Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đời một đời, vô cùng vô tẫn."


Tận mắt chứng kiến phép che mắt, trong lòng Hán Vương, Vương phi càng lợi hại rồi. Nàng còn muốn ở lại bên cạnh hỏi Vương phi một câu, những vật khác có thể biến ra Vương phi không. Trường Sử lại cầu người hầu, muốn vào bên trong bẩm chuyện.

Hán Vương rời kinh hồi lâu, trong phủ tích không ít chuyện, vẫn cần nàng tự mình can dự.

Hán Vương nhíu nhíu mày, có chút không vui, thấp giọng thầm nói: "Cũng mới về đến, ngày mai lại bẩm cũng được mà." Một mặt nói một mặt nhìn người hầu, muốn hắn tán thành.

Đại sự trong phủ, một người hầu nho nhỏ nào dám xen vào. Thấy điện hạ nhìn sang, người hầu vội vàng khom người cười làm lành, cũng không dám nói gì.

Không nhận được tán thành từ hắn, Hán Vương hơi cảm thấy thất vọng. Trường Sử bẩm chuyện đều là một phần lại một phần, phải nói khá lâu mới chịu bỏ qua. Nghe hắn bẩm xong, đã đêm rồi, nàng có tới hai canh giờ không thể ở cùng Vương phi.

Hán Vương rất là ủ rũ, lưu luyến mà nhìn bội nang bên hông, giơ tay sờ sờ, phép che mắt rất kỳ diệu, nàng còn có rất nhiều chỗ không rõ muốn hỏi Vương phi.

Nàng quay đầu nhìn về Vương phi.

Ánh mắt Vương phi thu hồi khỏi cái tay đang vuốt ve bội nang của Hán Vương, khẽ mỉm cười, vẻ mặt đặc biệt ôn nhu.

Hán Vương ánh mắt sáng lên, trong con ngươi đen láy tràn đầy chờ đợi. Vương phi tốt nhất, rất thương nàng, nhất định sẽ tha cho nàng chậm lại một ngày.

"Không bằng ngày mai lại mời Trường Sử đến?" Hán Vương nói.

Vương phi ý cười ôn nhu, cũng không có nửa điểm trách cứ, dường như hoàn toàn không thèm để ý Hán Vương vẫn nhớ kỹ Vương phi biến ra vừa rồi, ngữ khí cũng đặc biệt nhu hòa: "Chuyện hôm nay phải hoàn thành hôm nay, điện hạ sao có thể lười biếng?"

Hán Vương khiếp sợ, Vương phi không giúp nàng. Cái lông mày nhỏ của nàng lập tức nhíu lại thành một đoàn, trong con ngươi sáng long lanh cũng ảm đạm đi, lộ ra vẻ không tình nguyện, vô cùng không có dũng khí mà biện bạch: "Ngày mai cũng được."

Vẫn không muốn đi.

Vương phi không nói, chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng.

Hán Vương liền biết Vương phi không đồng ý rồi, phồng phồng má, lề mà lề mề mà đứng dậy, chậm rì rì mà đi theo người hầu kia đi ra ngoài.

Tấm lưng kia vừa không cam lòng, lại có chút oan ức. Vương phi nhìn theo nàng rời đi, chờ nàng đi qua đình viện trước điện, không thấy được nữa, mới bất đắc dĩ cười cười.


Quả như Hán Vương dự liệu, Trường Sử dông dài cực kì, cùng với vài phụ tá ở lại kinh thành, đem việc trong triều cẩn thận nói một lần.

Có lẽ bởi vì Hán Vương lần này soa sứ làm việc cực kỳ lưu loát đẹp đẽ, bệ hạ mấy lần tán dương, Trường Sử cho rằng điện hạ công nghiệp hữu thành, sợ là không như ngày xưa làm một hoàng thân nhàn tản nữa rồi. Việc bẩm báo, liền rất nhiều liên quan đến triều chính.

Hán Vương nghe đến hoa mắt váng đầu, cũng không nguyện rũ đi hảo ý của Trường Sử, nỗ lực chăm chú nghe.

Trường Sử nói cả một ngày trời, chợt nói đến an dân lần này: "Trước khi điện hạ hồi kinh, bệ hạ liền ở trên triều tán dương nhiều lần, chỉ là. . ." Lông mày Trường Sử ngưng lại, hiện ra sầu lo, "Lô Thượng Thư dâng tấu chương, vu án hai quận, đều nhờ điện hạ mới có thể tra rõ, điện hạ tầm nhìn anh minh, gặp chuyện quả quyết, nhìn rõ mọi việc, mới khiến vu án cấp tốc thanh minh, khiến bách tính sớm đến động viên. Đạo tấu chương này vừa dâng lên, quần thần liền không vui, cho rằng điện hạ năm xưa thanh đạm vô vi, không màng quyền thế, đều là giả vờ, là đang giấu dốt."

Hán Vương theo bản năng khiếp đảm, các đại thần nhận định nàng có dị tâm, chắc chắn công khai ám chỉ bệ hạ, đề phòng nàng. Nhưng nàng lập tức lại nghĩ đến, nàng có Vương phi. Khiếp đảm trong khoảnh khắc kia biến mất không còn tăm tích.

Chỉ cần tính mạng không lo, chỉ cần có thể cùng Vương phi chia lìa, liền không có gì đáng sợ nữa.

Hán Vương gật gật đầu, rất trấn định nói: "Biết rồi."

Trường Sử bất ngờ, điện hạ nhát gan, đây là điều trong phủ ai ai cũng biết, tại sao lần này bình tĩnh như vậy? Hắn cẩn thận ngẩng đầu, lưu ý vẻ mặt Hán Vương, thấy Hán Vương thản nhiên tự nhiên, không hề sợ hãi, không khỏi ngẩn ra, trong lòng nổi lên ý nghĩ giống như Lô Thượng Thư, chẳng lẽ điện hạ thật sự giấu dốt, kì thực lòng dạ thâm trầm?

Vừa nghĩ đến, Trường Sử chợt cảm thấy có lý, nếu là một người vô năng, thì làm sao xử lý đại nạn lần này một cách thỏa đáng? Sợ là mấy năm trước triều đình bập bềnh, điện hạ tự biết khó địch nổi, vì vậy tị thế, nay an định, nam nhi oai hùng sao cam lòng nhàn tản sống qua ngày, liền nổi lên tâm kiến công lập nghiệp.

Trường Sử càng nghĩ càng có đạo lý, nhìn Hán Vương ngồi ngay ngắn trên vương tọa, chỉ cảm thấy thân thể gầy gò kia của Hán Vương trong nháy mắt cao lớn chính trực lên.

Hán Vương cao lớn chính trực đã không nhịn được tinh thần lại đi đến phép che mắt của Vương phi, cành đào nho nhỏ bên trong bội nang dường như đột nhiên có phân lượng, ở bên hông, khiến nàng muốn nhìn xem.

Trong điện chúc thần đông đảo, Hán Vương không thể thất nghi, chỉ có thể có gắng nhìn thẳng trước điện, phát hiện Trường Sử đang âm thầm đánh giá nàng, sợ người ta phát hiện nàng đang ngắm nhìn cành đào bên trong bội nang, cho rằng dáng vẻ của nàng không hợp, mê muội mất cả ý chí, vẻ mặt vội vã đoan chính, nói: "Trường Sử vẫn còn có chuyện khác sao?"

Hán Vương dung sắc đoan túc, càng rất có một luồng khí độ uy nghiêm. Trường Sử cảm thấy mình nhìn ra chuyện bí mật rồi, không dám ngẫm nghĩ, chăm chú với việc nằm trong phận sự, đem từng việc bẩm báo lên.

Hán Vương thấy Trường Sử không để ý nàng, rất là thở phào nhẹ nhõm.

Trường Sử cùng vài phụ tá còn đang thao thao bất tuyệt mà nói, Hán Vương cố gắng một trận, vẫn không có cách nào tập trung vào chính sự, bất tri bất giác liền thất thần.

Phép che mắt kia thực sự thần kỳ, Vương phi thật là lợi hại, nhưng Vương phi lợi hại là vô tận, nàng là phàm nhân, không thể nào tưởng tượng được Vương phi tột cùng có bao nhiêu lợi hại, có điều nàng không giống với phàm nhân khác, nàng từng trải qua Nhiếp Hồn Thuật, còn kiến thức qua phép che mắt, đã là một phàm nhân từng va chạm xã hội rồi.

Trường Sử vẫn còn lải nhải, hắn biết chuyện trong triều, biết được làm sao viết biểu chương, có được người tài, nhưng hắn không biết thế gian này còn có người lợi hại như Vương phi, cả triều văn có thể an bang, võ có thể định nước xương cánh tay cũng không biết, kiến thức bọn họ có, không nhiều như nàng.

Hán Vương đột nhiên trở nên tự tin, thế gian người tài ba còn sa vào với chuyện thế gian, mà nàng đã đang trợ giúp Vương phi thành tiên, nàng cũng không phải không có gì khác, nàng cũng có chỗ tốt.


Lúc màn đêm buông xuống, Trường Sử rốt cục cũng bẩm xong chuyện.

Gia lệnh vào điện, dò hỏi nơi nào truyền lệnh. Hán Vương thấy không còn sớm, Trường Sử cùng mấy vị phụ tá đều chưa dùng bữa, không đành lòng bọn họ bụng đói cồn cào mà rời đi, liền truyền lệnh, chuẩn bị bữa tối cho họ.


Cho đến khi yến tán, chúc thần rời đi, ngày hôm đó mới xong.

Hán Vương đi về phía tẩm điện. Tẩm điện đèn đuốc sáng choang, tỳ nữ đứng hầu trong điện, đi qua đi lại, để lên giường, điểm hun hương, thiêm dầu thắp, nhìn như bận rộn, nhưng cũng ngay ngắn có thứ tự.

Vương phi tắm rửa xong, nghiêng người dựa vào tháp quý phi, đóng hai con mắt, tựa như ngủ.

Hán Vương nhất thời chậm bước chân, rón rén tới gần.

Ban đêm thu ý dày, Vương phi một thân trung y hạnh sắc, trên người đáp một tấm chăn mỏng. Tay nàng che ở trên nệm, ngón tay thon dài, da thịt trắng nõn, tựa như trong suốt.

Hán Vương phất tay với bốn phía, các thị nữ cúi người thi lễ, không hề có tiếng động thối lui.

Trong điện chỉ còn lại hai người các nàng.

Hán Vương ngồi xổm xuống bên cạnh Vương phi, không khỏi bừng tỉnh, Vương phi mệt mỏi sao? Nàng chưa từng thấy Vương phi ngủ trước nàng. Cái phép che mắt kia cao minh như vậy, liệu có tiêu hao tâm lực của Vương phi? Vương phi trước kia liền làm một lần, lưu ở trong phủ, khiến biến ảo hình người mấy tháng không tiêu tan, nhất định là bỏ ra tâm lực rất lớn. Hôm nay bởi vì nàng hiếu kỳ, lại làm một lần.

Hán Vương áy náy, do chưa từng quá quan tâm Vương phi. Nàng muốn khẽ vuốt ve khuôn mặt của Vương phi, lại sợ đánh thức Vương phi, nhịn xuống, chỉ lẳng lặng mà ngắm nhìn thụy nhan của Vương phi.

Giây lát, Vương phi mở hai con mắt. Hán Vương cả kinh, nhẹ giọng gọi: "A Dao."

Ánh mắt Vương phi liền rơi xuống trên người nàng, ánh mắt kia ôn nhu cực điểm, quý trọng cực điểm, dường như với nàng mà nói, tiên đồ cũng tốt, tu vi cũng được, đều là thứ yếu, chỉ có Hán Vương, mới là khẩn yếu nhất.

Hán Vương cảm giác được Vương phi quý trọng, vừa cao hứng, lại thẹn thùng, gò má đỏ một chút, vươn tay ra, kề sát tới trán Vương phi, hỏi: "A Dao, ngươi có nơi nào không khỏe sao?"

Vương phi nở nụ cười: "Không có, chỉ là điện hạ thật lâu chưa quay lại, chờ đến có chút mệt mỏi."

Hán Vương biết vậy nên hổ thẹn, nàng chỉ nghĩ đến đám người Trường Sử bẩm chuyện với nàng, bẩm đến muộn, rất là khổ cực, để bọn họ ở lại dùng bữa, nhưng quên mất, Vương phi cũng đang chờ nàng.

"Đều tại ta, ta lần tới nhất định không để ngươi đợi đâu." Hán Vương vội vàng bảo đảm.

Vương phi lắc lắc đầu, vuốt ve khuôn mặt Hán Vương. Hán Vương thấy nàng như không tin, liền gấp gáp, cao giọng nói: "Thật sự! Ta không để ngươi đợi đâu."

Vương phi cong cong khóe môi, ôn nhu nói: "Ta tất nhiên là tin điện hạ."

Chỉ là rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, điện hạ đã định trước nàng phải chờ, một đời một đời, vô cùng vô tẫn.

Hán Vương không nghĩ quá nhiều, nghe Vương phi tin nàng, vô cùng vui vẻ, lại quyết định, muốn nói được làm được, ngàn vạn không thể điều đã nói hôm nay.


Tác giả có lời muốn nói:

Bách hợp công chúng số: ycxz_gl ta thật sự là một người đáng yêu, mỗi một cái vai chính đều được ta dịu dàng sủng ái, không một chút nhấp nhô mà trưởng thành.

Càng ngày càng thích chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro