Chương 124 - 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124:

Tim Thẩm Giáng Niên đập liên hồi như nhịp trống gõ, điều càng đáng sợ hơn là lý trí thiếu nghị lực của cô đã lặn mất tăm để lại những hình ảnh khi cô cùng Thẩm Thanh Hoà mặn nồng.

Màn hình điện thoại đã chuyển đen, WeChat thông báo có tin nhắn mới. Thẩm Giáng Niên vội vàng nhấp vào. Vừa nhìn thấy tin nhắn này bao nhiêu hình ảnh kia bị phá tan, bởi vì bật cười.

Thẩm Thanh Hoà đã gửi một bức ảnh Phật Di Lặc đang ngồi thiền, Đức Phật Di Lặc thật thà chất phác ngây thơ, nở nụ cười hiền hoà, làm người nhìn thấy không nhịn được mà cong môi lên cười.

Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan, em phục người thật đó [dở khóc dở cười.jpg]

Thẩm Thanh Hoà: A ~

Một từ a, Thẩm Giáng Niên đọc ra, từ sự hài hước của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên: Trên điện thoại người luôn có hình này à?

Thẩm Thanh Hoà: Mới tìm thấy.

Thẩm Giáng Niên: Vì em, mà trưởng quan nhà em lao tâm khổ tướng quá [Cười lăn lộn.jpg]

Thẩm Thanh Hoà: Tần Thư sao rồi?

Rõ ràng là đổi chủ đề, Thẩm Giáng Niên: Cậu ấy ngủ rồi, người ở đâu?

Thẩm Thanh Hoà: Khách sạn.

Thẩm Giáng Niên: [Hai mắt tỏa sáng.jpg]

Thẩm Thanh Hoà lại gửi một tấm hình Phật Di Lặc, Thẩm Giáng Niên bật cười, Thẩm Giáng Niên: Được rồi, trưởng quan, người khiến em cảm thấy em đang muốn người phá giới vậy, thật tội lỗi.

Thẩm Giáng Niên: Giờ em không ngủ được, chúng ta video call đi, trò chuyện chút được không?

Những gì đã bỏ lỡ, Thẩm Giáng Niên luôn muốn bù đắp lại. Thẩm Thanh Hoà: Em không buồn ngủ à?

Thẩm Giáng Niên: Ừa, tâm trí đầy hình bóng người mà lại không có được, cho em nhìn chút được không?

Thẩm Thanh Hoà: Hứa với tôi, phải ngoan.

Thẩm Giáng Niên: [Chính trực tao nhã.jpg] Em là bé ngoan cuốn của người.

Video call thành công, nhìn trong màn hình lập tức thấy Thẩm Thanh Hoà đã thay bộ đồ ngủ tơ lụa, chỗ xương quai xanh kia thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi mắt Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào chỗ đó không dứt ra, cô sẽ không nói ra là cô rất muốn liếm.... Thẩm Thanh Hoà ho khan một tiếng, rồi kéo chăn lên trên một chút, Thẩm Giáng Niên xấu hổ dời mắt đi, sau đó vội la lên, "Đừng kéo, đừng kéo mà, cho em chút phúc lợi đi." Không thể liếm rồi mà còn không thể xem, Thẩm Giáng Niên ấm ức.

Thẩm Thanh Hoà cảm thán một câu: "Em a."

"Biết vậy không đổi bộ nội y." Trước đó, Thẩm Giáng Niên có về nhà tắm rửa, đã thay bộ nội y gợi cảm ra.

"Bộ này cũng đẹp mà." Thẩm Thanh Hoà ngồi ở đầu giường, cánh tay đặt lên đầu gối đang gấp cong lên, mặt vô cảm nhưng mà ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Giáng Niên khiến cô rung động, mắt háo hức nhìn người trong màn ảnh, mím môi, hai má đỏ bừng, "Đẹp thật à?"

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà cong môi cười. Thẩm Giáng Niên dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, trong lòng mềm nhũn: "Người cười rồi." Cô cũng cười theo, "Người cười rất đẹp." Thẩm Thanh Hoà thế nào thì cũng đẹp.

"Trưởng quan, em cho người xem áo lót bên trong nha? Em còn chưa cởi đâu." Thẩm Giáng Niên cũng chưa bao giờ xấu hổ với cái biệt danh tiểu lãng cuốn này, muốn lãng là lãng liền.

"Em ngoan ngoãn nằm xuống đi." Thẩm Thanh Hoà cố ý nghiêm túc, Thẩm Giáng Niên lúc này có thể nghe thấy sự dịu dàng của người này nên không sợ hãi, "Vậy không cho người xem, người đoán thử mà màu gì?" Thẩm Giáng Niên để điện thoại sát lại gần chút, cười ngây thơ hồn nhiên, giống như chỉ thực sự chơi một trò chơi đoán đố vậy.

"Đoán đi, đoán thử xem, đoán đúng sẽ có thưởng." Thấy Thẩm Thanh Hoà chỉ nhìn cô với nụ cười trên khóe miệng, cô cầu xin.

"Phần thưởng không được phép liên quan đến sắc ái." Thẩm Thanh Hoà cười nói.

"Được, được." Thẩm Giáng Niên chỉ muốn làm với Thẩm Thanh Hoà chút chuyện gì đó thôi, Thẩm Thanh Hoà đoán: "Màu đen."

"Đoán đúng rồi kìa!" Thẩm Giáng Niên kinh ngạc, "Em không hay mặc màu đen, sao người đoán đúng được chứ?" Hỏi xong cô mới nhớ ra, đỏ mặt xấu hổ trước nụ cười đầy ẩn ý của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà cố ý hỏi: "Muốn biết lý do à?"

"Không, không, cái này không tính." Thẩm Giáng Niên nhớ tới lúc tối ở trong xe, Thẩm Thanh Hoà còn xoa ngực của cô, thành ra có cảm giác, cô còn rên rỉ, đòi Thẩm Thanh Hoà sờ vào trong... đương nhiên là màu sắc áo lót đã được nhìn thấy.

"Được rồi, giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống đi." Thẩm Thanh Hoà đã quen với việc này, nhưng Thẩm Giáng Niên không làm được, đỏ mặt nằm xuống, "Người có muốn nằm xuống không?" Giọng Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng hơn trước, có lẽ là nghĩ đến lúc trước ở trong xe ngại ngùng, "Như vậy sẽ có cảm giác người đang nằm cạnh em."

Thẩm Thanh Hoà ừa một tiếng, rồi nằm xuống, "Em nhắm mắt lại đi."

"Nhưng mà em muốn nhìn người."

"Vừa rồi có tiểu lãng cuốn nói sẽ ngoan mà nhỉ."

Thẩm Giáng Niên làm nũng, "Chúng ta đang video call, chủ yếu là nhìn đối phương mà."

"Tôi sẽ luôn nhìn em." Thẩm Thanh Hoà dịu dàng nói, "Em ngủ đi."

Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, lông mi vẫn còn run rẩy, đột nhiên mở mắt ra mấy lần, giống như đang thử xem Thẩm Thanh Hoà có tiếp tục nhìn cô không, "Người có muốn ngủ không?"

"Đợi em ngủ rồi, tôi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi."

"Vậy em ngủ liền đây." Sau đó, Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, một lúc lâu cũng không động đậy, Thẩm Thanh Hoà vẫn luôn nhìn cô chăm chú, Thẩm Giáng Niên nhắm mắt nhưng vẫn còn khe khẽ nói: "Có thể để vậy rồi cúp được không?"

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng, "Ngủ đi."

Câu trả lời như ý muốn, lúc này Thẩm Giáng Niên mới không có động tĩnh nữa, đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà chạm vào màn hình, đôi môi đầy đặn, đường viền môi rất đẹp, lúc này đột nhiên Thẩm Giáng Niên mở mắt ra, ngón tay Thẩm Thanh Hoà còn chưa kịp rút lại, hai mắt Thẩm Giáng Niên còn đang mơ hồ, "Vừa rồi là cái gì thế?" Màn hình chỉ thấy một cái bóng, không thấy rõ là cái gì.

"Không có gì." Thẩm Thanh Hoà hỏi: "Chưa ngủ sao?"

"Quên gửi người nụ hôn ngủ ngon." Thẩm Giáng Niên thò người đến gần màn hình, hôn một cái, nói như trẻ con: "Người cho em cái hôn ngón tay đi." Cô hôn lên ngón tay rồi đặt lên màn hình, Thẩm Thanh Hoà cười bất đắc dĩ, Thẩm Giáng Niên năn nỉ, "Cho em một cái thôi, một cái thôi rồi em ngủ nè." Thẩm Thanh Hoà khép ngón trỏ và ngón giữa mảnh khảnh của cô ấy lại, hôn lên sau đó ấn lên màn hình, Thẩm Giáng Niên hài lòng nói, "Sáng mai thức dậy, mở mắt ra sẽ thấy được người, thật sự rất muốn sáng mai sẽ mau đến."

Tiểu lãng cuốn xao động cuối cùng cũng ngủ rồi, hàng mi cong vút rũ xuống, an tĩnh nhưng đầy quyến rũ. Thẩm Thanh Hoà đi lấy bộ sạc, đặt điện thoại trên đầu giường, Thẩm Thanh Hoà nhìn đến mệt mới nhắm mắt lại.

Thẩm Thanh Hoà không biết, khi cô nhắm mắt nghỉ ngơi thì có đôi mắt ôn hoà nhìn cô tràn đầy yêu thương.

Em cứ vậy mà thích người, Thẩm Thanh Hoà à. Thẩm Giáng Niên dạo gần đây thật không thể tin vào bản thân được, cô từng cho rằng bản thân không phải là người chung tình, thậm chí còn cho bản thân là kẻ bạc tình, cô có thể rất rất lâu mà không liên hệ một người. Ấy vậy mà, ông trời lại phái một người tới, khiến cô làm kẻ chung tình.

Thẩm Giáng Niên làm sao mà ngủ được, cô vẫn còn lo lắng cho Tần Thư, tranh thủ lúc Thẩm Thanh Hoà nhắm mắt nghỉ ngơi, cô lén rời giường, đi xem Tần Thư thế nào, cũng còn may là Tần Thư còn đang ngủ, mặc dù sắc mặt còn ửng hồng, nhưng mà trên trán đã mát, người không còn nóng.

Thẩm Giáng Niên lặng lẽ quay về nằm, Thẩm Thanh Hoà trong màn hình đẹp như một bức tranh, ánh sáng ấm áp bao phủ lên một tầng ánh sáng, khiến các đường nét trên khuôn mặt thanh tú trông vô cùng mềm mại.

Lúc đầu ngón tay Thẩm Giáng Niên chạm vào, hơi thở cô run lên. Thẩm Giáng Niên không dám mở mắt nhìn lâu, cho nên, mỗi lần mở đều híp mắt xem thử tình hình thế nào.

Trời gần sáng, Thẩm Giáng Niên mới ngủ thiếp đi, mới sáng sớm, giáo sư Lục đã gọi điện thoại tới, hỏi cô sao tối hôm qua không về nhà. Thẩm Giáng Niên trong cơn ngái ngủ, giải thích mơ màng sau đó cúp điện thoại, đợi đến khi tỉnh dậy, cô mới như từ trong mộng bừng tỉnh, bởi vì nhớ đến chuyện cô và Thẩm Thanh Hoà video call.

Video Wechat cho thấy Thẩm Thanh Hoà cúp máy, Thẩm Thanh Hoà không gửi tin nhắn, Thẩm Giáng Niên mới tỉnh giấc mà tim đã đau nhói. Nhưng mà cô cũng không đi tìm Thẩm Thanh Hoà ngay, ép bản thân ngừng nghĩ lung tung về nó, đi xem Tần Thư thế nào rồi, sợ người này còn chưa hồi sức, vẫn còn nằm ở đó.

"Cậu thấy sao rồi?"

"Đỡ hơn rồi."

"Cậu chắc chứ?" Thẩm Giáng Niên nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô.

"Ừ, cậu có việc thì đi làm đi."

"Tạm thời không có."

Vừa mới nói xong, thì Viên Tu Minh đã gọi điện thoại đến, hy vọng hôm nay cô tranh thủ đến Thiên Tân, có một báo cáo dự án cần nghe, nhưng toàn bộ quá trình đều dùng tiếng anh, Viên Tu Minh sợ một mình không xử lý được.

Thẩm Giáng Niên hỏi thời gian, bên đó bảo sáng hay chiều đều được, hy vọng cô có thể qua sớm nhất có thể. Hôm nay là thứ bảy, Thẩm Giáng Niên xác định lần nữa, có cần cô vào chủ nhật hay không, Viên Tu Minh tạm thời trả lời: Không cần.

Thẩm Giáng Niên trả lời: Ngày mai, em có việc quan trọng, cho nên, chuyện mà anh có thể giải quyết được thì tự giải quyết đi, đừng tìm em.

Thẩm Giáng Niên còn nhớ rõ buổi hẹn của Thẩm Thanh Hoà.

Hôm nay, Thẩm Giáng Niên phải đi, nhưng mà cô không yên tâm về Tần Thư, cho dù Tần Thư nói một mình không sao, nhưng mà Thẩm Giáng Niên vẫn tạo áp lực, áp bực Lê Thiển đến.

Tần Thư nằm ở trên giường, mặc dù rất muốn nói không cần, nhưng mà trong thâm tâm lại không muốn nói, cho nên cái từ không cần kia không nói ra, lúc này Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, "Lát nữa, cậu ấy sẽ đến đây, cậu cứ tùy ý mà sai bảo, nếu cậu ấy nổi nóng, cậu bảo cậu ấy tìm mình."

Thế là, Thẩm Giáng Niên đi trước, sau đó Lê Thiển vội vã chạy đến với quả bom cảm xúc tiêu cực.

Nếu như trong nhà Tần Thư có máy phát hiện nguy hiểm, chắc hệ thống sẽ nhắc nhở: Nguy hiểm đang tới gần, đến gần lắm rồi!

Chương 125:

Lê Thiển tìm thấy chìa khóa ở chỗ cũ, mở cửa, trong nhà im lặng. Lê Thiển đi thẳng vào phòng ngủ, Tần Thư nằm ở trên giường ngửa đầu, hai mắt mờ mịt.

"Trông cậu cũng khá tốt nhỉ?" Lê Thiển nghẹn cơn tức hỏi.

"Đúng rồi."

"Vậy kêu tôi tới làm cái gì?"

"Cậu có thể về."

"....." Lê Thiển mở to mắt nhìn cô vài giây, "Là cậu nói đó."

"Ừm."

"Có chết cũng đừng tìm tôi."

"Cậu yên tâm đi."

"....." Lê Thiển hít thở sâu, nghiến răng nghiến lợi, "Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ ở lại đây đến tối, cậu tìm người khác đến đi."

"Không cần."

Lê Thiển tức đến đầu cũng đau cả lên, rõ ràng người này còn bệnh, thế mà vẫn còn biết chọc người ta giận.

"Nếu có gì thì kêu tôi, đừng mong tôi chủ động giúp." Nhớ tới lời vừa ngon ngọt vừa đe doạ của Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển nuốt cục tức này.

"Không có gì."

"Không có gì thì tốt." Lê Thiển tức giận gầm nhẹ, nếu trong tay cô có thuốc nổ, cô sẽ lập tức cho Tần Thư nổ tung.

Thẩm Giáng Niên vội vã đến Thiên Tân và đi thẳng đến khách sạn, trên đường đi, cô xem đi xem lại lịch sử trò chuyện của cô và Thẩm Thanh Hoà. Thấy còn chưa đến giữa trưa, Thẩm Giáng Niên cũng không gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà, sợ quấy rầy công việc của cô ấy.

Haizz, Thẩm Thanh Hoà sẽ không bao giờ chủ động gửi tin nhắn hỏi thăm cô. Cô cũng mất mát, nhưng mà biết rõ, người kia chính là Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên không dám nghĩ, nếu có một ngày, Thẩm Thanh Hoà chủ động, hình ảnh lúc đó sẽ như thế nào đây, có lẽ sẽ rất đáng sợ.... Không có cách nào nghĩ ra được.

Trên đường đến khách sạn, không chờ được tin nhắn từ Thẩm Thanh Hoà, thế mà nhận được tin nhắn WeChat từ người khác, Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc gửi tin nhắn: Cuối tuần này, đã có sắp xếp gì chưa?

Câu này giống như là muốn hẹn cô, đừng nói có việc, cho dù không có, cô cũng sẽ cố gắng tránh đi. Trước mắt, không cần phải nói dối, trong lòng Thẩm Giáng Niên thoải mái hơi chút, Thẩm Giáng Niên: Chị Ngọc, giờ em đang ở Thiên Tân, phải tham dự một cuộc họp, không biết khi nào xong.

Đoạn Ngọc: Ngày mai cũng không được à?

Thẩm Giáng Niên: Ngày mai vẫn chưa biết được.

Đoạn Ngọc: Nếu ngày mai em có thời gian, vậy cùng đi ăn bữa cơm đi, lần trước vốn định hẹn gặp em rồi, nhưng mà bị người nào đó phá đám.

Thẩm Giáng Niên nhìn lướt qua mấy câu này, cũng không nghĩ nhiều, đọc kỹ hơn, cô khựng lại, tin nhắn này của Đoạn Ngọc, rõ ràng chứa ẩn ý, giống như hy vọng cô hỏi tiếp.

Hỏi thì đúng là theo đúng ý Đoạn Ngọc, mà không hỏi.... Thật ra thì cô cũng có chút hiếu kỳ. Đoạn Ngọc nói như thế, có lẽ người nào đó trong miệng cô ấy, là người mà cô quen biết? Thẩm Giáng Niên cân nhắc sau đó trả lời: Ngày mai em có thời gian hay không, khó mà nói trước được.

Đoạn Ngọc: Có phải ngày mai em cũng có hẹn không?

Người này thông minh đến mức đáng sợ, Thẩm Giáng Niên: Làm gì có hẹn, chẳng qua là có việc cần xử lý. Chị Ngọc, ngại quá, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này, em tìm thời gian, mời chị ăn cơm nha.

Đoạn Ngọc hết lần này đến lần khác hẹn cô, Thẩm Giáng Niên cũng ngại khi từ chối hoài, cô muốn sẵn hẹn ăn cơm rồi tặng món quà cho Đoạn Ngọc, coi như trả lại phần nợ ân tình hồi trước, để sau này cô có thể thoải mái từ chối Đoạn Ngọc.

Đoạn Ngọc: Haizz, xem ra người ngày mai có hẹn với em, quan trọng hơn tôi rồi.

.... Thẩm Giáng Niên cạn lời, nhưng quả thực thì Thẩm Thanh Hoà quan trọng hơn Đoạn Ngọc rất nhiều lần. Đoạn Ngọc: Không làm khó em nữa, ngày mai vốn định hẹn em đi ăn một bữa, sẵn tiện tham gia một buổi biểu diễn, hình như có nhiều trai xinh gái đẹp ở đó, nếu như em bận rồi thì thôi, hôm khác lại nói.

Cho dù có nhiều trai xinh gái đẹp thì đã sao, có đẹp hơn trưởng quan nhà tôi đâu, Thẩm Giáng Niên không thèm.

Thẩm Giáng Niên đến khách sạn, trực tiếp đi vào hội trường, Viên Tu Minh một đầu xử lý hai việc, cuối cùng như thấy được cứu tinh. Thẩm Giáng Niên vốn định hỏi thăm Thẩm Thanh Hoà vào lúc trưa, nhưng mà bận rộn đến 3 giờ chiều, đến giờ này vẫn chưa xong, chẳng qua là nghỉ ngơi một lát, rồi đi ăn cơm cùng.

"Anh sắp xếp ăn cơm vào cái giờ gì...." Thẩm Giáng Niên phàn nàn. Viên Tu Minh xấu hổ cười, "Ai bảo bọn họ địa vị hơn chúng ta chứ, giờ người ta muốn ăn thì chỉ thể ăn thôi." Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ, haizz, vẫn còn trong thời gian đi làm, không có cách nào gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà.

Vội vàng ăn bữa cơm, Thẩm Giáng Niên quay lại sắp xếp biên bản cuộc họp, phần lớn nội dung đều liên quan đến tiến độ của dự án trong tương lai, để bản thân hiểu rõ hơn, Thẩm Giáng Niên còn cố ý ghi âm lưu lại, để tránh sau này bị vu khống.

Bên Thẩm Giáng Niên đầu tắt mặt tối thì bên Lê Thiển khói thuốc súng ngập tràn. Cả buổi sáng, Tần Thư không có động tĩnh gì, giữa trưa có đi vệ sinh, căn bản không thèm để ý đến Lê Thiển, đến chiều thì vẫn tiếp tục nằm.

Tần Thư có đói hay không thì Lê Thiển không biết, nhưng mà Lê Thiển đói. Mẹ kiếp, người này bị bệnh hay là tu tiên đây? Đến cơm cũng không cần ăn. Lê Thiển không chỉ đói mà còn buồn ngủ, vốn định ngủ để tái tạo nhan sắc lại bị cuộc điện thoại như đòi mệnh của Thẩm Giáng Niên réo, sợ Tần Thư đột nhiên ngất xỉu, Lê Thiển không ngủ được, chẳng trách cả người như mang thuốc súng.

Lê Thiển không phải là người thích tự ngược bản thân, đói thì phải ăn, cho nên đi vào bếp, xem thử gạo còn hay không, dư lại cũng chẳng được bao nhiêu, đong đến cũng chẳng được 4 lạng, cô cho tay vào trong bao gạo, điên cuồng quấy vai cái, trong lòng thì thầm mắng.... Không được nấu cho con người kia ăn! Để người kia ăn cơm hộp được rồi, nhưng mà ở đâu bán đồ ăn ngon đây, giờ phải làm sao? Cô vì Tần Thư mà phải lăn lộn ở đây, nhiều lần chọc phá cô tái tạo nhan sắc – Tần Thư phải chịu trách nhiệm.

"Tôi đói bụng!" Lê Thiển đứng ở cửa, ai mà không biết, còn tưởng đâu Lê Thiển mới là người bệnh

"Thì sao?" Tần Thư nằm ở nơi đó hỏi.

"Tôi tới là để trông cậu, cậu không thấy nên giải quyết chuyện cơm ăn của tôi à?" Lê Thiển nói như đúng rồi.

"Thế cậu mong tôi giải quyết thế nào đây?" Tần Thư hờ hững hỏi. Lê Thiển nhìn cái bản mặt kia, cho dù nó ném cục đá cũng không gợn sóng, trong lòng càng thêm tức, "Cậu có đói không?"

"Tôi đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng." Tần Thư chậm rãi nói.

Đúng rồi, không ăn không uống, không động, thỉnh thoảng còn ngủ.... Lê Thiển phát một ánh mắt khinh bỉ sang đó, kệ đi, cô cũng cần tiết kiệm năng lượng, "Vậy thì khỏi ăn." Lê Thiển che miệng, ngáp một cái dài, "Tôi đi qua phòng kế bên ngủ, không có gì thì đừng gọi tôi."

"Cậu có thể ngủ quên trời quên đất."

"Sao trước kia, tôi không phát hiện, miệng cậu cũng ghê gớm vậy."

"Tôi là một ẩn số, rất có mị lực."

"Đúng là không biết xấu hổ." Lê Thiển dỗi lại một câu, dụi mắt, sau đó qua phòng kế bên. So với đói thì cô buồn ngủ hơn, nhìn thấy Tần Thư có thể tranh luận, chắc cũng đỡ hơn rồi, chắc cũng không sao, cô vẫn đi ngủ bù mới được.

Thẩm Giáng Niên vẫn bận đến 8 giờ tối, bên kia vẫn nói không ngừng, Thẩm Giáng Niên lén nhắn tin cho Viên Tu Minh: Có phải anh ta định nói cả đêm không?

Ngay cả khi thị trường ở nước ngoài rộng, cũng không cần phải phân tích từng cái một, chỉ cần chọn những cái chính là được rồi. Viên Tu Minh gửi qua một icon cười gượng, trả lời: Tính cách anh ta là thế, thích chu toàn.

Thẩm Giáng Niên: Chủ yếu là nói lâu như thế, vẫn nói thị trường nước ngoài, cũng không nói sẽ triển khai trong nước thế nào, càng chưa nói cái bánh kia chia cho chúng ta ra sao.

Viên Tu Minh: Chắc sắp rồi.

Thẩm Giáng Niên: Sắp cái quần, em nói cho anh biết, việc ngày của em, ai mà dám trì hoãn, em đốt lửa cho mà xem.

Viên Tu Minh tiếp tục gửi qua icon cười, Thẩm Giáng Niên tức giận, chẳng qua là cả ngày không có liên lạc với Thẩm Thanh Hoà, cho nên nhớ người ta thôi.

Nhân lúc đi vệ sinh, Thẩm Giáng Niên nhắn tin cho Thẩm Thanh Hoà: Trưởng quan, xong việc chưa nè? Ăn tối chưa á?

Thẩm Giáng Niên ngây người ra nhìn một lúc, khi cô ấy có chút mất hứng, bên kia đang gõ.

Ah! Trái tim của Thẩm Giáng Niên nhảy lên vì vui mừng.

Thẩm Thanh Hoà: Nhớ cơm hộp lần trước em làm cho tôi.

Má ơi! Thẩm Giáng Niên đột nhiên vui mừng, vui xong rồi lại bực, mẹ kiếp, cái họp này, đéo họp nữa!

Niềm vui chợt đến, Thẩm Giáng Niên nhắn tin cho Viên Tu Minh: Em phải về Bắc Kinh.

Viên Tu Minh giật mình trả lời: Bây giờ sao?

Thẩm Giáng Niên: Phải.

Viên Tu Minh: Đừng mà, mới đi vào chủ đề chính.

Thẩm Giáng Niên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng mắng ba vạn chữ.

Thẩm Giáng Niên trả lời Thẩm Thanh Hoà: Trưởng quan, người ăn gì lót dạ đi, nấu cũng mất thời gian lắm đó.

Sau đó, Thẩm Giáng Niên trả lời Viên Tu Minh: Nói cho anh biết, bây giờ em sẽ quay lại phòng họp, cần thiết phải nói tới việc chính, sau đó, trong 1 tiếng phải xong, em cần phải về Bắc Kinh, tối nay phải về.

Thẩm Thanh Hoà: Em có thời gian làm à?

Thẩm Giáng Niên: Có, chờ em nha.

Thẩm Thanh Hoà: Thế em ăn chưa?

Thẩm Giáng Niên: Lát nữa sẽ ăn cùng người.

Thẩm Thanh Hoà: Vậy tôi làm cơm với em.

Thẩm Giáng Niên hận muốn chết, tại sao giờ cô không ở Bắc Kinh chứ? Thẩm Giáng Niên: Không cần đâu, em muốn làm cho người ăn.

Thẩm Giáng Niên nói được làm được, trở lại phòng họp, lập tức đi vào chủ đề chính, dùng nửa tiếng để kết thúc cuộc họp này, sau đó tức tốc về. Mua vé xe không kịp, cô lập tức lái xe Viên Tu Minh về.

Khi Thẩm Giáng Niên đang vội vã trở về, có một ốc đông cô nương bị bệnh, còn phải cố gắng hết sức để nấu ăn, sợ bị phát hiện, còn mở cửa sổ, đồng thời còn gói sẵn vào hộp mà trước kia mua, để ngụy trang.

Đợi đến khi Lê Thiển tỉnh lại, bên WeChat đã có tin nhắn, Cầm Thú: Đã gọi cơm, trước cửa phòng cậu.

Lê Thiển vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn, khi cô ngồi xổm xuống lấy hộp đồ ăn, cô có cảm giác bản thân như là thú cưng vậy!

Cơm hộp thế mà lại ăn ngon, có màu sắc, có hương vị, dinh dưỡng cân bằng, Lê Thiển ăn xong mới nhớ ra hỏi: Cơm chỗ nào bán thế, sao không thấy logo?

Cầm Thú: Một quán ăn nào đó không biết tên

Lê Thiển: Dù sao cũng phải có tên chứ

Cầm Thú: Tự đoán đi?

Lê Thiển: Tôi đoán cậu là con quỷ đầu bự.

Lê Thiển tức giận sôi máu, hỏi cái tên cửa hàng thôi mà cũng mệt nữa, không thèm hỏi nữa. Ngủ đủ ăn no, Lê Thiển đến phòng ngủ của Tần Thư, hỏi thử người này đã ăn chưa, vẫn còn dư đồ ăn.

Tần Thư mở mắt trả lời: "Không ăn."

"Có đói cũng kệ cậu." Lê Thiển nói thế nhưng vẫn định đi nấu cháo. Lê Thiển đi vào phòng bếp, lục túi gạo, ủa gạo đâu rồi? Lê Thiển lục lọi ký ức, nhớ lại xem có gạo hay không?

Khi Lê Thiển đang trầm tư suy nghĩ, thì Thẩm Giáng Niên lao xe đi gần giống như tên lửa, vất vả lắm mới vào được bên trong đô thị Bắc Kinh, nhưng mà kẹt xe dài, cô lái xe vào con đường nhỏ, nghĩ sẽ lái nhanh hơn, nhưng mà cảm giác có gì đó không ổn.

Chương 126:

Tốc độ của Thẩm Giáng Niên buộc phải chậm lại, phía trước và phía sau cô có nhiều xe hơn, đặc biệt là chiếc phía trước, có vẻ như tốc độ cố ý giảm lại.

Thẩm Giáng Niên muốn đi nhanh hơn vào trong con đường tối không đèn, nhưng bị xe phía trước chặn lại, cô chỉ còn cách giảm tốc độ lại.

Thẩm Giáng Niên cố tình bấm còi, nhưng chiếc xe phía trước dường như không nghe thấy, Thẩm Giáng Niên muốn chửi thề trong bụng. Cô nhìn phía sau, chiếc xe kia vẫn đi theo.

Sau có cảm giác như là hai chiếc xe trước sau này cố ý vậy? Thẩm Giáng Niên có chút suy nghĩ, chẳng lẽ cô đắc tội với ai rồi sao?

"Thẩm tổng, tốc độ xe đã giảm lại." Có người ngồi trên xe phía trước báo cáo tình huống.

Từ lúc Thẩm Giáng Niên vào khu vực thành phố Bắc Kinh, Thẩm Thanh Hoà đã biết, vệ sĩ hiếm khi nói đùa, "Thẩm tổng, tốc độ xe của cô ấy, có khi có thể bay lên luôn." Thẩm Thanh Hoà biết kỹ thuật lái xe của Thẩm Giáng Niên khá tốt, nếu bình thường lái xe mà không kẹt xe, thì đi cũng vun vút, "Ép cô ấy đi vào đường chính."

Thẩm Giáng Niên cáu kỉnh, chiếc xe phía trước càng ngày càng chậm, mẹ kiếp, đang bò à? Nếu không phải là một người phụ nữ yếu đuối, cô đã bước xuống xe hỏi ý anh sao rồi.

Xe phía trước càng lúc càng chậm, xe phía sau thì tăng tốc, Thẩm Giáng Niên thấy bản thân bị kẹp ở giữa. Càng nghĩ càng thấy không đúng, để an toàn, ở ngã tư tiếp theo, Thẩm Giáng Niên từ con đường tối đi ra, dù sao đường rộng lớn vẫn ổn hơn, nhưng mà hơi nhiều xe.

"Thẩm tổng, đã ra đường chính."

"Cho người khác đi theo."

Lòng Thẩm Giáng Niên nóng như lửa đốt, nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ rồi. Cũng không biết Thẩm Thanh Hoà đã ăn chưa, lỡ đâu đói thì phải làm sao đây? Thẩm Giáng Niên cũng cảm thấy đói.

Làm cơm hộp, việc này không thể một mình Thẩm Giáng Niên có thể làm xong. Lần nào, cũng đều có Lê Thiển giúp đỡ, lần này Thẩm Giáng Niên do dự, Tần Thư vẫn còn bệnh, cô vẫn nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình thế nào.

"Cậu ta ổn rồi." Lê Thiển hừ một tiếng, "Còn có sức cãi nhau với mình nữa đó."

"Cậu không có bắt nạt cậu ấy chứ?

"Hừ! Cậu có phải bạn thân mình không thế hả?"

"Phải, phải, phải mà, hôm nay cậu có nấu cơm cho cậu ấy không?"

"Bà đây đang ở ngoài mua gạo, còn muốn làm thế nào nữa?"

Thẩm Giáng Niên ngạc nhiên, Lê Thiển vậy mà còn đi mua gạo, "À chuyện là...." Thẩm Giáng Niên hạ giọng, Lê Thiển hỏi, "Sao nữa?"

"Mình...." Thẩm Giáng Niên thấy hơi xấu hổ, Lê Thiển biết gì đó, "Cậu cũng không cần ngại với mình, mình là gì của nhau chứ."

Thẩm Giáng Niên thành thật nói, cô cần Lê Thiển giúp đỡ làm cơm hộp, Lê Thiển hỏi: "Lại làm nữa à?"

"Ừ."

"Sao lần nào cũng là cậu làm hết thế hả?"

"Thôi mà, mình thích làm cho người ta ăn."

"Cậu không cần thể diện à? Giờ ý cậu là mình làm cho người ta thay cậu đúng không?"

Thẩm Giáng Niên vốn dĩ đã ngại, bị Lê Thiển nói thẳng như thế, nhịn không được, "Vậy thôi, để mình về nhà làm."

"Này, này?" Lê Thiển kêu lên hai tiếng, phát hiện điện thoại đã cúp máy.

Mẹ kiếp, vậy là giận rồi à? Lê Thiển có chút sợ, vội vàng gọi điện thoại lại cho Thẩm Giáng Niên, lần thứ nhất Thẩm Giáng Niên không nghe, lần thứ hai, Thẩm Giáng Niên mới chịu nghe, giọng điệu không tốt mấy, "Gì nữa?"

"Cậu giận à?" Lê Thiển thăm dò hỏi.

"Không có."

"Ôi thôi mà, người ta đau lòng cho cậu mà." Lê Thiển còn mang theo chút ấm ức, "Cậu tới nhà cầm thú đi, mình làm cho cậu, sẵn tiện qua thăm cậu ta luôn đi, để cậu khỏi nhớ thương người ta."

Lê Thiển đã nói vậy, Thẩm Giáng Niên cũng đồng ý, nhưng mà ở trong lòng tự lập kế hoạch, lúc có thời gian sẽ tự nghiên cứu nấu ăn, không thể dựa vào bạn thân mãi được.

Tần Thư đứng dựa vào khung cửa phòng bếp vô cùng ngạc nhiên, lúc đi một người sao lúc về lại hai.

"Đỡ hơn chưa?" Thẩm Giáng Niên cười hỏi, Lê Thiển xách theo túi gạo đi vào trong bếp, lúc đi lướt qua, Lê Thiển ngước mắt nhìn Tần Thư, "Sao nữa? Bệnh sao không đi nghỉ dưỡng bệnh đi, tính đứng đây là cướp à?"

"Đỡ hơn rồi." Tần Thư rút tay sờ sờ mũi, thần sắc không thoải mái. Lê Thiển đi vào, Tần Thư quay đầu lại nhìn một cái, không biết có phải đã bị phát hiện rồi không.... Tần Thư nằm ở ngoài nghỉ ngơi hồi lâu, hồi phục một chút sức mới nhớ tới chuyện này.

"Trong nhà các cậu, nhìn giống như là cuộc sống rất bế tắc, nghèo rớt mồng tơi." Thẩm Giáng Niên xách đồ ăn đi vào phòng bếp theo.

"Hai đứa đi ra ngoài nói chuyện, đừng cản trở mình nấu ăn." Lê Thiển không quay đầu lại, "Mời hai bạn xác nhận lại đơn đặt hàng, một cháo, một cơm hộp."

"Phải!" Thẩm Giáng Niên giơ tay, "Mình muốn cơm hộp tình yêu, làm theo kiểu đó đi, mình muốn thêm một cái trứng chiên tình yêu."

"Được." Lê Thiển xác nhận, "Đơn đặt hàng của bạn đã thành công."

"Tôi không muốn ăn cháo, muốn ăn đồ ăn." Tần Thư nói.

"Đơn đã đặt không thể sửa."

"Sao cậu ấy lại có thể?"

"Cậu là cậu ấy à?" Lê Thiển quay đầu lại, nghiêm túc hỏi.

"Không phải...." Tần Thư đứng ở cửa, vô tội đáp.

"Cho nên, cậu và cậu ấy không được đối đãi như nhau." Lê Thiển không chút lưu tình nào. Thẩm Giáng Niên đứng bên cạnh, thấy Tần Thư cúi đầu không nói lời nào, liền giảng hoà, "Cậu ấy còn bệnh, sao cậu...."

"Cơm hộp tình yêu còn muốn hay không?" Lê Thiển hùng hổ hỏi, Thẩm Giáng Niên rén: "Muốn."

"Thế thì cùng nhau cút xéo." Lê Thiển hạ lệnh đuổi, Thẩm Giáng Niên nhanh như chớp cuốn gói chạy đi, nghe thấy Lê Thiển la lên, "Mình nói cùng nhau cút xéo!" Thế là Thẩm Giáng Niên quay lại kéo Tần Thư, "Đi thôi."

Thẩm Giáng Niên lén hỏi Tần Thư, xem Lê Thiển có bắt nạt cô ấy không, Tần Thư lắc đầu. Thẩm Giáng Niên vẫn an ủi Tần Thư, nói Lê Thiển là người thẳng tính như vậy, không có ý xấu đâu, đừng tức giận với cậu ấy.

Tần Thư cười, "Ừ." Thật ra, với cô mà nói, cảnh này như đang mơ, Lê Thiển còn ở trong bếp nấu cho cô ăn.

Cháo với cơm gần như cùng lúc đưa ra, Lê Thiển làm việc, đương nhiên Thẩm Giáng Niên yên tâm, nhưng làm xong cơm mới phát hiện không có hộp.

"Mình đi mua." Thẩm Giáng Niên nóng lòng muốn đi mua, Lê Thiển kêu lại, "Cậu chờ chút, mình kiếm thử."

Lê Thiển vừa mở tủ chén ra, thì Tần Thư đứng ở cửa, gấp rút la lên, "Đừng lục lung tung!" Khiến Lê Thiển và Thẩm Giáng Niên giật mình.

"Tôi lục thì sao nào?" Lê Thiển bắt đầu nổi cáu, phản ứng cũng thái quá rồi đó? Cô có trộm cắp cái gì đâu.

Thẩm Giáng Niên cản lại, không cho Lê Thiển lục, "Mình muốn tìm hộp đựng."

"Mình tìm cho cậu." Tần Thư đi lại, Thẩm Giáng Niên cố ý kéo Lê Thiển đi ra ngoài, mỗi người đều có cuộc sống riêng, Thẩm Giáng Niên hiểu.

Lê Thiển thở hồng hộc tức giận, Thẩm Giáng Niên kéo cô đi, đẩy đẩy mấy cái, ý bảo đứng mở miệng. Lê Thiển vứt tay Thẩm Giáng Niên ra, đi khỏi bếp.

"Ở sâu bên trong, sợ cậu không tìm thấy." Tần Thư cũng thấy, phản ứng của cô thái quá, nhưng mà đành chịu.... Hộp cơm cô đựng cho Lê Thiển ở ngay trong tủ chén, cô không muốn bị phát hiện.

Đã làm xong cơm hộp, Thẩm Giáng Niên muốn rời đi, lại lo lắng chuyện của Tần Thư và Lê Thiển, Tần Thư vui vẻ nói: "Hai người đi đi, mình không sao."

Lê Thiển nghe câu này, lập tức đi thẳng ra ngoài, Thẩm Giáng Niên có kéo cũng không kéo lại được, đành đi theo: "Ngự y, cậu ăn cháo xong thì đi nằm nghỉ ngơi đi nha, lát nhắn WeChat." Thẩm Giáng Niên vội vã đi ra cửa, xém chút nữa đụng phải Lê Thiển đứng cửa chờ cô."

"Vội vàng hấp tấp, coi chừng quăng hộp cơm." Lê Thiển nhắc nhở.

"Cơm hộp sao mà quan trọng bằng cậu được." Thẩm Giáng Niên nắm tay Lê Thiển kéo đi, "Cậu đừng giận nữa mà, được không?"

"Ai tức giận với cậu ta chứ, nghĩ hay lắm." Lê Thiển hừ một tiếng, "Có muốn mình đưa cậu đi không, Thẩm Thanh Hoà ở đâu?"

"Mình còn chưa hỏi ở chỗ nào, có cần mình đưa cậu về không."

"Không cần, mình có lái xe đến." Lê Thiển từ chối, cô cúi đầu nghịch điện thoại, trong lòng thở dài, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng rồi lại không thể nói.

"Còn ở văn phòng, mình qua đó." Thẩm Giáng Niên nói, Lê Thiển ừ một tiếng, "Đi đi, mình về nhà."

Hai người tạm biệt nhau, đi đến nói mà tự mỗi người muốn. Lê Thiển cau mày, vẫn không hít thở thông, mỗi lần nhìn thấy Tần Thư, cả người cô đều khó chịu, vẫn là bớt gặp nhau đi.

Đếm khuya, giao thông thông suốt, Thẩm Giáng Niên định tiếp tục bay, Thẩm Thanh Hoà gọi điện thoại tới, Thẩm Giáng Niên giật mình, "Sao thế hả? Trưởng quan."

"Em chạy quá tốc độ." Thẩm Thanh Hoà đột nhiên nói vậy, Thẩm Giáng Niên lập tức giảm tốc độ, "A... còn chưa vượt quá tốc độ cho phép mà, sao người biết?"

"Bình tĩnh mà lái xe, tôi còn ở Nhã Nại, không đi đâu, cũng không biến mất."

"Ừa~" Thẩm Giáng Niên trong lòng mềm nhũn, "Người đang đợi em sao, có phải là đang chờ em thôi không đúng không?"

"Tôi tăng ca." Thực ra, thì đang đợi Thẩm Giáng Niên.

"Hừ." Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, "Chẳng nói được lời hay gì hết, không cho ăn nữa."

"Em có chắc em làm được không." Thẩm Thanh Hoà hỏi một câu, rõ ràng đang cao giọng nhưng lại mang theo ý châm chọc.

"Chắc."

"Chờ em đến rồi tính." Thẩm Thanh Hoà cười một tiếng, "Tôi có điện thoại cần nghe, ngoan nghe lời, lái xe chậm lại." Thẩm Giáng Niên có cảm giác chờ mong, cô cứ cảm giác là Thẩm Thanh Hoà sẽ cho cô một bất ngờ.

Lê Thiển vừa tới cửa nhà, tắt máy xe, cô mới nhớ một chuyện, túi xách cô vẫn còn ở nhà Tần Thư.

Mẹ nó! Chìa khoá nhà ở trong túi, thế là Lê Thiển lại phải quay xe. Tới nhà Tần Thư, cô trực tiếp mở cửa, giật mình một cái, "Cậu làm gì thế?"

Tay Tần Thư run run, kim bị trượt, trông có vết máu, "Sao cậu lại quay lại?" Lần đầu tiên dùng giọng bình thường hỏi.

"Cậu tự tiêm à?" Lê Thiển không thể tin được.

"Ừ...." Tần Thư chậm rãi nói, hỏi: "Cậu để quên gì à?" Đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Tự lấy đi rồi mang đi đi, nhớ đóng cửa giúp tôi."

Lê Thiển đi đến trước mặt Tần Thư, nhìn trên mu bàn tay có vài lỗ kim rỉ máu, "Cậu là lang băm à?"

Tay Tần Thư run run, đành chịu. Lê Thiển đứng gần, thấy sắc mặt cô đỏ bừng, lấy tay sờ, "Cậu lại phát sốt à." Lê Thiển bảo Tần Thư đi bệnh viện, Tần Thư kiên quyết nói tự tiêm được rồi, cuối cùng dưới sự phối hợp của Lê Thiển thì cũng xong.

Hai người đều mệt rũ rượi, "Cảm ơn." Tần Thư nói. Lê Thiển liếc mắt cô một cái, không thèm nói chuyện.

Lúc đi lấy túi, thấy cháo cô nấu, đã nguội lạnh, Tần Thư không ăn, "Cậu chê phải không?" Tần Thư bưng chén ra chất vấn.

"Không phải."

"Không phải thì ăn ngay cho tôi!"

Không phải chê mà là không nỡ ăn.... Tần Thư làm như muốn bưng chén lên ăn, Lê Thiển tức giận, "Đã nguội rồi, ăn cái gì mà ăn!" Giành cái chén lại, Lê Thiển mang đi hâm nóng, Tần Thư thở phào nhẹ nhõm cuộn người trên sô pha.

Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên cũng đã đến Nhã Nại, thấy một chiếc xe từ Nhã Nại rời đi, xe màu đỏ chạy chậm. Lúc Thẩm Giáng Niên xuống xe, đã nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa, cô vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ: "Thẩm Thanh Hoà!" Cô gọi to.

Thẩm Thanh Hoà quay người đứng đó đợi cô, Thẩm Giáng Niên chạy một mạch đến bên cạnh, trong mắt hiện lên nụ cười: "Chờ không nổi, muốn xuống tận nơi đón em à?" Thẩm Thanh Hoà hỏi cô lạnh không, Thẩm Giáng Niên lắc đầu.

"Trưởng quan~" Trong thang máy, Thẩm Giáng Niên lén thò tay vào túi áo khoác của Thẩm Thanh Hoà, nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà, có gì đó cào xước, "Gì thế?" Cô chạm vào.

"Vé." Thẩm Thanh Hoà nói.

"Vé gì thế?"

"Mai nói cho em biết."

Thẩm Giáng Niên không hỏi nhiều, đến nhà ăn, Thẩm Thanh Hoà đi rửa tay, Thẩm Giáng Niên ngồi ở bàn chờ. Trong lúc nhàm chán, thì thấy điện thoại Thẩm Thanh Hoà đặt bên cạnh sáng lên, thị lực Thẩm Giáng Niên rất tốt, lập tức thấy rõ tin nhắn.

Ngô: Đêm nay, trong mộng hẹn gặp chị, ngày mai chờ chị đến.

Chương 127:

Lúc Thẩm Thanh Hoà quay lại, Thẩm Giáng Niên vẫn còn ngây người, cho đến khi Thẩm Thanh Hoà vẫy tay trước mặt cô, Thẩm Giáng Niên mới định thần lại, Thẩm Thanh Hoà hỏi: "Đang nghĩ gì thế?" Thẩm Giáng Niên ngước mắt, quen nhau lâu như vậy, nhìn người này bây giờ vẫn khiến lòng cô xao xuyến.

Đúng vậy, một người xuất sắc như vậy, làm sao có thể chỉ có một mình cô xao xuyến cơ chứ? Thẩm Giáng Niên lắc đầu, cong khoé môi, giống như đang cười. Thẩm Thanh Hoà lướt mắt nhìn thoáng qua biểu cảm của cô, chỉ cần một cái chớp mắt thôi, nhưng lại nhìn thấy cô rồi nói: "Đừng suy nghĩ lung tung."

Ừ, đừng suy nghĩ lung tung.

Thẩm Giáng Niên mở hộp cơm ra, "Người thấy chưa, ở trên có trứng chiên hình trái tim, đẹp không?" Thẩm Giáng Niên cố gắng hết sức biểu hiện ra đang vui vẻ, nhưng mà....

"Em sao thế?" Thẩm Thanh Hoà chống cằm nhìn hộp cơm, "Muốn tôi đoán xem, cái nào em làm hả." Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, xấu hổ nói, "Vậy người đoán đi." Dù sao chẳng có cái nào là cô làm hết.

"Em tự đóng vào hộp cơm." Thẩm Thanh Hoà nói, hàm ý rất rõ ràng. Thẩm Giáng Niên cúi đầu, thành thật thừa nhận, "Là em nhờ bạn làm giúp, em nấu vẫn chưa ngon lắm."

"Phải có tự tin vào bản thân." Những lời động viên của Thẩm Thanh Hoà, đến tai Thẩm Giáng Niên, luôn mang một ý nghĩa khác. Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên phải tự tin vào bản thân cô, nhọc lòng chi cái người 'Ngô' kia là ai, bây giờ, Thẩm Thanh Hoà đang ở cạnh cô.

"Em đút người ăn." Thẩm Giáng Niên cầm đũa, "Người muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Thẩm Thanh Hoà không từ chối Thẩm Giáng Niên đút cho ăn, Thẩm Giáng Niên tách trứng chiên trái tim ra, còn lấy một ít cơm. Thẩm Thanh Hoà nhai rồi nuốt xuống, sau đó cầm đũa gắp nốt nửa quả trứng còn lại, "Em muốn ăn không?"

"A~" Thẩm Giáng Niên hé cái miệng nhỏ nhắn, Thẩm Thanh Hoà đút cho cô, thậm chí còn giơ tay lau khóe môi cô, nơi được đầu ngón tay chạm vào đều tê dại, "Em muốn ăn tôm." Thẩm Thanh Hoà đối xử với cô, chắc chắn là có để tâm, nhưng mà không phải để tâm cô nhất, cô không biết nữa.

Thẩm Thanh Hoà gắp tôm đút cho Thẩm Giáng Niên, mỗi lần đút, mắt đều nhìn cô, ôn nhu như nước, khiến người ta quên ăn cơm, "Không ăn mà nhìn cái thì thế?" Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà gõ nhẹ lên trán Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên rút lại suy nghĩ của mình, mỉm cười, trong lòng có chút cay đắng, "Nhìn xem sao người lại quyến rũ như thế." Cô bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, không buông ra được.

"Có câu nói, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi."

"Vậy người thừa nhận, em tình nhân của người à?" Thẩm Giáng Niên thuận thế hỏi theo, còn mang theo giọng điệu cười đùa.

"Em là tiểu lãng cuốn của tôi." Thẩm Thanh Hoà gắp một miếng thịt cùng với cơm, "Há miệng~" Thẩm Giáng Niên đang nhai, không tiện nói chuyện, cô và Thẩm Thanh Hoà nhìn nhau một giây, sau đó cảm thấy ngại ngùng không dám nhìn thêm nữa. Tiểu lãng cuốn cũng tốt, ít ra, Thẩm Thanh Hoà thừa nhận, cô là của người này. Suy cho cùng, cô không thích cái từ tình nhân gì đó, cô thích chữ người yêu hơn, hay phu nhân gì đó.

Trong lúc ăn, Thẩm Giáng Niên thuận miệng hỏi chuyện công việc với Thẩm Thanh Hoà, nhắc tới Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Giáng Niên mới nhớ đến chuyện Nguyễn Nhuyễn sinh bệnh, "Nguyễn Nhuyễn vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi." Thẩm Thanh Hoà rất ít khi nói chuyện về người khác, về điểm này, Thẩm Giáng Niên rất hài lòng, Thẩm Thanh Hoà không thích ngồi tán dóc.

"Tần Thư sao rồi?" Đối với bạn của Thẩm Giáng Niên, coi như Thẩm Thanh Hoà phá lệ mà quan tâm nhiều hơn, Thẩm Giáng Niên ghen tị nói: "Người cũng còn nhớ tới cậu ấy nữa." Thẩm Thanh Hoà cười, "Nói nhảm, cô ấy là bạn của em."

"Người quan tâm tới em là đủ rồi." Thẩm Giáng Niên vòng qua ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, dựa vào người cô ấy, rồi gối đầu lên vai Thẩm Thanh Hoà, "Nhớ người, nhớ người, rất nhớ người."

"Chẳng phải ở ngay trước mắt em sao."

"Mỗi một phút một giây luôn nhớ đến, khi không ở trước mắt em, em càng nhớ hơn." Dù sao, cũng đang không nhìn mặt nhau nói chuyện, Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, nói mấy lời yêu thương, thật ra, những lời này đều thật lòng, "Người có nhớ em hay không, một chút thôi cũng được." Mỗi lần nói đến vấn đề này, đều sợ làm Thẩm Thanh Hoà khó xử, cho nên phải thêm giới hạn vào.

"Có." Thẩm Thanh Hoà trả lời rất nhanh, trong lòng Thẩm Giáng Niên vui vẻ hẳn lên, hai má nóng bừng, "Trưởng quan."

"Sao."

"Ngày mai...." Cô không có cách nào, cô chính là người hẹp hòi thế đó, vẫn còn nhớ rõ cái 'Ngô' kia.

"Ngày mai làm sao?"

"Ngày mai đi hẹn hò, ngoại trừ đi một chỗ, còn đi chỗ khác nữa không?" Câu hỏi của Thẩm Giáng Niên thật ra là đang tự đào hố, cô không mong Thẩm Thanh Hoà sẽ nhảy vào, nhưng lại lo sợ, bản thân sẽ nhảy vào đó.

"Không có." Thẩm Thanh Hoà thành thật trả lời, nhưng ở trong mắt Thẩm Giáng Niên, thì ngày càng gần cái hố hơn, vậy có nghĩa là, ngày mai, Thẩm Thanh Hoà đi gặp người kia ở chỗ đó.

"Chỗ đó là chỗ nào thế?" Thẩm Giáng Niên tiếp tục đào hố.

"Ngày mai đi rồi biết." Thẩm Thanh Hoà không nhảy hố.

"Ơ? Liên quan đến cái vé kia à?" Thẩm Giáng Niên vờ như nhớ tới, thật ra, nãy giờ làm sao mà quên được, lúc sơ ý đụng phải nó đã bị xước tay, có chút đau. Thẩm Thanh Hoà chắc là không định nói cho cô biết, Thẩm Thanh Hoà cũng không ngờ là cô đột nhiên cho tay vào túi.

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà lại tiến về phía cái hố kia một bước.

"Để em đoán nha, đó là sự kiện người đến tham gia, tấm vé kia chắc khó lắm mới có được." Lần này, Thẩm Giáng Niên suy đoán, "Hơn nữa, sự kiện đó khá đẳng cấp, tuy vé khó mà có được, nhưng mà cũng không cần người phải mua vé, vé là người khác tặng phải không?"

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà lại tiến đến cái hố một bước, "Ngày mai rồi biết, sao phải lãng phí nhiều chất xám vậy chứ, em muốn ăn nữa không?" Thẩm Thanh Hoà thấy Thẩm Giáng Niên ngồi đoán hăng say, đến cơm cũng không thèm ăn.

"Quả nhiên là được tặng, xem ra trưởng quan rất được người ta nể mặt." Thẩm Giáng Niên cười ha ha, nhưng trong lòng không cười nổi. Một người, tặng cho Thẩm Thanh Hoà hai tấm vé, Thẩm Thanh Hoà lại mang cô đi theo, thế nhưng người mà người kia muốn gặp lại chính là Thẩm Thanh Hoà, đúng vậy, cô hẹp hòi không muốn đi.

"Còn muốn ăn nữa không?" Thẩm Thanh Hoà dừng bước trước cái hố, đổi đề tài.

"Trưởng quan, hay là ngày mai chúng ta đừng đi, em mang người đến chỗ khác chơi." Thẩm Giáng Niên ra vẻ thản nhiên nói, giống nhất thời nổi hứng vậy, Thẩm Thanh Hoà cụp mắt, gắp một chiếc bông cải, nói: "Nếu em có việc quan trọng khác, có thể không cần đi, nếu không có thì đi cùng tôi đi." Thẩm Thanh Hoà không thể không đi, người đối với Thẩm Thanh Hoà mà nói, có lẽ rất quan trọng phải không/

Thẩm Giáng Niên lắc đầu, từ chối bông cải của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà tự ăn luôn, lau khoé môi, "Em không muốn đi à?"

"Không có." Thẩm Giáng Niên phủ nhận, suy nghĩ cẩn trọng rồi nói, "Hay là, người đưa em một tấm vé xem trước, em nhìn xem thời gian thế nào, lỡ đâu...."

"Ngày mai, em có việc à?" Cuối cùng, Thẩm Thanh Hoà đặt đôi đũa xuống, chính thức cùng cô thảo luận về vấn đề này, "Nếu như có, thì không cần phải miễn cưỡng." Giọng nói tuy còn ôn nhu nhưng mà Thẩm Giáng Niên nghe xong lòng đau nhói, cô tạm thời không có việc, nhưng mà trong lòng cô rất rất để ý, người kia là người khiến Thẩm Thanh Hoà nhất định phải đi.

"Không miễn cưỡng mà." Thẩm Giáng Niên cười, lần nữa phủ nhận. Thẩm Thanh Hoà nghiêm nghị nói: "Vốn dĩ tôi định đi qua đó sớm, hay là thế này đi, vé tôi sẽ đặt trong ngăn tủ, nếu ngày mai em có thể đi, thì 9 giờ ngày mai đến lấy vé, sau đó gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ nói cho em biết gặp nhau ở đâu, nếu em bận, vậy thì không cần đi." Thẩm Giáng Niên muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Thanh Hoà đã đứng dậy, "Dọn dẹp đi, tôi còn có việc, em về nhà nghỉ ngơi đi."

Thẩm Giáng Niên có cảm giác như là Thẩm Thanh Hoà đang giận, "Tối nay, em muốn ở lại với người."

"Tăng ca cùng tôi, không muốn ngủ à?"

Thẩm Giáng Niên vừa dọn dẹp hộp cơm vừa nói: "Buổi tối không được gặp người, sẽ nhớ người."

Thẩm Giáng Niên khăng khăng như vậy, Thẩm Thanh Hoà cũng không nói gì thêm, "Vậy tôi tranh thủ làm cho xong, rồi đi nghỉ sớm." Vì Thẩm Giáng Niên, mà Thẩm Thanh Hoà cố gắng kết thúc công việc vào lúc 1 giờ sáng, sau đó dẫn Thẩm Thanh Hoà đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Hai người đều tắm rất nhanh, Thẩm Giáng Niên đi ra trước, ôm lấy chăn bông, ngửi thấy mùi của Thẩm Thanh Hoà, tim đập rộn ràng. Vừa trằn trọc mãi, điện thoại di động của Thẩm Thanh Hoà lại vang lên, Thẩm Giáng Niên gần như theo bản năng nhìn lại, cô lại nhìn thấy.

Ngô: Nghĩ đến mai sẽ gặp được chị, em mất ngủ rồi.

Được lắm, đậu má, cái đứa họ Ngô này, mày mất ngủ thì thôi đi, còn kéo tao mất ngủ theo làm gì hả! Cô sẽ không để cho tên họ Ngô kia thành công.

Thẩm Thanh Hoà trở lại, Thẩm Giáng Niên lập tức nhào vào người ta, định thân mật một chút để xoa dịu trái tim tổn thương. Thẩm Thanh Hoà ôm cô, hôn cô, thế nhưng chỉ hôn lướt, Thẩm Giáng Niên không muốn cứ vậy kết thúc, thế là đi trêu chọc liếm tai Thẩm Thanh Hoà, còn muốn nhấm nháp chiếc cổ trắng nõn của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà vuốt ve lưng cô, vỗ nhẹ, quay đầu nói, "Đừng để lại dấu."

Ngay lập tức, Thẩm Giáng Niên mất hứng thú, cô xuống khỏi người Thẩm Thanh Hoà, lật người chui vào trong chăn, động tác liên tục, sau đó không có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Giáng Niên cứ như vậy quay lưng về phía Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà không nằm xuống, cũng không làm gì hết, bởi vì trong phòng rất yên tĩnh. Thẩm Giáng Niên rất muốn quay đầu lại nhìn người này, nhưng rồi không muốn làm chuyện tự vả mặt.

Một lát sau, Thẩm Thanh Hoà lên giường, cả người Thẩm Giáng Niên cứng đờ. Thẩm Thanh Hoà hình như ngồi một lúc, có lẽ là đang nhìn cô, Thẩm Giáng Niên cảm thấy giường khẽ nhúc nhích, giọng nói của Thẩm Thanh Hoà truyền đến, rất nhỏ nhẹ: "Em giận à?"

Vốn dĩ chỉ là không thoải mái, nhưng bây giờ cô hỏi câu này, Thẩm Giáng Niên quả thực có chút tức giận, nhưng cô lại chui vào trong chăn phủ nhận: "Không có."

Cho dù đó là một cô gái hay một người phụ nữ, khẩu thị tâm phi có thể là do trời sinh.

"Ngày mai, còn phải chụp hình." Một lúc sau, Thẩm Thanh Hoà trầm ngâm nói, "Nếu em...."

Còn muốn chụp ảnh với người ta nữa? Thẩm Giáng Niên càng giận, mất kiên nhẫn ngắt lời Thẩm Thanh Hoà: "Được, được, được, em biết, không phải không để lại dấu rồi sao? Sẽ không ảnh hưởng đến chuyện người chụp hình."

Lần này, Thẩm Thanh Hoà đúng là không muốn nói nữa, Thẩm Giáng Niên cảm thấy giường động đậy, Thẩm Thanh Hoà xuống giường, tim Thẩm Giáng Niên đau nhói không thôi, cô tuyệt vọng cố nén bản thân không dậy mà nằm đó, kìm nén cảm xúc hỏi: "Người không ngủ mà đi đâu?"

"Ngủ không được, đi ngồi một lát đi, em ngủ trước đi." Giọng Thẩm Thanh Hoà vẫn như cũ, tiếng bước chân vẫn còn rất xa.

"Thẩm Thanh Hoà!" Thẩm Giáng Niên hét lớn, giọng nói run rẩy phản bội cảm xúc của cô.

Tiếng bước chân dừng lại, rất nhanh, đến gần cô, Thẩm Thanh Hoà tắt đèn, lên giường nằm xuống, ôm Thẩm Giáng Niên từ phía sau, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, ngủ đi."

Nước mắt Thẩm Giáng Niên lặng lẽ rơi, đêm đó khi cô chìm vào giấc ngủ, cô cũng mơ cả đêm.

Khi Thẩm Giáng Niên tỉnh dậy, Thẩm Thanh Hoà đã không còn ở trên giường, nhìn đồng hồ, trời ạ! Đã 9h30.

Thẩm Giáng Niên vô cùng tức giận, vội vàng đi rửa mặt, sau đó chạy đến thẳng văn phòng Thẩm Thanh Hoà, kéo tủ ra, thì không thấy vé đâu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro