Chương 136 - 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 136

Có nhiều cách để làm cho một người sung sướng.

Giống như Thẩm Giáng Niên vào lúc này, cả tinh thần lẫn thể xác đều vui sướng. Sau nỗi đâu dày vò rồi được hạnh phúc, càng làm cho người ta mê muội.

Có một câu nói, chỉ cần người ổn thì tôi sẽ có ngày nắng ấm. Trước kia, Thẩm Thanh Hoà đọc mấy câu này, cảm xúc chẳng hề dao động. Bây giờ, nhìn thấy Thẩm Giáng Niên đắm chìm trong hạnh phúc, trong lòng lại có chút cảm động. Trước kia, Thẩm Thanh Hoà cần phải đi vào mới đạt được khoái cảm, bây giờ không thể nói là sung sướng nhưng mà, vẫn vui sướng hơn trước kia.

Hôm nay, Thẩm Giáng Niên cũng lăn lộn lâu rồi, cộng thêm tiêu hao nhiều năng lượng, cuối cùng, hạnh phúc mà đi ngủ, cô nằm gọn trong lòng Thẩm Thanh Hoà, như cô chim nhỏ nép vào lòng người ta. Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, đi lấy đồ lau sơ cho Thẩm Giáng Niên, còn tiểu lãng cuốn thì ưm a đáp lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Đêm nay, Thẩm Giáng Niên ngủ say đến mức Thẩm Thanh Hoà rời đi cô cũng không biết. Thẩm Thanh Hoà rời đi lúc 9 giờ sáng, còn Thẩm Giáng Niên ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy. Lúc tỉnh dậy, một hồi lâu đầu óc trống rỗng, đầu đau như búa bổ.

Thẩm Giáng Niên lười biếng không muốn động, thậm chí còn không thèm nhớ lại chuyện đêm khuya hôm qua, dậy lúc 12 giờ, ngây ngốc đến 12 giờ 30, cho đến 13 giờ, đầu óc cô mới hơi tỉnh táo chút. Không thể kiểm soát được, Thẩm Giáng Niên bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

Ký ức rõ ràng dừng lại khi cô gặp Kiều Sanh ở quán bar, nghĩ thêm chút nữa, cô cau mày lại, hình như lúc ở quán bar cô nhìn thấy Nguyễn Duyệt... sau đó thì.... Thẩm Giáng Niên khựng lại, hình như sau đó cô nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà.

Tối hôm qua, cô gặp Thẩm Thanh Hoà à? Ký ức mơ hồ, Thẩm Giáng Niên không nhớ ra được, đành xuống giường, nhìn thấy bộ nội y bảo thủ, trong lòng còn lẩm bẩm, "Sao lại vứt lung tung thế này?" Thẩm Giáng Niên đi đến nhặt, đặt ở trên giường, vừa quay đầu nhìn, căn phòng này.... Không chú ý thì thôi, chứ chú ý một phát là giật mình, đây không phải là căn phòng lần đầu tiên cô gặp Thẩm Thanh Hoà rồi đi thuê à? Khoan đã....trong ký ức mơ hồ của Thẩm Giáng Niên, bỗng nhiên có hình ảnh rõ ràng, tối hôm qua, hình như Thẩm Thanh Hoà đưa cô đến khách sạn?

Khi Thẩm Giáng Niên vào phòng tắm và nhìn mình trong gương, sau khi choáng váng, những hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu cô, chết tiệt! Có phải tối hôm qua cô dùng tư thế này đứng trước gương không? Hình như là đứng thế này? Thẩm Giáng Niên tìm kiếm trong ký ức của mình, lúc đó hình như một tay cô chống lên bồn rửa mặt, tay còn lại... Con mẹ nó! Mặt Thẩm Giáng Niên trong nháy mắt đỏ bừng. Mẹ kiếp, tối hôm qua là một giấc mơ, nhất định là mơ, cô không làm ra chuyện như thế!

Kí ức sau cơn say giống như đồ vật vô tình đặt vào một nơi nào đó, càng cố tìm lại càng không thấy, khi không muốn tìm nữa kí ức lại ùa về. Khi Thẩm Giáng Niên đi tắm, ký ức từng chút một hiện về, tối hôm qua cô cũng tắm, cô còn nhớ rõ.

Sau khi Thẩm Giáng Niên ra khỏi phòng tắm, đại khái là tất cả hình ảnh, đều nhớ lại hết. Phần thiếu hụt chính là phần ngôn ngữ. Thẩm Giáng Niên có thể xác định, tối hôm qua cô ở cùng Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà, cô đã quên, tối hôm qua các cô nói cái gì, lúc này, cô vắt óc nghĩ mãi mà không có kết quả.

Hay là, cứ hỏi trực tiếp Thẩm Thanh Hoà! Cái ý tưởng này chỉ là nhất thời. Cô vẫn còn nhớ chuyện đau lòng ngày hôm qua, đến giờ vẫn còn bực tức với oán giận Thẩm Thanh Hoà, nhưng tối hôm qua các cô đã ở cùng với nhau, nhưng chuyện xảy ra khi đó.... Thẩm Giáng Niên thực sự sợ, chuyện đó quá xấu hổ, xấu hổ đến mức không dám đối diện với Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên sấy khô tóc, thay quần áo, rồi đứng ở trước gương ngây ngốc. Đôi mắt sưng thôi rồi, cô không có cách nào về nhà, chỉ có thể về CBD. Khoan đã, tối hôm qua, hình như Lê Thiển có đến, Thẩm Giáng Niên nhớ đến chi tiết này, vội vàng gọi điện thoại cho Lê Thiển.

Điện thoại bị giấu dưới chăn, đã hết pin! Thôi được rồi, cần phải về CBD trước.

Thẩm Giáng Niên để bụng đối về CBD, về đến nhà việc đầu tiên cô làm là sạc pin điện thoại. Điện thoại tạm thời chưa khởi động được, cho nên muốn đặt cơm cũng là vấn đề lớn, Thẩm Giáng Niên trực tiếp đi vào bếp, nấu cháo. Trong lúc nấu cháo, điện thoại cũng đã khởi động, vừa mới khởi động thì có đống thông báo nhắc nhở. Có tin nhắn chưa kịp đọc, còn có gọi nhỡ.

Xử lý từng cái một, có cuộc gọi nhỡ từ người nhà, Lê Thiển, Tần Thư, còn có Viên Tu Minh. Tim Thẩm Giáng Niên chùng xuống, haizz, không có Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại cho từng người, đầu tiên là Lục Mạn Vân hỏi cô tối qua ngủ ở đâu, có lẽ sợ Thẩm Giáng Niên nói dối, cho nên chặn họng trước, "Tối hôm qua, ba con có đến CBD." Ý là ba mẹ biết con không có ở đó.

"Tối hôm qua, con ở...." Thẩm Giáng Niên cân nhắc, xem nên nói ở với ai.

"Nói đi, Thẩm Thanh Hoà, Lê Thiển, hay là Tần Thư."

"....." Thẩm Giáng Niên không muốn giải thích nữa, "Mẹ, lát nữa con về nhà, có gì trực tiếp nói." Không đợi Lục Mạn Vân trả lời lại, Thẩm Giáng Niên đã cúp điện thoại. Lập tức gọi điện thoại cho Tần Thư, Tần Thư chậm rãi nói: "Mình gọi điện thoại, không có việc gì..."

"Tối qua, cậu có đến quán bar không?" Thẩm Giáng Niên thăm dò hỏi. Tần Thư ậm ừ nói: "Cậu muốn hỏi gì?"

"Tối qua, mình đi với ai thế?" Thẩm Giáng Niên còn đang ôm chút may mắn, thế mà Tần Thư thẳng thắn trả lời, "Tối hôm qua, cậu đi với Thẩm Thanh Hoà, còn bị bế đi nữa kìa."

"...." Thẩm Giáng Niên cạn lời, Tần Thư đùa giỡn, "Không ngờ, cánh tay Thẩm Thanh Hoà rất khoẻ, sau này mình cũng phải luyện tập mới được." Thẩm Giáng Niên mất tự nhiên ho khan, "Được rồi, bớt nhảm đi, Tiền Xuyến Tử đâu?" Tần Thư đã xác nhận điểm này, như vậy Lê Thiển nhất định là bị Tần Thư mang đi.

"Cậu ấy..." Tần Thư tựa hồ do dự, "Cậu nói xem?"

"Làm sao vậy, tối hôm qua còn có chuyện không thể miêu tả sao?" Thẩm Giáng Niên trêu ghẹo. Trong điện thoại không có tiếng nói phủ nhận, Thẩm Giáng Niên lập tức cảnh giác: "Chẳng lẽ là thật..."

"Cũng không tính."

"Cũng không tính gì..."

"Chỉ là..." Tần Thư dừng một chút, "Không tính."

"...Rốt cuộc tính gì..."

"Cậu thật cố chấp." Tần Thư bất đắc dĩ.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có việc gì, tối hôm qua cậu ở cùng Thẩm Thanh Hoà có vui vẻ không?" Tần Thư nhếch miệng cười, Thẩm Giáng Niên hét lớn: "Vui cái đầu cậu đó." Cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên gọi cho Lê Thiển, Lê Thiển làm như sắp chết, "Mẹ kiếp, lần sau mình không uống với cậu nữa, đã nói uống cùng rồi, thế mà vứt mình lại."

Thẩm Giáng Niên thăm dò hỏi tối hôm qua chuyện gì, Lý Thiển ngáp một cái, "Còn có thể làm gì, chẳng qua nghe cậu than thở, bi than." Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, "Mình không có nói gì khác chứ?"

"Không có, mình đoán là cậu nói về Thẩm Thanh Hoà, nhưng cậu phản bác kêu không phải, đến cùng mình còn chưa biết phải hay không, còn nữa." Lê Thiển duỗi eo, thoải mái khịt mũi, "Mẹ nuôi có gọi điện thoại cho mình, cậu chỉ cần nói ngủ ở chỗ mình là được rồi."

Cũng may là còn thương thảo trước với nhau, Thẩm Giáng Niên có cảm giác như được sống lại, "Tối hôm qua, cậu ngủ ở nhà Tần Thư đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Giáng Niên trực tiếp hỏi thẳng, Lê Thiển không mở miệng, Thẩm Giáng Niên càng khó hiểu, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô tò mò nha, "Có gì mà không thể nói với mình?" Cô cố ý khiêu khích.

"Gì là gì, giờ mình mệt lắm, đợi mình ngủ dậy rồi nói tiếp." Một Lê Thiển luôn hào sảng thế mà lại do dự, Thẩm Giáng Niên cũng không thể hỏi mãi, tạm thời tha cho Lê Thiển. Còn điện thoại của Viên Tu Minh, Thẩm Giáng Niên không gọi lại, cô muốn kiểm tra WeChat xem, bởi vì muốn biết có tin nhắn của Thẩm Thanh Hoà gửi đến không.

Ông trời đối xử tốt với cô, bấm WeChat, trên cùng là tài khoản chính thức mà cô theo dõi, tài khoản đầu tiên cũng cho thấy nó đã được cập nhật, tên là "Quý cô Bạch Nương Tử", đây là một tác giả truyện bách hợp duy nhất mà cô theo dõi, lý do là vì Bạch Nương Tử từng viết về nhân vật Triệu Nhã Chi, người này từng là tình nhân trong mộng của bao nhiêu người, Thẩm Giáng Niên rất thích, Triệu Nhã Chi luôn cho người ta cảm giác là người đẹp cổ trang. Còn tài khoản ở dưới, chính là Tiền Xuyến Tử, viết: Mẹ nuôi có hỏi thì nói cậu ngủ ở nhà mình.

Phía dưới Lê Thiển chính là ảnh chân dung Thẩm Thanh Hoà, không cần nhấp vào có thể thấy được đầy đủ tin nhắn, Thẩm Thanh Hoà: Dậy thì gọi điện thoại cho tôi.

Ừm, nếu Thẩm Thanh Hoà đã nói thế thì cô có gọi điện thoại cũng không sao. Thẩm Giáng Niên nghĩ vậy đó nhưng khi muốn gọi điện thoại, thì bất giác tay lại run. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tim Thẩm Giáng Niên như ngừng đập, mẹ nó, nên nói gì để mở đầu đây?

Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp định thần, điện thoại đã được kết nối, "Em tỉnh rồi à ~" Giọng nói của Thẩm Thanh Hoà mềm mại, vẫn dịu dàng như trước, khiến lòng cô mềm nhũn,"Ừa..." gương mặt Thẩm Giáng Niên nóng lên. Muốn nói rất nhiều mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Em ăn chưa?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Chưa nữa." Thẩm Giáng Niên giờ mới nhớ tới cháo.

"Có phải không có cảm giác muốn ăn không?"

Thẩm Giáng Niên gật đầu một cách trẻ con, hoàn toàn không biết rằng họ đang nói chuyện điện thoại.

"A ~" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên cười khẽ, ôn nhu cưng chiều nói: "Còn chưa tỉnh ngủ sao?"

"A? Không... tỉnh rồi." Mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ, Thẩm Thanh Hoà ừa một tiếng, "Hỏi em đó, không muốn ăn à?"

"Ừa ừa." Thẩm Giáng Niên vỗ vỗ chính mình, vừa rồi ngu xuẩn gật đầu sao?

"Có phải lười động không?" Thẩm Thanh Hoà có vẻ là một giáo viên giỏi, hướng dẫn học sinh từng bước một. Thẩm Giáng Niên đúng là không muốn động, cho nên đáp lại ừ, Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng nói, "Vậy thì không kêu em đi ra ngoài ăn với tôi nữa, để tôi bảo Nguyễn Duyệt mang đồ ăn đến cho em."

A? Gì chứ? Thẩm Giáng Niên theo bản năng mở miệng: "Em muốn đi!"

"Hả?"

"... Em, em muốn đi ra ngoài ăn với người." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt tía tai. Đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, cô không kìm được lòng mình, cô bị sao vậy? Đêm qua đã xảy ra chuyện, nhưng không phải lần đầu tiên.

"Không muốn em chạy tới chạy lui, buổi trưa ăn gì đó nhẹ bụng đi, tối nay, tôi qua tìm em." Thẩm Thanh Hoà ngữ khí kiên định, "Em ở CBD à?" Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, tối nay đến sao? Mẹ ơi, thật chờ mong. Nhưng mà nếu chờ đến tối thì cô chờ không kịp, "Bây giờ, nếu em đi ăn với người, tối nay người vẫn đến chứ?" Thẩm Giáng Niên tính toán chút, nếu giờ cô đi thì lỡ đâu tối nay Thẩm Thanh Hoà không đến, nếu vậy thì giờ không cần đi.

"Mong tôi tới à?" Giọng nói tươi cười của Thẩm Thanh Hoà khiến tim Thẩm Giáng Niên gần như tan chảy, chưa kể, người cô có chút như bị điện giật, "Người thấy thế nào?" Cô hỏi ngược lại.

"Em nói tôi tới, thì tôi sẽ tới." Thẩm Thanh Hoà dùng thủ đoạn chắn, đánh vòng câu trả lời cho Thẩm Giáng Niên.

"Nếu để em nói, thì em muốn người đến đây sống hết đời với em." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, nhưng cô cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn của cô, mà cô cũng dễ dàng thẹn thùng, cũng là chòm sao Sư Tử, mục đích của cô rất rõ ràng, chưa bao giờ mơ hồ.

"Tôi sẽ cho người đến đón em." Thẩm Thanh Hoà cười nói: "10 phút sau sẽ đến."

Cháo đúng là bị đặc sệt, nhưng mà không quan trọng, Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, bắt đầu sửa soạn bản thân. Phụ nữ vì người mình thích mà làm đẹp, đây là chân lý, hôm nay Thẩm Giáng Niên trang điểm nhẹ, nhưng mà đôi mắt thì có che thì cũng không che được, haizz, Thẩm Giáng Niên nhìn mình trong gương mà than thở cả buổi.

Cuối cùng, chọn một cái kính râm mang lên rồi đi ra ngoài. Cả đường đi, Nguyễn Duyệt đều im lặng, Thẩm Giáng Niên cũng không có tâm trạng để nói chuyện. Trong đầu đều suy nghĩ, lát nữa gặp mặt, nên nói gì đây? Chuyện xảy ra ngày hôm qua không thể miêu tả sinh động được, cô muốn hỏi nhưng lại sợ nếu hỏi sẽ ảnh hưởng đến cuộc gặp gỡ hôm nay của bọn họ.

Thật hiếm có, Thẩm Thanh Hoà chủ động rủ cô đi, trước đó cô đã bỏ lỡ một lần, lần này Thẩm Giáng Niên không muốn phá hỏng buổi hẹn hò tốt đẹp. Thôi, hôm nay đừng hỏi nữa, đợi đến tối xem tình hình thế nào. Sau khi Thẩm Giáng Niên hạ quyết tâm, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

"Thẩm tổng còn đang họp, cô đợi ở văn phòng cô ấy, hay ngồi trong xe chờ?" Ý Nguyễn Duyệt là lát nữa Thẩm Thanh Hoà cũng đi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên lười biến di chuyển, cho nên ở trong xe chờ. Thẩm Giáng Niên rất muốn đi lên, nhưng mà không muốn làm phiền Thẩm Thanh Hoà, "Tôi ở trong xe chờ, bảo Thẩm tổng đừng gấp." Nguyễn Duyệt cười cười, "Được, vậy tôi lên đó trước."

Thẩm Giáng Niên ngồi trong xe, giống như một cô gái đang đợi người yêu, tim đập thình thịch. Đặc biệt là theo thời gian trôi qua, lòng bàn tay của Thẩm Giáng Niên bắt đầu đổ mồ hôi, quá trình chờ đợi rất khó khăn. Không biết lớp trang điểm có bị thay đổi không, Thẩm Giáng Niên lấy gương soi, ừm, vẫn còn hoàn hảo.

Thẩm Thanh Hoà: Em lên đây đi.

Hả? Thẩm Giáng Niên khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên. Thẩm Giáng Niên vừa vào cửa, thấy Thẩm Thanh Hoà còn gọi điện thoại, "Được rồi, tôi biết rồi, lát nữa nói sau." Thẩm Thanh Hoà hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao, trông có vẻ kiêng dè và xa cách, bởi vì không mặc một áo khoác, cho nên làm nổi bật dáng người khiến người ta mê mẩn.

"Sao đứng đó ngây ngốc thế, lại đây." Thẩm Thanh Hoà đặt điện thoại xuống, vẫy tay ra hiệu. Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, đi qua. Đi đến trước mặt, Thẩm Thanh Hoà giơ tay muốn tháo mắt kính cô xuống, Thẩm Giáng Niên vội vàng cản lại, giải thích: "Mắt em bị sưng...."

"Tối hôm qua đã thấy rồi." Thẩm Thanh Hoà tháo mắt kính xuống, đúng là đôi mắt còn sưng nhiều, "Có đau không em?" Khoảng cách gần, hơi thở của Thẩm Thanh Hoà, làm tim Thẩm Giáng Niên đập nhanh, "Không sao." Thẩm Thanh Hoà xoa xoa mái tóc cô, "Sau này phải biết quý trọng nước mắt." Thẩm Giáng Niên rụt cổ lại, thân thể có chút mềm nhũn, hôm nay Thẩm Thanh Hoà dịu dàng như vậy, không, dịu dàng hơn bình thường.

"Không phải gọi em đi ăn sao, sao lại gọi em lên đây?" Thẩm Giáng Niên xoay người đi, không muốn đôi mắt sưng đỏ bị người ta nhìn thấy.

"Em kéo ngăn tủ này ra đi." Thẩm Thanh Hoà bước sang một bên, Thẩm Giáng Niên không rõ nguyên nhân, nhưng mà cũng kéo nó ra, một tấm vé VIP nằm trong đó. Thẩm Giáng Niên sửng sờ, lập tức hiểu được, trong lòng có dòng nước ấm, lại có chút đau khó hiểu.

"Xé đi." Thẩm Thanh Hoà vỗ nhẹ bả vai cô, "Sau đó, tôi đưa em đi ăn, nói với em một chuyện." Tim Thẩm Giáng Niên đập dữ dội, cầm tấm vé rồi xe, vứt vào thùng rác, tính vứt luôn cả cảm xúc buồn bã của ngày hôm qua.

Thẩm Thanh Hoà lái xe đưa cô đến một nhà hàng trên cao. Phòng riêng được trang trí đẹp mắt, có hoa cỏ, giống như dùng bữa ở chốn bồng lai tiên cảnh Đào Viên, có cảnh đẹp mỹ nữ, lòng Thẩm Giáng Niên như bừng sáng. Thẩm Thanh ngồi xuống, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào cúc áo trên cùng, cởi ra. Thẩm Giáng Niên không rời mắt, khi Thẩm Thanh Hoà hất nhẹ mái tóc, cô lập tức nhìn thấy dấu trên cổ Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà dường như biết cô đang nhìn, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của cô, Thẩm Giáng Niên lập tức quay đầu đi, giả vờ nhìn đi chỗ khác. Thẩm Thanh Hoà cười khẽ: "Sao vậy?" Thẩm Giáng Niên cắn môi, lắc đầu, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng.

"Dám làm mà không dám nhận sao?" Thẩm Thanh Hoà vén tóc sang một bên, mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn, mẹ kiếp, vừa nhìn là biết đây chính là chuyện tốt mà cô làm. Giọng điệu của Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng, như trêu chọc, "Trên giường rất dũng mảnh, xuống giường thì không được nha."

"Làm gì không được chứ!" Thẩm Giáng Niên đỏ mặt cãi lại. Thẩm Thanh Hoà đẩy thực đơn qua, nhẹ nhàng nói: "Oh, được hay không được, không ai rõ hơn tôi hết." Thẩm Giáng Niên cảm giác như cô đang phát sốt, "Gọi món đi." Thẩm Thanh Hoà nhắc nhở.

"Em sao cũng được."

"Biết em sao cũng được rồi."

"Em nói là đồ ăn..." Thẩm Giáng Niên nghi ngờ, người này đang đùa bỡn cô!

Thẩm Thanh Hoà gọi món, chủ yếu là đồ ăn thanh đạm, lúc ăn cơm Thẩm Thanh Hoà luôn yên lặng, Thẩm Giáng Niên biết nên cũng không nói gì, sợ làm ồn. Thẩm Thanh Hoà ăn không nhiều lắm, sắp đặt đũa xuống, Thẩm Giáng Niên lại gắp đồ ăn cho cô, "Người ăn ít quá."

"Tôi không đói."

"Coi như ăn thêm với em chút nữa đi, ăn một mình chán lắm."

Thẩm Thanh Hoà lại ăn thêm một ít nữa, cho đến khi Thẩm Giáng Niên đặt đũa xuống, thì Thẩm Thanh Hoà mới đặt đũa, lấy khăn lâu miệng, uống thêm ngụm nước, trịnh trọng gọi: "Thẩm Giáng Niên."

"Sao." Thẩm Giáng Niên cũng lau miệng.

"Bây giờ, trả lời câu hỏi của tôi."

"Được."

"Muốn ở bên tôi không?"

Chương 137:

Bạn có biết cái cảm giác nằm mơ là như thế nào không?

Đó chính là cái cảm giác không chân thực, khiến Thẩm Giáng Niên giống như đang trong con mơ. Cho nên, phản ứng đầu tiên của cô không phải là trả lời Thẩm Thanh Hoà, mà nhìn chằm chằm vào người ta, sau đó đưa tay lên dùng đầu ngón tay xoa xoa môi, mềm mại ấm áp nhưng vẫn có cảm giác không chân thực, còn âm thầm cắn đầu ngón tay một cái... Mẹ kiếp, đau thật.

Thẩm Thanh Hoà cứ vậy mà nhìn người đối diện, thấy người này vẫn còn mâu thuẫn, người này là người trưởng thành quyến rũ, thế nhưng vẫn luôn có một mặt hồn nhiên ngây thơ. Cho nên, trong mắt cô, mỗi khi người này biểu hiện cảm xúc đều chân thực, vui vẻ cũng thế, đau buồn cũng thế, tức giận cũng vậy, đều là Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên đương nhiên nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng Thẩm Thanh Hoà, cô vẫn không thể tin được, cô chớp mắt, mím môi, hít một hơi thật sâu, mở môi ra, thở ra một hơi, cuối cùng hỏi: "Người..." Do dự, không dám hỏi, sợ hỏi ra lại chính là ảo giác của bản thân, nhất định là do cô quá muốn ở bên Thẩm Thanh Hoà, cho nên mới có ảo giác này.

"Tôi nói, em có muốn ở bên tôi không?" Thẩm Thanh Hoà lại hỏi.

"Người... người không sao chứ? Thẩm Thanh Hoà?" Thẩm Giáng Niên bắt đầu suy đoán trong đầu, "Người có gặp phải vấn đề gì không?" Đôi mắt Thẩm Giáng Niên óng ánh, khẽ liếc nhìn với ánh mắt tò mò: "Nếu người có việc gì thì cứ nói thẳng với em, việc gì mà em có thể giúp người, em sẽ cố gắng hết sức." Những lời này bất cứ lúc nào cũng có tác dụng, nhưng trước đây Thẩm Giáng Niên sẽ không nói ra, bởi vì Thẩm Thanh Hoà là người quá ưu tú và xuất sắc, không cần cô làm này làm đó, kiểu như cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ vậy.

"Tôi à." Thẩm Thanh Hoà dừng lại một chút, Thẩm Giáng Niên không dám chớp mắt, rốt cuộc Thẩm Thanh Hoà đã xảy ra chuyện gi? Thấy Thẩm Giáng Niên căng thẳng nín thở, Thẩm Thanh Hoà nhấp môi cười, "Quả thật là có một số việc." Con người còn sống sờ sờ, làm sao mà không có vấn đề gì chứ.

"Ừa, ừa, người nói đi."

"Trong chuyện tình cảm, đúng là có một số vấn đề." Thẩm Thanh Hoà hơi u sầu, cụp mắt xuống hỏi: "Thẩm Giáng Niên, em có tin tôi không?" Thẩm Giáng Niên ậm ừ hai tiếng, sau đó lại gật đầu.

"Em thích tôi à?"

"Vâng vâng." Thẩm Giáng Niên giật đầu, như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Có phải nghĩ đến việc ở bên cạnh tôi không?"

"Ừa, ừa." Thẩm Giáng Niên không phủ nhận, rốt cuộc, cô vẫn luôn muốn.

"Vậy bây giờ, em có muốn ở bên cạnh tôi không?"

"Ừa, ừa... hả?" Thẩm Giáng Niên gật đầu, nhưng lại dừng lại, "Thẩm Thanh Hoà, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, cứ như vậy đùa giỡn cũng không có gì buồn cười."

Phải, Thẩm Giáng Niên vẫn không thể tin Thẩm Thanh Hoà sẽ muốn ở bên cô ấy. Người từng kiêu ngạo như cô, ở trước tình yêu cũng là một kẻ khiêm nhường.

"Thẩm Giáng Niên, đây không phải là em." Thẩm Thanh Hoà cúi người lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Giáng Niên nói: "Bây giờ tôi rất trịnh trọng, cũng là lần cuối cùng tôi hỏi em, em suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi ." Vẻ mặt của Thẩm Thanh Hoà đột nhiên trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có chút lãnh đạm. Thẩm Giáng Niên có phần quen thuộc với một Thẩm Thanh Hoà như vậy. Người này luôn dùng vẻ mặt này để nói những chuyện thật cũng khiến cô buồn.

Tim Thẩm Giáng Niên đột nhiên chùng xuống, đầu óc mông lung, không có trả lời ngay. Thẩm Thanh Hoà nói tiếp: "Đương nhiên, tôi cũng sẽ căn cứ vào câu trả lời của em, nói cho em biết, để em lựa chọn, và tình hình hiện tại."

"Ừa, người hỏi đi." Thẩm Giáng Niên thu hồi tâm tư, cũng rất trịnh trọng.

"Thẩm Giáng Niên, tôi, Thẩm Thanh Hoà, trịnh trọng hỏi em, em có muốn ở bên tôi không?" Những lời của Thẩm Thanh Hoà giống như lời của một mục sư sẽ hỏi sau khi tiếng chuông trong nhà thờ vang lên, "Thẩm Giáng Niên, cô, có nguyện ý gả làm vợ Thẩm Thanh Hoà không?" Thẩm Giáng Niên từng nghĩ đến hôn lễ của cô, sẽ được tổ chức trong nhà thờ, dưới sự chứng kiến của mọi người, được mọi người công nhận và chúc phúc, và tất nhiên, quan trọng hơn là trong trước sự hâm mộ của mọi người, cô kết hôn với người cô yêu.

Trước khi gặp Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên luôn nghĩ rằng cô sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có và đẹp trai.

Nếu giờ người đàn ông giàu có đẹp trai đổi thành phụ nữ xinh đẹp giàu có, muốn cưới cô, cô sẽ bằng lòng sao? Đương nhiên là nguyện ý, hơn nữa cô đã vô số lần mơ tưởng đến cảnh tượng đó, thậm chí còn ngu ngốc nghĩ, phải biểu cảm như thế nào, ngữ điệu ra sao, khuôn miệng như thế nào... Nói ra ba chữ đó mới là đẹp nhất.

"Em bằng lòng." Câu trả lời mà Thẩm Giáng Niên thốt ra là suy nghĩ thật nhất trong lòng cô. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Hoà trầm xuống một lúc, hỏi: "Em bằng lòng gì thế?" Thẩm Thanh Hoà lặp lại câu hỏi, nhướng mày, cười nói: "Em bằng lòng gì hả?"

"Em bằng lòng..." Ahh, Thẩm Giáng Niên như bừng tỉnh, nhận ra cô vừa mới nói gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ bừng, "Em nói, em muốn người, không phải, vừa rồi người mới nói muốn em...." Thẩm Giáng Niên cắn môi dưới, bị sự ngu ngốc của bản thân dồn ép, đồng dạng tuyên bố: "Em muốn ở bên cạnh người."  Cô vội vàng, sợ nếu trễ thêm nữa, thì giấc mộng này sẽ tan tành mây khói.

"A~" Thẩm Thanh Hoà đã sớm đoán được câu trả lời, trêu chọc: "Em nói em bằng lòng, khiến tôi cảm thấy mình đang cầu hôn." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, quay đầu đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố chấp nói: "Nghĩ hay lắm, cầu hôn em mà qua loa thế này, em không thèm đồng ý đâu." Mặt cô quá nóng, giống như sắp bốc hoả.

"Nếu tôi cầu hôn, chắc chắn sẽ cho em một buổi cầu hôn độc nhất vô nhị." Thẩm Thanh Hoà thế mà lại nghiêm túc như thế, lời này còn hơn hẳn là lời hứa hẹn, cả người Thẩm Giáng Niên như biến thành bếp lò nhỏ đung nước ấm, sôi sùng sục không ngừng. Ngay cả lúc này, tôi biết rằng đó là một giấc mơ xa xôi khó mà với tới, nhưng vẫn vui vẻ không thôi.

Một khoảnh khắc lãng mạn thế này, theo lý mà nói, sẽ cùng ve vãn đánh yêu với nhau. Nhưng điện thoại của Thẩm Giáng Niên đổ chuông hết lần này đến lần khác, người gọi đến là cùng một người, Lục Mạn Vân. Thẩm Thanh Hoà thấy cô nhấn nút tắt tiếng nhiều lần, không có cúp máy ngang, "Chuyện chính tôi muốn nói đã nói xong rồi, có việc gì thì đi làm đi, chuyện còn lại tôi nói sau đó."

À phải rồi, tối nay, Thẩm Thanh Hoà còn đến CBD nữa. Thẩm Giáng Niên ngay lập tức phấn chấn, không thể che giấu nụ cười của mình, nhưng mà nghĩ bản thân cũng già đầu rồi, tự nhủ:  Phải e dè. Nhưng mà, vừa mới được thổ lộ xong, giờ lại tách ra, sao Thẩm Giáng Niên nỡ được?

Thấy Thẩm Giáng Niên ngồi đó không nhúc nhích, Thẩm Thanh Hoà mím môi nhìn cô cười nhẹ. Lòng Thẩm Giáng Niên nóng như lửa đốt, xung quanh không có nhiều người, cô hạ giọng, xấu hổ mà cố chấp nói: "Người cứ thế để em đi à?" Thẩm Thanh Hoà nhìn thấy gò má ửng hồng của cô chắc cũng đoán được, liền hỏi: "Nếu không thì sao?"

Thẩm Thanh Hoà trong giọng nói tràn đầy ý cười, nhất định là cố ý, Thẩm Giáng Niên nghĩ.

Bây giờ mối quan hệ đã được thiết lập, Thẩm Giáng Niên sẽ bắt đầu làm càn, mặc dù ngay lập tức cô sẽ không buông tha, nhưng mà đã không còn là đứa trẻ ngoan nữa. Cho nên, Thẩm Giáng Niên đứng dậy và đi vòng qua bên Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà nhìn cô chằm chằm. Khi người đến gần, dùng tay trái chống lên bàn, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh của bàn tay phải vén tóc lên rồi cúi xuống, dường như thì thầm nhưng lại lén lút hôn lên tai Thẩm Thanh Hoà.

Ngẩng đầu lên lần nữa sắc mặt càng đỏ hơn, nhưng vẻ mặt của Thẩm Thanh Hoà lại rất bình tĩnh, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, trên môi nở một nụ cười, đẹp đến mức Thẩm Giáng Niên muốn lên thiên đường, "Người không đáp lễ lại à?" Cô giả vờ bình tĩnh, Thẩm Thanh Hoà cười nói: "Quà đáp lễ của tôi không đơn giản như vậy." Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, không biết có phải vì thích hay không, nhưng cô luôn cảm thấy mỗi lời nói kia đều đang trêu chọc cô.

Chương 138:

Thẩm Thanh Hoà nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Đi thôi, em đi đâu, tôi đưa em đi."

Thẩm Giáng Niên cầu mà không được, nhưng mà quà đáp lễ thì sao đây?

Đến chỗ xe, Thẩm Thanh Hoà chủ động mở cửa bên ghế phụ ra, Thẩm Giáng Niên sửng sốt, thở dài: "Đãi ngộ của bạn gái, thực sự quá khác biệt." Miệng thì khịa vậy, chứ trong lòng thì như được bôi mật. Thẩm Thanh Hoà cong mày, lại là giọng điệu mà Thẩm Giáng Niên quen thuộc, "Em a~" Thẩm Giáng Niên vui vẻ, cô không có thói quen dựa vào người khác, nhưng cô thích được Thẩm Thanh Hoà quan tâm.

Thẩm Thanh Hoà cũng nhanh chóng lên xe, Thẩm Giáng Niên vừa cúi đầu thắt dây an toàn thì bả vai đã bị người ta ôm lấy, cô quay đầu sang định nói chuyện, nhưng môi đã bị bao phủ. Khuôn mặt của Thẩm Giáng Niên đột nhiên nóng lên, hơi thở vốn ổn định trước đó lại trở nên nóng bỏng. Hóa ra quà đáp lễ là đây. Cô rất thích nụ hôn bất ngờ này.

Nụ hôn sâu của Thẩm Thanh Hoà khiến Thẩm Giáng Niên thở hổn hển, cơ thể trở nên yếu ớt, hơn nữa cảm giác bắt đầu dâng trào không thể kiểm soát. Thẩm Giáng Niên khẽ thở hổn hển, giơ tay ôm chặt Thẩm Thanh Hoà, tích cực đáp lại Thẩm Thanh Hoà, như đang muốn nói cho người kia biết: Cô thích nụ hôn này biết bao, cô thích người này biết mấy.

Những âm thanh nhỏ ngắt quãng phát ra, Thẩm Giáng Niên thở gấp, nhưng mà không muốn buông, nhưng Thẩm Thanh Hoà vẫn có lý trí, nới chút khoảng cách, cắn môi Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng cắn lấy, khẽ thì thầm: "Nếu không phải em đang vội, thì tôi sẽ ăn luôn em ngay bây giờ." Thẩm Giáng Niên thật không muốn biết xấu hổ là gì mà nói: Đến ăn em đi!

Nhưng mà không được, bởi vì Lục Mạn Vân lại gọi đến.

Trước khi Thẩm Giáng Niên trả lời điện thoại, cô hít thở sâu vài lần, "Thế nào? Giọng nói của em có bình thường không?" Cô hỏi Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà trêu chọc: "Bình thường đến mức tôi muốn em." Thẩm Giáng Niên xấu hổ vô cùng, muốn mắng chửi, nhưng trong lòng lại kích động không ngừng. Thẩm Thanh Hoà lưu manh, cô rất thích!

"Con nói lát nữa về nhà, giờ là mấy giờ rồi hả?" Lục Mạn Vân lộ ra vẻ không vui, "Hình như định nghĩ thời gian giữa con và mẹ, khác biệt rất lớn."

"Mẹ yêu của con à, con đang trên đường về nhà, mẹ có cần con mua gì không?" Thẩm Giáng Niên biết Lục Mạn Vân ghét nhất là không đúng giờ, nhưng cô còn cách nào đâu, không về đúng giờ, cũng bởi vì người bạn gái mà cả thế giới đều muốn, đừng nói một lúc, một ngày hay một năm cô đều bằng lòng hết.

"Không cần, con còn bao lâu nữa hả?" Lục Mạn Vân đem chủ đề trở lại.

"Nếu không kẹt xe thì sắp tới rồi ạ."

"Con hư thật đó, ông bà ngoại con tới, đang chờ con về ăn cơm." Lục Mạn Vân cuối cùng cũng giải thích nguyên nhân, Thẩm Giáng Niên cũng hiểu được sao mẹ cô không vui rồi, để cho hai người già chờ cô, cô cũng thẹn, "Ông bà ngoại đến, sao mẹ không nói cho con biết trước."

"Nói trước cho con biết, con có về sớm hơn không?" Lục Mạn Vân vốn không định nghiêm túc, nhưng có người nhất quyết nghiêm túc như vậy nên bà mới làm vậy.

"..." Câu trả lời là không thể, Thẩm Thanh Hoà tỏ tình làm sao cô vắng mặt được, "Mẹ, con sẽ cô gắng về nhanh nhất có thể."

"Ông bà em đến à?" Thẩm Thanh Hoà hỏi, Thẩm Giáng Niên ừa một tiếng, "Mẹ em cũng thật là, đến cũng không nói cho em biết." Suy nghĩ của Thẩm Giáng Niên trầm xuống, hôm nay ông bà ngoại lại đến, số lần đến nhiều hơn năm ngoái, là nhớ cô quá à? Nhưng mà, cứ cảm giác không đơn giản.

Hơn nữa, tại sao phải là hôm nay? Hôm nay, cô với Thẩm Thanh Hoà vừa mới xác định mối quan hệ. Đột nhiên, Thẩm Giáng Niên có chút lo lắng, vốn dĩ Thẩm Thanh Hoà đột nhiên tỏ tình, đã khiến cô ngạc nhiên lắm rồi, đương nhiên là vui vẻ, nhưng trong đó lại có một cảm giác khó tả... Vừa lo lắng, vừa buồn rầu, mà lúc này, bà ngoại hay xem bói lại tới.

"Viên bảo~" Một tiếng gọi quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Thẩm Giáng Niên khiến cô giật mình, hoá ra là Thẩm Thanh Hoà đang trêu chọc cô, "Sao tự nhiên người lại gọi tên ở nhà của em." Thẩm Giáng Niên chọc nhẹ vào cánh tay Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà cười cười, lại trấn an nói: "Có tôi ở đây, em đừng lo." Tim Thẩm Giáng Niên lập tức ổn định hơn rất nhiều, thấy là đèn đỏ, cô cúi người tới rất gần, "Em muốn hôn người, có được không?" Cô nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

Thẩm Thanh Hoà trực tiếp hôn lên môi cô, chớp mắt, mỉm cười, cười đến mức tim Thẩm Giáng Niên tan chảy.

Trên đường về gặp 15 đèn đỏ, hôn nhau 15 lần. Lần nào cũng là Thẩm Giáng Niên nghiêng người hỏi hôn cô có được không, còn Thẩm Thanh Hoà luôn dùng hành động thực tế đáp lại cô. Sắp đến cửa nhà, Thẩm Giáng Niên không muốn Thẩm Thanh Hoà bị người trong nhà nhìn thấy, cho nên ở một cái ngã tư, xuống xe sớm.

Dù chỉ tách ra ngắn ngủi, vẫn khiến Thẩm Giáng Niên không vui, vừa mới xác định mối quan hệ, cô ước gì có thể bám lấy Thẩm Thanh Hoà 24 giờ. Thẩm Giáng Niên nhắc đi nhắc lại: "Người phải nhớ em đó." Thẩm Thanh Hoà đồng ý với cô.

"Em sẽ gửi tin nhắn WeChat cho người, người không bận thì trả lời em nha." Thẩm Giáng Niên bề ngoài thì ra vẻ ân cần thế đấy, nhưng mà trong lòng lại nghĩ, phải mau mau trả lời em mới được, cô chờ không nổi. Thẩm Thanh Hoà vẫn đồng ý với cô.

"Hôn em một cái nữa đi." Lần này Thẩm Giáng Niên bá đạo nói, động tác cũng bá đạo, Thẩm Thanh Hoà muốn chủ động, nhưng cô đã giơ tay vuốt ve mặt Thẩm Thanh Hoà, nói: "Lần này, để em chủ động nha." Thẩm Thanh Hoà cũng để cô tuỳ ý, môi nằm giữa một bờ môi và răng, lưỡi cũng bị cắn lấy.

Thẩm Giáng Niên khăng khăng để Thẩm Thanh Hoà đi trước, nhìn xe của Thẩm Thanh Hoà rời đi, Thẩm Giáng Niên cảm thấy rất buồn. Khi đi bộ về nhà, nhịn không được mà gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà: Bây giờ, em đã bắt đầu nhớ người, không muốn về nhà, muốn đi tìm người.

Thẩm Thanh Hoà đang lái xe, Thẩm Giáng Niên cũng không trông mong Thẩm Thanh Hoà sẽ nhanh chóng trả lời cô, thế nhưng, Thẩm Thanh Hoà đã nhanh chóng trả lời cô ấy, vẫn là tin nhắn thoại: Ngoan~ đi đến đâu rồi?

Giọng điệu cưng chiều thế này, làm tim Thẩm Giáng Niên nhói lên, cùng với một chút tê dại. Thẩm Giáng Niên cũng trả lời bằng giọng nói: Khoảng 3 phút nữa sẽ về tới, em đi chậm.

Thẩm Thanh Hoà: Đi bộ không được dùng điện thoại, phải chú ý an toàn.

Thẩm Giáng Niên giờ mới nhận ra Thẩm Thanh Hoà cũng đang lái xe: Người lái xe đi, đừng đùa nữa, đến công ty thì nói cho em một tiếng.

Thẩm Thanh Hoà: Được, phải hoà thuận với người trong nhà đấy.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Lục Mạn Vân đang đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn cô, Thẩm Giáng Niên tim đập lỡ nhịp, chẳng lẽ mẹ cô thật sự đứng bên cửa sổ "bắt" cô sao? May mà không để Thẩm Thanh Hoà đi tới cửa, Lục Mạn Vân nhìn cô đánh giá, "Đi bộ về à?" Thẩm Giáng Niên thản nhiên đáp, "Đi taxi ạ, hơi tắc đường, cho nên đi bộ một đoạn, bà ngoại đâu rồi mẹ?"

Quan Chi Viện từ trong thư phòng đi ra, "Ồ, Viên Bảo đã về rồi, mau tới đây, để bà ngoại xem một chút." Bất cứ khi nào Quan Chi Viện nhìn thấy Thẩm Giáng Niên, đều là như vậy. Vuốt tóc, xoa tai, sờ mặt, nói chung như là của hiếm.



"Bà ngoại, sao bà đến mà không nói cho con biết trước~" Hôm nay, tâm trạng của Thẩm Giáng Niên rất tốt, cho nên cũng có tâm trạng làm nũng.

"Sợ con bận việc." Quan Chi Viện ân cần nói, Thẩm Giáng Niên đỡ Quan Chi Viện ngồi xuống, "Bà ngoại ngồi đi, bà có muốn uống gì không?" Quan Chi Viện kéo cô lại, "Đừng làm gì hết, Mạn Vân mới pha trà cho bà, con ngồi xuống đi."

Lục Mạn Vân nhìn Thẩm Giáng Niên thật sâu rồi bước vào bếp, Thẩm Giáng Niên nở một nụ cười vô hại với bà. Một già một trẻ ngồi trên sô pha tán gẫu, chủ đề xoay quanh cuộc sống của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội vàng quay ra thì thấy đúng là Thẩm Thanh Hoà, người này viết: Tôi đã đến công ty.

"Gần đây Viên Bảo có gặp người con thích không?" Quan Chi Viện hỏi.

Tin nhắn của Thẩm Thanh Hoà không có gì khác, Thẩm Giáng Niên vẫn vui vẻ, cô được nhận tin nhắn của Thẩm Thanh Hoà là đủ vui rồi, cô cảm thấy mình đã trở thành bạn gái của Thẩm Thanh Hoà, một sự tồn tại đặc biệt, được hưởng một quyền lợi đặc biệt, Thẩm Giáng Niên: Bây giờ đang làm gì á? Có nhớ em không?

Thẩm Giáng Niên vừa trả lời điện thoại, vừa trả lời bà ngoại: "Bà ngoại, con không có ạ."

"Vậy xung quanh con có người bạn thân mật nào không?" Quan Chi Viện lại hỏi tiếp.

Thẩm Giáng Niên đã nhắn tin xong, ngẩng đầu cười: "Bà ngoại, con không có, bà đừng xem bói nữa mà, mệt lắm đó, con...." Chưa nói xong, tin nhắn WeChat lại vang lên, Thẩm Thanh Hoà: Ở trong văn phòng chờ Tưởng tổng, ông bà đều khoẻ hết chứ?

Rõ ràng là nói sang chuyện khác, nếu là trước kia, Thẩm Giáng Niên sẽ làm lơ cho qua, nhưng giờ, cô đã có thân phận bạn gái, ừ, không thể mặc kệ được.

Thẩm Giáng Niên: đừng nói sang chuyện khác mà, có nhớ em không? Em rất nhớ người [Đáng thương vô cùng] nói người nhớ em đi mà~ nói đi nói đi mà~

Làm nũng với Thẩm Thanh Hoà, dễ như trở bàn tay. Thẩm Giáng Niên: Nói đi, nói đi người~ từ lúc tách ra một giây kia, em đã bắt đầu nhớ người rồi.

Mặc dù Thẩm Giáng Niên cũng thấy thẹn, nhưng mà cũng không có đối mặt với nhau, cho nên dũng cảm bà biểu đạt ra cảm xúc của bản thân, đương nhiên không phải là cô thích nói thế, chẳng qua cô chỉ muốn Thẩm Thanh Hoà trả lời lại cô. Chúng ta thường làm những việc nhất định để nhận được những phản hồi nhất định.

Đôi khi, tôi nói tôi nhớ người.

Thật ra trong thâm tâm tôi muốn nghe người nói người nhớ tôi.

Thẩm Thanh Hoà: Ừa.

Thẩm Giáng Niên: Ừa là sao, không nói nhớ em, tối nay chỉ có thể ve vãn không cho đánh yêu nhé.

Thẩm Thanh Hoà: A~

Chỉ một chữ, đã ve vãn được Thẩm Giáng Niên, cô gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của trưởng quan Thẩm thế nào rồi, nhất định là khoé miệng cong lên, còn có chứa chút suy tư, nhưng mà chắc chắn lộ ra vẻ tự tin. Trong lòng Thẩm Giáng Niên ngứa, Thẩm Giáng Niên: Nói, người nhớ em.

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Thẩm Giáng Niên đợi vài giây dài như hàng thế kỷ, Thẩm Giáng Niên có chút thất thần, Thẩm Giáng Niên đoán: Tưởng tổng đến à?

Thẩm Thanh Hoà:Ừa.

Biết được là Tưởng Duy Nhĩ tới, không phải cố ý không trả lời, trong lòng Thẩm Giáng Niên thoải mái hơn. Có lẽ Thẩm Thanh Hoà không có thời gian tán gẫu với cô, nhưng mà cô không muốn cứ thế này mà kết thúc.

Thẩm Giáng Niên: Vậy người nói một câu nhớ em đi.

Thẩm Giáng Niên: Chỉ một câu thôi.

Thẩm Giáng Niên: Nếu trong vòng ba giây, người nói người nhớ em. Tối nay, làm gì đó khác vào tối nay, được không?

Thẩm Giáng Niên còn đang định viết, nếu trong vòng 3 giây không trả lời, tối nay cái gì cũng không có.... Nhưng mà trên màn hình nhảy ra hai chữ, à , còn thêm dấu chấm câu.

Thẩm Thanh Hoà: Nhớ em.

Sao cô có cảm giác như là bị gài bẫy vậy....

Chương 139:

Lòng Thẩm Giáng Niên ngứa ngáy, gửi lại icon thẹn thùng, Thẩm Thanh Hoà trả lời: A~

Nhìn vào ký tự lượn sóng kia đi, đó chính là tâm trạng của cô bây giờ đó.

Khi Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn, Quan Chi Viện đã ở ngay bên cạnh cô, mọi hành động, nụ cười và mỗi cái cau mày của cô đều bị nhìn thấy. Quan Chi Viện hỏi Thẩm Giáng Niên đang nói chuyện với ai, tuy giọng nói nhỏ nhẹ, đủ lớn để người ta nghe thấy nhưng Thẩm Giáng Niên lại bấm điện thoại trêu chọc Thẩm Thanh Hoà, rõ ràng là nghe được nhưng mà không lọt vào tai, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Bà ngoại, vừa rồi bà mới hỏi gì thế ạ?"

Quan Chi Viện mím môi cười, "Xem ra Viên Bảo lại có bạn tốt." Thẩm Giáng Niên sợ bà ngoại lại muốn xem bói, vội vàng cất điện thoại, làm vẻ mặt nghiêm túc, "Không có mà." Quan Chi Viện càng cười vui hơn, nhưng mà cũng không trêu chọc Thẩm Giáng Niên, "Sắp đến cuối năm rồi, công việc của Viên Bảo có bận lắm không?"

Thẩm Giáng Niên gật đầu, hai người nói đến chuyện công việc, lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô rất muốn lấy ra xem nhưng mà sợ bà ngoại sẽ xem bói. Cho nên, Thẩm Giáng Niên nhịn một hồi, "Bà ngoại, con đi vệ sinh ạ." Cô cầm điện thoại vội vàng đi về hướng wc.

Nụ cười của Quan Chi Viện nhạt đi, bà khẽ thở dài, đứng dậy đi vào phòng bếp. Lục Mạn Vân còn cho rằng Thẩm Giáng Niên đang ở cùng mẹ của bà, lúc quay lại thì giật mình, "Mẹ, sao mẹ lại vào đây? Tiểu Niên đâu?"

"Tiểu Niên có thích người nào rồi à?" Quan Chi Viện hỏi.

Tim Lục Mạn Vân lỗi nhịp, chuyện giữa Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà, bà không định cho phụ huynh trong nhà biết, "Không có, sao thế mẹ?" Lục Mạn Vân nói như thế, nhưng mà trong thâm tâm bà cũng tự đoán được. Quan Chi Viện không trả lời, nhìn thấy Lục Mạn Vân làm món súp sủi cảo, nói: "Chúng ta không thể ăn nhiều, làm thêm món Viên Bảo thích đi."

"Vâng, con biết rồi, mẹ vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi, ở trên bếp khói dầu rất nhiều." Lục Mạn Vân nói xong, kéo mẹ bà vào lại phòng khách, "Tiểu Niên đâu mẹ?" Quan Chi Viện chỉ vào wc, sau đó xoay người chậm rãi đi vào trong phòng ngủ, "Mẹ đi ngủ một lát." Lục Mạn Vân đỡ bà đi vào trong, Quan Chi Viện nằm xuống, nhắm mắt tựa hồ muốn nghỉ ngơi.

Lục Mạn Vân đi ra và gõ cửa wc, Thẩm Giáng Niên ở bên trong giật mình. Lục Mạn Vân hạ giọng nhắc nhở: "Mau ra ngoài." Thẩm Giáng Niên bất đắc dĩ nói với Thẩm Thanh Hoà trong video: "Vậy thì buổi tối người nhất định phải đến, em chờ người, được không?" Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng, đồng ý: "Được rồi, em đừng ở trong wc mãi thế." Thẩm Giáng Niên gật đầu, ngoan ngoãn, "Giáo sư Lục hối em ra rồi, em ra ngoài trước nha." Thẩm Giáng Niên làm vẻ mặt buồn rầu, "Hôm nay, em vui lắm, vừa rồi ăn với người hơi nhiều, lát nữa sợ ăn không nổi."

"Ngồi cùng là được." Giọng của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên nghe được trong đó có chút dỗ dành, không biết có phải hai người đã xác lập quan hệ với nhau hay không, mà cô cảm giác Thẩm Thanh Hoà vô cùng dịu dàng. Ánh mắt cũng thế, cô vẫn không dám nhìn trực diện Thẩm Thanh Hoà, ánh mắt dịu dàng kia như muốn làm cô tan chảy, "Nhìn người một giây, đều muốn hôn người." lúc Thẩm Giáng Niên nói lời này, thì xoay màn hình đi, quá xấu hổ.

Nhưng mà, đó là thật, nhìn vào mắt người mình thích, thực sự quá xấu hổ, cũng thật sự làm tim người ta rung động.

Tiếng cười của Thẩm Thanh Hoà truyền đến: "Giờ nhớ kỹ, buổi tối đến đón em." Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch như nhịp điệu tình yêu.

Thẩm Giáng Niên đi ra, Lục Mạn Vân không còn ở cửa, bà ngoại cũng không có ở trong phòng khác, tình huống là thế nào đây?

Thẩm Giáng Niên tự ý thức được bản thân nên đi vào trong bếp trước. Dù sao cũng là một người trẻ tuổi, tiếng bước chân rất nhanh nhẹn, cộng với hơi xuân gợn sóng, bước chân tràn đầy vui sướng. Lục Mạn Vân không quay đầu lại, đã hỏi: "Vừa mới nói chuyện với Thẩm Thanh Hoà phải không?" Thẩm Giáng Niên cảm thấy, có một người mẹ là giáo sư, thật sự rất đáng sợ, đã thế mẹ cô là một người rất nhạy bén, "Bà ngoại con đâu mẹ?" Thẩm Giáng Niên định từ chối trả lời.



"Bà ngoại con đã lớn như thế, từ nhỏ đã cưng chiều con, con dám vì Thẩm Thanh Hoà mà để cho bà ấy lo lắng, đừng nói mẹ không thông cảm cho con." Lục Mạn Vân xoay người, liếc Thẩm Giáng Niên một cái, Thẩm Giáng Niên rùng mình, "Con chưa có nói với bà ngoại chuyện gì hết, cũng định không nói." Nói xong lại có cảm giác chưa đánh mà đã khai, phủ nhận: "Còn nữa, vốn dĩ đâu có việc gì, thế mà mẹ và ba lại lo lắng không đâu."

Lục Mạn Vân muốn đáp trả lại, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Quan Chi Viện từ từ đi đến, bà mím môi, mắt liếc nhìn qua vai Thẩm Giáng Niên, gọi: "Mẹ, không phải mẹ muốn đi nghỉ sao?" Thẩm Giáng Niên quay đầu lại, đột nhiên Quan Chi Viện nở nụ cười hiền hậu, "Nằm một chỗ cũng chán, Viên Bảo đi vao phòng, nói chuyện với bà ngoại đi."

Cảm ơn bà ngoại! Cảm ơn ông trời, Thẩm Giáng Niên thực sự mẹ cô lại bắt đầu nhằn cô. Trước khi Thẩm Giáng Niên, Lục Mạn Vân còn nói câu ẩn ý, "Bà của con tuổi này rồi còn vất vả đến đây thăm con, con chuyên tâm nói chuyện với bà đi." Thẩm Giáng Niên ngoái đầu lại nhìn,đùa giỡn: "A, được rồi mà, mẹ yêu à, mẹ yên tâm đi." Lục Mạn Vân bị cô trêu chọc mà cười, thấp giọng mắng: "Không đứng đắn gì hết."

Thẩm Giáng Niên đỡ Quan Chi Viện về phòng ngủ nằm, một lúc sau, thì trong phòng ngủ yên tĩnh. Đã có hẹn tối nay gặp Thẩm Thanh Hoà, cho nên Thẩm Giáng Niên yên tâm hơn, với lại vừa rồi Lục Mạn Vân cũng có dặn dò, cho nên lần này cô không đụng vào điện thoại. Thẩm Giáng Niên vẫn có chút lo lắng, lỡ đầu bà ngoại một hai đòi xem bói thì phải làm sao bây giờ, nhưng mà sau khi đi vào phòng, hình như bà ngoại thật sự muốn nghỉ ngơi.

"Bà ngoại, bà ngủ thế con đi ra ngoài nha?" Thẩm Giáng Niên sợ bản thân không cẩn thận làm ồn đến bà.

"Con không sợ đi ra lại bị mẹ con cằn nhằn à?" Quan Chi Viện mở mắt, mỉm cười, trong lòng Thẩm Giáng Niên chỉ biết thở dài, sự nhạy bén của mẹ cô được di truyền từ bà ngoại.

"Viên Bảo à." Quan Chi Viện gọi cô, Thẩm Giáng Niên dạ một tiếng, "Bà ngoại nói đi ạ."

"Mọi người đều muốn con sống tốt, đừng thấy Mạn Vân hay con con, nhưng mà mẹ con là người mong con sống tốt."

Thẩm Giáng Niên gật đầu, "Con biết rồi ạ."

"Cho dù con thích ai cũng được, không cần phải giấu diếm, người mà con thích, chắc chắn là người tốt."

"Dạ...." Thẩm Giáng Niên không biết nên nói sao, mấy từ đồng tính luyến ái này, chắc bà ngoại không hiểu hết được đâu nhỉ? Đương nhiên, bà ngoại nói không sai, người cô thích, đúng là rất tốt, Thẩm Thanh Hoà rất tốt.

"Tình yêu đẹp nên được chúc phúc."

Lần này Thẩm Giáng Niên do dự trả lời, sau đó lại ngẩng đầu lên: "Dạ, con biết rồi, bà ngoại." Tình yêu của cô và Thẩm Thanh Hoà, cô không hy vọng xa vời sẽ được ai được chúc phúc, chỉ cần Thẩm Thanh Hoà luôn yêu cô và muốn cô, thì cô đã xác định phải là Thẩm Thanh Hoà.

Các cô mới xác định quan hệ được một ngày, nhưng mà, tình yêu của cô dành cho Thẩm Thanh Hoà, đã sớm phát triển thành một cái cây đại thụ trong tim cô.

"Biết là được, nếu có người thích hợp, thì mang người ta về." Quan Chi Viện trấn an nói, "Đừng lo mẹ con không đồng ý, còn có bà, bà đồng ý, thì mẹ con không dám phản đối." Thẩm Giáng Niên chỉ có thể đồng ý cho có, nhưng mà trong lòng có chút hụt hẫng.

Chủ đề trò chuyện vốn dĩ càng ngày càng nhàm chán, nhưng Quan Chi Viện rất nhạy bén lập tức đổi chủ đề, "Người lần trước bà gặp tên Thẩm Thanh Hoà, dạo này vẫn ổn chứ?" Đáng tiếc, đổi chủ đề rồi nhưng vẫn không tránh khỏi liên quan tới người kia.

Những mà, cũng không có nói đến tình yêu, cho nên không cần phải nói dối, Thẩm Giáng Niên không còn hoảng, "Cô ấy sao, ổn ạ."

"Cô gái kia, vừa nhìn là biết là một cô gái tốt, giờ đã hẹn hò với ai chưa?" Quan Chi Viện lại hỏi trọng điểm.

"Dạ... có ạ." Trong lòng Thẩm Giáng Niên cười không ngừng, mới có hôm nay chứ đâu, trong lòng có chút ngọt ngào."

"Thật à?" Quan Chi Viện lại mở đôi mắt đang nhắm lại ra, "Con gặp rồi à?" Thẩm Giáng Niên mím môi, sợ càng nói càng bị lộ, người tinh tường sẽ phát hiện ra ngay, "Không có ạ, này là con đoán thôi." Thẩm Giáng Niên lại loạn. Vị ngọt trộn lẫn vào, cảm thấy không biết nên thế nào.

Tóm lại, cả buổi nói chuyện, không rời khỏi tình yêu và Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên cũng nói không ngừng. Dần về sau, Thẩm Giáng Niên bớt nói lại. Quan Chi Viện cũng không nhiều lời nữa, bảo muốn nghỉ ngơi, nói Thẩm Giáng Niên có việc gì bận thì cứ làm đi.

Thẩm Giáng Niên từ trong phòng đi ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng có chút buồn rầu.

"Đứng ở cửa làm gì hả?" Lục Mạn Vân từ trong bếp đi ra thấy Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa thất thần.

"Không có gì ạ." Thẩm Giáng Niên mỉm cười, "Bà ngoại đang nghỉ ngơi." Lục Mạn Vân nhìn cô vài lần, khoé môi giật giật, cuối cùng nói: "Đi vào thư phòng thăm hỏi, rót cho ông ngoại và ba đi." Thẩm Giáng Niên xoay người đi đến thư phòng.

Con nhóc này đang có tậm sự, chắc là có liên quan đến Thẩm Thanh Hoà, Lục Mạn Vân cau mày, vào lại trong bếp.

Một lát sau là tới giờ ăn cơm, Thẩm Giáng Niên cũng ngồi xuống ăn một ít, trên bàn ăn cơm nhà họ Thẩm ít khi nói chuyện, hôm nay Lục Viên Sơn và Quan Chi Viện cũng có mặt ở đây, cả nhà được thừa hưởng thói quen ăn không nói từ hai người, Thẩm Giáng Niên coi như cũng may mắn, không cần phải nói những chủ đề ngột ngạt.

Bởi vi ngột ngạt, cả chiều Thẩm Giáng Niên đã nhịn không tìm Thẩm Thanh Hoà nói chuyện. Sợ cảm xúc bản thân sẽ lây nhiễm cho Thẩm Thanh Hoà, may mắn, dù trong trong có ngột ngạt buồn rầu, chỉ cần nhớ đến Thẩm Thanh Hoà, trong lòng Thẩm Giáng Niên ngập tràn ấm áp hạnh phúc. Nghĩ đến tối nay có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên đè nén mọi khó chịu, mong chờ đến buổi tối.

Thẩm Thanh Hoà, người là ánh sáng của em. Không ai không muốn có một mối tình có thể quang minh chính đại mà yêu nhau, huống chi, người cô yêu lại là người ưu tú. Thích một người, thật sự muốn nói cho toàn thế giới biết, muốn tuyên bố chủ quyền của bản thân với Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà, cô biết rất rõ, những điều đó chỉ có thể nghĩ mà thôi.

Thẩm Giáng Niên không khỏi thở dài lần nữa.

Ông trời không biết chiều lòng người, thời tiết không mấy đẹp, cuối tháng 10, ở Bắc Kinh bắt đầu mưa. Sau khi ăn tối xong, ông bà ngoại cô vốn định về thì đã được Lục Mạn Vân khuyên ở lại, "Trong nhà đâu phải không có phòng, mưa hết đợt này đến đợt khác, ngủ lại ở đây đi ạ." Lục Mạn Vân nhìn Thẩm Giáng Niên, "Hiếm khi Tiểu Niên cũng ở nhà, mẹ cũng đừng về, Tiểu Niên, không mau đi giữ bà ngoại ở lại à?" Thẩm Giáng Niên thật là... không phải cô không muốn giữ, chẳng qua tối nay cô phải về CBD, cô muốn ở cùng Thẩm Thanh Hoà, cả ngay nay, cô đêu ngóng trông chuyện này, "Bà ngoại, bà ở lại đi, bên ngoài mưa lớn quá, trời cũng tối đen." Thẩm Giáng Niên chỉ có thể giữ người ở lại trước, chuyện của cô và Thẩm Thanh Hoà, nghĩ sau vậy.

Ông bà ngoại Thẩm Giáng Niên rốt cuộc đồng ý ở lại, Lục Mạn Vân giao cho Thẩm Giáng Niên nhiệm vụ: Ở cùng ông bà ngoại, lý do rất hợp lý, "Ông bà ngoại vì ai mà đến đây hả, con còn không biết à?" Lục Mạn Vân hỏi như thế, Thẩm Giáng Niên chỉ biết hít sâu, thầm nhủ phải mỉm cười.

Đôi vợ chồng già hiếm khi xem TV, kênh phim tài liệu phát sóng những câu chuyện về thời kỳ kháng chiến chống Nhật Bản. Gia đình bốn người say sưa xem, còn một người thì như 'Người Tào ngồi trong doanh trại quân Hán', Thẩm Giáng Niên ngồi trên sô pha, bắt đầu sốt ruột.

Đêm nay, cô cần phải gặp Thẩm Thanh Hoà cho bằng được, ai cũng không cản được. Nhưng mà cũng không thể làm cương lên được, Thẩm Giáng Niên ngồi trên sô pha suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc nghĩ ra được kế hoãn binh. Thẩm Giáng Niên lén nhắn tin cho Lê Thiển: Gọi điện thoại cho mình, nói là có việc cần mình giúp đỡ.

Lê Thiển trả lời: Đã biết.

Một lúc sau, điện thoại của Thẩm Giáng Niên đổ chuông. Thẩm Giáng Niên đứng dậy nghe điện thoại, bốn người còn lại cùng nhìn cô, khiến Thẩm Giáng Niên có ảo giác rằng bốn người này chỉ đang giả vờ xem TV, "Tiền Xuyến Tử? Sao thế?" Thẩm Giáng Niên cố ý gọi tên Lê Thiển, là để cho Lục Mạn Vân nghe.

"Bây giờ sao?" Thẩm Giáng Niên xoay người nhìn ra ngoài, ra vẻ khó xử, "Cậu đừng có giở trò, nếu như không có chuyện gì quan trọng, mình sẽ không đi, hôm nay ông bà ngoại mình đến."

Ngoại trừ Lục Mạn Vân ra, thì ba người còn lại tiếp tục xem TV.

"Được rồi, mình đi tìm cậu." Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, "Bà ngoại, ông ngoại, ba mẹ, bên Lê Thiển có chút việc, con đi ra ngoài chút ạ." Đương nhiên, Thẩm Giáng Niên biết nếu như cô nói qua đêm bên ngoài, mẹ cô sẽ tức giận.

"Trễ thế này rồi, còn mưa nữa, một mình con đi được không?"

"Có chuyện gì gấp thế? Nhóc con kia không sao chứ?"

"Có muốn ba đưa con đi không?"

Ba câu nói từ trên xuống dưới là của Lục Viên Sơn, Quan Chi Viện và Thẩm Vạn Thành.

"Con bé sao vậy?" Lục Mạn Vân hỏi với giọng điệu dường như đã nhìn thấy mọi chuyện, nhưng lại giả vờ như không biết học sinh đó đang nói dối và giăng lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro