Chương 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, ai làm cho người thương tâm rồi?"


Nhất niệm chi nhân [1], cứu một lần ắt cũng nóng ruột nóng gan.

[1] Nhất niệm chi nhân (一念之仁): Chỉ một ý nghĩ nhân từ, nhân ái.

Quân Dao cuối cùng không yên lòng, lại quay về Tây Sơn. Lúc này Hán Vương đã xuống núi được một tháng.

Vào giữa hè, ngày huống oi bức, giữa núi rừng cây cỏ rậm rạp, xanh tươi che đậy, so với dưới chân núi, mát mẻ thoải mái. Nhà gỗ vẫn mang dáng vẻ lúc nàng rời đi. Hán Vương đi một tháng, dưỡng thương bên trong ốc xá kia, khí tức của nàng đã tan hết, có thể thấy được nàng chưa từng quay trở lại.

Quân Dao nhất thời không thể nói được là cao hứng, hay không cao hứng.

Dường như có một tảng đá rơi xuống ngực nàng, Hán Vương không đến, lại không liên quan, tất nhiên là điều mà nàng mong muốn. Nhưng trong lòng nàng lại có một giọng nói, mơ hồ nói, tiểu ma phiền kia có lẽ là không thoát thân được đi.

Nàng là Hán Vương, thân hệ rất nhiều, mất tích hồi lâu, lại trở về, nhất định có rất nhiều sự vụ cần giải quyết, huống hồ nàng mới tựu quốc, Hán Vương Cung cũng không biết xây xong rồi hay chưa, rất nhiều chúc thần cũng phải quen thuộc, nghĩ đến nhất định là bận rộn chân không chạm đất.

Một phỏng đoán hợp tình hợp lý này. Quân Dao lại không nói được, đến tột cùng là thật sự như vậy, hay là nàng tình nguyện như vậy.

Bất luận thế nào, nàng trở về nhìn xem, liền coi như hiểu rõ nỗi lòng. Quân Dao ở trong nhà gỗ dừng lại một đêm, liền muốn rời đi, ai biết ngày hôm sau trời vừa sáng, nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc, từ chân núi đi lên núi.

Quân Dao hơi suy nghĩ, thi pháp biến mất thân hình.

Qua ước chừng một canh giờ, Hán Vương mới lên đến.

Hán Vương thân mang áo cổ tròn sặc sỡ thiển phi sắc, mang tiểu kim quan, dưới chân mang đôi ủng hồng phấn đế màu đen, đi lại khá là vui vẻ. Sơn đạo gồ ghề, không thể cưỡi ngựa, nàng dắt ngựa, đi bộ lên núi. Trên yên ngựa lơ lửng mấy gói đồ nhỏ, còn có một cái thực hạp to to, một tấc vuông, thật là khó để nàng mang theo mấy món đồ này.

Một mình nàng đến đây, không mang người hầu. Tới trên núi, nàng vẫn chưa trực tiếp vào trong, dừng bên ngoài hàng rào, ngoảnh mặt nhìn xung quanh một lúc, làm như chờ người bên trong đi ra.

Chờ đợi chốc lát, vẫn chưa thấy bóng người. Hán Vương nhón nhón mũi chân, lại liếc nhìn vào trong nhà gỗ, cửa sổ nhà gỗ đều đóng, nhìn không rõ tình hình bên trong, Hán Vương gãi gãi đầu, dắt ngựa, ở bên ngoài gọi một tiếng: "Quân tỷ tỷ."

Không ai đáp lại nàng.

Nàng chờ mấy tức, thoáng lên tiếng, lại gọi một tiếng: "Quân tỷ tỷ."

Vẫn không có người.

Nhà gỗ lớn như vậy, nếu trong đó có người, sẽ không thể không nghe thấy. Hán Vương nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi hoặc. Vừa nhìn bốn phía, thấy một thân cây, nàng dẫn ngựa đi qua, đem dây cương thắt ở trên cây, từ trên yên ngựa gỡ thực hạp xuống, ở trong tay nhấc theo, xuyên qua hàng rào, đi về phía nhà gỗ.

Nhà gỗ có phòng xá tứ gian , một làm nhà bếp, một là nơi để thay y phục, tiếp đó là căn phòng lúc trước Hán Vương dương thương, cuối cùng chính là nơi Quân Dao lần đó dùng để tĩnh tạo thanh tu.

Ngoại trừ một chỗ cuối cùng, ba gian còn lại Hán Vương đều đi qua. Nàng đi đến căn phòng nhỏ lúc trước ở, để thực hạp xuống, lại đi đến ngoài cửa phòng Quân Dao, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe, lại ở ngoài cửa gọi hai tiếng, đều không có động tĩnh.

Quân Dao chần chờ giây lát, giương tai lắng nghe tiếng lòng của Hán Vương. Chỉ nghe trong lòng nàng lẩm bẩm: "Không có ở nhà sao? Sợ là xuống núi rồi đi."

Nghĩ như vậy, có lẽ đã thuyết phục được bản thân. Hán Vương lại lui ra, trở về hàng rào bên ngoài, đem từng gói đồ trên yên ngựa xách vào.

Mở ra, nhiều vô số, cái gì cũng có. Có một cái tiêu ngọc, làm ra từ ngọc bích, toàn thân trong suốt, bên trên khắc hoa đào, một mặt treo lưu tô, chỉ liếc mắt nhìn, liền biết giá trị liên thành.

Hán Vương đặt nó lên trên bàn, cười híp mắt, trong lòng nói, cái này để cho Quân tỷ tỷ giải buồn.

Lại mở một gói đồ, là hai quyển thoại bản, để bên cạnh tiêu ngọc, trong lòng vẫn nói, cái này cũng cho Quân tỷ tỷ giải buồn.

Lại nở một gói đồ, bên trong là hai cái tráp đàn mộc, mở tráp, lại là một cái trâm cài hoàn bội, lúc này trong lòng nàng nói, Quân tỷ tỷ mang lên nhất định rất xinh đẹp.

Đem các vật mang theo xếp lên, nàng lại mở thực hạp.

Mở thực hạp ra, chỉ thấy vài cái ngọc trản, xếp đặt cao điểm hương sắc đều thượng thừa. Nàng bưng ngọc trản ra, trên mặt hơi có vẻ buồn rầu.

Thức này để lâu liền ăn không ngon rồi.

Đến thật không đúng dịp, đúng lúc Quân tỷ tỷ ra ngoài. Hán Vương nho nhỏ thở dài, có điều chốc lát, nàng lại xua tan, lần này không khéo, lần tới liền đúng dịp, nàng còn muốn trở lại.

Ngoan ngoãn ngồi dưới cửa sổ như thế một buổi trưa, vẫn không thấy có người đến. Hán Vương đói bụng. Nàng ở trong lòng tính toán canh giờ một chút, lên núi một canh giờ, xuống núi một canh giờ, chính là hai canh giờ, xuống núi nhất định là có việc, trì hoãn một lúc, e sợ đến chạng vạng mới có thể về đến nhà.

Hán Vương sờ sờ cái bụng, đưa mắt chuyển tới cao điểm mang đến, rất là xoắn xuýt. Xoắn quýt một lúc, nàng cật lực dời mắt đi, rũ đầu, rầu rĩ.


Lại qua một canh giờ, mặt trời hơi ngả về Tây, ánh mặt trời vừa vặn xuyên qua cửa, chiếu vào trên người Hán Vương, vành tai nàng mềm mại, tựa như ngọc, ánh sáng dường như có thể xuyên thấu qua, cực kỳ đáng yêu.

Hán Vương buồn bã ỉu xìu.

Quân tỷ tỷ sao còn chưa về nhà, nàng rất đói a.

Hán Vương lại đánh chủ ý lên cao điểm, nàng nghĩ, lén ăn một cái, Quân tỷ tỷ nhất định cũng sẽ chia cho ta, ta ăn phần của ta thôi.

Nghĩ như vậy, dường như hợp tình hợp lý.

Hán Vương liền thuyết phục mình như thế, đưa tay ra, lấy một khối đậu đỏ cao làm thành hoa đào. Bên trong bánh hẳn là thêm sữa bò cực kỳ đậm đà, mùi sữa làm người ta ăn ngon. Nàng cong cong khóe mắt, dáng vẻ rất thích.

Quân Dao nhìn thấy mỉm cười, đậu đỏ cao thơm thơm ngòn ngọt, cũng giống tiểu đông tây này vô cùng.

Một vài cao điểm nho nhỏ sao có thể no bụng. Hán Vương ăn từng loại cao điểm, miễn cưỡng cảm thấy tốt hơn một chút, lại tiếp tục các loại.


Mặt trời từ từ ngã về Tây, thẳng chờ đến khi mặt trời lặn về phía Tây, cũng không chờ được người. Hán Vương từ trên giường nhỏ đứng dậy, đứng bên hàng rào nhìn xung quanh, con đường nhỏ giữa núi vắng ngắt, trước sau không thấy người đến.

Hán Vương từ kỳ vọng đến thất vọng, lông mày có chút cụp xuống, dáng vẻ rất mất mát.

Quân tỷ tỷ có lẽ là đi thăm bằng hữu đi. Mỗi người đều có thân hữu, thân hữu cần thường xuyên qua lại mới có thể duy trì thân thiết, người người đều phải đi thăm thân hữu.

Nàng nghĩ như vậy, cũng không thấy tiêu tan. Chờ màn đêm sắp sửa buông xuống, nàng lại vào trong phòng tìm ánh đèn.

Bên trong chỉ có một cái giá nến, thắp sáng, chỉ một ngọn lửa nho nhỏ. Hán Vương cảm thấy không đủ, liền bưng chân nến đi về ốc xá, muốn tìm thêm một cái đèn khác. Dưới bếp không ánh đèn, vị trí thay y phục cũng không ánh đèn, Hán Vương đến bên ngoài gian phòng của Quân Dao.

Nàng bưng chân nến, chiếu rọi khe cửa, ngoảnh mặt lại nhìn một chút, bên trong tối tăm, không thấy rõ tình hình. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy một cái, liền có thể đi vào.

Quân Dao trong lòng căng thẳng, trong phòng nàng chỉ có một cái đệm cói, một chiếc kỷ trà, cũng không có dáng vẻ ở đó, nếu như điện hạ đi vào, sợ là sẽ nhìn ra đầu mối. Quân Dao đang muốn thêm chút đồ vật vào bên trong, trong rừng gió mát thổi đến, bóng cây lắc lư quơ quơ, sinh ra tiếng xào xạc, liền hồi âm không dứt, khá u sâm khủng bố.

Hán Vương sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, chính là cánh rừng đen sì sì, trong rừng dường như còn có từng điểm sáng, lập loè, còn như con mắt quỷ mỵ, âm u đáng sợ.

Hán Vương sợ đến chạy trối chết, trốn trở về trong phòng, đóng thật chặt cửa phòng.

Cả một đêm, nàng ngồi ở góc tường, ôm cái chân nến nho nhỏ kia không dám buông ra, cũng không dám chợp mắt.


Ánh sáng đến từ phía Đông, mặt trời mọc ở hướng Đông, ánh bình minh rải mặt đất, trong thiên địa sáng bừng lên. Hán Vương ngơ ngác mà chớp chớp mắt. Nhịn một đêm, đáy mắt nàng một vòng xanh đen, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, hai con mắt của nàng càng có vẻ tròn vo, khiến người lòng sinh thương tiếc.

Quân Dao cùng với nàng một đêm, mấy lần muốn hiện thân, nhưng vừa nghĩ, hiện thân thì lại làm sao? Nàng một đại yêu, chẳng lẽ còn muốn quyển dưỡng tiểu đông tây này? Liền lại nhịn xuống, chỉ ở bên người Hán Vương, lẳng lặng nhìn nàng.

Ngồi ở góc tường một đêm, thân thể Hán Vương đều cứng đờ, nàng đứng dậy, giãn tay chân ra, vẫn ngồi ở dưới cửa, chờ Quân Dao trở về.

Lần này chờ đến sau giờ Ngọ, chậm nữa, liền không kịp trước khi trời tối vào thành.

Hán Vương dắt ngựa, sa sút rời đi. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, cùng vui vẻ khi đến tuyệt nhiên không giống, cái bóng dưới đất đều tràn ngập thất lạc.

Cuối cùng cũng đi rồi. Tư vị trong lòng Quân Dao khó phân biệt, vào gian ốc xá Hán Vương chờ đợi kia, chân nến đặt lại chỗ cũ, đốt đến chỉ còn một đoạn nho nhỏ, tiêu ngọc, thoại bản, cây trâm đều đặt trên kỷ trà, ròng rã đứng cùng nhau.

Điện hạ đợi không một ngày, chuyến này đi, hẳn sẽ không trở lại đi. Quân Dao cảm thấy trong lòng vắng vẻ, dường như thiếu đi thứ gì đó.

Ba ngàn năm, tâm nàng như chỉ thủy, chưa bao giờ hưởng qua tư vị bực này.

Quân Dao ở lại Tây Sơn, đạo tâm dường như lên một cấp, hình như có hình ảnh đột phá, nhưng mà nàng đạo hạnh đã đầy, đột phá như thế nào, trong lòng liền tựa như che một đoàn sương mù không thấy rõ, sờ không được.


Không nghĩ, sau năm ngày, vốn tưởng rằng Hán Vương sẽ không trở lại, lại tới nữa rồi.

Vẫn một thân một mình như cũ, dắt theo con ngựa, lần này nàng đổi một thân hạ sam hồ lam, đỉnh đầu mang theo ngọc quan, trên yên ngựa vẫn treo mấy gói đồ.

Quân Dao bất ngờ, suy nghĩ một chút, vẫn ẩn thân đi.

Hán Vương mang theo rất nhiều nến, xếp đặt đầy một phòng, để ở lại một đêm.

Cho dù cả phòng sáng đèn, nàng vẫn sợ đến run lẩy bẩy, bóng người nho nhỏ, dưới ánh nến, nhỏ yếu bất lực. Nàng biết bản thân mình nhát gan, sẽ sợ hãi, nhưng vẫn lưu lại.


Sau lần đó cách mỗi ba, năm ngày, Hán Vương sẽ đến Tây Sơn một chuyến, chợt có sự vụ quấn quanh người, nàng vừa rãnh rỗi, sẽ đến Tây Sơn. Mỗi lần đều hào hứng đến, tịch mịch rời đi.

Quân Dao ở bên nhìn, từ thờ ơ lạnh nhạt, đến ngóng trông nàng đến.

Hạ đi thu đến, một mùa qua đi, Hán Vương không chờ được Quân Dao trở về. Tâm nàng mơ hồ bất an, lúc trước khá hối hận chưa từng hỏi Quân tỷ tỷ có thân hữu gì không, cha mẹ ở phương nào.

Nàng chỉ biết nàng ấy tên Quân Dao, ở trên Tây Sơn, cứu nàng, chăm sóc nàng lành bệnh, sau đó không thấy bóng dáng. Hán Vương ở nhà gỗ, mờ mịt mà sợ sệt, nếu Quân tỷ tỷ không trở lại, nàng không tìm thấy nàng ấy.

Nhưng nàng rõ ràng đã nói sẽ đến, Quân tỷ tỷ cũng đáp ứng rồi, lời hứa đáng giá nghìn vàng, sao lại thất tín?

Hán Vương lại dấy lên tự tin, xe ngựa đi chậm, ra ngoài thăm bạn, thời gian lâu chút, cũng bình thường.

Nàng lại tiếp tục lẳng lặng chờ. Vẫn cách mỗi ba, năm ngày, liền tới một lần.


Như vậy, liền đến mùa đông, Hán Vương phủ thêm áo khoác, mang theo tiểu mạo lông xù.

Gần Chính Đán, bên trong Hán Vương Cung rất nhiều việc, nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, trốn đến Tây Sơn. Giữa núi rừng đè lên tuyết đọng dày đặc, trên sơn đạo kết băng, nàng đi vô cùng cẩn thận, đến bên ngoài nhà gỗ, đã vào giữa trưa.

Hán Vương ở bên ngoài hàng rào nhìn vào, chỉ thấy trong đình tuyết trắng trơn nhẵn như gương, tràn đến trước thềm gỗ, vắng vẻ không người. Khóe miệng Hán Vương liền rơi xuống, con mắt đen như mực lóe lóe quang, trong mắt đọng nước mắt.

Quân Dao hô hấp hơi ngưng lại, điện hạ ngày xưa tới không thấy người, mặc dù cô đơn, nhưng sẽ không khóc, không biết lần này vì sao, khổ sở như vậy, chẳng lẽ là trong nước có người bắt nạt nàng?

Hán Vương nhấc tay áo xoa xoa con mắt, đạp lên tuyết vào trong nhà.

Đi vào căn phòng nhỏ kia của nàng, trong phòng trang hoàng vẫn mang dáng vẻ lúc nàng rời đi, chân nến, vật trang trí, không một món di chuyển.

Hán Vương khổ sở, khịt khịt mũi, nước mắt vừa lau đi lại rơi xuống. Nàng cúi đầu, giống như đứa nhỏ mất đi thứ đồ yêu thích vậy, một mặt oan ức mà khóc, một mặt gạt đi nước mắt. Nước mắt cuồn cuộn không ngừng, hơn nửa năm chờ đợi như hóa thành lệ, thương tâm rơi xuống.

Bỗng nhiên, một thanh âm ôn nhu vang lên.

"Điện hạ, ai làm cho người thương tâm rồi?"

Hán Vương ngẩn ra, cho rằng xuất hiện Ảo giác. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt mông lung mà nhìn về phía trước, Quân Dao ở ngay trước người nàng.

Nàng ấy sờ sờ đỉnh đầu của nàng, lại hỏi một lần: "Ai bắt nạt người? Nói cho ta nghe một chút, ta đến nghĩ cách cho điện hạ."


Tác giả có lời muốn nói:

Các người xem, Hán Vương ăn qua hoa đào rồi. Ăn cao điểm lúc đó.


Editor có lời muốn nói:

Đọc đi đọc lại QT bộ này không biết bao nhiêu lần, sao tới lúc edit vẫn xúc động vậy không biết, bắt đền Quân tỷ tỷ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro