Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao vậy ? Hôm nay em bị Tô mập mạp mắng sao ?"

" Không có. Em chỉ dùng chút mỹ nhân kế, giả đáng thương tí xíu là qua à."

" Lấy thân báo đáp sao?"

" Hừ. Không đến nỗi như chị nói."

" Được rồi, được rồi. Hai ngày nữa sẽ có một buổi dạ hội. Bây giờ em theo chị đi chọn lễ phục."

" Okay. Tốt thôi."

Nói xong, chiếc xe thể thao màu đỏ rực lửa lại lao vút đi. Ít lâu sau, chiếc siêu xe kiêu ngạo dừng trước một cửa hàng quần áo cao cấp.

Trong lúc Ly Lạc đang lưỡng lự không biết có nên xuống hay không thì đã thấy có người bên trong cửa hàng đi ra, nghiêng mình trước cửa xe nghênh đón.

" Sở tiểu thư, quần áo của ngài chúng tôi đã chuẩn bị xong, xin mời."

Nhân viên cửa hàng xinh đẹp dẫn cô và Sở Viêm đi vào, sau đó ưu nhã mở cửa, mời hai người vào trong.

" Sở tiểu thư, năm nay màu đen là màu sắc chủ đạo của lễ phục. Từ khâu thiết kế đến cắt may đều được thực hiện rất tỉ mỉ và tinh xảo. Hơn nữa kiểu dáng này rất hợp với ngài vừa cao quý lại toát ra vẻ gợi cảm, quyến rũ."

" Em thấy thế nào? " Sở Viêm hỏi người đang ngồi bên cô là Thu Ly Lạc.

" Màu đen rất hợp với sở thích của chị, nhưng mà.....thiết kế có hơi bảo thủ, không tôn được vóc người và khí chất."

" Chị cũng thấy thế, nếu không em chọn cho chị được không?"

" Ừ......Cái này đi ! Cái này đẹp nè, màu đỏ, không chỉ tôn lên màu da của chị ,mà  tà áo xẻ từ ngực xuống  trông rất quyến rũ. Em chắc chắn chị mặc bộ này thì gợi cảm thôi rồi luôn !"

" Thế nhưng thưa tiểu thư, bộ này phải đặt trước...."

" Không cần tôi lấy cái này. Tôi đi vào phòng thử đồ trước."

" Em chờ chị bên ngoài."

" Ừ."

" Vậy... Sở tiểu thư, mời ngài đi theo tôi."

Nhân viên cửa hàng đưa Sở Viêm đi thử đồ, Thu Ly Lạc ngồi một mình trên sô pha mở điện thoại ra xem.

" Lại nghịch điện thoại di động."

" Hì.....Ừm....bạn em nó gửi một tin nhắn rất buồn cười..."

Cô cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn, hai mắt đều sáng lên:

"WOW ! Như vậy  mới hợp với chị nha! Đúng là tôn được vóc dáng của chị thật, đồi núi chập chùng còn có mông có eo thật là một đường cong hoàn mỹ ! thật không còn gì để khen được nữa."

" Đồi núi chập chùng?" Sở Viêm híp mắt, ý tứ xa xôi " À" một tiếng , thật làm cho Thu Ly lạc cả kinh !

Chết rồi ! Lỡ lời !

" Lấy cái này." Sở Viêm soi mình trước gương :" Em cũng chọn một bộ đi."

" Hả? Em cũng đi sao?"

" Tất nhiên, em chỉ cần đóng vai trợ lý của chị là được rồi."

" Nhưng em không có nhiều tiền."

" Chị trả cho em"

 " Okay, em không khách sáo !" Đã có người trả tiền cho cô, tất nhiên cô cũng không cần ngại ngùng nha.

Chỉ thấy cô bừng bừng khí thế chọn đồ.

" Em thích màu vàng Champagne....Champagne... A.. Cái này được !..."

" Em mau đi thử đi."

" Dạ"

" Tiểu thư, mời theo tôi."

" Được."

Chỉ chốc lát rèm che lại kéo  lần nữa.

" Sở Viêm." Cô hưng phấn chạy ra trước mặt cô ấy :" Thế nào ? Thế nào? Lần đầu tiên em mặc như thế này đấy."

" Ax...Không tồi."

"Thật không? Thật không? Rất tuyệt đúng không?" Thu Ly Lạc bất giác mà đắc ý.

" Ừ, rất tuyệt nhất là lúc cởi quần áo."

"........................................."

************************************

Cuối cùng cũng chọn xong quần áo, Sở Viêm đem xe dừng dưới lầu.

" Chỉ có một bộ quần áo mà làm em vui thành như vậy à ?

" Tất nhiên, em rất thích nó."

" Vậy em nên có quà hậu tạ chị mới đúng chứ nhỉ?"

" Nhất định có."

Ly Lạc không hề nghĩ ngợi nghiêng đầu hướng về phía trước, trên môi cô hôn một cái rất kêu " Chụt"

Nói thì nói vậy nhưng thật ra Sở Viêm cũng không ngờ tới cô lại nghịch ngợm đến vậy, thoáng giật mình.

Cô đưa tay sờ lên môi mình, khẽ cười.

**********************************************

Sáng sớm ngày mai, Thu Lý Lạc đã rời giường.

".....Thật nhiều dấu hôn....."

Cô đứng trước gương soi mình một hồi lâu.

" ...Sở Viêm chị không được hôn em nữa..."

"...Sao?"

"......................Ít nhất không được hôn cổ em, xương quai xanh, ngực, sau lưng còn có những nơi người khác có thể thấy....Hy vọng mấy dấu hôn chết tiệt này mau biến mất....không em nghĩ mình chẳng mặc được bộ lễ phục kia được nữa á !"

" Vậy chỉ hôn nơi ấy là được rồi, dù sao cũng không sợ bị người khác nhìn thấy."

" Chị, quá quắt."

" Chỉ với em chị mới quá quắt nha." Sở Viêm từ trên giường đứng dậy, đi tới bên cô, nhẹ nhàng vỗ vai:" Được rồi, không xem nữa, mặc quần áo vào, nếu không chị sợ sẽ làm chuyện quá quắt với em..."

 Mình sẽ iu ai phát minh được cái phần mềm đọc là máy tính tự chép đánh máy quá đau tay mà TT^TT














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro