Chương 88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dao ôm một cái, nàng liền không khóc."


Hán Vương có lẽ là không biết được bốn chữ giấu đầu hở đuôi, tự cho là nguỵ trang vô cùng tốt, cũng không biết nàng từ đầu đến chân đều là chột dạ. Quân Dao cũng không có đi vạch trần nàng, mở thực hạp bên cạnh, bên trong là một bình chè đậu phộng cùng một đĩa cao đậu đỏ.

Tiểu Hoàng Đế không giấu được tâm sự, đêm qua lén lút tới làm chuyện xấu, hôm nay nhất định muốn gặp mặt nàng. Triều đình chưa ổn định, thế sự hỗn loạn, nàng thường bận rộn đến thoát thân không được. Quân Dao sợ nàng bị đói, sớm đã chuẩn bị thức ăn ở đây chờ nàng.

Hán Vương thấy cao đậu đỏ, ánh mắt sáng lên, ngồi xuống ghế, nhón lấy một miếng nhỏ cho vào miệng. Nàng ngủ không đủ, khẩu vị liền không quá lớn, lại thêm các đại thần chờ đợi, bữa sáng dùng vội vội vàng vàng, nghị sự xong, đã đói bụng từ lâu.

Cao đậu đỏ ngòn ngọt, lại không ngán, chè đậu phộng âm ấm, uống vào bụng, rất là thư thích. Lại thêm cả vườn xuân sắc, gió mát hiu hiu, Hán Vương rất thỏa mãn, còn không quên lễ phép nói cảm ơn với Quân Dao.

Quân Dao nở nụ cười, vẫn đứng phía sau lan can, có chút cách xa Hán Vương. Hán Vương ăn xong một khối cao, liền muốn đút cho Quân Dao một khối. Nàng ngẩng đầu tìm Quân Dao, mới phát giác nàng ấy đứng có chút xa.

Đút không tới. Hán Vương chỉ có thể hỏi: "A Dao, ngươi có đói bụng không?"

Quân Dao nói: "Không đói bụng."

Hán Vương gật gật đầu, lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Thường ngày A Dao đều sẽ ngồi đối diện với nàng, hoặc giúp nàng lau chút vụn bánh dính ở khóe miệng, hoặc giúp nàng châm trà, chưa bao giờ đứng xa đến như vậy.

Hán Vương đột nhiên cảm thấy có chút không quen. Nàng có chút bất an động đậy thân dưới, cao đậu đỏ thơm ngọt vào miệng, cũng cũng thành nhạt như nước ốc.

Lại dùng thêm hai khối, Hán Vương liền dừng lại.

Quân Dao lúc nào cũng để ý đến nàng, thấy nàng ngừng, liền hỏi: "Bệ hạ no rồi?"

Hán Vương vẫn gật đầu, nghi ngờ trong lòng càng dày nặng. Trước kia, A Dao chắc chắn sẽ đến vuốt ve tay nàng một cái, nhưng hôm nay nàng ấy vẫn đứng cách xa như vậy.

Kỳ thật cũng không xa, yêu không thể gần thân thể thiên tử ba thước. Quân Dao đứng yên một bên, Hán Vương thì lại ngồi quỳ chân bên chiếc bàn trà giữa đình, khoảng cách giữa hai người, ước chừng hai cánh tay. Nhưng các nàng xưa nay tuy hai mà một, so với ngày thường, chút khoảng cách ấy đều có vẻ xa xôi.

Trên bàn trà ngoại trừ thực hạp, một cái chén một cái đĩa bạc, còn một khối khăn trắng như tuyết, khăn là ướt, dùng để lau tay. Trên ngón tay Hán Vương dính vụn cao đậu đỏ, nàng cầm lấy khăn, lau tay.

Lau tay xong rồi, Quân Dao vẫn chưa đến gần.

Hán Vương càng phát hiện khác thường, nếu như là ngày thường, nàng nhất định sẽ hỏi, nhưng đêm qua nàng hôn trộm Quân Dao, chính là lúc chột dạ, sao dám đặt câu hỏi, huống hồ ngoại trừ cách xa một chút, A Dao đối với nàng, cũng không khác biệt, vẫn ôn nhu cẩn thận, vẫn quan tâm đầy đủ.

Giữa xuân gió ấm, huân đến mức khiến con người ta buồn ngủ. Hán Vương cũng thấy mệt mỏi. Nhưng lát nữa nàng còn có chính sự, không ngủ được. Hán Vương liền ở trong đình đấu tranh với cơn buồn ngủ.

Quân Dao nhìn thấy mà buồn cười, nói với nàng: "Nếu bệ hạ thấy mệt, đừng ngại chợp mắt chốc lát."

Hán Vương lắc đầu: "Không được, Đại Tướng quân từ Lạc Dương đến rồi, ta phải triệu kiến hắn."

Vừa dứt lời, liền có hai tên nội thị từ xa xa đi tới, bẩm với Hán Vương, Đại Tướng quân đã vào cung rồi, đang chờ ở tiền điện.

Hán Vương vừa nghe thấy, không dám trì hoãn, vội vàng đứng dậy, đi theo nội thị. Nàng đi hai bước, lại nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại, nhìn Quân Dao. Quân Dao cũng nhìn nàng, thấy nàng quay đầu lại, nói một câu: "Bệ hạ đi đi."

Hán Vương cong cong môi, trên khuôn mặt trẻ con lộ ra vẻ ngoan ngoãn ôn nhu vô cùng, nói: "Ta chút nữa liền trở lại tìm ngươi."

Quân Dao gật đầu. Hán Vương liền an tâm mà đi.


Đại Tướng quân họ Vương vốn là môn hạ của Đại Trưởng Công Chúa, sau khi Đại Trưởng Công Chúa hoăng, tiên đế vốn muốn loại trừ rất nhiều đại thần phụ thuộc vào Đại Trưởng Công Chúa, tốt đẹp sắp xếp tâm phúc, không ngờ lại rất nhiều người, hắn trừ không hết, sau đó Triệu Vương phản, chư vương phản theo, thảm hoạ chiến tranh khốc liệt, khiến cho hắn không cách nào để ý đến những thứ khác.

Như vậy, Đại Tướng quân mới chưa bị giáng chức.

Lần này hắn đến Lâm Truy, chẳng những là bái kiến tân thiên tử, mang tình trạng ở Lạc Dương từng cái bẩm tấu, còn có một chuyện, hắn muốn bẩm lên thiên tử.

"Lúc Đại Trưởng Công Chúa còn, lệnh thần chú ý Nam cảnh, Hoàng Đế Tề Quốc giữa lúc tráng niên, nghe nói rất có hùng tài vĩ lược, có lẽ sẽ sinh ra tâm Bắc phạt."

Hán Vương nghe đến chỗ này, trong lòng chính là hồi hộp một tiếng.

Đúng như dự đoán, sắc mặt Đại Tướng quân kiên nghị, ngay sau đó nói: "Sau đó tiên đế tự có chủ trương, Nam cảnh không để thần quản, thần liền buông tay. Không ngờ một tháng trước, một tên Tướng quân vốn dưới trướng thần đưa thư, nói trú quân ở biên cảnh Tề Quốc đột nhiên tăng, sợ là có đại biến."

Hán Vương nắm tay, hỏi: "Thư có ở đó không?"

Đại Tướng quân từ trong tay áo lấy ra một phong thư, hai tay trình lên: "Thần mang đến."

Hán Vương tiếp nhận, mở ra xem. Đại Tướng quân ngồi ở dưới điện, thừa dịp Hoàng Đế cúi đầu đọc thư, thoáng nhìn qua nàng, trông thấy khuôn mặt tân quân còn mang nét trẻ con, tâm trạng chính là thở dài.

Ai có thể ngờ tới chư vương lấy mạng tranh đoạt, đều không được toại nguyện, cuối cùng lại là vị tiểu điện hạ không màng danh lợi nhất có được Đại vị.

Trong nước đại loạn, tướng sĩ biên cảnh cũng mất hơn phân nửa, nhân thủ còn lại vốn cũng không đủ, càng không cần nói tới phái lính trinh sát, đi tìm hiểu trước. Trong thư chỉ nói mấy câu mà thôi, viết rõ Tề Quân biến động liên tiếp, lại rõ ràng hơn chút, biến động thế nào, tướng lĩnh phương nào, liền không có.

Trong lòng Hán Vương đại loạn, nhìn về phía Đại Tướng quân nói: "Khanh cho rằng nên ứng phó thế nào?"

Đại Tướng quân chấp tay trả lời: "Trong nước binh sĩ không đủ, khó có thể đánh một trận. Nhưng nếu như Tề Quốc có ý định phát động chiến tranh, chỉ có thể cử sứ thần đến Tề đô, thuyết phục Tề Quốc lui binh."

Thuyết phục Tề Quốc lui binh, nói nghe thì dễ.

Đại Tướng quân cũng biết khó khăn, dứt lời liền buông mắt, không lên tiếng nữa.

Hán Vương mím mím môi, thấy hắn không bẩm báo nữa, chỉ có thể để hắn tạm lui xuống. Đại Tướng quân đứng dậy vái chào, lúc ngẩng đầu nhìn thấy tiểu Hoàng Đế còn cầm bức thư kia, cau mày đăm chiêu, chợt cảm thấy ngũ vị hỗn tạp trần.

Nghe nói bệ hạ lên ngôi khắc cần khắc kiệm [1], thức khuya dậy sớm, rất có phong phạm của phục hưng chi chủ, nếu lúc trước Cao Đế lập Hán Vương, mà không phải lập hoàng tôn, thì Đại Ngụy của ngày hôm nay, sao sức đánh một trận cũng đều không có.

[1] Khắc cần khắc kiệm (克勤克俭): Cần cù tiết kiệm.


Hán Vương ngồi trong điện hồi lâu, tìm không được nửa điểm manh mối. Nàng mới phát giác, thần công cả triều, nàng lại không có một người có thể dùng.

Thần chúc phụ tá nàng ở Hán Quốc trước kia, tuy trung thành, nhưng không một người có tài binh tướng, càng không một người có miệng lưỡi lợi hại. Đại thần mới đến càng không cần phải nói, dưới tình huống chư vương hỗn chiến như vậy, hốt hoảng chạy trốn, hoảng sợ như chó mất chủ, đến Hán Quốc, lại vội vã không nhịn được tranh nhau lập công, không một chút khí khái của bề tôi, càng không trông cậy nổi.

Hán Vương lại cẩn thận nhớ đến một tháng trước, tình hình ở chung với các đại thần, muốn tìm ra vài đại thần chính trực một chút, càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sáng sớm ra nàng còn tự tin tràn đầy, sẽ chỉnh đốn Đại Ngụy thật tốt. Không ngờ chưa được một ngày, chính là cảnh tỉnh. Hán Vương cúi đầu ủ rũ.

Hoạn quan hầu hạ trong điện hô hấp như dừng lại rồi, không phát sinh chút tiếng vang. Đất nước gặp khó, đại sự cỡ nào, bọn họ sao dám quấy rầy tâm tư quân thượng.

Hán Vương sa sút một lúc, muốn gọi các đại thần vào cung thương nghị, vừa ngẩng đầu, đã thấy đèn đuốc trong điện sáng choang, đã là giờ lên đèn.

Hán Vương chỉ có thể buông bỏ. Lúc này mời các đại thần đến, nghị sự không được bao lâu, lại phải giải tán, không bằng sáng mai tính toán tiếp.

Nàng không mời đại thần đến, trong lòng lại chỉ còn mỗi Quân Dao.

Người bị thất bại ủy khuất, đặc biệt cần ấm áp, nàng muốn an ủi, bản năng tìm đến Quân Dao.

May mà Quân Dao liền ở trong cung. Hán Vương liền bữa tối cũng không dùng, liền đến chỗ Quân Dao.

Chỉ cần A Dao ôm một cái, cái gì cũng không sợ nữa. Hán Vương nghĩ thầm, nhưng khi vừa đến trước cửa Thiên điện, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng nếu như Tề Quân thật sự đánh tới, Đại Ngụy luân hãm, Hoàng Đế là nàng đây, vẫn là Hoàng Đế sao? A Dao ở bên người nàng, chẳng phải nằm trong tầng tầng hiểm nguy sao?

Hán Vương sợ hãi chảy mồ hôi ướt đẫm cả người, nàng vừa rồi chỉ lo lắng, trước mắt lại hoảng sợ. Mỗi khi liên quan đến Quân Dao, nàng liền trở nên cực kỳ nhạy cảm.

A Dao đã cứu nàng, nàng ấy còn chăm sóc nàng, đối với nàng tốt như vậy, nàng không thể hại nàng ấy. Hán Vương âm thầm siết tay, Tề Quốc mạnh mẽ thì làm sao, nàng có người phải bảo vệ, bách tính của Đại Ngụy cần nàng bảo vệ, A Dao cũng cần nàng bảo vệ, nàng không thể lui bước, nhất định phải thức tỉnh tinh thần, nghĩ ra biện pháp, vượt qua cửa ải khó!

Như một nghé con sơ sinh, Hán Vương tràn đầy dũng khí cùng can đảm. Nàng đẩy cửa vào điện, nhìn thấy Quân Dao, càng kiên định lên, nàng còn muốn lấy A Dao, nhất định phải nâng cao trách nhiệm, bảo vệ non sông.


Quân Dao tính toán canh giờ, liền biết Hán Vương có lẽ chưa dùng bữa tối, vừa dặn dò cung tỳ chuẩn bị thiện, vừa đứng dậy, đến trước người Hán Vương.

Hán Vương cảm thấy rất kỳ quái, nàng rõ ràng đã hạ quyết tâm, phải tỉnh táo, nhưng vì sao nhìn thấy A Dao, vẫn rất khó vượt qua, rất oan ức.

Đại Ngụy vốn rất cường thịnh, nhưng huynh trưởng cùng chất nhi tranh giành lẫn nhau, làm cho mấy chục vạn đại quân, rơi vào nội loạn, cả nước tang tốc. Quốc khố trống rỗng, bách tính nghèo túng, trong quân doanh đã tìm không ra bao nhiêu trai tráng.

Nhưng những việc này không phải lỗi của nàng. Nàng đã rất cố gắng, trên đầu Đại Ngụy lại như bị bao phủ bởi một đám mây đen, chẳng biết lúc nào mới có thể thấy ban ngày.

Hán Vương vừa nghĩ như thế, viền mắt liền đỏ, Quân Dao bước đến, thấy nàng không biết làm sao, trong mắt lại mang theo một bao lệ, vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Bệ hạ vì sao lại khóc?"

Hán Vương không nói ra được, chỉ nhìn Quân Dao nói: "A Dao, ôm một cái."

A Dao nàng ôm một cái là tốt rồi, nàng chính là nhất thời oan ức, A Dao ôm một cái, nàng liền không khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro