Chương 116 - 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 116:

Những người như Nguyễn Nhuyễn sống trong thế giới hai chiều không quen tiếp xúc với người lạ, nếu là người cô ấy thích, như Thẩm Giáng Niên thì không sao hết.

Còn đối với người xa lạ thì không quen tiếp xúc, với lại không giỏi giao tiếp, cho nên, Nguyễn Nhuyễn ngồi cứng đờ bên cạnh Tiền tổng, không nói lời nào.

"Lại đây thêm chút nữa." Tiền tổng không hài lòng, vỗ nhẹ xuống bàn. Nguyễn Nhuyễn bất đắc dĩ, khoảng cách này chưa đủ gần sao? Nếu lại nhích qua nữa thì sẽ chạm vào người này.

Giọng điệu của Tiền tổng trầm trầm, sắc mặt cũng lạnh, quanh năm tiếp xúc với người trong quan chức và thương nghiệp, thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, "Cô có biết tôi là ai không? Chọc tôi giận sẽ không tốt cho công ty các cô đâu."

Nguyễn Nhuyễn nghe nhắc đến công ty, dù không tình nguyện cũng phải nhích qua. Khoảng cách gần, mùi nước hoa xa lạ, Nguyễn Nhuyễn không thích, cúi đầu ngồi ở đó. Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ, hù dọa một chút đã sợ, Tiền tổng cười thầm.

"Cô tên là gì?"

"Nguyễn Nhuyễn."

"Có đối tượng chưa?"

"Không có ạ."

"Có từng yêu đương chưa?"

Nguyễn Nhuyễn nhíu mày, sắp không chịu được, nhưng cô biết không nên chọc giận người phụ nữ xa lạ có vẻ quyền cao chức trọng, "Ngài có thể đừng hỏi mấy vấn đề riêng tư được không ạ?" Bây giờ, Nguyễn Nhuyễn không biết Tưởng Duy Nhĩ kêu cô đến đây là gì, bất mãn với người phụ nữ xa lạ này cũng có nguyên nhân là bất mãn với Tưởng Duy Nhĩ.

"A." Tiền tổng chống cằm, "Tưởng tổng của các cô bảo cô đi lên, tôi còn tưởng đâu sẽ đưa lên một người linh hoạt, vậy giờ cô có thể đi rồi, lát nữa tôi sẽ nói với Tưởng tổng."

Nguyễn Nhuyễn sốt ruột: "Ngài muốn nói gì với cô ấy?"

"Đó không phải là chuyện cô có thể hỏi, đến nói chuyện phiếm còn không biết, không biết làm sao mà làm việc được?"

Nhớ tới lời Thẩm Thanh Hoà dặn dò, Nguyễn Nhuyễn không khỏi nghĩ ngợi, nhịn một chút, "Nếu tán gẫu bình thường thì có thể ạ, nhưng mong ngài không cần hỏi chuyện cá nhân của tôi."

"Cô nói tôi nghe xem, giữa tôi và cô, ai mới là người có quyền lên tiếng đây?" Tiền tổng biết rõ còn cố ý hỏi, Nguyễn Nhuyễn đương nhiên hiểu, ngậm miệng không nói.

"Cô có biết nhiều người muốn nói chuyện với tôi mà còn chưa có cơ hội không."

Nguyễn Nhuyễn hừ trong lòng, không coi trọng chuyện này.

"Nhìn tôi." Tiền tổng ra lệnh, Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn thoáng qua rồi cúi đầu ngay.

"Sao lại cúi đầu rồi?" Tiền tổng nâng tông giọng, giọng điệu nghiêm khắc, Nguyễn Nhuyễn cau mày, cúi đầu hỏi: "Ngài có gì muốn nói thì nói ạ, không có thì tôi đi làm việc." Một phút cũng không muốn ở lại đây, nếu không phải là vì công ty, cô đã sớm thoát khỏi nơi này rồi.

"Làm việc à?" Tiền tổng cười một tiếng, "Cô nghĩ thử xem, với cấp bậc của cô, thì có gì có liên quan đến công việc mà nói hửm?"

Nguyễn Nhuyễn không khờ, trong lời nói kia có sự xem thường, đương nhiên cô nghe hiểu, cô nín thinh không nói lời nào, Tiền tổng tiếp tục: "Trả lời câu hỏi kia của tôi, có từng yêu đương chưa?"

"Chưa ạ!" Nguyễn Nhuyễn miễn cưỡng trả lời.

"Sao lại không yêu đương?" Tiền tổng quan sát Nguyễn Nhuyễn, cô bé này khá xinh, hơi nóng tính, nhưng mà kiểu cô gái nhỏ thế này, đáng lý ra sẽ được rất nhiều theo đuổi.

"Xem ra ngài không có việc gì, vậy tôi đi trước." Nguyễn Nhuyễn sợ nếu không đi thì sẽ áp lực mà chết, người phụ nữ này chắc có vấn đề đi? Nguyễn Nhuyễn đứng dậy muốn đi, đột nhiên Tiền tổng giơ tay ra giữ cô lại, Nguyễn Nhuyễn vùng vẫy, dùng hết sức để né tránh, đột nhiên Tiền tổng buông tay ra... thế là cả người mất trọng lực ngã xuống đất.

"Đúng là không biết điều." Tiền tổng lạnh lùng nói, ngồi ở đó, nhìn xuống Nguyễn Nhuyễn đang nằm trên mặt đất và nói, "Cô có tin chỉ một câu nói của tôi, làm cô cuốn gói khỏi tập đoàn Nhã Nại không?"

Nguyễn Nhuyễn đột nhiên đứng dậy, hốc mắt đỏ hồng, tức giận nói: "Nếu cô lợi hại thế, thì làm ngay luôn đi nào. Cô cho rằng tôi thích làm ở đây lắm sao?" Tiền tổng không ngờ cảnh này xảy ra, cảm thấy thú vị, "Cô không thích vậy sao còn làm ở đây?"

"Cô quản tôi à!" Nguyễn Nhuyễn là một người dễ xúc động và dễ khóc, vì vậy nước mắt đã rơi ngay khi nói, "Nếu cô muốn tìm Tưởng tổng nói chuyện, vậy nói đi! Tôi chả sợ đâu!" Nguyễn Nhuyễn trực tiếp chạy đi, Tiền tổng cười một tiếng, cô gái nhỏ khá thú vị đó.

Một lúc sau, Tưởng Duy Nhĩ đi wc về, xoa xoa bụng, "Tiền tổng, gần đây dạ dày tôi không ổn lắm, chắc làm cô uống không hứng rồi nhỉ?" Tiền tổng cười cười, "Nói gì thế, tôi cũng không uống nữa, buổi chiều cô còn có việc, tôi cũng có việc, đợi nào rảnh, chúng ta lại tụ hợp." Tiền tổng cũng không nhắc đến Nguyễn Nhuyễn, sau đi nói tạm biệt với Tưởng Duy Nhĩ thì rời đi.

Tưởng Duy Nhĩ đích thân tiễn người tới cửa, dạ dày cảm thấy nóng như lửa đốt, đứng ở bên ngoài hít thở không khí mát mẻ, liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vệ Tử An ra ngoài làm việc vừa về vội chạy đến, "Tưởng tổng, không phải đã gọi Nguyễn Nhuyễn lên cùng ngài sao? Sao một mình ngài đứng đây thế, đã uống thuốc giải rượu chưa ạ?"

Nhắc đến chuyện này, Tưởng Duy Nhĩ mới nhớ ra, cau mày khó chịu nói: "Nếu cô không nói với tôi, tôi cũng quên mất, cô bé Nguyễn Nhuyễn này, tôi bảo em ấy lên gặp tôi, thế mà không đi." Vệ Tử An hơi ngạc nhiên, không thể tin được, nhưng cũng không thể nghi ngờ Tưởng Duy Nhĩ.

"Cô bảo em ấy xuống gặp tôi ngay!" Dạ dày Tưởng Duy Nhĩ khó chịu, lửa trong lòng cũng bốc lên.

"Vâng!" Vệ Tử An mở khoá điện thoại.

"Bảo em ấy đứng ở cửa chờ tôi, không thấy tôi xuống, không được đi!" Tưởng Duy Nhĩ ra lệnh, Vệ Tử An có dự cảm không lành, quả nhiên, Tưởng Duy Nhĩ đi tới xe, vừa đi vừa nói: "Cô đi với tôi ra ngoài."

"Tưởng tổng... vậy..."

"Bảo em ấy xuống ngay lập tức!" Tưởng Duy Nhĩ tức giận nói.

Vệ Tử An gọi lại Nguyễn Nhuyễn, nhỏ giọng nói: "Nguyễn Nhuyễn, cô xuống lầu trước đi."

Nguyễn Nhuyễn không nói chuyện, Vệ Tử An nói, "Tưởng tổng đang tức giận, cô đừng có chọc cô ấy, được không? Ngoan, xuống dưới trước đi." Đối với Nguyễn Nhuyễn, Vệ Tử An đối xử không giống với người bình thường. Qua mọi chuyện, cô thấy Tưởng Duy Nhĩ đối xử với Nguyễn Nhuyễn rất khác.

Nguyễn Nhuyễn vẫn không nói chuyện, mà các cô đã đi tới xe, Tưởng Duy Nhĩ nhíu mày quay đầu hỏi: "Có xuống không?"

"Có xuống ạ." Vệ Tử An hạ thấp giọng điệu, cố ý lớn tiếng nói: "Nguyễn Nhuyễn, chúng tôi ở dưới, nhanh lên." Tưởng Duy Nhĩ lên xe, Vệ Tử An còn nghĩ các cô đi ra ngoài cũng tốt, Nguyễn Nhuyễn có xuống trễ cũng không bị phát hiện. Vệ Tử An không hiểu tại sao Nguyễn Nhuyễn không lên tiếng, xuống dưới cũng không khó... Vệ Tử An không hiểu.

"Đừng khởi động xe." Tưởng Duy Nhĩ ngồi trong xe, Vệ Tử An thấy tình hình như thế, lén gửi tin nhắn cho Nguyễn Nhuyễn: Nguyễn Nhuyễn, đừng làm khó tôi được không? Tưởng tổng muốn cô xuống dưới ngay.

Vệ Tử An: Cô đi xuống dưới đi, đợi chúng tôi đi rồi thì cô quay lại làm việc, trước khi về đến nơi, tôi sẽ nhắn cho cô, lúc đó cô đi xuống lại, coi như cô giúp tôi được không.

Nguyễn Nhuyễn: Tôi biết rồi.

Vệ Tử An thở phào nhẹ nhõm, một lát sau, Nguyễn Nhuyễn khập khiễng đi tới. Tưởng Duy Nhĩ cau mày sâu hơn, nói không nên lời: "Có phải do não em ấy kém phát triển không? Ngày nào ở Nhã Nại cũng bị té ngã hết vậy." Vệ Tử An lén nhắn hỏi: Cô bị vấp ngã ở đâu thế?

Nguyễn Nhuyễn không trả lời, cũng may cũng đã xuống dưới, Tưởng Duy Nhĩ không còn bực bội nữa, "Lái xe!" Vệ Tử An không kịp gửi tin nhắn thêm, đã khởi động xe đi, "Có nói cho em ấy, không được tôi cho phép không được rời đi chưa?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi.

"Vâng, đã nói rồi ạ." Vệ Tử An chỉ đành đáp trả thế trước, Tưởng Duy Nhĩ còn nói, "Tôi sẽ cho người theo dõi, nếu như em ấy không ở đó, sẽ phạt." Vệ Tử An nghe thấy da đầu tê rần, vị tổng giám đốc đại nhân này, làm sao thế trời, sao lại đi hơn thua với một cô nhóc vậy trời.

Vệ Tử An không biết Tưởng Duy Nhĩ sẽ phái người nào giám sát, nhưng mà vị tổng giám đốc này chắc chắn sẽ làm thế, cho nên, nhân lúc Tưởng Duy Nhĩ nhắm mắt nghỉ ngơi, xe gặp đèn đỏ, cô lén nhắn cho Nguyễn Nhuyễn nói, nếu không có việc gì gấp cần làm thì đứng ở cửa đi qua đi lại, nếu đứng mệt thì đi về nghỉ ngơi, cuối cùng mới nhớ điểm quan trọng, hỏi Nguyễn Nhuyễn sao lại không đi tìm Tưởng Duy Nhĩ.

Nguyễn Nhuyễn từ lúc nãy giờ không trả lời lại một tin nhắn nào, Vệ Tử An cũng bó phép.

Vào lúc 3 giờ chiều, Thẩm Thanh Hoà đi công việc về nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn ở cửa, "Em đang đợi ai ở đây vậy?" Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Không chờ ai ạ." Thẩm Thanh Hoà quay người ngẩng đầu nhìn tiết trời, "Lát nữa sẽ mưa, trời cũng lạnh, không có việc gì thì về văn phòng đi." Nguyễn Nhuyễn nói đã biết, Thẩm Thanh Hoà cũng không buồn hỏi lại.

Thẩm Thanh Hoà đi được vài bước thì quay lại, hỏi thêm, "Có phải các cô ấy làm khó em không?" Thẩm Thanh Hoà nói chính là Tiền tổng và Tưởng Duy Nhĩ, Nguyễn Nhuyễn cúi đầu, lắc lắc, nước mắt muốn rơi. Lần này, Thẩm Thanh Hoà đi một hơi không trở lại. Bận rộn đến 5 giờ chiều, Thẩm Thanh Hoà nhận được tin nhắn WeChat, một cái icon.

Tiểu Lãng Cuốn: [Có thể trêu chọc một chút không? Ve vãn chút thôi]

Thẩm Thanh Hoà mím môi, khẽ mỉm cười, không trả lời ngay, Tiểu Lãng Cuốn: [Bần đạo bấm ngón tay tính toán, có người đang nhớ đến quý cô nương.]

Không biết Thẩm Giáng Niên lấy biểu cảm đó từ đâu, Thẩm Thanh Hoà nhìn nó rất thú vị, nhưng vẫn không trả lời. Tiểu Lãng Cuốn: [Nhớ người muốn gớt nước mắt]

Thẩm Thanh Hoà lần này trả lời, viết: Em đang làm gì vậy?

Trên màn hình lập tức hiển thị: Bên kia đang gõ

Tiểu Lãng Cuốn: Sau khi ăn trưa xong với giáo sư Lục thì về nhà, về tới nhà, nghe khoá rửa tội do giáo sư Lục và Thẩm tiên sinh mở, hai người dạy em về tình yêu hôn nhân, nói cho em nghe, kết hôn là chuyện hạnh phúc cỡ nào. [Mỉm cười]

Thẩm Thanh Hoà cũng đoán được, trả lời: Người có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, thật sự rất hạnh phúc.

Tiểu Lãng Cuốn: Em muốn kết hôn với người!

Chủ đề này chuyển hơi nhanh, Thẩm Thanh Hoà còn chưa trả lời, Tiêu Lãng Cuốn: Người kia mà không phải người, em không thèm kết hôn.

Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, không gõ, Tiêu Lãng Cuốn: Phải rồi, hỏi người đến người nè, người bận thế đã ăn chưa?

Thẩm Thanh Hoà: Vẫn chưa.

Bên kia đang gõ.

Tiểu Lãng Cuốn: Tuyệt vời! Em nấu cơm, mang qua cho người! Người chờ em!

Thẩm Thanh Hoà: Đừng vất vả, ở công ty có nhà ăn.

Tiểu Lãng Cuốn: Không sao, không sao mà, người để em làm mang qua đi, trong phim đều đưa thế, rất lãng mạn, đưa cơm cho người mình thích.

Thẩm Thanh Hoà nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Thanh Hoà: Không lãng mạn đâu, bên ngoài đang mưa, đừng tới đây.

Tiểu Lãng Cuốn: [Lăn lăn] Không chịu, không chịu đâu~ em đi nấu cơm! Người yên tâm đi, chiều nay em không có việc gì, đã nghiên cứu hộp bento tình yêu, vừa đẹp vừa ngon!

Thẩm Thanh Hoà muốn cho người qua đón Thẩm Giáng Niên, nhưng Thẩm Giáng Niên không chịu, còn tỏ vẻ: Cái lãng mạn của đưa cơm, chính là tự mình đi đến. Thẩm Thanh Hoà hết cách, đành phải đồng ý, dặn dò cô mặc nhiều quần áo. Thẩm Giáng Niên mừng thầm, lén nhắn tin cho Lê Thiển, "Cậu xem đi, xem đi nè, mình nói rồi, chỉ cần kiên trì làm nũng, người ta sẽ hết cách với mình." Lê Thiển bĩu môi, Thẩm Giáng Niên thọc cánh tay cô, "Chúng ta bắt đầu đi!"

Lê Thiển nhất quyết muốn đưa Thẩm Giáng Niên đi, sợ cô đi một mình không an toàn, lúc lái xe đến Nhã Nại đã 19 giờ. Mưa mùa thu không nặng hạt nhưng gió thu rất mạnh, Thẩm Giáng Niên đang ôm hộp bento đầy yêu thương, đang định xuống xe thì nghe thấy tiếng WeChat, Lê Thiển cũng nghe thấy, cầm ô dò hỏi; "Có phải Thẩm Thanh Hoà không?"

"Chắc vậy." Thẩm Giáng Niên muốn xem, nhưng kìm lại, "Đưa ô cho mình, cậu về trước đi." Lê Thiển bất đắc dĩ nói, "Vậy cậu đi chậm lại." Thấy cô ngược gió đi vào, phải than thở sức mạnh của tình yêu, người ghét nấu nướng thế mà lại vào bếp làm chuyện buồn chán.

Lê Thiển lên xe, càng nghĩ càng thấy không công bằng, liền gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà: Thẩm Giáng Niên đến rồi, bên ngoài mưa không nhỏ.

Thẩm Thanh Hoà: Cảm ơn đã báo.

Lê Thiển hơi ngạc nhiên khi người này trả lời lại khá nhanh, rất hài lòng.

Thẩm Giáng Niên vừa đến tới cửa, thì thấy có người đứng đó, có chút giật mình, tới gần thì thấy là Nguyễn Nhuyễn. Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp nói gì thì Nguyễn Nhuyễn đã ngã nhào trước mặt cô, trong tiềm thức muốn cứu người nên đã ném hộp cơm đi... Ném xong có chút hối hận, nhưng mà vẫn tới đỡ người bị ngã, "Nguyễn Nhuyễn! Nguyễn Nhuyễn!" Thẩm Giáng Niên ôm Nguyễn Nhuyễn và gọi tên cô, hai bên tai có tiếng động, cô hướng nhìn vào trong, là Thẩm Thanh Hoà, trong lòng bực bội, sao mỗi lần ôm Nguyễn Nhuyễn, đều bị Thẩm Thanh Hoà bắt gặp thế!

Nhìn sang bên phải, là Tưởng Duy Nhĩ và Vệ Tử An, Vệ Tử An cầm ô, Tưởng Duy Nhĩ đi đến trước mặt, đứng ở đó với gương mặt lạnh lùng, Thẩm Thanh Hoà cuối cùng cũng đi đến, sắc mặt cũng lạnh như thế. Thẩm Giáng Niên đột nhiên rùng mình một cái, a~ mùa thu năm nay ở Bắc Kinh hơi lạnh nhỉ.

Chương 117:

Cái se lạnh do gió và mưa thu mang đến khiến không gian tĩnh lặng lúc này trở nên ảm đạm. Đừng nhìn Thẩm Giáng Niên ngày thường sẽ dùng hết sức nhào vào lòng ngực Thẩm Thanh Hoà sau đó ôm lấy người, có đôi khi còn vượt cả sức, có thể cõng Thẩm Thanh Hoà đi một đoạn. Giờ phút này, Thẩm Giáng Niên như kiệt sức, chỉ bất động ôm Nguyễn Nhuyễn, ngước nhìn hai vị thần kia.

.... Mẹ kiếp, chân cô tê hết rồi, có thể lại đây giúp không thế hả? Đáp án là không thể. Thẩm Giáng Niên chỉ thấy Thẩm Thanh Hoà nhìn Thẩm Giáng Niên, còn ánh mắt như thế nào thì ở góc độ của cô thì chỉ có thể cúng bái chứ không nhìn thấy được.

Tưởng Duy Nhĩ cũng nhìn Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên cảm giác giữa hai người này có gì đó. Ngày thường thì là những người đầy năng lực thế mà giờ như hai cái đầu gỗ, Thẩm Thanh Hoà thì thôi, Thẩm Giáng Niên có thể hiểu, nhưng mà trong lòng vẫn còn bực tức, tại sao mỗi lần ôm Nguyễn Nhuyễn, đều bị Thẩm Thanh Hoà bắt gặp vậy!

"Nguyễn Nhuyễn làm sao thế?" Rốt cuộc thì Vệ Tử An cũng chủ động trước.

"Tôi cũng vừa đến thì đột nhiên thấy em ấy ngất xỉu." Thẩm Giáng Niên muốn đưa người cho Vệ Tử An, Vệ Tử An cũng muốn tiếp nhận Nguyễn Nhuyễn, nhưng mà lúc hai người chuẩn bị bàn giao thì xuất hiện vấn đề. Tay Nguyễn Nhuyễn nắm chặt góc áo Thẩm Giáng Niên.

"Đưa đến phòng y tế đi." Rốt cuộc Thẩm Thanh Hoà cũng chịu nói chuyện.

Người đã được Vệ Tử An bế đi, nhưng Thẩm Giáng Niên cũng đi theo, đi được hai bước, Thẩm Giáng Niên quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Hoà, vẻ mặt đáng thương, "Thẩm Thanh Hoà....." Thẩm Giáng Niên nhìn thoáng qua hộp bento dưới đất, ở trước mặt người ngoài, không có mặt mũi để nói, nhưng mà tim đau nhói, cái kia là cô tốn nhiều tâm sức để làm.

Thẩm Thanh Hoà lãnh đạm nói: "Mọi người đi trước đi, tôi và Thẩm tổng sẽ đi qua đó sau." Lúc này, Thẩm Giáng Niên mới đi theo Vệ Tử An. Thẩm Thanh Hoà chủ động nhặt hộp bento lên, "Đi thôi, đi với tôi lên trên một chuyến, rồi quay lại." Tưởng Duy Nhĩ không lên tiếng nhưng mà cũng đi theo.

"Nhìn tôi làm gì? Quần của cậu ướt rồi, thay đi." Thẩm Thanh Hoà đi vào trong phòng ngủ, "Cậu lấy đồ cho Vệ Tử An và Nguyễn Nhuyễn thay đi, còn đồ của Thẩm Giáng Niên để tôi lấy." Thẩm Thanh Hoà đi vào trong.

Tưởng Duy Nhĩ vẫn còn buồn bực, nhưng mà cũng lấy quần áo cho hai người kia, khi liếc mắt nhìn vào chiếc túi trong tay Thẩm Thanh Hoà, nhịn không được mở miệng, "Đến cả đồ lót mà cậu cũng lấy à?" Ánh mắt Thẩm Thanh Hoà hơi chuyển, "Ừ."

"Xem ra là đã làm rồi nha." Tưởng Duy Nhĩ quăng lại một câu, "Biết cả size của người ta luôn."

Thẩm Thanh Hoà không nói chuyện, vào thang máy đi xuống dưới, Tưởng Duy Nhĩ nói tiếp: "Này, cậu đối với Thẩm Giáng Niên là thật vậy sao?" Mặt Thẩm Thanh Hoà vô cảm nói, "Thật hay không là chuyện của tôi với em ấy, nói chuyện của tôi, không bằng nói nghe xem, cậu và Nguyễn Nhuyễn sao thành thế này."

"Không có gì." Nhắc tới Nguyễn Nhuyễn, Tưởng Duy Nhĩ lại bực.

Phòng y tế của Nhã Nại cũng không xa, ngay đối diện. Này thường ở trong toà nhà cũng có người đến khám, nghỉ ngơi, nhưng giờ này thì mọi người đã tan sở.

Hai người cầm ô đi tới, Thẩm Thanh Hoà dường như nghĩ tới điều gì, hỏi: "Hôm nay, cậu để Nguyễn Nhuyễn đứng dưới lầu?" Tưởng Duy Nhĩ ậm ừ, Thẩm Thanh Hoà quay đầu nhìn cô: "Tại sao cậu cứ làm khó dễ người ta vậy hả? Người ta cũng chỉ là cô nhóc, tới Nhã Nại cũng chỉ muốn làm việc kiếm tiền."

"Ai bảo em ấy không nghe lời." Thấy Thẩm Thanh Hoà cứ nói giúp cho Nguyễn Nhuyễn, Tưởng Duy Nhĩ hờn dỗi lại.

"Như thế nào là không nghe lời hả? Cậu bảo người ta đi lên lầu, người ta liền đi, cậu với Tiền tổng ăn trưa gọi cô bé lên đấy làm gì?" Thẩm Thanh Hoà không để bụng đến chuyện này, cho nên cũng không nghĩ sâu xa, lúc này mới nghĩ đến, hỏi, "Hay là cậu muốn làm cho người ta ghen cho nên mới cố ý kêu lên đó để kích thích?"

Tưởng Duy Nhĩ ngẩn người ra hỏi, "Nguyễn Nhuyễn có đi lên trên à?"

"Ừ."

"Sao cậu biết."

"Thấy ở cửa chứ đâu."

Tưởng Duy Nhĩ đơ người, thế là... cô hiểu lầm cô bạn nhỏ à? Nhưng mà cô bé Nguyễn Nhuyễn này cũng bướng bỉnh thật.

Trong phòng y tế, Nguyễn Nhuyễn đã được truyền dịch, có lẽ cũng an ổn hơn nên cũng buông góc áo Thẩm Giáng Niên ra. Thẩm Giáng Niên và Vệ Tử An đứng ở bên trong, Thẩm Thanh Hoà và Tưởng Duy Nhĩ thông qua kính đều thấy hai người, trước khi đi vào, Thẩm Thanh Hoà nói rõ: "Chuyện đời sống riêng tư của cậu, tôi không muốn hỏi, nhưng mà vẫn câu nói, nếu muốn chơi cũng phải phân biệt đối tượng."

"Ai nói tôi muốn chơi?" Tưởng Duy Nhĩ không phục, đáp lại.

"Chơi hay không chơi, tự bản thân cậu biết rõ là được."

"Bản thân cậu cũng chơi nhiều năm vậy rồi, cậu có phân biệt rõ được bản thân đối với Thẩm Giáng Niên không giống những người khác không?"

Thẩm Thanh Hoà từ từ quay đầu, ánh mắt nhìn vào Tưởng Duy Nhĩ, ánh mắt sâu thẳm, nhìn Tưởng Duy Nhĩ chằm chằm vài giây nói, "Cậu và tôi không giống nhau, đừng lấy Thẩm Giáng Niên ra so sánh với bất cứ ai." Tưởng Duy Nhĩ nhún vai, "Được rồi, không nói đến cô ấy."

"Bản thân thật lòng hay đùa giỡn, có phải chơi đùa hay không, cũng không phân rõ, cậu nên ngồi ngẫm nghĩ lại bản thân đi." Thẩm Thanh Hoà dứt lời, đẩy cửa đi vào.

Ánh mắt Thẩm Giáng Niên lập tức nhìn về phía Thẩm Thanh Hoà, sau đó mới nhìn Tưởng Duy Nhĩ ở phía sau. Vệ Tử An nhanh chóng đi qua, nhẹ giọng giải thích với Tưởng Duy Nhĩ vài câu, cũng không có gì lo lắng, chẳng qua là mệt mỏi. Vệ Tử An khó hiểu, công việc cũng không nhiều mấy, cho dù đứng đợi cả buổi, cũng không đến mức mệt xỉu đi chứ.

"Có thể là do áp lực tâm lý quá lớn." Sau khi Thẩm Giáng Niên báo lại tình huống với Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà nói: "Nguyễn Nhuyễn có nhiều tâm sự, không sao đâu, các người cứ từ từ mà giải tỏa cho người ta." Khi cô nói từ các người, là nhìn Tưởng Duy Nhĩ lẫn Vệ Tử An.

"Chúng tôi giải toả làm sao bằng Thẩm Giáng Niên giải tỏa chứ." Tưởng Duy Nhĩ sẽ không thừa nhận là cô cố ý, "Em nói thử xem, có đúng không Giáng Niên?" Thẩm Giáng Niên cười cười, "Tưởng tổng nói vậy, thì với tư cách là bạn đương nhiên có thể giải tỏa được cái gì thì giải tỏa, nhưng mà có tâm sự không chỉ giải tỏa là xong, tâm bệnh cần tâm dược." Lời nói hiển nhiên có hàm ý.

"Tưởng tổng, chỗ này giao lại cho cậu đấy, tôi và Thẩm Giáng Niên vẫn chưa ăn tối, đi ăn trước đây." Thẩm Thanh Hoà tỏ vẻ quan tâm nhưng lại gạt vấn đề sang một bên, "Nếu như hai người không có thời gian, thì cho người đến đây canh." Thẩm Thanh Hoà quay người liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, "Đi với tôi, đi thay quần áo trước."

Trong phòng y tế, có mấy gian phòng trống, nhân viên y tế dẫn họ đến cửa, Thẩm Thanh Hoà mở cửa, "Đi vào đi, tôi đợi em ở cửa." Thẩm Giáng Niên cầm lấy, liếc nhìn thấy bộ quần áo bên trong, mặt không khỏi đỏ lên, nhìn nhân viên y tế đã đi xe, cả người dán lên người Thẩm Thanh Hoà, khoác cánh tay Thẩm Thanh Hoà, làm nũng, "Vào với em đi~"

Thẩm Thanh Hoà không nhúc nhích, thế là Thẩm Giáng Niên kéo người đi vào, kéo vài cái, Thẩm Thanh Hoà đã vào trong. Sau khi vào trong, trong phòng bệnh, có hai chiếc giường, ngoại trừ wc ra, thì không còn chỗ trống nào. Sau khi Thẩm Giáng Niên đi vào, cô thở phào nhẹ nhõm và nói: "Em đi thay quần áo trước, có chuyện khác sẽ nói với người sau." Thẩm Thanh Hoà ậm ừ, Thẩm Giáng Niên quay lại, Thẩm Thanh Hoà đang nhìn cô, cô nhịn không được bật cười, "Bảo người đi vào, người thật sự nhìn à?" Thẩm Thanh Hoà mím môi bất lực và dỗ dành: "Được rồi, đi thay đồ nhanh đi, tôi nhìn thấy quần của em ướt, mặc không thoải mái."

"Quần thì ướt đó." Thẩm Giáng Niên giơ tay cởi cúc quần, vừa đi về phía Thẩm Thanh Hoà vừa cởi cúc quần. Thẩm Thanh Hoà đang đứng dựa vào cửa, khi Thẩm Giáng Niên đi tới thì không chỗ nào có thể trốn được: "Quần lót của em không ướt." Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng dựa vào người Thẩm Thanh Hoà, "Theo lý thuyết mà nói, không ướt thì không cần thay." Thẩm Giáng Niên cúi đầu, cơ thể nhẹ nhàng cọ vào người Thẩm Thanh Hoà, "Nhưng mà người cũng đã mang đến rồi, em lại muốn thay~ giờ làm sao đây?"

"Em muốn làm gì?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Người cũng đã mang đến, không phải đã chuẩn bị sẵn hết rồi à?" Thẩm Giáng Niên ngước mắt, ánh mắt sáng người, càng ngày dựa càng sát, nhắm mắt lại, trong không khí có mùi hương của Thẩm Thanh Hoà, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia.

"Tôi đây chỉ phòng ngừa." Giọng Thẩm Thanh Hoà vẫn bình thản, Thẩm Giáng Niên không hài lòng cho mấy, lại dán sát hơn nữa, "Là người muốn phòng ngừa thôi à?" Thẩm Giáng Niên hôn lên tai Thẩm Thanh Hoà, khẽ liếm nhẹ một cái, hơi thở cô, bắt đầu rối loạn.

Chương 118:

"Không sợ có camera hả?" Thẩm Thanh Hoà đưa tay vuốt lưng Thẩm Giáng Niên, thân thể Thẩm Giáng Niên căng thẳng, nhào vào trong lòng Thẩm Thanh Hoà, nhưng sau đó lại nhớ ra điều gì, vội vàng quay đầu nhìn lại. "Có à?" Thấy dáng vẻ lo lắng của cô, Thẩm Thanh Hoà cong khóe môi, "Không có."

"Thẩm Thanh Hoà!" Thẩm Giáng Niên hờn dỗi, nắm tay lại đấm một cái, "Người cố ý!" Sau khi giật mình xong, thì dục vọng cũng tiêu đi không ít, mặc dù luôn muốn làm yêu với Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà Thẩm Giáng Niên trong vấn đề làm tình cũng rất bảo thủ, chẳng qua, cơ thể cùng với tâm đều không có nghị lực, không để ý lá gan nhỏ của chủ nhân, mà luôn muốn làm chuyện xấu.

Thẩm Thanh Hoà cười khẽ, đưa tay xoa đầu tóc cô, "Đi thôi, đi ăn chút gì đó."

Cuối cùng, cũng chỉ thay đồ bên ngoài, vốn dĩ Thẩm Giáng Niên đã đi ra ngoài, đột nhiên lại quay vào trong, cầm lấy túi xách giống như bảo bối, còn quơ quơ trước mặt Thẩm Thanh Hoà, "Này là đề phòng." Cô còn cố ý cười xấu xa, Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ lắc đầu.

Trước khi đi, Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên vẫn đến phòng y tế, Nguyễn Nhuyễn vẫn còn chưa tỉnh, Tưởng Duy Nhĩ không có ở đó, chỉ có mỗi Vệ Tử An. Thẩm Thanh Hoà nhìn quanh hỏi, "Tưởng tổng đâu?"

"Ở bên ngoài gọi điện thoại ạ." Vệ Tử An nhìn thấy tư thế của hai người, đoán là muốn rời đi, "Thẩm tổng phải đi sao?" Thẩm Thanh Hoà trả lời, "Ừ, tôi với Thẩm Giáng Niên đi trước, cô nói với Tưởng tổng một tiếng, tôi không nói với cô ấy." Thẩm Thanh Hoà nhấc tay lên nhìn đồng hồ, "Các cô đã ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa ạ...." Vệ Tử An lộ ra vẻ áy náy, "Bàn việc xong khá trễ, Tưởng tổng vội vàng trở về, trên đường kẹt xe khá lâu." Thẩm Thanh Hoà gật đầu, "Được rồi, lát nữa tôi cho người mang đồ ăn đến, các cô cũng đừng vất vả quá."

Thẩm Giáng Niên đi tới bên giường, sờ sờ trán Nguyễn Nhuyễn, nhiệt độ còn có chút nóng, sắc mặt đỏ bừng, lông mày còn nhíu lại, thoạt nhìn không thoải mái. Nguyễn Nhuyễn dường như đã cảm nhận được, giơ tay bừa bãi nắm lấy các ngón tay của Thẩm Giáng Niên, còn nhẹ cọ má lên, Thẩm Giáng Niên không khỏi thở dài, cô nhóc đáng thương này~

"Khụ!" Thẩm Thanh Hoà ho nhẹ một tiếng, Thẩm Giáng Niên rất nhạy cảm, quay lại nhìn cô, nhếch miệng cười. Đồng thời, rút tay về, "Cô bé còn chưa hết sốt, các cô không thể ở lại đây thì nhớ sắp xếp người khác đến trông." Thẩm Giáng Niên nhờ vả Vệ Tử An.

"Cô yên tâm, tối nay tôi sẽ ở lại đây." Lúc Vệ Tử An nói chuyện, Tưởng Duy Nhĩ đã trở lại, sắc mặt càng khó coi hơn trước.

"Chúng tôi đi trước nhé, Tưởng tổng." Thẩm Thanh Hoà thấy rõ sắc mặt Tưởng Duy Nhĩ không vui, lại không hỏi, Thẩm Giáng Niên cũng cảm thấy thế, nhìn nhiều hai lần, Tưởng Duy Nhĩ ngước mắt, rủ rũ, "Ừ, đi đi, ngày mai đi làm, nói chút chuyện với cậu."

Khi Thẩm Thanh Hoà và Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài, trời vẫn đang mưa, "Chúng ta ăn ở đâu?" Thẩm Thanh Hoà hỏi. Thẩm Giáng Niên quả thực có chút đói bụng, xoay người một vòng, nhìn những hạt mưa xếp thành hàng trên mái hiên hành lang, lại nép vào người Thẩm Thanh Hoà, giống như hơi lạnh, chán nản nói: "Sao cũng được." Nhớ tới cơm hộp mà bản thân, có lẽ đã không có hình dạng nữa, chắc nên vứt đi, Thẩm Giáng Niên vẫn còn là thiếu nữ hoài tâm tư, cảm giác khá buồn.

"Muốn ăn bên ngoài hay đến văn phòng tôi?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Giờ này, nhà ăn ở trên cũng đóng cửa rồi à?" Thẩm Giáng Niên rụt cổ thở ra, Thẩm Thanh Hoà đưa ô cho cô, "Cầm lấy." Thẩm Giáng Niên cầm lấy, thấy Thẩm Thanh Hoà bắt đầu cởi áo khoác, cô lập tức dùng một tay cản lại, "Không được cởi." Thẩm Thanh Hoà mặc áo len cao cổ, nhưng nó không chịu được nhiệt độ.

"Tôi không lạnh." Thẩm Thanh Hoà tránh cô ra, cởi áo của ra.

"Bị cảm lạnh thì phải làm sao?" Thẩm Giáng Niên cảm thấy đau lòng, thật ra cô cũng có mặc áo khoác, nhưng mà cô là người không chịu được lạnh.

"Em mà cảm lạnh thì khó xử lý hơn tôi đó." Thẩm Thanh Hoà là người từng trải. Thẩm Giáng Niên nghe xong, xấu hổ không dám từ chối, chuyện cô bị bệnh sẽ rất lạ lùng, cho nên không dám nhắc đến, "Vậy em ôm người, chúng ta đi mau thôi, đến văn phòng của người, gọi người giao đồ ăn đến." Chỗ này gần tòa nhà văn phòng, Thẩm Thanh Hoà nhận lấy chiếc ô, rồi bước đi vào màn mưa.

Cả hai chạy chậm vào sảnh, quần lại ướt. Thẩm Giáng Niên chỉ lo chạy giờ này mới để ý, cánh tay với bả vai trái Thẩm Thanh Hoà đều ướt, chắc lạnh lắm, sắc mặt và môi Thẩm Thanh Hoà có chút tái nhợt.

Lên đến lầu trên, lúc thay quần áo, Thẩm Giáng Niên còn chút so đo, "Lần sau không cho phép người làm thế." Cô lấy khăn, lau cánh tay bị ướt của Thẩm Thanh Hoà, "Người đối tốt với em nhưng mà không được làm hao tổn đến bản thân."

Thẩm Thanh Hoà cúi đầu nhìn, Thẩm Giáng Niên dùng ngón tay tái nhợt nắm cổ tay cô, lau một lượt rồi nói: "Em rất quan tâm đến người, nếu người không khoẻ, em cũng không khỏe, cho nên người nhất định phải khỏe." Như cô vợ nhỏ, lải nhải không ngừng.

Thẩm Thanh Hoà khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Ừa, tôi biết rồi, em cũng đi thay quần áo đi." Thẩm Thanh Hoà đẩy Thẩm Giáng Niên, cô miễn cưỡng đi vào, nói: "Quần áo trong của người cũng ướt rồi, nhớ thay đó." Y chang cô vợ nhỏ, ước gì có thể mọi lúc mọi nơi yêu chiều người mình thương.

Sau khi Thẩm Giáng Niên thay đồ xong, lại đi ra văn phòng với Thẩm Thanh Hoà, máy điều hòa trong phòng được cài đặt tự động, nhiệt độ luôn ở mức phù hợp. Thẩm Giáng Niên hít vào một hơi thoải mái, "Rốt cuộc cũng được ở trong phòng, ấm thật."

Cô liếc nhìn thấy hộp cơm trên bàn, thừa dịp Thẩm Thanh Hoà đang treo quần áo ở cửa, cô đột nhiên chạy qua, mở ra, quả nhiên bên trong hộp cơm tình yêu đã trở thành một đống hỗn độn. Thẩm Giáng Niên thở dài, không chỉ là một mớ hỗn độn, mà nó còn lạnh nữa, quên đi, vứt thôi. Thẩm Giáng Niên giơ tay định ném, Thẩm Thanh Hoà không biết từ lúc nào đã đi tới, giơ tay chặn lại: "Đừng vứt."

"Lạnh hết rồi."

"Hâm lại là được."

"Nhưng mà bên trong rất khó coi."

"Cái tôi ăn là tâm ý."

"Vậy, em đi hâm nóng cho người nha...." Trong lòng Thẩm Giáng Niên, thật ra khá vui vẻ.

"Không vội, chờ tôi gọi đồ ăn xong, lát nữa rồi hâm lại." Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống gọi điện thoại: "Cô gọi ba phần ăn, một phần hai người cho tôi và Thẩm Giáng Niên, phần thứ hai cho hai người là Tưởng tổng và Tử An, phần còn lại là cho người bệnh." Thẩm Giáng Niên không biết cô ấy gọi ai, nhưng từ giọng điệu của cô ấy, cô đoán đó là Nguyễn Duyệt? Nhưng có cảm giác như lâu lắm rồi không gặp Nguyễn Duyệt.

"Tôi còn có công việc cần xử lý, em nghỉ một lát đi, lát ăn xong thì về nhà." Thẩm Thanh Hoà mở máy tính, nhìn ý là muốn làm việc một lúc lâu.

"Người không về nghỉ ngơi sao?" Thẩm Giáng Niên chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, chắc chắn là không cố ý, nhưng ánh mắt Thẩm Thanh Hoà dán chặt vào ngực cô, Thẩm Giáng Niên nhìn xuống thì thấy áo thun cô vừa thay cổ hơi rộng.... Cho nên, cảnh xuân đã lộ bên ngoài. Mặc dù, Thẩm Giáng Niên khá muốn làm yêu, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà còn phải ở đây tăng ca, cô lập tức đứng thẳng người, đỏ mặt ho khan nói, "Người mau làm việc đi, ăn xong chúng ta cùng về." Không đợi Thẩm Thanh Hoà nói, lại nói tiếp, "Cho dù có tăng ca, cũng về CBD đi, vẫn tốt hơn chỗ này." Nói thế nào thì bên đó cũng là nhà, làm gì cũng khá tiện, đương nhiên, không phải như cô nghĩ, nhất định phải làm cái kia....

Thẩm Thanh Hoà cười cười, "Lát nữa rồi tính." Thẩm Giáng Niên bảo cô làm việc đi, trong lòng hạ quyết tâm, sẽ kéo người về nhà.

Đúng như dự đoán của Thẩm Giáng Niên, người đưa cơm tới là Nguyễn Duyệt. Nguyễn Duyệt dọn đồ ăn ở nhà ăn xong rồi gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà cầm hộp cơm tình yêu đi xuống, Thẩm Giáng Niên đi sau cô, nhìn hộp cơm cứ đung đưa, đung đưa như trái tim cô vậy.

"Hâm nóng lại đi." Thẩm Thanh Hoà đưa cho Nguyễn Duyệt. Nguyễn Duyệt bối rối trong giây lát, thấy gương mặt ửng hồng của Thẩm Giáng Niên thì đã hiểu rõ. Hoá ra là cơm hộp tình yêu, có trứng gà, có tôm bóc vỏ, thịt hộp... nói chung là nhiều loại.

"Đáng lý cái này rất đẹp." Thẩm Giáng Niên nhìn thấy hộp cơm tình yêu bị phá hỏng, thì giải thích lần nữa, Thẩm Thanh Hòa ừa một tiếng, "Em ăn nhiều chút, tôi ăn cơm hợp đủ rồi." Nhìn lại thì cả bàn đồ ăn này đều gọi cho Thẩm Giáng Niên. Mặc dù Thẩm Giáng Niên biết tài nghệ của bản thân không ra gì, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà đối với bàn cơm mỹ vị, lại chọn ăn cơm do Thẩm Giáng Niên, trong lòng cô thật sự... rất vui.

Lần trước, nấu quên bỏ muối, lần này dưới sự chỉ dạy của Lê Thiển và bản thân đã nếm qua, thì nói chung ăn không tệ. Nhưng dù sao khẩu vị của mỗi người không giống nhau, Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, vẫn luôn nhìn người ta, cô sợ Thẩm Thanh Hoà không thích.

"Đừng nhìn tôi nữa, ăn đi." Thẩm Thanh Hòa giơ tay, xoa nhẹ tai Thẩm Giáng Niên, xoa một cái mà cả người Thẩm Giáng Niên tê dại, mặt đỏ lên, "Ừa... mùi vị thế nào?" Thẩm Giáng Niên không dám ăn ngon không, sợ bị vả mặt.

"Ngon lắm." Thẩm Thanh Hoà cũng nể tình thật. Bởi vì câu nói này, Thẩm Giáng Niên có một bữa cơm không tồi. Lúc ăn, Thẩm Giáng Niên nhắc đến Nguyễn Nhuyễn, "Trước khi mọi người đến, Nguyễn Nhuyễn có nói mớ."

Thẩm Thanh ậm ừ, tỏ ý đang nghe.

"Cô ấy gọi của Tưởng Duy Nhĩ." Thẩm Giáng Niên lo lắng nói: "Em luôn cảm thấy việc Nguyễn Nhuyễn ngất xỉu lần này có liên quan đến Tưởng Duy Nhĩ."

Thẩm Thanh Hoà không bình luận gì, Thẩm Giáng Niên lấy di động ra: "Người xem, đây là tin nhắn tối nay Nguyễn Nhuyễn gửi cho em."

Thời điểm tin nhắn thực ra là lúc Thẩm Giáng Niên xuống xe, cô tưởng là tin nhắn của Thẩm Thanh Hoà, nhưng thực ra là của Nguyễn Nhuyễn, nội dung là: Thẩm Giáng Niên, chị đến chỗ em được không? Em đang ở tầng dưới của Tập đoàn Nhã Nại.

"Chuyện của họ để tự họ quyết định đi." Thẩm Thanh Hoà biết Tưởng Duy Nhĩ có chút suy nghĩ phức tạp với Nguyễn Nhuyễn, nhưng mà tâm tư của Nguyễn Nhuyễn lại dành cho Thẩm Giáng Niên.

"Đêm nay, em muốn làm rõ một chút, này chỉ là trùng hợp thôi, em vừa tới, cô ấy ngã quỵ xuống, em mới ôm cô ấy." Thẩm Giáng Niên làm đôi mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Hoà, "Người sẽ không để bụng, đúng không?"

"Để bụng."

"A?"

"Trêu em đó."

"Người thật đáng ghét mà." Mặt Thẩm Giáng Niên nóng bừng, Thẩm Thanh Hoà cười nói: "Ăn đi."

Thật ra, nếu Thẩm Thanh Hoà không để bụng thì ổn, nhưng mà hoàn toàn không để bụng thì Thẩm Giáng Niên cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Con người mà, luôn phiền phức thế đó, làm sao cũng chẳng được.

Cơm cũng đã ăn xong, Thẩm Thanh Hoà định tăng ca, nhưng Thẩm Giáng Niên không chịu, "Người về nhà rồi tăng ca, lúc đói lúc khát, có em ở bên cạnh chăm lo." Thẩm Thanh Hoà không nói chuyện, Thẩm Giáng Niên lập tức uy hiếp, "Nếu người không về thì em cũng không về." Thẩm Thanh Hoà cau mày, chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn bị Thẩm Giáng Niên nhìn thấy.

Cách làm này không ổn cho lắm, nhưng mà Thẩm Giáng Niên rất muốn Thẩm Thanh Hoà về nhà, nhưng uy hiếp xong lại thấy không ổn, "Thẩm Thanh Hoà~ em không muốn lấy bản thân ra uy hiếp người, nhưng mà em thật sự rất muốn người về nhà, về nhà cùng em được không?" Thẩm Thanh Hoà thở ra một hơi, "Được rồi."

"Có phải người cảm thấy em uy hiếp như thế không tốt lắm phải không?" Trên đường về, Thẩm Giáng Niên tự ngẫm nghĩ, tại sao Thẩm Thanh Hoà nghe cô nói như vậy lại cau mày. Thẩm Thanh Hoà nắm tay cô, siết chặt lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng nói: "Sau này đừng vì tôi mà đánh cược bản thân." Quả nhiên cô đoán đúng, Thẩm Giáng Niên cảm thấy hơi buồn, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, ngược lại cười nói: "Được, em nghe người."

"Không phải làm thế là không tốt." Thẩm Thanh Hoà dường như nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng nói: "Có rất nhiều cách để hoàn thành một việc, phải chọn cách ít tổn thất nhất." Thẩm Giáng Niên cúi đầu, thưởng thức ngón tay Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà đột nhiên giơ tay, ôm lấy vai cô, kéo vào trong lòng ngực, an ủi: "Em phải biết rõ, giá trị của em với tôi." Thẩm Giáng Niên không có tiền đồ mà cảm động, bao nhiêu u sầu đều tan biến, khóe miệng cong lên, còn chưa kịp cười sâu thì điện thoại đã đổ chuông.

Lại là giáo sư Lục, mỗi lần như thế luôn như đòi nợ.... Thẩm Giáng Niên bất mãn nghe điện thoại, không vui vẻ mấy.

"Mẹ ở trước cửa nhà con, đêm nay mẹ ở chỗ con." Đây chính là lời giáo sư Lục nói, "Mau về nhà đi, cho con nửa tiếng."

Chương 119:

Nếu mẹ ruột và vợ rơi xuống nước, nên cứu ai trước đây?

Vấn đề này không xảy ra thường xuyên, nhưng nó là phổ biến.

Tại thời điểm này, Thẩm Giáng Niên đang đối mặt với cùng một vấn đề.

Nhà ở CBD, để cho mẹ yêu vào ở? Hay để người trong lòng vào ở đây? Thẩm Giáng Niên biết rất rõ là không để hai người cùng ở trong CBD.

Người trong lòng là bản thân dùng mọi cách để cầu xin người ta đi về nhà. Nhưng mà, đây mà mẹ yêu, không thể từ chối được, Thẩm Giáng Niên liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Hoà một cái, hạ giọng, ".... Sao tự nhiên mẹ lại muốn ở chỗ con?" Có muốn giám sát cô cũng đâu cần sát sao như vậy chứ.

"Gặp mặt rồi nói." Lục Mạn Vân trực tiếp cúp điện thoại, giọng điệu phải nói là rất lạnh lùng. Thẩm Thanh Hoà cũng đoán ra được, đột nhiên lên tiếng: "Dừng xe." Nguyễn Duyệt thắng xe lại đột ngột, Thẩm Giáng Niên nhướng người theo, điện thoại suýt nữa là rơi xuống.

"Đêm nay, tôi không đến chỗ em." Thẩm Thanh Hoà nói rõ, "Em gọi xe về đi, Nguyễn Duyệt, cô xuống bắt chiếc taxi đi."

"Thẩm Thanh Hoà...." Thẩm Giáng Niên khó xử, rốt cuộc, hôm nay giáo sư Lục cũng rất tức giận, nhưng mà bảo cô bỏ rơi Thẩm Thanh Hoà, cô không cam lòng, "Người nghe thấy rồi sao?" Cô có chút ủ rũ , "Nếu không ngại, chúng ta cùng nhau trở về đi, giáo sư Lục không nói gì đâu."

"Có về tôi cũng sẽ tăng ca, giờ cũng đã đi khỏi công ty, tôi định đến khách sạn."

Nguyễn Duyệt đã bắt được một chiếc taxi, Thẩm Thanh Hoà an ủi: "Đi đi, về sớm nghỉ sớm." Thẩm Giáng Niên ngồi bất động trong xe, Thẩm Thanh Hoà đẩy nhẹ cô, "Về đi em, về nhà nhớ báo an toàn cho tôi." Tim Thẩm Giáng Niên thắt lại, ừ một tiếng, "Được rồi, phía bên giáo sư Lục, người cho em chút thời gian, em sẽ từ từ giải quyết."

Thẩm Thanh Hoà không đáp, mà đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi vòng qua, mở ô ra, nói: "Em lấy ô đi, trên xe tôi còn một cái." Thẩm Giáng Niên đành phải lên taxi, Nguyễn Duyệt khởi động xe lần nữa, "Thẩm tổng."

"Đi theo xe taxi, nhìn em ấy về tới nhà rồi quay lại công ty." Thẩm Thanh Hoà vẫn ngồi ở phía sau.

Thẩm Giáng Niên một mình về nhà, Lục Mạn Vân ngồi ở cửa chờ, thấy cô về sắc mặt khá hài lòng. Nhưng người không hài lòng lại là Thẩm Giáng Niên. Không hài lòng thì không hài lòng, mẹ cô đội mưa đi đến đây, cô cũng không thể nói gì khác, "Quần đã ướt rồi, mẹ đi tắm đi, con đi lấy quần áo cho mẹ thay." Thẩm Giáng Niên vào cửa, đi đến tủ quần áo tìm.

Nhân lúc Lục Mạn Vân đang tắm, Thẩm Giáng Niên gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hoà, "Em về đến nhà rồi." Thẩm Thanh Hoà ừa một tiếng, cũng không nói thêm.

"Người đến khách sạn chưa?"

"Sắp rồi."

"Sao đi cả buổi rồi vẫn chưa tới vậy?"

"Ừa."

Nói chuyện qua điện thoại luôn thiếu đi một phần tình cảm, Thẩm Thanh Hoà luôn lãnh đạm như thế. Nhưng mà Thẩm Giáng Niên cũng không hỏi nguyên nhân, đêm nay là cô một mực đòi Thẩm Thanh Hoà đến CBD, cuối cùng lại để Thẩm Thanh Hoà rời đi vì mẹ cô. Nếu cô nhất quyết giữ người lại, có lẽ Thẩm Thanh Hoà sẽ ở lại, nhưng mà Thẩm Giáng Niên không muốn như thế, cô không muốn Thẩm Thanh Hoà khó xử.

Thẩm Thanh Hoà dường như chưa bao giờ chủ động với cô, nếu cô không nói thì dường như giữa họ không có chuyện gì để nói, "Người đến khách sạn tiếp tục tăng ca sao?"

"Ừa."

"Nếu em ngủ không được, có thể tìm người không?" Đối với Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên sẽ làm nũng, nhưng sẽ không ép buộc người ta.

"Em ngủ cho ngon đi~" Giọng điệu của Thẩm Thanh Hoà sẽ bớt lãnh đạm hơn một chút khi độ dài câu nói dài hơn một chút.

"Nhưng em nhớ người, không ngủ được," Thẩm Giáng Niên đáng thương nói, "Vốn dĩ nghĩ hay lắm, định kéo người lên giường, sau đó nằm trong lòng của người ngủ...."

"Ừa."

"Có phải tối nay người buồn bực lắm không?"

"Không có?"

"Một chút cũng không có sao?"

"Không còn sớm nữa, em chuẩn bị đi ngủ đi."

"Thẩm Thanh Hoà."

"Sao."

"Lát nữa, em video call với người, em nhìn người làm việc, có thể được nhìn người, chắc em sẽ ngủ được." Thẩm Giáng Niên hứa hẹn, "Em chỉ nhìn người làm việc, không quấy rầy, có được không?" Thẩm Thanh Hoà dừng lại một giây, "Ừa, vậy em chuẩn bị đi ngủ đi."

"Em nhất định sẽ video call với người, người không nghe, em sẽ không ngủ được, người chờ em nha~" Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, giáo sư Lục chắc đã tắm rửa xong, vì vậy Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại trước. Ngay khi Lục Mạn Vân bước ra, đã nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm đối diện. Khi Thẩm Giáng Niên đi ra, Lục Mạn Vân đang ngồi trong phòng khách bật TV, vẫn là kênh thời sự

"Mẹ không đi ngủ à?" Thẩm Giáng Niên muốn về phòng sớm, cô muốn có thế giới hai người với Thẩm Thanh Hoà, mặc dù không ở bên nhau, nhưng như thế cũng không tồi.

"Con muốn ngủ à?" Lục Mạn Vân hỏi ngược lại.

"Nếu mẹ có chuyện muốn nói, vậy thì con đợi thêm lát nữa, nếu không có chuyện muốn nói, vậy con đi sấy tóc, chuẩn bị ngủ."

"Tối nay, đột nhiên mẹ đến đây, con không có gì để hỏi à?" Lục Mạn Vân che môi, hắng giọng.

"Nếu mẹ muốn nói, thì con nghe." Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Thẩm Giáng Niên đâu có ngốc mà không biết.

"Ngày mai định làm gì?" Lục Mạn Vân không có tâm tình nhiều lời, ngữ khí thản nhiên, nhưng sắc mặt vẫn đỏ bừng, chẳng lẽ tâm tình không tốt? Thẩm Giáng Niên cho rằng bản thân hôm nay cũng đã ngoan rồi, cũng không biết làm gì đã chọc giận mẹ, nhưng cũng không thể đối nghịch với bà, "Ngày mai còn chưa biết nữa, có thể phải đến tập đoàn Nhã Nại, con phụ trách buổi họp báo của bọn họ, cần thảo luận trước các vấn đề để nắm bắt tình huống." Đây chỉ là cái cớ, để ngày mai, cô có thể thuận lợi gặp Thẩm Thanh Hoà.

"Không phải trước đó con đi Thượng Hải để giải quyết chuyện này à?" Hiển nhiên, Lục Mạn Vân đâu dễ bị lừa thế.

Thẩm Giáng Niên trở nên hơi mất kiên nhẫn, sau khi hít một hơi thật sâu, cô nói: "Mẹ, con nghĩ con không cần phải nhắc đi nhắc lại với mẹ rằng con không còn là một đứa trẻ nữa."

Ah ~ Cuối cùng không thể nhịn được nữa, Lục Mạn Vân chậm rãi nói: "Nói chuyện với mẹ mà con thiếu kiên nhẫn như vậy sao?"

"..." Thẩm Giáng Niên bị nói trúng, ngữ khí dịu đi, "Ai thiếu kiên nhẫn chứ...."

"Lúc con nói chuyện với Thẩm Thanh Hoà cũng vậy sao?" Lục Mạn Vân hỏi lại, "Nếu con không muốn nói chuyện với mẹ vậy thì đừng nói chuyện nữa, chuyện của con và Thẩm Thanh Hoà, là thật hay giả, mẹ nói cho con biết, chỉ cần mẹ còn sống, sẽ không dễ dàng đồng ý." Lục Mạn Vân ho một tiếng rồi nói trong một giọng đè nén: "Nếu con chọc mẹ tức chết, vậy xem ra con có bản lĩnh rồi."

"...." Thẩm Giáng Niên cạn lời, đúng là mẹ ruột của cô đó, cô sợ nói thêm nữa sẽ lại cãi nhau, Thẩm Giáng Niên bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Mẹ, con hơi mệt, con đi ngủ trước đây." Thẩm Giáng Niên vừa vào cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu kia không phải là người nhà của cô thì cô sẽ dỗi lại mấy câu, nhưng dù sao người ngồi ngoài kia là người sinh và nuôi nấng cô, mặc dù cô đã nói với Thẩm Thanh Hoà vì Thẩm Thanh Hoà cô có thể làm tổn thương người nhà, nhưng nếu không phải bước đường cùng, Thẩm Giáng Niên sẽ không làm thế.

Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa một hồi, ngây người một lúc, có chút khát nước đang định ra ngoài rót nước, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng ho khan. Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa một lúc lâu, tiếng ho vẫn không ngừng, chắc là từ phòng tắm phát ra.

"Sao mẹ ho dữ vậy?" Thẩm Giáng Niên đẩy cửa phòng tắm ra, Lục Mạn Vân che môi, dùng sức hắng giọng không thèm ngoảnh lại, "Không có việc gì thì đi ngủ đi."

Than ôi, Thẩm Giáng Niên thở dài: "Tại sao mẹ lại tức giận như vậy? Con đã làm sai gì thế?" Thẩm Giáng Niên bước đến gần Lục Mạn Vân và nói: "Con đâu phải là trẻ con, mẹ có thể quản con cả đời không?" Lục Mạn Vân lại ho, lúc ngẩng đầu lên, Thẩm Giáng Niên thấy sắc mặt mẹ cô đỏ bừng không được bình thường, cho nên đưa tay chạm vào, "Mẹ, mẹ sốt rồi, rốt cuộc mẹ ở bên ngoài đợi con bao lâu rồi?"

Không để Lục Mạn Vân từ chối, Thẩm Giáng Niên vội vàng gọi điện thoại cho Tần Thư: "Lại làm phiền cậu rồi, ngự y."

"Cậu lại chơi Thẩm Thanh Hoà sốt nữa à?"

"..." Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, "Đừng nói bậy, là mẹ mình."

"A..." Tần Thư nghiêm túc nói: "Dì bị bệnh, bên này có người bệnh, xong việc mình sẽ qua."

"Mẹ mình đang ho dữ dội, mình nên làm gì đây?"

"Tay chân dì có lạnh không?"

"Hình như có, chắc là mắc mưa, quần áo cũng ướt, lâu lắm mới thay đồ, chắc lạnh."

"Lát nữa mình tới, giờ cậu đi nấu nước giải cảm cho dì đi, nước đường đỏ gừng với táo tàu."

Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, vội vàng tìm kiếm cách nấu, trước khi nấu, còn lấy một ly nước ấm. Chờ đến khi nấu, độ ấm của nước cũng vừa phải, Thẩm Giáng Niên bưng ly nước vừa quay đầu lại, đã giật mình, "Mẹ, sao mẹ lại không nằm mà đứng đây."

Lục Mạn Vân đang thất thần, tỉnh lại chút, "Nằm sẽ ho nhiều hơn, đứng vẫn ổn."

"Vậy mẹ ngồi đi, uống chút nước ấm, lát nữa Tần Thư sẽ đến." Thẩm Giáng Niên kiên quyết muốn đỡ Lục Mạn Vân, lại sợ bà cảm lạnh, liền đem chăn đắp cho bà, suýt chút nữa quấn cả người, "Nóng." Lục Mạn Vân phàn nàn.

"Mẹ cần phải đổ mồ hôi, chịu đựng chút đi." Thẩm Giáng Niên tiếp tục quấn, quấn Lục Mạn Vân như cái bánh chưng, chắc là lo lắng cho nên thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn. Lục Mạn Vân vẫn còn hoảng hốt, con gái bà lớn thật rồi sao? Một đứa từng chán ghét nhà bếp, lúc còn ở nhà, bảo vào bếp nấu cơm, thà chịu đói cũng nhất quyết không nấu, giờ thì tự vào bếp.

Thẩm Giáng Niên thế này khiến Lục Mạn Vân nhớ đến Thẩm Vạn Thành, một thiếu gia nhà giàu, trước khi gặp được bà, số lần vào bếp đếm trên đầu ngón tay. Nhưng với sức mạnh tình yêu, đó là lần đầu tiên cha mẹ Thẩm Vạn Thành thấy con trai xuống bếp, sau đó thì hầu hạ Lục Mạn Vân, trên mặt họ không có biểu cảm gì... nhưng trong lòng khiếp sợ, mẹ Thẩm Vạn Thành lén nói với bà ngoại Thẩm Giáng Niên là Quan Chi Viện, "Thằng nhóc này ở nhà được người khác hậu hạ, bây giờ trông nó chăm sóc cho Mạn Vân, nói thật chứ tôi không quen cho lắm." Ai rồi cũng sẽ khác.

Tần Thư nói sẽ nhanh đến, nhưng với cái thời tiết này có rất nhiều người bệnh, chờ đến lúc đến nhà Thẩm Giáng Niên thì đã là một tiếng sau. Thẩm Giáng Niên đã nấu nước gừng, bưng chén nhỏ ra đưa cho Lục Mạn Vân uống. Hiếm khi được con gái chăm sóc, trong lòng Lục Mạn Vân cảm động, nhưng mà, Thẩm Giáng Niên nấu không định lượng được nguyên liệu, cho quá nhiều gừng, Lục Mạn Vân cay... cảm xúc lẫn lộn. Đây là cô con gái cưng của bà, chứ không bà cảm thấy người này như đang trả thù.

"Nước gừng này của cậu hình như cho nhiều gừng quá?" Lúc Tần Thư đến, ngửi được mùi gừng nồng.

"Mẹ, nhiều gừng lắm à?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Không nhiều." Lục Mạn Vân nói.

"Còn hỏi nữa, tự uống thử đi." Tần Thư dỗi lại một câu, sau đó cười nói với Lục Mạn Vân: "Dì, truyền thuốc sẽ mất một hồi lâu, dì đi vệ sinh trước đi ạ, sau đó về phòng nằm." Lục Mạn Vân định động, thì Thẩm Giáng Niên lập tức đi tới, "Để con, để con, mẹ đừng cử động." Thẩm Giáng Niên đỡ Lục Mạn Vân đi, sau đó lại đỡ tới giường, nhìn Tần Thư vỗ vỗ mu bàn tay Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên đẩy Tần Thư một cái, "Cậu nhẹ tay chút!" Đau lòng.

"Mạch máu của dì hơi mỏng." Tần Thư có chút ôn hòa nói, nhìn thấy Thẩm Giáng Niên che chở cho mình, Lục Mạn Vân trong lòng tràn đầy cảm khái, "Tiểu Niên, chén trong phòng khách hình như còn chưa dọn?"

"Không gấp, đợi mẹ tiêm xong đã." Thẩm Giáng Niên đứng bên cạnh nhìn, không chớp mắt. Khi mũi kim đi vào, trái tim Thẩm Giáng Niên đột nhiên đau nhói, như thể mũi kim đã đâm vào trái tim cô.

Nước gừng cay thiệt, cho gừng nhiều quá rồi sao? Thẩm Giáng Niên đứng trong bếp có chút thất vọng.

Sau khi tiêm, Tần Thư lập tức rời đi, vì còn phải đi khám cho người khác. Thẩm Giáng Niên tiễn cô đến cửa, nhắc cô giữ gìn sức khoẻ, Tần Thư ừ một tiếng, "Gần đây cậu vẫn ổn chứ?" Tần Thư hỏi.

"Còn được." Thẩm Giáng Niên đại khái đoán được ý tứ sâu xa trong câu hỏi của cô, cũng không muốn nói lung tung, liền chuyển chủ đề, "Cậu dãi nắng dầm mưa, đừng để bị cảm đó."

"Lâu rồi mình không bị bệnh đó, lợi hại chưa?" Tần Thư ít khi làm biểu cảm, trông rất trẻ con, Thẩm Giáng Niên đấm cô một cái, "Coi như cậu lợi hại!" Tần Thư cười ha ha, "Dì truyền thuốc xong sẽ ra mồ hôi, sáng mai có thể sẽ khá hơn, đêm nay cậu trông chừng, sợ lại sốt lần nữa." Thẩm Giáng Niên vốn dĩ định làm thế, Tần Thư tựa hồ nghĩ tới cái gì bổ sung: "Không nên cho nhiều gừng như vậy vào nước gừng, cay sẽ hại dạ dày." Thẩm Giáng Niên cực kỳ xấu hổ, "Biết rồi!"

Lục Mạn Vân không để cô trông chừng mình, "Mẹ có thể tự rút kim, con đi ngủ." Thẩm Giáng Niên đắp chăn cho bà, "Giáo sư Lục, ngủ ngon, nếu đổ mồ hôi thì tốt rồi." Đầu của Lục Mạn Vân có chút nặng nề, nheo mắt lại thở dài nói: "Đừng nói cho ba con biết."

"Con thiếu chút nữa là quên ba rồi, mẹ đi ra ngoài muộn thế này, vậy mà ba cũng không cản mẹ."

"Hôm nay, ông ấy đi công tác."

"A...." Thẩm Giáng Niên trong lòng lại trầm xuống, hôm nay cô có chút bất hiếu.

"Lát nữa, chắc chắn ba con sẽ gọi cho con, mẹ nói với ba con là ở nhà của con, không có gì làm sẽ đi ngủ sớm." Lục Mạn Vân dặn dò con gái, "Ba con gọi điện thoại, con biết nên nói sao rồi đó."

"Dạ...." Thẩm Giáng Niên ngồi ở đầu giường, vỗ nhẹ chăn bông, nhẹ giọng nói: "Mẹ, ngủ ngon, con ở đây." Lục Mạn Vân ậm ừ, đầu óc nặng nề, rất nhanh đã thiếp đi.

Dù sao cũng bị bệnh, Lục Mạn Vân ngủ không yên giấc, trằn trọc. Rất nhanh Thẩm Vạn Thành đã gọi điện thoại đến, Thẩm Giáng Niên nói theo ý Lục Mạn Vân dặn dò, Thẩm Vạn Thành không tin cho lắm, hỏi đi hỏi lại, Thẩm Giáng Niên liền trêu chọc, "Ba, mẹ không nghe điện thoại của ba, ba lo lắng đến vậy sao?"

"Không phải, hôm nay ba cảm thấy hơi khó chịu. Lúc trước từng xuất hiện trạng thái như thế, khi đó mẹ con sinh bệnh, nhưng mà có con ở đó, ba cũng yên tâm." Thẩm Vạn Thành không thể che giấu sự lo lắng và quan tâm của mình, "Tiểu Niên, mẹ con rất nóng tình, con cũng đừng đối chọi với mẹ con." Thẩm Vạn Thành thở dài, "Mẹ con cũng vì muốn tốt cho con, sợ con sẽ chịu thiệt thòi."

"Dạ." Thẩm Giáng Niên mũi có chút chua xót.

"Con có bản lĩnh chứng minh con có thể hạnh phúc, mẹ con cũng không có gì để nói." Thẩm Vạn Thành ý tứ hàm xúc nói: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần nỗ lực làm việc, quan trọng nhất chính là chăm sóc bản thân." Thẩm Giáng Niên dạ tiếp, Thẩm Vạn Thành cười, "Được rồi, không lảm nhảm với con nữa, ba con lo lắng tối nay mẹ con ở một mình, có con ở đó, vậy tốt rồi."

"Dạ, ba yên tâm đi, có con đây."

"Lỡ đâu bà ấy sinh bệnh khó chịu, con vuốt nhẹ cơ thể bà ấy, để bà ấy an ổn hơn." Thẩm Vạn Thành dường như đã đoán được điều gì đó, cho dù Thẩm Giáng Niên nói không có, nhưng mà để đề phòng, Thẩm Vạn Thành dặn đi dặn lại, lỡ đâu Lục Mạn Vân thật sự bị bệnh, con gái sẽ biết làm thế nào.

Sau khi cúp điện thoại, trái tim Thẩm Giáng Niên càng nặng trĩu hơn. Giữa mái tóc của Lục Mạn Vân mơ hồ nhìn thấy vài sợi tóc bạc, Thẩm Giáng Niên chợt nhận ra rằng ba mẹ mình không còn trẻ nữa. Lục Mạn Vân thường nói mê, và lúc này, Thẩm Giáng Niên sẽ vuốt ve cánh tay của bà, hoặc nắm bàn tay nóng bỏng, theo lời Thẩm Vạn Thành dặn.

Sau một hồi vất vả, cũng đã nửa đêm. Cũng đã truyền thuốc xong, Lục Mạn Vân thức giấc, Thẩm Giáng Niên dìu bà đi vệ sinh, sau khi trở lại, Lục Mạn Vân nằm xuống, "Tiểu Niên, con nằm xuống với mẹ đi." Thẩm Giáng Niên không nói nhiều cởi áo khoác nằm xuống.

Đêm đó, Thẩm Giáng Niên gần như không ngủ được, Lục Mạn Vân thở không được đều, may mắn thay, cơn sốt cuối cùng cũng hạ xuống vào lúc rạng sáng. Trong lúc mẹ cô đang ngủ, Thẩm Giáng Niên dậy nấu cháo đứng trong bếp, cô ngẩn người hồi lâu, chợt nhớ ra tối qua cô nói sẽ video call cho Thẩm Thanh Hoà!

Ahhh! Thực sự đã quên! Thẩm Giáng Niên ngay lập tức gửi một tin nhắn WeChat cho Thẩm Thanh Hoà, viết: Trưởng quan~ tối hôm qua em video call với người, có phải người vẫn đợi em không?

Thẩm Thanh Hoà cả đêm không ngủ đang ngồi trên ghế sofa, lúc này cô một tay chống cằm, tay kia cầm điện thoại, một lúc sau mới đáp lại hai chữ: Không có.

Thẩm Thanh Hoà đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Nguyễn Duyệt ngồi bên cạnh cô, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Đêm nay, ngoài công việc, Thẩm tổng nhìn vào điện thoại di động của mình nhiều nhất. Nguyễn Duyệt không biết chuyện gì đang xảy ra với cô ấy, nhưng cô luôn cảm thấy rằng nó có liên quan đến Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên cảm thấy bớt tội lỗi hơn nhưng lại thấy bất an hơn, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Thẩm Thanh Hoà đứng trong phòng tắm, mắt hơi đau, cô cúi đầu dụi mắt, lại nhìn mình trong gương, hình như vừa khóc.

Nguyễn Duyệt có chút lo lắng đứng ở bên ngoài, trước đây Thẩm tổng tăng ca cả đêm, luôn ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Nhưng tối hôm qua cô ấy ngồi thẫn thờ cả đêm, chắc bây giờ mệt mỏi vô cùng. Nguyễn Duyệt thở dài, Thẩm Giáng Niên đã nói gì với Thẩm tổng? Nếu đã nói thì phải làm được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro