Chương 60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bách tính người người đều nói nàng tốt, thiên đạo có biết, vậy có thể giúp Vương phi thành tiên rồi."


Quý Ôn và Quận Trưởng cùng nhau vào đại lao.

Người trong quận đều bàng hoàng, quan lại lớn nhỏ người người cảm thấy bất an, mà bắt người cũng tốt, tạm giam cũng được, Hán Vương điện hạ dùng đều là binh của mình, mọi người muốn thám thính lại thể vào cửa được.

Hán Vương thanh thản ổn định mà ngủ một giấc, hôm sau trời vừa sáng, đích thân dẫn người đến phủ Quận Trưởng tìm kiếm.

Vương phi nói, Quý Ôn mấy tháng qua cướp đoạt không ít của cải của dân, gấp mấy lần một năm thuế má, nhất định sẽ ghi chép lại. Muốn khiến quan lại lớn nhỏ không ai lên tiếng, nhất định phải chia chác để bịt miệng bọn họ. Như vậy, chỗ Quý Ôn nhất định sẽ có một danh sách, một sổ sách. Chỉ cần tìm thấy danh sách cùng sổ sách, vu án vừa nhìn liền hiểu ngay, cũng có thể một gọn đám quan lại có liên quan đến vụ án.

Phủ Quận Trưởng ở giữa thành trì, kẻ qua lại vô số.

Hán Vương váy dài áo bào rộng, mang trường quan, cưỡi trên đại mã, uy phong lẫm liệt. Đến trước cửa phủ Quận Trưởng, liền thấy bốn phía rất nhiều người dáo dác nhìn về phía bên ngày. Trong những người này có người quần áo ngăn nắp, có người quần áo lam lũ, có thương nhân tiểu thương, có quan lại trong quận nhìn, càng có không biết bao đầy tờ, hoặc kinh hoảng, hoặc hưng phấn quan sát.

Ngày hôm trước lúc vào thành nhìn thấy phồn hoa ôn hòa trong một đêm, như hoa trong gương, trăng trong nước vậy, không còn sót lại chút gì.

Hán Vương chỉ nhìn lướt qua, cũng không sai người xua người không phận sự, tự tung người xuống ngựa, dẫn người đi vào trong phủ.

Đầy tớ tỳ nữ trong phủ đều bị bắt cùng một chỗ trong viện, lúc Hán Vương đến, Lý Xá Nhân đang hỏi han.

Đầy tớ tỳ nữ kinh tâm run rẩy một đêm, từ lâu đã sợ hãi núp ở một chỗ.

Một tỳ nữ hầu hạ Quận Trưởng phu nhân đang dập đầu nói lắp ba lắp bắp nói: "Phu nhân nói, Quý đại nhân là người của Hán Vương điện hạ, cả Phủ Quân, cho tới quan lại lớn nhỏ đều nghe hắn sai phái. Chuyện, chuyện bóc lột tỳ nữ thật sự không biết. Đó là chuyện nha môn, tỳ nữ hầu hạ phu nhận ở hậu viện, không biết những việc này."

Quý Ôn đến đâu cũng lôi tên Hán Vương ra, cũng may nhờ bản lĩnh của hắn, người người đều tin hắn

Hán Vương nghe thấy liền trầm mặt, Lý Xá Nhân thấy vậy, vội vàng đổi người tới hỏi.

Liên tục hỏi mấy người, nói đều là chút chuyện linh linh toái toái, không nhiều tác dụng lắm.

Hán Vương trực tiếp cho người lục soát, đông đảo tiền tham ô, luôn có chỗ cất giấu. Lại sai người đến nơi ở của Quận Trưởng cùng Quý Ôn để tìm kiếm danh sách cùng sổ sách. Lô Thượng Thư nghe thấy liền nhíu chặt mày, vẫn chưa định tội, liền vật chứng cũng không có, bắt người trước lại xét nhà, không khỏi quá mạnh bạo.

Hán Vương lại không chút sợ hãi nào, nàng bá đạo không một chút quan trọng, ngược lại có Vương phi, xảy ra chuyện, Vương phi sẽ cứu nàng. Nhưng không phải ai cũng có Vương phi, Lô Thượng Thư không có Vương phi, xảy ra chuyện cũng không có ai cứu hắn. Hán Vương rất đồng tình mà nhìn Lô Thượng Thư không có Vương phi, vô cùng tri kỉ nói: "Nếu như lúc hồi kinh có kẻ hạch tội, Lô khanh chỉ cần đẩy lên trên người ta, ta không sợ."

Lô Thượng Thư mạc danh đồng cảm nhìn Hán Vương, cũng không biết nơi nào đồng cảm với điện hạ. Chỉ là điện hạ nói đã đến nước này, cũng làm lão không thể nào tiếp tục khuyên nữa.


Lục soát đến giữa trưa, danh sách cùng sổ sách không thấy tung tích, tiền tham ô cũng đang tìm thấy trong phủ khố.

Khoảng chừng mấy trăm ngàn lượng bạc trắng, đường hoàng thu xếp trong phủ khố. Hán Vương lại bắt một tên tiểu lại [1] trông coi phủ khố, muốn hắn nói rõ ngọn nguộn của số tiền àny. Tiểu lại tất nhiên không nói nguyên do ra được.

[1] Lại (): Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến.

Hán Vương thẳng thắn bắt quan lại toàn quận lại, cùng nhốt lại, sai người đến tra hỏi.

Trong một ngày quan lại lớn nhỏ cả quận Đông Thành đều rơi vào trong ngục, động tĩnh to lớn, gây chú ý, nói vậy không ra hai ngày, liền ai cũng biết rồi.


Ngoại trừ tang vật, vẫn chưa tra ra cái khác, Hán Vương cũng không nản lòng, buổi chiều vô cùng phấn khởi mà trở về quận nha.

Vương phi từ trong phòng bước ra, thấy Hán Vương trở về, cười cười nói: "Điện hạ hôm nay rất uy phong."

Hán Vương rất vui vẻ: "Lần này mọi người đều biết, hành động của Quý Ôn, cũng không phải từ lệnh của ta rồi."

Nàng không thèm để ý thanh danh tốt xấu, từ tiền triều trong ngoài đều bảo nàng vô năng, nàng cũng không quá để ý, nhưng lại đặc biệt để ý ông lão già nua lọm khọm, đứa nhỏ xanh xao vàng vọt trong thôn nhỏ giữa núi kia đối xử với nàng thế nào.

Lại phát hiện Vương phi mới đổi quần áo, cũng không phải một thân quần áo mặc lúc sáng, không khỏi kỳ quái: "A Dao, ngươi ra ngoài sao?"

Vương phi gật đầu, thay Hán Vương gỡ trường quan xuống. Hán Vương cúi đầu, chờ gỡ trường quan xuống xong, lại hỏi: "Đi đâu?"

"Trong ngục." Vương phi đáp.

Hán Vương hai mắt sáng ngời, dịch tới bên cạnh Vương phi, vươn tay ôm lấy tay nàng: "Ngươi thẩm vấn Quý Ôn rồi?"

Vương phi nhìn nàng, cười không nói.

Hán Vương cả người đều kề bên người Vương phi, Quý Ôn tự biết tội không thể xá, tự nhiên không chịu nhận tội, một đám quan lại to to nhỏ nhỏ còn lại đều là tòng phạm, cũng một mực chắc chắn không biết mấy trăm ngàn lượng bạc trắng kia từ đâu đến. Lô Thượng Thư chính là chủ quan Hình bộ, tự nhiên có bản lĩnh thẩm vấn phạm nhân, đúng là hỏi hắn chưa đến hai lần, nhưng đều là tiểu lại, chỉ biết không ít da lông, không nói ra được vì sao.

Hán Vương vốn định ngày mai thẩm vấn lại, nhưng Vương phi đi, nhất định có kết quả.

Nàng không vội muốn biết kết quả, cũng rất tò mò Vương phi thẩm vấn như thế nào, quấn quít lấy Vương phi muốn biết.

Vương phi thấy nàng vướng mắc, chỉ nói: "Nhiếp hồn."

Hán Vương ngẩn ngơ, không rõ nhiếp hồn là ý gì, chỉ đoán ước chừng là một loại pháp thuật, lại hỏi: "Làm sao nhiếp hồn?"

Vương phi liền miêu tả với nàng một hồi, như thế nào nhiếp hồn, thì lại làm sao nhiếp hồn.

Hán Vương nghe thấy mà sững sờ, một lát mới thán phục: "Thật là lợi hại."

Vương phi lưu ý thần sắc của nàng, thấy nàng chỉ có than thở kính phục, cũng không e ngại kiêng kỵ cái gì, không khỏi sờ sờ đầu của nàng, cho đó là một loại tán thưởng. Điện hạ từ trước sợ yêu như vậy, chỉ là nghe người ta ban đêm nhắc tới yêu quái đều không dám lên, sợ yêu quái từ trong chuyện xưa tới bắt nàng đi. Nhưng hôm nay, nghe nàng tỉ mỉ miêu tả yêu pháp, lại không sợ.

Hán Vương bị sờ đầu, cũng không biết là Vương phi thưởng nàng, vẫn vô cùng thỏa mãn. Nàng dịch đến bên người Vương phi không chịu đi, cùng Vương phi oán giận: "Quý Ôn ở khắp nơi nói với người khác là do ta sai khiến."

Vương phi an ủi: "Đúng là xấu, điện hạ nhất định phải đưa hắn ra công lý."

Hán Vương được an ủi, còn muốn Vương phi hôn nhẹ ôm một cái.

Vương phi từng cái đều cho phép nàng, Hán Vương vui mừng, Vương phi rất tốt, mỗi ngày đều tốt, nhưng hôm nay tốt cực kỳ. Nàng nghiêng nghiêng người, gối lên đầu gối Vương phi, nghe nàng nói từ chỗ Quý Ôn đã xảy ra chuyện gì.


Lô Thượng Thư thấy tìm thấy tang vật, rất thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thu hoạch, tương lai hồi triều, nếu như có đại thần tố cáo điện hạ không có công, bệ hạ cũng có thể khuyết điểm không che lấp được ưu điểm xá tội cho Hán Vương rồi.

Ai biết ngày mai Hán Vương lại sai người đến khách xá bắt người.

Lô Thượng Thư cảm giác mình quả thực thao nát tâm, vốn tưởng rằng đến hai quận, lão là Phó Sứ, thật là kẻ chủ sự, Hán Vương điện hạ chưa bao giờ được phái đi, đương sự phải hỏi ý kiến của lão mới đúng. Ai biết điện hạ rất có chủ kiến, mà làm việc còn rất bá đạo.

Lùng bắt tội thủ nói còn nghe được, quấy nhiễu bách tính chính là tội lỗi rồi.

Lô Thượng Thư vội vội vàng vàng chạy tới khách xá, chỉ thấy khách xá ngoại vi đầy bách tính, chỉ chỉ chỏ chỏ mà nhìn. Trước cửa khách xá đứng hai đội Ngự Lâm, Hán Vương từ trong đi ra, phía sau hai tên giáp sĩ áp giải một tên nam tử đi ra.

Nam tử ước chừng bốn mươi có thừa, mặt mày khôn khéo, ước chừng vừa mới ồn ào xong, lúc này trong miệng nhét vải bố, nói không ra lời, hai mắt trợn tròn mà trừng mắt nhìn Hán Vương.

"Điện hạ đây là?" Lô Thượng thư hỏi.

Hán Vương đáp: "Tâm phúc của Quý Ôn."

Lô Thượng Thư kinh hãi: "Sao điện hạ biết được?" Hôm qua bắt người, thẩm vấn, lão đều ở đó, Hán Vương biết được, lão cũng tai nghe mắt thấy, nhưng chưa từng nghe qua Quý Ôn có một tâm phúc ẩn náu trong thành.

Tất nhiên là A Dao nói cho nàng biết. Hán Vương lại được ý lại kiêu ngạo, đáng tiếc không thể nói cho người khác nghe. Chỉ học dáng vẻ cao thâm khó dò của bệ hạ, khẽ cười với Lô Thượng Thư, dẫn tên tâm phúc kia đi thẩm vấn.

Lô Thượng Thư rất kinh dị, chỉ cảm thấy kỳ lạ vô cùng, một đường tuỳ tùng, nhìn tận mắt Hán Vương từ trên người tâm phúc tìm ra danh sách cùng sổ sách.

Đây là bằng chứng, Quý Ôn lại chống chế không được, mà có phần danh sách này, một tòng phạm đều chạy không được. Không chỉ có quận Đông Thành, còn có quận Đông An, Hán Vương lại phái người đi đến quận Đông An bắt quan lại có liên quan lại.

Quan lớn quan nhỏ bắt từng nhóm một, bách tính lúc này mới tin tưởng Hán Vương điện hạ thật sự đến điều tra Quý Ôn, trong lúc nhất thời người người ca tụng Hán Vương tài đức sáng suốt.

Vật chứng có, phạm nhân cũng đã bắt được, tiếp theo chính là thẩm vấn, lấy lời khai. Lô Thượng Thư khôn khéo lão lạt, chính là người tài ba nơi đây, Hán Vương theo nhìn hai ngày, phát hiện mình không giúp được gì, liền không đi.

Trong lòng nàng tưởng nhớ ngôi làng trong ngọn núi nhỏ kia. Ngày ấy lão ông nói đã hai ngày không có lương thực vào nồi rồi, nàng để lại không ít tiền bạc, để giải quyết nguy cấp, còn bách tính khác trong thôn thì sao? Cũng không phải chỉ một thôn này, bách tính trong quận cũng như thế, sợ là còn đói bụng.

Tiền bạc mà Quý Ôn bóc lột từ bách tính tất nhiên là hoàn trả lại cho dân, bằng không bách tính làm sao mà sống?

Nàng thương lượng với Lô Thượng thư, thẳng thắn phân công nhau hành động, Lô Thượng Thư tiếp tục thẩm vấn phạm nhân, nàng sẽ an dân.

Quận Đông Thành khá lớn, tự nhiên không thể đi khắp nơi, Huyện Lệnh các huyện nắm hơn nửa, liền người chủ sự đều không có, Hán Vương thẳng thắn một huyện một huyện mà đi, đến mỗi một huyện, liền mời bô lão những nơi đó đến, ấn theo sổ sách Quý Ôn, đem tiền bạc đưa cho họ, để bọn họ phân cho từng bách tính. Như vậy liền bất loạn.

Hán Vương rất có kiên trì, bận rộn vụn vặt, nàng cũng không phiền, rất nhiều bô lão nơi đó liền Quận Trưởng cũng chưa từng thấy, càng không cần nói thân vương cao cao tại thượng, thấy nàng nơm nớp lo sợ, một mực cung kính cũng hay, hay kỳ đánh giá, không dời mắt nổi cũng tốt, nàng đều ôn tồn nói chuyện, chưa bao giờ tự cao tự đại.

Chỗ không hiểu liền hỏi Lý Xá Nhân, Lý Xá Nhân mặc dù ở trong vương phủ làm một phụ tá nho nhỏ, nhưng ở chính vụ lại vô cùng tinh thông, đạo lí đối nhân xử thế càng thành thạo. Chuyện lớn chuyện nhỏ, từng cái từng cái đều xử trí thỏa đáng.

Hán Vương mới cảm giác được, ở lại trong phủ của nàng quả nhiên là mai một.

An dân tự nhiên là ở các huyện xa xôi một chút, một ngày không ngừng không nghỉ, có thể chạy hai, ba nơi, đợi đến một chỗ cuối cùng, Hán Vương sai người phân tiền bạc, lại hỏi tình hình cụ thể, bách tính trải qua làm sao, dao dịch khả trọng, có sưu cao thuế nặng hay không.

Từng người nơi đó đáp lại, Hán Vương nhớ ở trong lòng, điểm không tốt nàng đều nhớ kỹ, chờ hồi kinh bẩm báo bệ hạ, rất nhiều chuyện nàng không làm chủ được, nhưng bệ hạ có thể.

Nàng tuổi còn nhỏ, lại đẹp đẽ, mặt mày thanh tú, da thịt trắng hơn tuyết, các bô lão thấy nàng không tự cao tự đại, dần dần cũng buông lỏng, dám nói với nàng vài câu.

Nhưng có một người vẫn cúi đầu, hận không thể đem chính mình nhấn chìm ở trong đám người, Hán Vương hiếu kỳ đánh giá hắn, người kia xấu hổ đến sắc mặt đỏ chót, quỳ xuống đất, miệng nói có tội.

Là nam tử trong gia đình mà nàng từng tá túc.

Hán Vương đương nhiên sẽ không tính toán với hắn, là Quý Ôn làm xấu danh tiếng của nàng, bách tính có thể biết cái gì? Giải thích là tốt rồi.

Nam tử vẫn xấu hổ, nói nên vì Hán Vương lập sinh từ.

Những người còn lại đều dồn dập tán thành.

Hán Vương trái tim hơi động, nàng sớm nghe nói làm người thanh quan, lúc rời chức, bách tính vì cảm kích nhớ lại, sẽ vì người nọ lập một sinh từ, hoặc là đức chính bia, nàng liền hiểu tiền triều có một đại thần, khi còn sống sinh từ đèn nhang cường thịnh, chết rồi đến nay vẫn có miếu thờ cung phụng hắn.

Đây là một đại công đức, mà có thể lưu danh bách thế.

Hán Vương nghĩ, hiền nhân, thần tiên, phật tổ mới được người hương hỏa, nếu Vương phi cũng có người thờ phụng, có phải liền công đức vô số không? Bách tính người người đều nói nàng tốt, thiên đạo có biết, vậy có thể giúp Vương phi thành tiên rồi.

Nàng vội chân thành nói: "Ta vẫn còn còn trẻ, vốn không biết nỗi khổ của bách tính, nhờ có Vương phi cho biết, mới có thể biết được nỗi khổ của dân, trước lúc rời kinh, Vương phi ngàn vạn dặn, muốn ta vì dân chờ lệnh. Chư vị muốn tạ ơn, không cần cảm ơn ta, tạ Vương phi là được rồi."

Lý Xá Nhân nghe thấy kỳ quái, từ xưa tới nay, là vua người để công hơn nửa để cùng thủ hạ, tranh thủ lòng người, lại chưa từng nghe qua để công với thê.

Người bên trong có chút kiến thức, tự nhiên cũng nghĩ như Lý Xá Nhân, có thể thấy được Hán Vương chăm chú nghiêm túc, không khỏi liền tin, huống hồ Hán Vương cũng không đạo lý lấy ngu dốt này lừa bọn họ. Nỗi khổ không có lương thực vào nồi là tự mình hưởng qua, bất luận là người phương nào giải nguy cho bọn họ, bọn họ đều cảm kích. Nghe lời ấy của Hán Vương, cảm thấy Hán Vương phi là nữ tử hiếm thấy trên cõi đời này, thông tuệ thiện tâm, thi huệ với vạn dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro