Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lư Thượng thư sầu đến tóc bạc đi mấy phần."


Bên kia Hán Vương có Vương phi làm bạn, vui vẻ vô cùng, bên này Lư Thượng thư lại sầu đến tóc bạc đi mấy phần.

Hán Vương điện hạ mấy ngày liên tiếp đều không tập trung, lo lắng mãi, hôm nay không biết tại sao, mặt mày lại hớn hở, dường như trong một đêm nhận được lợi ích khổng lồ gì đó. Nhưng lão đồng hành cùng Hán Vương, ngoại trừ ban đêm đi ngủ, ban ngày cùng ngồi xe ngựa, có thể nói nửa bước cũng không rời mắt, há có thể không biết đoạn đường này có xảy ra dị thường nào hay không.

Mà điện hạ lại không mời lão ngồi chung nữa rồi, đã như thế, càng ngày càng khả nghi.

Lư Thượng thư cho rằng tiểu Hán Vương tâm cơ thâm trầm, không thể đơn giản khinh thường, có ấn tượng ban đầu lấy vai trò chủ đạo, mọi cử động của Hán Vương lộ ra một luồng cao thâm khó dò.

Ôi, giữa thời khắc Nam chinh, triều đình có thể không chịu nổi bập bềnh. Mà vua của một nước hùng tài vĩ lược, bày mưu tính kế cũng tốt, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không hiện rõ càng hợp tình hợp lý, nhưng nhỏ tuổi như điện hạ liền có thể giả vờ ngây thơ lương thiện chừng mười năm, sợ là kẻ trời sinh nham hiểm, hạng người nham hiểm nếu như đăng đại bảo, không phải là hạnh phúc của người dân.

Lư Thượng thư thầm nghĩ, lần này hiểu rõ sự tình hai quận hồi kinh, có lẽ phải bẩm báo bệ hạ, cần phòng bị thế nào.


Được nửa tháng, quận Đông Thành ở ngay trước mắt. Ngày hôm đó, bọn họ liền đến bên ngoài quan dịch bên ngoài quận Đông Thành nghỉ ngơi. Khâm sứ từ kinh sư đến, cũng không phải chuyện cơ mật, Quận thủ quận Đông Thành cùng quan lại lớn nhỏ trong quận đã chờ đợi nhiều ngày, Quý cữu huynh cũng vội vã đuổi đến, cùng chờ đợi Khâm sứ đại giá.

Quý cữu huynh tên Ôn. Ban đầu nới lỏng để cho Huyện lệnh kia mang vật chứng cùng tấu chương vào kinh, thật sự kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, mấy ngày không thể có một khắc yên ổn. Hắn có thể được triều đình phái đến châu quận, đảm nhiệm trọng trách trưng thu lương bổng bực này, có thể thấy được cũng không phải là kẻ tầm thường, nhắm hai mắt cũng có thể nghĩ đến một khi hắn ở nơi này làm loạn bị triều đình phát hiện, đầu trên cổ hắn sợ là không giữ được rồi.

Như vậy một mặt sai người vào kinh cầu viện, một mặt lo lắng sợ hãi hơn nửa tháng, tin tức Hán Vương điện hạ làm An phủ sứ truyền đến. Quý Ôn sững sờ một chút, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn và Thái Thường ngồi chung một thuyền, Hán Vương điện hạ lại con rể Thái Thường, đều là người một nhà, quá nửa là Hán Vương điện hạ cùng Thái Thường ở kinh thành đi lại, đem việc của hắn ép xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rồi.

Trong triều giấu diếm vô cùng, Quý Ôn vẫn chưa biết Thái Thường đã vào trại giam từ lâu, hỉ tư tư ngày đêm chờ đợi, chỉ mong Hán Vương điện hạ đến sớm một chút, giải quyết chuyện này sạch sẽ, cũng miễn làm hắn bị chuyện này làm phiền lòng, phiền muộn cực kì.

Ngày hôm đó cuối cùng cũng coi như chờ được Khâm sứ đến rồi. Quý Ôn xa xa trông thấy xe ngựa dần dần đến gần, không chút hoang mang mà ngay ngắn y quan, một thân quan bào trang trọng làm cho hắn trông ung dung thoải mái.

Đợi xe ngựa đến trước trạm dịch, Quý Ôn mới không nhanh không chậm mà đem nghiêm nghị đeo lên mặt, lộ ra tư thái lo lắng.

Cửa xe mở ra, Quý Ôn nhấc tay áo, động tác kia, tựa như ống tay áo rơi vạn cân sắt đá nặng nề vậy.

Hán Vương từ trong xe bước ra, rơi xuống đất đứng vững. Mọi người đồng loạt hành lễ cúi chào.

Hán Vương ngẩn ra, đám người bọn họ không chạy không ngừng nghỉ, gần như có thể nói là ăn gió nằm sương, chính là xuyên qua thành quách, cũng giản lược tất cả, liền ven đường Thứ Sử, Quận thủ bái kiến, liền để người hầu đi trước miễn đi. Không ngờ đến trạm dịch ở Đông Thành, lại để nàng thấy cảnh tượng long trọng như thế.

Hán Vương đầu tiên là sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh nhớ tới chuyến này có trọng trách trong người, tuyệt đối cũng không thể để người ngoài nhìn ra nàng khiếp sợ, liền vội trở về vẻ đoan chính, hơi gật đầu, lạnh nhạt nói một câu: "Miễn lễ."

Quý Ôn nghe thấy tiếng miễn lễ này, cùng mọi người đồng loạt nói tạ ơn, ngồi thẳng lên. Rất lâu trước đây hắn từng gặp Hán Vương ở kinh thành một lần, biết nàng là thiếu niên chưa cập quan. Lúc này ở gần, vẫn không khỏi cảm thán Hán Vương còn trẻ một hồi.

Ước chừng bởi vì gấp rút lên đường, nàng chưa mang vương quan, cũng không mang công phục, chỉ tùy tiện mang khăn vấn đầu, mặc áo bào màu đỏ rộng thùng thình. Nhìn tới dường như so với tuổi thật lớn hơn không ít, thần sắc nghiêm túc, một đôi tròng mắt đen nhánh lại mơ hồ lộ ra không ít nét trẻ con.

Triều đình lúc này lại phái một thân vương còn trẻ tuổi đến, trong lòng Quý Ôn lại buông lỏng, đang muốn mở miệng mời điện hạ đi vào, liền thấy Hán Vương quay đầu nhìn về một cỗ xe ngựa khác.

Lúc này Lư Thượng thư đang được tôi tớ dìu, run run rẩy rẩy mà bước xuống xe ngựa.

Trong lòng Hán Vương không thể tránh khỏi mà sinh ra hổ thẹn. Thường ngày Thượng thư ngồi chung với nàng, không đến nỗi mệt mỏi như vậy, đều oán nàng, không bỏ được A Dao.

Hán Vương tiến lên hai bước nghênh đón, vươn tay ra, đỡ lấy một bên khác của Lư Thượng thư.

Lư Thượng thư cực lực ẩn giấu tâm tư phức tạp, nhìn Hán Vương một chút, trên mặt Hán Vương thân thiết chân thành cực kỳ, nửa điểm không giống giả dối, hẳn là thật sự quan tâm đến thân thể của lão.

Đứa nhỏ thật ngoan. Hiểu chuyện lễ phép, chưa bao giờ làm dáng, Lư Thượng thư liên tục ai thán.

Lão có một tôn nhi, xấp xỉ tuổi Hán Vương, tài văn chương khá cao, lại chịu khó, chính là thời khắc tiền đồ có hi vọng, duy nhất không được chính là quá mức tự kiêu. Lư Thượng thư vì thế thường xuyên phát sầu, lão đã tuổi xế chiều, không bảo vệ được con cháu mấy năm, nếu lão mất rồi, tôn nhi vẫn kiêu căng như vậy lỡ đắc tội người khác thì sao đây. Nếu tôn nhi có thể có nửa phần bình dị gần gũi của Hán Vương điện hạ, lão tuy lập tức cưỡi hạc đi mất, cũng không lo lắng.

Nghĩ đến tôn nhi, ánh mắt Lư Thượng thư liền nhu thuận rất nhiều, nhưng mà giây lát, lão lập tức nhớ tới, giả, đều là giả, tiểu điện hạ tâm tư thâm trầm lắm.

Trong lòng nhất thời càng sinh ra nhiều phiền muộn hơn.

Hán Vương đỡ lấy Lư Thượng thư, Lư Thượng thư thân hình khô gầy, cách ống tay áo tựa như sờ tới một cái xương, cứng rắn. Nàng nhất thời quên suy nghĩ kỹ Lư Thượng thư xem ra vô cùng nghiêm khắc, phải tận lực che giấu một chút, không phải vậy nói không chắc sẽ hung dữ với nàng, ngữ khí ân cần hỏi: "Lão Thượng thư vẫn ổn chứ?"

Lư Thượng thư lập tức thu hồi sự đa nghi của mình lại, trả lời: "Một cái xương già mà thôi, cũng vẫn chịu đựng được, làm phiền điện hạ lo lắng."

Lư Thượng thư già rồi, còn phải trải qua gian nan xóc nảy như vậy, nhưng nếu trở lại hôm qua, Hán Vương ngẫm lại mình sợ là vẫn sẽ mời Vương phi ngồi chung, nàng nhất thời càng thấy áy náy.

Quý Ôn ở bên cạnh nhìn cẩn thận, thầm nghĩ không ngờ Hán Vương điện hạ mặc dù vẫn còn còn trẻ, tư thái chiêu hiền đãi sĩ lại không kém chút nào, không khỏi thu hồi khinh thường vừa rồi, tiến lên hành lễ: "Hán Vương điện hạ và Thượng thư đại nhân đi đường vất vả, một đường khổ cực, thần đã sai người chuẩn bị nước ấm bên trong trạm dịch, để điện hạ và đại nhân tắm rửa nghỉ ngơi, lại vì điện hạ và đại nhân đón gió tẩy trần."

Hán Vương đưa mắt nhìn sang hắn, nghĩ hắn là Quận thủ quận Đông Thành, nhưng nhìn cách ăn mặc lại cao hơn hai bậc. Nàng nhất thời còn chưa nghĩ ra đây là người phương nào, chỉ nghe hắn miệng đầy tiếng phổ thông, còn muốn thư thư phục phục mà đón gió tẩy trần, dường như hoàn toàn không biết quận Đông Thành làm ra chuyện tốt đẹp gì, liền rất tức giận. Nghiêm mặt nói: "Không cần! Cô cùng Thượng thư cũng không phải vì hưởng lạc mà đến, ăn no bụng là xong, không cần đón gió tẩy trần!"

Quý Ôn vừa mở miệng liền đụng phải cây đinh, trong lòng căng thẳng, lập tức lại nghĩ tới, hắn chưa bao giờ bái kiến qua điện hạ, điện hạ sợ là không biết hắn là người phương nào, lại cúi chào: "Phải phải, thần nghĩ sai rồi. Điện hạ được bệ hạ chiếu mệnh, không chối từ gian lao, đến nơi đây, tất nhiên là vì bách tính một phương, thần Quý Ôn đã cùng Quận thủ chuẩn bị tốt công văn, khoản mục, ngày mai liền có thể trình điện hạ xem qua, điện hạ. . ."

Hán Vương luôn luôn rất lễ phép, sẽ không tùy tiện cắt lời người bên ngoài, nhưng mà nghe thấy hai chữ Quý Ôn, biết được kẻ trước mắt là người phương nào, lúc này liền rất tức giận, vốn tới đây chính là vì kẻ cầm đầu, làm ra chuyện xấu như thế, ấy vậy lại không một chút chột dạ, còn nguỵ trang đến mức thản nhiên như vậy, quả nhiên là một kẻ xấu xa!

Nàng ngắt lời nói: "Ngày mai rồi xem, đừng nhiều lời nữa, không có việc gì liền lui ra đi."

Tình cảnh nhất thời tĩnh lặng, Quý Ôn vẻ mặt đại biến, trong lòng có biết bao ý nghĩ lướt qua, lộ ra hoang mang. Quan lại lớn nhỏ vốn không nói một lời càng câm như hến.

Lư Thượng thư ở bên nhìn, ho nhẹ một tiếng, nói: "Lão hủ thể lực không chống đỡ nổi, sợ là khó có thể đáp lời chư vị rồi."

Quận thủ quận Đông Thành vốn vô hình lúc này bỗng nhiên trở nên cơ linh, vội vàng mở miệng nói: "Chúng thần suy nghĩ không chu đáo, quấy rầy điện hạ cùng đại nhân nghỉ ngơi. Kính xin hai vị Khâm sứ mau mau vào quan dịch nghỉ ngơi."

Quý Ôn cũng vội tập trung ý chí, nghiêng người lui qua một bên, mời hai người đi vào.

Hán Vương điện hạ lạnh lẽo cứng rắn như vậy, mọi người tự nhiên không thể ở lại bên trong trạm dịch, chờ Hán Vương cùng Lư Thượng thư từng người vào trong phòng, liền mỗi người một ý, lo lắng đề phòng mà tản đi.

Hán Vương đem người hầu đều lưu ở ngoài cửa, hoàn toàn lui xuống. Nàng đóng cửa phòng, quay người lại, chỉ thấy Vương phi ngồi bên giường. Trên bàn con ở bên giường có chén trà, trong chén có trà, trà hương phân tán, lượn lờ tỏa hơi nóng.

Hán Vương vừa thấy Vương phi, ý cười liền treo bên môi, nhưng mà ý cười còn chưa khuếch tán, vẻ mặt nàng lại trầm xuống, đi tới bên cạnh Vương phi, thở phì phò, rất không vui: "A Dao, Quý Ôn kia, thật là xấu xa."

Tội của Quý Ôn, gần như đã định, dù sao trong lời khai của Thái Thường, đem chính mình đều thú nhận rồi, vẫn không đến nỗi oan uổng Quý Ôn. Nhưng hắn phạm vào tội lớn thế này, càng không một chút sợ hãi nào.

Nàng lớn như vậy rồi, gặp kẻ xấu xa nhất chính là cửu hoàng đệ Đằng Vương oan uổng nàng mưu nghịch, nổ lực hại chết nàng. Quý Ôn mặc dù không hãm hại nàng, nhưng hắn hại nhiều bách tính như vậy, ở trong mắt nàng, cũng xấu xa như Đằng Vương.

Vừa rồi lúc mọi người bái kiến điện hạ, Vương phi còn đang ở trong xe, xảy ra chuyện gì, tất nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nàng bưng chén trà đưa Hán Vương, an ủi: "Hắn xấu, điện hạ càng phải cùng Lư Thượng thư điều tra rõ việc này, còn trả lại một mảnh thanh tĩnh cho bách tính hai quận."

Hán Vương trịnh trọng gật gật đầu, hai tay tiếp nhận chén trà.

Nàng vừa lúc đang khát, không thể chờ đợi được nữa mà muốn uống, trà vẫn còn nóng, không thể cứ như vậy mà uống vào, chỉ có thể xoắn quýt cúi đầu thổi nguội, Vương phi nhìn đỉnh đầu của nàng, bất đắc dĩ nở nụ cười, thoáng thi pháp, nhiệt khí tản đi, nước trà ấm áp, vừa lúc có thể vào miệng.

Hán Vương mừng rỡ, cảm thấy ở lâu với A Dao, nàng cũng trở nên lợi hại, thổi thổi một hơi, thổi nguội thật nhanh.


Tác giả có lời muốn nói:

Hán Vương điện hạ nghĩ, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, gần người lợi hại càng lợi hại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro