Chương 99 - 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99:

Khi còn nhỏ luôn muốn sẽ mau trưởng thành, còn khi trưởng thành rồi lại muốn trở thành trẻ con. Làm trẻ con thật tốt, có thể tùy hứng, cũng không cần gánh quá nhiều trách nhiệm. Lúc này, Thẩm Giáng Niên rất muốn tuỳ hứng, trực tiếp rời đi để tìm Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà cô lại là người trưởng thành, cô không thể làm thế.

Lời muốn hỏi vẫn không hỏi ra được, ngược lại còn khơi gợi sự thương nhớ trong lòng Thẩm Giáng Niên, cô lên mạng tìm kiếm một hồi, ra được một nhà hàng Nhật được đánh giá khá tốt. Thẩm Giáng Niên cũng nhận được tin nhắn của Viên Tu Minh: Con người Đoạn Ngọc rất mưu mô, em cẩn thận kẻo tổn hại bản thân, bao nhiêu tiền anh sẽ trả lại cô ta, em đừng nhúng tay vào.

Thẩm Giáng Niên: Tạm thời vẫn chưa có việc gì, em với cô ấy đi ăn một bữa, sẵn tiện tâm sự luôn, anh nghỉ ngơi đi.

Thẩm Giáng Niên cất điện thoại, rồi đề nghị đến một nhà hàng Nhật, Đoạn Ngọc cũng không có ý kiến: "Vậy đi thôi." Lúc đến nơi, Thẩm Giáng Niên bởi vì nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà mà thất thần, Đoạn Ngọc để ý thấy được biểu hiện của cô nhưng cũng không nói gì khác, "Giáng Niên, nếu em có việc thì cứ đi trước đi." Thẩm Giáng Niên ý thức được bản thân hơi thất lễ, "Xin lỗi chị Ngọc, em không có việc gì, chỉ là hôm nay hơi vất vả." Cô cũng không có chuyện gì đặc biệt, chẳng qua là nhớ Thẩm Thanh Hoà mà thôi, muốn lập tức được thấy người này, mấy cái chuyện nói dối người ngoài, cô dễ dàng biểu diễn dễ như trở bàn tay.

"Sợ à?" Đoạn Ngọc tốt tình cười hỏi, "Không phải đã giải quyết xong hết rồi sao, đừng nghĩ nhiều."

"Chị Ngọc, hôm nay chị đã tốn bao nhiêu tiền, có thể cho em biết con số được không?"

"Tiền cũng chỉ là vật ngoài thân, tiêu rồi sẽ kiếm lại được." Đoạn Ngọc rót một ly rượu gạo, "Nếu đã xem nhau là bạn bè, thì đừng nhắc đến tiền nữa." Thẩm Giáng Niên biết, chuyện này không thể dùng tiền giải quyết được. Đoạn Ngọc không nói thì Thẩm Giáng Niên có hỏi cũng hỏi không ra, "Chị Ngọc, người ta nói có qua có lại, chị giúp em mấy lần liên tiếp, còn không chịu cho em hồi đáp lại, về sau làm sao có mặt mũi đi tìm chị giúp chứ." Thẩm Giáng Niên thay đổi cách khác.

Đoạn Ngọc chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Thẩm Giáng Niên, xưng hô và giọng điệu nghe thì thân mật, nhưng đối với cô vẫn có cảm giác xa cách, cô biết Thẩm Giáng Niên không muốn thân thiết với cô. Nhưng mà không cần vội, đối với người xa lạ, có tâm lý đề phòng là chuyện rất bình thường, Đoạn Ngọc cười nói: "Nói thật, kết bạn nên kết như những người như em, biết đâu về sau chị có việc cũng nhờ em giúp đỡ, nếu em nói như thế, sau này sao chị có thể tìm em giúp được?"

"Chuyện của chị Ngọc, nếu em có thể giúp, nhất định sẽ cố gắng hết sức." Thẩm Giáng Niên ngồi thẳng người, tự giễu cười: "Nhưng em không phải người địa phương, năng lực có hạn, chắc là không giúp được gì nhiều lắm." Đoạn Ngọc cười nói: "Em nghiêm túc quá rồi đó, chị chỉ đùa em thôi, cũng chưa đến mức nhờ em giúp đâu, có những lúc không thích một mình, có khi lại mời em đến tổ chức party."

Thẩm Giáng Niên mỉm cười, rót cho Đoạn Ngọc một ly rượu, Đoạn Ngọc cũng rót một ly cho cô, "Duyên phận của chúng ta cũng không ngắn, em có nghĩ vậy không?" Đoạn Ngọc nhấp một ngụm rượu, Thẩm Giáng Niên cũng uống một ngụm theo, cô không thích uống rượu, nhưng mà dạo gần đây không thoát khỏi mấy chầu rượu.

Sau khi uống rượu, Thẩm Giáng Niên có chút mất tập trung, bị Đoạn Ngọc làm phân tâm, cô cũng không nghĩ nhiều về Thẩm Thanh Hoà như vậy. Uống nhiều quá thì tự nhiên mắc vệ sinh, lúc đi vệ sinh đứng rửa tay, nhìn bản thân trong gương, suy nghĩ lại dâng lên, với khí thế gấp đôi, khiến Thẩm Giáng Niên không dằn lòng lại được, bây giờ cô rất muốn gặp Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên đã gửi một tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà, cho cô ấy biết vị trí của cô và nói với: Em nhớ người.

Trước khi trời tối, người cung cấp thông tin cho Thẩm Thanh Hoà, dừng lại ở tin nhắn: Thẩm Giáng Niên và Đoạn Ngọc ăn cơm với nhau, còn uống rượu sake.

Thẩm Thanh Hoà nhìn đồng hồ, đứng dậy định ra ngoài đón người thì có tiếng gõ cửa văn phòng, là Thích Tử Quân đi vào.

"Ừ, Tử Quân, có chuyện gì à?" Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng hỏi.

"Không có, em chỉ muốn gặp chị thôi." Thích Tử Quân cẩn trọng nhìn Thẩm Thanh Hòa, "Giấc ngủ của chị... tốt hơn rồi chứ?"

"Ừm, tốt hơn nhiều rồi," Thẩm Thanh Hoà cười dịu dàng, "Không sao, em không cần lo lắng cho tôi, em đã quen với nhịp sống ở công ty rồi chứ? Tôi nghe Tưởng tổng nói, hai ngày này nhân viên mới phải tăng ca."

"Còn có thể ạ." Vì Thẩm Thanh Hòa, cô có thể chịu gian khổ.

Điện thoại di động của Thẩm Thanh Hoà lại vang lên, cô cúi đầu, đứng dậy nói: "Ừ, phải biết tự lo cho bản thân." Thẩm Thanh Hoà đi đến bên cạnh Thích Tử Quân, giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy, "Đừng suốt ngày ủ rũ như thế, vui lên nào."

Mũi Thích Tử Quân cay cay, "Em muốn làm việc cùng chị." Thẩm Thanh Hoà thu tay lại, cười nói: "Đây không phải là cùng nhau làm việc sao? Tuổi còn trẻ, phải cùng bạn bè cùng lứa giao tiếp với nhau, tôi còn có việc, đi trước nhé, em đêm nay còn phải tăng ca phải không?" Thẩm Thanh Hoà chuyển chủ đề.

"Vâng, có lẽ sẽ tăng ca." Thích Tử Quân Tử Quân đi theo Thẩm Thanh Hoà ra ngoài.

"Tối nay, phải ăn cơm đàng hoàng đó." Thẩm Thanh Hoà đi ra ngoài, vừa hay đụng phải Tưởng Duy Nhĩ từ trong văn phòng đi ra, "Tưởng tổng, các bạn nhỏ phải tăng ca, đừng cho ăn uống qua loa đó." Tưởng Duy Nhĩ ừ một tiếng, "Biết rồi.", sau đó nhìn thoáng qua Thích Tử Quân, hỏi Thẩm Thanh Hoà: "Tan sở à?" Thẩm Thanh Hoà gật đầu, Tưởng Duy Nhĩ nói: "Đêm nay, Thích Tử Quân không cần tăng ca, Nguyễn Nhuyễn tăng ca là được rồi." Thích Tử Quân giật mình, không lên tiếng.

Thẩm Thanh Hoà rời đi, Tưởng Duy Nhĩ liếc Thích Tử Quân một cái, "Em không có việc gì thì tan sở đi, sẵn tiện kêu Nguyễn Nhuyễn lên gặp tôi."

Nguyễn Nhuyễn nghe được tin tức, mặt nhăn thành một đoàn, nhưng không nói thêm cái gì, "Tử Quân, cậu về đi."

"Cậu không cần mình tăng ca cùng à?"

"Không cần đâu, hiếm khi được tan làm sớm, mau về nghỉ đi." Trước cuộc họp báo, bọn họ sẽ càng bận rộn hơn.

Thích Tử Quân cũng rời đi, Nguyễn Nhuyễn ở lại tầng 11 một lúc trước khi cô thu lại cảm xúc và đi theo trợ lý riêng của Tưởng Duy Nhĩ lên tầng cao nhất.

Thời điểm này, cũng bắt đầu kẹt xe, lông mày của Thẩm Thanh Hoà từ nãy giờ vẫn chưa giãn ra được. Nguyễn Duyệt loáng thoáng liếc nhìn đánh giá, có chút sốt ruột nhưng cũng không giúp được gì. Điện thoại của Thẩm Thanh Hoà lại vang lên, là tin nhắn của Thẩm Giáng Niên, viết: Trưởng quan, em đau chân [Hu hu].

Tin nhắn trước đó Thẩm Giáng Niên gửi chính là: Em đứng trên một con phố ở Thượng Hải, chờ người rước em về. Phía dưới là một tin nhắn định vị.

Đoán chắc là Đoạn Ngọc và Thẩm Giáng Niên đã tách ra, lúc Thẩm Thanh Hoà đến nơi, đúng là chỉ có một mình Thẩm Giáng Niên ở đó, cô đứng cách xa bến xe buýt, một mình đứng nơi đó, trông thật cô đơn, một cơn gió thổi qua, cơ thể giống như cành liễu đung đưa.

Nguyễn Duyệt định xuống xe, nhưng Thẩm Thanh Hòa đã cản lại: "Để tôi." Thẩm Thanh Hoà đi đến phía sau Thẩm Giáng Niên, sợ làm Thẩm Giáng Niên giật mình nên gọi một tiếng: "Thẩm Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên đột nhiên quay người lại, nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà, ngay lập tức nở một nụ cười, "Trưởng quan~", Thẩm Giáng Niên dang hai tay ra định ôm, nhưng Thẩm Thanh Hoà một tay nắm tay cô, tay còn lại đỡ eo cô, "Lên xe trước đi."

"Em tưởng đâu người không cần em nữa." Thẩm Giáng Niên dựa vào người Thẩm Thanh Hoà, dụi dụi vào người cô ấy, nghiêng đầu thì thầm bên tai Thẩm Thanh Hoà, nói xong như mất bình tĩnh, còn liếm vành tai người ta, xong cắn một cái, tay Thẩm Thanh Hoà run lên: "Ngoan, đừng lộn xộn."

"Vậy người có cần em không?" Thẩm Giáng Niên có vẻ yếu ớt không xương, cô không quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình, không phải cô thực sự không quan tâm, mà Thẩm Thanh Hoà là người duy nhất trong mắt cô lúc này. Người mà cô suy nghĩ cả ngày nay cuối cùng cũng đã xuất hiện.

"Không cần mẹ em."

"Hả."

"Tôi mà cần mẹ em, nhưng ba em chắc sẽ không đồng ý." Câu nói đùa lạnh lùng của Thẩm Thanh Hoà, khiến Thẩm Giáng Niên vô cùng thích thú, còn ở trong lòng ngược người ta cười điên cuồng, "Người mà nói cần mẹ em, không biết mẹ em nghe xong, sẽ phản ứng thế nào đây." Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ nhắc cô, "Chú ý đường đi."

Trên đường trở về, Thẩm Giáng Niên rất yên tĩnh, nép vào trong lòng Thẩm Thanh Hoà, mơ mơ màng màng. Thẩm Thanh Hoà đoán được, hôm nay có lẽ tiểu sư tử đã vật vờ cả ngày, gặp chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhờ Đoạn Ngọc giải quyết mới xong việc, nhưng mà chắc cũng đã hoảng sợ.

Bây giờ Đoạn Ngọc đã ra tay, Thẩm Thanh Hoà không cần nhờ Tưởng Duy Nhĩ nữa, không cần ân tình không cần đáp nghĩa, đáng lẽ chuyện này là chuyện tốt, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà lại khó chịu. Giống như là chuyện Đoạn Ngọc làm, là giúp chính cô vậy.

Vừa về đến nhà, Thẩm Giáng Niên chợp mắt một lát rồi xuống xe, gió đêm thổi qua khiến cô tỉnh táo hơn. Khi về đến nhà, Thẩm Thanh Hoà đi mở nước tắm cho Thẩm Giáng Niên trước, khi cô đi ra đã thấy Thẩm Giáng Niên đang bận rộn quay lưng về phía cô. Thẩm Thanh Hoà lặng lẽ đi qua, thấy Thẩm Giáng Niên đang giải cứu một chiếc bánh bị bóp méo hình dạng. Có thể mơ hồ nhìn thấy nó có màu xanh nhạt với các hoa văn gợn sóng, nhưng nó đã bị bóp quá mạnh khiến các hoa văn gợn sóng bị đặt sai vị trí.

Thẩm Giáng Niên rõ ràng là khó chịu, cô ấy nắm chặt tay thành nắm đấm và ấn mạnh xuống bàn. Có lẽ là vì không muốn bị Thẩm Thanh Hoà nhìn thấy nên Thẩm Giáng Niên nhặt lên định ném đi, Thẩm Thanh Hoà ánh mắt sắc bén nhanh tay ngăn cô lại: "Có thể làm bữa tối." Thẩm Thanh Hoà nói.

Thẩm Giáng Niên sững người một lúc, sau đó khó chịu nói: "Vốn dĩ nó trông rất đẹp, còn có gợn sóng trên đó."

"Tôi biết."

"Nói xạo." Thẩm Giáng Niên bực bội, "Em còn cố ý làm phụ bếp." Đây là lần đầu tiên phụ bếp làm bánh kem gợn sóng.

"Tiểu lãng cuốn hả, tôi thấy rồi." Thẩm Thanh Hoà nhìn thấu suy nghĩ của cô, cô dùng đầu ngón tay quẹt một miếng, dùng đầu lưỡi liếm, có vị hơi ngọt, "Ngon lắm." Thẩm Giáng Niên tin thật, cũng muốn nếm thử, rất tự nhiên mà cầm ngón tay Thẩm Thanh Hoà lên đưa vào trong miệng, mút một cái... Cơ thể Thẩm Thanh Hoà mềm nhũn, răng nghiến chặt, Thẩm Giáng Niên mút mấy cái, chép miệng, "Có vị việt quất, người nếm thử đi~" Cô muốn lấy bánh, nhưng Thẩm Thanh Hòa đã dùng một tay câu lấy cổ cô, kéo cô qua rồi hôn.

Nụ hôn kết thúc, "Không chỉ có quả việt quất, mà còn có vị dâu tây." Thẩm Thanh Hoà nhấp môi, bình tĩnh đưa ra kết luận, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng như hoa anh đào.

Tắm xong, Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài, trông tỉnh táo hơn trước. Thẩm Giáng Niên phân vân không biết có nên nói chuyện xảy ra hôm nay cho Thẩm Thanh Hoà biết không. Trực giác mách bảo cô, Thẩm Thanh Hoà không thích Đoạn Ngọc, nhưng cô không biết giữa hai người có ân oán gì, nên không biết nói gì cho tốt. Nếu không nói thì chính là giấu diếm Thẩm Thanh Hoà, lỡ đâu sau này Thẩm Thanh Hoà phát hiện thì sao đây, này là một cái nguy hiểm tiềm ẩn.

Nói hay không nói, là cả một vấn đề.

Thẩm Thanh Hoà tắm xong đi ra, sau một hồi do dự, Thẩm Giáng Niên quyết định, nếu Thẩm Thanh Hoà hỏi, thì cho dù thế nào cô cũng sẽ nói sự thật, nếu Thẩm Thanh Hoà không hỏi, thì cô không cố ý nói ra.

Thẩm Thanh Hoà không hỏi mà đi đến bàn, dùng đầu ngón tay gắp một miếng bánh. Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh cô, thấp thỏm liếc Thẩm Thanh Hoà một cái, "Muốn ăn à?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Ừa." Thẩm Giáng Niên trả lời, ánh mắt lại nhìn vào đầu ngón tay ngọt ngào kia.

"Em muốn ăn bánh kem hay là muốn ăn ngón tay của tôi?" Thẩm Thanh Hoà vừa mới tắm xong, hốc mắt ướt át, khiến Thẩm Giáng Niên có chút ướt át... Tuy nhiên, chỗ ẩm ướt có chút khó mà nói ra được. Thẩm Giáng Niên không nói, cụp mắt xuống, cúi người, đầu lưỡi giống như một con cá linh hoạt, liếm sạch bơ kem trên đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà. Cuối cùng, đầu lưỡi liếm dọc theo đầu ngón tay, Thẩm Thanh Hoà vẫn nhìn, tim đập nhanh hơn một chút, cho dù cố ý lảng tránh ánh mắt, cô vẫn có thể nhìn ra Thẩm Giáng Niên không hề muốn che giấu cảnh xuân chút nào.

"Tiểu lãng cuốn của tôi~" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên lên tiếng, sau đó rút ngón tay lại, cúi người hôn lấy người kia. Tim Thẩm Giáng Niên có một cảm giác ấm áp quen thuộc chưa từng có, háo hức đáp lại Thẩm Thanh Hoà, "Em là của người~" Giữa nụ hôn, Thẩm Giáng Niên không quên nói, "Nếu người muốn, em sẽ mãi là của người~"

Thẩm Thanh Hoà đáp lại, còn nhiệt tình nồng nàn hơn cả Thẩm Giáng Niên, giống như muốn người này tan chảy trong cơ thể cô ấy, Thẩm Thanh Hoà đè cô xuống, hôn, tay xoa nắn nơi ngực đầy đặn, làm cho Thẩm Giáng Niên vừa đau vừa ngứa, nhịn không được mà rên rỉ.

Mặc dù Thẩm Giáng Niên nhiều lần tự nhủ phải kiềm chế bản thân, nhưng vào lúc này, cô muốn nuông chiều bản thân, muốn đến gần Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà cũng không kiềm chế như trước nữa, mà tấn công từng bước một, một cơn mưa ngang qua, mà cơn mưa này đến rất đúng lúc.

Sấm chớp và mây đã kéo đến, chỉ chờ cơn mưa đến.

Nhưng lúc này điện thoại vang lên, là của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hoà dường như không muốn buông ra, muốn tách ra sau nụ hôn sâu, nhưng Thẩm Giáng Niên không chịu, hôn tiếp, Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu: "Điện thoại của em."

"Không nghe~" Hôn không được, Thẩm Giáng Niên dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui, làm cho Thẩm Thanh Hoà càng thêm ngứa, nhịn không được cười thành tiếng, "Có đôi khi em thật giống thú cưng bé bỏng." Thú cưng bé bỏng luôn làm cho người ta thích, luôn thích liếm chủ.

Thẩm Giáng Niên trong lòng cũng ngứa ngáy, mùi mẩn nói: "Là thú cưng bé bỏng của người~ người phải cưng nựng em~" Cô đứng dậy hôn Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà hôn cô, ôm người vào lòng, dùng sức ôm cô đứng lên. Điện thoại được đặt trên chiếc bàn cao bên cạnh, khi tới bàn, Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu, "Cầm điện thoại đi ~" Thẩm Giáng Niên dùng hai chân kẹp chặt eo Thẩm Thanh Hoà, sợ bản thân sẽ ngả, người gọi: Nguyễn Nhuyễn.

"Em nghe đi, trễ thế này mà gọi, lỡ đâu có việc gì." Thẩm Thanh Hoà ôm Thẩm Giáng Niên đi vào phòng ngủ. Thẩm Giáng Niên một tay ôm cổ Thẩm Thanh Hoà, tay kia nghe điện thoại, "Nguyễn Nhuyễn, sao thế?"

"A~ Giáng Niên~" Nguyễn Nhuyễn dường như không ngờ Thẩm Giáng Niên sẽ nghe điện thoại.

Thẩm Thanh Hoà đặt cô lên giường muốn đứng dậy, nhưng Thẩm Giáng Niên đã móc hai chân kéo người kia lại, nằm đó hỏi: "Oh, muộn như vậy rồi, gọi điện thoại, có chuyện gì sao?"

"Không, không..." Nguyễn Nhuyễn do dự một hồi mới nói: "Đã lâu không gặp, chị có khỏe không?"

"Cũng khá tốt." Thẩm Giáng Niên nhìn người mình câu được, vẻ mặt bất đắc dĩ, cưng chiều, tâm tình vô cùng vui vẻ.

"Ồ ~" Nguyễn Nhuyễn nói một chữ, xấu hổ cười nói: "Đã muộn như vậy, thật xin lỗi quấy rầy chị."

"Em có chuyện gì à? Có việc gì thì trực tiếp nói với tôi." Thẩm Giáng Niên cảm thấy quan hệ giữa cô và Nguyễn Nhuyễn không đủ thân đến mức đêm khuya gọi điện thoại hỏi han nhau. Nguyễn Nhuyễn im lặng, Thẩm Giáng Niên ngừng gây rối, buông Thẩm Thanh Hoà ra, đưa tay ra, Thẩm Thanh Hoà kéo cô dậy, lại nép vào người Thẩm Thanh Hoà tiếp, rồi hỏi: "Nguyễn Nhuyễn, có người bắt nạt em à?" Nằm trong vòng tay người kia lại đi quan tâm người khác, Thẩm Thanh Hoà rũ mắt, nhìn hàng mi cong cong của cô khẽ rung.

"Không có ~" Nguyễn Nhuyễn nói không có, nhưng mà giọng nói có chút nghẹn ngào, Thẩm Giáng Niên cau mày, "Em đang ở đâu?"

"Em, em không biết..." Nguyễn Nhuyễn thanh âm rất thấp, "Em không sao, chị đi ngủ sớm một chút, em cúp máy đây."

"Nguyễn Nhuyễn!" Nguyễn Nhuyễn chưa cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên đã ngăn cô lại, "Gửi địa điểm cho tôi."

Nguyễn Nhuyễn từ chối gửi, nhưng Thẩm Giáng Niên lạc mềm buộc chặt, thế là Nguyễn Nhuyễn đã gửi định vị. Thẩm Giáng Niên muốn giải thích với Thẩm Thanh Hoà, chắc cô phải đi ra ngoài một chuyến, nhưng mà điện thoại của Thẩm Thanh Hoà cũng vang, Thẩm Thanh Hoà nghe máy, là Tưởng Duy Nhĩ, "Thanh Hoà, ngủ chưa?"

Thẩm Thanh Hoà liếc nhìn Thẩm Giáng Niên đã ra khỏi giường và nói: "Vẫn chưa."

"Tôi thấy hơi buồn chán, cậu ra ngoài uống với mình mấy ly đi." Giọng nói của Tưởng Duy Nhĩ yếu ớt.

Thẩm Giáng Niên đã đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, mấp máy môi khẽ nói, "Nguyễn Nhuyễn ở bên ngoài một mình, em đi ra ngoài tìm cô ấy, chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi." Thẩm Thanh Hoà trả lời với người bên kia điện thoại, "Lát nữa, tôi gọi lại cho cậu." Thẩm Thanh Hoà cúp điện thoại trước, "Để Nguyễn Duyệt đi với em." Lần này, Thẩm Giáng Niên không từ chối, vội vã đi đến cửa và nói với Nguyễn Nhuyễn, "Đừng đi lung tung, chú ý xung quanh." Thẩm Giáng Niên thay giày xong định chạy đi, nhưng cổ tay đã bị Thẩm Thanh Hoà nắm lại, cô quay đầu lại, Thẩm Thanh Hoà giơ tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói: "Về sớm một chút."

Ngay lúc này đây, Thẩm Giáng Niên không muốn đi nữa.

Thẩm Thanh Hoà hiểu mọi mong muốn của cô và thực hiện nó.

Thẩm Thanh Hoà, người thế này thì làm sao em không đầu hàng trước người được đây?

Người là thần của em, mỗi ánh mắt mỗi động tác, đều là những hy vọng xa vời của em.

Thẩm Giáng Niên biết, bản thân cô đang rơi vào đáy, không có thuốc nào cứu chữa được, và cũng không có cách nào kiềm chế được.

Chương 100:

Trên thế giới này, ngoài người yêu và những người thân trong gia đình, chúng ta cũng cần có bạn bè. Bạn bè thì có đủ loại, nhưng mà có người, trời sinh ra đã có thể làm người ta buông lỏng cảnh giác. Có lẽ là do khí chất phát ra từ mỗi người khác nhau, Nguyễn Nhuyễn thuộc loại này, không có tính công kích, hơn nữa cái tên khi kêu lên cũng bất giác khiến người ta muốn bảo vệ.

Nếu là trước đây, đối với người vừa chỉ mới gặp vài lần, còn muốn cô rời khỏi người khiến lòng cô thổn thức, thì có lẽ Thẩm Giáng Niên sẽ không làm như thế. Nhưng bây giờ, cô lại lo lắng cho Nguyễn Nhuyễn, thế nên vẫn lựa chọn đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài rồi, vẫn nhớ thương Thẩm Thanh Hoà, cho nên bảo Nguyễn Duyệt lái xe nhanh lên, bởi vì cô muốn về càng sớm càng tốt.

Nhưng chẳng qua Thẩm Giáng Niên không biết, sau khi cô đi rồi, Thẩm Thanh Hoà cũng đi ra ngoài.

"Đừng nói với tôi, Nguyễn Nhuyễn gọi điện thoại cho Thẩm Giáng Niên, còn cậu gọi cho tôi, là có liên quan đến nhau đó nhé." Thẩm Thanh Hoà cũng chẳng muốn nghĩ đến hướng này, thế nhưng mà thời điểm thực sự quá trùng hợp. Sắc mặt Tưởng Duy Nhĩ trầm xuống, hỏi: "Con bé nói với Thẩm Giáng Niên à?"

"Không biết." Thẩm Thanh Hoà trả lời, nhưng trong mắt Tưởng Duy Nhĩ thì chính là thừa nhận, cô cười hừ một tiếng, như thể đang châm chọc. Tưởng Duy Nhĩ lái xe đến quán rượu, cô biết, Thẩm Thanh Hoà hay đến vài quán rượu quen thuộc, cho nên, nếu như công ty có tiệc liên hoan, cũng sẽ đến đó, "Cậu về trễ, người kia không nói gì chứ?" Trước khi uống rượu, Tưởng Duy Nhĩ hỏi Thẩm Thanh Hoà.

"Em ấy cũng đi ra ngoài tìm người." Thẩm Thanh Hoà bình thản nói, "Tôi không biết giữa hai người là như thế nào, nhưng mà người ta vẫn là một cô gái trẻ, còn cậu là gái đã có chồng." Tưởng Duy Nhĩ không vui mà nói: "Thế nên, cậu đến đây để mắng mình à?"

"Không phải mắng cậu."

Tưởng Duy Nhĩ ủ rũ uống một ngụm rượu, "Cậu còn nói mình, chẳng lẽ Thẩm Giáng Niên không còn trẻ à?"

Thẩm Thanh Hoà lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, nói: "Đừng so sánh bất cứ ai với Thẩm Giáng Niên."

"Phải rồi, người ta là quý giá nhất." Tưởng Duy Nhĩ tức giận, lại muốn uống rượu, Thẩm Thanh Hoà giữ chặt tay cô, hờn dỗi nói: "Cậu nhìn lại bản thân cậu đi, một khi tức giận thì chả khác gì trẻ con." Tưởng Duy Nhĩ chán nản nói: "Người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ cậu không biết, tại sao mình lại kết hôn à?"

"Tôi biết, nhưng kết hôn rồi thì chính là kết hôn." Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc nói: "Vừa rồi tôi không mắng cậu, tôi chỉ nhắc nhở, đừng vì một phút bốc đồng mà gây chuyện rắc rối."

"Cậu yên tâm đi, với tính cách của Nguyễn Nhuyễn thì cô bé chẳng gây phiền toái gì đâu, vô cùng yếu đuối." Tưởng Duy Nhĩ thản nhiên nói, "Chẳng phải bây giờ đang vừa khóc vừa kể lể với Thẩm Giáng Niên sao?" Nói đến đây, Tưởng Duy Nhĩ có chút buồn cười nói: "Tôi muốn nhắc nhở cậu, tiểu sư tử nhà cậu, thực sự rất có sức hút đấy."

"..." Thẩm Thanh Hoà liếc Tưởng Duy Nhĩ một cái, "Cậu bớt kiếm chuyện đi."

"Làm ơn đi, tôi đang cố gắng thúc đẩy một đoạn nhân duyên tốt, không cảm ơn còn ở đây chỉ trích tôi."

"Cảm ơn nhé." Thẩm Thanh Hoà nhấp một ngụm rượu, "Thế được chưa hả? Cậu mau uống rượu của cậu đi, đã rót ra rồi mà không uống thì rất lãng phí."

"Không phải tôi thích kiếm chuyện, tôi cá với cậu, chắc chắn Nguyễn Nhuyễn thích Thẩm Giáng Niên." Tưởng Duy Nhĩ chống chằm, lắc đầu nói: "Mỗi lần nhắc tới Thẩm Giáng Niên, hai mắt con bé sáng lên, tôi vừa mới lấy Thẩm Giáng Niên ra ghẹo con bé, thì mặt đã đỏ bừng rồi."

Thẩm Thanh Hoà cạn lời, "Gần đây, cậu rảnh lắm à, có thời gian đi ghẹo người mới, còn bắt họ tăng ca, cái này là lợi dụng chức vị làm chuyện cá nhân à?"

"Chỉ có hôm nay thôi chứ mấy, tôi cũng có lòng tốt, muốn hỏi thăm tình trạng công việc gần đây thế nào, có suôn sẻ hay không." Tưởng Duy Nhĩ nói như có vẻ ấm ức, "Nào ngờ đâu, mới nói có vài câu, vô tình nhắc tới Thẩm Giáng Niên, thế là con bé vẫn luôn hỏi chuyện về Thẩm Giáng Niên, cậu nói xem, con này không có mắt à?" Tưởng Duy Nhĩ hơi tức giận, "Tôi đã bảo con bé không được hỏi nữa, thế nhưng mà vẫn hỏi, tôi đành nói, nếu em tiếp tục hỏi nữa, tôi sẽ phạt em."

"Rồi thế cậu phạt người ta cái gì?"

"Hôn em ấy."

"...." Đây là chuyện mà Tưởng Duy Nhĩ có thể làm thời trẻ trâu, nhưng giờ người này đã kết hôn, cũng là người điều hành tập đoàn Nhã Nại, đã trưởng thành chín chắn, đôi khi cũng hơi ngỗ ngược, coi như chút niềm vui nho nhỏ đi, "Cậu có xác định làm thế là phạt không?"

Tưởng Duy Nhĩ không trả lời, tự hỏi đó là phạt sao? Thế đó không phạt thì là cái gì? Lúc đó, cũng do tại Nguyễn Nhuyễn không có mắt, cô đã tỏ rõ thái độ rồi, bảo không được hỏi về Thẩm Giáng Niên nữa, nhưng mà lâu lâu cô cũng có đề qua, cũng do Nguyễn Nhuyễn rơi vào bẫy thôi... Đương nhiên, cũng do cô cũng chút xấu xa, không cho người ta hỏi, thế mà bản thân lại nhắc.

Nhưng ai bảo cô bé ngốc thế chứ, đã nói là sẽ bị phạt, thế mà không nhịn được lại hỏi thêm một số vẫn đề, cứ thế bị cô phạt, phạt xong... Nguyễn Nhuyễn đã chạy trốn. Tưởng Duy Nhĩ gọi cô bé lại, tưởng đâu dùng lời khắt khe, cô bé sẽ đứng lại, nào ngờ chân cô bé này dài quá, chạy trốn rất nhanh, khi Tưởng Duy Nhĩ đuổi theo thì đã không thấy bóng người đâu hết.

Thẩm Giáng Niên tìm thấy Nguyễn Nhuyễn ở một bến xe buýt không có ai ở đó, cách tập đoàn Nhã Nại hai con phố. Có một hàng ghế trống, thế mà cô bé lại ngồi xổm bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, cằm đặt trên đầu gối, nhìn chằm chằm mặt đất. Thẩm Giáng Niên bảo Nguyễn Duyệt dừng xe lại, bỗng nhớ đến gì đó hỏi: "Cô và Nguyễn Nhuyễn không có họ hàng gì với nhau đó chứ?" Nguyễn Duyệt chỉ mím môi, cười cười không nói.

Khi Thẩm Giáng Niên đến, Nguyễn Nhuyễn thậm chí không chú ý, Thẩm Giáng Niên khẽ gọi, "Nguyễn Nhuyễn." Thân thể của Nguyễn Nhuyễn rõ ràng cứng đờ, giật mình, nhưng không ngẩng đầu lên. Thẩm Giáng Niên đưa tay ra, "Đứng dậy chứ?" Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, Thẩm Giáng Niên đành ngồi xổm xuống, không nhìn Nguyễn Nhuyễn mà cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi xổm bên cạnh.

Một lúc sau, Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng nói: "Chân em bị tê." Thẩm Giáng Niên đưa tay ra, Nguyễn Nhuyễn nắm lấy, Thẩm Giáng Niên từ từ đứng dậy, Nguyễn Nhuyễn cũng đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu.

"Ăn cơm chưa?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Em muốn đi tắm." Nguyễn Nhuyễn nắm chặt tay Thẩm Giáng Niên, run rẩy nói.

Thẩm Giáng Niên không khỏi nghĩ sai, chẳng lẽ là bị người ta bắt nạt, nhịn không được vội vàng hỏi: "Vậy em muốn về nhà à?"

Nguyễn Nhuyễn lập tức lắc đầu, "Chị cứ đưa em đến khách sạn là được." Thẩm Giáng Niên ở Thượng Hải còn phải ở ké nhà Thẩm Thanh Hoà, cho nên cũng không có nhà để mang cô bé về, cho nên cô bắt taxi đi cùng Nguyễn Nhuyễn đến khách sạn. Đúng vậy, không nên đi theo của Nguyễn Duyệt, Thẩm Giáng Niên nhìn ra được cô bé này không muốn có thêm người khác biết chuyện. Nguyễn Duyệt khởi động xe, an tĩnh đi theo sau, lúc đến cửa phòng khách sạn, Nguyễn Nhuyễn nói: "Cảm ơn chị đã đưa em đến đây, chị về đi." Nói thì là thế nhưng tay không chịu buông, Thẩm Giáng Niên mở cửa ra, "Em đi tắm trước đi, tôi chờ em tắm xong, chúng ta tâm sự."

Sau khi Nguyễn Nhuyễn tắm rửa một lúc lâu, Thẩm Giáng Niên hoàn toàn tỉnh rượu. Lúc ngồi không chờ đợi, cô lại nhớ đến Thẩm Thanh Hoà, nhớ tới trước khi đi ra ngoài còn sờ đầu nói phải về sớm, lòng Thẩm Giáng Niên chợt mềm đi, khóe miệng vô tình nở một nụ cười.

Cảm giác nhớ nhung ai đó thật ngọt ngào.

Thẩm Giáng Niên đã gửi cho Thẩm Thanh Hoà tin nhắn WeChat: Em còn phải ở bên ngoài một lát nữa, người có ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi không?

Ngay sau đó, nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Thanh Hoà: Tôi cũng đang ở bên ngoài.

Gì? Thẩm Giáng Niên đột ngột đứng dậy trực tiếp gọi điện thoại. Thẩm Thanh Hoà nhấn từ chối, Thẩm Giáng Niên có chút mất hứng, ngay lập tức quay lại WeChat, Thẩm Thanh Hoà: Tôi đi cùng Tưởng Duy Nhĩ, khi nào em về?

Thẩm Giáng Niên: Em không biết nữa, em thấy tâm trạng của Nguyễn Nhuyễn không ổn, vừa đến khách sạn đã đi tắm, mà đã tắm hơn 1 tiếng rồi, hy vọng em không nghĩ sai.

Thẩm Thanh Hoà: Khách sạn, tắm, 1 giờ.

Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan à, người hiểu lầm rồi! [Cúi Chào]

Thẩm Thanh Hoà: Em biết tôi nghĩ gì à?

Thẩm Giáng Niên: Em là con sâu trong bụng người.

Thẩm Thanh Hoà: Tiểu lãng cuốn biến thành tiểu sâu cuốn.

Thẩm Giáng Niên không khỏi bật cười, Thẩm Giáng Niên: Này, sao em không thể thoát tới từ cuốn vậy.【Lăn qua lăn lại】

Thẩm Thanh Hoà: Em gửi cái gì thế, bên tôi không hiển thị.

Thẩm Giáng Niên: Là icon đang lăn, bên người không hiển thị à?

Thẩm Thanh Hoà đã gửi một ảnh chụp màn hình, icon không hiển thị, nhưng Thẩm Giáng Niên tình cờ phát hiện, Thẩm Thanh Hoà đã đổi tên WeChat của cô thành Tiểu Lãng Cuốn. Thẩm Giáng Niên đột nhiên vui vẻ, cắn môi, trong miệng tràn đầy vị ngọt, Thẩm Giáng Niên bịa ra một tin nhắn rồi gửi đi.

Tiểu Lãng Cuốn: Thực sự rất muốn nhào vào lòng ngực của người

"Chậc chậc chậc chậc, đổi tên luôn!" Thị lực của Tưởng Duy Nhĩ không tồi, Thẩm Thanh bất đắc dĩ, "Đã nhìn lén, còn dám nói ra."

"Tiểu Lãng Cuốn, biệt danh này, mới nghe đã thấy ngon miệng." Tưởng Duy Nhĩ chép chép miệng, Thẩm Thanh Hoà đá vào chân cô, Tưởng Duy Nhĩ đau đến kêu lên: "Tôi chỉ nói, chứ có ăn đâu."

"Cậu dám à." Thẩm Thanh Hoà nhàn nhạt nói, đáp lại Thẩm Giáng Niên: Khi nào quay về thì nói cho tôi biết.

Thẩm Thanh Hoà muốn biết Thẩm Giáng Niên đã quay trở lại hay chưa, chuyện đó rất đơn giản, nhưng cô muốn biết từ Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên đã gửi những lời tương tự cho Thẩm Thanh Hoà còn thêm icon: Tối nay, người có muốn thăng hoa tình hữu nghị trong sáng của chúng ta không?

Thẩm Thanh Hoà mím môi, mỉm cười và trả lời: Em đang cầm gì trong tay?

Thẩm Giáng Niên: [cười khẩy] Chắc là Durex.

Thẩm Thanh Hoà cười phá lên một tiếng, Tưởng Duy Nhĩ như chịu đả kích, buồn bực nói: " Cậu vẫn nên đi về đi, nhìn hai người thể hiện tình cảm với nhau, tôi càng phiền muộn hơn." Thẩm Thanh Hoà kịp thời cất điện thoại đi, "Được rồi, cậu cũng đừng phiền muộn nữa, cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu, tôi không nói nhiều, trong cậu nghĩ thế nào thì cậu rõ nhất."

"Tôi không rõ lắm."

"Vậy thì chờ, chờ đến khi nào thấy rõ."

"Nếu chờ không kịp thì sao?"

"Không có chờ không kịp, chỉ có phải chờ."

"Phải chờ à, lỡ đâu không nhịn được thì sao?"

"Vậy cái này cho thấy cậu không đủ quan tâm đến cô ấy."

"Nếu bảo cậu không được chạm vào Thẩm Giáng Niên, cậu làm được không hả?"

"Đương nhiên được."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Thẩm Giáng Niên mà nghe được chắc buồn lắm."

"Đừng ở đó mà cãi nhau với tôi, nghiêm túc chút đi, cậu cũng có còn trẻ nữa đâu, muốn chơi thì cũng phải chọn người mà chơi, tôi không muốn khuyên cậu nhiều, hy vọng cậu cẩn thận hơn."

"Yên tâm đi, tôi là người kén chọn, người bình thường tôi còn chướng mắt nữa là." Trong đầu Tưởng Duy Nhĩ hiện lên vẻ mặt như bị sỉ nhục của Nguyễn Nhuyễn, có biết bao người muốn leo lên giường của cô, cô còn chưa màng tới, chẳng qua hôn một cái thôi mà, vậy thì đã sao chứ?

Thẩm Giáng Niên không thể đợi thêm được nữa, đã một tiếng ba mươi phút, Nguyễn Nhuyễn vẫn chưa ra. Thẩm Giáng Niên gõ cửa, "Nguyễn Nhuyễn, em không sao chứ?" Tiếng nước chảy đột ngột ngừng lại, giọng nói rõ ràng ướt át của Nguyễn Nhuyễn nói: "Em không sao."

"Tắm lâu quá không tốt đâu." Thật ra Thẩm Giáng Niên muốn về sớm, cô muốn về đợi Thẩm Thanh Hoà về nhà. Nhưng mà, Nguyễn Nhuyễn hiển nhiên tâm tình không tốt, người này tại thời khắc mấu chốt lựa chọn chính mình, cái này tự nhiên biểu lộ cô ấy đối chính cô tin tưởng.

"Em ra ngay đây." Một lát sau, giọng nói của Nguyễn Nhuyễn truyền đến. Thẩm Giáng Niên ngồi trở lại ghế và bật TV, sợ lát nữa Nguyễn Nhuyễn không muốn nói chuyện, thì bầu không khí sẽ xấu hổ.

Nguyễn Nhuyễn đi ra, quấn một chiếc khăn tắm, với đôi chân trắng và thon thả, nhìn qua có thể thấy Nguyễn Nhuyễn khá gầy. Thẩm Giáng Niên chỉ liếc nhìn, "Tôi đã gọi đồ ăn nhanh trong khi em đang tắm." Thực ra, thì là đặt đồ ăn ở cửa hàng thức ăn nhanh,, vốn dĩ định đặt đồ ăn ở Khai Phong nhưng mà phát hiện ra cửa hàng thức ăn nhanh gần hơn.

"Cảm ơn." Sau khi Nguyễn Nhuyễn đi ra, tâm trạng vẫn không tốt lắm, đứng mãi ở đó, nước nhỏ giọt từ mái tóc đen xuống dưới. "Sấy tóc trước đi rồi ăn." Thẩm Giáng Niên không muốn chờ đến khi người này chủ động, tính cách đứa nhỏ này có hơi rụt rè.

Thẩm Giáng Niên nói gì thì Nguyễn Nhuyễn đều nghe theo, Thẩm Giáng Niên sấy tóc giúp cô ấy, cuối cùng, cảm giác được cả người Nguyễn Nhuyễn đang dựa vào cô, Thẩm Giáng Niên có chút bài xích nhưng mà không chán ghét, cho nên cũng không né tránh. Tắm rửa thổi khí làm cho sắc mặt Nguyễn Nhuyễn hồng nhuận, hai mắt thì đỏ thôi rồi. Không cần đoán cũng biết, Nguyễn Nhuyễn đã khóc.

"Lại đây." Thẩm Giáng Niên kéo tay Nguyễn Nhuyễn đi đến sô pha, "Ngồi xuống." Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Giáng Niên mở gói hamburger ra, "Ăn hết đi." Nguyễn Nhuyễn nhận lấy, nhìn chằm chằm hamburger hồi lâu rồi cắn một miếng nhỏ.

"Mở miệng cắn miếng to vào." Thẩm Giáng Niên biết bây giờ đứa nhỏ này đang hoang mang. Cô ấy cần có người ra lệnh.

Nguyễn Nhuyễn há mồm cắn miếng lớn, đương nhiên là bị nghẹn, Thẩm Giáng Niên đưa ly coca qua. "Uống nước đi." Nguyễn Nhuyễn cúi đầu nhận lấy, hút một hơi, cảm giác mát lạnh khiến cô rùng mình, cảm giác chướng ngực, ợ một cái, cảm xúc cũng vì đó mà rung động lên theo, nước mắt lại trào ra, thế rồi cắn ống hút trong tuyệt vọng.

Thẩm Giáng Niên ngồi sang, lấy đi hamburger và coca, cuối cùng ôm cô bé vào lòng. Cho nên vào đêm hôm đó, Nguyễn Nhuyễn được Thẩm Giáng Niên niên ôm vào lòng, cứ thế mà sảng khoái khóc, nụ hôn đầu của cô bé đã không còn, cô bé muốn để dành cho Thẩm Giáng Niên. Nhưng mà mãi không có cơ hội, cô bé muốn chờ, chờ rồi sẽ cũng đến lúc, nào ngờ đầu, Tưởng Duy Nhĩ lại đến cướp mất.

Một cô bé ngây thơ, đem nụ hôn đầu và lần đầu tiên quan trọng hơn bầu trời, cô khao khát tình yêu đẹp như trong truyện tranh. Tuy nhiên, cô không có cách nào đem cả nụ hôn đầu và lần đầu cho cùng một người. Cô cực kỳ ghét Tưởng Duy Nhĩ, lần đầu tiên Nguyễn Nhuyễn ghét một người đến vậy.

Đương nhiên, Thẩm Giáng Niên không biết tại sao Nguyễn Nhuyễn lại khóc, cuối cùng Nguyễn Nhuyễn vẫn không nói gì. Nguyễn Nhuyễn ngủ thiếp đi trong vòng tay cô, lý trí cho hay cô không thể rời đi, nhưng cô thực sự nhớ Thẩm Thanh Hoà. Than ôi, Thẩm Giáng Niên một lần nữa cảm thấy sự ỷ lại của Nguyễn Nhuyễn đối với cô, giống như cô ỷ lại Thẩm Thanh Hoà.

Khẽ động tay chân, Thẩm Giang đặt người lên giường, đắp chăn cho cô bé. Giấc ngủ của Nguyễn Nhuyễn không sâu, hôm nay bị lăn lộn như thế, ngủ lúc tỉnh lúc mơ, cho rằng mình nhìn thấy Thẩm Giáng Niên trong mơ, bất giác nở nụ cười, Thẩm Giáng Niên tự hỏi, cô nhóc này ngủ rồi còn cười được nữa, nhưng mà cười xong rồi lại khóc, huhu, Thẩm Giáng Niên nghe xong, tim có chút xót xa. Cô khẳng định, cô không thích Nguyễn Nhuyễn, nhưng mà lúc này, cô đúng thật đang đau lòng cho cô bé, Thẩm Giáng Niên hy vọng, Nguyễn Nhuyễn sẽ không gặp phải chuyện mà cô nghĩ tới. Nhưng dù sao cô cũng lo lắng, Thẩm Giáng Niên không yên tâm nhưng cô vẫn kiểm tra quần áo Nguyễn Nhuyễn đang mặc, kể cả bên trong... rồi thở phào nhẹ nhõm, điều này cũng thường tình.

Thẩm Thanh Hoà: Tôi chuẩn bị về nhà.

Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan ~ [Ôm]

Thẩm Thanh Hoà: [Ôm]

Nhìn thấy những biểu tượng cảm xúc do Thẩm Thanh Hoà gửi, Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy nó quá đáng yêu, khiến lòng Thẩm Giáng Niên mềm mại, Thẩm Giáng Niên: Cô ấy ngủ rồi, lúc này mà em rời đi, không biết sao mai cô ấy sẽ thế nào nữa.

Khi Thẩm Thanh Hoà nhìn thấy tin nhắn, cô ấy ngồi trong xe và không trả lời ngay, cô ấy rất nhanh đợi tin nhắn của Thẩm Giáng Niên.

Tiểu Lãng Cuốn: Nhưng mà em nhớ người lắm, trưởng quan ơi. [Khóc]

Khao khát lúc nửa đêm có chút cay đắng, trong lòng Thẩm Giáng Niên có chút chua xót.

Thẩm Thanh Hoà: Gửi cho tôi địa điểm.

Thẩm Giáng Niên tràn đầy kỳ vọng, khi Thẩm Thanh Hoà đến, nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa nhướng mày, Thẩm Giáng Niên vui ra mặt. Thẩm Thanh Hoà thuê một căn phòng cao cấp ở trên tầng cao, nhưng mà vẻ mặt cô ấy không hài lòng cho lắm, vừa vào cửa, Thẩm Giáng Niên đã vòng tay qua cổ cô ấy, hôn lên môi cô ấy. Thẩm Thanh Hoà một tay ôm lấy cô, bất đắc dĩ: "Lần sau, phải đến khách sạn 5 sao."

"Vâng vâng, cho em hôn đã." Thẩm Giáng Niên nghiêng người, ấn Thẩm Thanh Hoà vào cửa, ngậm lấy môi cô ấy, nhấm nháp thật lâu. Vừa nhấm nháp vừa cọ cọ vào cơ thể Thẩm Thanh Hoà, khẽ nói: "Thật muốn chết mà~" Thẩm Thanh Hoà đưa tay vuốt ve lưng Thẩm Giáng Niên, sau đó trượt xuống eo, nhẹ nhàng xoa, Thẩm Giáng Niên bị ngứa, cười cười, kéo khoảng cách ra, gương mặt đỏ bừng nhìn Thẩm Thanh Hoà.

"Em rất vui khi người đến đây." Thẩm Giáng Niên tiến đến hôn lần nữa.

"Em uống Coca." Thẩm Thanh Hoà liếm môi, Thẩm Giáng Niên đỏ mặt: "Chờ người đến, có chút nóng, cho nên uống coca cho hạ nhiệt."

"Hạ nhiệt thành công không?" Đầu ngón tay của Thẩm Thanh Hoà lướt trên da, chạm vào quả anh đào. Một cảm giác tê dại từ ngực truyền đến, Thẩm Giáng Niên áp người vào, áp chặt, áp môi vào tai Thẩm Thanh Hoà, thì thầm thật nhỏ: "Làm đi ~"

Chương 101:

Một số thứ có thể kiềm chế được, nhưng những cảm giác của cơ thể thật sự nào không thể kiềm chế được. Ngay cả khi Thẩm Giáng Niên tự lừa dối bản thân nhưng mà cơ thể của cô đã bán đứng cô rất rõ ràng, cô có cảm giác với Thẩm Thanh Hoà, không cần bị trêu chọc cũng có cảm giác.

Mấy ngày nay, trong vô tình hay cố tình mà kiềm chế, thế mà giờ Thẩm Giáng Niên không thể kiềm chế được mà quấn lấy Thẩm Thanh Hoà, trêu chọc vào tai người ta. Thẩm Thanh Hoà cũng rất muốn làm, nhưng những gì Thẩm Giáng Niên nói trước đó cứ văng vẳng bên tai, Thẩm Thanh Hoà khó khăn nghiêng đầu chuyển chủ đề: "Trước tiên hãy nói cho tôi biết, Nguyễn Nhuyễn thế nào rồi?"

"Người quan tâm đến cô ấy à." Thẩm Giáng Niên rất ghen tị.

"So với tôi thì em quan tâm nhiều hơn đó." Thẩm Thanh Hoà kéo Thẩm Giáng Niên đến sô pha, cô vừa mới ngồi xuống thì Thẩm Giáng Niên trực tiếp ngồi lên đùi cô, tư thế này... ý câu dẫn quá rõ ràng.

"Cái đó thì khác." Thẩm Giáng Niên có thể quan tâm người ta nhưng mà sự quan tâm của Thẩm Thanh Hoà chỉ có thể dành cho cô, người này cũng bá đạo thật: "Cuối cùng cô ấy không nói gì hết, nhưng em đã kiểm tra rồi, cô ấy không bị khi dễ." Thẩm Thanh Hoà nhướn mày nói: "Em kiểm tra thế nào?" Thẩm Giáng Niên đỏ mặt: "Chỉ là xem qua quần áo của cô ấy hay gì đó thôi." Làm Thẩm Thanh Hoà sợ hết hồn, còn tưởng đâu tiểu lãng cuốn nhìn gì đó của người ta, Thẩm Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Giáng Niên mới nhận ra: "Này, người đang nhìn gì vậy?"

Pa~ Bị vỗ nhẹ vào mông, Thẩm Thanh Hoà hờn dỗi nói: "Không biết lớn nhỏ gì hết, dám này nọ hô to gọi nhỏ với tôi." Thẩm Giáng Niên từng lớp từng bước tiến lên, ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, làm nũng nói: "Người ta làm gì có hô ta gọi nhỏ chứ." Thẩm Giáng Niên nghiêng đầu hôn lên tai Thẩm Thanh Hoà, "Người ta dịu dàng lắm mà."

"Chúng ta đã ở đây một lúc rồi, đi xem Nguyễn Nhuyễn đi, lỡ đâu tỉnh lại không thấy ai, cô ấy sẽ càng hoảng sợ." Lời nói của Thẩm Thanh Hoà khá có lý, Thẩm Giáng Niên ậm ừ, đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng lại không nỡ để người ở lại, "Người có muốn đi cùng em không?"

"Tôi không đi."

"Nhưng em không muốn đi một mình." Thẩm Giáng Niên đi tới, từng lớp từng lớp dựa vào người Thẩm Thanh Hoà, ra vẻ làm nũng, "Chúng ta đi cùng nhau đi ~" Phụ nữ mà làm nũng, thì chính là điểm làm người ta chết người.

Thẩm Thanh Hoà đứng dậy cùng đi, "Tôi không đi vào." Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa, nếu Nguyễn Nhuyễn thức dậy, nhìn thấy cô thì cô cũng chẳng sao cả, nhưng mà cảm thấy như thế thì không tốt cho Thẩm Giáng Niên.

Cuộc đời này của cô đã được xác định, nhưng mà đời này của Thẩm Giáng Niên, vẫn còn những khả năng khác.

Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa, nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm. Khi Thẩm Giáng Niên bước vào cửa, Nguyễn Nhuyễn giống như đang gặp ác mộng, khóc nức nở và trở mình, Thẩm Giáng Niên gọi cô ấy, Nguyễn Nhuyễn có vẻ khó chịu, vung tay lên, có tiếng vang lên chói tai. Cánh cửa khép hờ, Thẩm Thanh Hoà tự nhiên nghe thấy, cô lập tức đứng thẳng người, lắng nghe động tĩnh bên trong: "Giáng Niên?" Nguyễn Nhuyễn đang nằm mơ, mơ thấy Tưởng Duy Nhĩ, đòi hôn cô cho bằng được....

Thẩm Giáng Niên ôm mặt, lần này, cái tát đến thật đột ngột. Ông trời à, ông là đến báo thù thay Thẩm Thanh Hoà đúng không? Nguyễn Nhuyễn sợ hãi đến mức khóc, "Xin lỗi, em xin lỗi." Nguyễn Nhuyễn xin lỗi ngay.

"Không sao, không sao hết." Thẩm Giáng Niên an ủi: "Em gặp ác mộng à?"

Nguyễn Nhuyễn nửa quỳ trên giường bật khóc, Thẩm Thanh Hoà ở ngay ngoài cửa, cho nên Thẩm Giáng Niên thực sự không muốn ôm cô ấy. Nhưng Nguyễn Nhuyễn đã chủ động ôm cô, Thẩm Giáng Niên chỉ có thể vỗ vai Nguyễn Nhuyễn cho có, qua khe cửa, cô nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh Hoà lướt qua, Thẩm Giáng Niên cảm thấy tim như bị xước, muốn ra ngoài ngay lập tức .

Mặc dù biết, Thẩm Giáng Niên đang an ủi Nguyễn Nhuyễn, nhưng sau khi chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, Thẩm Thanh Hoà nhận ra cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Không chỉ khó chịu mà còn chướng mắt, vì vậy cô đi tới cửa sổ ở hành lang cách đó không xa, dưới ánh đèn đường bên ngoài, thỉnh thoảng có người đi bộ lướt qua.

Chiếm hữu, ghen tuông, kiểm soát ... Thẩm Thanh Hoà, dù sao thì bạn cũng là một người bình thường.

Khi an ủi Nguyễn Nhuyễn, tim Thẩm Giáng nôn nóng đến mức muốn phát hỏa. Cô biết, Thẩm Thanh Hoà là người chín chắn trưởng thành, sẽ không so đo mấy chuyện này, nhưng mà Thẩm Giáng Niên vẫn không khỏi lo lắng, vất vả lắm mới dỗ Nguyễn Nhuyễn ngủ, Thẩm Giáng Niên đưa ra kết luận, sau này cô sẽ không có con, trên thế giới này, người cô thích nhất là Thẩm Thanh Hoà, cô chỉ muốn sống cuộc sống hai người với cô ấy đến hết đời.

"Trưởng quan ~" Thẩm Giáng Niên đi ra, thoáng nhìn thấy bóng người cô đơn bên cửa sổ, bước nhanh tới, nắm tay Thẩm Thanh Hoà, "Sao người lại đứng đây một mình, chúng ta lên lầu đi."

"Xem thử mấy giờ rồi." Thẩm Thanh Hoà đưa đồng hồ cho cô xem.

"Ba giờ."

"Tôi đoán, trời càng sáng thì số lần Nguyễn Nhuyễn tỉnh giấc càng nhiều." Thẩm Thanh Hoà vuốt ve mu bàn tay cô, "Đừng đi qua đi lại nữa."

"Vậy người đi về phòng à, để em lại chỗ cô ấy sao?" Không biết cảm giác của Thẩm Thanh Hoà thế nào nhưng mà Thẩm Giáng Niên trước hết cảm thấy không vui, "Người không nhớ em sao?"

"Đừng suy nghĩ lung tung." Thẩm Thanh Hoà dẫn người trở về, "Buổi sáng Nguyễn Nhuyễn thức dậy, để cô ấy nghỉ một ngày về nhà nghỉ ngơi, sau đó em lên lầu tìm tôi, tôi đợi em, sau đó cùng ngủ với nhau." Lời này của Thẩm Thanh Hoà làm cho Thẩm Giáng Niên thoải mái hơn đôi chút, nhưng mà tóm lại thì thích Thẩm Thanh Hoà, vẫn luôn thấu hiểu cho cô: "Em đưa người lên xong rồi đi xuống."

Sau khi đưa người lên, Thẩm Giáng Niên đi theo vào cửa, ôm Thẩm Thanh Hoà rồi lại muốn hôn. Đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, không nói lời nào chỉ muốn hôn người ta, muốn chiếm giữ người ta, giống như đây là cách duy nhất để chắc chắn rằng người này thuộc về cô.

Hai người lại ân ái với nhau hơn nửa giờ, Thẩm Giáng Niên mới miễn cưỡng buông ra: "Vậy người chờ em, cũng đừng có nghĩ lung tung nha, vừa rồi cô ấy ôm em, em không có ôm lại." Trước khi đi, Thẩm Giáng Niên vẫn giải thích, Thẩm Thanh Hoà cười cười, "Ừa, đi đi." Thẩm Giáng Niên ngày càng không thể che giấu sự quan tâm của mình dành cho người này.

Thẩm Giáng Niên ngồi trong phòng của Nguyễn Nhuyễn cả đêm, có giường, nhưng cô không muốn ngủ. Sợ bản thân ngủ rồi sẽ không dậy nổi, tích góp cơn buồn ngủ để có thể ngủ cùng Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà đoán không sai, trước bình minh, Nguyễn Nhuyễn ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, cuối cùng thì không ngủ được. Thẩm Giáng Niên ngồi ở đầu giường, "Nguyễn Nhuyễn, hôm nay xin nghỉ làm đi, về nhà nghỉ ngơi một hôm cho tốt, được không?" Biết Thẩm Giáng Niên thức cả đêm, Nguyễn Nhuyễn càng thêm áy náy, lúc này nên về nhà sớm để giảm bớt gánh nặng cho Thẩm Giáng Niên, ngoài cái này ra cô bé không biết nên làm gì khác nữa, "Cảm ơn chị, sau này em sẽ trả ơn." Trước khi đi, cô bé còn để lại một câu như thế, làm như là đại ơn đại đức này không có cách nào báo đáp, đành dùng thân thể để trả vậy.

Thẩm Giáng Niên đêm qua đã thả lòng, nhưng bây giờ cô ấy có phần lo lắng, nếu không có ai bắt nạt Nguyễn Nhuyễn, cô ấy sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng nếu ai đó bắt nạt cô ấy, thì đó sẽ là ai? Thẩm Giáng Niên nghĩ mãi không ra. Lúc này, Thẩm Giáng Niên gạt câu hỏi đó sang một bên, cầm tấm thẻ cửa mà Thẩm Thanh Hoà đưa cho cô, đi thẳng lên tầng trên, quẹt thẻ xong, cô nhẹ nhàng đẩy cửa lẻn vào như một tên trộm.

Thẩm Thanh Hoà nằm vị trí bên trong, bên cạnh còn một vị trí trống, Thẩm Giáng Niên vừa đi vừa cởi đồ, lúc đến bên cửa sổ, trên người chỉ còn lại mỗi cái quần lót. Lén nhìn một cái, Thẩm Thanh Hoà nhắm mắt lại, không biết có phải là ngủ hay không, Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng vén chăn lên, nằm vào trong đó, sau đó từng chút một nằm xuống, đến gần Thẩm Thanh Hoà. Thẳng đến khoảng cách rất gần, Thẩm Giáng Niên mới yên lặng thở một hơi, trên mặt có chút nóng lên.

Thẩm Giáng Niên cứ như vậy mà nhìn lén Thẩm Thanh Hoà, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, có thể ở gần người mình thích, hơn nữa người này cũng thích mình, ừm, Thẩm Thanh Hoà thích cô, cho dù là thích cơ thể cô đi nữa cũng được coi là thích.

Nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Nguyễn Nhuyễn, Thẩm Giáng Niên nghĩ đến bản thân mình, trong lòng thở dài, Nguyễn Nhuyễn không thích cô là tốt nhất, mà nếu có thích cô thì cô cũng sẽ từ chối. Cô biết, từ chối một người thực sự thích mình là một việc rất tàn nhẫn, đặc biệt đối phương còn là một cô bé, nhưng mà, Thẩm Giáng Niên sẽ không có người ta cơ hội.

Nếu Nguyễn Nhuyễn không chủ động gọi điện thoại, Thẩm Giáng Niên sẽ hoàn toàn quên mất người này, cô ấy rất thâm tình với Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà với người khác, cô ấy lại rất bạc tình. Thẩm Giáng Niên cảm thấy bất an, nếu một ngày Thẩm Thanh Hoà từ chối cô, cô sẽ phải làm sao đây?

Câu hỏi này giống như một nút thắt, Thẩm Giáng Niên buộc mình phải dừng lại.

Cơ thể cô vẫn còn hơi lạnh, cho nên Thẩm Giáng Niên không dán vào người Thẩm Thanh Hoà, nằm một lúc, đợi cơ thể ấm lên, Thẩm Giáng Niên mới dùng đầu ngón tay thăm dò người nằm kế bên, chạm vào tay Thẩm Thanh Hoà, sau đó làm trò như trẻ con làm chuyện xấu, lén lút đan mười ngón tay vào nhau, nhưng mà sợ đánh thức người ta, cho nên nín thở đến mức nghẹn.

Nhưng mà nắm tay vẫn chưa đủ, Thẩm Giáng Niên ghé sát gần, nhẹ nhàng hôn Thẩm Thanh Hoà. Hôn lên trán, giữa mày, bờ má, bờ môi.... Đầu lưỡi mân mê, vẫn còn muốn thâm nhập vào bên trong, bỗng nhiên có cảm giác tay bị siết, Thẩm Giáng Niên đang mê say chơi trò vờn lưỡi lập tức dừng lại không dám cử động, Thẩm Thanh Hoà khẽ nói: "Nằm yên ngủ đi."

"Em muốn người ôm em." Thẩm Giáng Niên thẳng thắn nói. Thẩm Thanh Hoà vươn tay, kéo Thẩm Giáng Niên nằm trong lòng ngực cô, Thẩm Giáng Niên cố ý co người lại, môi đối diện với xương quai xanh Thẩm Thanh Hoà, thở ra những hơi thở nên thơ. Trong lòng Thẩm Giáng Niên đầy mật ngọt, những bất an đã được vị ngọt phủ lấy, rất nhanh cô ấy đã chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Giáng Niên ngủ một giấc đến chiều, cả người như từ trong mộng bừng tỉnh. Có lẽ trước khi ngủ tâm trạng có chút bất an, nên giờ vẫn còn đọng lại, Thẩm Giáng Niên mơ thấy Thẩm Thanh Hoà rời đi, đột nhiên ngồi dậy, lo lắng nhìn xung quanh, nức nở gọi một tiếng Thẩm Thanh Hoà.

"Tỉnh rồi à?" Thẩm Thanh Hoà từ phòng bên đi ra, "Sao lại khóc rồi?" Thẩm Thanh Hoà bước vài bước đi tới trước mặt cô, Thẩm Giáng Niên giơ hai tay lên, Thẩm Thanh Hoà lập tức ôm cô, Thẩm Thanh Hoà vùi mặt vào bụng nhỏ Thẩm Thanh Hoà thì thầm, "Em mơ thấy người không cần em nữa~" Nước mắt không ngừng rơi, hai ngày nay, sự dịu dàng của Thẩm Thanh Hoà khiến cô như chìm trong giấc mộng ngọt ngào, cô sợ bản thân đang nằm mơ

"Ngoan~" Thẩm Thanh Hoà xoa tóc cô, "Bây giờ, tôi đang ở đây."

Thẩm Thanh Hoà lái xe đưa Thẩm Giáng Niên về nhà, bữa cơm sáng và cơm trưa đã được dọn lên. Bị ảnh hưởng bởi những cơn ác mộng, Thẩm Giáng Niên không có cảm giác thèm ăn. Thẩm Thanh Hoà dường như đang bận rộn với công việc, Thẩm Giáng Niên đang ăn, Thẩm Thanh Hoà bận rộn trong phòng làm việc, Thẩm Giáng Niên cắn vài miếng rồi đặt đũa xuống.

"Sao em ăn ít thế?" Thẩm Thanh Hoà đi ra với một cuốn sổ trên tay,"Ăn uống đàng hoàng đi." Thẩm Thanh Hoà ngồi bên cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt khá ý tứ, điều này khiến Thẩm Giáng Niên hứng thú. Sau đó mới ăn, sẵn tiện đút cho Thẩm Thanh Hoà, cuối cùng cả hai đều ăn.

"Ngày mai có cuộc họp, em cũng tham dự." Thẩm Thanh Hoà nhìn chằm chằm màn hình máy tính nói, Thẩm Giáng Niên ậm ừ, "Được, người có cần em chuẩn bị gì không?" Thẩm Thanh Hoà quay đầu nhìn cô, "Ngày mai tất cả cổ đông đều sẽ có mặt, đến lúc đó tôi chính thức giới thiệu em, có thể lãnh đạo tổng bộ ở Mỹ sẽ thử em một chút."

Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng dài, Thẩm Thanh Hoà nhìn thấy dáng vẻ tự tin của cô bèn nói: "Có phải đã quen với việc bị người ta làm khó dễ rồi không?" Thẩm Giáng Niên vuốt tóc cô vén ra sau, giả vờ làm một quý cô. "Bao nhiêu năm trên chiến trường, em từ lâu đã coi thường mọi thứ." Thẩm Thanh Hoà đưa tay xoa xoa tai cô, Thẩm Giáng Niên cười nói: "Yên tâm đi, em không có nói điêu đâu, ở chỗ của các người, đối với em cũng chẳng có là gì cả." Thẩm Giáng Niên thậm chí đã tham gia các hội nghị quốc gia quy mô lớn và các cuộc họp phiên dịch với các nhà lãnh đạo quốc gia, case nhỏ này có gì đáng lo ngại chứ.

"Chà, tôi rất mong chờ ngày mai, em sẽ hạ gục toàn bộ." Thẩm Thanh Hoà nửa đùa nửa thật, rồi lại bận việc tiếp, thấy Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm, "Em không gọi điện thoại hỏi thăm tình trạng Nguyễn Nhuyễn à?" Thẩm Giáng Niên a một tiếng, "Vậy em đi hỏi thăm, lát nữa người còn ở đây không?" Thẩm phủ quá lớn, Thẩm Giáng Niên sợ không hỏi rõ, lát nữa lại không tìm thấy người."

"Đi đi, tôi ngồi ở đây làm việc." Thẩm Thanh Hoà cúi đầu tiếp tục bận việc, trên bàn còn dư một ly nước hoa quả, "Mượn hoa hiến Phật." Bản thân cầm lấy lu nước, đi đến ban công gọi điện thoại.

Trên công cụ trò chuyện nội bộ của công ty, Tưởng Duy Nhĩ đã gửi một câu: Đúng như tôi dự đoán, cô ấy không đến làm việc.

Thời gian gửi là vào buổi sáng, giờ Thẩm Thanh Hoà mới có thời gian trả lời: Ừ.

Tưởng Duy Nhĩ: Tối hôm qua có phải phấn khích lắm không, còn chịu được không đó~

Thẩm Thanh Hoà: Tưởng tổng, lại nhàm chán rồi.

Tưởng Duy Nhĩ: Thẩm tổng, cậu nói xem, có khi nào cô bé từ chức không?

Thẩm Thanh Hoà: Cậu đi hỏi người ta đi.

Tưởng Duy Nhĩ:.... Này, cậu nói chuyện như thế, Thẩm Giáng Niên không đánh cậu à?

Thẩm Thanh Hoà: Nếu như rảnh quá thì cậu đi tĩnh tâm đi, suy nghĩ xem bản thân muốn gì.

Tưởng Duy Nhĩ: Tối nay, đi ăn chứ?

Thẩm Thanh Hoà nhìn thoáng qua ban công, thấy Thẩm Giáng Niên đang nghe điện thoại, từ chối ngay: Không đi.

Tưởng Duy Nhĩ: [Khinh bỉ] Trọng sắc khinh bạn.

Thẩm Thanh Hoà không trả lời lại, một lúc sau, Tưởng Duy Nhĩ: Cậu nói tôi nghe thử xem, nếu tôi gọi cho cô bé, hẹn ra ngoài nói chuyện, vậy được không?

Một người uy quyền trong giới kinh doanh, thế mà giờ này lại bị một cô bé non nớt làm cho hoảng loạn, Thẩm Thanh Hoà nhắc nhở: Đừng vội chìm đắm, xác định bản thân muốn gì đã, xác định xem cô bé muốn cái gì, cả hai muốn gì, liệu có làm thoả mãn nhau không.

Tưởng Duy Nhĩ: Thảo luận với người có lý trí, thực sự bực bội ghê gớm, được rồi, lát nữa tôi gọi cho Giáng Niên.

Thẩm Thanh Hoà lại ngước nhìn Thẩm Giáng Niên, người được ánh mặt trời tắm trông thật ấm áp. Thẩm Giáng Niên quay đầu nhìn cô, giống như sắp cúp điện thoại. Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, Thẩm Giáng Niên đi vào. Thẩm Giáng Niên còn định báo cáo một chút, thì môi đã bị lấp, "Ưm~" Thẩm Giáng Niên nhanh chóng chìm vào nó, điện thoại reo, cô ấy vùng vẫy và thì thầm: "Em nghe điện thoại đã~" Thẩm Thanh Hoà không ngừng, nụ hôn ngày càng mãnh liệt, Thẩm Giáng Niên dần dần từ bỏ phản kháng.

Điện thoại không cam lòng, vang lên lần thứ hai, nhưng mà cũng bị chủ nhân phớt lờ. Thẩm Giáng Niên được Thẩm Thanh Hoà ôm vào lòng, hôn một lúc lâu, Thẩm Giáng Niên định mặc kệ cứ thế mà thuận theo, nào đâu Thẩm Thanh Hoà dứt ra, xoa môi nói: "Tôi hơi khát, em đi rót nước cho tôi đi." Vừa nói xong, thì Thẩm Giáng Niên cũng cảm thấy khác, cô dậm chân một cái, có chút buồn bực, tất cả là do Thẩm Thanh Hoà trêu chọc.

Tưởng Duy Nhĩ đã gọi hai cuộc điện thoại, nhưng Thẩm Giáng Niên không bắt máy, cô đổi ý và gọi trực tiếp cho Nguyễn Nhuyễn. Dám làm dám chịu, Nguyễn Nhuyễn muốn đền bù cái gì, thì cô cho cái đó, chẳng qua là một nụ hôn thôi mà. Tưởng Duy Nhĩ ôm suy nghĩ như vậy mà gọi điện thoại. Nguyễn Nhuyễn chậm chạp nghe máy, nhưng vẫn chấp nhận nghe điện thoại, "Em...." Vốn dĩ định nói, em muốn tôi bồi thường cái gì thế mà mở miệng thì lại thay đổi: "Em sao rồi?"

"Ý cô là gì?" Giọng điệu của Nguyễn Nhuyễn bình tĩnh đến không ngờ, khiến Tưởng Duy Nhĩ có ảo giác cô gọi nhầm.

"Có ý gì đâu, chỉ hỏi em thế nào rồi." Nguyễn Nhuyễn nghiêm túc làm cho Tưởng Duy Nhĩ ý thức được chính mình hỏi sai vấn đề.

"Cô cảm thấy thế nào khi đột nhiên bị người mình không thích hôn?" Nguyễn Nhuyễn hỏi lại, giọng nói cường thế, khiến Tưởng Duy Nhĩ ngạc nhiên, cũng khiến tim có chút nói, cô bé nói, người không thích.

"Một cái hôn thôi mà." Tưởng Duy Nhĩ thuận miệng nói, "Có gì to tát lắm sao?"

Nguyễn Nhuyễn không nói gì, có lẽ là bị thái độ của cô làm cho khó chịu, Tưởng Duy Nhĩ đại khái cũng đoán được, đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu như em cảm thấy chịu thiệt thòi, tôi có thể bù đắp cho em, em nói đi."

"Bù đắp?" Nguyễn Nhuyễn nghiến răng nói: "Muốn bù đắp thế nào?"

"Tuỳ em."

"Đó là nụ hôn đầu của tôi, phải để cho người tôi thích, giờ cô cướp đi rồi, cô muốn bù đắp thế nào đây? Đời này của tôi không thể đem nụ hôn đầu với lần đầu cho cùng một người!" Cảm xúc Nguyễn Nhuyễn có chút kích động, bắt đầu khóc.

....thời đại này mà còn có người ngây thơ vậy sao, nhưng mà cũng làm cho Tưởng Duy Nhĩ mở rộng mắt, "Có gì mà không thể? Nếu em thích tôi, không phải tâm nguyện của em sẽ được thực hiện à?"

"Cô!" Nguyễn Nhuyễn bị chọc tức, "Đời này, tôi tuyệt đối không thích cô!"

Bang, thế là điện thoại cúp máy, Tưởng Duy Nhĩ nhìn điện thoại, xác định là đã cúp.

Chuyện này khó giải quyết hơn cô nghĩ, nhưng mà cũng thú vị hơn mong đợi.

Nhưng mà, đau lòng cũng nhân đôi, người không thích, đời này sẽ không thích... lời này của Nguyễn Nhuyễn rất tàn nhẫn.

A~ Tưởng Duy Nhĩ cười, cô bé à, đừng vội kết luận chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro