Chương 189 - 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 189:

Bực bội suốt đường đi, Thẩm Giáng Niên quay về hội trường vì sắp đến lượt cô lên sân khấu.

Có lẽ trong lòng có tâm sự, nên trạng thái hôm nay không tốt, nhất là khi thấy Thẩm Thanh Hòa từ bên ngoài đi vào, ngồi lại vào vị trí trung tâm.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Hòa không biểu hiện gì, trên sân khấu Thẩm Giáng Niên cố ý tránh ánh mắt Thẩm Thanh Hòa, hay nói cách khác, cô chỉ muốn tránh, thậm chí cô còn không chắc liệu Thẩm Thanh Hòa có đang nhìn mình hay không.

Thỉnh thoảng, ánh mắt của cô thỉnh thoảng rơi trên người Thẩm Thanh Hòa, phần lớn thời gian cô ấy đều nói chuyện với Tưởng Duy Nhĩ, xem ra chuyện trước đó cô ấy không hề bị ảnh hưởng chút nào, cô tức giận nhưng Thẩm Thanh Hòa lại không quan tâm. Thẩm Giáng Niên nghĩ đến điểm này, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Sau khi rời khỏi sân khấu, giám đốc marketing đi tới, quan tâm hỏi Thẩm Giáng Niên: "Cô không sao chứ?" Thẩm Giáng Niên lắc đầu, kiên nhẫn nói: "Không sao, chẳng qua nghỉ ngơi không tốt, yên tâm đi, không làm chậm trễ công việc đâu." Thẩm Giáng Niên giải thích xong, giám đốc marketing cười cười, "Không phải lo cô làm ảnh hướng đến công việc, chỉ muốn nói nếu cô không thoải mái thì có thể về nghỉ ngơi." Thẩm Giáng Niên hiểu lầm đối phương, xin lỗi: "Thực xin lỗi." Giám đốc marketing liên tục nói không có việc gì.

Thẩm Giáng Niên đang tìm chỗ ngồi thì nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn ở phía sau vẫy tay, Thẩm Giáng Niên một mình đi qua. Nguyễn Nhuyễn vẫn còn đỏ mặt, tựa như đang ngượng ngùng, nhưng Thẩm Giáng Niên cũng không có ý gì khác, cô bị Nguyễn Nhuyễn kéo đi nói chuyện một hồi, Nguyễn Nhuyễn lại bị gọi đi, để lại Thẩm Giáng Niên ngồi một mình ở đó, cô cũng không có tâm trạng làm gì khác; móc một điện thoại ra, thấy được tin nhắn WeChat Thẩm Thanh Hòa gửi đến, chỉ có một tin nhắn duy nhất là: Không sao đâu.

Hả?

Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm ba chữ này, hồi lâu không có phản ứng. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, giáo sư Lục không gọi lại, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hòa đã giải quyết ổn thỏa với giáo sư Lục rồi à? Hành động này là sao đây? Mặc dù còn buồn bực nhưng cũng giảm bớt không ít.

Thẩm Giáng Niên vẫn tiếp tục chờ, chờ đến giữa trưa buổi diễn tập kết thúc, Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ đứng dậy, sóng vai nhau bước ra ngoài.

Ánh mắt Thẩm Giáng Niên dõi theo Thẩm Thanh Hòa, cô đang chờ tín hiệu.

Sắp đến trước mặt cô, Tưởng Duy Nhĩ không biết đang nói gì với Thẩm Thanh Hòa, còn cười rất vui vẻ, từ góc nghiêng cũng nhìn ra được. Đương nhiên, đây không phải là trọng tâm chú ý của Thẩm Giáng Niên, mấu chốt là Thẩm Thanh Hòa cũng bật cười, đồng thời ánh mắt cuối cùng cũng lướt về phía cô, khiến cho tiểu sư tử chờ đợi đã lâu vừa có chút vui vừa tủi thân.

Bởi vì vui cho nên tim nhảy nhót.

Nhưng bởi vì tủi thân cho nên đứng yên ở đó không nhúc nhích.

Vừa rồi cô chủ động rời đi, rõ ràng là đang cáu kỉnh, thế mà Thẩm Thanh Hòa không biết đường đi theo cô. Thẩm Giáng Niên thử đổi vị trí, nếu Thẩm Thanh Hòa rời đi, cô sẽ chủ động đi theo, cho dù bị đẩy ra xa, cô cũng đi theo không xa không gần, sao có thể không để ý được? Đương nhiên, cái tin nhắn kia... cũng coi là một thái độ của Thẩm Thanh Hòa, người này có để ý đến cô, nhưng mà Thẩm Giáng Niên lại không hài lòng.

Lúc Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ sắp đến nơi rồi, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên dừng bước lại, nói với Tưởng Duy Nhĩ vài câu, vỗ vỗ bả vai, Tưởng Duy Nhĩ lại bật cười, liếc nhìn Thẩm Giáng Niên một cái rồi rời đi.

Mà Thẩm Thanh Hòa cuối cùng cũng đi về phía cô.

Thẩm Giáng Niên thế mà thiếu nghị lực có chút khẩn trương, vừa rồi chọc cô buồn bực, giờ còn muốn đến chọc giận cô sao? Thẩm Thanh Hòa càng đến gần, Thẩm Giáng Niên càng sốt ruột, cô hẳn nên thể hiện ra bản thân đang tức giận chứ nhỉ? Nếu cô không hề tức giận thì đó không phải là cô; nhưng mà đối với Thẩm Thanh Hòa, nếu Thẩm Giáng Niên tức giận thì cũng không phải là cô.... Trời mẹ, yêu đương phiền phức quá, có giận cũng phải có chừng có mực.

Thẩm Thanh Hòa đã tới, nhẹ giọng nói: "Đi ăn trưa thôi, em muốn ăn gì?"

Ôn nhu như vậy, cưng chiều như thế, đến giọng điệu cũng dịu dàng.... Thẩm Giáng Niên làm sao có thể từ chối được, nhưng mà, cô vẫn còn tức giận, người này thế mà còn không nhắc đến chuyện kia, "Còn biết chủ động đến tìm em à." Lúc cùng nhau đi ra nhau ra ngoài, Thẩm Giáng Niên mới oán trách.

Thẩm Thanh Hòa không phản bác, chỉ ừ, khiến Thẩm Giáng Niên không còn chỗ nào để phát huy sức lực, mỗi lần đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, cô đều không thể cáu kỉnh hờn dỗi được.

Cáu kỉnh thực sự không phải là việc của một người.

Thẩm Giáng Niên có chút lo lắng, sau khi ở cùng Thẩm Thanh Hòa, cô dường như không còn cãi nhau nữa.

Trong bữa ăn, Thẩm Thanh Hòa đều chiếu cố cô đủ điều, từ việc chủ động kéo ghế cho cô đến chủ động gắp đồ ăn cho cô, Thẩm Giáng Niên cảm thấy, nếu cô còn giận dỗi nữa, cảm thấy bản thân không qua được.

Thẩm Thanh Hòa có thể không giỏi dỗ người khác bằng lời nói, nhưng hành động lại làm rất tốt, Thẩm Giáng Niên có thể cảm giác được mình đang được quan tâm. Ăn xong bữa trưa, chút cáu kỉnh trong lòng Thẩm Giáng Niên cơ bản đã biến mất, cô có thể làm được gì nữa đâu, thật sự rất khó tức giận và làm lơ người mình thích.

Nói như thế nào đây nhỉ? Thích Thẩm Thanh Hòa, giống như bản thân đã sở hữu một hệ thống tự chữa lành. Cho dù là tức giận hay buồn bực, chỉ cần là Thẩm Thanh Hòa, cô có thể "tự chữa lành" cho mình, giống như bây giờ, Thẩm Giáng Niên không còn buồn bực nữa.

"Tối nay tôi phải tăng ca, sẽ về rất muộn." Sau bữa ăn, Thẩm Thanh Hòa nói.

"Em đi cùng người." Thẩm Giáng Niên sợ bị từ chối, quyết luyệt nói: "Đây là quyết định của em, phản đối vô hiệu."

Thẩm Thanh Hòa cười khẽ, "Có người đẹp đi cùng sao lại phải từ chối nhỉ?" Trong lời nói có ý trêu chọc, Thẩm Giáng Niên hơi đỏ mặt, "Cũng không biết là người nào luôn hay thích từ chối người ta." Cô cũng không phải thích ghim, chẳng qua là bị từ chối nhiều lần quá rồi, nếm mùi vị bị từ chối đã quá đủ rồi.

"Em ngủ trưa đi." Thẩm Thanh Hòa gợi ý, Thẩm Giáng Niên lại hỏi: "Người cũng ngủ trưa à?"

"Nửa tiếng nữa, tôi có cuộc họp."

"Ồ ~" Thẩm Giáng Niên không muốn ngủ trưa, nhưng mà nói không rõ ràng, xem ra cuộc họp này không cần cô tham gia, không thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa nữa nên cô phải đến tìm việc gì đó để làm."Vậy người họp xong nếu tiện thì tìm em nha." Lúc tách ra, Thẩm Giáng Niên nói với Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa lên lầu họp, lúc Thẩm Giáng Niên đi xuống lầu, cô nhìn đồng hồ, thấy còn lâu mới xong, cô đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo. Thẩm Giáng Niên thích đi dạo một mình, đôi khi không phải để mua sắm, nhưng mà hôm nay, nhìn cái gì cũng muốn mua cho Thẩm Thanh Hòa.

Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ thôi, Thẩm Giáng Niên sợ mua không đủ tốt, đến lúc đó đưa cho Thẩm Thanh Hòa, người ta không mặc thì bản thân lại không vui, nhưng nếu mặc có lẽ là Thẩm Thanh Hòa miễn cưỡng. Những người như Thẩm Thanh Hòa đều thích kén chọn, quan trọng nhất là giá cả thực sự rất đắt. Thẩm Giáng Niên cũng tin là thế, cô từng xem thử một nhãn hiệu áo sơ mi Thẩm Thanh Hòa mặc, nhìn qua rất đơn giản nhưng khi kiểm tra giá thì hơn... 30 ngàn tệ.

Không thể phủ nhận, quần áo của Thẩm Thanh Hòa rất đẹp, hấp dẫn nhưng thực sự rất đắt tiền, bản thân Thẩm Giáng Niên cũng sẽ không ăn mặc tốn kém như vậy, cô cũng muốn tiết kiệm tiền mua một căn biệt thự lớn, sau đó mua một mảnh đất lớn để xây dựng một tòa nhà. Thẩm Giáng Niên đi mua sắm một vòng, vòng đi vòng lại, dừng lại ở một cửa hiệu nổi tiếng, nhìn trúng bộ trang phục người mẫu mặc trên tấm áp phích, từ áo đến quần đều màu đen, lắc tay bạc được đính đá, vòng cổ ngọc trai trắng, cả bộ từ trên xuống dưới, chắc hơn 60 ngàn tệ, cộng thêm nước hoa và bộ son môi đủ màu... Thẩm Giáng Niên tính toán, tầm giá khoảng 70.000 đến 80.000 nhân dân tệ.

Do dự một giây, mua.

Nhớ đến việc Thẩm Thanh Hòa sắp đi nước ngoài, các cô sẽ xa nhau một thời gian dài, cô muốn dùng cách nào đó để thỉnh thoảng khiến Thẩm Thanh Hòa nghĩ đến mình. Mua thì mua rồi đó, nhưng là sao để đưa cho Thẩm Thanh Hòa đây? Nếu Thẩm Thanh Hòa không thích thì sao? Mỗi một người sau khi mua quà cho người yêu xong, chắc đều lo lắng.

Thẩm Giáng Niên không có quyết đoán như lúc mới mua, giờ thì rụt rè, cuối cùng gửi về nhà ở CBD, cô phải nghĩ cách thích hợp để đưa. Không biết có phải vì mấy ngày nay cô không quay lại đây nên người gửi hoa hồng trước đó đã không còn nữa, Thẩm Giáng Niên bớt đi một phiền toái.

Trên đường trở lại CBD, điện thoại của Thẩm Giáng Niên vang lên, cô nghĩ ngay đến Lục Mạn Vân, nhưng đó là một số lạ, Thẩm Giáng Niên có ấn tượng, đó là Tiền tổng. Thẩm Giáng Niên nghĩ tới "lời nói đầu" của Thẩm Thanh Hòa, vậy chẳng lẽ Tiền tổng định quấn lấy cô không buông à?

Thẩm Giáng Niên không còn sức mà dây dưa, trước khi cô nghe điện thoại, cô đã lên sẵn kế hoạch và trực tiếp từ chối, đơn giản gọn gàng.

"Cô Thẩm, tôi xin lỗi trước đã." Tiền tổng vừa mở miệng xin lỗi trước, làm Thẩm Giáng Niên khó nói câu từ chối, "Tiền tổng, không sao."

"Người bạn cũ này của cô đã lỡ hẹn. Dù lý do chính không phải là ở tôi, nhưng mà cũng không thoát liên quan, cho tôi một cơ hội để xin lỗi, nếu cô có thời gian, lúc nào chúng ta gặp mặt đi."

Thẩm Giáng Niên hứng thú không còn như trước, dù sao trong đầu cô đã có tính toán, muốn vạch ra ranh giới rõ ràng, "Không cần đâu, Tiền tổng." Thẩm Giáng Niên đi đến hướng tổ chức họp báo của Nhã Nại, khéo léo nói: "Việc này, cứ vậy đi Tiền tổng, tôi còn việc phải làm." Thẩm Giáng Niên chủ động cúp điện thoại, cô cũng đã đến trước cửa khách sạn, mới đi được vài bước , điện thoại lại reo.

Thẩm Giáng Niên có chút kinh ngạc khi nhìn rõ người gọi, nhưng cô vẫn bắt máy: "Ôn Đế?" Hai người đã lâu không liên lạc với nhau, "Rốt cuộc chị đã trốn đi đâu vậy?"

"Quay lại." Giọng Ôn Đế đầy ý cười, khi Thẩm Giáng Niên quay lại, quả thực đã nhìn thấy Ôn Đế, nhưng cũng nhìn thấy một người khác.

===-====

Chương 190:

Lãng Tư Duệ

Hai người một trước một sau, Thẩm Giáng Niên phải mất ba giây mới xác nhận được một việc.

Ôn Đế đi cùng Lãng Tư Duệ.

"Muốn gặp chị đến thế à?" Ôn Đế nửa đùa nửa thật, "Là chị đưa số điện thoại của em cho Tiền tổng, nghe nói em còn tức giận nữa à? Tôi đến đây xin lỗi em đó." Quan hệ giữa Ôn Đế và Thẩm Giáng Niên rất tốt, nói chuyện rất tự nhiên, giọng điệu quen thuộc, "Lúc trước chẳng phải chị có giới thiệu cho em một cơ hội tốt sao, chính là Lãng tổng của Lãng Phù Ni đó." Ôn Đế như đang nhớ lại nói: "Chị nhớ em đã nói là em không cần."

"Nhưng tôi nghe nói gần đây em có ý định ký hợp đồng với một công ty phải không?" Ôn Đế ngồi vào chỗ rồi hỏi.

"Ai nói vậy?" Thẩm Giáng Niên cười hỏi. Đã là Ôn Đế đưa, Thẩm Giáng Niên cũng không muốn nói thêm gì nữa, Ôn Đế khẳng định không có ý xấu.

"Nghe nói thôi." Ôn Đế chớp mắt.

"Lần này, cô Thẩm đảm nhiệm làm thông dịch viên cho buổi họp báo của tập đoàn Nhã Nại phải không." Lãng Tư Duệ hỏi.

"Đúng vậy."

"Không chỉ có một người khen cô trước mặt tôi." Lãng Tư Duệ lịch sự nói: "Nói thật với cô, có rất nhiều người đã đến ứng cử, nhưng mà không có ai có thể sánh bằng cô Thẩm đây." Những lời hay ý đẹp như vậy, Thẩm Giáng Niên đã nghe rất nhiều, nên chẳng xúc động mấy, "Thật sao? Lãng tổng nói thế làm tôi ngại quá." Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật.

"Tôi nói nghiêm túc. Nếu cô Thẩm có hứng thú, có thể đến Lãng Phù Ni làm việc, vị trí nào thì do cô chọn." Lãng Tư Duệ ngồi thẳng với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Thẩm Giáng Niên thấy việc này thực sự nghiêm túc, cô cũng tỏ rõ thái độ của mình, "Trước hết cảm ơn ý tốt của Lãng tổng, sau đó thì gửi lời xin lỗi đến Lãng tổng, cô cũng biết sau khi làm phiên dịch cho tập đoàn Nhã Nại xong, còn có việc khác phải làm, tạm thời chưa có ý định làm lâu dài ở đâu."

"Cô Thẩm, cô không muốn làm lâu dài cũng không sao." Lãng Tư Duệ lại nhường bộ lần nữa, "Cô có thể đến Lãng Phù Ni làm việc một khoảng thời gian để trải nghiệm, làm theo dự án cũng được, vừa hay sắp tới tôi có chuyến đi nước ngoài để bàn chuyện làm ăn, nếu thời gian của cô thích hợp, có thể đi cùng tôi."

Sự nhượng bộ của Lãng Tư Duệ nằm ngoài dự đoán của Thẩm Giáng Niên, hiện tại Lãng Phù Ni không hề thua kém Nhã Nại, đây là một công ty mà rất nhiều người đang cố gắng chen chân vào. Nếu phân tích sâu hơn thì lĩnh vực kinh doanh của hai công ty gần như là tương đồng với nhau, là đối thủ. Thẩm Giáng Niên đã có Thẩm Thanh Hòa rồi, nếu muốn lựa chọn, cô đương nhiên sẽ chọn Nhã Nại vô điều kiện.

"Lãng tổng, nếu cô đã nói đến mức này, thì tôi cũng nói rõ." Thẩm Giáng Niên phần nào nhận ra rằng Lãng Tư Duệ cũng là một cao thủ khó chơi, nên cô chỉ nói thẳng vào vấn đề: "Lần hợp tác này của tôi với Nhã Nại, đến giờ coi như vẫn hài lòng, vui vẻ với nhau. Bên phía Nhã Nại cũng hài lòng với tôi, nếu như tôi chọn công việc lâu dài, tạm thời vẫn hướng về Nhã Nại hơn."



Thẩm Giáng Niên cảm thấy lời nói của mình rất rõ ràng, mặc dù có thể có chút tổn thương, nhưng cô không muốn cho người khác hão huyền.

"Ừ, tôi hiểu rồi, nếu đã vậy rồi mà tôi cứ nói hoài, thế này cũng làm khó cô rồi." Lãng Tư Duệ không hề tức giận, nhẹ nhàng nói: "Vậy kết bạn cũng được, chắc được chứ ha?" Lãng Tư Duệ đưa danh thiếp của mình ra, Thẩm Giáng Niên nhận lấy bằng cả hai tay: "Thật vinh dự khi được làm bạn với Lãng tổng."

"Đừng gọi tôi là Lãng tổng, gọi tôi Tư Duệ là được." Lãng Tư Duệ mỉm cười, "Muốn thân thuộc với nhau hơn, tôi gọi cô là Giáng Niên, được chứ?" Thẩm Giáng Niên vội vàng nói: "Đương nhiên rồi."

Lãng Tư Duệ rất bận rộn, hai người chỉ có thể trò chuyện vài câu, khi điện thoại tới, cô đứng dậy rời đi trước.

"Em đã cân nhắc kỹ chưa? Đến Nhã Nại à?" Ôn Đế Thăm dò, "Chị đã cân nhắc kỹ rồi, mới gửi số điện thoại của em cho Tiền tổng."

"Em biết chị có ý tốt, nhưng lần sau đừng làm thế." Thẩm Giáng Niên và Ôn Đế trước giờ luôn thẳng thắn với nhau. Ôn Đế không mấy tình nguyện, nhưng vẫn thừa nhận sai lầm của mình, "Biết rồi, lần này là do chị tự cho là đúng, đáng lẽ phải hỏi em trước, nhưng em thực sự đến tập đoàn Nhã Nại à? Chị thấy Nhã Nại đã đến giới hạn rồi, nhưng mà Lãng Phù Ni thì khác."

Ai quan tâm công ty đã đến giới hạn chưa, cô ấy muốn đến Nhã Nại vì Thẩm Thanh Hòa. Cho dù Nhã Nại có phá sản thì cô cũng không quan tâm, cô không thể cho Thẩm Thanh Hòa một cuộc sống siêu xa hoa, nhưng nuôi cô ấy cũng còn được.

Tất nhiên, Nhã Nại không thể phá sản được, Thẩm Giáng Niên nghĩ.

Hai người không thể trò chuyện quá lâu vì Thẩm Giáng Niên phải đi diễn tập, Ôn Đế nói dời lại cuộc hẹn, Thẩm Giáng Niên đồng ý, cũng không đề cập đến việc cô sắp ra nước ngoài.

Buổi diễn tập buổi chiều rất hoàn hảo, Thẩm Giáng Niên thể hiện rất tốt. Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa dưới khán đài đều nhìn cô, Thẩm Giáng Niên muốn thể hiện bản thân tốt hơn, đặc biệt là khi Thẩm Thanh Hòa giơ điện thoại lên, Thẩm Giáng Niên tạo dáng, Tưởng Duy Nhĩ thì thầm với Thẩm Thanh Hòa, "Cô ấy nghĩ cậu đang chụp hình cô ấy."

Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nói: "Thì tôi đang chụp mà."

"Trời má, cậu vẫn là Thẩm Thanh Hòa mà tôi biết sao?" Tưởng Duy Nhĩ khoa trương nói. Thẩm Thanh Hòa phớt lờ cô, liên tiếp chụp vài bức ảnh. Thẩm Giáng Niên bước xuống sân khấu, tìm góc độ thích hợp nhất để quan sát Thẩm Thanh Hòa, cô ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời nhắn tin cho Thẩm Thanh Hòa: Người chụp được chưa á? Đẹp không? [Cười xấu xa]

Tràn đầy mong chờ, dù là một bức ảnh hay vài lời hay ý đẹp, nhưng... Thẩm Thanh Hòa: Trước đó nghe được gì rồi hả? Tôi nói gì?

Thẩm Giáng Niên sửng sốt một giây, sau đó mới nhớ ra, trước đó của Thẩm Thanh Hòa nói chính là nghe lén, Thẩm Giáng Niên: Hừ, em với giáo sư Lục nói chuyện, người nghe hết rồi, thế mà còn nghe điện thoại của mẹ em được à? Không chịu giúp em.

Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Thanh Hòa là cố ý làm như vậy.

Thẩm Thanh Hòa: A ~ chụp rất đẹp, lát cho em xem.

Hừ, Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại khá yên tâm. Thẩm Giáng Niên: Ừa, tối cùng nhau ăn tối rồi tăng ca nha.

Thẩm Thanh Hòa: Được.

Đại khái là bởi vì trước đó Thích Tử Quân bị bệnh, hôm nay không xuất hiện, ít nhất Thẩm Giáng Niên không nhìn thấy. Khi Tưởng Duy Nhĩ biến mất, Nguyễn Nhuyễn cũng biến mất, Thẩm Giáng Niên thực sự không thể chịu đựng được Tưởng Duy Nhĩ, người này đã kết hôn, còn đi thả thính một cô nhóc, "Có phải Tưởng tổng có ý gì với Nguyễn Nhuyễn không thế?" Thẩm Giáng Niên tuy rằng khá chắc chắc nhưng khi nói chuyện với Thẩm Thanh Hòa, giọng điệu của cô vẫn không chắc chắn mấy, "Em nhớ cô ấy đã kết hôn rồi mà."

Trên đường đến nhà hàng, hai người không đến nhà hàng công ty, xe lao vào dòng xe cộ đông đúc, "Những gì nên nói thì tôi nói, còn lại cô ấy có quyền tự quyết." Thẩm Thanh Hòa trầm giọng nói, Thẩm Giáng Niên cũng không nói được nhiều.

"Thế nào rồi? Chuyến đi kỳ diệu hôm nay." Giọng điệu của Thẩm Thanh Hòa rất chắc chắn, dường như cô đã đoán trước được Thẩm Giáng Niên sẽ đến cuộc hẹn. Thẩm Giáng Niên không giấu giếm gì, nói thật, khi nói đến việc Thẩm Giáng Niên cố ý làm Tiền tổng khó xử, Thẩm Thanh Hòa cảm thấy có chút bất đắc dĩ, "Rất giống phong cách của em."

Cuối cùng, khi nói đến Lãng Phù Ni muốn kéo Thẩm Giáng Niên đến làm, Thẩm Giáng Niên đặc biệt chú ý để biểu cảm của Thẩm Thanh Hòa, nhưng mà biểu cảm hờ hững, nhịn không được hỏi: "Trên mạng nói hai bên là địch thủ không đội trời chung, thật thế à?"

"Còn là oan gia." Thẩm Thanh Hòa không phủ nhận.

"Trụ sở chính của Lãng Phù Ni ở Bắc Kinh, phát triển nhiều năm như vậy, bây giờ Nhã Nại mới đến mở chi nhánh, để người phụ trách chi nhánh Bắc Kinh. Điều này tương đương với việc đến đây cạnh tranh kinh doanh với Lãng Phù Ni hả?" Không đợi Thẩm Thanh Hòa trả lời, suy nghĩ của Thẩm Giáng Niên liền thay đổi: "Em đột nhiên cảm thấy Nhã Nại phái người đến đây, dụng ý thực...." Trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra được từ nào thích hợp.

"Nham hiểm sao?"

"Ừa." Thẩm Giáng Niên vốn muốn nói thế, nhưng cảm thấy hơi quá đáng, Thẩm Thanh Hòa cười nói: "Thương trường giống như một bãi chiến trường."

"May ghê, em mà đồng ý một cái là hai ta thành "kẻ thù" rồi, cảnh tưởng đó...." Thẩm Giáng Niên không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ.

Thẩm Thanh Hòa nhếch môi mỉm cười, vừa lúc đang đèn đỏ, cô quay người sang một bên, đảo mắt nhìn Thẩm Giáng Niên một cái rồi xoay người nhìn về phía trước, ôn nhu hỏi: "Cảnh tượng như thế nào?"

"Cũng xúc cảm lắm đó." Thẩm Giáng Niên dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn Thẩm Thanh Hòa, tiến lại gần, giọng nói từ tính: "Trước mặt người ta ăn mặc chỉnh tề, sau lưng thì mặt người dạ thú...." Thẩm Giáng Niên không cần giải thích, Thẩm Thanh Hòa nhất định hiểu được, cô nhướng mày xấu xa hỏi: "Người không thấy vậy sao?"

====--====

Chương 191:

Thẩm Thanh Hòa mím môi không nói gì, nhưng nụ cười lại rất sâu, Thẩm Giáng Niên biết cô ấy đã hiểu.

Có một số lời nói huỵt toẹt ra thì mất đi thú vị.

Đúng là thế, dùng những từ ngữ nghe có thể hiểu, mới thú vị.

Bữa tối không suôn sẻ, bởi vì giáo sư Lục gọi điện hỏi Thẩm Thanh Hòa có về nhà ăn tối không, đúng vậy, không phải Thẩm Giáng Niên mà là Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Giáng Niên kinh ngạc đến nỗi khi nghe giáo sư Lục nói về mình, cô liền giật lấy điện thoại hỏi: "Giáo sư Lục, sao giáo sư không trực tiếp gọi cho con hả?"

"Thì giờ cũng giống thế mà."

"Giống chỗ nào."

"Thế mẹ hỏi con, con có về ăn tối không?"



"Con..." Thẩm Giáng Niên nhất thời không nói nên lời, à, ý của giáo sư Lục là đúng, cô rất muốn sắp xếp bản thân theo hành trình của Thẩm Thanh Hòa, nhưng tiểu sư tử kiêu ngạo lại không muốn bản thân không có "chủ kiến", "Đương nhiên là con không muốn, đến giờ mẹ mới hỏi ý con."

"Lúc nào hỏi con chả thế." Lục giáo sư không thương tiếc vạch trần Thẩm Giáng Niên.

"..." Thẩm Giáng Niên thực sự tức giận, dứt khoát trả lại điện thoại cho Thẩm Thanh Hòa, "Được rồi, con không thèm nói chuyện với mẹ nữa."

"Con tưởng là mẹ muốn nói chuyện với con à, mẹ đang nói chuyện với Thanh Hòa đó, ai bảo con giành nói." Lý lẽ của giáo sư Lục khó mà cãi lại.

Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên tức giận đến mức chỉ có thể im lặng, dùng ánh mắt oán hận nhìn Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa nghe điện thoại, tắt loa ngoài, nhẹ giọng nói: "Vâng ạ, tối nay, buổi họp báo có một số vấn đề cần sự phối hợp của Giáng Niên, nên em ấy sẽ làm việc hơi về hơi trễ." Thẩm Giáng Niên không biết cụ thể Lục Mạn Vân nói gì đó, nhưng sau đó cơ bản Thẩm Thanh Hòa đều vâng dạ, làm Thẩm Giáng Niên không có hứng thú muốn biết.

Mãi đến khi Thẩm Thanh Hòa cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên mới phát hiện, Lục Mạn Vân thật sự không đề cập tới chuyện đi du lịch nữa, tức là ngày 2 cô có thể ra nước ngoài bình thường, cô không cần phải lo lắng nữa, coi như cũng là chuyện tốt.

Sau bữa ăn, lúc hai người đi bộ đến công ty, Thẩm Giáng Niên hỏi: "Hôm nay người đã nói gì với giáo sư Lục thế? Sao mẹ em không nhắc đến chuyện đi du lịch nữa, cũng không truy hỏi chuyện em đi nước ngoài." Thẩm Giáng Niên ghé sát vào mặt Thẩm Thanh Hòa, nhìn kỹ, "Người chắc chắn không bán đứng em, đúng không?"

Thẩm Thanh Hòa giơ tay lên, vòng tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, xoa đầu cô, trìu mến nói: "Em đó, chữ bán đứng nghe nghiêm trọng quá, hôm nay tôi không nói gì với giáo sư Lục, chỉ nói, tôi biết em sẽ đi nước ngoài, còn lại thì không nói gì thêm." Lời nói nghiêm túc của Thẩm Thanh Hòa khiến Thẩm Giáng Niên chỉ nghe được những gì cô muốn nghe, cô kết luận Thẩm Thanh Hòa không nói gì với Lục Mạn Vân.

Thẩm Giáng Niên vì thế mà vui mừng, "Em biết người sẽ hướng về tôi mà."

Buổi tối, hai người cùng nhau trở về công ty. Thẩm Giáng Niên cũng không có gì ngạc nhiên, trong công ty còn có những người khác phải tăng ca, khi hai người xuất hiện mấy đồng nghiệp lập tức chào hỏi, Thẩm Thanh Hòa hỏi bọn họ đã ăn cơm chưa, đồng nghiệp nhanh chóng nói là đã ăn, Thẩm Giáng Niên cứ vậy đi theo Thẩm Thanh Hòa vào trong văn phòng, trông giống như là có việc cần thảo luận.

Thẩm Thanh Hòa bước vào văn phòng liền bận rộn, để điện thoại di động sang một bên, Thẩm Giáng Niên cũng không có việc gì làm, "Em xem ảnh được không?" Thẩm Thanh Hòa ừa một tiếng mà không ngẩng đầu lên, mở khóa điện thoại, tìm thấy ảnh chụp hôm nay rồi đưa nó cho cô xem.

"Trái hay phải?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Phải."

Thẩm Giáng Niên bắt đầu vuốt màn hình sang bên phải, cô tưởng đâu chỉ chụp được mấy tấm, nào ngờ lướt liên tục phát hiện 10 tấm đều là cô hết, Giáng Niên cảm thấy trong lòng vui mừng. Xem đi xem lại từng bức ảnh rất lâu và kết quả là màn hình điện thoại của đen thui, chưa kịp bấm vào thì điện thoại đã bị khóa.

Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa, người này đang bận, không muốn quấy rầy, nhưng... Thẩm Giáng Niên thấp giọng nói: "Khóa rồi." Thẩm Thanh Hòa duỗi tay ra, Thẩm Giáng Niên đưa điện thoại qua, mở khóa bằng vân tay.

Thẩm Giáng Niên nghĩ đến tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết, một chiếc điện thoại dấu vân tay của hai người.

Nhưng chuyện này, phải tự đối phương đề ra thì mới ổn; còn bản thân tự nói, có chút... không thú vị.

Vì vậy, Thẩm Giáng Niên lần này chú ý tới thời gian, khi màn hình chuyển sang màu xám, cô nhanh chóng vuốt qua.

Cô đứng trên sân khấu, Thẩm Thanh Hòa đã chụp 15 bức ảnh, không nhiều nhưng người đó chính là Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên rất hài lòng.

Bức thứ 16 là hình ảnh chụp tài liệu, Thẩm Giáng Niên cũng không xem qua nữa.

Theo lý mà nói, phải trả điện thoại lại nên sẽ nhấn thoát ra màn hình chính. Hình nền tươi mát là một đồng cỏ, rất phù hợp với phong cách sạch sẽ và sảng khoái của Thẩm Thanh Hòa, điều khiến Thẩm Giáng Niên ngạc nhiên, cô nhìn thấy một bức chân dung thú cưng nhỏ ở góc ảnh nền, nhỏ đến mức cô không nhìn kỹ .. sẽ không thấy được nó.

Thẩm Giáng Niên nhìn kỹ hơn và thấy rõ

===----====

Chương 192:

Đó không phải là chân dung cưng mà là đứa trẻ cuộn tròn.

Chính vì vậy, Thẩm Giáng Niên nhìn rõ ràng, nơi này sao có thể đơn giản như một thảo nguyên? Nó giống một căn phòng hơn, trên sàn trải một lớp cỏ xanh, mà đứa trẻ kia quay lưng về phía cô, quay mặt vào góc tường.

Bên cạnh đứa trẻ, còn có sinh vật nhỏ hơn nữa. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Thẩm Giáng Niên bộc phát, cô mở mắt ra, cẩn thận nhìn, cuối cùng cô nhìn rõ ràng, bên cạnh đứa trẻ đang cuộn tròn có một con vật lông xù, trông giống như một con mèo con, có thể là một chú cún con.



Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn lén Thẩm Thanh Hòa, thành thật mà nói, bối cảnh này không phù hợp với Thẩm Thanh Hòa. Bất kể là tuổi tác, tu vi hay khí chất... Nhưng mà bởi vì không biết quá khứ của Thẩm Thanh Hòa nên Thẩm Giáng Niên cảm thấy không phù hợp cũng là bình thường.

"Tôi đẹp hơn điện thoại di động à?" Thẩm Thanh Hòa không ngẩng đầu lên hỏi, Thẩm Giáng Niên vội vàng cúi đầu, người này có đôi mắt ở trên đỉnh đầu. Vừa cúi đầu xuống, màn hình điện thoại của đã đen rồi, "Màn hình lại đen rồi." Thẩm Giáng Niên thấp giọng lẩm bẩm, Thẩm Thanh Hòa lúc này mới ngẩng đầu lên, giơ ngón tay cái lên, Thẩm Giáng Niên muốn giúp mở khóa, nhưng mà nhớ ra được bản thân đã thoát ra màn hình chính, sợ Thẩm Thanh Hòa để ý, cô liền trả lại và nói: "Em xem ảnh xong rồi." Cuối cùng, cô đổi ý, nói thêm: " Ảnh nền của người đẹp quá, người tải nó ở đâu vậy?" Cô ý thực được lúc Thẩm Thanh Hòa mở khóa điện thoại ra vẫn sẽ thấy được đã thoát ra màn hình chính điện thoại, cũng biết cô có xem qua rồi."

"Không phải tải." Thẩm Thanh Hòa không lấy điện thoại mà dùng ngón tay cái ấn vào, màn hình lại sáng lên. Thẩm Thanh Hòa không trả lời, Thẩm Giáng Niên cũng không trả lại, cô tiếp tục nhìn chằm chằm, muốn hỏi xem nó đến từ đâu, nhưng Thẩm Thanh Hòa chỉ nói như vậy, cúi đầu tiếp tục làm việc, Thẩm Giáng Niên hiểu ý người này, người này không muốn nói.

Ở bên nhau một thời gian, Thẩm Giáng Niên dần dần hiểu được "ngôn ngữ hành động" của Thẩm Thanh Hòa.

Sau khi xem những bức ảnh, có thể có những bí mật nho nhỏ ở khắp mọi nơi trong điện thoại của cô ấy, nhưng cô không thể xem. Nói đến bỉ mật nhỏ, Thẩm Giáng Niên nhớ tới quà cô mua vẫn còn ở CBD.

Nên đưa cho Thẩm Thanh Hòa như thế nào? Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại di động đang trầm tư, Thẩm Thanh Hòa từ khóe mắt có thể nhìn thấy, không biết người này nhìn thấy gì, mà mày cũng cau lại. Cho dù động tác của Thẩm Giáng Niên rất nhỏ, nhưng Thẩm Thanh Hòa vẫn chú ý tới động tác gõ bàn phím của cô.



Một lúc sau, Thẩm Giáng Niên đặt điện thoại xuống, "Em hơi mệt." Thẩm Giáng Niên nằm trên bàn, mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Hòa: "Người không mệt sao?" Thẩm Giáng Niên thật sự cảm thấy đau lòng cho Thẩm Thanh Hòa. Ban ngày bận, buổi tối cũng bận.

"Còn ổn, hay em ngủ trước đi."

"Không cần." Thẩm Giáng Niên muốn dùng chiêu này ép Thẩm Thanh Hòa đi ngủ sớm, quả nhiên Thẩm Thanh Hòa nói: "Vậy tôi sẽ cố làm nhanh." Thẩm Giáng Niên ậm ừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn nằm ở đó chờ Thẩm Thanh Hòa, giống như một con thú cưng nhỏ đang chờ được vuốt ve.

"Đêm mùng một em có dự định gì không?" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên hỏi.

Thẩm Giáng Niên suy nghĩ một chút, nói: "Vẫn chưa." Trong mắt tràn đầy tò mò, "Người có việc à?"

"Vậy thì cùng tôi đến Thượng Hải." Thẩm Thanh Hòa dừng bút, nhẹ giọng nói: "Nếu đột nhiên có việc thì báo cho tôi trước."

"Người rủ em đi chơi mà, sao em có việc khác được." Thẩm Giáng Niên dùng đầu ngón tay gãi bàn, dùng giọng điệu hiển hiển: "Ở chỗ em, người luôn là đặt lên hàng đầu."

"Thật sao?" Thẩm Thanh Hòa ngước mắt hỏi.

"Ừa."

"Vậy lời tôi nói, cũng đặt lên hàng đầu?"

"Đúng rồi."

"Vậy ngày 2 đừng ra nước ngoài."

"..." Thẩm Giáng Niên mở miệng, lại chỉ có thể tự vả vào mặt mình, "A, cái này khác." Thẩm Thanh Hòa cười khẽ, tựa hồ đoán trước được điều này, không nói thêm gì nữa.

Thẩm Giáng Niên mím môi, trong lòng có chút khó chịu.

Nếu như cô không đồng ý với Viên Tu Minh, hơn nữa cũng đã đồng ý từ lâu, chắc cô sẽ đổi ý. Thẩm Thanh Hòa phản đối, gia đình cô phản đối, cô vẫn phải nói dối... cảm thấy mệt mỏi.

"Sao người lại tới Thượng Hải?" Thẩm Giáng Niên đổi chủ đề.

"Đến cho em một thứ."

"Ồ? Là quà à?" Thẩm Giáng Niên vui vẻ đứng dậy.

Thẩm Thanh Hòa trầm ngâm một lát, mơ hồ nói: "Coi như là vậy đi." Thẩm Giáng Niên đột nhiên hưng phấn, Thẩm Thanh Hòa chủ động rủ cô đi Thượng Hải tặng quà... Thẩm Giáng Niên không khỏi nghĩ ngợi. .

Sự hưng phấn ập đến, người cũng không buồn ngủ nữa, trong đầu tràn ngập ý tưởng viển vông, cũng không quấy rầy Thẩm Thanh Hòa, chỉ nằm đó suy nghĩ vui vẻ. Đột nhiên Thẩm Giáng Niên im lặng, Thẩm Thanh Hòa mấy lần ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Giáng Niên vui vẻ mỉm cười.

Thẩm Thanh Hòa tập trung, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, người trên bàn đang nằm sấp, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Thẩm Thanh Hòa cầm điện thoại di động lên, nhìn chằm chằm vào màn hình nền vài giây trước khi mở ra lịch sử hoạt động.

Cái cuối cùng là một ghi chú.

Hiển nhiên, cái này là do Thẩm Giáng Niên mở ra.

Thẩm Thanh Hòa mở nó ra và nhìn thấy MEMO mới nhất đến từ Thẩm Giáng Niên.

Bí mật nhỏ đã hoàn toàn bị vạch trần khi Thẩm Giáng Niên đang ngủ gật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro