Chương 91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cây đào chưa từng nở rộ trong rừng kia, chậm rãi nở rộ, hoa đào khắp cây, thanh nhã tú lệ, là cảnh tượng đẹp nhất thế gian."


Ánh mắt Hán Vương sáng lên: "Ngươi mang ta đi?"

Quân Dao gật đầu: "Ta mang người đi."

Hán Vương lập tức quét sạch ưu sầu trên mặt, lộ ra nụ cười trên môi.

Tháng chạp rét đậm, kỳ thực rất lạnh, có điều tình trạng hiểm ác, khiến người ta không để ý đến thân thể rét lạnh. Quân Dao mở cửa điện ra, nắng ấm ngày đông chiếu vào trong điện, Hán Vương lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm, ánh mắt của nàng xuyên qua cửa điện, rơi ở ngoài điện.

Ngoài điện là cung nhân bôn tẩu, la hét tạp âm, một tên nội hoạn chạy trốn quá nhanh, va vào người hai thị vệ, bao quần áo trên vai hắn rơi xuống mặt đất, tán ra, bên trong lộ ra khí mãnh không biết có được từ đâu. Khí mãnh là kim chế, phản chiếu ánh sáng chói mắt.

Hai thị vệ vốn còn muốn nhường tên nội hoạn kia, vừa thấy cái khí mãnh kia, mắt lộ ra hết sạch, khom người đi cướp. Nội hoạn khóc lớn, đánh nhau cùng thị vệ.

Đây là ở trước chính điện Hán Vương Cung, nơi này ở ngoài, con mắt không thể cùng chỗ, không biết còn có bao nhiêu cung nhân đã quên quy củ, đã quên lễ nghĩa, như là dã thú, tranh đoạt thoát thân.

Nhưng Hán Vương không có nửa điểm oán giận, A Dao nói muốn mang nàng đi, nên nàng cái gì cũng không muốn quản, ánh mắt nàng chăm chú nhìn Quân Dao, cười hỏi: "Đi đâu?"

Quân Dao trả lời: "Đi đâu đều được."

Hán Vương nhân tiện nói: "Ta muốn lên núi, Hoa Sơn có mỹ danh hiểm trở đệ nhất thiên hạ, ta muốn đi xem."

Quân Dao đáp ứng: "Được."

Hán Vương lại nói: "Ta muốn ngắm biển, nghe nói biển cả ầm ầm sóng dậy, làm người chấn động cả hồn phách, ta lại chưa từng nhìn thấy."

Quân Dao vẫn nói: "Được." Nàng chờ thời khắc này, chờ đã lâu, có thể mang bệ hạ rời đi, nàng ấy muốn cái gì, nàng đều sẽ nghe theo nàng ấy, sao lại không đồng ý. Nàng ôn giọng nói, "Bệ hạ muốn đi nơi nào, ta đều sẽ bồi tiếp bệ hạ."

Hán Vương cười cười, hiện ra chút ngượng ngùng nho nhỏ, hai gò má hồng hồng, nếu là ngày xưa, lúc nàng ngượng ngùng nhất định sẽ cúi đầu, không dám nhìn Quân Dao, nhưng lúc này, nàng lại nhìn chằm chằm Quân Dao không chớp mắt, con mắt sáng sáng, như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Ánh mắt của nàng trắng trợn mà nóng bỏng, Quân Dao bị nhìn đến ngượng, Quân Dao hơi dời mắt đi chỗ khác, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao, lại một trận hoảng hốt, nàng lại hỏi: "Bệ hạ có nguyện đi cùng ta không?"

Hán Vương vội vàng gật đầu, chỉ sợ Quân Dao không tin, có chút vội vàng nói: "Ta nguyện ý."

Quân Dao thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy bệ hạ thay đổi triều phục, đi theo ta."

Hán Vương đứng lên, đi ra hai bước, lại đứng lại, khổ sở nói: "Các đại thần ngoài điện làm sao bây giờ?"

"Bệ hạ rời đi, bọn họ sẽ ai trốn đường nấy."

Hán Vương lắc lắc đầu: "Không được, bọn họ trung thành với ta, nếu không thấy ta, nhất định sẽ đi tìm, ta cần thu xếp bọn họ thật thích đáng, mới có thể rời đi."

Quân Dao biết bản tính của Hán Vương, người đối xử tốt với nàng, nàng cũng không nguyện phụ lòng, đang muốn nói, vậy thì cùng đi, liền nghe Hán Vương đột nhiên nói: "A Dao, ta vốn không muốn đi, Đại Ngụy không còn, ngươi cũng không cần ta nữa, cho dù chạy trốn, quãng đời còn lại phải trải qua thế nào đây."

Quân Dao trong lòng đau xót, nói: "Ta không có không cần bệ hạ."

Hán Vương mím môi cười, ánh mắt dịu ngoan đến kỳ cục: "Ta biết rồi. Ngươi tới tìm ta, ta liền đi theo ngươi. Ta vốn cũng không thích làm Hoàng Đế, ta chỉ muốn cùng một chỗ với ngươi."

Quân Dao gật đầu: "Ta mang bệ hạ đi."

Ánh mắt Hán Vương càng thêm ngoan ngoãn, bên trong ngoan ngoãn lại áp chế tất cả không muốn, nàng vẫn nhìn Quân Dao, thậm chí không nỡ lòng chớp mắt một hồi, bình tĩnh nói lên suy nghĩ: "Ta vì các đại thần chuẩn bị một nhóm kim ngân, ngay ở ngoại thành phía Tây. Vốn muốn sai người đi lấy, nhưng trước mắt ta đã không có ai để sai phái. A Dao, ngươi thay ta đi lấy số kim ngân đó, ta đi gọi các đại thần, mang đủ người, ngươi và ta đến cửa thành Bắc hội hợp. Đưa số kim ngân đó cho bọn họ, liền cùng bọn họ mỗi người một ngả."

Nàng nói xong, trong mắt lộ ra ngóng trông, ỷ lại mà nhìn Quân Dao nói: "Đến lúc đó, chúng ta lại không tách rời, sống cuộc sống của chính mình."

Quân Dao đáp ứng.


Thời điểm không còn sớm, hai người phân công nhau hành động.

Quân Dao đi ra hai bước, lại cảm giác không an lòng, ẩn thân, trở lại trong điện. Vào điện, quả nhiên không thấy Hán Vương cùng các đại thần vào điện, Hán Vương đang cùng bọn họ phân trần tình hình, trốn đi nơi nào.

Quân Dao chợt cảm thấy mình đa tâm, phi thân đến ngoại thành phía Tây.

Hán Vương cũng không thể khẳng định Quân Dao sẽ trở về. Nàng chỉ nghĩ, A Dao thông tuệ, thủ đoạn tầm thường nàng ấy nhất định sẽ nhìn thấu, nàng cần cẩn thận chút mới tốt. Nhỡ đâu A Dao không có tin nàng, trở về thám thính, nàng nhất định không thể phát hiện. Thế là nàng nói rõ công việc cần làm để trốn đi trước. Đến cuối cùng, mới nói với các đại thần, nàng liền không đi, nếu như nàng đi cùng bọn họ, chỉ sợ một người cũng không đi được.

Nàng viện cớ, lời nói dối này cũng không phải lâm thời bịa ra, là đã sớm nghĩ xong. Nàng nói với đại thần, trong bụng Quân Dao có hài nhi của nàng, vẫn chưa hiển lộ, đây là giọt máu cuối cùng của Tiêu thị, mong khanh gia thương hại.

Các đại thần khóc ròng ròng, đồng loạt hướng nàng dập đầu lạy ba cái, xin thề nhất định sẽ bảo đảm Thiếu chủ chu toàn, mới rời đi.

Trong lòng Hán Vương rất hổ thẹn, các đại thần trung với nàng, nhưng nàng lại lừa bọn họ. Nhưng trong loạn thế, khắp nơi đều là binh hoang mã loạn, A Dao một cô gái yếu đuối, nếu như không có người bảo vệ, làm sao tồn tại đây.

Các đại thần đều đi rồi, trong điện lại chỉ còn lại một mình Hán Vương. Nàng đứng lên, đi tới cửa, đem cửa điện đóng lại.

Hán Vương lại nghĩ tới Quân Dao, không biết A Dao biết được nàng lừa nàng ấy, có tức giận hay không.

Nàng biết đến, A Dao nói muốn mang nàng đi, nhất định là thật tâm. Nhưng nàng ấy trước mắt chỉ là nhìn thấy nàng đáng thương, mới nguyện mang nàng đi, chờ tương lai không thương hại nàng nữa, lại nhìn nàng luôn kề cận nàng ấy, sợ là sẽ sinh phiền chán.

Chỉ tiếc nàng cuối cùng cũng không hiểu được, vì sao A Dao bỗng nhiên không để ý đến nàng nữa.

Hán Vương đi đến trước đèn đồng, cầm lấy hộp quẹt bên cạnh, thắp đèn lên, sau đó bưng chân đèn lên, đi về phía nội điện.

Trong đầu của nàng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có khoảng gian ở Lạc Dương lúc cìn nhỏ, khi đó Lạc Dương chưa gặp ngọn lửa chiến tranh, khắp nơi đều phồn hoa, khắp nơi đều là sinh cơ. Nàng lại nghĩ đến lúc rời khỏi kinh thành đến Lâm Truy, trọng trách nàng gánh vác, trị thủy, xưng đế, đem hết toàn lực mà muốn bảo vệ Đại Ngụy.

Nhưng nàng nghĩ đến nhiều nhất, vẫn là Quân Dao, nhớ đến một cái nhăn mày một nụ cười của nàng ấy, nhớ đến nàng ấy dịu dàng khẽ gọi, nhớ đến lúc trước nàng ấy chịu ôm nàng một cái, cái ôm ấm áp.

Nàng từng bước từng bước đi về phía nội điện, trong đầu lại hồi tưởng. Quân Dao chiếm cứ cả trái tim nàng, nàng vẫn biết được, nàng rất thích A Dao, nhưng đến lúc này, nàng mới hiểu được, nàng thích nàng ấy đến mức nào.

Cả đời này của nàng, muốn chỉ có hai, một là Quân Dao, một là bách tính an khang, kết quả nàng một cái đều không có được.

Nội điện trang hoàng đẹp đẽ, treo rất nhiều màn che, vốn là nơi dùng để nghỉ ngơi, tự nhiên không long trọng bằng tiền điện.

Hán Vương lấy đèn đuốc châm lửa đốt màn che, màn che làm từ lụa mỏng, ngọn lửa cấp tốc nuốt trọn nó. Tay Hán Vương run rẩy, nàng cảm thấy sợ hãi, trong mắt đều là lệ quang, nhưng nàng cố gắng ổn định tinh thần, nỗ lực nâng bước chân, đi đốt chỗ kế tiếp.

Không lâu lắm, nàng liền đưa thân vào trong biển lửa hừng hực.

Hán Vương chợt nhớ tới đêm đó, nàng nâng đèn hoa đào nàng yêu thích, xuyên qua một đạo hành lang, lặng lẽ lẻn vào trong phòng A Dao. A Dao đang say ngủ, nàng lấy dũng khí, lén hôn nàng ấy một hồi.

Buổi tối đó ước chừng là buổi tối tốt đẹp nhất của nàng. Trong nháy mắt đó, A Dao là thê tử của nàng.


Quân Dao lấy số kim ngân kia, chạy tới cửa thành Bắc.

Đâu đâu cũng có bách tính chạy trốn, nàng thi pháp qua lại, tốc độ cực nhanh, tới sớm, liền ở ngoài cửa thành chờ đợi.

Một lần chờ đợi này, liền đến chạng vạng, mấy tên đại thần kia dẫn theo vài binh sĩ, vội vàng đi tới. Quân Dao nhìn thấy bọn họ, vội tìm Hán Vương, nhưng không thấy Hán Vương đâu cả.

Cái cảm giác bất an kia lại xuất hiện, Quân Dao lập tức tiến lên, chặn một tên đại thần hỏi dò. Đại thần rơi lệ, báo lại lời của Hán Vương.


Hán Vương Cung xây dựng đơn sơ, đại hỏa vẫn chưa lan đến cung điện khác.

Chính điện rộng lớn ngày xưa, thành một vùng đất cằn cỗi, cái cột còn chưa cháy hết, ngọn lửa còn chưa tắt.

Tề Quân có nội ứng trong thành, biết được Hán Vương Cung nổi lửa, từ cửa thành Nam đánh vào, lúc này mười mấy tên sĩ tốt đang phụng mệnh tướng soái, thu dọn chính điện.

Trong điện bị thiêu hủy chỉ còn một cỗ thi thể, thi thể cháy đen, không nhìn ra khuôn mặt, chỉ ngờ ngợ có thể thấy được trên bộ thi thể kia còn dư lại ít kim tuyết, chính là từ cổn phục mà thiên tử sử dụng.

Tướng lĩnh từ trên cao nhìn xuống, đảo qua cái thi thể kia, nhíu mày một cái, sai người đi tìm người khám nghiệm tử thi đến. Sĩ tốt tự nhiên sẽ không khách khí với Hoàng Đế địch quốc, thi thể liền bị vứt bỏ trên mặt đất.

Quân Dao thế nào cũng không nghĩ đến, nàng chỉ rời đi chốc lát, Tiểu Hán Vương của nàng, liền trở thành một đống thịt cháy. Nhưng bộ thi thể kia, lại rõ ràng ở trước mắt.

Thân thể nàng ấy bị cháy hỏng rồi, bị người tùy tiện vứt trên mặt đất, dù cho đã hoàn toàn thay đổi, Quân Dao đều có thể nghĩ ra được dáng vẻ oan ức của bệ hạ.

Quân Dao đi tới, khom người đem cỗ thi thể cháy khét kia ôm vào trong lồng ngực.

Nàng cuối cùng cũng có thể ôm nàng ấy. Nàng tựa như nghe thấy bệ hạ truy vấn ở bên tai nàng, A Dao, tại sao ngươi không chịu ôm ta một cái.

Tề Quân không biết nữ tử này từ đâu đến, ôm lấy thi thể Hoàng Đế Đại Ngụy, dồn dập xúm lại tiến lên quát hỏi. Nhưng nữ tử kia tựa như không nghe thấy, ôm lấy thi thể, liền đi ra ngoài. Sĩ tốt lộn xộn chen chúc tiến lên, còn chưa đụng tới góc áo nữ tử kia, liền thấy nàng cùng thi thể đồng loạt biến mất không còn tăm hơi.

Tướng lĩnh đứng bên ngoài quan sát kinh hãi đến biến sắc, sĩ tốt ở đó đều thấy trận kỳ quan này.


Quân Dao chôn cất Hán Vương trên Tây Sơn, nàng ấy nói thích nơi này, nàng liền chôn cất nàng ấy bên cạnh nhà gỗ.

Trước lúc Hán Vương tự thiêu, lưu lại chiếu thư nói, hướng về Tề Quốc xưng thần, khẩn cầu Tề Đế đối xử tử tế với Ngụy dân. Tề Đế vốn không phản đối, đánh trận phí tiền, tiền bỏ ra, tất nhiên là phải bóc lột Ngụy dân rồi. Nhưng tướng lĩnh này mang chuyện Ngụy Đế cùng một nử tử đồng loạt biến mất không còn tăm hơi bẩm tấu lên Tề Đế, lại có đông đảo sĩ tốt làm chứng, tâm Tề Đế lúc này mới cảm thấy sợ hãi, tử tế với Ngụy dân.

Ngụy bị Tề Quốc thôn tính, từ đây trên đời liền không có đất nước Đại Ngụy này nữa.


Quân Dao tìm kiếm Hán Vương khắp nơi, Hán Vương mất, thân thể đã tan biến, nhưng linh hồn sẽ tái thế. Nàng một chỗ một chỗ mà tìm, bôn ba khắp thế gian, tìm kiếm hai mươi năm, nhưng không thu hoạch được gì.

Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, trong lòng có oán hận, gặp vong linh có khúc mắc, sẽ bồi hồi trên thế gian, không thể xuống hoàng tuyền, không thể nào luân hồi.

Quân Dao lúc này liền hoảng hốt một trận. Nàng vội vàng đi đến những nơi tiểu điện hạ từng nhắc đến, Lạc Dương, Lâm Truy, Tây Sơn, liền ngay cả chùa Nghiễm Bình cũng không biết tìm bao nhiêu lần, trước sau vẫn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.


Lại một mùa xuân nữa đến, mưa xuân kéo dài, Quân Dao trở về Tây Sơn, nhà gỗ ở Tây Sơn vẫn bảo tồn hoàn hảo, hàng rào trong vườn, lại đều mục nát. Nàng tại ốc xá trước đây tiểu điện hạ ở lúc dưỡng thương, đẩy cửa bước vào.

Mưa xuân tí tách, nước mưa từ cửa sổ bay vào phòng.

Nàng bừng tỉnh, tựa như nhìn thấy có người ngồi lẳng lặng bên cửa, Quân Dao vui vẻ, gọi: "Điện hạ."

Người kia nghe tiếng quay đầu lại, cười cười vẫy tay với nàng: "A Dao." Dáng dấp trẻ con, dung nhan vẫn như cũ, tựa như chưa từng rời đi.

Quân Dao vội tiếng lên hai bước, lại nhìn, chỉ thấy dưới cửa trống rỗng, bia mộ ngoài cửa sổ lạnh lẽo, nấm mồ tiêu điều lạnh lẽo, tiểu điện hạ của nàng, tại sao?

Quân Dao đau đớn, rốt cục khóc rống lên.

Trăm vạn đại quân của Tề Quốc thì lại làm sao, sao địch nổi yêu pháp ba ngàn năm của nàng. Nhưng nàng lại không hề làm gì cả, nàng trơ mắt nhìn tiểu điện hạ lo lắng bất an, nhìn nàng ấy trằn trọc trở mình, nhìn nàng ấy mất ăn mất ngủ cùng đại thần bài bố binh phòng, nhìn nàng ấy vì Ngụy Quân đại bại mà lén lút rơi lệ, nàng không hề làm gì cả.

Nàng sợ tiến vào phàm gian quá mức, Thiên đạo khiển trách, nàng sợ phá huỷ ba ngàn năm tu hành, hủy hoại trong một ngày, liền chỉ lần lượt khuyên nhủ mình, chỉ chờ Ngụy vong, nàng liền có thể ở bên cạnh điện hạ. Nhưng chưa từng nghĩ tới, Ngụy vong rồi, điện hạ lại đi thẳng một mạch.

Điện hạ luôn luôn sợ đau, bôi thuốc đều có thể đau đến bật khóc, không biết cái than củi kia đốt người, nàng ấy là bất lực cỡ nào.


Quân Dao không tìm thấy Hán Vương, nàng đi khắp Cửu Châu tứ phương, trước sau đều không tìm thấy Hán Vương. Hán Vương tựa như hồn phi phách tán vậy, lại không có chút tung tích.

Quân Dao nghĩ đến bốn chữ hồn phi phách tán, liền không dám nghĩ sâu. Nàng vừa tiếp tục tìm, vừa bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Có một ngày, đi qua một nơi thâm sơn, nghe một hồ ly tinh nói tới, năm đó Sơn Hồn từ dưới Bất Chu Sơn giành được một bảo vật có thể nghịch thiên cải mệnh, nghiên cứu vài chục năm, cuối cùng hắn cũng tìm ra cách dùng rồi.

Quân Dao vừa nghe thấy bốn chữ nghịch thiên cải mệnh, lúc này liền đi đến động phủ của Sơn Hồn.


Tới chỗ của Sơn Hồn, vốn tưởng rằng khó tránh khỏi một hồi tranh đấu, không ngờ Sơn Hồn lại dâng bảo vật kia ra.

Toàn bộ yêu giới đều biết hoa đào yêu Quân Dao giống như phát điên tìm hồn phách của một phàm nhân, tinh quái rơi vào tình kiếp không ít, tẩu hỏa nhập ma giống như nàng lại hiếm thấy, ôn nhã cùng trấn định năm xưa đều mất đi sạch sẽ, tu luyện càng là không biết quên mất đến đâu rồi, điên rồ tìm một hồn phách có lẽ đã sớm bị yêu quái khác nuốt mất rồi.

Bảo vật là một chiếc gương.

Sơn Hồn biết mình đánh không lại nàng, thẳng thắn cho nàng, còn khá là hả hê nói: "Bảo vật này, chỉ có Thiên lôi bạo kích lúc Thiên kiếp đánh tới, mới có thể mở ra. Sau khi mở ra sẽ đảo ngược thời gian năm mươi năm."

Mấy ngàn năm tu luyện, liền vì trở thành tiên, mãi mới chờ đến Thiên kiếp, ai cam lòng nghịch chuyển thời gian năm mươi năm, huống hồ chỉ là năm mươi năm, với chư vị đại yêu sống ngàn năm mà nói, lại có là gì.

Quân Dao không nói một lời, tiếp nhận bảo vật liền phi thân mà đi.


Nàng trở về chùa Nghiễm Bình, tu luyện lại từ đầu. May mà nàng vốn đã cách thành tiên không xa, trong lòng còn có thể tồn tại một nỗi nhớ nhung.

Chủ trì bên trong chùa Nghiễm Bình đã thay đổi, vị trước đó đã viên tịch từ lâu, tân chủ trì chính là tiểu sa di Tuệ Xưng trước kia. Tuệ Xưng đã là đại sư được người kính ngưỡng, tự nhiên không phải như lúc còn nhỏ bị sư huynh lừa, sẽ khóc lóc.

Hắn nhìn thấy cây đào kia còn nhỏ không nhìn thấy trở về, cũng không kinh sợ, mà dặn dò tiểu bối trong chùa, không có chuyện gì không được vào trong vườn chơi đùa.

Quân Dao không khỏi nhớ tới Hán Vương. Điện hạ năm đó, chính là giữ mấy người Tuệ Xưng, chăm sóc nàng.

Lúc nhớ đến một người, đáng sợ nhất, chính là không đề phòng nghĩ đến những chuyện liên quan đến người đó. Quân Dao khó có thể kiềm chế, nhớ tới Hán Vương từng tâm tâm niệm niệm muốn trở về Lạc Dương, liền lại đi tới Lạc Dương một chuyến.

Lạc Dương đã khôi phục phồn hoa, có điều đã không còn là đô thành nữa rồi. Hoàng cung thời Đại Ngụy vẫn còn, nhưng đã cũ nát không thể tả, không người để ý tới. Quân Dao tới đây không biết bao nhiêu lần rồi, nàng đi vào trong cung, trong cung mặc dù suy yếu, đào mộc bên hồ Thái Dịch vẫn mọc rất tốt, đang vào mùa hoa nở, hoa đào nở rộ sáng rực, khiến người lưu luyến quên về.

Quân Dao nhớ tới Hán Vương từng nói với nàng, mấy cây đào này nàng thích nhất lúc còn nhỏ, liền nghỉ chân ven hồ, lẳng lặng mà ngắm nhìn, trong lòng lại nghĩ. Nếu ngàn năm trước, nàng không đến ngọn núi kia, mà đến bờ hồ này, cắm rễ hạ xuống. Ngàn năm qua, vạn vật biến hóa, triều đại đổi thay, nàng liền ở nơi đây, trải qua một năm rồi lại một năm, cuối cùng sẽ có một ngày, một Hoàng Đế sẽ ở đây xây dựng cung điện, lại có một Hoàng Đế, thành lập một triều đại gọi Đại Ngụy, ngày xuân năm nào đó, một tiểu hoàng tử tên Ngọc Tuyết đáng yêu đi tới bên hồ bơi, nhìn nàng rất đẹp, liền lưu luyến quên về, ngắm nhìn hồi lâu.

Nàng mùa xuân hàng năm đều đến đây. Sau khi lớn lên, nàng sẽ lại nói với người bên ngoài, cây đào bên hồ Thái Dịch kia, là nàng yêu nhất lúc còn nhỏ.

Quân Dao đang nghĩ đến nhập thần, một tia quỷ hồn bay đến gần, Quân Dao ngước mắt, nhìn thấy dung mạo quỷ hồn kia, đúng là bất ngờ, khẽ vuốt cằm nói với nàng: "Bộc Dương Đại Trưởng Công Chúa."

Bộc Dương chết rồi, chấp niệm khó tan, lưu lại ở nhân gian, mắt thấy anh em trong nhà cãi nhau, mắt thấy Hán Vương xưng đế, càng mắt thấy Tề Quân xâm lấn, Đại Ngụy diệt vong.

Bộc Dương thấy nàng biết mình, khá kinh ngạc, hỏi: "Không biết tôn giá là người phương nào?"

Quân Dao trả lời: "Cố nhân của Hán Vương."

Bộc Dương nở nụ cười, ước chừng vì là hồn phách, ý cười của nàng vô cùng mờ mịt: "Hóa ra là cố nhân của Bát Lang."

Quân Dao vốn không phải người hay nói, thấy có người đến, liền muốn đi, đi được hai bước, nàng lại nghĩ tới đây là Đại Trưởng Công Chúa mà Hán Vương nhớ mong nhất, liền dừng bước.

"Đại Ngụy diệt vong đã lâu, Đại Trưởng Công Chúa vì sao lưu lại nhân gian, không đi đầu thai?"

Bộc Dương nói: "Chấp niệm chưa tan." Năm đó nàng đưa một phong thư đến đất Triệu, cùng Triệu Vương khởi binh đại nghĩa, chính là, chư vương sớm muộn cũng sẽ phản, Tiêu Đức Văn không gánh nổi Đế vị, không bằng để kế vị chi quân danh chính ngôn thuận, để giang sơn Đại Ngụy vững chắc . Không ngờ sau đó, càng khiến Đại Ngụy diệt vong.

Dù không có phong thư của nàng, chư vương vẫn sẽ phản, Vệ Tú vẫn sẽ bày kế để chư vương tự giết lẫn nhau. Nhưng mà Bộc Dương trước sau không thể xua tan.

Quân Dao suy nghĩ một chút, lại nói: "Ta có thể giúp ngươi sống lại một lần nữa."

Bộc Dương kinh hãi, vội rửa tai lắng nghe.

"Có điều ký ức sau khi ngươi chết không thể giữ lại."

Bộc Dương nở nụ cười, khom người quỳ lạy: "Một màn cuối cùng lúc còn sống, đủ để cho ta cảnh giác. Nếu có thể sống lại một lần nữa, Bộc Dương kết cỏ ngậm vành, báo đáp đại ân của tôn giá."

Quân Dao nghe vậy, liền đem hồn phách của nàng thu vào trong tay áo, trở về chùa Nghiễm Bình.

Lại qua mười năm, Quân Dao tu thành chính quả, ngày thiên kiếp hạ xuống, nàng lấy ra bảo vật, quả nhiên thiên địa biến sắc, thời gian nghịch chuyển.

Năm mươi năm trước, Bộc Dương mười bảy tuổi, Hán Vương còn là một hài đồng.

Lúc nghịch chuyển thời gian, Quân Dao bị thương, lẻn vào trong cung đem hồn phách của Bộc Dương thả lên người nàng, liền đi chùa Nghiễm Bình an dưỡng.

Lại một mùa xuân, Hán Vương điện hạ đi tới chùa Nghiễm Bình, nàng đi dạo trong chùa, chợt thấy một mảnh rừng hoa đào sau chùa. Cây đào chưa từng nở rộ trong rừng kia, chậm rãi nở rộ, hoa đào khắp cây, thanh nhã tú lệ, là cảnh tượng đẹp nhất thế gian.


Editor có lời muốn nói:

Quyển hai đến đây là hết rồi các cậu ạ, các cậu chuẩn bị ăn đường trở lại chưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro