Chương 77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết hảo nữ nhà ai, đến phối với quân tử?"


Hán Vương quyết tâm không nhìn những hoa khác nữa, chỉ là chẳng biết lúc nào nàng mới có thể trở về cố hương.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hán Vương dâng lên nỗi nhớ cố hương.

Nhìn một phần thoại bản, lại nói hồi lâu, nến đã cháy quá nửa, Quân Dao sờ sờ gò má Hán Vương, nói: "Điện hạ cứ an trí đi."

Hán Vương đáp ứng. Quân Dao đứng dậy, muốn rời đi.

Hán Vương bỗng nhiên nói: "Quân tỷ tỷ, ngươi là nhân sĩ phương nào?"

Quân Dao sững sờ, không biết điện hạ tại sao lại hỏi việc này, nhưng vẫn đáp: "Ta ngày trước ở trên một ngọn núi tên là Lạc Già."

"Núi Lạc Già, " Hán Vương lặp lại một lần, hiếu kỳ nói: "Đó là nơi nào?"

Quân Dao nở nụ cười: "Lạc Già chính là tên gọi ngày xưa, bây giờ đã không gọi Lạc Già nữa rồi."

Hán Vương lại hỏi: "Bây giờ gọi là gì? Thuộc châu nào quận nào?"

Điện hạ xưa nay chỉ hỏi việc tư của nàng, chưa bao giờ có bào căn vấn để [1] như lúc này. Quân Dao không rõ, lại thấy Hán Vương không nháy mắt nhìn nàng, trong đôi mắt kia tràn ngập hiếu kỳ, thầm nghĩ, chẳng lẽ điện hạ xem xong thoại bản vẫn chưa tận hứng, lại muốn nói một lúc nữa?

[1] Bào căn vấn để (刨根问底): Truy tận ngọn nguồn.

"Nay ở trong Tề Quốc, điện hạ có lẽ chưa bao giờ nghe tới." Quân Dao nói.

Hán Vương nhẹ nhàng a một tiếng, rất là tiếc nuối, Quân Dao thấy vậy, lại nói: "Ta rời nhà sớm, người quen cũ nơi đó diện mạo thay đổi rất lớn, chỉ là lúc nhỏ nghe được những tin đồn thú vị, vẫn còn nhớ."

Hán Vương nghe thấy việc này, con mắt đen như mực sáng ngời, tràn đầy chờ mong mà nhìn Quân Dao.

Quân Dao nở nụ cười: "Không bằng ta cùng điện hạ nói một chuyện?"

Hán Vương gật đầu liên tục, cười híp mắt: "Được." Lại ngồi thẳng người, dáng dấp rất ngoan ngoãn nghe cố sự.

Đêm đã không còn sớm, nếu như nghe tiếp như vậy, không biết nghe đến khi nào. Quân Dao sợ Hán Vương ngủ không đủ, ngày mai tỉnh lại mệt rã rời, lại nói: "Điện hạ nằm xuống, ta sẽ kể cho điện hạ."

Hán Vương vừa nghe, vội cởi quan, đem chính mình thoát chỉ còn một thân trung y, chui vào trong chăn bông, chỉ lộ ra một cái đầu, nho nhỏ.

Quân Dao thoả mãn, ngồi ở bên giường, kể cho nàng nghe.

"Ước chừng ba ngàn năm trước, trên núi Lạc Già xuất hiện một cây đào."

Hán Vương vừa nghe là cây đào, liền lắng nghe càng thêm chăm chú.

"Khi đó thiên địa hỗn độn mở ra không lâu, nhân gian tẩu thú phi cầm [2], mẫn địa đô thị, phàm nhân mới học được canh tác, tụ tộc mà cư, chia làm bộ lạc to to nhỏ nhỏ, trong thiên địa, đều là dáng vẻ tự nhiên. Nhưng bởi vì thiên địa tự nhiên, Đạo pháp ngược lại rất gần gũi với nhân gian, một số người thiên phú siêu quần, tìm được phương pháp thành tiên, khi đó thế gian liền chia làm hai nhóm người, tu tiên, cùng canh tác. Tu tiên được gọi là tu sĩ, canh tác, lại gọi là phàm nhân."

[2] Tẩu thú phi cầm (走兽飞禽): Thú vật và chim muôn.

"Cây đào cùng cây đào tầm thường không khác biệt gì, ấn theo bốn mùa mà sinh trưởng, khai hoa kết quả, hàng năm đều như vậy. Một ngày, thiên địa chấn động, biển Tây Bắc ngoài núi Bất Chu bởi vì tu sĩ cùng yêu tu một trận đại chiến mà lõm vào, nước biển cuồn cuộn, quần sơn gào thét, vạn vật sinh linh thấp thỏm lo âu, mây đen che đậy, không thấy ánh mặt trời, tựa như thiên địa vạn vật đều muốn vì vậy mà ngã xuống."

Hán Vương nghe đến căng thẳng, duỗi một cái tay ra, nắm lấy mép váy Quân Dao. Quân Dao sờ sờ trán nàng, Hán Vương cọ lên lòng bàn tay nàng, con mắt vẫn nhìn Quân Dao.

Quân Dao nở nụ cười, nói tiếp.

"Mãi đến tận sau ba ngày, mây đen mới dần dần tản đi, ánh mặt trời lại chiếu khắp, hạo kiếp xem như đã qua đi. Cây đào chưa sinh ra Linh Trí, chỉ dựa vào một chút bản năng mà nhận biết thôi. Bỗng nhiên, phía chân trời Tây Bắc ngự kiếm bay tới một tu sĩ, tu sĩ mang đàn cổ, đứng ở trên kiếm, đáp xuống đỉnh ngọn núi, vừa vặn ngay bên cạnh cây đào."

"Tu sĩ kia khí tức bất ổn, bị trọng thương, lực kiệt mà ngã, thấy trên cây nở đầy hoa đào, vẻ mặt lại giãn ra, ngồi trên mặt đất dưới tàng cây, tấu một khúc."

Đó là chuyện rất lâu rồi, yêu không niệm cũ, cũng không hoài cổ, Quân Dao chưa bao giờ cùng ai nói đến, lần này lại nói đến để dỗ điện hạ ngủ.

Đến khi đêm đã khuya, có nên nói đến tu sĩ đem bình tiên lộ tưới lên cây đào hay không, Hán Vương dần thu mắt về, mặc dù đấu tranh cùng cơn buồn ngủ một phen, đến cùng thua trận, ngủ thiếp đi.

Quân Dao chờ Hán Vương ngủ say, mới thay nàng đắp kín chăn, đứng dậy rời đi.

Nói đến tiểu điện hạ thật giống tu sĩ kia, vô cùng yêu hoa đào. Chỉ nàng khi đó chưa sinh ra Linh Trí, không biết tu sĩ kia dáng dấp ra sao, lại càng không biết nàng tên họ là gì, chỉ biết nàng bị thương nặng không trừng trị, đem bình tiên lộ kia trút xuống cây đào, liền bỏ mình trên núi Lạc Già. Mà nàng bởi vì bình tiên lộ kia, khai Linh Trí, tu luyện thành yêu.


Hôm sau Hán Vương tỉnh lại, vẫn nhớ đến cố sự kia, nàng vốn muốn tìm Quân Dao đem chuyện còn sót lại kể cho nàng nghe. Nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu A Dao nói chậm một chút, mỗi đêm nói một đoạn, vậy nàng mỗi đêm đều có thể ở bên A Dao nhiều một chút rồi.

Hán Vương chợt cảm thấy mình trước nay chưa từng thông minh nưh vậy, vui mừng rạo rực, nhịn xuống không đi tìm Quân Dao.

Quân Dao cùng nàng ở chung mấy tháng, chỉ là nhìn vẻ mặt của nàng, liền có thể đoán ra nàng nghĩ gì, cũng không vạch trần nàng, chỉ cho rằng không biết, nhưng trong lòng thì khá là buồn cười.


Ngày ngày ở trên núi, tuy có Quân Dao làm bạn, bất giác vô vị, nhưng Hán Vương đến cùng vẫn còn nhỏ, đều sẽ có lúc muốn xuống núi.

Hôm nay vừa vặn là ngày của hoa [3], ban đêm trong thành có hội chùa, nghe nói vô cùng náo nhiệt. Hán Vương đến chưa được một năm, đa số thời điểm đều xử trí chính vụ, có chút thời gian rãnh, đều ở trên Tây Sơn, vẫn chưa ra ngoài du ngoạn.

[3] Hoa triêu tiết (花朝节): Ngày 12 tháng 2 âm lịch.

Nàng hứng thú đến rồi, liền thương lượng với Quân Dao. Đây là chuyện nhỏ, không khó giải quyết, Quân Dao tất nhiên là theo nàng.

Hán Vương hài lòng, nàng lớn như vậy, chỉ thấy qua hội chùa một lần. Kì thực cũng không thể xưng là hội chùa, chính là hơn mười năm trước vào tiết Thượng Nguyên [4], Hoàng Đế cùng chung vui với dân, cùng vài Hoàng tử leo lên thành lâu, cùng bách tính xem hoa đăng. Khi đó nàng vẫn còn được tiên đế sủng ái, liền đứng ở bên ngoài tiên đế. Nàng cái đầu nhỏ, vẫn chưa cao lớn, xem không xa, chỉ nhớ rõ tiên đế lệnh nội hoạn xuống dưới thành mua một chiếc hoa đăng, trên cái hoa đăng kia vẽ một đào hoa tiên nhân, đẹp đẽ cực kỳ.

[4] Thượng Nguyên tiết (上元節): Tết Nguyên Tiêu, diễn ra rằm tháng Giêng âm lịch.

Tối nay A Dao đi cùng nàng, nàng chẳng những có thể nhìn thấy hoa đăng đẹp đẽ, còn có thể mua một chiếc, nhấc trong tay.

Hán Vương tính tình trẻ con, nhớ kỹ, liền trông mòn con mắt mà ngóng trông bóng đêm giáng lâm.


Chờ buổi trưa qua đi, dùng qua bữa trưa, Hán Vương liền dắt ngựa, cùng Quân Dao xuống núi.

Tây Sơn cách Lâm Truy không xa, xuống núi, khoái mã hai canh giờ liền có thể vào thành. Hán Vương thường xuyên qua lại, bấm giờ rất chuẩn xác, hai người đến ngoài cửa thành, vừa vặn có thể vào thành, nếu chậm thêm chốc nữa, cửa thành đóng, liền không vào được thành.

Vào tháng hai, không se lạnh khắc nghiệt như mùa đông, ban đêm vẫn mang hàn ý bức người, Hán Vương vốn khoác khoác đấu bồng màu hồng cánh sen, sau đó thấy Quân Dao ăn mặc đơn bạc, liền cởi đấu bồng xuống, khoác lên người Quân Dao. Còn thay nàng buộc chặt cổ áo, hết sức hài lòng đấu bồng của nàng, A Dao phủ thêm cũng rất ưa nhìn.

Quân Dao biết điện hạ nhún nhường, nhất định sẽ nhún nhường nàng, điện hạ xích tử chi tâm [5], luôn muốn đối tốt với nàng, thì cũng sẽ đối tốt với nàng ấy, liền âm thầm bảo vệ nàng, tránh để nàng cảm lạnh.

[5] Xích tử chi tâm (赤子之心): Tấm lòng son.

Mặt trời vừa nhảy khỏi đầu cành liễu, ngày còn chưa hoàn toàn tối hẳn, trên đường đã có thật nhiều người. Hán Vương cùng Quân Dao không biết hội chùa ở nơi nào, liền theo dòng người mà đi.

Chờ sắc trời hoàn toàn tối hẳn, cây đèn điểm lên, đầy đường đều treo đầy đèn rực rỡ. Hội chùa tổ chức bên bờ sông, trên bờ bão mã hoa cái, bóng người di động, hai bên còn có bán hàng rong, cao giọng mua đi, giữa sông cũng có ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, thuyền to to nhỏ nhỏ qua lại trên sông, hoặc hào hoa phú quý hoặc tầm thường, đều đèn màu treo cao, rũ dây lụa, một cái thuyền cao lớn lạ thường, còn truyền truyền đến tiếng đàn đặc biệt êm tai, chính là quý tộc trong thành, cùng hữu đồng du.

Phồn hoa như thế, cùng kinh sư Lạc Dương, cũng không kém bao nhiêu.

Điện hạ quản lý Lâm Truy rất khá. Quân Dao quay đầu, nhìn tiểu điện hạ đang tò mò mấy món hàng rong, trong mắt không khỏi thêm mấy phần nhu hòa.

Hán Vương lớn lên trong cung đình, ngẫu nhiên ra ngoài, bên người cũng vây quanh không biết bao nhiêu người, đối với sự vật dân gian biết rất ít, lúc này thấy rồi, không khỏi đặc biệt hiếu kỳ.

Nàng một chỗ một chỗ mà nhìn sang, thấy không biết sự vật dùng để làm gì, chỉ ở một bên nhìn, nhỏ giọng hỏi Quân Dao, Quân Dao lại là người phi phàm, từ cũng không nói lên được, hai người liền tự mình thao túng, chờ hiểu rõ, lại đi xuống một chỗ.

Như vậy, cũng rất thú vị.

Chờ đến một quán nhỏ mùi thơm lượn lờ, Hán Vương nhìn nhóm đồ vuông vức trên giá kia, nhận ra là yên chi thủy phấn, đang muốn đến chỗ tiếp theo, chủ quầy nhiệt tình nói: "Son màu sắc đẹp đẽ, mùi thơm cũng rất thơm, tiểu công tử sao không mua một hộp tặng nương tử."

Hán Vương ngây người, chờ phản ứng xem chủ quầy nói cái gì, hai gò má đỏ ửng một trận, lắp bắp nói một câu: "Không, không phải..." Lại nhìn về phía Quân Dao.

Quân Dao tất nhiên là trấn định hơn nhiều, bất đắc dĩ nhìn Hán Vương một chút, nói với chủ quầy: "Không cần."

Hai người các nàng, một là thiếu niên công tử hoa phục tay áo lớn, một là nữ tử dịu dàng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, sóng vai đi cùng một chỗ, tình cờ đối diện, đều là ánh mắt ôn nhu, rơi vào bên trong mắt người, rõ ràng là một đôi bích nhân.

Chủ quầy chỉ cho là hai người đã đính thân, chỉ là tiểu nhi nữ chưa thành thân, da mặt mỏng, cũng rất thức thời, không nói thêm nữa.

Hai người lại đi tiếp, chờ chơi gần đủ rồi, Hán Vương trong tay cầm trản đăng, trên chao đèn vẽ hoa đào nàng tâm tâm niệm niệm, cái này đã sớm mua, Hán Vương thích vô cùng, một đường nhấc trong tay, một tay kia vốn nắm góc áo Quân Dao, lúc này lại không dám nắm.

Quân Dao sợ nàng khó chịu, khuyên nhủ nàng: "Người bên ngoài không thấy rõ, nhận sai rồi, ăn nói linh tinh cũng có, điện hạ không cần để ở trong lòng."

Hán Vương gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Ta biết." Nhưng mà rõ ràng là lời an ủi, nàng lại cảm thấy nếu A Dao không phân trần câu này, trong lòng nàng là mơ mơ hồ hồ vui mừng, một câu nương tử dường như đưa nàng cùng A Dao ràng buộc càng sâu, nhưng mà một câu nói này, cái vui mừng kia cũng theo đó biến thành ăn nói linh tinh rồi.

Hán Vương có chút chùng xuống, rồi lại tìm không ra nguyên do, nhưng tối nay A Dao đi cùng nàng, nếu như nàng không cao hứng, nhất định sẽ không vui, liền cũng cẩn thận mà đem ánh mắt thất lạc ẩn đi, không để Quân Dao nhìn thấy.


Hội chùa tán, đã là giờ Tý (11pm-1am), tất nhiên là không thể quay lại Tây Sơn rồi. Hán Vương Cung ở ngay trong thành, Hán Vương dẫn Quân Dao đi vào trong cung.

Hán Vương Cung nói là cung điện, càng như phủ đệ xây đến cực kỳ rộng lớn, cực kỳ hùng vĩ, chỉ cửa phủ tạo đến vô cùng rộng, khí thế hào hùng.

Thị vệ trước cửa nhận ra Hán Vương, thấy nàng trở về, tất nhiên là vội vàng mở cửa.

Hán Vương vào cửa, cùng Quân Dao đi vào trong cung.

Thời điểm không còn sớm, trong cung thị tỳ nội hoạn đều đã nghỉ ngơi, chỉ thỉnh thoảng gặp cấm vệ đi tuần tra. Hán Vương căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt Quân Dao. Nàng thường đi đến nhà Quân tỷ tỷ, Quân tỷ tỷ lại là lần đầu tiên đến nhà nàng, không biết nàng ấy có thích hay không.

"Trong cung có một vườn hoa, phong cảnh rất đẹp, ngày hè đến, có thể nghe thấy tiếng ve kêu, trong thủy tạ ở giữa hồ, mát mẻ như xuân thu, rất thoải mái." Hán Vương giới thiệu với Quân Dao.

Chỉ là nàng cũng chưa từng nhìn thấy, đều là nghe hạ thần nói, kể ra, liền không có quá mức, e sợ quá khen.

Quân Dao phát hiện nàng căng thẳng, sờ sờ sau gáy mềm mại của nàng, ôn nhu nói: "Chờ đến ngày hè, điện hạ lại mang ta đến đây, được không?"

Hán Vương liền vội vàng gật đầu, rất mừng rỡ.

Đêm đã khuya, lúc này tất nhiên là không thể du ngoạn trong cung, Hán Vương mang Quân Dao đến tẩm điện của nàng, thu xếp cho nàng ở bên điện. Trong điện đệm chăn đều được chuẩn bị, chính là Hán Vương thường ngày chợp mắt sử dụng.

Quân Dao đi đến điện bên cạnh nghỉ ngơi.

Hán Vương trở về tẩm điện, cũng phải nghỉ ngơi, nội thị chợt đến bẩm, Quốc tướng cầu kiến.

Quốc tướng chính là gia lệnh của Hán Vương ở kinh thành, phụng dưỡng nàng nhiều năm, trung thành thật sự, nàng tựu quốc, liền thẳng thắn để gia lệnh làm Quốc tướng, chưởng quản tế vụ trong cung.

Quốc tướng quyền lực lớn như thế, thường xuyên bận bịu chân không chạm đất, tình cờ cũng sẽ ngủ lại trong cung.

Tối nay hắn mới xử trí xong chính sự một ngày, muốn nghỉ ngơi, nghe nói điện hạ hồi cung, cùng một vị tiểu nương tử đồng hành, nhất thời vui mừng khôn xiết, vội vội vàng vàng chạy đến.

Hôn sự của điện hạ mãi không có tin tức, hắn một lão thần trung thành tuyệt đối gấp đến độ tóc bạc, ngày ngày đều ngóng trông điện hạ thành thân, sinh một phòng tiểu vương tử, Hán Quốc mới có người nối nghiệp.

Mong mỏi nhiều năm, rốt cục cũng thấy chút ánh rạng động, Quốc tướng làm sao có thể không thích.

Chạy thẳng đến tẩm điện, nhìn thấy Hán Vương. Hán Vương chỉ cho là Quốc tướng đêm khuya cầu kiến, có chuyện quan trọng cần bẩm, thần sắc nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh.

Quốc tướng nhìn Hán Vương một chút, trong lòng nhẹ nhàng thở phào một cái, than thở điện hạ lớn rồi, năm đó, lúc hắn vào Hán Vương phủ làm gia lệnh, điện hạ mới chỉ là thiếu niên chưa trưởn thành, hiện nay không ngờ sắp thành gia rồi.

Vừa nghĩ đến, vừa vui mừng chủ thượng thành nhân, vừa thương xót thời gian qua mau. Buồn vui đan xen, Quốc tướng ngữ khí mềm nhẹ xuống, cực kỳ hiền hoà mà nhìn Hán Vương, hỏi: "Không biết hảo nữ nhà ai, đến phối với quân tử?"


Editor có lời muốn nói: 

Các bạn năm mới vui vẻ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro