Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương phi là người tốt nhất trên đời."


Khúc Huyện Lệnh không chịu cùng kẻ thông đồng làm bậy đột tử rồi.

Sáng sớm bọn họ xuất phát từ quan dịch, Lô Thượng Thư phái nhóm người đi đến huyện nha nơi Khúc Huyện Lệnh đột tử, mời hắn đến quận Đông Thành.

Việc này Lô Thượng Thư là cùng Hán Vương thông báo qua.

Khúc Huyện Lệnh chính là thủ cáo, nên mời tới hỏi, mà hắn lại là cầu nối, nội tình biết được không phải là ít, thời gian tra án cũng không thiếu sự giúp đỡ của hắn.

Nhưng ai biết, hắn lại bỗng nhiên chết đi rồi.

Nét mặt Lô Thượng Thư khó coi vô cùng: "Bên trong quận Đông Thành này ám lưu mãnh liệt, ba vân quỷ quyệt, điện hạ mấy ngày nay, vẫn cần ngàn vạn cẩn thận."

Người đang tốt, sao lại đột nhiên đột tử, nhất định là diệt khẩu. Tấu chương đã đưa vào kinh, bệ hạ chiếu lệnh hoàng đệ duy nhất làm Khâm Sứ, xuất kinh an dân, lại mệnh Hình bộ Thượng Thư làm Phó Sứ, chủ để xử lý vụ án, không thể nói là không coi trọng. Dưới tình hình như vậy, bọn chúng còn dám giết người diệt khẩu, thật sự mất trí mà!

Lô Thượng Thư tức giận vô cùng, lại cứ kiềm chế, ẩn nhẫn, không chịu biểu hiện ở trên mặt, đã như thế, một đôi mắt tối om om trải qua phong sương, như đè ép một tầng mây đen, bất cứ lúc nào cũng tật phong lệ vũ.

Hán Vương lại vô tri, cũng biết trong cái chết của Khúc Huyện Lệnh có nội tình. Nàng vốn cảm thấy Quý Ôn là người xấu, không nghĩ tới hắn so với suy nghĩ của nàng còn muốn xấu hơn.

Hán Vương nhíu chặt hai hàng lông mày, cả giận nói: "Đúng là coi trời bằng vung!"

Lô Thượng Thư thở dài, tức giận xong cẩn thận nghĩ lại, ngược lại cũng rõ ràng, tội Quý Ôn phạm vốn là tội chết, chết là chết, đứng thẳng cũng chết, không bằng ra sức làm một kích, nói không chừng còn có thể kiếm được chút hi vọng sống. May mà bệ hạ phái một ngàn Vũ Lâm Quân đồng hành, lão cùng với điện hạ có giáp sĩ bảo vệ, tính mạng không cần lo lắng.

Khí trời vốn khô nóng, buổi trưa cộng thêm một luồng nặng nề, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu bất tận một tiếng lại một tiếng liên tiếp khiến người ta buồn bực không thể tập trung. Lô Thượng Thư giơ tay lau mồ hôi, suy nghĩ tiếp theo phải làm thế nào.

Hán Vương đề ấm, rót trà lạnh vào bên trong chung trà, đẩy lên trước người Lô Thượng Thư, Lô Thượng Thư vội cảm ơn: "Làm phiền điện hạ, chiết sát lão thần rồi."

Thấy lão cung kính như thế, Hán Vương có chút thật không tiện, lại vô cùng xấu hổ, chỉ miễn cưỡng cười cười: "Ta cái gì cũng không hiểu, hết thảy đều trông vào lão Thượng Thư rồi, có cái gì sai phái, ngài cứ nói."

Nàng xác thực không có chút đầu mối, biết được cái chết của Khúc Huyện Lệnh chính là bị kẻ khác mưu hại, biết được kẻ mưu hại hắn là ai, nhưng tìm vật chứng như thế nào, định tội kẻ kia, nàng lại không có cách nào.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng tràn đầy xấu hổ.

Lô Thượng Thư lắc đầu nói: "Sao dám sai phái? Thần cũng chỉ là lớn hơn điện hạ mấy chục tuổi, có thêm chút từng trải mà thôi."

Lão dứt lời lại suy nghĩ nên bắt tay từ đâu.

Thời gian bọn họ xuất kinh, Lô Thượng Thư nhờ vả đồng liêu, đem vật chứng mà Khúc Huyện Lệnh đưa vào kinh mang đến một phần. Đồng liêu đều mang vật chứng cùng tấu chương đi, 800 dặm gấp gáp đưa tới tay bọn họ.

Vật chứng ít ỏi, chuyện khẩn yếu đều viết bên trong tấu chương. Tấu chương tỉ mỉ miêu tả Quý Ôn cùng quan lại lớn nhỏ hai quận đánh sưu cao thuế nặng thế nào, Huyện Lệnh các huyện cùng bọn chúng thông đồng làm bậy như thế nào. Chỉ tiếc Quý Ôn làm việc cẩn thận, không để lộ nhược điểm gì.

Lô Thượng Thư suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như Khúc Huyện Lệnh đột tử, liền điều tra nguyên nhân cái chết của hắn. Hắn chết đến kỳ lạ, chắc chắn có lưu lại manh mối, mà Khúc Huyện Lệnh có thể giấu diếm được đông đảo tai mắt, đưa tấu chương vào kinh, có thể thấy được kín đáo thận trọng, nói không chừng có lưu lại vật chứng khác."

Cũng tốt, Hán Vương cảm thấy có thể, lại nói quyết định của nàng: "Bọn chúng cũng không thể khiến bách tích cả quận đều nói dối cùng chúng. Luôn có người có thể nói thật."

Lô Thượng Thư nghe xong liền gật đầu, cực kỳ khen ngợi: "Không sai, trong thành dù sao cũng là quận trị, bách tính đang sinh sống ngay dưới mắt Quận Trưởng, không dám nói thật cũng có, mà dân chúng trong thành dù sao cũng giàu có và đông đúc một ít, bị Quý Ôn bóc lột một phen cũng không đến nỗi thương cân động cốt. Tháng ngày có thể vượt qua được, bọn họ cũng không dám đối nghịch với quan phủ. Thôn xóm hoang vắng một chút lại khác, vốn đã nghèo, lại gọi chà xát lớp da, bách tính nhất định là phẫn hận bất bình, trước mắt có người có thể vì bọn họ làm chủ, bọn họ tự nhiên sẽ nói thật. Điện hạ rất thỏa đáng."

Hán Vương được khen, nhất thời thấy ngượng ngùng, vô cùng ngại ngùng.

Lô Thượng Thư nói xong, hai người lại làm việc của mình.


Nói cả ngày trời, canh giờ dĩ nhiên không còn sớm. Hán Vương di chuyển vào phòng, chỉ thấy Vương phi đang từ trong rương lấy ra một thân áo mỏng.

Hán Vương đi tới, tò mò liếc nhìn, thấy là một thân chu sam tầm thường, chỉ có vải vóc vô cùng quý giá.

"Ta thay đổi y sam này đi?" Hán Vương nhận lấy chu sam, lại cúi đầu tinh tế đánh giá một phen.

Vừa nói chuyện cùng Lô Thượng Thư, Vương phi ở ngay trong phòng, tất nhiên nhất ngôn nhất ngữ đều nghe rõ ràng. Vương phi cười nói: "Bách tính mới bị bóc lột, không hẳn tin cậy quan gia. Điện hạ không ngại giả làm một thế gia tử du học khắp nơi đi."

Điện hạ bản tính hồn nhiên, không quen tự cao tự đại, hơn mười năm sinh sống trong cung đình lại tiễm nhiễm nàng đến trong lúc vung tay nhấc chân đều là tự phụ, ra vẻ một thế gia tử chăm chỉ nghiên cứu học vấn, không rành thế sự vừa vặn thích hợp.

Hán Vương thường xuyên đi đến hai chợ Đông Tây để mua thoại bản, đi lại trên phố, đều có rất nhiều người hầu vây quanh, chưa bao giờ từng thử giả làm một công tử thế gia là tư vị gì. Hứng thú của nàng nổi lên, thay đổi quần áo, lại gỡ vương quan xuống, mang ngọc quan ôn nhuận lên đỉnh đầu, nhìn tới liền như một thiếu niên tự phụ mà lại ngây thơ.

"Trông có đẹp không?" Hán Vương nghiêng đầu hỏi.

Vương phi gật đầu: "Đẹp."

Hán Vương liền cười đến mặt mày cong cong, nói: "A Dao, ta đi đây."

Vương phi vẫn đem bội nang treo bên hông cho Hán Vương như cũ: "Đi thôi, không cần mang quá nhiều người."

Hán Vơng đáp ứng một tiếng, nhanh chân đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài ánh nắng so với giữa trưa dường như không chói mắt như thế, nhưng nhiệt độ lại càng nóng, oi bức khó chịu, dường như đối diện với mặt trời, liền có thể đem người sưởi đến mồ hôi đầm đìa.

Hán Vương ngẩn ra, nghĩ tới một chuyện, lại xoay người lại, bám vào góc áo Vương phi, hỏi: "A Dao, nếu như ta có thể dẹp yên được vụ án này, khiến cho kẻ gieo gió gặp bão, đòi lại công bằng cho người bị hại, có thể tính là làm việc thiện hay không?"

Vương phi không ngờ tới nàng lại quay về hỏi việc này, nhớ tới mấy ngày trước nàng hỏi làm thế nào để thành tiên, nét mặt không khỏi nhu hòa: "Tất nhiên có thể, bách tính hai quận hơn trăm ngàn, điện hạ giải thoát họ khỏi cơ hàn cùng khốn đốn, chính là đại công đức ban ơn cho chúng sinh."

Nghe nói là đại công đức, Hán Vương có phần thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ cao hứng: "Vậy ta đi đây." Đi được hai bước, lại chạy về, nói: "Muốn hôn một cái mới đi."

Lúc này đã không còn sớm, chuyến đi này, đêm nay nhất định phải nghỉ lại ở bên ngoài một đêm, hôn nhẹ buổi tối liền không có rồi. Hán Vương ngẩng mặt lên, muốn hôn hôn.

Vương phi cười khẽ, cúi đầu hơi điểm nhẹ lên môi nàng, Hán Vương vui mừng, đưa tay ôm lấy cổ Vương phi, cười híp mắt rời đi.

Cửa khép lại, Vương phi thu lại ý cười, nhưng ánh mắt vẫn mang nhu hòa, tựa như cuối thu chợt lạnh, ánh mặt trời còn chưa kịp thu hồi một thân ấm áp.

Thành tiên nào có dễ dàng như vậy, tích trên mười đời, không làm một chuyện ác, cũng chưa chắc có thể có được một tiên tịch. Chỉ là điện hạ làm thêm một chuyện tốt, kiếp sau liền có thể đầu thai vào nhà phú quý hòa nhạc, trải qua một đời bình an rồi.


Hán Vương cưỡi ngựa, mang một tên phụ tá, mang hơn mười tên người hầu thân thủ kiển kiện, đánh ngựa đi ra ngoài thành.

Bọn họ mới đến, tất nhiên không biết được nơi nào dồi dào, nơi nào hoang vắng, chỉ biết, một vài huyện thôn cách xa quận trị, Quý Ôn không kịp cho người bày bố.

Phụ tá biết được tình đời, hỏi thăm trà tứ trên quan đạo ngoài thành một phen. Đám người bọn họ cẩm y ngọc quan, nhìn như xuất thân nhà giàu, khiến người ta lòng sinh cảnh giác, mà thiếu niên ở giữa kia, có được tướng mạo xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ hòa khí thuần lương, tựa như tiểu công tử nhà ai ra ngoài du ngoạn.

Thấy nàng, cũng không thiếu buông bỏ xuống nhiều cảnh giác hơn nữa, phụ tá khéo đưa đẩy, rất thông ân tình, nói được mấy câu, đã cùng chủ nhân trà tứ nói tới một nửa.

"Muốn nói tới nơi du ngoạn, tất nhiên là trong thành, tiểu công tử là người phú quý, nghĩ đến cũng thích phồn hoa. Chỉ là. . ." Chủ nhân gia do dự một chút, cắn răng một cái hạ thấp thanh âm xuống, "Mấy vị ở xa tới là khách, lại hợp ý tiểu lão nhi, lão hán liền lắm miệng nói một câu. Mấy ngày nay tốt nhất vẫn đừng nên đi vào trong thành. Đông Thành xảy ra chuyện lớn, nghe nói hôm nay có hai vị Khâm Sứ đến, lai lịch lớn đến mức Phủ Quân cũng phải xuống ngựa phục vái. Mấy vị là người ngoài thôn sợ không biết, lúc trước quận Đông Thành xảy ra chuyện trước. . ."

Nghe hắn nói đến chỗ này, tâm trạng Hán Vương cùng phụ tá đều run lên, chủ nhân gia lại đột nhiên ngừng câu chuyện, trên mặt lướt qua một chút sợ hãi: "Nhìn ta đi, suýt nữa lỡ miệng." Lại sợ khách mời trách móc, bận bịu giải thích, "Cũng không phải không tin được mấy vị quý nhân, thực tế Phủ Quân từ rất sớm đã sai người truyền lệnh toàn quận, không được lắm miệng với người ngoài thôn, bằng không. . . Ôi, tiểu dân nào dám nói nhiều."

Phụ tá cười nói: "Ai nói không phải? Thời đại này, nghe thấy quan gia, còn có thể có những ngày bình yên."

Chủ nhân gia cười khổ: "Cũng là tiểu công tử nhìn không giống như có chức vị, tiểu lão nhi mới dám nhiều lời vài câu. Tiểu công tử muốn du ngoạn, trên quận ngoại trừ bên trong thành cũng không có thiếu nơi tốt đẹp."

Phụ tá biết không thể thu được gì từ hắn nữa, liền để hắn giới thiệu các nơi của quận Đông Thành một lần.

Lúc này ban ngày vẫn còn nóng, khách thương qua lại không nhiều, lại là đàm luận quê cha đất tổ, chủ nhân gia nảy sinh hứng thú, mặt mày hớn hở nói nói, Hán Vương liền biết được đại khái.

Đợi hắn lui ra, cùng phụ tá bàn về một huyện nhỏ, liền lên đường đi đến chỗ đó.

Huyện nhỏ cách đây cũng không tính là xa, nhưng bởi vì đất đai hơn một nửa là núi, hoa màu không có nơi trồng, cho nên có chút nghèo khó.


Hán Vương một đường khoái mã, quả nhiên chừng hai canh giờ, liền thấy chung quanh đều là núi.

Ngày mùa hè dài, ban đêm lại ngắn.

Phụ tá sợ điện hạ mệt mỏi, đi tới trước một miếu nhỏ, liền đề nghị xuống ngựa nghỉ ngơi.

Hán Vương xác thực mệt mỏi, đồng ý xuống ngựa đi vào trong miếu.

Thâm sơn cùng cốc, miếu nhỏ cũng cũ nát vô cùng. Hán Vương đi qua chùa cổ hùng vĩ tựa như chùa Bạch Mã, nhưng chưa từng tới miếu đổ nát liền thân Phật cũng loang lỗ vết ố như này.

Nàng tìm một cái đệm cói ngồi xuống, bất ngờ phát hiện, miếu này tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, bàn thờ Phật không nhiễm bụi bặm, đệm cói cũ nát, nhưng cũng sạch sẽ, có thể thấy được có người quản lý.

Phụ tá cũng phát giác: "Nơi này có người quản lý, nghĩa là trong vòng mười dặm, nhất định có nhà dân. Cũng không còn sớm, qua nửa canh giờ nữa trời sẽ tối, sơn đạo khó đi, theo góc nhìn của thần, không bằng tìm nhà dân, nghỉ một đêm."

Hán Vương nghe hắn nói, vừa đưa mắt nhìn, thấy trên bàn thờ Phật vươn ra mấy nén hương. Nàng đi lên trước, cầm lấy ba nén hương tốt nhất. Dù phụ tá cơ linh, lúc này cũng không khỏi ngẩn người, sau một chốc, mới hồi hồn, từ trong lòng lấy hộp quẹt ra, châm lửa đốt hương.

Hán Vương quỳ gối trước Phật, cung cung kính kính mà lạy hai vái, trong lòng thầm nguyện: "Lần này tới đây là vì tra án an dân, tình tiết vụ án khó bề phân biệt, sinh dân rơi vào thủy hỏa, Tiêu Duyên bất tài, không chịu nổi chức trách lớn, đều do Vương phi chỉ điểm, mới có chút mặt mũi. Thiên địa có linh thiêng, nếu như Sứ đạo nghĩa rõ ràng, công lao đều quy cho Vương phi."

Nàng không hiểu lắm làm sao ước nguyện trước Phật, chư thiên thần phật có thể không nghe thấy được, nếu nói chùa lớn một chút thờ phật linh hơn một chút, nàng sau khi hồi kinh nên đến chùa Bạch Mã mới phải. Nhưng khi đó trần ai lạc định, vụ án tra xong rồi, dân cũng an ủi xong, không biết khi đó lại nói là công lao của Vương phi còn có kịp hay không.

Hán Vương nhớ tới Vương phi, cảm thấy từ khi thành thân đến nay, ngày ngày đều rất vui vẻ. Đã có chuyện công đức, có lẽ nàng làm việc thiện tích đức rất nhiều đời rồi, tu hành vài đời, mới để cho nàng có được người như Vương phi, cùng nàng hiểu nhau gần nhau.

Hán Vương nghĩ đến Vương phi là yêu, sợ chư thiên thần phật đối với Vương phi có phiến diện, lại vội vàng nói trong lòng: "Vương phi tuy là đào mộc tu thành hình người, nhưng nàng ấy chưa bao giờ làm ác, ngược lại ở khắp nơi giúp mọi người làm điều tốt, là người tốt nhất trên đời. Tiêu Duyên từ nhỏ hồ đồ, vô tri ngu muội, nếu như không có Vương phi, e là sẽ mù mịt một đời, vội vàng vượt qua, không biết muôn dân khó khăn, không hiểu thế đạo tang thương. Có biến hóa ngày hôm nay, đều là kết quả do Vương phi bảo vệ chỉ điểm. Sau này nếu như ta may mắn làm được công đức, đều ghi cho Vương phi, cầu xin chư thiên thần phật tác thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro