Chương 228 - 232

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 228:

Sứ mệnh của bác sĩ chính là cứu mạng và chữa lành cho người bị thương, xông pha ra tiền tuyến, theo sau chính là Nguyễn Duyệt, ầm! Bác sĩ đột nhiên dừng lại thế là Nguyễn Duyệt tông vào lưng bác sĩ.

“Sao thế?” Nguyễn Duyệt chống cánh tay lên tường để giảm bớt tác động, bác sĩ không những dừng lại mà còn nhanh chóng đóng chặt cánh cửa đang mở.

“Mau vào đi.” Nguyễn Duyệt thúc giục.

Bác sĩ nắm tay nắm cửa, xoay người, mím môi, hồi lâu không nói gì.

Nguyễn Duyệt sốt ruột nói: "Nói."

"Tôi đang suy nghĩ nên nói gì đây..." Bác sĩ thở ra một hơi, Nguyễn Duyệt đang định đẩy cửa ra thì bác sĩ lại nói: "Đừng vào, người bên trong..."

“Người bên trong làm sao?” Khoảng cách càng ngày càng gần, Nguyễn Duyệt cũng nhận thấy sắc mặt của bác sĩ có chút đỏ bừng.

“Cô ấy…” Bác sĩ dừng lại, sau đó nói thêm: “Cô ấy đang cởi quần áo…” Bác sĩ liếm môi không nói thêm gì. Một luồng nhiệt dâng lên trên mặt Nguyễn Duyệt, "Cô nhìn thấy... gì?"

“Lưng trần…”

"Ừ.”

“Có đường cong mơ hồ....” Bác sĩ giơ tay chỉ vào ngực mình.

"Cởi hết áo ra rồi à?" Nguyễn Duyệt nuốt khan, bác sĩ nhìn cô. Nguyễn Duyệt đỏ mặt, "Đừng hiểu lầm." Cô thề không phải cô thèm, mà do nghẹn quá lâu rồi.

“Cô ấy vẫn còn đang cởi.” Bác sĩ sợ đóng cửa trễ chút nữa thôi thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng càng khó chịu hơn.

Hai người nhìn nhau, một lúc sau mới có người hắng giọng nói: “Đều là phụ nữ, chắc nhìn cũng không sao đâu nhỉ?” Người lên tiếng là Nguyễn Duyệt.

Sau đó lại có người ho khan nói: "Cô cũng cong à?”  Lần này là bác sĩ lên tiếng.

Bởi vì cong cho nên đối với cơ thể phụ nữ rất nhạy cảm, ngoại trừ nhìn cơ thể người mình thích, thì nhìn cơ thể người khác, luôn cảm thấy bất ổn.

“Bây giờ làm sao đây?” Bác sĩ vẫn sốt ruột, “Cô ấy chắc chắn đang sốt, người nóng bừng, theo tiềm thức dùng cách này để tiêu tán nhiệt.

“Vấn đề này làm khó tôi.” Nếu là người khác thì chắc sẽ đi vào, nhưng Thẩm Giáng Niên là người mà Thẩm tổng để tâm.... Giờ nhìn cơ thể Thẩm Giáng Niên, có một cảm giác xúc phạm đế vương, “Cô xác định là cô ấy cởi à?”

“Ý cô là gì?”

“Bây giờ ý thức của cô ấy mơ hồ, có thể tự cởi quần áo được không thế?”

“Vấn đề này của cô làm khó tôi đó.” Bác sĩ nhớ lại, “Cô ấy cởi hơn một nửa rồi, tôi cảm thấy chắc là có thể cởi.”

.....

……

Hai người nói qua nói lại chuyện Thẩm Giáng Niên có thể cởi quần áo thành công không, cũng tốn hết ba phút, cuối cùng kết luận, 1 trong 2 sẽ lén nhìn qua khe cửa.

“Cô đến xem đi.” Bác sĩ nói: “Cô và Thẩm tổng, còn có người ở bên trong, quan hệ thân hơn, cũng bớt xúc phạm hơn.”

“Cô xem thì hợp lý hơn. Cô là bác sĩ, xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp, nếu Thẩm tổng có biết, cũng sẽ không nói gì.”

Hai người rõ ràng rất sợ Thẩm Thanh Hòa. Sau khi trận thảo luận đầu tiên kết thúc, cả hai đều không ai nhường ai, Nguyễn Duyệt đề nghị, “Như thế này đi, nếu Thẩm tổng có trách, thì phải chứng minh cho nhau.”

“Được.”

Vì vậy, Nguyễn Duyệt nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra, nghiêng người nhìn xem, không khỏi hít một hơi thật sâu. Bác sĩ nhận ra, nhỏ giọng hỏi: “Sao rồi?” Rất muốn ghé lại nhìn, nhưng cảm thấy không ổn.

Nguyễn Duyệt lặng lẽ đóng cửa lại, đứng thẳng lên, mặt đỏ hơn trước, thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Cô nói đúng.”

“…” Bác sĩ cắn môi, “Cô có nhìn thấy gì thêm không?”

“…” Nguyễn Duyệt hơi quay đầu lại: “Cô ấy cởi rồi.”

"Rồi sao?"

“Còn đi xuống giường.”

“Hả?”

“Hình như muốn cởi quần....”

"..." Bác sĩ không nhìn thấy, sắc mặt đỏ bừng, "... Thế này rồi thật sự không vào được.” Nếu đi vào lần nữa, có lẽ sẽ nhìn thấy hình ảnh trực quan hơn.

Nguyễn Duyệt một lúc sau mới thở dài, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu cô. Tấm lưng trần tựa như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp, khiến đường cong trên cơ thể vô cùng mềm mại đẹp đẽ, đặc biệt là động tác tiếp theo của Thẩm Giáng Niên có chút... kích thích cô.

Hành động đó tưởng chừng như quen quen, từng có một người quay lưng lại với cô, cởi áo, nhẹ nhàng vén mái tóc đen óng ả lên, khi hất tóc vẫn lộ ra khuôn mặt thanh tú và đôi tai nhỏ nhắn, động tác dùng đầu ngón tay mảnh khảnh vén phần tóc gãy ra sau tai đều vô cùng xinh đẹp.

“Này.....”

Trước mắt bị quơ quơ, Nguyễn Duyệt lấy lại tinh thần, bác sĩ nói: “Nghĩ cái gì thế? Sao ngơ ngác quá vậy.”

“Không có gì.” Nguyễn Duyệt nhanh chóng khôi phục suy nghĩ: “Bây giờ thật sự rất khó xử lý.”

“Có thể nào không cần nghĩ quá nhiều, cứ thế mà đi vào thôi được không, cô ấy là người bệnh, cần được chữa bệnh.” Bác sĩ thật sự rất lo lắng.

“Vậy cô đi vào đi.”

“.....” Bác sĩ hằng hộc nói: “Lỡ đâu Thẩm tổng mà trách tội tôi, cô có thể giúp tôi không?”

“Sẽ.” Nguyễn Duyệt bổ sung: “Nếu chúng ta hành động nhanh, có khi cô ấy còn chưa cởi quần.”

“Được!” Sứ mệnh bác sĩ đã dâng lên cao, cô xách hòm thuốc, đẩy cửa ra, oanh oanh liệt liệt bước vào bên trong, Nguyễn Duyệt cúi đầu cũng đi theo sau vào.

Vốn nghĩ tưởng đã khắc phục được tâm lý, sau khi vào sẽ khám bệnh cho Thẩm Giáng Niên.

Nhưng mà... sự thật chứng minh, hai người đã nghĩ quá đơn giản rồi.

=====___===

Chương 229:

Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của Thẩm Giáng Niên, cô dùng hai tay nắm lấy sợi dây nhỏ quần ngủ, chậm rãi quay người lại.

Trong lúc Thẩm Giáng Niên quay người lại, Nguyễn Duyệt và bác sĩ theo bản năng quay đầu đi, ở trong đầu mặc niệm, không thể nhìn, không được nhìn... đi vào trong với tâm lý khám chữa bệnh, thế nhưng khi Thẩm Giáng Niên xoay người lại, không điêu ngoa, đứng ngẩng cao đầu... hai người lại khó chịu, giống như người có vấn đề mới là bọn họ.

Cho dù hai người đừng nghiêng nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của Thẩm Giáng Niên. Không khí bắt đầu nóng lên, Nguyễn Duyệt vừa định mở miệng nói chuyện, Thẩm Giáng Niên đã lên tiếng trước: "Mấy người là ai?" Giọng không khàn, nhưng có chút căng thẳng, rõ ràng bị mất nước.

.... Nguyễn Duyệt trở tay không kịp, người này phát sốt còn kèm theo mất trí nhớ à?

Hai người rất ý, mỗi người xoay ngược nửa vòng, rồi bốn mắt nhìn nhau, bác sĩ nhẹ giọng hỏi: "Hai người thật sự quen biết nhau à?" Nguyễn Duyệt bất lực trợn mắt, "Đương nhiên rồi."

Lưng như có kim chích vào, bác sĩ mím môi nói: "Bây giờ xoay người lại không?"

Nếu đã vào được thì cứ căng da đầu mà làm vậy, Nguyễn Duyệt ừ một tiếng, "Tôi đếm ngược, cùng nhau quay lại." Sau đó, không đợi bác sĩ trả lời, Nguyễn Duyệt bắt đầu đếm ngược, bác sĩ muốn nói sau khi quay người lại lỡ xảy ra chuyện gì... Nhưng trước khi kịp hỏi, Nguyễn Duyệt đã đếm ngược xong, quay người lại, bác sĩ chỉ có thể xoay theo.

Hai người ngầm hiểu ý, đều cúi đầu cùng nhau bước về phía trước.

Nhưng chưa hoàn thành được bước thứ nhất thì đã bị đòn "công kích"

"Ra ngoài." Hai chữ đơn giản này mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại được.

"Giáng Niên..." Nguyễn Duyệt còn muốn giãy giụa, Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên hét lớn, điên cuồng nói: "Ra ngoài!" Xong rồi... còn muốn khóc, Nguyễn Duyệt vội vàng giơ tay đầu hàng, cúi đầu nói: "Bọn tôi đi ra ngay đây, ra ngay đây."

Nguyễn Duyệt đi ra ngoài, bác sĩ cũng chỉ có thể đi theo, vừa đi vừa nói: "Nghĩ kỹ chưa? Giờ mà đi ra khó mà vào lại được." Nguyễn Duyệt băn khoăn: "Tôi biết, nhưng cô không thấy cô ấy muốn khóc à?" Nguyễn Duyệt sợ người khác khóc nhất, đặc biệt là con gái, mà hơn nữa người kia còn là Thẩm Giáng Niên.

"Cô ấy khó chịu, khóc cũng bình thường mà." Hai người đi tới cửa, "Tôi đề nghị nên dùng biện pháp mạnh." Ý bác sĩ, chỉ cần chế ngự được Thẩm Giáng Niên, tiêm thuốc là xong.

"Cô đùa hả? Một cái người sống sờ sờ, còn bán khoả thân, tôi động tay kiểu gì?" Nguyễn Duyệt đen mặt, bác sĩ nắm lấy tay nắm cửa, cuối cùng hỏi: "Cô xác định muốn đi ra ngoài chứ?"

Nguyễn Duyệt cắn răng nói: "Giáng Niên, bây giờ cô đang sốt cao, cầm tiêm thuốc, tiêm xong bọn tôi đi ra ngoài được không?"

"Không được!" Thẩm Giáng Niên lớn tiếng trả lời, sau đó lại lảm nhảm nói: "Người gì đâu mà xấu không có khả năng là người tốt, còn không mặc đồng phục y tá, nhất định là giả, đồ lang băm, lang băm." Giọng khá to cho nên hai người đều nghe rõ ràng.

"Nói thế ai mà chịu nổi!" Bác sĩ nắm chặt tay nắm cửa, "Tôi hành nghề y đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi bị gọi là lang băm."

"Mặc dù tôi không dựa vào mặt để kiếm sống, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị nói là xấu." Một lúc sau Nguyễn Duyệt mới nói.

"Cơ hội đã đến." Bác sĩ âm thầm quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Giáng Niên quay lưng về phía bọn họ, có lẽ là mệt, đang muốn lên giường nằm. Nguyễn Duyệt nắm chặt tay thành quyền: "Tôi sẽ đi khống chế cô ấy, cô phải nắm bắt thời gian." Nguyễn Duyệt đi vài bước, nhảy lên đè Thẩm Giáng Niên xuống dưới, một tay giữ cổ tay Thẩm Giáng Niên: "Mau lên!" Tốc độ của bác sĩ rất nhanh, "Cô sờ trán cô ấy đi."

"Sờ cái gì mà sờ nữa, cổ tay nóng lắm rồi đây."

Thẩm Giáng Niên bắt đầu vùng vẫy, nhưng là một người bệnh, sức lực của cô quá yếu so với Nguyễn Duyệt khỏe mạnh.

"Mau lên!" Nguyễn Duyệt thúc giục.

"Như thế này không tiêm được." Bác sĩ đi lòng vòng mãi cũng không tìm được cơ hội thích hợp.

"Cô đúng là lang băm!"

"Cô nói gì thế!" Bác sĩ cạn lời, "Cô giữ tay thế thì làm sao mà tôi tiêm hả?"

Giãy giụa không có kết quả, Thẩm Giáng Niên lần này thật sự khóc, nhưng khóc thì khóc chứ vẫn không từ bỏ vùng vẫy, nhân cơ hội cắn vào tay Nguyễn Duyệt, đau đến mức Nguyễn Duyệt lập tức buông ra, không còn cách nào khác, hết cách rồi, cô không thể một tay chặt một cái làm người ta bất tỉnh nhân sự được.

"Hu hu~" Thẩm Giáng Niên vừa khóc vừa tìm kiếm thứ gì đó, Nguyễn Duyệt nhìn qua liền phát hiện ra điện thoại di động của cô ấy. Đang đoán được mục đích của cô ấy, bọn họ liền nhìn thấy Thẩm Giáng Niên nằm đó, bấm bấm gì đó, rất nhanh cả hai nghe được giọng nói quen thuộc.

Rồi mời gọi video bằng WeChat.

"Chẳng lẽ gọi điện cho Thẩm tổng..." Bác sĩ có một loại dự cảm không lành. Nguyễn Duyệt cũng căng thẳng theo, không thể nào chứ? Rất nhanh, video chat đã có người trả lời, một giọng nói quen thuộc nhất vang lên, nhưng giọng lại rất ôn nhu cùng với cưng chiều.

===---===

Chương 230:

"Sao, sao thế em~" Cực kỳ cưng chiều, đây là lần đầu cả hai nghe được.

Hai người ở cửa nhìn nhau, tim chết một nửa, đúng là Thẩm tổng!

"Hu hu ~" Thẩm Giáng Niên không nói gì, bắt đầu khóc, trông đáng thương vô cùng, giống như đã chịu rất nhiều ấm ức, "Hu hu hu~"

"Ngoan nè~ sao thế em ~" Thẩm Thanh Hoà dỗ dành hỏi.

"Có người bắt nạt em ~ hu hu~" Thẩm Giáng Niên đi méc trong nước mắt.

Hai người ở cửa cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ai mà to gan thế hả?" Thẩm Thanh Hoà nói chuyện không mang theo chút uy nghiêm nào, người này bình thường ít khi nói cười luôn bộ dáng uy nghiêm.

"Hai người xấu xí~ hu hu~"

.... Hai người đứng ở cửa đổ mồ hôi lạnh, không dám cãi lại.

"Ừa, nói tôi nghe xem là ai."

"Cho người xem nè~"

"Để xem ~" Thẩm Giáng Niên nói xong giơ điện thoại lên, Nguyễn Duyệt và bác sĩ ngầm hiểu, bọn họ biết trốn không thoát nên cũng không muốn trốn, bọn họ quay lại, định gặp nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà sẽ ngay lập tức giải thích tình hình.

Khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động mà Thẩm Giáng Niên giơ lên, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Không phải gọi video mà là giọng nói.

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà ậm ừ, "Em có biết tên của ai trong đó không?"

Thẩm Giáng Niên hít hít cái mũi, nhìn hai người ở cửa, sau đó lại nhìn điện thoại của mình, một lúc sau mới nói: "Xấu lắm, em không biết."

... Nguyễn Duyệt nháy mắt, nhân lúc Thẩm Giáng Niên đang xem điện thoại thì vội vàng cùng bác sĩ đi ra ngoài.

"Bây giờ đi ra cũng vô nghĩa?" Bác sĩ nói.

"Bình thường mà nói thì có." Nguyễn Duyệt đứng ở cửa nói, Thẩm phủ có hệ thống giám sát, đến ngay cả con ruồi còn thấy được chứ huống chi hai người bọn họ.

"Vậy bây giờ đi ra ngoài, có khác nào giấu đầu lòi đuôi không?"

"Thôi không sao, Thẩm tổng có nói gì thì để tôi lo." Nguyễn Duyệt trầm ngâm nói.

"Giờ làm gì đây."

"Chờ."

......

......

......

Nguyễn Duyệt thường xuyên nhìn đồng hồ, cuối cùng một giờ sau, điện thoại di động của Nguyễn Duyệt vang lên.

"Thẩm tổng."

"Thẩm Giáng Niên bị bệnh, cô không biết à?"

"Dạ biết."

"Tại sao không nói với tôi?"

Nguyễn Duyệt hắng giọng hai lần: "Là tôi lơ là nhiệm vụ."

"Cô ấy ngủ rồi, vào nhà tiêm ngay cho cô ấy."

"Vâng." Nguyễn Duyệt bổ sung thêm: "Thẩm tổng, bình thường không có sự cho phép của cô thì không ai có thể vào được."

"Đi ngay."

Nguyễn Duyệt nháy mắt, bác sĩ vẻ mặt không thể tin được bước vào, Thẩm tổng không tức giận sao? Chắc có lẽ chưa thấy cô gái kia khoả thân đi? Thẩm Giáng Niên? Sao cái tên này giống như được nghe ở đâu rồi đó.

Thẩm Giáng Niên nằm trên giường, thật sự ngủ say. Bác sĩ nhẹ nhàng bước tới, quyết định tiêm cho Thẩm Giáng Niên một mũi để giúp trợ ngủ, dù có lành nghề, nhưng thể chất cũng không giống nhau, cho nên bác sĩ vẫn lo lắng mũi tiêm sẽ đánh thức cô ấy.

Thế nên sau khi đi vào, lén nghe tiếng thở, vẫn ngủ ngon lành, bởi vì bị sốt nên cổ họng cũng có thể bị viêm và hơi thở không được đều. Bác sĩ ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Giáng Niên, đường nét thanh tú có chút ửng đỏ, trông khá xinh đẹp, hàng lông mi cong vẫn còn đọng lại nước mắt, vừa nhìn đã khiến người ta đau lòng.

Phụ nữ luôn là nguồn gốc của nỗi đau, sự tồn tại như nước của họ sẽ khơi dậy khát khao được che chở của con người.

Có phải tên là Thẩm Giáng Niên không nhỉ? Cô ấy chắc hẳn là một người rất quan trọng đối với Thẩm tổng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô khám bệnh cho người khác ngoài Thẩm tổng.

Nguyễn Duyệt sau đó cũng đi vào: "Trời má, còn đứng đó nhìn nữa, mau lên đi." Nguyễn Duyệt thì thầm "la hét".

"Suỵt." Bác sĩ dùng ngón trỏ ấn lên môi, "Tôi vừa tiêm thuốc, lát nữa sẽ ngủ ngon hơn."

Nguyễn Duyệt không biết nhiều về chuyện này, nhưng khi nhìn thấy kim tiêm, liền hiểu ra, kim tiêm truyền nước dày hơn kim tiêm thường. Không biết thuốc có tác dụng khiến Thẩm Giáng Niên thật sự đã ngủ say, hay là bác sĩ tay nghề quá tốt, không hề đau chút nào, tóm lại, cuối cùng cũng đã truyền nước thành công.

Nguyễn Duyệt khoanh tay trước ngực hỏi: "Bây giờ tôi lật cô ấy lại, cô ấy có tỉnh lại không?" Thẩm Giáng Niên nằm sấp, ngủ một lúc lâu, lồng ngực sẽ căng cứng, cơ thể sẽ bị tê, nếu để cô ấy tự lật lại chắc chắn sẽ đụng trúng kim tiêm.

"Chờ một chút." Bác sĩ nhẹ nhàng nói.

"Dùng hết bình này có hết sốt không?" Nguyễn Duyệt lại hỏi.

Bác sĩ đưa tay lấy nhiệt kế từ dưới nách Thẩm Giáng Niên ra, cau mày lo lắng nói: "Chắc là không đâu, cô ấy sốt đến 40 độ rồi."

Nguyễn Duyệt chặc lưỡi, là 40 độ luôn.

40 độ không phải là sốt cao thông thường, người sốt cần có người chăm sóc, đúng giờ đo nhiệt độ, bổ sung nước... Hơn nữa, sốt cao 40 độ thì phải kiểm tra nhiệt độ thường xuyên, Huống chi... vị tiểu bảo bối trên giường này sốt rất nghiêm trọng, không biết là do sốt gây ra dị tật hay là sốt đốt cháy não... Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn như vậy, không nghiêm trọng tới mức đó, nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm tra xem.

Với tình hình hiện tại của Thẩm Giáng Niên, không thể đưa Thẩm Giáng Niên ra ngoài kiểm tra, trong Thẩm phủ có thiết bị có thể kiểm tra tại chỗ trước, nếu phát hiện có gì bất thường, cô vẫn phải đưa Thẩm Giáng Niên ra ngoài kiểm tra.

"Thẩm tổng nói, lúc Giáng Niên sốt sẽ có biểu hiện bất thường." Nguyễn Duyệt nói, khiến bác sĩ có phần yên tâm, nói: "Bên cạnh cô ấy vẫn cần có người chăm sóc." Sau đó liền phiền muộn." Nhưng cả hai chúng ta đều đang bị khinh thường."

"..." Nguyễn Duyệt trừng mắt nhìn cô: "Cô không cần nhắc." Nguyễn Duyệt xoa xoa lông mày, "Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại sao?"

"Bình thường thì không."

"Vậy chúng ta ở đây một lát đi." Nguyễn Duyệt lật người trên giường để nằm thẳng, nhưng Thẩm Giáng Niên tựa hồ lại thích nằm nghiêng về phía cô hơn, cuộn tròn đối mặt với hai người, giống như một con nhím nhỏ đang ngủ say nhưng không quên bảo vệ mình.

Hai người ngồi sang một bên, lặng lẽ nhìn Thẩm Giáng Niên, thỉnh thoảng lại nghe thấy người trên giường rên rỉ như thú cưng, hình như rất khó chịu.

Đương nhiên, hai người đều nghe được Thẩm Giáng Niên lẩm bẩm, cô ấy lẩm bẩm tên Thẩm Thanh Hoà, lộ ra thâm tâm khao khát.

Đây là tình yêu sao? Bác sĩ nghĩ.

Hai người cũng nhìn thấy Thẩm Giáng Niên rơi nước mắt sau khi cô bày tỏ khát vọng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thỏa mãn.

Cũng may, không chỉ có một người sa ngã, Nguyễn Duyệt nghĩ thầm.

Tí tách tí tách, chất lỏng trong lọ thuốc được tiêm vào cơ thể Thẩm Giáng Niên từng giọt một.

Tích tắc tích tắc, kim giây và kim phút chuyển động, thời gian trôi qua khi chất lỏng trong chai giảm dần.

Thẩm Giáng Niên trở mình càng thường xuyên, càng phát ra nhiều tiếng động, bác sĩ nhìn đồng hồ bắt đầu lo lắng: "Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại." Tỉnh lại có nghĩa là tiểu quỷ sắp trở lại. Không chỉ khó ở mà còn chê các cô xấu.

Nguyễn Duyệt cũng nhìn đồng hồ, điện thoại di động vừa lúc vang lên, là của Thẩm Thanh Hoà: Các người đi ra ngoài đi.

"Hức ~" Với một tiếng thút thít, tiểu yêu tinh nhỏ tỉnh dậy, với đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy người đẹp bên cạnh giường.

====---====

Chương 231:

"Tỉnh rồi à~" Lê Thiển cười nhẹ, giọng điệu ôn nhu.

Thẩm Giáng Niên chớp chớp mắt, cũng đẹp đó nhưng không phải đẹp nhất, tựa hồ còn chưa thỏa mãn, nhìn xem không nhúc nhích.

Lê Thiển không có chủ động, chỉ ngồi ở chỗ đó chờ.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, đôi mắt nhỏ của Thẩm Giáng Niên càng thêm đáng thương, sắp bật khóc.

Lê Thiển thở dài, bất đắc dĩ, chủ động hỏi: "Có muốn ôm không?" Con nhóc này, có tình yêu mới tươi đẹp, cũng coi thường cô luôn, cô còn phải chủ động dâng tới cửa, "Đừng nhìn, chỉ có mình thôi."

"Vậy mình muốn ôm ~" Thẩm Giáng Niên nói với giọng điệu như thể cô không còn cách nào khác ngoài lựa chọn này, khiến Lê Thiển muốn cho cô một quyền.

Lê Thiển chủ động cúi người kéo người trên giường lên, thân thể trần trụi, cảm giác được bế lên... mềm mại ấm áp không đủ để diễn tả, thân thể nóng bỏng khiến mặt Lê Thiển cảm thấy có chút nóng. Trước đây cô có đầu óc đơn giản, đặc biệt là thời trung học, thậm chí là tiếp xúc với bạn bè, cũng không hiểu thế giới huyền bí, bây giờ Lê Thiển đã học được một số kiến ​​thức cơ bản, gần đây cô được Cầm Thú Hại Người dạy dỗ, đã rất tiến bộ... Suy nghĩ của càng phong phú, càng chủ động, ôm lấy thân thể Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển vẫn đang suy nghĩ về kiến ​​thức lý thuyết trong đầu.

"Cởi~" Thẩm Giáng Niên kéo áo sơ mi của Lê Thiển, đưa tay vào trong, đầu Lê Thiển nóng lên, người này mấy năm qua đã quen làm thế này, chẳng thay đổi chút nào.... Lê Thiển đè tay Thẩm Giáng Niên lại nói: "Đừng lộn xộn, có nghe không?"

Thẩm Giáng Niên nép vào trong ngực Lê Thiển, chớp mắt, cử động tay, mím môi, lặp lại: "Cởi~"

"Mình nói cho cậu biết, mình có thể cởi, nhưng cậu không được lộn xộn, biết chưa?" Lê Thiển biết hiện tại cùng tiểu quỷ nói lý cũng vô ích, nhưng luôn có một tia hy vọng, lâu vậy rồi chắc chắn phải có chút tiến bộ.

"Cởi~" Thẩm Giáng Niên nói một chữ.

...Lê Thiển muốn đấm cô bất tỉnh, "Thả mình ra, mình cởi mà."

Thẩm Giáng Niên nghe hiểu, nhưng không chịu buông ra hoàn toàn, vẫn bám lấy Lê Thiển. Lê Thiển cởi cúc áo, bắt đầu từ trên xuống, Thẩm Giáng Niên đưa mắt nhìn theo, sau khi Lê Thiển cởi ba cúc áo, cô cố ý dừng lại nói: "Như vậy được chưa?" Thẩm Giáng Niên không nói gì, thấy Lê Thiển cả buổi không làm thêm gì, thế là đưa tay định cởi cúc áo thứ tư, nhìn cử chỉ là biết muốn cởi giúp người ta, Lê Thiển nhẹ nhàng mở ra nói: "Cậu nói coi, sao mấy năm rồi mà cậu vẫn không tiến bộ vậy hả." Lê Thiển biết mình không lừa được người này, cởi cúc để lộ đai eo, "Được rồi, cởi hết rồi."

"Cởi~" Thẩm Giáng Niên gãi gãi góc áo.

...Thật sự không thể lừa được chút nào, cho đến bây giờ, Lê Thiển vẫn không thể hiểu được, những người bị sốt, rõ ràng là bị sốt mê mang, vẫn hiểu rõ mọi chuyện, làm được thành thế này, quả thực có thể bắt đi để làm thí nghiệm.

Lê Thiển cởi đai eo ra, không hề cảm thấy lạnh, trong khoảnh khắc bị Thẩm Giáng Niên ôm, cô thậm chí còn cảm thấy rất nóng. Nhiệt độ cơ thể Thẩm Giáng Niên quá cao, cô ôm lấy Lê Thiển, rầu rì trong ngực, Lê Thiển cảm thấy đau lòng, sờ sờ đầu người trong ngực, "Bảo bối, sao cậu sốt nặng như vậy ~" Bình thường Thẩm Giáng Niên biết nếu cô bị bệnh, sẽ có biểu hiện bất thường, sẽ cố gắng hết sức để tránh bị bệnh, lần này sốt nặng như vậy, Lê Thiển không khỏi nghĩ, ừ, có lẽ là do Thẩm Thanh Hoà.

Lê Thiển rất ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Thanh Hoà, vài lời cảm ơn khá chân thành, Lê Thiển chỉ đọc phần đầu rồi đồng ý ngay khi chưa xem hết mấy dòng cuối. Đó là bạn thân của cô, còn nói gì nữa đây, đừng nói là Thượng Hải, có là núi đao biển lửa cô cũng phải đi.

Chẳng qua, sự xa hoa của Thẩm phủ vượt xa tưởng tượng của Lê Thiển, vốn từ vựng của cô có hạn, không đủ để diễn tả.

Thẩm Thanh Hoà viết thế này: Giáng Niên bị sốt, mong em đến chăm sóc em ấy, sau khi xong việc tôi sẽ hậu tạ trong khả năng cho phép. Đã lâu không liên lạc, đột nhiên làm phiền, xin thứ lỗi.

"Hức ~" Thẩm Giáng Niên rầm rì. Lê Thiển định thần lại, xoa xoa người trong ngực, thương tiếc hỏi: "Sao vậy ~"

"Cởi~" Thẩm Giáng Niên kéo một bên áo sơ mi của Lê Thiển.

......Sự thương tiếc đột nhiên thay đổi hương vị, "Không được cởi!" Nếu cởi nữa sẽ lộ hết.

"Hức~"

"Hức cũng không được cởi!"

"Hức hức~"

"Hức hức cũng không được!"

"Oa... hu hu hu~" Lần này, thật sự khóc rồi.

"Cậu đúng là bà nội của mình mà, đừng khóc, mình cởi được chưa?" Lê Thiển đỏ mặt hét lên.

====---===

Chương 232:

Thẩm Giáng Niên nước mắt lưng tròng nhìn Lê Thiển, Lê Thiển thực sự hết cách, không muốn cởi nên đành từ từ. Không ngờ nếu cái từ từ này lại khiến Thẩm Giáng Niên lại bắt đầu rên rỉ, có ý định tiếp tục khóc. Lê Thiển cay đắng mắng: "Cái đồ nhãi ranh này, nếu không phải cậu đang bệnh, mình đánh chết cậu rồi."

Thẩm Giáng Niên mếu máo, nhìn chằm chằm Lê Thiển, tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời nói đó.

"Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đi."

Trên mí Thẩm Giáng Niên vẫn còn nước mắt, chớp chớp mắt, lông mi run rẩy, nước mắt lăn dài, ngồi đó bất động.

"Cậu không nằm, mình không cởi." Lê Thiển đương nhiên muốn ra điều kiện, cô biết rất rõ Thẩm Giáng Niên lúc bệnh có tính tình trẻ con, khi nhìn thấy Thẩm Giáng Niên khóe miệng nhỏ nhắn mấp máy, lại muốn hức thì Lê Thiển nói tiếp: "Cậu không nghe lời, dựa vào đâu mà bắt mình nghe cậu?"

Thẩm Giáng Niên nghiêng đầu nhìn Lê Thiển, tựa hồ đang suy nghĩ, giống như thấy bạn mình nói có lý. Lê Thiển rèn sắt khi còn nóng, giọng điệu nghiêm túc lạnh lùng: "Này, giờ cậu nằm xuống cho mình, mình sẽ cởi, nhưng nếu cậu không ngoan, cho dù có khóc mình cũng không cởi, cậu chọn đi."

Thẩm Giáng Niên nhìn Lê Thiển với đôi mắt rưng rưng, ​​như đang cố gắng phán đoán xem đó là đúng hay sai, Lê Thiển nói: "Nếu cậu không nghe lời mình, mình sẽ mặc quần áo vào." Nói xong, cô nhặt áo lên, tiểu quỷ thấy có gì đó không đúng, thân thể mềm nhũn nằm xuống, ngoài miệng còn nói: "Nằm nè~"

Lê Thiển buồn cười trong lòng, người này càng dung túng càng được nước lấn tới, phải hùa dọa mới được. Thẩm Giáng Niên đưa tay muốn chạm vào Lê Thiển, nhưng Lê Thiển lại sợ bị đụng vào kim, "Nằm ở đó, mình cởi xong sẽ nằm xuống." Thẩm Giáng Niên mím môi, sờ chăn xốc lên, ý là đang chờ Lê Thiển nằm xuống.

Làm việc này cũng không phải chỉ mới một hai lần, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, hơn nữa sau khi hiểu biết về thế giới đồng tính, lại làm chuyện này vẫn có chút lúng túng. Lê Thiển đưa lưng về phía Thẩm Giáng Niên, tự đấu tranh tư tưởng, trong lòng nghĩ: Như thế này là sao đây? Bạn thân đã có người yêu, cô còn phải cởi quần áo, cùng người ta đắp chung một cái chăn, hơn nữa dựa theo hiểu biết của cô về Thẩm Giáng Niên, sau khi nằm xuống, sẽ lộn xộn nữa cho mà xem.

Trước kia lộn xộn thì chả sao, nhưng giờ mà lộn xộn, Lê Thiển không biết bản thân sẽ có phản ứng gì. Phía sau có tiếng động, Lê Thiển quay người lại, Thẩm Giáng Niên muốn ngồi dậy, có lẽ thấy cô mãi không chịu cởi rồi nằm xuống, "Cậu đừng có ngồi dậy.", Lê Thiển cắn chặt răng, trực tiếp cởi xuống, dù sao thì vẫn còn mặc áo ngực... thôi coi như an ủi bản thân đi, Lê Thiển không biết nên cười hay nên khóc.

Lê Thiển cởi nó ra với tốc độ ánh sáng, nằm xuống giường cũng với tốc độ ánh sáng, che khuất người lại, trên gương mặt hiện lên vệt ửng hồng. Chưa nằm được yên ổn, Thẩm Giáng Niên đang hướng đến dựa trên người cô, sợ đụng tới kim tiêm, Lê Thiển nghiến răng, "Không được cử động, mình ôm cậu." Lê Thiển bực cả mình mắng Thẩm Giáng Niên trong đầu, nhưng miệng thì lại dỗ dành. Thẩm Giáng Niên cũng khá nghe lời, giơ cánh tay, nói một chữ: "Ôm~"

Lê Thiển rốt cục giơ tay, ôm Thẩm Giáng Niên vào trong ngực, hơi thở Thẩm Giáng Niên nóng hổi, ​​ phả vào xương quai xanh Lê Thiển. Ở khoảng cách gần, có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Thẩm Giáng Niên, nhìn dáng vẻ cố gắng nuốt nước bọt, biết cổ họng cô ấy nhất định cũng bị viêm.

Đứa nhỏ này thật sự sốt rất cao, Lê Thiển vẫn đau lòng, nhẹ giọng hỏi: "Khó chịu lắm sao?" Thẩm Giáng Niên nép trong lòng ngực Lê Thiển ngước đầu lên nhìn, đôi mắt ẩm ướt tràn đầy ấm ức và khó chịu. Lê Thiển nhìn thôi cũng khó chịu theo, giơ tay lên vuốt ve tấm lưng nóng bừng kia, "Ngoan~ ngủ một lát đi~ ngủ dậy rồi sẽ không khó chịu nữa ~ nhắm mắt lại ngủ được không? Lê Thiển ôn nhu hỏi.

"Ngủ ~" Thẩm Giáng Niên tựa hồ rất khó chịu, muốn ngủ. Được ngủ trong vòng tay của một người thoải mái hơn nhiều, Lê Thiển cũng thở phào nhẹ nhõm, ngủ rồi ít ra cũng không ầm ĩ nữa.

Nhưng còn chưa kịp hít sâu một hơi, Thẩm Giáng Niên đã buồn bực nói: "Không ngủ được ~"

"..." Lê Thiển ừ, "Vậy cậu muốn làm gì ~"

"Cởi~" Lần này, thứ mà Thẩm Giáng Niên chạm vào chính là mảnh "trang bị" cuối cùng trên thân trên của Lê Thiển.

"Không thể cởi được nữa!"

"Cởi~"

Cởi em gái cậu đó ~ mùi vị đau lòng lại thay đổi, lần này Lê Thiển hạ quyết tâm, có chết cũng không cởi, nhìn tư thế của Thẩm Giáng Niên, đã muốn lấy cái mạng của cô rồi, nếu cởi nữa sẽ có cảm giác chịu tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro