chịu dừng lại ở đây, cắn vào mép váy Quân Dao, muốn nàng đi mau.

Lúc này, Quân Dao hiểu rõ. Năm đó nàng không chịu được Hán Vương ngắm nhìn những loài hoa khác, hổ con nhất định cũng không thích nàng ôm những chú hổ con khác.

Hổ con hầm hừ mà đi ở phía trước, lỗ tai nhỏ tròn tròn đều tràn ngập oan ức.

Quân Dao ở sau lưng nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, miệng lại dỗ dành hổ con: "A Duyên giận rồi?"

Hổ con không quay đầu lại, bóng lưng xù lông rất cao ngạo.

Quân Dao nín hơi, đứng tại chỗ. Hổ con đi về phía trước một đoạn, phát hiện phía sau tiếng bước chân đã không có, tâm trạng cả kinh, vội vã quay đầu lại tìm. Liền thấy người kia đứng cách đó không xa, mềm nhẹ cười với nàng.

Hổ con cũng dừng lại, đối diện với Quân Dao. Nàng không hiểu vì sao nàng muốn dừng lại, chỉ cảm thấy nàng rất thích nhìn Quân Dao mỉm cười. Nàng thích thanh âm của nàng ấy, thích nàng ấy ôm một cái, thích nàng ấy sờ sờ, nếu nàng ấy có thể liếm liếm nàng, dọn dẹp da lông cho nàng thì tốt hơn.

Hổ con vẫn chưa hiểu cái gì là quyến luyến, càng không hiểu cái gì là yêu, nàng chỉ biết là, nàng ở cùng người này, liền rất vui vẻ.


Các nàng ở trong rừng bắt một con sơn trĩ, hổ con dũng mãnh, một mình bắt con sơn trĩ kia, vui vẻ ngậm nó đến trước người Quân Dao. Quân Dao sờ sờ nàng như là khích lệ.

Một người một hổ trở về nhà gỗ.

Hổ con hơn bốn tháng, còn chưa thích máu tanh, chỉ ăn thịt luộc. Quân Dao chỉ hơi trầm ngâm, nghĩ thầm hay là đổi khẩu vị cho A Duyên. Nàng xử lý sơn trĩ, ở trong vườn đốt lửa lên.

Tiêu Duyên thấy hôm nay dường như không giống lắm, ngoan ngoãn ở một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Quân Dao đốt lửa lên, đặt sơn trĩ trên lửa.

Tư vị quay nướng, tự nhiên không giống như chưng nấu, chờ nướng sơn trĩ một lúc, trong vườn mùi thơm phân tán.

Hổ con ánh mắt sáng lên, đi lên phía trước, nhưng nàng vẫn chưa dùng móng vuốt bắt lấy sơn trĩ, vừa hay nàng sợ lửa, thứ hai nàng biết Quân Dao sẽ chia cho nàng.

Quân Dao thấy nàng lại đây, hỏi một câu: "A Duyên có thích hay không?"

"Ngao ô ~" hổ con trả lời.

Quân Dao cong cong môi, cẩn thận chuyển động sơn trĩ.

Mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, sơn trĩ đều nướng đến bóng loáng, khiến người thèm nhỏ dãi. Chờ nướng chín, Quân Dao lấy dao găm, cắt sơn trĩ, tách xương, đặt lên đĩa cho Tiêu Duyên.

Lúc nướng không có thả thêm hương liệu, cũng không thêm muối, mùi vị thật ra không coi là tốt, nhưng mà so với chưng luộc, lại tốt hơn rất nhiều.

Tiêu Duyên rất thích, ăn đến say sưa ngon lành.

Quân Dao thấy nàng thích, tự nhiên cũng vui mừng, sau đó càng lúc càng để ý nàng, thấy hổ con cũng không có gì là không thích, nàng liền không hề luộc thịt cá nữa, dụng tâm trên thức ăn, không ngừng chế biến đồ ăn ngon cho hổ con.

Nàng muốn chờ hổ con lớn một chút, lại khai Linh Trí cho nàng ấy, một lần chờ liền chờ đến mùa đông năm đó.


Thái Ất Sơn ở phương Bắc, vừa bắt đầu mùa đông, liền có tuyết rơi, trong một đêm, trong núi trắng xóa một mảng, tuyết đọng chất đống trên cây, nóc nhà, khe suối kết băng, trong vườn cũng dầy đặc một tầng tuyết đọng.

Hổ con vẫn mang kích thước khoảng mười tấc, vẫn chưa lớn lên chút nào, nàng sợ lạnh, không dám ra ngoài chơi, Quân Dao chỉ có thể làm đồ lót cho nàng, mặc vào cho nàng. Bạch Hổ linh thú, không thích ràng buộc, ban đầu nàng rất không thích xiêm y quấn lấy da lông của mình, nhưng mà dần dần, nàng phát hiện quấn tầng xiêm y này, nàng sẽ không thấy lạnh, có thể chơi đùa với tuyết, hổ con lại bỏ quên cái sự không thích kia, vui vẻ vào trong vườn chơi tuyết.

Quân Dao ngồi dưới mái hiên, trong tay nâng chén trà nóng, nhìn hổ con chạy nhảy trong tuyết. Tâm tư thì lại rơi vào việc khai Linh Trí cho hổ con.

Tu tiên chính là đi ngược lên trời, không riêng cần thiên tư, cũng cần tuổi thọ.

Tuổi thọ của loài hổ bình thường là hơn hai mươi năm. Vì vậy Hổ tộc sau khi hổ con sinh ra được ba tháng, liền khai Linh Trí, dẫn dắt tu luyện. Để có thể hơn hai mươi đạt Trúc Cơ, một khi Trúc Cơ, đạt được ngàn năm tuổi thọ, ngàn năm nếu như có thể Kết Đan, lại có thể sống thêm ngàn năm, sau khi Kết Đan, chính là Hóa Hình, ba ngàn năm nếu có thể Hóa Hình, thì có thêm năm ngàn năm tuổi thọ.

Yêu tu cảnh giới tổng cộng bảy tầng, theo thứ tự là Khải Trí, Trúc Cơ, Kết Đan, Hoá Hình, Linh Hư, Nguyên Thần, Đại Thừa.

Bởi vì trận đại chiến ba ngàn tám trăm năm kia, yêu tu trên thế gian, Hóa Hình kỳ liền không nhiều, có thể đạt đến Linh Hư, Nguyên Thần càng là thiên phú dị bẩm, cơ duyên hơn người, trên đời chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn Đại Thừa kỳ, chỉ có một mình Quân Dao.

Linh thú tất nhiên thiên tư bất phàm, tuổi thọ sợ là cũng có chỗ bất đồng với loài thú bình thường, nhưng Quân Dao e sợ có một cái vạn nhất, chờ đến lúc đó, hối tiếc không kịp, quyết định, nên khai Linh Trí cho Tiêu Duyên.

Khải Trí, cũng gọi là Thông Linh, có thể khiến vạn vật cảm ngộ thiên địa. Người chính là đứng đầu vạn linh, hổ con một khi Khải Trí, liền không bị hình thú gò bó, có thể hiểu tiếng người.

Đến lúc đó cũng có thể nói chuyện cùng A Duyên.

Hổ con ở trong tuyết chơi tận hứng, chạy về đến bên người Quân Dao, Quân Dao giúp nàng sửa sang lại quần áo, hổ con thuận thế nằm xuống, để Quân Dao chợt sẽ liếm liếm nàng.

Nhưng mà cũng không có.

Hổ con thất vọng quen rồi, cũng không tức giận, dịch đến bên người Quân Dao, dán vào nàng nằm úp sấp. Thân thể nàng nho nhỏ ấm áp, rất là thoải mái.

Quân Dao sờ sờ nàng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đang giữa trưa, thời gian nhật nguyệt quang hoa nồng đậm nhất, chiếu đến tuyết trắng, ánh nắng càng sạch sẽ thuần túy.

Quân Dao từ một bình sứ đổ ra một viên đan dược, đút tới bên mép Tiêu Duyên. Hổ con xem đều không có xem, theo thói quen ăn vào, nuốt vào trong bụng, mới phản ứng lại, cái này hình như không giống thứ người này ngày thường cho nàng ăn, một hạt nho nhỏ.

Hổ con hối hận, nàng vẫn không có nếm ra mùi vị.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Quân Dao, còn muốn ăn nữa.

Đan dược tên là Khải Trí đan, lấy được ở chỗ Hồ Liêm.

Khai Linh Trí liền có thể bước lên con đường tu tiên, Khải Trí đan không dễ kiếm, luyện thành một viên, cần vô số thiên tài địa bảo. Hổ tộc hai năm mới có thể miễn cưỡng có được một viên, mà hai năm , Hổ tộc sinh ra mấy trăm con hổ, trong mấy trăm con hổ đó, chỉ có thể chọn lấy một con tư chất tốt nhất, cho ăn vào, bồi dưỡng. Hai mươi năm sau nếu như không thể Trúc Cơ, một viên Khải Trí đan này chính là không còn giá trị rồi.

Quý giá như thế, chẳng trách Hồ Liêm đau lòng.

Tiêu Duyên cọ cọ Quân Dao, làm nũng với nàng, lại muốn một viên, Quân Dao vươn tay ra, khẽ vuốt nàng, dung sắc của nàng hờ hững, không khác ngày thường, nhưng nếu là Hán Vương năm đó ở đây, thì sẽ phát hiện, Quân Dao vô cùng căng thẳng.

Hổ con cọ cọ nàng, cũng không có được thêm một viên nữa, sẽ không có náo loạn, nàng dùng đầu nhỏ của nàng suy nghĩ, có lẽ chỉ có thể ăn một viên, nàng ấy mới không cho nàng. Thế là hổ con lại lần nữa nằm xuống, xoay người, lộ ra cái bụng, muốn Quân Dao sờ sờ.

Quân Dao thuận theo, nhưng trong lòng càng ngày càng sốt sắng.

Ngày đó nàng trở về từ Hổ Sơn, lúc hỏi Hồ Liêm về Bạch Hổ, cũng hỏi qua khi nào Khải Trí đan có hiệu quả. Hồ Liêm nói, linh đan diệu dược, ăn vào tức thấy hiệu quả.

A Duyên ăn vào đan dược, đã qua một tức, cũng không có chút hiệu quả.

Hổ con bị sờ sờ, thật thoải mái a, nàng liếm liếm móng vuốt của mình, vệ sinh cho bản thân, lại đi liếm Quân Dao, cũng vệ sinh cho nàng ấy.

Mặt trời từ từ ngã về Tây, vẻ mặt Quân Dao càng trầm trọng.

Hổ con ăn vào đan dược, càng không nửa điểm biến hóa.


Tác giả có lời muốn nói:

Vì sao lại cảm thấy hổ con sẽ gọi Quân Dao là a nương.

Nàng sẽ không, tuy rằng nàng không rõ ràng quan hệ giữa nàng cùng Quân Dao là như thế nào lắm, nhưng nàng chắc chắn sẽ không gọi nàng ấy là a nương, bởi vì hổ con cho rằng, con mèo trong nhà hộ săn bắn kia mới là mẹ của nàng. Các ngươi đã quên rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro