Chương 165 - 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 165:

Thẩm Giáng Niên xua tay: "Không lên." Thẩm Giáng Niên nhìn thấy trước mặt có một cái máy ATM của Ngân hàng XX, vội vàng đi về hướng đó.

"Cô định đi đâu?" Người tài xế hỏi: "Đi xa sẽ rẻ hơn!"

"Tôi không đi." Thẩm Giáng Niên chạy một mạch, khi đến ngân hàng rút tiền tự phục vụ 24/24, cô nhìn thấy nút báo động. Cô đứng bên cạnh nên có cảm giác an toàn một chút, chân cô đã rả rời, rất muốn gọi điện cho Thẩm Thanh Hòa ngay, nhưng lại sợ cô ấy sẽ lo lắng. Tần Thư và Lê Thiển đều say khướt, không còn hy vọng nên gọi Ôn Đế: "Mau tới cứu tôi." Phản ứng của Ôn Đế nhạy bén, "Tôi ở cách xa em, để tôi nhờ bạn đến đón em nha."

"Em đừng cúp máy." Ôn Đế có chút lo lắng, "Em đắc tội ai à?"

"Tôi không nhớ." Hơi thở của Thẩm Giáng Niên vẫn chưa ổn định, "Có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều rồi, tự hù dọa bản thân." Thẩm Giáng Niên nói như vậy để xoa dịu cảm xúc của cô.

"Cẩn thận là đúng," Ôn Đế nhắc nhở Thẩm Giáng Niên, "Đừng chỉ nói chuyện với tôi, hãy nhìn xung quanh."

"Này, có một chiếc ô tô đang đá đèn hai cái, là bạn của chị à?" Thẩm Giáng Niên tựa hồ nhìn thấy tia hy vọng.

"Tôi bảo cậu ta đá đèn pha, nhưng mà không đến nhanh như thế đâu." Ôn Đế nói, "Biển số xe bao nhiêu?"

"Xa quá, nhìn không rõ." Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, "Tôi đi ra ngoài nhìn xem?"

"Không, đừng đi." Ôn Đế lo lắng nói: "Đừng đi lung tung, đừng đi đâu cả, để tôi bảo cậu ấy đến tìm em, em đừng có đi ra đó." Thẩm Giáng Niên lâm vào trầm mặc, rốt cuộc tình huống là sao đây, bên kia không ngừng đá đèn, nhưng lại không đến gần, cho đến bạn của Ôn Đế đi đến, cô mới nhìn thấy chiếc xe đá đèn pha nãy giờ đi rời đi.

"Đừng lo lắng." Bạn của Ôn Đế, một người đàn ông to lớn, "Trước tiên lên xe tôi chờ Ôn Đế đến đi." Chân Thẩm Giáng Niên mỏi vô cùng. Ngồi vào trong xe, Thẩm Giáng Niên báo với Ôn Đế cô đã an toàn, "Ôn Đế, chị đừng chạy đến đây, phiền chị nói bạn chị đưa em đến tiệm đi." Hai người nói chuyện một lát, Thẩm Giáng Niên cảm thấy tốt hơn, Ôn Đế xác định không cần đi qua chỗ Thẩm Giáng Niên, rồi cúp điện thoại.

Điện thoại di động của Thẩm Giáng Niên hiển thị có vài cuộc gọi nhỡ, trong đó có cuộc gọi của Nguyễn Duyệt và Thẩm Thanh Hòa. Trong lúc còn đang phân vân có nên gọi lại hay không, Thẩm Thanh Hòa lại gọi: "Em đang ở đâu?" Giọng nói trở lại vẻ thờ ơ quen thuộc mà Thẩm Giáng Niên biết, thậm chí còn có chút nghiêm nghị.

"Ra ngoài tìm Nguyễn Nhuyễn và Tử Quân."

"Bọn họ đã trở về rồi," Thẩm Thanh Hòa lại hỏi, "Em ở đâu?"

"Em đi hơi xa, đang đi về lại."

"Thẩm Giáng Niên."

"Sao ạ."

"Tôi hỏi, em ở đâu?" Giọng điệu Thẩm Thanh Hòa sắc bén. Chuyện vừa rồi khiến Thẩm Giáng Niên bất an, cô không nói cho Thẩm Thanh Hòa biết, cũng không mong được an ủi, nhưng lại không hề có chút dịu dàng nào, Thẩm Giáng Niên có chút buồn bực hỏi: "Bây giờ em ở đâu, quan trọng lắm sao?" Thẩm Thanh Hòa thông minh như vậy, không nghe thấy giọng điệu của cô không bình thường sao? Thẩm Giáng Niên đến bây giờ vẫn còn thở hổn hển.

"Tôi lo lắng cho em." Thẩm Thanh Hòa nói sau khi ngừng một lúc.

"Em về đến rồi đây." Thẩm Giáng Niên xoa xoa trái tim tắc nghẽn của mình, "Uống xong chưa?"

"Gần như thế." Thẩm Thanh Hòa lại hỏi: "Em đến đâu rồi?"

"Sắp đến nơi rồi." Thẩm Giáng Niên thở ra, nghe giọng nói của Thẩm Thanh Hòa cảm thấy bình tĩnh hơn một chút: "Sao người lại gọi cho em?"

"Gọi cho em cũng cần lý do sao?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.

"..." Tuy rằng là lý do chính đáng, nhưng vẫn không lọt vào tai cô, Thẩm Giáng Niên im lặng một lát, Thẩm Thanh Hòa nhấn mạnh: "Tôi vừa nói, tôi lo lắng cho em."

À, đúng là có nói, nhưng Thẩm Giáng Niên lại quên mất.

"Tôi đợi em ở cửa." Thẩm Thanh Hòa dừng một chút, "Đừng cúp máy."

Thẩm Giáng Niên có chút cảm động, "Ừa." Nghĩ tới bộ dạng hoảng hốt vừa rồi của mình, vẫn cảm thấy tủi thân, nhưng Thẩm Thanh Hòa căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không nói được gì nên im lặng.

Về phía Thẩm Thanh, cô mơ hồ có thể nghe thấy những giọng nói, nhưng Thẩm Giáng Niên nghe không rõ, nhưng cô lại không thực sự muốn nghe. Thẩm Giáng Niên vốn là người chủ động, nhưng vừa rồi gặp chuyện kia, nên giờ lại im lặng.

"Giáng Niên."

"Sao ạ?" Thẩm Giáng Niên đầu vẫn còn ong ong.

"Chờ em đến nói, chúng ta về nhà."

Về nhà, về nhà, đúng rồi, trong lòng Thẩm Giáng Niên ổn định lại, "Được." Lúc đến quán Lẩu, Thẩm Thanh Hòa thật sự đã đứng ở cửa, Tưởng Duy Nhĩ cũng đang đứng cùng cô ấy, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay.

Cho đến khi đến trước mặt, mới nhìn thấy rõ ngón tay của Thẩm Thanh Hòa cũng thế, trong đêm có chút ánh sáng, làn khói cuộn tròn bay lơ lửng.

Một vòng khói phun ra từ đôi môi đỏ mọng của Tưởng Duy Nhĩ, động tác điêu luyện, trông như một tay già đời. Tưởng Duy Nhĩ hất cằm lên, rồi phả ra một làn khói khác, ra hiệu cho Thẩm Thanh Hòa quay lại.

Thẩm Thanh Hòa quay người, dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Đi về phía Thẩm Giáng Niên, là một chiếc xe xa lạ, còn chưa chạy đi, Thẩm Thanh Hòa giơ tay, người đàn ông to lớn biết, này là không cho anh ta rời đi, "Chờ tôi một lát." Thẩm Thanh Hòa siết chặt lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên, rồi đi thẳng về phía xe.

Thẩm Giáng Niên không biết bọn họ nói gì với nhau, nhưng mà, cô cũng không lo Thẩm Thanh Hòa sẽ biết chuyện, bởi vì trước khi xuống xe, Thẩm Giáng Niên đã sớm giao kèo với người trên xe. Thẩm Giáng Niên khoanh tay chờ Thẩm Thanh Hòa, khoảng 3 phút sau, Thẩm Thanh Hòa quay lại, giơ tay ôm lấy cô với vẻ mặt nghiêm túc, khiến Thẩm Giáng Niên bất an, chẳng lẽ người đàn ông to lớn kia đã nói hớ rồi à? Nhưng mà, dựa vào Thẩm Thanh Hòa lại khiến cô bình ổn hơn bao giờ hết.

"Tôi và Giáng Niên đi về." Thấy Thẩm Thanh Hòa không có ý định quay về tiệm lẩu, Tưởng Duy Nhĩ mím môi, hút một hơi thật sâu, phả khói thuốc ra, hỏi: "Mặc kệ trong phòng à?" Tưởng Duy Nhĩ nói ẩn ý.

"Có A Lam và Nhược Phong." Thẩm Thanh Hòa nói với Tưởng Duy Nhĩ, "Cậu cũng nên về sớm đi, đừng làm khó cô nhóc kia." Thẩm Thanh Hòa cũng ám chỉ.

"Cậu lo người của cậu đi." Tưởng Duy Nhĩ liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên lúc này không phủ nhận mối quan hệ của cô và Thẩm Thanh Hòa, "Phiên dịch Thẩm, hẹn gặp lại vào ngày mai." Tưởng Duy Nhĩ vẫy tay và đi vào. Thẩm Giáng Niên chỉ lịch sự vẫy tay lại, không còn sức để ứng phó nữa, vừa rồi chạy dữ quá, đến giờ chân vẫn còn mềm. Chiếc xe ở ngày trước mặt, Thẩm Giáng Niên muốn ngồi vào ghế lái, đột nhiên Thẩm Thanh hòa nói, "Ngồi phía sau với tôi."

"A?" Thẩm Giáng Niên nhất thời không hiểu, "Vậy ai lái xe?"

Đèn xe đã bật sáng, người ngồi ở ghế lái là Nguyễn Duyệt.

Sau khi lên xe, ngồi ở bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, cô mới bắt đầu thực sự thư giãn. Dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cô thấy chân mình run rẩy không thể kiểm soát. Mới vừa rồi chạy trốn quá mức. Sợ bị Thẩm Thanh Hòa phát hiện, Thẩm Giáng Niên hơi lùi ra, hai tay đè nặng lên chân, để ngăn cho nó không run rẩy quá rõ ràng.

Không chỉ đôi chân mà còn cả cơ thể.

Thẩm Thanh Hòa đột nhiên giơ tay, Thẩm Giáng Niên giật mình, vô thức né sang một bên.

"Lại đây." Thẩm Thanh Hòa nhẹ giọng nói, vẫn giơ tay lên, nhìn ý tứ, muốn ôm cô... Không biết như thế nào, mà Thẩm Giáng Niên có chút thẹn thùng, dù sao Nguyễn Duyệt vẫn còn ở đây, cho nên Thẩm Giáng Niên lắc đầu.

Thẩm Giáng Niên tưởng rằng Thẩm Thanh Hòa sẽ bỏ cuộc, nhưng người này lại nhích gần cô, quàng tay qua vai cô, gần như ôm cô thật chặt. Nhịp tim của Thẩm Giáng Niên tăng nhanh, khác hẳn với cảm giác hoảng sợ trước đó, lần này lại xen lẫn sự hồi hộp. Thẩm Thanh Hòa siết chặt vòng tay, chỉ ôm cô mà không nói nhiều. Thẩm Giáng Niên lặng lẽ nép vào trong ngực cô ấy, cảm thấy ổn định hơn rất nhiều, nhưng cô biết trong cơ thể mình vẫn còn run rẩy, cô đã cố gắng hết sức để khống chế, hy vọng Thẩm Thanh Hòa không cảm nhận được.

Nguyễn Duyệt đưa các cô đến dưới tầng lầu, nhìn hai người đi lên lầu, một lúc sau mới rời đi. Vừa vào cửa, Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, sau khi cửa đóng lại, đón tiếp cô chính là vòng tay của Thẩm Thanh Hòa. Đèn còn chưa mở, Thẩm Giáng Niên đã bị ôm thật chặt: "Sao thế? Hôm nay người thích ôm em như vậy sao?" Cô cố nói đùa, nhưng cái ôm chặt lại khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn.

"Đừng sợ, có tôi ở đây." Thẩm Thanh Hòa nhẹ giọng nói. Mặc dù bị rượt đuổi, Thẩm Giáng Niên sợ hãi, cũng không nghĩ đến khóc, nhưng lúc này, không hiểu sao lại muốn khóc: "Người cùng người kia nói gì thế?" Thẩm Giáng Niên hỏi, Thẩm Thanh Hòa đã biết gì sao?

"Không nói gì hết." Thẩm Thanh Hòa hôn nhẹ lên trán Thẩm Giáng Niên, "Em muốn bật đèn." Thẩm Giáng Niên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, còn mùi thơm đặc trưng của Thẩm Thanh Hòa khiến Thẩm Giáng Niên có chút say. "Ừ ha, tối nay em mới phát hiện tửu lượng của người ghê gớm thật đó."

"Chỉ có tửu lượng ghê gớm sao?" Thẩm Thanh Hòa nắm tay cô bật đèn lên.

"Gì cũng ghê gớm hết." Thẩm Giáng Niên vòng tay ôm lấy cô ấy, "Người em yêu, gì cũng tốt hết." Thẩm Giáng Niên kiễng chân hôn Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa cười đầy cưng chiều, xoa đầu cô. Thẩm Giáng Niên luôn cho rằng mình đã trưởng thành, nhưng trước mặt Thẩm Thanh Hòa, cô lại giống một cô bé hơn.

Thẩm Giáng Niên tắm không bao lâu, lúc đi ra, Thẩm Thanh Hòa còn ở trong phòng tắm.

Thẩm Giáng Niên đứng trước cửa sổ, suy nghĩ hỗn loạn, đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Cô vẫn chưa nói với Thẩm Thanh Hòa về việc cô ra nước ngoài.

Cô vẫn chưa biết chủ đề của bữa tối tối nay là gì.

Những người đuổi theo cô là ai?

À, đợi một chút, Thẩm Giáng Niên gọi điện cho Ôn Đế, gián tiếp hỏi về nội dung cuộc trò chuyện giữa người đàn ông to lớn và Thẩm Thanh Hòa, Ôn Đế xác nhận: "Bạn tôi đã nói với bạn em theo những gì em nói, có chuyện gì vậy?" Thẩm Giáng Niên rùng mình một cái, thế tại sao Thẩm Thanh Hòa đột nhiên lại nói thế?

Ahhh! Thẩm Giáng Niên có chút cáu kỉnh, nàng có quá nhiều vấn đề, rất muốn hỏi.

Thẩm Thanh Hòa vừa đi ra, liền nhìn thấy ngoài cửa có người bồi hồi: "Lấy máy sấy tóc đi, tôi sấy tóc cho em." Thẩm Thanh Hòa ra lệnh, Thẩm Giáng Niên mới nhận ra cô vẫn chưa sấy tóc.

Sau khi hai người sấy tóc xong, bụng Thẩm Giáng Niên réo lên, Thẩm Thanh Hòa có thể nghe rõ: "Nếu em không mệt, chờ tôi đi nấu cháo cho em." Đúng là Thẩm Giáng Niên không mệt chút nào, gật đầu đi theo Thẩm Thanh Hòa vào bếp, nhìn thấy đầu ngón tay như ngọc ướt đẫm nước, cô chợt cảm thấy khát nước. Sợ bản thân suy nghĩ lung tung, Thẩm Giáng Niên hô lên, "Trưởng quan ơi~"

"Sao."

"Hôm nay người có chút kỳ lạ."

"Lạ chỗ nào?"

"Sao vừa về đã ôm em, còn nói như thế?" Thẩm Giáng Niên như bị nghẹn sắp chết.

"Cơ thể em đang run rẩy." Thẩm Thanh Hòa nói mà không quay đầu lại, Thẩm Giáng Niên siết chặt lòng bàn tay... Được rồi, cô vẫn không giấu được, cô đã chuẩn bị tâm lý bị Thẩm Thanh Hòa hỏi, thế nhưng Thẩm Thanh Hòa lại nói: "Em không thích tôi ôm em sao?"

"Thích chứ." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, ôm Thẩm Thanh Hòa từ phía sau, vòng tay qua eo cô ấy, dùng giọng điệu khêu gợi nói: "Còn nữa, chủ đề bữa tối tối nay là gì thế? Đến kết thúc rồi mà người ta cũng không biết nữa." Thân thể Thẩm Thanh Hòa cứng đờ một lúc, động tác khuấy động của cô dừng lại một chút, sau đó cô nói: "Có thể nhẫn nhịn đến giờ mới hỏi, cũng có nghị lực lắm rồi đó."

"Gì chứ~" Thẩm Giáng Niên biết mình lại bị nhìn thấu.

"Nếu em không hỏi, tôi cũng sẽ nói cho em."

"Hả?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên căng thẳng, nếu Thẩm Thanh Hòa lựa chọn chủ động nói ra, mà còn nói riêng, chắc chắn sẽ không phải chuyện nhỏ.

------

Chương 166

"Ngay khi họp báo kết thúc, tôi sẽ sang Mỹ." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nói.

"Khi nào thì người trở lại?" Thẩm Giáng Niên thăm dò hỏi.

"Ngày trở lại vẫn chưa được quyết định."

Thẩm Giáng Niên có một loại dự cảm không tốt: "Em có thể hỏi, là chuyện gì không?" Cô từng nghe qua những câu nói mơ hồ, nhưng không có câu nào hoàn chỉnh, có thể coi là tiêu chuẩn của Thẩm Giáng Niên. Cho nên, tiêu chuẩn cơ bản là có khả năng một đi không trở lại? Tim Thẩm Giáng Niên băng giá.

Thật lâu sau, Thẩm Thanh mới trả lời: "Không thể."

Thẩm Giáng Niên đã đoán trước được, nhưng trong lòng vẫn có chút hơn thua, cáu kỉnh, "Em cũng nói cho người biết một chuyện." Người vốn dĩ không biết nên nói việc kia thế nào, giờ đã tìm được cơ hội tốt.

"Sao."

"Ngày 2, em cũng đi nước ngoài."

Ở góc mà Thẩm Giáng Niên không nhìn thấy được, Thẩm Thanh Hòa cau mày, "Đi đâu?"

"Em không thể nói được."

"Em đi với ai?"

"Em cũng không thể nói được."

"Đi bao lâu?"

"Ngày trở lại vẫn chưa được quyết định."

Thẩm Thanh Hòa hiếm khi hỏi liên tiếp ba câu, nhưng Thẩm Giáng Niên đã chặn hết, rõ ràng là có tâm tình không tốt.

"Em..." Thẩm Thanh Hòa quay người lại, lông mày đã giãn ra, bất lực nói: "Em đó." Lại là cái giọng điệu hết cách với Thẩm Giáng Niên.

"Học được từ một vị trưởng quan nào đó." Thẩm Giáng Niên không giấu sự hờn dỗi, lúc này cũng nên để Thẩm Thanh Hòa nếm mùi bị dỗi, nhưng tại sao Thẩm Thanh Hòa lại không phản ứng chứ... ngược lại Thẩm Giáng Niên càng thấy tẻ nhạt.

"Ngoan nào~" Thẩm Thanh Hòa dỗ dành, "Nói cho tôi biết kế hoạch ra nước ngoài của em đi." Thẩm Giáng Niên đi nước ngoài, nằm ngoài kế hoạch của cô, bởi vì Thẩm Giáng Niên chưa từng nhắc đến.

"Không có gì để nói, người không cần phải lo lắng cho em," Thẩm Giáng Niên thở dài, "Nếu người thực sự lo lắng cho em thì trở lại sớm đi." Thẩm Thanh Hòa cũng rời đi, khiến Thẩm Giáng Niên bớt áy náy, nhưng cũng sinh ra nhiều bất an hơn.

Bỏ cô sang một bên, chuyến đi nước ngoài của Thẩm Thanh Hòa khiến cô có cảm giác có quá nhiều yếu tố chưa biết và không chắc chắn. Thẩm Giáng Niên ngơ ngác trong giây lát, Thẩm Thanh Hòa giơ tay lên quơ quơ trước mắt cô, Thẩm Giáng Niên nắm lấy tay cô ấy nói: "Đừng quơ, tôi đã choáng váng rồi."

"Tôi sẽ không hỏi chi tiết, em nói sơ qua cho tôi biết là được rồi." Thẩm Thanh Hòa không thích làm khó ép người khác, đặc biệt là đối với Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên xoa xoa bụng nói: "Em đói rồi, vừa ăn vừa nói đi." Bữa lẩu đó ăn không được bao nhiêu, chạy một đường khiến bụng khó chịu.

Thẩm Thanh Hòa nhượng bộ: "Được."

Bưng cháo, ngồi xuống.

"Em nói đi." Thẩm Thanh Hòa đặt chén cháo xuống, Thẩm Giáng Niên vừa mới sờ cái thìa, "Trưởng quan à, em còn chưa ăn mà...." Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, "Em ăn đi." Thẩm Giáng Niên cúi đầu ăn vài miếng, vừa ngẩng đầu lên bắt gặp Thẩm Thanh Hòa đang nghiêm túc nhìn cô, "Người không ăn à?"

"Không gấp." Tư thế ngẩng đầu của Thẩm Thanh Hòa khiến Thẩm Giáng Niên có chút lo lắng, Thẩm Thanh Hòa quan tâm đến cô đúng không? Thẩm Giáng Niên không phải cố ý trêu chọc Thẩm Thanh Hòa mà không chịu nói, nhưng cô cũng không nghĩ tới nên nói như thế nào, nói bao nhiêu. Thẩm Giáng Niên biết rõ một điều, nếu cô nói ra sự thật, Thẩm Thanh Hòa nhất định sẽ phản đối.

"Ừ thì, em với một số người bạn sẽ ra nước ngoài làm ăn." Câu trả lời không rõ ràng của Thẩm Giáng Niên đã được đổi bằng câu hỏi tu từ của Thẩm Thanh Hòa, "Bạn bè gì, nước nào, làm ăn gì?" Ba cái hỏi đều vào trọng tâm. Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên càng thích Thẩm Thanh Hòa trầm lặng hơn, cái gì cũng không hỏi, cũng không làm cô khó xử.

"Liên quan đến thiết bị y tế..." Thẩm Giáng Niên chỉ nói phần rõ ràng nhất, không đề cập đến vùng xám liên quan đến chuyến đi này, "Không biết đi nước nào, em sẽ đi cùng bọn họ."

"Bọn họ." Thẩm Thanh Hòa lặp lại.

"À, một số trong đó là bạn đại học của em, một số người là bạn của bạn em."

"Cho nên, đây là một dự án." Thẩm Thanh Hòa kết luận, Thẩm Giáng Niên gật đầu thừa nhận.

"Còn tính khả thi của dự án thì sao?" Thẩm Thanh Hòa chuyên nghiệp hỏi, "Tôi không xem nội dung cốt lõi của em, chỉ cho tôi xem các tài liệu cơ bản của dự án, cũng như dự toán chi phí với nhân sự liên quan."

"..." Thẩm Giáng Niên và Viên Tu Minh chỉ thảo luận bằng miệng, thông tin trên giấy thực sự là một cái nhìn tổng quan sơ bộ, "Không có."

Thẩm Thanh Hòa trầm ngâm một lát: "Em nghiêm túc đấy à?" Thẩm Giáng Niên cúi đầu nhấp một ngụm cháo: "Ừa."

"Vậy thì hãy cho tôi biết dự án này khả thi đến mức nào."

Thực tế mà nói, dự án này có tính khả thi thấp bởi vì có rủi ro, nhưng nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì phải chấp nhận rủi ro, "50% đi." Thẩm Giáng Niên cũng không dám nói là quá thấp, sợ Thẩm Thanh Hòa phản đối ngay tại chỗ.

"50%?" Giám thị Thẩm hỏi một lần.

"Ừa......"

"Vẫn đi?" Giám thị Thẩm hỏi lần thứ hai.

"Ừa......"

"Em có chắc đây là đáp án cuối cùng của em cho tôi không?" Giám thị Thẩm hỏi ba lần.

"Đúng thế."

Im lặng mấy giây, Thẩm Giáng Niên cúi đầu ăn cháo, trong lòng cảm thấy bất an, phản ứng của Thẩm Thanh Hòa đã giải thích rất rõ thái độ của cô ấy, cô ấy không đồng tình, nhưng cũng không nói thẳng.

Thẩm Thanh Hòa sẽ nói gì trong giây tiếp theo? Cháo Thẩm Giáng Niên ăn không có mùi vị gì cả. Tuy nhiên, dù Thẩm Thanh Hòa có nói gì thì cô cũng sẽ áp dụng vào thực tế.

"Vậy thì tôi kiến nghị em không nên bắt đầu dự án này." Quả nhiên, Thẩm Thanh Hòa phản đối, cũng uyển chuyển nói, nhưng vẫn giữ thái độ thẳng thắn, "Theo mô tả hiện tại của em, tính khả thi thấp hơn 50% so với ước tính em."

Thẩm Giáng Niên không lên tiếng, Thẩm Thanh Hòa như nhìn thấu cô, nói: "Tôi có thể giúp em phân tích tính khả thi này, nhưng tôi cần em cung cấp thông tin cơ bản." Thẩm Giáng Niên cắn thìa, nhưng vẫn giữ im lặng, Thẩm Thanh Hòa nói tiếp: "Tôi không có ý ngăn cản em, nhưng tôi hy vọng trước khi làm bất cứ điều gì, em hãy đặt bản thân mình lên hàng đầu." Bởi vì, đây cũng là mỗi khi Thẩm Thanh Hòa làm chuyện gì cũng sẽ cân nhắc đến.

Thẩm Giáng Niên nghe câu nói này, trong lòng ấm áp không thôi, giờ mới ngẩng đầu, khẽ cười, "Em biết người lo lắng cho em, em hứa với người, sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, dự án này, nhất định phải khởi động, nhưng nếu gặp khó khăn, em sẽ tự rút lui." Đương nhiên, Thẩm Giáng Niên đã tự có tính toán, mặc dù chấp nhận rủi ro nhưng cô cũng đặt ra một giới hạn, một khi vượt qua giới hạn này, cô sẽ cân nhắc đến việc rời khỏi dự án này.

Thẩm Thanh Hòa mím môi, tựa như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, cảm thấy có chút bất lực: "Cho nên, em nhất định phải đi à." Cô dùng giọng điệu khẳng định.

"Ừa." Thấy Thẩm Thanh Hòa có vẻ không vui, Thẩm Giáng Niên dịu giọng nói: "Đừng lo, em không còn là trẻ con nữa, ngược lại người kìa, lần này đi Mỹ làm gì, em cũng không biết, em mới lo lắng cho người."

"Tôi không cần em lo lắng, tôi mong em vẫn cân nhắc kỹ trước khi làm." Sự thẳng thắn của Thẩm Thanh Hòa khiến Thẩm Giáng Niên thất vọng, cô có chút so đo, "Đã nói như vậy thì em cũng không có gì để nói, mỗi người tự chăm sóc bản thân đi, coi như một loại chăm sóc lẫn nhau."

Thẩm Giáng Niên ủ rũ ăn cháo, tim đột nhiên nhói. Thẩm Thanh Hòa quan tâm đến cô, hy vọng cô sẽ nói ra sự thật, tại sao Thẩm Thanh Hòa không nghĩ ngược lại, cô cũng nghĩ như vậy?

Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Thanh Hòa đang nhìn cô, nhưng cô không ngẩng đầu lên. Mãi đến khi ăn hết chén cháo, Thẩm Giáng Niên mới chú ý thấy cháo trong chén Thẩm Thanh không nhúc nhích chút nào: "Cháo của người nguội rồi, có muốn hâm nóng lên không?"

"Tôi nghĩ xong rồi. Nếu như em nhất định phải đi, vậy để Nguyễn Duyệt đi cùng em đi." Giọng nói của Thẩm Thanh Hòa không cho phép không nghe theo, Thẩm Giáng Niên nhướng mày: "Người còn đang suy nghĩ chuyện này sao?"

"Nguyễn Duyệt biết võ thuật, còn làm việc tỉ mỉ."

"Vậy còn người."

"Lần này, tôi đi một mình."

"Vậy em càng không yên tâm." Thẩm Giáng Niên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, "Nếu người đồng ý đưa em đi Mỹ cùng, em có thể cân nhắc từ bỏ dự án này." Vì Thẩm Thanh Hòa, cái gì cũng có thể.

"Tôi không đưa em đi Mỹ cùng được." Thẩm Thanh Hòa vẫn thẳng thắn đến mức khiến người ta đau lòng, hơi thở của Thẩm Giáng Niên đình trệ, khóe môi giật giật, cuối cùng cười nói: "Được rồi, em hiểu rồi." Thẩm Giáng Niên đứng lên lên, "Cháo, có muốn hâm nóng không?"

"Tôi không ăn."

"Vậy?"

"Em không có việc thì ngủ sớm đi."

"Còn người."

"Tôi bận chút việc." Thẩm Thanh Hòa đứng dậy rời đi, đi đến một phòng ngủ khác, Thẩm Giáng Niên nhìn cánh cửa đóng lại, giống cánh cửa trong lòng cô dường như đã đóng lại.

Rõ ràng là các cô đã ở bên nhau nhưng giữa các cô vẫn có khoảng cách xa như vậy.

Thẩm Thanh Hòa vẫn ngoài tầm với.

------------------

Chương 167:

Thẩm Giáng Niên làm sao mà ngủ được, trở về phòng một hồi, cứ trằn trọc mãi, cô không muốn chọc giận Thẩm Thanh Hòa, nhưng lại không thể vì thế mà hủy bỏ dự án, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện có nên âm thầm điều tra Thẩm Thanh Hòa, sẽ cùng đi Mỹ cùng nhau.

Thẩm Thanh Hòa tới Mỹ làm gì? Có chuyện gì mà bí mật không muốn cho ai biết? Sự chú ý quá mức dành cho Thẩm Thanh Hòa khiến Thẩm Giáng Niên quên đi những gì cô đã trải qua tối nay.

Nằm mãi nghĩ đến phiền lòng, Thẩm Giáng Niên quyết định đi tìm Thẩm Thanh Hòa. Hai người lập tức sẽ xa nhau, nhưng vẫn vì những chuyện này mà cãi nhau, đây không phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Thẩm Thanh Hòa quan tâm đến cô là đúng, cô quan tâm đến Thẩm Thanh Hòa là cũng không sai, không cần phải giằng co với người này. Lúc đi tìm Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên nghĩ kỹ rồi, nếu Thẩm Thanh Hòa vẫn lạnh lùng, cô sẽ làm ra vẻ nũng nịu, tỏ ra yếu đuối, ai bảo cô trẻ tuổi hơn làm gì, còn yêu Thẩm Thanh Hòa nhiều đến thế chứ?

Thẩm Giáng Niên gõ cửa, không đợi hai chữ "mời vào" mà đợi được cửa mở ra.

Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa: "Sao em còn chưa ngủ?" Giọng điệu không còn lạnh lùng như trước, Thẩm Giáng Niên mới có dũng khí đi bước tiếp theo.

"Em nhớ người," Thẩm Giáng Niên chủ động đi về phía Thẩm Thanh Hòa, ôm lấy cô ấy, thì thầm: "Nhớ người đến mức ngủ không được, chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa, được không nè?" Thẩm Thanh Hòa đóng cửa, khẽ thở dài, "Trễ thế này rồi, sao không lo ngủ đi, không sợ ngày mai không dậy nổi sao?"

"Vậy chúng ta cùng ngủ đi." Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hòa, hơi ngẩng đầu lên, hôn lên cằm cô ấy, "Em muốn ngủ với người ~" Thẩm Thanh Hòa nâng cằm, Thẩm Giáng Niên được một tấc tiếng một thước, còn cắn một cái, "Đi mà, đi ngủ thôi~" Thẩm Giáng Niên làm nũng, thành công mang người trở về phòng ngủ.

Thẩm Giáng Niên vốn định có chút bồn chồn, lại bị Thẩm Thanh Hòa trực tiếp áp chế, bị ôm vào lòng, giọng có chút nghiêm túc nói: "Đừng làm loạn, ngủ đi." Thẩm Giáng Niên nép vào trong ngực Thẩm Thanh Hòa, ừa một tiếng, một lúc sau mới nói: "Trưởng quan, như người đã nói với em, em cũng muốn nói với người, dù thế nào đi nữa, cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu." Thẩm Thanh Hòa siết chặt cánh tay, dỗi nói: "Còn chưa chịu ngủ nữa à?" Thẩm Giáng Niên sau đó liền bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc, ngày hôm nay quá mệt mỏi.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Hòa đã thức suốt đêm, cô ở trong phòng ngủ cũng không rảnh rỗi, yêu cầu Nguyễn Duyệt nhanh chóng thu thập thông tin. Cô muốn tìm hiểu dự án của Thẩm Giáng Niên, hỏi Nguyễn Duyệt: Tại sao tối nay lại bị mất dấu?

Nguyễn Duyệt: Là do tôi đã lơ là.

Chuyện làm không tốt, dù có giải thích bao nhiêu cũng vô ích.

Thẩm Thanh Hòa: Cái sự lơ là này rất nghiêm trọng.

Nguyễn Duyệt: Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt.

Thẩm Thanh Hòa: Lần sau chú ý.

Nguyễn Duyệt: Vâng.

Đêm nay, tầm mắt Nguyễn Duyệt chỉ rời khỏi Thẩm Giáng Niên có mấy phút. Thích Tử Quân và Nguyễn Nhuyễn ra ngoài gọi điện thoại, Nguyễn Duyệt sợ không an toàn, tưởng Thẩm Giáng Niên cũng ở trong tiệm, cô vẫn đang canh cửa nên phái người đi theo đám người Thích Tử Quân. Trong lúc Nguyễn Duyệt đi vệ sinh, Thẩm Giáng Niên đi ra tìm Thích Tử Quân, lúc cô từ phòng nhà vệ sinh trở về, cô tưởng Thẩm Giáng Niên còn ở trong tiệm, còn Thẩm Thanh Hòa ở trong tưởng Nguyễn Duyệt cử người đi theo Thẩm Giáng Niên, cho nên không hỏi nhiều.

Vậy thì đến khi nào mới phát hiện, người không còn ở trong tầm mắt nữa? Thích Tử Quân và Nguyễn Nhuyễn quay lại, Thẩm Thanh Hòa gửi tin nhắn hỏi Nguyễn Duyệt: Thẩm Giáng Niên đâu?

Lúc đó Nguyễn Duyệt vô cùng sợ hãi vì người thế mà không có ở bên trong.

Mặc dù đã ngay lập tức cử người đi tìm nhưng thành phố Bắc Kinh không hề nhỏ. May mắn thay, cuối cùng Thẩm Thanh Hòa cũng gọi điện thoại được cho Thẩm Giáng Niên, tránh được hoảng loạn. Nguyễn Duyệt: Thẩm tổng, chỉ dựa vào nhân lực thôi thì chưa đủ triệt để, ngài có muốn...

Thẩm Thanh Hòa: Tôi sẽ cân nhắc.

Hai người đang trò chuyện trên WeChat, Nguyễn Duyệt đồng thời sai người điều tra thông tin, nhưng mà Viên Tu Minh làm công tác bảo mật quá tốt, thông tin về những người có trong dự án bao gồm cả anh ta được điều tra rõ ràng, nhưng thông tin về dự án thì quá ít. Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Hòa càng thêm chắc chắn, cái gọi là dự án của Thẩm Giáng Niên tính khả thi là rất thấp.

Trước bình minh, Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy sớm vì cảm thấy bất an. Trong tiềm thức, cô chạm vào bên cạnh và cảm nhận được, thở phào nhẹ nhõm, sợ làm phiền Thẩm Thanh Hòa nên chỉ nắm lấy góc áo của người ta. Đã tỉnh lại, không thể ngủ được nữa, Thẩm Giáng Niên chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn, Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ.

Màn đêm luôn đánh gục lý trí của con người, Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú, ánh mắt rơi vào đôi môi quyến rũ, cô liếm môi, muốn hôn. Cô biết Thẩm Thanh Hòa ngủ không sâu nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Luôn nhìn Thẩm Thanh Hòa, xác định hơi thở của người này ổn định, Thẩm Giáng Niên mới chậm rãi đến gần, khoảng cách rất gần, lúc còn đang do dự, môi bị một cái va nhẹ.

Thẩm Giáng Niên giật mình mở ra đôi mắt đang nheo lại vì buồn ngủ. Cô nhìn thấy rõ khóe miệng Thẩm Thanh Hòa nở nụ cười nhàn nhạt, cô còn không biết Thẩm Thanh Hòa đã tỉnh hay chưa, Thẩm Thanh Hòa giơ tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi." Bất an trong lòng Thẩm Giáng Niên đỡ hơn nhiều, cô nép vào trong ngực Thẩm Thanh Hòa, nhẹ giọng thì thầm: "Người vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi quen rồi." Thẩm Thanh Hòa cúi đầu hôn lên trán cô, "Còn em, từ khi ở bên tôi đều không thể ngủ ngon."

"Không phải do người, là do em." Thẩm Giáng Niên suy nghĩ quá nhiều, cô biết suy nghĩ này vô nghĩa, nhưng lại không nhịn được nói: "Thẩm Thanh Hòa ~"

"Sao."

"Người phải trở lại."

"Đừng suy nghĩ lung tung." Thẩm Thanh Hòa không có hứa với cô, Thẩm Giáng Niên cảm thấy bất an, "Hứa với em là người sẽ quay về. Dù có mất bao lâu, em cũng sẽ đợi."

Thẩm Thanh Hòa xoa xoa người trong ngực, nói: "Câu này em tự nói với bản thân em đi."

"Em sẽ quay lại sớm thôi." Thẩm Giáng Niên tức giận hừ một tiếng, "Tốt nhất là người nên trở lại trước em."

Thẩm Thanh Hòa không lên tiếng, giơ tay lên chạm vào tai cô, xoa xoa, Thẩm Giáng Niên ngứa co rúm lại trong vòng tay Thẩm Thanh Hòa, giọng run run nói: "Đừng xoa ~" Cái xoa này xoa tan chảy tim Thẩm Giáng Niên, cũng sắp xa nhau rồi, cô không bận tâm đến chủ đề trước đó nữa.

Hai người mùi mẫn một lúc rồi thức dậy.

Trước buổi họp báo, cả hai đều bận rộn với công việc, bận xong thì về nhà càng sớm càng tốt. Đối với việc này, Thẩm Giáng Niên rất vui, mỗi lần cùng Thẩm Thanh Hòa về nhà, cô đều có cảm giác như đôi thê thê trở về nhà. Nhưng niềm hạnh phúc ấy luôn bị bao trùm bởi nỗi bất an, buổi họp báo đang đến gần đồng nghĩa với việc hai người sắp xa nhau. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Thẩm Giáng Niên đều trở nên lo lắng.

Tuy rằng trước mặt người ngoài, hai người họ Thẩm giao tiếp vẫn bình thường, nhưng trong mắt Thích Tử Quân lại hoàn toàn không giống nhau. Không phải Thích Tử Quân chưa từng hỏi Thẩm Thanh Hòa, cô ấy và Thẩm Giáng Niên có ở cùng nhau hay không, Thẩm Thanh Hòa chỉ trả lời: Làm tốt chuyện của em đi, đừng hỏi những chuyện không liên quan.

Thích Tử Quân dùng phương pháp khiêu khích, "Chị ở cùng cô ta cho nên mới đáp trả em như thế sao?" Tiếc là trình độ Thích Tử Quân chưa đủ, đối với phép khiêu khích này, chẳng có hiệu quả với Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa: Đừng đưa ra những giả định vô nghĩa.

Sắp chịu không được nữa, Thích Tử Quân đổi phương pháp, "Thanh Hòa, em không có ý gì khác, nếu chị thích Thẩm Giáng Niên thì cứ nói cho em biết, em sẽ cố gắng thích Thẩm Giáng Niên, chỉ cần chị thích là được." Đúng vậy, Thích Tử Quân muốn Thẩm Thanh Hòa rơi vào bẫy. Dù sao cũng là trẻ con, đều quên mấy cân mấy lạng, Thẩm Thanh đáp lại cô: "Đối với Thẩm Giáng Niên, dù thích hay ghét thì đó là chuyện cá nhân của em, tôi sẽ không can thiệp."

... Thích Tử Quân thật hết cách, tức giận đến muốn khóc, ghét nữ thần vô cùng.

Hết cách với Thẩm Thanh Hòa, Thích Tử Quân cũng không muốn cùng Thẩm Giáng Niên nói chuyện, nên tâm tư nhỏ nhoi của cô thế lại chuyển lên người Nguyễn Nhuyễn. Thích Tử Quân biết Nguyễn Nhuyễn thích Thẩm Giáng Niên, đây cũng là loại sùng bái tương tự, mặc dù lợi dụng bạn thân không tốt, nhưng cô vẫn muốn tìm ra sự thật.

"Nguyễn Nhuyễn."

"Hả?" Sau khi diễn tập cho buổi họp báo trở về nhà, Nguyễn Nhuyễn mệt mỏi nằm trên ghế sô pha, cảm thấy hết sức.

"Cậu tinh mắt thật đấy."

"Hả?" Cái đầu nhỏ của Nguyễn Nhuyễn từ đệm sô pha ngẩng lên, "Ý gì chứ?"

"Trong buổi diễn tập mỗi ngày, Thẩm Giáng Niên là người tỏa sáng nhất." Thích Tử Quân khen ngợi không hề giả tạo, chẳng qua không cam lòng. Nguyễn Nhuyễn nghe vậy tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn rất vui vẻ, "Phải không? Cậu cũng thấy nữ thần của mình rất tuyệt vời đúng không?" Nguyễn Nhuyễn đắc ý, như nhặt được vàng, "Cậu không thấy cô ấy ở trên sân khấu, tự phát sáng à." Khi nhắc đến Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Nhuyễn liền dễ dàng hưng phấn.

"Ừ, người xuất sắc như vậy, không biết sau này sẽ tìm được bạn trai như thế nào." Thích Tử Quân thản nhiên nói, Nguyễn Nhuyễn lập tức đứng dậy, leo lên lưng ghế sô pha, cùng Thích Tử Quân trịnh trọng nói. : "Mình nói cho cậu biết, nhất định phải cao lớn đẹp trai mới có thể xứng với nữ thần của mình." Thích Tử Quân nghe vậy, trong lòng thở dài, than ôi, cái đứa ngu ngốc Nguyễn Nhuyễn này... Thích Tử Quân cảm thấy mình cũng giống như vậy, Nguyễn Nhuyễn đơn giản như vậy, làm sao có thể nhận ra Thẩm Giáng Niên căn bản không thích người khác giới.

"Xứng hay không xứng cũng phải coi cô ấy có thích hay không." Thích Tử Quân ám chỉ, "Nếu cô ấy không thích trai đẹp giàu có thì sao?"

"Cho dù không giàu có đẹp trai thì chắc chắn cũng là người xuất sắc." Nguyễn Nhuyễn rất mong chờ, "Nữ thần của mình sau này sẽ rất hạnh phúc."

...Thích Tử Quân không có ý định hố Nguyễn Nhuyễn nữa, cũng không nỡ làm, vốn dĩ cô có ý định để Nguyễn Nhuyễn đi thăm dò Thẩm Giáng Niên. Nhưng xét chỉ số IQ của Nguyễn Nhuyễn, thăm dò được hay không, cô không muốn làm tổn thương trái tim Nguyễn Nhuyễn, có một nữ thần mà để tôn thờ, thật là hạnh phúc và cảm động. Tuy cô không thích Thẩm Giáng Niên nhưng không thể phủ nhận thứ cô ấy mang đến cho Nguyễn Nhuyễn sẽ là năng lượng tích cực.

"Sao không nói chuyện nữa?" Nguyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, trong lúc đang say sưa thì phát hiện Thích Tử Quân đang ngẩn người.

"Không có gì." Thích Tử Quân nhẹ nhàng nói: "Sau buổi họp báo, mình sẽ về Mỹ. Cậu ở đây một mình, phải chăm sóc tốt cho bản thân." Mặt Nguyễn Nhuyễn xụ xuống, cũng thở dài.

"Không nỡ rời xa mình à?" Thích Tử Quân trêu chọc hỏi. Nguyễn Nhuyễn nói: "Ừ, mình không thích một mình." Tính dựa dẫm của cô rất cao, hơn nữa, nếu Thích Tử Quân không có ở đây, cô sẽ một mình đối mặt với Tưởng Duy Nhĩ, Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn trong tình trạng lúng túng, luôn luôn cảm thấy Tưởng Duy nhĩ kỳ quái, khó phục vụ, "Cậu cũng chưa từng nói cho mình biết vì sao muốn về nước Mỹ, lần này cậu đi bao lâu?" Nguyễn Nhuyễn nằm ở đó hỏi.

"Mình còn chưa biết." Thích Tử Quân cau mày, lần này Thẩm Thanh Hòa lựa chọn rời đi một mình, không mang theo cô đi cùng.

Sao phải bận tâm, các cô vẫn sẽ gặp nhau khi sang Mỹ, năm nào các cô cũng đến đây như vậy. Tháng 11 không vui, nhưng cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều vì có Thẩm Thanh Hòa ở bên.

Thích Tử Quân không thích tháng 11, bởi vì cô biết rõ ràng Thẩm Thanh Hòa không mấy dễ chịu, nhưng cô lại không thể làm gì được, những năm trước cô có thể ở bên Thẩm Thanh Hòa một thời gian, nhưng năm nay Thẩm Thanh Hòa thậm chí còn tước đoạt quyền này của cô, tại sao chứ? Thẩm Thanh Hòa.

Liệu tháng 11 này có khác gì không? Hay vẫn là một màu u tối.

----------

Chương 168:

Nếu cuộc xa cách không phải sắp đến thì mọi thứ dường như vẫn ổn.

Tất nhiên, cũng có những hạn chế. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, nó không phải là không đủ mà còn dư thừa.

Trước đây Thẩm Giáng Niên đã nhận được một bó hoa hồng đỏ rực, sau vài ngày im lặng, hoa hồng lại bắt đầu xuất hiện, khiến Thẩm Giáng Niên tự hỏi phải chăng hoa hồng biến mất là do cô quá bận về nhà muộn.

Hai ngày nay cô về sớm hơn. Cứ như thể những nhân viên cửa hàng hoa đã mọc rễ lên ngay trước cửa nhà cô vậy.

"Xin chào, xin mời ký." Nhân viên cũng bất đắc dĩ, người phụ nữ xinh đẹp này lúc trước còn nghe điện thoại của cậu ta, giờ thì không chịu nghe, còn block luôn.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không nhận." Thẩm Giáng Niên lạnh lùng nói.

Thẩm Thanh Hòa sau đó đi tới, nhìn thoáng qua nhân viên bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Cầm trước đi." Thẩm Giáng Niên sửng sốt, Thẩm Thanh Hòa không phải không quan tâm sao?

"Cậu ta cũng chỉ làm việc thôi." Thẩm Thanh Hòa nói sau khi đóng cửa lại. Thẩm Giáng Niên cũng không phủ nhận quan điểm này, "Đúng là làm việc, những lỡ như mang đến phiền toái không đáng có cho cuộc sống của em thì sao?" Trong lời nói của Thẩm Giáng Niên đầy ẩn ý, Thẩm Thanh Hòa làm sao không hiểu, thản nhiên nói: "Tôi cũng không vì thế mà ghen."

...Có cần nói thẳng như vậy không, Thẩm Giáng Niên than thở: "Vậy bó hoa hồng này thật sự không có ý nghĩa gì tồn tại." Bản thân cô cũng không thích hoa hồng, người tặng cũng chỉ là để chọc tức Thẩm Thanh Hòa mà thôi, đúng không? Đương nhiên, cái này cũng chỉ suy đoán của Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Thanh Hòa có thói quen về nhà là phải tắm thay quần áo liền, lúc cô sảng khoái bước ra, Thẩm Giáng Niên đang ngồi trong phòng khách, đặt bó hoa lên bàn, tập trung vào bó hoa.

"Trường quan, người nghĩ nên đặt hoa ở đâu?" Vừa rồi Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy sở dĩ Thẩm Thanh Hòa không ghen là vì thái độ thờ ơ của cô đối với hoa?

"Không phải trước đây em hay đặt nó ở ban công sao?" Thẩm Thanh Hòa thản nhiên nói.

"Đúng vậy, tự nhiên em thấy hơi áy náy với bó hoa này, đã đưa tới tận đây rồi mà còn bị bỏ rơi." Thẩm Giáng Niên cầm bó hoa nói, nghiêm trang hỏi Thẩm Thanh Hòa: "Hay là cắm vào bình hoa, sau đó đặt...." Trước khi Thẩm Giáng Niên nói nên đặt nó ở đâu, Thẩm Thanh Hòa đã ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn cô, miệng Thẩm Giáng Niên mấp máy, nhận được ánh mắt lạnh lùng của trưởng quan, khiến cô quên mất mình đang định nói gì.

"Em muốn đặt nó ở đâu?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.

"A..." Thẩm Giáng Niên a một tiếng, Thẩm Thanh Hòa không ghen đấy chứ? Hahaa, Thẩm Giáng Niên cười thầm, nhưng biểu cảm vẫn nghiêm túc, "Trưởng quan quyết định đi."

"Đặt nó ở ban công." Vẻ mặt Thẩm Thanh Hòa khá bình tĩnh, Thẩm Giáng Niên cố ý nói: "Sao không để nó ở phòng khách?"

"Rốt cuộc ai mới là người quyết định?" Thẩm Thanh Hòa hỏi ngược lại, Thẩm Giáng Niên bị vả mặt, bản thân vừa mới một giây trước, "Người, người, người." Thẩm Giáng Niên mang hoa đi ra ban công, khi quay lại thì Thẩm Thanh Hòa đã ở trong bếp. Thành thật mà nói, Thẩm Thanh Hòa trông không giống tiểu thư con nhà giàu, cô ấy không những làm được mọi việc mà còn có thể làm rất tốt mọi việc.

Điều này không chỉ thể hiện qua kỹ năng nấu nướng mà còn thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Ngoài việc ở nơi xa hoa thì toàn bộ cuộc sống của Thẩm Thanh Hòa đều rất đơn giản. Đặc biệt đối với đồ ăn thì không lãng phí. Vì vậy, Thẩm Giáng Niên càng tò mò về gia đình Thẩm Thanh Hòa, nhưng không thể hỏi, nhất là bây giờ họ sắp chia xa, hai người không thích hợp nói về những chủ đề dễ gây ra xung đột như vậy.

Thẩm Giáng Niên đè xuống dấu chấm hỏi trong lòng, cũng đi vào phòng bếp: "Trưởng quan, tối nay để em nấu ăn."

"Không cần." Thẩm Thanh không quay đầu lại. Thích một người là cảm giác như thế nào, Thẩm Giáng Niên không biết người khác cảm thấy thế nào, chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa là lập tức muốn tiếp xúc thân mật. Trước kia cô không dám làm, hiện tại cũng không dám, nhưng chuyện ôm Thẩm Thanh Hòa từ phía sau, cô dám.

Nghĩ sao thì làm vậy, Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hòa, má áp vào lưng cô ấy, cô vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng. Mỗi lần như vậy, Thẩm Giáng Niên đều không khỏi cảm thấy đau lòng, Thẩm Thanh Hòa nhất định đã trải qua chuyện gì đó nên mới cảnh giác như vậy. Là chuyện gì mà khiến đến mất ngủ? Nhìn Thẩm Thanh Hòa không phải là ngày một ngày hai mà là kết quả của nhiều năm tháng.

"Trưởng quan ơi~"

"Sao."

"Em yêu người."

Động tác Thẩm Thanh Hòa khựng lại, tiếp tục rửa lá rau rồi nói: "Ừa." Thẩm Thanh Hòa đôi lúc có thể rất khiêu khích, nhưng cũng rất đần độn, khi người ta nói yêu cô ấy, cô ấy sẽ chỉ ừ một tiếng, "Vẫn mãi yêu người." Thẩm Giáng Niên đã bắt đầu học được, cố gắng tránh hỏi Thẩm Thanh Hòa những câu như 'Tại sao người lại yêu em? Người yêu em nhiều đến mức nào? Người sẽ yêu em bao lâu...' Đây là điểm đau của Thẩm Thanh Hòa, cô ấy hoặc không trả lời, hoặc làm tổn thương người ta, Thẩm Giáng Niên cũng sợ.

"Ừa." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng ừa. Thẩm Thanh Hòa đang nấu ăn, phía sau cô có Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa không nói buông ra, lại bị Thẩm Giáng Niên ôm chặt lấy. Trong bếp không có âm thanh, nhưng lại rất hài hòa. Thẩm Thanh Hòa bắt đầu xào rau, vỗ vỗ người phía sau: "Có khói dầu, ra phòng khách đi."

"Để em xào cho." Thẩm Giáng Niên buông Thẩm Thanh Hòa ra, xắn tay áo lên.

"Em đi đun nước pha trà cho tôi. Đã lâu rồi tôi không uống." Thẩm Thanh Hòa rất ít khi đưa ra yêu cầu, Thẩm Giáng Niên ừa ừa hai tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài xử lý. Thẩm Thanh Hòa nhìn bóng dáng vội vã của cô, cảm nhận được phản ứng của Thẩm Giáng Niên khi được cô đáp lại, người này lòng tràn đầy vui mừng.

Bàn ăn luôn im lặng. Ăn xong Thẩm Giáng Niên muốn ra ngoài đi dạo, Thẩm Thanh Hòa lau tay, "Đi thôi." Có lẽ là vì sắp chia xa nên Thẩm Thanh Hòa tựa hồ cũng đáp ứng yêu cầu của cô. Chỉ có một điều mà Thẩm Thanh Hòa đang trốn tránh, đó là thân mật.

Hai người thân mật với nhau chỉ dừng lại ở ôm hôn. Thẩm Giáng Niên không thể hiểu được, cho nên có chút bực bội, người bình thường sẽ ước gì ngày nào cũng nằm trên giường mùi mẫn với nhau, còn các cô thì chưa biết lần gặp mặt tiếp theo là khi nào. Nắm tay Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên cũng không an phần, cứ cào cào lên đó, Thẩm Thanh Hòa nắm chặt, "Ngoan nào."

Thực ra Thẩm Thanh Hòa cũng có cảm giác phải không?

Lúc này, ở Bắc Kinh không quá lạnh, sau bữa tối sẽ có rất nhiều người ra ngoài đi dạo. Thẩm Giáng Niên nắm tay Thẩm Thanh Hòa đi dạo trên đường phố Bắc Kinh, sau khi nhìn thấy những đôi xung quanh anh anh em em với nhau, Thẩm Giáng Niên không nhịn được nữa, làm nũng: "Trưởng quan ơi~"

"Sao."

"Trưởng quan ơi, trưởng quan à~"

"Sao thế?"

"Chỉ muốn gọi người thế thôi." Thẩm Giáng Niên cười lớn, lòng bàn tay nắm chặt.

Thẩm Thanh Hòa đã quá quen thuộc với thành phố Bắc Kinh trong đêm, đã từng lộng lẫy cũng từng chán ghét.

Bây giờ, cô cũng đã lớn tuổi, Bắc Kinh cũng giống con người, cũng thay đổi theo. Trở nên càng lộng lẫy chói mắt, càng xinh đẹp động lòng người, nhưng mà cô vẫn không thích Bắc Kinh, nhưng mà... Thẩm Thanh Hòa siết chặt lòng bàn tay, người của cô đang ở Bắc Kinh, chính tại nơi này cô gặp được người ấy, cái sự chán ghét kia bắt đầu rạn nứt, bắt đầu nở ra một bông hoa hạnh phúc nhỏ.

Nghĩ đi nghĩ lại, thành phố Bắc Kinh vô tội, cô hà cớ gì phải đi ghét một thành phố này vì quá khứ.

"Bắc Kinh thật sự đã thay đổi rất nhiều." Thẩm Giáng Niên đột nhiên thở dài, "Em còn nhớ rõ lúc nhỏ, không có nhiều nhà cao tầng, cũng không có nhiều đèn màu xinh đẹp như vậy." Thẩm Giáng Niên tiếc nuối nói: "Có không ít tứ hợp viện đã bị tháo dở, mặc gù bây giờ hiện đại hóa là tốt, nhưng mà đã thiếu đi nét văn hòa truyền thống." Cuối cùng còn nói như một nhà triết học, "Muốn có được thì phải chịu mất đi, truyền thống và hiện đại khó mà dụng hòa được, muốn hiện đại thì phải mất đi truyền thống."

"Vậy cũng chưa chắc." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nói.

"Tại sao chưa chắc? Giống như lửa và nước không tương thích với nhau, nên chỉ có thể lựa chọn lấy hoặc bỏ."

"Trong hóa học, lửa và nước có thể hòa quyện với nhau."

...Thẩm Giáng Niên lập tức sửng sốt, cô phát hiện ra yêu một người thông minh là không tốt, sau này cô sẽ không thể nào ra vẻ được nữa, bởi vì Thẩm Thanh Hòa đã làm được hơn thế, hơn nữa nữa người ta còn nói rất thật. Đúng là nếu cho phốt pho trắng vào trong nước nóng, rồi cho thêm oxy vào đó, phốt pho trắng vẫn có thể cháy trong nước. Thua nhưng không cam lòng, "Hóa học là hóa học, em đang nói về kiến trúc mà." Thẩm Giáng Niên biện hộ.

"Ừa, a ~" Thẩm Thanh Hòa cười nhẹ, lộ ra sự cưng chiều, trong lòng Thẩm Giáng Niên dịu lại, "Người cười cái gì?" Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nói: "Cười em đáng yêu." Mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ bừng, "Đang yên bình mắc gì ghẹo em hả." Thẩm Giáng Niên vòng tay ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, "Lỡ mà ghẹo em có cảm giác, người phải chịu trách nhiệm đó." Vừa lơ đãng là lạc đề ngay.

Quả nhiên Thẩm Thanh Hòa không có trả lời, Thẩm Giáng Niên đã đoán trước, nhưng vẫn đau lòng. Có thật là thân hình của cô đã không còn hấp dẫn Thẩm Thanh Hòa không? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, khiến Thẩm Giáng Niên bất an.


Giữa phụ nữ với nhau, đặc biệt là giữa cô và một Thẩm Thanh Hòa thông minh ưu tú, nếu không còn sức hấp dẫn về thể xác, cô vẫn chưa nghĩ ra được phải làm gì để duy trì sức hấp dẫn với Thẩm Thanh Hòa, sau đó chờ cơ hội chinh phục cô ấy.

Nấu ăn, cô không bằng Thẩm Thanh Hòa.

Năng lực, cô cũng không giỏi bằng Thẩm Thanh Hòa.

Vẻ ngoài, thì thôi không cần nói....

Nếu cơ thể không được nữa... Thẩm Giáng Niên u sầu cúi đầu, phải làm gì đây bây giờ? Người yêu sắp đi nước ngoài, nhưng cô nhận ra vấn đề nghiêm trọng này, nhưng phải giải quyết thế nào?

Nếu không, tối nay quyến rũ Thẩm Thanh Hòa thử xem sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro