Chương 13 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

"A, đêm nay, cô nghẹn chịu hết nổi rồi sao?" Thẩm Thanh Hoà đặt ly rượu xuống tuỳ ý dựa vào chỗ tựa lưng, "Nào, hỏi đi."

"Cô hứa phải trả lời tôi thật lòng."

"Tôi hứa với cô, câu trả lời của tôi, đều là thật, nhưng mà," Giọng của Thẩm Thanh Hoà rất nhẹ, nhưng trong đó mang theo sự kiên định đáng tin cậy, "Tôi có thể sẽ không trả lời tất cả câu hỏi của cô."

"Đầu tiên, hãy nói về việc tại sao cô lại muốn gặp tôi." Vấn đề này, thực sự khiến Thẩm Giáng Niên khó xử, cô và Thẩm Thanh Hoà chẳng có gì liên quan đến nhau, nghĩ hoài cũng không ra là tại sao. Nếu nói cô vẫn luôn tự tin về ngoại hình của cô, thì sau khi gặp được Thẩm Thanh Hoà, người đẹp nhất trong lòng Thẩm Giáng Niên, cô nguyện ý nhường cho Thẩm Thanh Hoà. Đẹp, chính là đẹp a, cho dù là bất cứ ai cũng không thể phủ nhận được, cô sẽ không che dấu lương tâm nói bản thân đẹp nhất.

"Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy, cô nên hỏi bạn của cô, như vậy sẽ đáng tin hơn, nếu cô hỏi tôi, tôi chỉ có thể nói với cô là bạn của cô muốn bạn của tôi giới thiệu cô cho tôi, hy vọng hôm nay có thể hẹn gặp nhau." Khi nói điều này, nét mặt Thẩm Thanh Hoà rất chân thật, trông thì có vẻ hững hờ nhưng mà tất cả những gì cô ấy làm, đều là do bạn của cô ấy yêu cầu.

Tim Thẩm Giáng Niên bỗng chốc của chút chua xót, nhưng mà vẫn giả vờ như không quan tâm, nói, "A, vậy thế là cô đồng ý à?"

"Đúng vậy, bạn tôi cũng giới thiệu về cô mấy lần cho tôi, vừa vặn là tôi có chuyến công tác ở Bắc Kinh, vì lòng nhiệt tình của cô ấy, cho nên tôi mới sửa vé máy bay về Thượng Hải, chứ nếu không bây giờ, tôi đã ở nhà tại Thượng Hải rồi."

Tim Thẩm Giáng Niên vốn dĩ có chút chua xót, giờ lại bắt đầu đau, sự thật luôn làm người ta khốn đốn, khoé môi cô mấp máy, mấy lần muốn nói ra gì đó nhưng lại thôi, còn có thể nói gì nữa đây? Tiếp tục hỏi, có thể hỏi ra những chuyện làm cô khó chịu hơn không? Thẩm Giáng Niên cầm lấy chai rượu và tự rót vào ly, mùi rượu vẫn thơm nồng, nhưng uống vào trong miệng thì trở nên đắng ngắt.

"Hỏi vậy thôi à?" Thẩm Thanh Hoà đẩy ly của cô qua, Thẩm Giáng Niên không ngẩng đầu lên, chỉ rót rượu cho Thẩm Thanh Hoà, đồng thời khẽ ừ một cái, hỏi ngược lại, "Cô có câu hỏi gì, cũng có thể hỏi tôi." Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào ly rượu của cô, cười khẩy một cái, "Qua đêm nay, cô sẽ không còn cơ hội." Đột nhiên, Thẩm Giáng Niên cảm thấy bản thân quá yếu thế, cô không thích loại cảm giác này, nhưng bởi vì người kia là Thẩm Thanh Hoà, mà cô hạ bản thân hết lần này đến lần khác, bây giờ nghĩ lại thật sự rất ngốc.

"Đừng gấp, cô chắc hẳn vẫn còn chuyện để hỏi."

"Hửm?"

"Cô không muốn biết, tại sao tôi lại kiên trì muốn gặp cô sao? Hoặc là tại sao tôi lại xoá WeChat của cô, nhưng vẫn đồng ý gặp cô, hoặc là...." Ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Thanh Hoà cong lại, móc cái ly kéo về phía cô, "Tại sao tôi lại xuất hiện ở Sea World, một ví dụ khác như tại sao tôi lại mang cô đến đây."

Tim Thẩm Giáng Niên treo lơ lửng, đúng vậy, mấy câu hỏi này, cô cũng muốn biết đáp án. Mấy câu hỏi này cứ xếp chồng lên nhau, càng mở ra lại càng muốn biết, "Cô sẽ trả lời chứ?"

"Nếu cô hỏi, tôi sẽ trả lời, nhưng mà dường như...."

"Tôi muốn biết." Thẩm Giáng Niên giành trả lời trước, "Tôi muốn biết, nhưng mà...." Cô do dự, Thẩm Thanh Hoà đúng lúc hỏi, "Nhưng sao?"

"Nếu đáp án có thể làm tổn thương tôi, vậy mong cô đừng trả lời." Thẩm Giáng Niên cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly, đỏ như máu, "Đêm nay, hiếm khi tôi có tâm trạng tốt, tôi hy vọng... trước khi chúng ta tách ra, tâm trạng tốt của tôi không bị phá huỷ." Thẩm Thanh Hoà bỗng nhiên đứng dậy, Thẩm Giáng Niên ngước mắt, đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà quét trên mặt bàn, đi đến trước mặt Thẩm Giáng Niên, đầu ngón tay cũng dừng trong tầm tay Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên không biết người này muốn làm gì, cô hơi ngửa đầu, nhìn từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy hàng mi thẳng tắp của Thẩm Thanh Hoà, khi cô hạ mắt xuống, một bóng đen đã phủ lên cô. Lông mi thật dài a, Thẩm Giáng Niên muốn giơ tay chạm vào.

"Tôi có thể ngồi bên cạnh cô được không?" Thẩm Thanh Hoà hỏi, trong vô thức mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, bởi vì sắp chạm tới khoảng cách thân mật. Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống, gần trong gang tấc, nhiều năm qua Thẩm Giáng Niên không biết khẩn trương là cái gì, thế nhưng bây giờ khẩn trương đến mức lòng nôn nao, nhấp một ngụm rượu để che giấu. Tay phải Thẩm Thanh Hoà chống cằm, đầu ngón tay trái đưa về phía trước. Đầu ngón tay trỏ chạm vào ngón tay cái của Thẩm Giáng Niên, đầu ngón tay khẽ lướt qua lướt lại, câu lấy ngón tay cái rồi vuốt ve, khiến Thẩm Giáng Niên giật mình, cơ thể giống như bị điện giật.

Thẩm Giáng Niên vẫn cúi đầu, bởi vì cô không biết nên dùng biểu cảm như thế nào đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, từ khoé mắt cô nhìn thấy được bàn tay xinh đẹp của Thẩm Thanh Hoà, tay trắng nõn lại có ánh hào quang, rất đẹp. Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà câu ngón tay cái của Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng nói, "Cô hỏi đi."

"Tại sao cô khăng khăng muốn gặp tôi?"

"Trước khi gọi video với cô, tôi cho rằng cô là một người nói không giữ lời, cho nên thôi, nhưng sau khi gọi video rồi, tôi cảm thấy, cô rất đáng giá để tôi chờ."

"Chỗ nào đáng giá?"

"Tôi có tiêu chuẩn của tôi." Thẩm Thanh Hoà không nói ra tiêu chuẩn cụ thể nào.

"Sau đó thì sao? Cô đã xoá WeChat của tôi, chắc là nghĩ sẽ không bao giờ liên lạc nữa đúng không?"

"Đúng vậy, WeChat tôi cho cô là WeChat cá nhân của tôi. Một người thất tín nhiều lần nhưng cảm thấy bản thân không hề có lỗi, tôi không có lý do gì để người này ở lại trong danh sách WeChat của tôi."

"...." Thẩm Giáng Niên không muốn phản bác, "Sau đó tại sao cô lại xuất hiện ở Sea World?"

"Lo lắng cho cô."

"Chỉ lo lắng thôi sao?"

Thẩm Thanh Hoà cười nhẹ, "Hình như cô không hài lòng lắm."

"Không, tôi chỉ muốn xác định."

"Đúng vậy, không chỉ lo lắng, tôi muốn gặp cô."

Thẩm Giáng Niên rũ mắt xuống, đúng là đồ vô dụng còn hay ngượng ngùng, "Đúng chủ đề rồi, tại sao cô lại muốn gặp tôi, còn mang tôi đến đây."

Thẩm Thanh Hoà câu lấy ngón tay cái Thẩm Giáng Niên, cào cào nó, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ, cầm lấy ngón tay cái của Thẩm Giáng Niên, khẽ vuốt ve nó, "Nói đến cái này, tôi càng muốn biết, tại sao cô lại nguyện ý đi theo tôi?" Thẩm Thanh Hoà nhích tới gần một chút, nhìn gương mặt ửng đỏ của Thẩm Giáng Niên, cô cúi người lại gần, khẽ hỏi, "Là đối với tôi, cô có gì mong đợi sao?"

Đúng.

Cái từ kia trực tiếp trong thâm tâm cô nhảy ra, nhưng Thẩm Giáng Niên không biết cô đang mong đợi điều gì. Cho dù không nhìn lên, cô cũng biết Thẩm Thanh Hoà đang nhìn cô, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười của Thẩm Thanh Hoà, cô cầm lòng không được cũng mỉm cười theo. Thẩm Thanh Hoà chậm rãi nâng tay lên, dùng lòng bàn tay vuốt ve bên má Thẩm Giang Niên, nhẹ nhàng vuốt ve, vuốt đến đâu, thì chỗ đó lại nhiễm một màu hồng, Thẩm Giáng Niên nóng như sắp cháy lên.

Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà xoa lên đôi môi Thẩm Giáng Niên, như đang dò tìm gì đó, khiến cho dây thần kinh Thẩm Giáng Niên tê dại, hô hấp cũng dừng lại. Thẩm Thanh Hoà nhích tới gần chút nữa, Thẩm Giáng Niên thất thần, không biết phải làm sao, là cô ảo giác sao? Thẩm Giáng Niên cảm giác, Thẩm Thanh Hoà muốn hôn cô.

—————
Chương 14

Ở khoảng cách rất gần, Thẩm Giáng Niên không biết tại sao lại nhắm mắt lại, cô ngửi thấy mùi của một người phụ nữ xen lẫn với mùi rượu, không chỉ là mùi nước hoa. Cơ thể Thẩm Giáng Niên căng thẳng và hô hấp của cô sắp ngừng lại, khi cô cho rằng Thẩm Thanh Hoà sắp hôn cô ấy, Thẩm Thanh Hoà nói với một giọng rất nhẹ, "Đừng sợ."

Thẩm Thanh Hoà buông cô ra, hít sâu một hơi, nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đặt ly xuống, hắng giọng nói: "Ở đây có bốn phòng ngủ, cô có thể tùy ý." Thẩm Thanh Hoà đứng lên, quay lưng lại với Thẩm Giáng Niên, giọng điệu không còn thân mật như trước, "Cô chọn một phòng đi, tôi đi trải giường cho cô."

Khoảng cách đột nhiên mở ra khiến người ta có chút lạnh lẽo, Thẩm Giang Niên khó hiểu, vừa rồi bầu không khí tốt như vậy, tại sao lại đột nhiên thế này? Thẩm Giang Niên đột nhiên nổi giận, nhấp một ngụm rượu, thô bạo xoa xoa khóe môi nói: "Không cần, tôi không phải trẻ con, tôi không cần cô hầu hạ, cô buồn ngủ thì ngủ đi." Sau khi Thẩm Thanh Hoà vào một phòng ngủ nào đó, Thẩm Giáng Niên uống hết ly này đến ly khác, càng uống càng buồn.

Theo một nghĩa nào đó, đối với Thẩm Thanh Hoà, cô chẳng có hấp dẫn. Người bắt đầu say, không nghĩ ra tại sao cô lại hy vọng có thể hấp dẫn được Thẩm Thanh Hoà, cô chỉ đơn giản cảm thấy thật không công bằng. Thẩm Thanh Hoà đã thành công hấp dẫn cô, nhưng mà cô lại không hấp dẫn được Thẩm Thanh Hoà. Điều này khiến cô tức giận. Buồn bực trong người, lý trí bắt đầu bị quấy nhiễu, cô muốn đi lý luận, muốn đi hỏi người kia, cô có chỗ nào khó coi? Tại sao Thẩm Thanh Hoà không thể hiện bất kỳ sự thích thú nào?

Thẩm Giáng Niên không thèm gõ cửa, cô nhấc chân đá cánh cửa một cái, cửa không khoá, ầm một tiếng, cửa mở ra. Thẩm Giáng Niên có chút đứng không vững, dựa vào khung cửa, liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà đặt cuốn sách xuống, nửa nằm ở giường, "Cô còn chưa ngủ?"

"Cô đúng là đồ dối trá!" Thẩm Giáng Niên buồn bực, cô lảo đảo đi đến trước giường, chất vấn, "Cô muốn gặp tôi, rồi bây giờ như thế này sao?" Thế thì làm gì cần phải mang cô đến khách sạn chứ? Đầu óc cô rất loạn, nhưng mà vẫn còn có nơi bình tĩnh.

Ly rượu trong tay Thẩm Giáng Niên lắc lư, Thẩm Thanh Hoà nhích sang một bên, có lòng tốt nhắc nhở, "Cẩn thận, đừng làm đổ rượu."

Thẩm Giáng Niên vì câu nói này càng thêm tức giận, "Một chai rượu thôi mà, ngày mai tôi trả lại cho cô!" Đặc biệt cái động tác dịch người vào bên trong của Thẩm Thanh Hoà, làm như cô ấy đang muốn trốn, làm Thẩm Giáng Niên càng bực thêm, cô quỳ một chân trên giường, hùng hổ hỏi, "Cô nói đi, có phải cô đang gạt tôi không? Cô đối với tôi, rốt cuộc có mục đích gì?" Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Giáng Niên, giật lấy ly rượu trong tay cô, uống cạn.

"Cô, cô làm gì mà uống rượu của tôi?" Người uống say, nói không được dứt khoát cho lắm. Thẩm Thanh Hoà uống rượu của cô, dùng cái ly của cô, có phải các cô hôn môi gián tiếp không? Thẩm Thanh Hoà cười nói, "Rượu của cô sao?" Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, đưa tay phải ra trước mặt Thẩm Thanh Hoà, "Tôi nói cho cô biết, đã rót vào ly của tôi rồi thì chính là của tôi, tôi cũng đã nói ngày mai tôi trả lại tiền cho cô, cho nên cô đừng có ở đó mà lên mặt với tôi."

Thẩm Thanh Hoà cười cười, nói đầy ẩn ý, "Cô uống rượu xong, càng đáng yêu hơn."

"Này! Tôi nói cho cô biết!" Thẩm Giáng Niên vì muốn thể hiện là người có khí thế mạnh mẽ, cho nên giơ tay lên đập xuống giường, nhưng mà cô quên mất, giường rất mềm, còn cô thì là người say, bởi vì dùng quá sức cho nên nhào về phía trước. May mắn là Thẩm Thanh Hoà vẫn luôn chú ý đến cô, nhanh chóng đứng dậy, một tay kéo cơ thể Thẩm Giáng Niên, tay còn lại vòng qua người sắp ngã xuống. Một vòng tay vững chắc, Thẩm Thanh Hoà ôm Thẩm Giáng Niên vào trong lòng ngực cô.

Sự thay đổi vị trí đột ngột khiến Thẩm Giang Niên choáng váng, bởi vì say rượu mà chớp mắt, chậm vài giây cô mới hiểu ra tình hình hiện tại, chật vật đứng dậy, "Cô không cần an ủi tôi." Thẩm Thanh Hoà không chịu thả, đầu ngón tay chọc chọc lên cái trán Thẩm Giáng Niên, "Đứng là một cô nhóc khó chiều."

"Tôi cũng sắp 30 tuổi rồi, cô bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc!"

"Tôi sắp 40 rồi đó, gọi nhóc có gì không đúng."

"Cô 40?" Thẩm Giáng Niên chớp chớp mắt, bĩu môi không tin, "Cô lại nói dối tôi, quả nhiên chị gái xinh đẹp không phải người tốt."

"Tôi không có nói dối cô," Giọng Thẩm Thanh Hoà dịu đi, bị vẻ trẻ con của Thẩm Giáng Niên chọc cười thành tiếng, "Tôi có thể làm dì của cô luôn đó."

"Nhiều nhất là chị thôi, dì khỉ khô." Uống rượu xong, quên mất cần phải đoan trang thục nữ.

"Vậy thì chị đi." Giọng của Thẩm Thanh Hoà đầy cưng chiều, Thẩm Giáng Niên nằm chưa được một giây lại ồn ào đòi uống rượu tiếp, Thẩm Thanh Hoà dỗ, "Hôm nay, em uống không ít rồi, rượu này tác dụng chậm, lát nữa sẽ khó chịu."

"Khó chịu thì khó chịu." Thẩm Giáng Niên nói đầy ấm ức, "Nếu không ở đây cũng khó chịu." Cô giơ tay lên xoa xoa bên ngực trái. Thẩm Thanh Hoà mím môi, sau đó hỏi, "Chỗ này sao lại khó chịu?"

"Người lừa em."

"Tôi lừa em chỗ nào?"

"Nói muốn em, đều là giả, mang em đến khách sạn, sau đó ở chỗ này đọc sách!" Thẩm Giáng Niên phàn nàn, "Em không đẹp bằng sách sao." Người ta nói đến mức hốc mắt đều đỏ, người ta còn đang ấm ức đây. Thẩm Thanh Hoà buồn cười, lắc lắc cái người trong lòng, tay gãi cằm Thẩm Giáng Niên, "Ai nói em không đẹp bằng sách?"

"Vậy tại sao người lại không nhìn em~" Đôi mắt cầu xin sự chú ý của Thẩm Giáng Niên, thực sự quá... mềm, Thẩm Thanh Hoà trêu chọc hỏi, "Lỡ đâu nhìn em rồi, tôi lại nhìn thấy thứ khác, thì phải làm sao bây giờ?"

"Em đâu phải quái thú, đâu biết biến thân doạ người." Thẩm Giáng Niên không rõ bản thân đang nói cái gì, toàn bộ chỉ muốn phát tiết, "Em Thẩm Giáng Niên, cho dù không đẹp bằng người, nhưng mà cũng đâu có xấu đến mức không thể nhìn? A? Người khác nhìn thấy em, đều bị em hấp dẫn, thế tại sao, người lại thờ ơ với em? Không công bằng!"

"Không công bằng?"

"Đúng vậy, thật không công bằng, em bị người hấp dẫn, tại sao người lại không có chút cảm giác nào với em?"

Nụ cười của Thẩm Thanh Hoà càng sâu, ôm thật chặt người trong lòng, liên tục thở dài mấy cái, Thẩm Giáng Niên mới ngừng lải nhảu, "Sao thế?"

"Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà ôn nhu gọi cô, khiến xương cốt Thẩm Giáng Niên có chút mềm, "Có chuyện gì thì nói, đừng có gọi tên em."

"Tôi muốn hỏi em một chuyện." Vẻ mặt của Thẩm Thanh Hoà rất nghiêm túc, "Em trả lời thật là được." Thẩm Giáng Niên thấy Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc như vậy, giãy giụa nói, "Người nghiêm túc như vậy, em cũng phải nghiêm túc, người đỡ em lên đi." Thẩm Thanh Hoà mím môi, thật sự không nhịn cười được mà, cô nhóc này.

Hai người ở trên giường, Thẩm Giáng Niên ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà loay hoay, muốn tìm được vị trí thoải mái, Thẩm Thanh Hoà còn nghe lời chỉ thị của cô, "Người nhích qua đây một chút, em muốn ngồi ở đây, nhích vào trong một chút, đúng rồi, khoanh chân lại...." Thẩm Thanh Hoà mím môi cười, im lặng làm theo. Chờ Thẩm Giáng Niên loay hoay một hồi mới tìm được vị trí vững chắc, cơ thể hơi cúi, nhìn chằm chằm đôi mắt sâu, nhìn không ra được có gì khác thường, hít một hơi rồi nói, "Được rồi, người hỏi đi, em chuẩn bị xong rồi," Cô nhớ rõ, Thẩm Thanh Hoà từng nói thích lúc nói chuyện ánh mắt phải chạm vào nhau.

Thẩm Giáng Niên quỳ trên giường, mông ngồi trên đôi chân cô dùng lấy làm đệm, cực kỳ đoan chính, khiến Thẩm Thanh Hoà bật cười.

"Này, đừng cười mà, em nghiêm túc đó." Thẩm Giáng Niên nhíu mày, không vui, Thẩm Thanh Hoà nén cười, ừ một tiếng, nói, "Tôi biết, hôm nay em ở trước cửa Sea World nhìn thấy cảnh kia."

"A?" Đầu óc Thẩm Giáng Niên phản ứng không được nhanh lắm, "Cảnh nào?"

"Thì là hai người phụ nữ, ở cửa, làm tình." Thẩm Thanh Hoà nói thẳng ra, trong nháy mắt mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên.

———————
Chương 15

Đây là một câu nói mà Thẩm Giáng Niên cho dù say hay tỉnh đều thấy xấu hổ, chuyện mần ăn vậy, mà Thẩm Thanh Hoà đoan trang... nói thẳng ra. Thẩm Giáng Niên cố gắng che giấu, thẹn thùng mà cúi đầu nói, "Em không có cố ý nhìn lén, là bọn họ, họ...." Thẩm Giáng Niên muốn nói là do họ chọn nơi công cộng làm chuyện đó, là cô bị ép buộc, chứ cô cũng đâu có muốn nhìn.

"Tôi biết." Thẩm Thanh Hoà buồn cười nhìn người trước mặt, phản ứng của cô ấy có chút đáng yêu, sợ cô hiểu lầm, cô vội vàng trấn an: "Tôi không muốn phải muốn trách em, tôi chỉ muốn hỏi em, em cảm giác thế nào?" Cô muốn hỏi, là Thẩm Giáng Niên đối với chuyện làm tình của hai người phụ nữ, cô ấy có cảm giác gì, nói vậy thì hơi trắng trợn, hơn nữa cũng có thể xác định được thái độ đối phương đối với đồng tính luyến ái.

"Cảm giác à?" Thẩm Giáng Niên hỏi một cách khó khăn như thể cô không muốn tin vào điều đó, đây là lần đầu tiên cô được hỏi một câu hỏi như vậy. Với người khác, Thẩm Giáng Niên có thể dùng trăm cách khiển trách để khiến người kia nhận ra rằng mình không nên hỏi những câu như vậy một cách tùy tiện, nhưng người đặt câu hỏi lại là Thẩm Thanh Hoà, một người đẹp đến nao lòng và có một đặc ân.

Thẩm Thanh Hoà gật đầu, "Ừm, em cảm thấy thế nào?"

Không có cách nào, Thẩm Giáng Niên chỉ có thể nói thật về suy nghĩ của cô, "Cảm giác... cảm giác có chút...." Đầu của Thẩm Giáng Niên bây giờ bị cồn làm cho tê liệt, phản ứng có chút chậm, nửa ngày mới tìm được từ để nói, "Buồn nôn." Ý cười trên mặt Thẩm Thanh Hoà ngưng lại, phai nhạt dần, cô có chút ngoài ý muốn.

Thẩm Giáng Niên rất nhạy cảm với Thẩm Thanh Hoà, cô hỏi ngược lại, "Sao vậy? Sao người lại hỏi chuyện này?" Thẩm Thanh Hoà mím môi, liếm đôi môi khô ráo, rồi ngẩng đầu trả lời, "Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi." Thẩm Giáng Niên cảm nhận được Thẩm Thanh Hoà không vui, nụ cười trên môi cô ấy cũng biến mất, Thẩm Giáng Niên nghiêng người đến gần, nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú của Thẩm Thanh Hoà, chớp chớp mắt hỏi, "Còn người?"

"Tôi sao?"

"Ừa." Thẩm Giáng Niên say, cơ thể có chút không chống đỡ nổi, vì vậy đôi tay đặt lên hai vai Thẩm Thanh Hoà, dùng ánh mắt rực lửa nhìn đôi môi Thẩm Thanh Hoà, càng nhìn càng khác nước, liếm liếm môi hỏi, "Người có cảm giác sao?" Không không, thật ra cô muốn hỏi, cảm giác thế nào, cũng không biết sao lại hỏi vậy.

Thẩm Thanh Hoà vừa muốn cúi đầu, Thẩm Giáng Niên đã dùng tay cản lại, "Đừng cúi đầu, người nhìn em đi, nói cho em biết." Thẩm Giáng Niên có chút vội, "Có sao?" Vẫn đang nói chuyện thân mật, nhưng mà nhắc đến Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên đã quên đi cái gọi là xấu hổ, thậm chí còn hỏi không ngừng, cô để ý Thẩm Thanh Hoà vậy đó.

Thẩm Thanh Hoà ngước mắt, mắt không chớp trong chốc lát, đảo qua lông mày, sống mũi cao, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt rũ xuống dừng lại khuôn ngực đầy đặn. Thẩm Thanh Hoà làm ra động tác nuốt nước bọt, mím môi cắn chặt môi dưới, như là do dự, Thẩm Giáng Niên lại gần hơn, "Cái này không thể nói sao?" Hỏi giống như là chịu ấm ức, cô hít hít cái mũi, ngồi trở lại, cúi đầu nói, "Người không muốn trả lời thì thôi." Dứt lời, dùng tay xoa mắt, còn lẩm bẩm, "Em nghĩ, em nên đi rồi." Không đi, lại nhịn không được sẽ quấn lấy Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà giữ chặt cô lại, "Thẩm Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên quay lưng với cô, khó chịu nói, "Người lại muốn hỏi gì? Không cảm thấy chỉ có em hỏi, mà không nhận được câu trả lời à, thật không công bằng."

Đâu phải em không biết giận, Thẩm Thanh Hoà à, chỉ đơn giản là vì người đó là người thôi, em làm bản thân em không còn là em nữa, người đi coi thường em quá đáng vậy được không.

"Thẩm Giáng Niên."

"Đừng gọi tên em ôn nhu như vậy."

"Tôi...." Thẩm Thanh Hoà do dự một giây, sau đó kéo cô lại, đôi tay ôm lấy mặt cô, thấy được đôi mắt đỏ hoe, Thẩm Thanh Hoà thở dài, bất đắc dĩ nói, "Tôi là người làm cho em cảm thấy buồn nôn."

Thẩm Giáng Niên không hiểu, nhìn Thẩm Thanh Hoà bằng đôi mắt ướt át, biểu tình nói: "Người không phải, người đẹp khiến em nao lòng."

"Thẩm Giáng Niên."

"Người nói thì cứ nói, đừng gọi tên em." Thẩm Giáng Niên vất vả lắm mới khí thế chống đỡ, giờ lại muốn sụp xuống lần nữa.

"Tôi ... thích phụ nữ." Giống như sợ Thẩm Giáng Niên không hiểu, Thẩm Thanh Hoà còn nói thêm, "Cũng sẽ làm chuyện giống như hai người phụ nữ ở cửa, làm chuyện giống như họ vậy." Lúc này đã nói rõ ra, Thẩm Giáng Niên cũng không ngốc, nhưng lại nắm sai mấu chốt. "Người sẽ ở cùng một người phụ nữ khác, ở ngoài cửa quán bar làm chuyện đó?" Cô giật mình, có hoài nghi, trong lòng còn có một loại đau khó nói thành lời.

"Không phải, ý tôi là..." Thẩm Thanh Hoà nhận ra, đối với cô gái này, cô cần phải thẳng thắn nói ra, mới có thể làm con ma men trước mặt hiểu được nội dung cô muốn nói, "Tôi thích làm tình với phụ nữ."



"Vậy cũng không thể đứng ở cửa làm a...." Thẩm Giáng Niên nói mang theo chút bực bội, "Em cảm thấy, chuyện giao tiếp bằng thân thể là một chuyện riêng tư, không phải nên làm ở nhà sao?" Thẩm Thanh Hoà sửng sốt một giây, "Em... không phải em cảm thấy hai người phụ nữ làm tình, sẽ buồn nôn sao?"

"Không phải nha, này, ý em không phải vậy, nó không liên quan đến giới tính." Thẩm Giáng Niên thở hắc ra, có chút bối rối, nói không mạch lạc, "Em cảm thấy, ở nơi công cộng làm chuyện này, thực buồn nôn, cho dù là nam nữ với nhau, em cũng cảm thấy buồn nôn!" Cô nhíu mày, có thể cảm thấy rất buồn nôn, "Có làm ít nhất cũng phải trong xe, trong một cái không gian kín."

Giờ phút này, Thẩm Thanh Hoà mới thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, "Vậy em không buồn nôn chuyện của hai người phụ nữ à?" Thẩm Giáng Niên như không nghe thấy, cúi đầu lảm nhảm, nói làm tình ở nơi công cộng là một chuyên vô sỉ. Cô nhóc thích lải nhải, lần nữa lại chọc Thẩm Thanh Hoà cười, cô giơ tay lên, đầu ngón tay gãi gãi cằm Thẩm Giáng Niên, lúc này Thẩm Giáng Niên mới chú ý, "Sao thế?" Đôi mắt mê ly của cô ấy ẩm ướt, sáng ngời, gợn sóng, đó là gì chứ? Là ham muốn hay là ý tình?

"Tôi hỏi em, em cảm thấy, chuyện làm tình giữa hai người phụ nữ sẽ khiến em buồn nôn sao?" Thẩm Thanh Hoà hỏi rất nghiêm túc, ánh mắt tập trung. Bị người đẹp nao lòng nhìn, là một việc rất thẹn thùng, cằm còn nằm trong tay người ta, ánh mắt trầm xuống, gương mặt lại càng thêm đỏ, Thẩm Thanh Hoà dường như chắc chắn được cái gì đó, nhưng vẫn hỏi, "Hửm? Sẽ buồn nôn sao?"

"Không có, không biết." Thẩm Giáng Niên lại quỳ, giống như một đứa trẻ ngoan.

"Không biết à?" Giọng điệu Thẩm Thanh Hoà có chút ngả ngớn.

"Em chưa từng thử...." Có người thẹn thùng đến tai đỏ lên. Có người chẳng biết xấu hổ khi nói lời này.

Lời này, giống như một lời mời, Thẩm Thanh Hoà vuốt ve gương mặt Thẩm Giáng Niên, một tay câu lấy cổ cô, kéo người đến gần, nhìn chằm chằm vào môi cô hỏi, "Em có muốn thử không?" Thẩm Giáng Niên làm sao mà nói muốn được, cô là phụ nữ, sống cũng coi như nửa đời người, chỉ mới nói chuyện yêu đương một lần. Mà lần yêu đương kia, chẳng qua cũng chỉ nắm tay, đến hôn còn chưa hôn nữa, khi đó thật ngây thơ.

Sự tĩnh lặng lúc này, làm bầu không khí trở nên ái muội, có thể hiểu là cam chịu không? Tay Thẩm Thanh Hoà dùng sức muốn kéo người lại gần, nếu Thẩm Giáng Niên kháng cự, cô sẽ buông tay. Nhưng mà Thẩm Giáng Niên là tuỳ ý theo động tác của cô, ngày càng gần, có thể lập tức hôn lên.

Nước chảy thành sông, cuối cùng cũng thành một nụ hôn.

—————-
Chương 16

Điện thoại vang lên vào lúc này, là điện thoại của Thẩm Thanh Hoà. Trong thoáng chốc, Thẩm Giáng Niên lấy lại được lý trí, cô tránh ra, đỏ mặt nói: "Điện thoại của người đang đổ chuông." Đến nhịp thở của cô cũng đã lạc nhịp, giọng nói run run, cô thật sự chờ mong, sẽ có nụ hôn rơi xuống. Trời ạ, Thẩm Giáng Niên, mày điên rồi sao? Cả hai đều là phụ nữ!

"Này, Tử Quân." Thẩm Thanh Hoà xuống giường nghe điện thoại, Thẩm Giang Niên đột nhiên nghĩ đến tóc đen dài kia, có lẽ là cô ấy? Tâm trạng ngọt ngào vừa rồi đã bị đánh đổ, cay đắng lại dâng trào. Thẩm Thanh Hoà đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, Thẩm Giáng Niên đứng bên giường một hồi lâu, mới thở dài một hơi, đầu vẫn còn choáng váng, nhưng không phải mất hết ý thức, cô biết cô đang làm gì, nhưng mà có đôi khi sẽ không kiểm soát được bản thân, để nó tự nhiên mà đến. Giống như vừa rồi, cô... và Thẩm Thanh Hoà xém chút nữa đã hôn nhau, nếu không phải có điện thoại thì các cô nhất định đã hôn nhau rồi.

Hôn môi với Thẩm Thanh Hoà, sẽ là cảm giác gì đây? Cô không thể tưởng tượng ra được, nhưng trong lòng cô có một khao khát. Thẩm Giáng Niên sờ đôi môi cô, môi chạm môi, sẽ là cảm giác thế nào? Cô không biết, nhưng mà cô có thể chắc chắn, nó sẽ không buồn nôn.

Liệu có phải là một giấc mơ không? Thẩm Giáng Niên đi ra khỏi phòng ngủ, đứng trước bàn rượu, cô sững sờ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra nhìn, đã hết pin. Trước khi đến đây, à phải rồi, Lê Thiển, giờ cô mới đến bạn thân của mình. Hay là cô rời khỏi đây đi? Nhưng mà nụ hôn kia thì sao? Cô còn chưa thử xong mà.

Thẩm Giáng Niên dùng điện thoại của khách sạn gọi cho Lê Thiển, Lê Thiển vội vàng la làng, "Tổ tông ơi, cậu hù chết mình rồi, rốt cuộc chạy đi đâu vậy?" Lê Thiển tìm mãi tìm không thấy Thẩm Giáng Niên đâu hết, cô muốn lật nóc cái quán bar, đặc biệt là khi nghe nói Thẩm Giáng Niên đi vào hướng bên trái, sau đó cùng một người trung tính rời đi, cô còn muốn báo cảnh sát.

"Mình không có việc gì, cậu về nhà ngủ đi, cũng đã mấy giờ rồi."

"Có phải cậu lại uống nữa không, sao nói chuyện không nhanh nhẹn gì hết vậy."

"Cậu lo nhiều quá rồi đó, cẩn thận sẽ già nhanh đó."

"Đừng đánh trống lãng, cậu đang ở đâu, mình đến đón cậu về." Lê Thiển nghiêm túc nói, "Thẩm Giáng Niên, cậu không thể làm bậy, không thể vì tâm trạng không thoải mái, mà đi tìm phụ nữ chơi."

".... Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Thẩm Giáng Niên cúi đầu nhìn chằm chằm tay phải của cô, dùng ngón trỏ cào cào vào lòng bàn tay, hình như hơi dài.

Dưới sự chất vấn lặp đi lặp lại của Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên nói thật, "Mình đi cùng Thẩm Thanh Hoà."

"Ó Ồ," Lê Thiển ồ hai cái, lập tức cười ha hả, "Hai người vẫn chưa ngủ à, xem ra nói chuyện vui vẻ lắm nha."

"... Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa." Thẩm Giáng Niên không muốn nói thêm, rốt cuộc, giữa cô và Thẩm Thanh Hoà cũng không có gì để nói. Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Giáng Niên cảm thấy có chút thất bại, cô và Thẩm Thanh Hoà, không thể nói là các cô được, Thẩm Thanh Hoà có rất nhiều kinh nghiệm, chắc hẳn cũng thiếu hoa hoè bên cạnh, nhưng trời ạ, các cô chẳng có điểm giao thoa.

Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển nói chuyện phiếm một lúc, cúp điện thoại, người đã có phần tỉnh táo, hay là nên về nhà? Hoặc, đi kiếm một phòng khác. Bằng không, ở chung một phòng ... Cô luôn cảm thấy đêm nay sẽ không yên ổn. Thẩm Giáng Niên nhìn lại cánh cửa phòng ngủ, nếu còn không rời đi bây giờ, thì chắc sẽ lưu luyến.

Nếu như phải rời đi, cần phải thay quần áo, Thẩm Giáng Niên đi vào phòng ngủ lấy quần áo, vừa đúng lúc Thẩm Thanh Hoà cúp điện thoại, nhìn thấy cô cúi người cầm quần áo đi ra ngoài, Thẩm Thanh Hoà hỏi, "Em muốn đi đâu?" Thẩm Giáng Niên nắm chặt quần áo trong tay, cười một tiếng, buồn rầu nói, "Người cũng thấy rồi đó, rượu đã uống xong, vấn đề cần hỏi cũng đã hỏi xong, có thể chào tạm biệt nhau." Chứ nếu không còn có thể làm gì chứ?

Thẩm Thanh Hoà bước tới trước vài bước, giật lấy quần áo trên tay Thẩm Giáng Niên, dịu dàng nói, "Đêm khuya rồi, em ngủ lại ở đây đi, trời sáng rồi lại đi." Thẩm Thanh Hoà có lòng nói, nhưng mà Thẩm Giáng Niên nghe qua thì lại tức giận.

Thẩm Thanh Hoà để quần áo sang một bên, "Em ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ trên ghế sô pha." Thẩm Thanh Hoà lo lắng cho Thẩm Giáng Niên nên không đi qua phòng khác, "Chăn tôi đã đắp qua, nếu em để ý thì tôi đi lấy chăn mới." Muốn phân chia giới hạn phải không? Vừa rồi còn ôm cô, bây giờ lại nói như vậy, có phải là do cái giường này cô từng ngồi lên, cho nên Thẩm Thanh Hoà mới không ngủ? Nếu một người phụ nữ bỗng nhiên gây rối vô cớ, không ai có thể ngăn cản được.

Thẩm Giáng Niên không nói lời nào, Thẩm Thanh Hoà thật sự xoay người đi lấy chăn, vừa định kéo chăn xuống, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nói: "Chúng ta ngủ trên giường đi, mỗi người một bên." Thẩm Giáng Niên nằm xuống trước, nếu Thẩm Thanh Hoà còn từ chối cô, cô sẽ lập tức rời đi.

Thẩm Thanh Hoà không nói, nhưng đáp lại cô bằng hành động. Cô ấy đặt chăn bông xuống và leo lên giường. Thẩm Giáng Niên nằm xuống vài giây, đứng dậy và tắt đèn chính. Đi ra ngoài một chuyến, lúc Thẩm Thanh Hoà xoay người lại, thấy cô xách chai rượu đi vào, "Còn uống nữa?"

"Khát nước." Tim Thẩm Giáng Niên đập quá nhanh, cô muốn uống thêm, để có thể nhanh ngủ.

"Tôi đi lấy nước cho em." Thẩm Thanh Hoà đang định đứng dậy, Thẩm Giáng Niên có vẻ không kiên nhẫn, "Không cần, người ngủ đi." Ai muốn được người vô thức quan tâm? Lỡ đâu nghiện rồi thì phải làm sao đây?

"Vậy em uống ít lại chút." Thẩm Thanh Hoà vẫn tốt bụng nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên nhấp một ngụm, ở trong căn phòng tối, cô có thể nghe được tiếng thở dốc, tính xấu lại trỗi dậy, "Thẩm Thanh Hoà, người bớt chọc em đi!" Tính tình của cô không được tốt cho lắm, nếu lại bị chọc, không biết sẽ làm ra chuyện gì, đặc biệt là lúc này đang say. Thẩm Giáng Niên không thừa nhận cô say, nhưng mà lúc cô tỉnh táo, cô nhất định không phải như bây giờ.

Thẩm Thanh Hoà nhìn cô, uống hết ly này đến ly khác, uống đến ba ly, Thẩm Giáng Niên say sắp không nhìn thấy gì, cơ thể mềm ra, ngã người về phía sau, "Em ngủ đây." Nói là ngủ, cũng nằm xuống thật đó, nhưng người trằn trọc, có lẽ là do uống rượu nên hơi khó chịu.

Cơ thể Thẩm Giáng Niên như bốc cháy, hơi nóng khiến cô khó chịu, đến một mức độ nào đó, cô khó chịu ậm ừ, "Ưm ~ ah ~ ha ~" Thẩm Thanh Hoà nằm bên cạnh cô, nghe giọng trầm thấp gần như thở dốc rên rỉ, hơi thở bắt đầu nặng nhọc.

"Hu ~" Thẩm Giáng Niên thút thít,  có vẻ như cô rất khó chịu. Thẩm Thanh Hoà mím môi, hít sâu một hơi, hỏi: "Không thoải mái sao?"

"Ừa ~" Thẩm Giáng Niên thở hổn hển, "Người không nóng sao? Em thật sự rất nóng ~" Thẩm Giáng Niên quay cuồng, "Em cảm thấy như có lửa thiêu đốt mình, thật khó chịu ~" Bộ đồ ngủ có nút ở phía trước, giãy giụa, nút áo mở ra một cái, trong lồng ngực thấp thoáng cảnh xuân.

"Có muốn tôi ôm em không?" Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu hỏi, Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, khịt khịt mũi giống như thì thào, "Không thoải mái ~" Cô hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, mở rộng vòng tay ôm Thẩm Giáng Niên, ngay lúc này Thẩm Giáng Niên cọ xát về phía trước, chen vào trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà.

A ~ ôm ~ cô thích ~ Thẩm Giáng Niên dùng hết sức cọ vào ngực Thẩm Thanh Hoà, ủ rũ nói: "Thẩm Thanh Hoà, em ghét người ~"

"Ừa ~" Thẩm Thanh Hoà phải cố gắng hết sức để tránh nhiệt độ nóng trên ngực, thỉnh thoảng còn ngứa.

"Gặp được người, em cảm thấy mình sắp phát điên rồi ~" Thẩm Giáng Niên nằm đó, trầm mặc lẩm bẩm, "Em chắc là mình không sao, nhưng người là phụ nữ, còn em là phụ nữ ~" Sự buồn rầu, sự kìm chế của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà nhận ra được, "Em không phải đồng tính luyến ái, cũng sẽ không thích phụ nữ, nhà em không cho phép em thích phụ nữ, cho nên, em không thể, cũng không thể thích người được, em nói cho người biết, Thẩm Thanh Hoà."

"Ừm." Thẩm Thanh Hoà ôm chặt người trong vòng tay, ánh mắt phai nhạt đi không ít, ôn nhu nói, "Vậy em ngủ đi."

"Em cũng muốn ngủ, nhưng ngủ không được." Đầu đang chôn vào trong ngực Thẩm Thanh Hoà, đột nhiên ngẩng lên, mái tóc rối bời, thêm phần quyến rũ, "Thẩm Thanh Hoà, em còn chưa thử." Thẩm Thanh Hoà biết cô đang nói gì, nhưng lại vờ như không biết, "Cái gì?"

"Đừng giả vờ. Những chuyện người hỏi em, em đều nhớ kỹ, người không hôn em, làm sao em biết được có chán ghét nó hay không?"

"Ừm, vậy em muốn thử à?" Ánh mắt Thẩm Thanh Hoà đầy yêu thương, sợ Thẩm Giáng Niên xúc động, cho nên nhắc nhở thêm, "Không nên tò mò mấy chuyện này."

"Em muốn thử." Thẩm Giáng Niên lặp lại lần nữa, "Nhưng mà, em chỉ muốn thử với người, không chấp nhận được người khác." Cô nhíu mày, chua xót nói, "Nhưng mà, hình như người làm chuyện này với người khác, thật tuỳ ý."

"Thẩm Giáng Niên, em mà nói vậy, sẽ không đáng yêu." Thẩm Thanh Hoà nhéo cằm cô, hơi nâng nó lên, "Không có chứng cứ, không được nói bậy."

"Em thấy hết rồi, người đứng ở cửa, cùng với tóc dài đen kia ôm nhau, ôm nhau rất chặt." Thẩm Giáng Niên rũ mắt xuống, cười khổ, cũng đúng, hai người quen nhau chắc lâu lắm rồi, cô ấy nắm tay người, thật tự nhiên, đâu giống chúng ta, quen biết nhau chưa đến 24 giờ." Thẩm Giáng Niên so đo, "Em muốn thử, nhưng mà nếu người tuỳ ý hôn người khác, vậy em không muốn thử nữa, em không muốn nghĩ đến chuyện người hôn tới hôn lui, em ưm ~"

Môi đã bị lấp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro