Chương 118.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đan dược."


Quân Dao trọng thương ngã xuống đất, nhân sự bất tri. Hổ con ở bên tai nàng gọi rất nhiều cũng không thể gọi nàng tỉnh. Khí trời đột nhiên lạnh lẽo, làm nước đóng băng, nước mắt trên lông tơ của hổ con kết thành băng. Nàng rùng mình một cái, lập tức lĩnh hội được, phong tuyết lớn như vậy, A Dao sẽ lạnh.

Nàng liền vội vàng đứng dậy, muốn chắn gió cho Quân Dao, nhưng mà phong tuyết đến từ bốn phương tám hướng, làm sao chống đỡ được. Hổ con sốt ruột, thấy tuyết rơi trên mặt Quân Dao, cúi đầu liếm đi.

Thường ngày đều có Quân Dao bảo vệ, xuất hành cũng vậy, ở nhà cũng thế, đều sẽ săn sóc Tiêu Duyên vô cùng thư thích, chưa bao giờ để nàng chịu khổ, càng chưa từng để nàng nếm trải cái gì. Đột nhiên gánh vác trọng trách, Tiêu Duyên khó tránh khỏi tay chân luống cuống.

Phong tuyết mãnh liệt, e sợ lâu ngày, thì sẽ giống như ngoài cốc, trở nên mênh mông một mảng. Hổ con ổn định tâm thần, A Dao bị thương, linh khí trong đan điền không đủ, không thể hộ thể khu hàn, nếu cứ tiếp tục ở trong tuyết nhất định sẽ nặng thêm.

Đại trận hộ sơn đã bị phá, có thể mang A Dao bay ra ngoài.

Hổ con ngẩng đầu nhìn ngó vách núi cao vút bốn phía, vừa nghĩ đến, lại bị dập tắt. Khí lực nàng không đủ lớn, bay cũng không đủ nhanh, ngoài núi là tuyết địa vô ngần, một ngày bay không tới đích. A Dao khí tức yếu ớt, không thể chịu lạnh, vẫn nên nhanh chóng tìm một chỗ lánh nạn thì mới tốt.

Ánh mắt hổ con rơi xuống tấm cửa đá phía xa kia, các nàng một đường lại đây, cũng không thấy sơn động gì, động phủ của Đàm Quang đạo nhân đã mở, không biết bên trong còn thiết lập cấm chế gì hay không, nhưng lúc này cũng không để ý nhiều như thế.

Hổ con ở trên mặt Quân Dao liếm liếm, sải cánh ra, lại đem thân thể chính mình hóa lớn. Linh thú có thể khống chế hình thể của bản thân, Tiêu Duyên đem chính mình lớn lên cùng một con hổ thành niên không xê xích bao nhiêu.

Phong tuyết dần lớn, sắc mặt Quân Dao tái nhợt càng ngày càng trắng đến trong suốt, trên môi cũng không có nửa điểm huyết sắc. Tiêu Duyên nhấc móng, chạm lên môi Quân Dao một cái, môi nàng lạnh lẽo khô khốc.

Tiêu Duyên trong lòng khổ sở, tiến lên phía trước liếm liếm môi Quân Dao, sau đó móng vuốt đặt lên bàn tay Quân Dao. Lòng bàn tay luôn ấm áp, lúc này lại lạnh lẽo. Tiêu Duyên suýt chút nữa lại rơi lệ, vội vã nhịn xuống, đem linh khí độ vào trong thân thể Quân Dao, giúp nàng chống rét. Lúc trước ở Thái Ất Sơn, đến ngày đông, Quân Dao thường độ linh khí vào trong cơ thể nàng, vì nàng khu hàn.

Biết được linh khí có tác dụng này, chỉ là nàng tu vi thấp, linh khí ít ỏi, độ vào thân thể Quân Dao hơn một nửa, bản thân liền rất lạnh. Tiêu Duyên lạnh đến phát run, nhưng cũng không để ý đến bản thân, úp sấp trên ngực Quân Dao, lắng nghe nhịp tim của nàng, lại cọ lên cổ nàng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nàng, hơi ấm dường như đã quay lại không ít, không lạnh lẽo đến đáng sợ như vừa rồi nữa.

Tiêu Duyên lại không muốn cọ cọ cần cổ Quân Dao nữa, mới lấy hai chân trước, ôm lấy Quân Dao, đập cánh rời khỏi mặt đất, tận lực vững vàng mà bay cao. Móng vuốt không giống tay người, không thể ôm ngang, chỉ có thể vòng lấy Quân Dao. Tiêu Duyên liều lĩnh phong tuyết, bay về phía động phủ.

May mà cách động phủ không xa, trong chớp mắt liền đã bay đến.

Đài cao trước động đổ sụp, không chỗ đứng thẳng, Tiêu Duyên trực tiếp bay vào trong động. Phong tuyết kéo tới bốn phía bị ngăn ngoài động, đã khá hơn được một chút.

Tiêu Duyên sợ trong động vẫn còn cấm chế, không dám đi vào sâu bên trong, vừa vào động, liền thả Quân Dao xuống.

Quân Dao rất nhẹ, một đường bay tới, hầu như không có trọng lượng gì, nàng vẫn nhắm hai mắt, khí tức yếu ớt, Tiêu Duyên cọ cọ mặt nàng, phát hiện nhiệt độ trên người nàng lại hạ xuống, liền vội vàng đem linh khí còn sót lại trong đan điền đều độ vào trong cơ thể Quân Dao.

Các nàng cách cửa đá rất gần, phong tuyết thổi tới, hàn ý ngấm vào da, như muốn đóng băng xương cốt. Tiêu Duyên nghiêng nghiêng người, dùng thể đại lão hổ của nàng chắn cửa động. Cửa đá mở khá lớn, nàng không ngăn được toàn bộ, phong tuyết vẫn có thể từ bên cạnh lách vào, Quân Dao nằm ở bên cạnh nàng, vừa lúc là một góc chết, không bị phong tuyết tập kích.

Đem Quân Dao bảo vệ tốt rồi, đại lão hổ hơi thở phào nhẹ nhõm, tâm treo cao vẫn chưa mảy may thả xuống.

A Dao bị kẻ xấu kia thương tổn, Tiêu Duyên mặc dù đứng xa, nhưng không hề bỏ sót tình hình trận chiến, tự cũng biết được sự khốc liệt. Trên tay áo Quân Dao thấm máu, phủ tạng trong cơ thể đều bị thương tổn, không biết nên trị liệu thế nào.

Nàng nhớ lúc trước Quân Dao chuẩn bị không ít đan dược, lúc này có thể phát huy được tác dụng. Tiêu Duyên đang muốn cắn xuống túi chứa đồ treo lơ lửng bên hông Quân Dao, thân thể của nàng dần dần thu nhỏ lại, biến trở về dáng dấp ban đầu.

Linh thú hóa lớn là phải dùng linh khí chống đỡ, linh khí của nàng tiêu hao sạch, vì vậy không chống đỡ nổi nữa.

Nàng biến nhỏ, gió lại thổi đến trên người Quân Dao, môi Quân Dao lạnh đến xanh tím.

Nước mắt của hổ con lại rơi xuống. A Dao săn sóc nàng tốt như vậy, cũng không đành lòng nàng chịu chút khổ, nàng nhất định cũng có thể chăm sóc A Dao thật tốt.

Hổ con lau nước mắt, ngắm nhìn trong động, thăm dò đi vào bên trong mấy bước, vẫn chưa phát hiện có cấm chế. Nàng gan lớn hơn, lại đi vào năm bước, liền thấy bên trong hơi khác thường. Loài thú mẫn cảm, có thể báo trước nguy cơ. Nàng không dám đi nữa, xoay người lại cắn vào vải vóc trên vai Quân Dao, dốc hết sức, kéo nàng vào bên trong, tận lực cách cửa xa một chút.

Đi đến bảy, tám bước, mặc dù vẫn lọt gió, dù sao vẫn khá hơn một chút.

Tiêu Duyên lại từ trong túi chứa đồ lấy đan dược ra, đổ toàn bộ xuống mặt đất. Quân Dao cẩn thận, các loại đan dược phân ra từng bình, trên bình sứ có khắc chữ, đan trị thương, đan giải độc, đan trừ chướng khí. . . đều ký hiệu rõ ràng, hổ con nhận biết được mặt chữ, lấy ra đan trị thương, cắn nút bình trên miệng xuống, sau đó ngậm đáy bình đem đan dược đổ ra.

Đan dược quý giá, bên trong chỉ có ba viên, hổ con suy nghĩ một chút, ngậm lên một viên, đặt lên môi Quân Dao, sau đó dùng chân trước nhẹ nhàng ấn ấn cằm Quân Dao, môi mở ra, đan dược vừa vặn rơi vào.

Hổ con thở phào nhẹ nhõm, bận bịu lưu ý cuống họng Quân Dao, nàng biết được lúc nuốt, cuống họng sẽ động đậy. Nhìn chăm chú cái cổ trắng nõn của Quân Dao nửa khắc, vẫn chưa thấy yết hầu của nàng ấy nhúc nhích.

A Dao bị thương, không thể nuốt, đan dược kia vẫn còn trong miệng nàng ấy.

Không thể vào bụng, đan dược làm sao có hiệu quả? Hổ con luống cuống, giơ móng vuốt lên không tiếng động mà lau nước mắt, lại ngắm nhìn bốn phía. Thấy góc tường có một cái bàn con, trên bàn con xếp một cái bình, bốn cái chung, suy nghĩ một chút, đem củi gỗ trong túi chứa đồ lấy ra, nhóm lửa. May mà nàng thường ngày chịu khó, vui vẻ cùng Quân Dao san sẻ, ban đêm lúc Quân Dao làm lửa trại, nàng thường ở một bên thêm củi lửa, vì vậy trước mắt mặc dù muốn nàng tự mình động thủ, ngược lại cũng không tính quá khó, vụng về dựng một đống lửa không quá dễ xem.

Sau đó nàng đi đến góc tường ngậm lấy một cái chung trà, chạy đến ngoài động, tìm nơi cỏ xanh, múc một chung tuyết.

Chỉ mới một lúc, trên cỏ đã che kín một tầng tuyết mỏng, muốn tích góp một chung cũng không khó, chỉ một chốc liền lấp đầy. Nàng cẩn thận ngậm lấy chung trà quay lại trong động, ghé sát vào đống lửa, muốn hơ tan chung tuyết kia.

Trong lòng nàng rất gấp, A Dao bị thương rất nặng, có thể sớm ăn đan dược thì tốt biết mấy. Tuyết lại bởi vì trời lạnh giá, tan rất chậm. Hổ con ghé sát vào đống lửa thêm một chút nữa, ngọn lửa gần như ở ngay trên mặt nàng, nàng cũng không lùi.

Chờ tuyết tan, râu mép hổ con đều cháy hỏng mất mấy cái, nàng lại không mảy may để ý đến, ngậm nước đút cho Quân Dao.

Quân Dao hôn mê, không thể há miệng, hổ con rất vất vả mới có thể đưa nước vào trong miệng Quân Dao, đan dược cũng theo nước bị nuốt mất.

Đan dược đã dùng xong rồi. Hổ con thầm nghĩ. Nàng không dám nhào tới trên người Quân Dao, sợ đè ép nàng ấy, liền dùng đầu đem tay Quân Dao vòng ra sau đầu nàng, tựa như Quân Dao đang sờ nàng vậy.

Hổ con nhẹ nhàng nói: "A Dao."

Quân Dao không có trả lời.

Hổ con cọ cọ lòng bàn tay nàng, lại nói: "Không sợ."

Nàng sẽ bảo vệ tốt A Dao.

Quân Dao vẫn không có phản ứng, A Duyên nàng ấy yêu nhất ở ngay bên cạnh, nàng ấy cũng không thể ôm nàng một cái.

A Dao nhất định sẽ khá hơn nhanh thôi. Hổ con không biết thương thế Quân Dao có bao nhiêu nặng, không biết thật sự cho rằng như vậy, hay là tự an ủi bản thân, không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng.

Kỳ thực, lấy thương thế của Quân Dao, hai trăm năm cũng chưa chắc có thể khỏi hẳn. Đan dược là trị thương, dược lực cũng không ôn hòa, đến trong bụng toả ra, Quân Dao bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Nội tạng của nàng đều tổn hại, khó có thể chịu được dược lực, một viên đan dược bình thường, lúc này lại bị dược lực phản phệ. Dung sắc càng thêm trắng xám, hơi thở mỏng manh, ngay tiếng tim đập cũng chậm chạp phù phiếm.

Hổ con kinh hãi, liền hoán hai tiếng A Dao, tay chân luống cuống mà tìm kiếm bên trong túi chứa đồ, lại tìm ra rất nhiều đan dược cùng bùa chú, nhưng nàng cũng không dám lại cho Quân Dao dùng.

Nàng bỏ qua túi chứa đồ, mới phát giác nàng không có nửa điểm biện pháp.

Đan dược mà Quân Dao ăn vào còn lại hai viên, rơi trên mặt đất. Hổ con vừa tức giận vừa sợ hãi, chạy tới vỗ đan dược hai móng vuốt, khóc nức nở nói: "Thuốc xấu... Đạo nhân xấu..."

Lại nghĩ đến là nàng đút thuốc cho Quân Dao, nàng vừa khổ sở vừa tự trách, nước mắt lại rơi xuống: "A Duyên xấu..."

Trong động tối đen, Quân Dao nôn ra máu, không một tiếng động. Tiêu Duyên khóc mệt, ôm cổ Quân Dao, không ngừng gọi nàng: "A Dao, A Dao, mau tỉnh lại, ta sợ."

Quân Dao nhắm mắt lại, tựa như vĩnh viễn không trả lời nàng.

Tiêu Duyên không ngừng cọ cọ nàng, liếm nàng, nàng cũng không tỉnh lại, liền đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích một cái.

Phong tuyết ngoài động càng lúc càng lớn, hàn ý không ngừng rót vào, như muốn động lạnh các nàng. Tiêu Duyên không dám rời Quân Dao một chút, một lúc lại liếm liếm nàng, một lúc lại lắng nghe nhịp tim của nàng, ở bên tai nàng gọi tên nàng, muốn cho nàng tỉnh lại.

Tiếng gió rít gào, khiến người ta khiếp đảm. Sắc trời dần dần tối lại, hổ con hoảng sợ, thêm củi vào đống lửa, để tránh cho nó tắt, ánh mắt lại dính chặt trên người Quân Dao, sợ nàng ấy tỉnh lại, nàng cũng không biết.


Thẳng đến nửa đêm, Tiêu Duyên vẫn không nháy mắt mà nhìn Quân Dao, chỉ có lúc thêm củi vào đống lửa mới rời đi chốc lát. Nàng vừa nhìn Quân Dao, vừa nỗ lực tích trữ linh khí, được một chút ít, liền vội vàng truyền vào cơ thể Quân Dao. Lại lật tung túi chứa đồ, đem đồ vật có thể chống rét đều lấy ra.

Không biết làm sao y vật chống rét được chuẩn bị bên trong đều là của nàng, áo lông cáo, thảm nhỏ, đều là của hổ con nhỏ bé, không đủ lớn. Tiêu Duyên liền lấy ra toàn bộ, đắp lên người Quân Dao, có thể che được chút nào hay chút đó, bản thân nàng lạnh đến run lẩy bẩy, cũng không quản.

Nàng cái gì cũng không làm được, không biết Quân Dao bị thương có bao nhiêu nặng, cũng không biết nàng ấy lúc nào mới tỉnh lại, chỉ có thể tận lực bảo vệ nàng ấy không bị đông lạnh mà thôi.

Tiếng gió dần dần lớn lên, vù vù mà thổi qua.

Quân Dao chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Duyên kinh hỉ, con mắt đều sáng, vội vàng gọi nàng: "A Dao."

Quân Dao muốn giơ tay sờ sờ nàng, nhưng lại suy yếu đến không có chút khí lực. Hổ con vội chủ động nhích đến chỗ nàng. Quân Dao nỗ lực cong cong môi, âm thanh thấp đến gần như không thể nghe được: "A Duyên... có sợ hay không?"

Hổ con lớn tiếng trả lời: "Không sợ! A Duyên dũng cảm!" Lúc nói, nước mắt lại rơi xuống.

Quân Dao đau lòng, chỉ là nàng không biết còn có thể tỉnh táo được bao lâu, ý thức lại dần biến mất, tim phổi vô cùng đau đớn, yêu đan đều giống như bị đánh nát. Ánh mắt nàng nhìn hổ con nhu hòa như thế, nhưng nếu như không có A Duyên ràng buộc nàng, bị thương nặng như thế, nàng sợ đã sớm không kiên trì nổi.

"A Duyên ngoan. .. chờ ta... tỉnh lại... mang ngươi, mang ngươi về nhà..."

Quân Dao cố gắng nói xong, con mắt một lần nữa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro