Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ đang nghĩ gì?"


Lương thực ngân lượng trong phủ đều thuộc sở hữu của quốc gia, không có lệnh của triều đình không thể tự tiện tham ô. Vì vậy Hán Vương hỏi Lư Thượng thư trước, nếu cần đến, còn phải vào cung trước, xin bệ hạ một tờ thủ lệnh mới thỏa đáng.

Lư Thượng thư giơ tay vuốt vuốt râu: "Cũng không cần phải rườm ra như thế."

Hán Vương ngồi ngay ngắn, chuyên chú lắng nghe.

Lư Thượng thư tâm trạng lắc lắc đầu. Biết lễ, hiểu lý lẽ, không ngại học hỏi kẻ dưới, lại rất khiêm tốn, Hán Vương điện hạ như vậy, rất có thể khiến người sinh ra hảo cảm trong lòng. Đáng tiếc, con cháu hoàng thất, đều xảo ngôn cả, hạng người chuyên ngụy trang, Hán Vương cũng chưa chắc thật sự vô hại như biểu hiện của hắn bên ngoài.

Trong lòng không biết chuyển qua bao nhiêu ý nghĩ, trên mặt Lư Thượng thư cũng không mảy may lộ ra đầu mối, tinh tế giải thích nghi hoặc của Hán Vương: "Lần đi này mọi việc phức tạp, việc cần bẩm vua, tất nhiên không ngoài việc này. Hán Vương điện hạ thay trời an dân, thân phận cao quý, tình cờ tuỳ cơ ứng biến, cũng nên có chi nghĩa."

Khâm Sứ ở bên ngoài, nếu mọi chuyện đều phải bẩm báo Thánh Thượng mới quyết đoán được, còn muốn làm Khâm Sứ cái gì, không bằng để bệ hạ đích thân đi tới thân tiện hơn.

Hán Vương từng câu từng chữ, cẩn thận lắng nghe, nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy như thế nào nhận biết chuyện gì là nên có chi nghĩa, ngoài chi nghĩa nên có gì?"

Hỏi rất cẩn thận, Lư Thượng thư nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng, nghẹn lời một lát, mới nghiêm mặt nói: "Chuyện đãi ngộ, thần sẽ nhắc nhở điện hạ."

Hán Vương cũng phản ứng lại, chuyện nàng nói quá vụn vặt, mặt đỏ lên, thi lễ: "Làm phiền Lô khanh."

Lư Thượng thư uy nghiêm đáp lễ: "Việc nằm trong bổn phận của thần."

Cùng Lư Thượng thư một hỏi một đáp, khiến Hán Vương thả lỏng không ít, nàng vẫn lo lắng mình làm không tốt. Nhưng có lão Thượng thư tận tâm như vậy, mặc dù không thể vẹn toàn, cũng không đến nỗi thêm phiền.

Hai người đã ngồi chừng nửa canh giờ, Lư Thượng thư bên trong nha thự có còn việc phải xử lý, không thể ở trong phủ lâu, thấy Hán Vương nghi vấn đã hết, mới nói: "Muộn nhất là ngày mai, nhất định phải khởi hành, vật chứng của vị Huyện lệnh kia có thể đến được kinh thành tất nhiên là tốt, nếu không thể, cũng chỉ có thể thỉnh cầu điện hạ, đến hai quận xem kỹ rồi."

Thời gian cấp bách, thật ra kéo dài đến ngày mai đã miễn cưỡng rồi.

Hán Vương nghiêm nghị gật đầu, lúc này cáo từ.

Tấu chương và vật chứng vị Huyện lệnh kia mang vào kinh, nhất định sẽ miêu tả tình hình hai quận kĩ lưỡng, nếu trước khi rời kinh có thể xem thử một chút, dù sao cũng tốt hơn hai mắt mơ màng.

Đáng tiếc mãi đến hoàng hôn ngày mai, cửa thành kinh sư hạ xuống, cũng không nhìn thấy vật chứng vào kinh.

Hán Vương không khỏi ưu sầu.

Trong lòng phát sầu, lại thêm lập tức liền phải xuất kinh, phải mấy tháng không gặp được Vương phi, Hán Vương làm thế nào cũng ngủ không được, vùi ở trong lồng ngực Vương phi, cằn nhằn liên miên, dường như không thể nói hết lời với Vương phi. Vương phi kiên trì nghe, cho đến qua giờ Tý (23PM-1AM), Hán Vương vẫn chưa buồn ngủ chút nào, mới không thể không triển khai chút pháp thuật, để nàng ngủ thiếp đi.

Hai quận đường xá xa xôi, đi lại cần hơn tháng, vì không bỏ qua túc đầu, thương lữ nhất quán là ngày mới vừa sáng liền khởi hành.

Hán Vương tỉnh lại, vẫn chưa tới giờ Mão (5-7AM), Vương phi đã đứng dậy, chính là nàng kiểm tra y vật đồ dùng lại một phen, để tránh khỏi để sót, trên đường phiền phức.

Hán Vương ngồi dậy, dụi dụi con mắt, liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái, ngoài cửa sổ chỉ điểm chút ánh sáng, trên trời còn đầy sao lấp loé. Hán Vương buông đầu xuống, rất là ủ rũ.

Vương phi thấy nàng tỉnh rồi, xoay người ngồi xuống bên cạnh nàng.

Hán Vương rất mất hứng nói: "Tối hôm qua ta ngủ thiếp đi."

Vương phi sờ sờ khuôn mặt mềm mại của nàng: "Điện hạ phải dậy sớm khởi hành, tất nhiên phải ngủ thật ngon, bồi dưỡng tinh thần."

Hán Vương cọ cọ vào lòng bàn tay Vương phi, còn chưa cao hứng, giữa lông mày đều rũ xuống: "Ta vốn không muốn ngủ, để có thể bên ngươi nhiều một chút."

Ngủ, vừa mở mắt chính là bình minh. Nàng sẽ rất lâu không thấy Vương phi, nhìn nhiều rất tốt, mà nàng lại không chống đỡ được cơn buồn ngủ, nên ngủ mất.

Vương phi sững sờ, không khỏi cười ấm áp: "Thật ngốc."

Hán Vương bị nói ngốc cũng không tức giận, dịch vào lòng Vương phi muốn nàng ấy ôm một cái. Đêm qua, nàng nghĩ đến trời vừa sáng, liền phải tạm biệt A Dao, liền rất khổ sở. Trước mắt ngày đã sáng, nàng đột nhiên liền một chút cũng không muốn rời kinh rồi.

Vương phi ôm nàng, như ôm một đứa trẻ to xác, dặn dò: "Lần này điện hạ đi, bội nang không thể rời khỏi người, lúc nào cũng phải mang theo."

Hán Vương gật gù.

"Gặp chuyện không thể giải quyết, không thể lỗ mãng, hỏi ý kiến Lư Thượng thư, mới quyết định." Hoàng đế có thể phái Lư Thượng thư đi cùng điện hạ, liền có thể thấy Lư Thượng thư là người có thể tin.

Hán Vương lại gật đầu một cái.

Còn lại cũng không cần dặn dò, Vương phi hôn lên trán nàng một cái. Đôi môi nàng mềm mại mà ấm áp, Hán Vương rốt cục hiện ra chút ý cười, nghiêm túc duỗi hai ngón tay, nói: "Muốn hôn hai cái." Ngày mai thì không thể muốn A Dao hôn nhẹ rồi, nàng muốn nhiều một chút.

Vương phi như nàng mong muốn, cái hôn này rơi xuống môi Hán Vương, Hán Vương nhẹ nhàng a một tiếng, ôm cổ Vương phi, không bỏ qua mà hôn trả lại.

Cái hôn vừa qua đi, gò má hai người đều ửng đỏ, Hán Vương cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, lưu luyến mà đứng dậy, thay y phục.

Lại kéo dài, cũng có thời điểm chia lìa. Dùng xong bữa sáng, trời đã sáng choang.

Hán Vương ra khỏi Vương phủ, vương giá nghi trượng đều đã đợi bên ngoài phủ. Vương phi đưa nàng đến trước cửa, thay nàng chỉnh cổ áo một chút. Hán Vương một bước vừa quay đầu lại, hết thảy đều không muốn.

Nàng nghĩ, nếu nàng làm gì đều không cần phải đi, vĩnh viễn ở bên người Vương phi, là tốt rồi.

Có thể một mực, ai cũng tránh không khỏi ly biệt.

Thời gian ở kinh thành, Hán Vương vẫn còn lo lắng đề phòng làm không được, rời khỏi kinh thành, nàng đầy đầu liền còn lại một mình Vương phi, chỉ có tình cờ Lư Thượng thư cùng nàng thảo luận tình hình hai quận, mới có thể thoáng khá hơn một chút.

Lư Thượng thư thấy Hán Vương điện hạ rời kinh cũng có chút thần tư bất chúc, cũng đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Nếu nói lo lắng tình hình hai quận vướng tay vướng chân, nhưng cũng không đến mức mất ăn mất ngủ như vậy.

Trong lúc nhất thời, Hán Vương càng có chút cao thâm khó dò.

Bôn ba chạy đi, thật không nói được là vui vẻ, đặc biệt là Lư Thượng thư tuổi già, càng vất vả khốn đốn. Hán Vương thấy xe ngựa của hắn không thoải mái bằng vương giá của nàng, liền thỉnh thoảng mời hắn ngồi chung.

Hán Vương chưa cập quan, tuổi còn nhỏ liền thâm trầm như vậy, Lư Thượng thư quan đến nhị phẩm, ở trong quan trường sờ soạng lần mò hơn nửa đời, lại lên được chức Hình bộ Thượng thư, người tốt kẻ xấu, kẻ nham hiểm, người thiện tâm, loại người nào không phải chưa từng gặp, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng nhìn không thấu Hán Vương.

Nói nàng cao thâm khó dò, nàng lại thiện lương vô cùng, tình cờ xuyên thành, cũng chưa bao giờ sai người quét đường phố, để tránh khỏi quấy nhiễu bách tính. Nói nàng tâm tư dễ hiểu, nàng lại ngày ngày nghiêm túc thận trọng, thường xuyên đọng lại lông mày trầm tư.

Lại nói ngược lại, không quấy rầy bách tính tất nhiên là cử chỉ nhân nghĩa, nhưng nếu Hán Vương thật sự có phần tâm tư kia, động tác này chính là mời chào dân tâm.

Đi cũng sắp được mười lăm ngày, đoàn người đi tới một núi hoang. Sắc trời đã tối, không tốt đi suốt đêm, Hán Vương nghe Lư Thượng thư nói như vậy, hạ lệnh cắm trại, ở trong núi tá túc một đêm.

Kẻ hành quân, bỏ lỡ túc đầu, ở trong núi nghỉ ngơi một đêm việc thường có. Trong các hộ vệ của Hán Vương phần nhiều đều là tinh binh tướng tài được tuyển chuyện trong quân đội, lập tức quen cửa quen nẻo mà dựng lều bạt, nhóm lửa làm cơm.

Hán Vương xuống xa giá, mới phát giác nơi này phong quang thoải mái. Bốn phía là màu xanh biếc xanh của rừng rậm um tùm, một con đường không thể nói là rộng xuyên qua rừng. Đi về phía trước trên mấy chục bước, đến chỗ vách đá, đứng bên vách núi nhìn tới, là một toà lại một toà quần sơn, có một dòng sông lớn, từ giữa núi dâng trào chảy qua. Đúng lúc gặp mặt trời lặn, hoả hồng hào quang nhiễm đỏ nửa bầu trời, núi xa, nước sông đều tựa như đặt lên một tầng hồng sa.

Sơn hà tú lệ, đã là như thế.

Hán Vương đứng bên vách núi, nhìn ngây dại.

Nếu như nàng cũng có thể biến thành một thân cây, liền có thể ở bên A Dao rồi, sinh trưởng ở chỗ này. Các nàng mỗi ngày nhìn núi, nhìn nước, nhìn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Nàng cảm thấy hài lòng, là có thể theo gió rung động cành lá, đi sờ A Dao một cái.

Nghĩ đến đây, Hán Vương chính mình nhịn cười không được.

Nàng càng không một chút nào cảm thấy từ một người biến thành một thân cây có cái gì không được, có thể cùng A Dao như thế, sao không tốt chứ.

Hán Vương mơ hồ sinh ra chút tiếc nuối, sầu bi mà thở dài, ngày ấy nên để A Dao hôn nàng ba cái, hai cái quá ít.

Lư Thượng thư thấy Hán Vương đứng bên vách núi hồi lâu, thoáng trầm ngâm chốc lát, bước tới.

"Điện hạ đang nghĩ gì?"

Hán Vương trả lời: "Ta nghĩ. . ." Ba chứ Vương phi a chưa rời miệng, bận bịu ngừng lại. Ngại ngùng mà cười cười: "Nơi này phong quang tú lệ, nhất thời nhìn đến xuất thần."

Lư Thượng thư đưa mắt nhìn ra xa, cũng liên tục tán thưởng: "Hiếm khi nhìn thấy phong quang đẹp như vậy."

Trong núi đơn sơ, người hầu nướng thịt, chia cho mọi người cùng no bụng.

Mấy ngày liền đi đường, người đã kiệt sức từ lâu, ngựa hết hơi. Vừa vào đêm, ngoại trừ vài giáp sĩ gác đêm, mọi người đều vào trong trướng nghỉ ngơi. Trong núi nhiều kiến, chăn đệm nằm dưới đất càng không thể nói là mềm mại được, làm sao không chống cự nổi bôn ba nỗi khổ, không lâu lắm, mọi người liền rơi vào giấc ngủ.

Trăng lên giữa trời, nơi đóng quân lửa trại củi dần cháy hết, ánh lửa yếu đi. Người gác đêm tựa như cũng ngủ thiếp đi, không đúng lúc thêm cửi vào lửa trại.

Vương phi từ chỗ tối hiện thân, đi về phía vương trướng.

Trong trướng có một người đang nằm, đang ngủ yên. Trướng môn xốc lên, nguyệt quang đi vào, chiếu vào khuôn mặt trẻ con của Hán Vương, hai mắt nàng khinh hợp, thần sắc giãn ra, vô cùng an ổn.

Vương phi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng hồi lâu, đang định rời đi, Hán Vương lại mở mắt ra, nhìn Vương phi, cười yếu ớt với nàng.


Tác giả có lời muốn nói:

Hán Vương: "A Dao, sao nàng lại tới đây?"

Vương phi: "Không theo người, người sẽ bị yêu quái tha đi mất."

Hán Vương run lẩy bẩy: "Sợ quá, muốn ôm một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro